Chương 212: Nhà máy Hoa Hồng (55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 212: Nhà máy Hoa Hồng (55)

Trái tim và thương tích

Edit: Ngân

Bên ngoài nhà máy.

Một tay Lưu Giai Nghi nắm kìm đẩy xe đi, tay còn lại cầm thuốc độc, cảnh giác kéo xe đẩy dáo dác nhìn xung quanh.

Xung quanh em là đủ thể loại quái vật công nhân hoa hồng, giờ lại thêm sự hạn chế của xe đẩy, bốn phía quanh Lưu Giai Nghi bị vây toàn địch.

Nhưng may mà hai thành viên khác của hiệp hội Quốc Vương cũng chạy từ trong nhà máy ra giúp em, cộng thêm việc Tề Nhất Phảng sử dụng kỹ năng của mình trong phạm vi lớn, khiến hiệu quả công kích của đám quái vật này trở nên rải rác, duy trì trong trạng thái có thể đối kháng.

"Cái tên Bạch Liễu này thật là..." Lưu Giai Nghi mệt bở hơi tai dựa vào vật cản thở dốc, em nâng khuỷu tay lau mồ hôi bên mặt, nhìn về chiếc xe đẩy bị mình dùng kìm ngăn cách, nhỏ giọng phàn nàn: "Thứ chứa trên xe có phải đồ rất quan trọng với anh không vậy?"

"... Cứ thế mà giao cho em, nếu như không bảo vệ được, lát nữa lại dựa cái cớ này để phê bình emđúng không?"

Một con quái vật đột nhiên xuất hiện phía sau Lưu Giai Nghi, cô bé vô thức chặn trước xe đẩy vung thuốc độc, nghiêm mặt quát: "Cút đi!"

Thuốc độc đen nhánh hắt lên bên trong "cánh hoa" của quái vật, quái vật biến hóa theo tốc độ hư thối trở thành một vũng máu.

Quái vật tập kích khiến Lưu Giai Nghi đã mệt tới sấp mặt trong lúc vội vàng quên mất việc giữ khoảng cách với thứ được đẩy, em chịu ảnh hưởng từ thứ trên xe, chỉ số tinh thần nhanh chóng giảm xuống.

Lưu Giai Nghi chấn động một lúc, ngưng thần lôi ra nước hoa hồi phục chỉ số tinh thần, nhưng lúc lôi ra mới phát hiện ------ Bình nước hoa đã hết mất rồi.

Mà đống thi thể thối rữa của quái vật bị hạ độc lại dẫn dụ càng nhiều quái vật đến, vòng vây vây quanh Lưu Giai Nghi càng nhỏ, khoảng cách của em với thứ trên xe đẩy càng lúc càng gần, cô bé càng chịu ảnh hưởng lớn từ NPC cấp Thần, thậm chí không thể nhịn được mà bắt đầu choáng váng, phải chống vào gọng kìm mới đứng vững được.

Thi thể bị phanh thây của NPC cấp Thần có lẽ đã lộ ra, ảnh hưởng với người chơi còn nặng nề hơn bên trong trại mồ côi!

"Đệt..." Lưu Giai Nghi nói tục một tiếng, dứt khoát buông gọng kìm, hai tay giơ thuốc độc cắn răng chặn trước xe đẩy.

"Phù Thủy Nhỏ! Nước hoa của em chắc sắp dùng hết rồi đúng không? Cầm lấy!"

"Bên này cũng có! Cầm lấy!"

"Đây nữa!"

Ba thanh âm khác biệt đến từ ba phía, cùng với ba bình nước hoa được ném tới từ ba phía đều xuất phát từ tay ba thành viên dự bị của hiệp hội Quốc Vương, cũng là đồng đội trước kia của em.

Lưu Giai Nghi nhìn ba bình nước hoa rơi xuống từ không trung, cô bé mím chặt môi, đôi tay muốn vươn ra lại rụt về ---------- Em không muốn nợ người khác quá nhiều nhân tình.

... Trước kia hợp tác với nhau còn có thể gọi là mọi người cùng chiến đấu vượt qua trò chơi, nhưng tình hình hiện tại, quái vật nhiều không dứt, nước hoa của mọi người đều không dư dả gì...

... Cái tên Bạch Liễu kia còn muốn chơi league, về sau còn phải đụng mặt đám người Tề Nhất Phảng, theo hiểu biết của mình Lưu Giai Nghi, món nợ ân tình không rõ ràng này sẽ khiến em do dự, cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

Nhưng nếu không nhận, em cũng chẳng kiên trì nổi lâu nữa.

"Giai Nghi!" Tề Nhất Phảng thấy Lưu Giai Nghi cúi đầu mà vẫn không chịu nhận nước hoa, quýnh quáng tới độ gọi tên cô bé: "Cầm lấy đi! chỉ số tinh thần của em sắp giảm tới xuống 40 rồi đúng không!"

Nước hoa sắp rơi xuống trước mặt Lưu Giai Nghi đột nhiên bị một người thoáng hiện như gió dựa vào mặt tường nhà máy gom một lượt vào lòng, sau đó ném về theo đường cũ.

Tề Nhất Phảng với hai người khác bối rối cầm lấy nước hoa.

"Cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của các vị với Phù Thủy Nhỏ nhà tôi."

Bạch Liễu nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một phiến lá, tiện tay cầm lấy xe đẩy trong tay Lưu Giai Nghi chuyển sang cạnh mình, đồng thời ném cho em một lọ nước hoa, sau đó quay đầu không chút do dự quất roi quét đám quái vật dẹp qua một bên theo nửa hình tròn.

Cậu chậm rãi ngước mắt, nhìn từ xa về phía bọn họ, nở một nụ cười nho nhã dối trá: "Nhưng về sau có khi mọi người lại là kẻ địch của đối phương, vẫn đừng nên thân thiết với nhau quá mới tốt, em nói đúng không Giai Nghi?"

Lưu Giai Nghi thở phào một hơi.

Lưu Giai Nghi liếc mắt nhìn toàn thân Bạch Liễu theo phản ứng xuất pháp từ bản năng của vú em, thấy đối phương không bị thương nặng mới ôm ngực châm chọc mở miệng: "Em còn tưởng anh tính độc chiếm luôn ba lọ nước hoa này ấy chứ."

"Anh vốn cũng tính vậy." Bạch Liễu như cười như không quay người nhìn Lưu Giai Nghi: "Nhưng chắc em cũng không thích anh độc chiếm chúng đâu, hoặc nói cách khác em không muốn nợ gì bọn họ, nên vừa rồi mới không chịu nhận."

Lưu Giai Nghi xịt nước hoa cho mình, hít sâu một hơi, hừ lạnh trợn mắt nhìn Bạch Liễu: "Lắm miệng quá đấy!"

Chờ chỉ số tinh thần hồi phục, Lưu Giai Nghi nhìn xung quanh: "Cái gì ấy nhờ, đội trưởng Đường đâu?"

Bạch Liễu quất thêm một roi đánh lùi đám quái vật, trả lời Lưu Giai Nghi một câu: "Anh để hắn lại rồi qua đây chi viện em trước, sau đó kêu hắn xử lý sạch sẽ đám quái vật trong nhà máy rồi."

"Đợi hắn quét sạch đám quái vật trong nhà máy mới qua đây hội họp với chúng ta sau."

"Quét bằng sạch?" Lưu Giai Nghi nhíu mày: "Phần lớn đám quát vật đều tập trung trong nhà máy, một mình hắn có thể quét..."

Sạch được sao?

Lưu Giai Nghi sắp nhịn không nổi chất vấn Bạch Liễu, anh có phải quá tín nhiệm năng lực của cái tên đội trưởng Đường nửa đường gia nhập vào đám bọn họ này quá không.

Gần như trong thoáng chốc khi Lưu Giai Nghi dứt lời, một bàn tay lớn nắm lấy vách tường sau lưng Lưu Giai Nghi, tư thế vô cùng thành thục dứt khoát trèo qua.

Đồng thời một tay khác của người này vung ra một cây súng lục màu bạc dài ước chừng một mét, vì để giảm bớt lực phản khi công kích liên tiếp, hắn cầm súng áp dưới bả vai, để trong lúc trèo tường phần eo có thể giữ góc tiêu chuẩn, thoạt nhìn là một tư thế vô cùng có lực.

Gió thổi hất lọn tóc trên trán và vạt áo hắn, để lộ ra một đôi mắt u lam cực kỳ chăm chú.

Gần như trong thoáng chốc khi người này nhảy vọt qua tường, hắn đã bắt đầu ngắm bắn chuẩn xác đám quái vật đang không ngừng tiến gần về phía Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu.

"Đùng------ đùng đùng đùng đùng đùng!!"

Ánh lửa và khói bạc kéo thánh một đường cảnh giới không ai dám tới gần trước mặt Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi.

Đám quái vật đông đúc khiến Lưu Giai Nghi ăn không ít khổ trong nháy mắt biến thành tro bụi, đầu gối Đường Nhị Đả đáp lên mảnh đất bị đạn xạ kích của hắn bắn thành cả mảng màu đen, sau đó nghiêm túc đứng dậy.

Cây súng lục cán dài kỳ lạ trên tay Đường Nhị Đả bị gấp trở về, phát ra những tiếng kim loại lạch cạch lạch cạch va đập, trong một giây biến thành một khẩu súng lục bình thường với chiều dài ước chừng bằng bàn tay hắn.

Hắn tháo hộp đạn bỏ vỏ đạn đi, thay đạn xong quay đầu bình tĩnh nhìn sang Bạch Liễu, giống như đang hỏi Bạch Liễu còn cần hắn làm gì.

"Ôi cha, tốc độ còn nhanh hơn cả tôi tưởng." Bạch Liễu nhíu mày nhìn Đường Nhị Đả: "Anh quét sạch quái vật trong nhà máy rồi?"

Gương mặt Đường Nhị Đả không có tí cảm xúc gì, dường như hắn chẳng thấy việc mình vừa làm có gì ghê gớm, đơn giản nhả ra một chữ: "Ừm."

Có lẽ Đường Nhị Đảcòn cảm thấy mình chưa làm được bao nhiêu chuyện, nhíu mày bổ sung một câu: "Mấy phân xưởng khác bên trên nhà máy khi không có chìa khóa thì không lên được, vì vậy quái vật hoa hồng bên trong vẫn chưa được xử lý sạch, còn lại thì xong hết rồi."

Bạch Liễu hài lòng mỉm cười: "Làm tốt lắm."

Vậy mà chỉ là tốt lắm thôi?!

Lưu Giai Nghi không thể tin nổi nhìn thoáng qua mặt đất trống không đã bị bắn thành màu đen trước mặt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Đường Nhị Đả.

Ba tên thành viên của hiệp hội Quốc Vương gần như phát choáng, bọn họ đăm đăm nhìn nhau, sợ hãi nhìn súng trong tay Đường Nhị Đả, hiếm khi cùng mạch suy nghĩ với Lưu Giai Nghi ---------

-------- Mẹ kiếp đây là trò chơi cấp ba đấy!!

Lực công kích của cái tên này trong đây vậy mà như giẫm trên đất, vô lý nó vừa!

Vì phải học tập, Lưu Giai Nghi đã xem không ít video TV nhỏ trong league của hai năm gần đây, nhưng trừ Spades, em chưa từng thấy lực công kích và kỹ năng khủng bố nào có sức phá hoại như vậy.

Thực lực này đã chẳng phải ba chữ người chơi league có thể khái quát được.

Lưu Giai Nghi thẳng thắn đánh giá Đường Nhị Đả, đây là đối thủ đầu tiên của cô bé từ sau khi em tiến vào trò chơi.

Trong đầu em nhanh chóng tính toán giao diện của Đường Nhị Đả ------

------ Chỉ một phát súng gần như đã có thể giải quyết một quái vật cấp S- đang phát điên, giá trị công kích của súng tuyệt đối phải trên mười nghìn.

Cơ thịt huấn luyện vô cùng tốt, ý thức chiến đấu trác tuyệt, tốc độ chấp hành nhiệm vụ cực nhanh, cùng với hành động kịp thời trở về phòng thủ để đảm bảo an toàn cho động đội, thêm việc hắn mới báo cáo quá trình thực hiện cho Bạch Liễu, giống hệt hành động báo cáo tin tức cho chiến thuật gia của đội viên đang chiến đấu.

Lưu Giai Nghi ngạc nhiên nhìn Đường Nhị Đả ------- Cái tên này là một tay công kích hạng nhất đã có kinh nghiệm qua cả trăm trận chiến.

Số liệu công kích và tố chất chiến đấu của tên này thậm chí còn vượt xa đám đội viên chủ công trong những chiến đội đỉnh cấp khác ---------- Ít nhất thì theo hiểu biết của Lưu Giai Nghi, tay chủ công của đội bên hiệp hội Quốc Vương sợ rằng khi đứng trước mặt Đường Nhị Đả thì đến đánh cũng đánh không nổi.

Bạch Liễu đắc tội với cái tên chủ công kín tiếng này ở đâu vậy?

Mà xem tình hình hiện tại Bạch Liễu còn thành công thu luôn nhân vật khủng bố này về tay mình rồi!

Bởi vì cảm giác tồn tại mạnh mẽ của Đường Nhị Đả, khiến Lưu Giai Nghi vốn mang một chút địch ý với hắn không tự chủ mà lùi hai bước, đứng nép vào phía sau Bạch Liễu.

Ánh mắt em rời lên cây súng lục ngắn trên tay Đường Nhị Đả, thăm dò hỏi: "... Vì sao lúc ra khỏi nhà máy tụ họp với bọn tôi còn phải thay đổi vũ khĩ kỹ năng? Loại vũ khí ban nãy rõ ràng có lực công kích rất cao mà."

Đường Nhị Đả đánh mắt nhìn Lưu Giai Nghi, nhàn nhạt trả lời một câu: "Khi không yêu cầu tốc độ xử lý, dùng súng lục là được rồi."

Đệt! Hợp lý nổi sao! ------ Lưu Giai Nghi vo lấy vạt áo của Bạch Liễu âm thầm khạc ra một câu, nhét giá trị công kích của vũ khí được mình đánh giá là cấp A vào hồ sơ vũ khí công kích có thể cũng phá mười ngàn của đội trưởng Đường ở trong đầu của mình.

Chẳng trách cái tên này một mình tự dẩy trò chơi cấp ba, với thực lực như này thì xông pha một mình trong trò chơi cũng được.

Lưu Giai Nghi nhớ đến chuyện mình chống đối với hắn trước kia... trong lòng sợ hãi khẽ vuốt xoa mình, liếc khéo cái tên Bạch Liễu còn đang đứng cười ở ngay bên cạnh, vẻ mặt em bỗng chốc biến thành = =.

... Từ đủ loại ý nghĩa, Bạch Liễu thật sự quá thần kỳ, người này vậy mà vẫn còn có thể sống sót khi gặp phải đối thủ vận khỉ như này...

Nhưng nếu như loại người này gia nhập vào đội của mình...

Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi.

---- Căn cứ vào đống chuyện kỳ quái xảy ra trên người Bạch Liễu, cái chiến đội kỳ dị mà tay này cầm đầu nói không chừng thật sự có thể thắng league thật?

--------------

Sau khi cơ bản xử lý sạch sẽ đám quái vật bên ngoài nhà máy, Bạch Liễu mở ra thứ gói trong vải bọc trên xe đẩy, sau đó thả đầu của Tawil xuống.

Vết rách trên da thịt trắng nõn liền lại dọc theo cần cổ, gương mặt vốn tịch mịch bỗng nhiên lộ ra một vẻ tức giận đặc thù, mi dày màu bạc rủ xuống hơi run, ánh sáng lam bạc loáng lên quỷ dị lan rộng theo mái tóc dài rơi trên mặt đất, lồng ngực trống rỗng bắt đầu giãn ra, tựa như có trái tim đang đập ở bên trong vậy.

Bạch Liễu rũ mi mắt, nhìn Tawil vẫn không cử động trên đầu gối mình mà yên lặng một hồi.

Sau đó cậu đột nhiên vươn tay luồn vào lồng ngực trống rỗng nọ, giống như khi chơi trò chơi vậy, cậu nắm chặt tay bắt chước nhịp đập của một trái tim, đồng thời nở ra một nụ cười vô cùng quái dị, mở miệng mô phỏng thanh âm của một trái tim như vẫn đang đập.

"Thình thịch... Thình thịch..."

【Nếu như tớ móc trái tim cậu ra, cậu nói trái tim cậu vẫn đập, sẽ nảy lên như ở trong tay tớ giống thế này sao?】

Bạch Lục của năm mười bốn tuổi cười đùa nắm chặt bàn tay, mang ý trêu chọc quái dị móc mỉa giật giật bàn tay trước mặt Tạ Tháp, đồng thời, gương mặt Bạch Lục cũng kề thật sát bên cạnh Tạ Tháp, trong miệng mô phỏng thanh âm của tiếng tim đập:【Thình thịch... Thình thịch... Trái tim cậu sẽ nhảy lên như vậy trong lòng bàn tay tớ ư?】

【Nếu như cậu hiếu kỳ...】Tạ Tháp đột nhiên bắt lấy bàn tay đang mô phỏng tiếng tim đập, kéo xuống trước ngực trái tim mình, ngẩng đầu khẽ nói với cậu:【Chạm vào là biết trái tim tôi đập thế nào rồi.】

Lòng bàn tay Tạ Tháp chồng lên mu bàn tay Bạch Liễu, không có ai rút lại tay của mình cả, cho đến khi tiếng tim đập của hai người đều mất đi trật tự.

Mãi cho đến lúc Tạ Tháp nhẹ giọng hỏi cậu:【Là thình thịch... thình thịch... như vậy sao?】

【Không phải...】Bạch Lục không biết vì sao lại thấy hơi gượng, yết hầu của cậu trượt xuống một chút, khàn khàn trả lời lại: 【Là thình thình thình... thình thình thình... thình thịch thình thịch... Nhịp đập như vậy, trái tim cậu đang đập nhanh.】

【Tiếng tim đập của tôi như vậy... là không được bình thường sao?】Tạ Tháp hỏi cậu.

Bạch Lục quay mặt đi, muốn rút tay về:【Tớ không biết.】

Nhưng Tạ Tháp không để cậu rút tay về, mà bình tĩnh đặt tay mình lên trước ngực trái tim Bạch Lục, tựa hồ đang cảm nhận nhịp đập trái tim cậu, sau đó Tạ Tháp như thể cười lên, nhẹ giọng cười mà nói:【Hẳn là bình thường rồi.】

【Nhịp tim cậu cũng giống như vậy, giống với tôi này.】

"Anh ấy đang làm gì vậy?" Lưu Giai Nghi nghi hoặc nhìn Bạch Liễu ôm NPC cấp Thần quỳ trên đất, cúi đầu không biết đang làm gì, trong miệng còn phát ra mấy thanh âm kỳ quái: "Cho dù ảnh hưởng anh ấy chịu từ NPC cấp Thần rất thấp, vậy cũng không thể ôm mãi như vậy!"

Lưu Giai Nghi vừa nói vừa sốt ruột muốn đi lên ngăn Bạch Liễu lại: "Cho dù chịu ít ảnh hưởng cũng không phải không có! Kêu Bạch Liễu mau buông nó xuống rồi đi tiếp đi!"

Đường Nhị Đả vươn tay ngăn lại Lưu Giai Nghi: "Đợi thêm một lát."

Lưu Giai Nghi bỗng chốc cảnh giác giơ thuốc độc lên với hắn: "Để làm gì? Anh cứ để Bạch Liễu ôm thứ kia như vậy rồi phát điên..."

Nói được một nửa, Lưu Giai Nghi bỗng nhiên dừng lại -------- Em nhìn thấy cảm xúc trên mặt Đường Nhị Đả là một loại biểu tình cực kỳ chấn động.

Hắn như thể đang khiếp sợ, lại như thể kinh ngạc đứng sững nhìn cảnh này, phải mãi lâu sau mới mở miệng nói.

"... Khi gặp lại tình cảnh khiến mình từng chịu tổn thương, máy móc lặp lại những động tác cứng nhắc liên quan đến những gì trong ký ức của mình..." Đường Nhị Đả dường như không thể đứng vững, hắn hoảng hốt lẩm bẩm: "... Đây là bệnh trạng điển hình sau khi chịu thương tổn..."

Bạch Liễu cũng phải chịu nỗi đau nghiêm trọng giống như hắn.

Mà hắn lại chẳng nhận ra một chút nào.

----------

Tác giả: Đến rồi đây!!

Ở đây giải thích kỹ một chút, thuở nhỏ của Bạch Liễu và những Bạch Lục khác đều khác nhau, họ hoàn toàn không phải cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip