Chương 209: Nhà máy Hoa Hồng (52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 209: Nhà máy Hoa Hồng (52)

Bàn tay gãy lìa chôn giữa hoa hồng nắm lại tay Bạch Liễu

Edit: Diệp - Beta: Huyên

Sau khi Đường Nhị Đả buông súng xuống, Lưu Giai Nghi khó chịu cất thuốc độc dưới ánh nhìn của Bạch Liễu, sau đó xoay người nói với cậu, "Em triệu tập một đám dân lưu vong đến đây để chuẩn bị đi đào xác NPC cấp Thần."

"Em xác định được vị trí rồi à?" Bạch Liễu thoáng nhìn Lưu Giai Nghi.

"Có thể không đúng trăm phần trăm, nhưng cũng đúng 80-90%." Lưu Giai Nghi nói, "Dựa theo những thông tin anh nói với em, em đã đánh dấu hết những vị trí ngoài cánh đồng, nhưng có một việc vô cùng hệ trọng——"

Lưu Giai Nghi nhìn bốn phía, buông thõng tay, "Anh định xử lý những công nhân của nhà máy Hoa Hồng ngăn cản hành động của chúng ta thế nào?"

Trước đó Bạch Liễu và Đường Nhị Đả đánh nhau ở chỗ này quá rùm beng nên đám công nhân chế biến không dám tới, nhưng bây giờ đã thôi đánh, thấy nhà máy bị hai người họ phá hủy tanh bành, công nhân nhà máy và công nhân chế biến đang vây quanh thành vòng với ánh mắt đầy ác ý, trên tay họ cầm các loại công cụ bằng kim loại và kìm hái hoa áp sát về phía bọn Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhìn quanh, vì những công nhân chế biến thức dậy càng nhiều nên những người vây quanh họ cũng càng nhiều, tạo thành một vòng tròn kín mít.

Tề Nhất Phảng cảnh giác giơ cánh gió thời tiết, Lưu Giai Nghi lại lấy thuốc độc ra, bị thúc đấy bởi ý thức hợp tác lâu dài, họ tựa vào lưng nhau theo phản xạ có điều kiện, quan sát tình hình xung quanh.

"Sức đánh của đám công nhân NPC không lớn, không khó xử lý." Tề Nhất Phảng cười khổ một tiếng, "Nhưng nhân số quá đông, hơn nữa còn có khả năng sẽ biến thành quái vật trong lúc chiến đấu kịch liệt, kết thù với số lượng lớn như thế... Nếu còn bị khoá thù hận sẽ không thuận lợi cho hành động tiếp theo của chúng ta."

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu phía Bạch Liễu: "Quan điểm của em cũng vậy, nhưng em nhắc nhở anh một câu, muốn đào được thứ ấy thì trước hết cần xử lý những công nhân trấn thủ cánh đồng hoa, không thì chẳng làm ăn được gì đâu."

"Nhưng chúng ta chỉ có vài người thôi, không thể xử lý nhiều người như thế được..." Tề Nhất Phảng không kìm nổi chen thêm một câu.

Bạch Liễu suy tư chốc lát, chợt quay đầu nhìn về Đường Nhị Đả im lặng nãy giờ, nghiêm túc hỏi: "Anh xử lý được không?"

Đường Nhị Đả bỗng nhiên bị cue, hắn thoáng sửng sốt không trả lời ngay, nhưng Bạch Liễu không dời tầm mắt, vô cùng bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm.

*Chú thích: Cue là nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận.

Trong mắt Bạch Liễu không chứa đựng hoài nghi cũng chẳng phải nhìn chăm chú, dưới ánh mắt toàn tâm toàn ý tín nhiệm ấy, Đường Nhị Đả không gồng được lâu, hắn gian nan dời tầm mắt, hơi hé miệng như thể muốn trả lời nhưng cuối cùng chẳng thể thốt ra được lời nào.

...Đúng là kỳ lạ thật, qua nhiều thế giới như vậy, hắn và Bạch Lục đã có đủ loại thái độ khi đối diện với nhau như giận giữ, hài hước, quyết đấu sinh tử, hận thấu xương——

—— Duy chỉ không có tình huống này.

Bạch Liễu ấy vậy mà... hoàn toàn không lo lắng rằng hắn sẽ hại chết cậu ta, như thể giao phía sau cho hắn không chút do dự—— nếu Đường Nhị Đả cố ý làm đứt mắt dây xích*, muốn hố chết Bạch Liễu là một chuyện vô cùng đơn giản.

*掉链子: Đây là tục ngữ phía Đông Bắc Trung Quốc, ý muốn nói chuyện quan trọng đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố đột ngột.

Điều ấy làm cho Đường Nhị Đả - một kẻ đó giờ luôn muốn giết chết Bạch Liễu, cảm thấy vô lý khi cậu dâng cổ lên tay hắn và lịch sự mời hắn giết mình đi.

Mục tiêu mà hắn truy đuổi đó giờ bỗng nhiên dùng phương thức quái dị nhất nằm trong tầm tay, nhưng Đường Nhị Đả lại... không có sát tâm.

Nói thật thì bây giờ Đường Nhị Đả cảm thấy ghét lắm, tóm lại thì... dáng điệu này của Bạch Liễu vi diệu vô cùng.

Tuy rằng vòng vây đang dần thu nhỏ lại, nhưng Bạch Liễu không hề vội, cậu bước từng bước về phía Đường Nhị Đả, nhìn hắn với ánh mắt gần gũi, âm điệu vô cùng ôn hoà, hỏi: "Một mình anh có thể xử lý nhiều người như thế được chứ, đội trưởng Đường?"

—— Như là đang lo lắng một mình hắn tác chiến sẽ gặp nguy hiểm vậy.

Đường Nhị Đả nổi hết cả da gà, không tự nhiên lùi nhanh về sau một bước, xoay mặt đi không nhìn Bạch Liễu, đẩy cậu ra xa rồi vội trả lời: "Một mình tôi có thể xử lý nhiều người như thế!"

Bạch Liễu chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nghiêng mình kề sát: "Thật vậy chăng? Việc này có thể làm phiền đội trưởng Đường không?"

Rốt cuộc, Đường Nhị Đả không kìm chế nổi nữa bèn nghiêm túc khiển trách Bạch Liễu một câu: "Cậu đứng thẳng lên cho tôi! Nói chuyện đàng hoàng!".

—— Nếu hắn không nhận gia tên Bạch Liễu này cố ý làm hắn buồn nôn, trêu cho hắn thấy tởm thì chắc chắn đầu óc có vấn đề rồi!

Bạch Liễu nghe lời hắn đứng thẳng lên, thu lại ý cười dịu dàng quá độ, trở nên bình thản, cậu bình tĩnh ra lệnh: "Đội trưởng Đường canh giữ nơi này, chặn những NPC này lại, Lưu Giai Nghi và Tề Nhất Phảng theo tôi vào cánh đồng hoa, có vấn đề gì không?"

Lưu Giai Nghi gật đầu.

Dưới ánh mắt thăm dò của Bạch Liễu, Tề Nhất Phảng không tự chủ được cũng trả lời cậu: "Tôi cũng không thành vấn đề."

Sau đó, khi trở lại chỗ Bạch Liễu, Tề Nhất Phảng mới cảm thấy có gì đó sai sai, sau khi hắn ta nhận ra thì —— khoan đã, không đúng, mình vừa đồng ý gì vậy, chuyện này đâu có liên quan đến mình đâu! Sao bỗng nhiên tôi lại hợp tác với anh vậy!

Tôi là người của hiệp hội Quốc Vương, là người ở trận doanh đối địch mà!

Không đúng, Tề Nhất Phảng nhíu mày, nhận ra điểm không đúng —— Thợ Săn cũng vậy! Tại sao vừa rồi Bạch Liễu cũng ra lệnh cho Thợ Săn?

Sau khi tự hỏi vài giây, Tề Nhất Phảng rốt cuộc cũng phát hiện điểm mấu chốt —— sao tên này có thể sai sử quân địch tự nhiên đến thế!?

Nhưng Bạch Liễu không chừa lại quá nhiều thời gian để Tề Nhất Phảng tự hỏi sai sai chỗ nào, khi hạ mệnh lệnh xuống, cậu rút roi ra vung ra tạo thành hình chữ "Z", dứt khoát quật ngã một đám công nhân trước mặt, tạo thành một lối đi ra cửa, sau đó Bạch Liễu dẫn đầu chạy qua.

"Đi mau!" Lưu Giai Nghi hô to với Tề Nhất Phảng.

Bạch Liễu vừa vung roi đã kéo về thù hận của rất nhiều NPC, cậu không đi mà ở lại làm bia ngắm, Tề Nhất Phảng nuốt lại câu "Tôi không thuộc đội ngũ các người!" về, hắn ta khóc không ra nước mắt mà chạy theo.

Đây rốt cuộc là kẻ nào vậy!

NPC bị công kích tức giận và thù hận đang đầy thêm, theo sát phía sau Bạch Liễu ra khỏi cửa lớn, ánh mắt Đường Nhị Đả trầm ổn rút từ bên hông ra một khẩu súng lục màu bạc, giơ ngang tay chắn trước bọn họ.

Trước mắt hắn vẫn còn vương máu chưa kịp lau khô, chẳng hiểu sao đôi mắt lam nhạt ấy trông thật ghê người, động tác thay băng đạn cực nhanh.

Lấy súng lục ra, thêm đạn, lắp lại băng đạn rồi kéo khoá nòng, vỏ đạn màu bạc rơi xuống mảnh đất đầy máu dưới chân hắn, nảy lên vài cái dưới ánh mắt trời sáng rỡ.

Một mình Đường Nhị Đả đứng trong khung cảnh nhốn nháo trước cửa, bị nhìn đăm đăm bằng con mắt đầy thù hận.

Đám đông điên loạn biến mất, thay vào đó là xác hoa hồng vương vãi sau xử lý, Thợ Săn không dao động lập tức nâng súng lên.

Những người công nhân ồn ào và hung hăng ngang ngược ấy đã phát cuồng vì hoa hồng, và ảnh ngược trong đôi mắt Thợ Săn lúc này là bóng tối tàn ác tựa như một ngọn lửa đen.

Đường Nhị Đả điều chỉnh tư thế, hơi dịch súng lục để ngón tay dễ bề áp lên cò súng, súng ống màu bạc sáng ngời nơi ngoài con ngươi màu xanh biển của Đường Nhị Đả, còn thứ sáng rực chính giữa đồng tử là đóa hồng sắp héo tàn.

"Hãy giết chết tên trộm hoa hồng kia đi!"

"Giết chết tội phạm hủy diệt hoa hồng!"

"Giết chết hung thủ giết người và hoa hồng!"

"Giết chết Bạch Liễu!"

Nhóm công nhân truy kích ngửa đầu lên, thê lương kêu gào, làn da nứt ra những hoa văn trong làn hương hoa hồng ngào ngạt, trở thành những con quái vật mất nhân tính.

"Sao kêu thảm thiết thế? Bạch Liễu đã hại chết hoa hồng, mà tôi muốn giết chết cậu ta hơn bất cứ kẻ nào." Đường Nhị Đả thì thào, thở ra một hơi khí uế.

Nhưng ngay sau đó, hắn không chần chừ bóp cò súng trong tay, trên gương mặt là ý cười thong thả, Đường Nhị Đả ngẩng đầu, ánh mắt kiên định chẳng hề xao động: "Nhưng trước đó tôi thật sự đã tìm được chứng cứ phạm tội của cậu ta ——

"—— tôi không phép bất kỳ kẻ nào hay quái vật nào giết cậu ta trước tôi!"

"Phằng——!"

Vỏ đạn màu bạc rơi xuống đất, là một tiếng vang thanh thúy.

Bạch Liễu đạp lên những bông hoa ngoài ruộng hoa hồng, khi nghe thấy tiếng súng trong nháy mắt ấy đã quay đầu lại thoáng nhìn về nhà máy phía xa, trên gương mặt hơi đượm ý cười.

Tề Nhất Phảng không thể tin nổi mà trợn trắng mắt: "Ủa là sao? Tại sao Thợ Săn lại làm việc cho các người?"

"Mị lực nhân cách đấy." Bạch Liễu nghiêm túc đốp lại Tề Nhất Phảng, cậu đùa: "Tôi làm anh ta mê muội đến mức hồn lìa khỏi xác, cam tâm tình nguyện làm việc cho tôi."

Bạch Liễu nhướng mi, cười như không cười liếc Tề Nhất Phảng một cái, "Nếu anh không làm việc cẩn thận cho tôi, tôi cũng sẽ làm linh hồn anh mê muội."

Tề Nhất Phảng: "?????"

Tay Tề Nhất Phảng che trước ngực, hoảng hốt lui về sau mấy chục bước, Bạch Liễu nhìn Tề Nhất Phảng trốn xa biệt và thành một chấm nhỏ, kế đó nghe thấy âm thanh thảm thiết của Tề Nhất Phảng đằng xa: "Thể xác và tinh thần tôi đều muốn dành cho Heart Queen! Anh đừng có mà lại đây!"

Lưu Giai Nghi: "... = = Anh đừng đùa Tề Nhất Phảng nữa, anh ta tin thật đó, anh ta bị Heart mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo, sau đó liều mạng huấn luyện để được gia nhập hiệp hội Quốc Vương."

Vì trận đánh buổi sáng nay mà công nhân hái hoa đều bị hấp dẫn đến nhà máy, giờ bị Đường Nhị Đả dùng sức của bản thân để ngăn chặn.

Công nhân hái hoa trên cánh đồng hoa không nhiều lắm, xử lý đơn giản hơn nhiều.

Sau khi trói chặt cả đám công nhân hái hoa, Lưu Giai Nghi vỗ vỗ tay, thả những dân lưu vong không dám vào vào trong, sau đó cho họ nhìn kỹ toạ độ và cuộc khai quật quy mô lớn bắt đầu.

Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu cũng hỗ trợ đào, Tề Nhất Phảng dùng gió giúp cuốn bay những gốc rễ hoa hồng bị đào ra và đất bùn, tiến độ của cuộc khai quật còn nhanh hơn họ tưởng tượng nhiều, nhưng biến cố cũng xảy ra rất nhanh.

Có dân lưu vong như đã bị thứ gì đó ảnh hưởng trong quá trình khai quật, không chịu khống chế nữa mà bắt đầu dị hoá, bắt đầu nổi điên.

Sau khi dân lưu vong dùng nước hoa và dần khôi phục, Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu liếc nhau, họ đều biết rõ đã xảy ra chuyện gì.

—— Lưu Giai Nghi đoán chính xác, do họ đào gần tới nơi chốn cất cơ thể Tawil, nên những dân lưu vong này bị ảnh hưởng, chỉ số tinh thần hạ xuống và bắt đầu dị hoá.

Bạch Liễu đứng lên với cơ thể toàn bùn nhão, cậu vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của dân lưu vong khai quật, nói: "Các vị chú ý, nếu có bất kỳ dân lưu vong nào xảy ra dị hoá trong quá trình khai quật, mong kịp thời cho tôi biết, để tôi tiến hành khai quật tiếp."

"Tôi không chịu ảnh hưởng." Bạch Liễu khom người cảm ơn những dân lưu vong tới hỗ trợ, cả người dính đầy bùn nhơ này, "Đây coi như là chuyện cá nhân của tôi, phần còn lại để tôi làm là được, làm phiền các vị rồi."

Mỗi khi nơi nào đó ngoài cánh đồng hoa có dân lưu vong dị hoá, dân lưu vong nơi đó sẽ nghe theo lời Bạch Liễu ngừng đào bới, rất nhanh sau đó trên toàn bộ cánh đồng hoa chỉ còn Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang quỳ đào bới.

Nhưng sau lần thứ ba Lưu Giai Nghi nghiêng ngả, Bạch Liễu đỡ Lưu Giai Nghi, ngăn cản em đào tiếp: "Không sao."

Bạch Liễu nhìn về phía Lưu Giai Nghi, cười nói: "Em chịu ảnh hưởng nặng quá rồi, giúp anh vậy là đủ, còn lại để anh tự làm."

"Nhưng mà..." Lưu Giai Nghi cắn môi dưới, em ngẩng gương mặt nhỏ nhơ nhuốc lên nhìn Bạch Liễu chốc lát, như là vẫn muốn kiên trì thêm.

Bạch Liễu vỗ đầu em, khóe mắt cong lên vì cười, vô cùng nghiêm túc nói cảm ơn: "Em đã làm rất tốt rồi, em còn muốn tốt hơn người trưởng thành như anh nữa hả?"

"Đừng lo lắng cho anh quá." Bạch Liễu thầm thì bên tai Lưu Giai Nghi, "Nó sẽ không làm anh bị thương."

Lưu Giai Nghi trầm mặc trong chốc lát, em nghiêng ngả đứng dậy, được dân lưu vong và Tề Nhất Phảng căng thẳng kéo ra khỏi hố khai quật.

Khắp cánh đồng hoa, chỉ còn duy nhất mình Bạch Liễu không nói một lời, quỳ giữa cánh đồng bùn lầy hỗn độn, một mình đào xuống sâu trong nền đất.

Sau khi những dân lưu vong tới hỗ trợ hoàn thành công việc mà họ có thể làm vẫn chưa bỏ đi, tuy rằng đây là chuyện riêng của Bạch Liễu nhưng những dân lưu vong này vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn Bạch Liễu xuống đào bới, và vẫn duy trì một khoảng để không bị ô nhiễm.

Lưu Giai Nghi cũng đứng bên bờ, em ngẩn ngơ nhìn Bạch Liễu cụp mắt xuống, điều chỉnh hơi thở, cẩn thận từng ly từng tí khai quật.

Biểu cảm trên gương mặt Bạch Liễu làm Lưu Giai Nghi thẫn thờ.

Em chưa từng thấy dáng vẻ này của Bạch Liễu, không còn lười biếng, chẳng phải thờ ơ với mọi thứ, có thể đùa bỡn mọi thứ trong bàn tay, mà là nghiêm túc chuyên chú đến mức khiến em cảm thấy xa lạ.

Trước đó, khi nghĩ cách cứu Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi mới nhận ra họ chẳng biết gì về tên Bạch Liễu này cả.

Lúc ấy em nghĩ, tên Bạch Liễu này thông minh vô cùng, nắm rõ hết gốc gác của họ nhưng của bản thân thì không tiết lộ dù chỉ một chút, có cả ngàn lớp mặt nạ để đối phó họ.

Mà cho tới thời khắc này, bỗng nhiên Lưu Giai Nghi tưởng như đã chạm đến cảm xúc mà Bạch Liễu giấu đi.

—— một mình, cô độc, bùn nhơ khắp người, Bạch Liễu đang đến gần một người bị mai táng dưới nền đất.

Không có bất kỳ ai có thể giúp cậu và cũng không có bất kỳ ai có thể đến gần cậu.

Tất cả mọi người chỉ có thể tự nguyện hoặc bị động mà làm khán giả của Bạch Liễu, đứng cách cậu một khoảng cách an toàn, nhìn cậu một mình bình tĩnh mà cũng bướng bỉnh đến gần quái vật dưới lòng đất.

Trong mười phút Lưu Giai Nghi thất thần, Bạch Liễu như thể đã đào được gì đó, dân lưu vong vây xem đều ồn ào phấn khích, Lưu Giai Nghi cũng bị tiếng ồn này đánh thức thần hồn, cúi đầu nhìn xuống hố.

Bạch Liễu đào ra một bàn tay phải trắng như tuyết, mỗi khớp xương đều rõ ràng, Lưu Giai Nghi thở phào nhẹ nhõm một hơi —— cũng may em không đoán sai.

Đương khi em chuẩn bị mở miệng, Bạch Liễu đã ném thứ đào được lên trên, miễn cho chỉ số tinh thần ảnh hưởng quá nặng, chỉ một động tác của Bạch Liễu làm em choáng váng.

Em nhìn đôi mắt Bạch Liễu rủ xuống, sau đó bỗng nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay phải kia, mười ngón đan chặt.

"Cuối cùng cũng..." Hơi thở của Bạch Liễu nặng nề do đào bới, gương mặt lấm lem bùn đất xuất hiện nụ cười giảo hoạt vô cùng, hệt như nụ cười của Bạch Lục mười bốn tuổi sau khi thắng một trò chơi, ngây thơ nhưng cũng xấu xa, "—— tìm thấy cậu rồi."

Lưu Giai Nghi không biết có phải mình nghe nhầm hay không —— như thể em nhìn thấy bàn tay gãy lìa chôn giữa hoa hồng nắm lại tay Bạch Liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip