(Bản chỉnh sửa) Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 144: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

(Bản chỉnh sửa ngày 04/11/2023)

Edit: Ngân, Huyên - Beta: Lesor

Trong thoáng chốc khi Quý An buông Lưu Giai Nghi ra, sắc mặt em lập tức thay đổi, trở lại thành dáng vẻ mông lung thất thố của một cô bé đã mất cha.

Em như thể luyến tiếc cái ôm ấm áp của Quý An, nhẹ nhàng thu mình ôm lấy hai vai cô, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra làm vậy dường như không đúng, lại ngoan ngoãn e dè buông tay mình ra.

Lưu Giai Nghi buông đôi tay, ngại ngùng kéo quần áo mình, lông mi run rẩy còn vương nước mắt.

Những hành động nhỏ này làm Lưu Giai Nghi nom hoàn toàn giống với hình ảnh của một cô bé vô cùng bất an sau khi đã mất đi người thân nhất của mình, cũng khiến sắc mặt Quý An càng thêm nhu hòa.

Mục Tứ Thành xem hết tất cả, sắc mặt ngày càng quái dị phức tạp: "..."

Giờ hắn chẳng thấy lạ vì sao Lưu Hoài lại bị Lưu Giai Nghi quay mòng mòng nữa.

Kỹ năng diễn xuất của Lưu Giai Nghi vô cùng xứng một giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, thời gian con nhỏ này ấp ủ cảm xúc tới khi rớt nước mắt cộng lại còn chưa đầy một giây.

Mục Tứ Thành rất muốn lay Quý An kêu chị đại à mau tỉnh táo lại, con oắt chị thấy đáng thương đáng yêu ba phút trước còn không thèm chớp mắt nhảy xuống an toàn từ lầu sáu đấy, chị nghĩ con nhỏ này sẽ vì mất cha mà lặn lội đường xa tìm tới nhà một cảnh sát chỉ vì muốn xin sự giúp đỡ từ vợ anh ta sao?!

Mà kế hoạch ban đầu của con nhỏ này vốn là tính bắt cóc chị để đe dọa chồng chị đấy, uy hiếp anh ta, để anh ta khai ra chỗ nhốt Bạch Liễu.

Giờ nhìn Quý An dịu dàng an ủi Lưu Giai Nghi, sống lưng Mục Tứ Thành cũng thấy hơi lạnh, hắn không nhịn được chà xát cánh tay mình.

Được, đáng sợ vãi! Bạch Liễu toàn tìm thứ quái gì nhập đội vậy!

"Tôi không mấy khi xen vào công việc của Tô Dạng, công việc của anh ấy có tính bảo mật rất cao, tôi cũng không biết anh ấy cụ thể đang làm việc gì." Dưới sự dụ dỗ của Lưu Giai Nghi, Quý An, mặc dù vẫn giữ cảnh giác, nhưng giọng điệu đã bắt đầu thả lỏng: "Nhưng tôi có thể giúp hai người hỏi một chút, nếu anh ấy đồng ý nói, tôi có thể báo lại địa chỉ cho các người. Các người là người thân của phạm nhân, hẳn sẽ được phép thăm tù."

"Nếu người bị bắt là ba cháu, thế người cùng cháu tới đây này là ai?" Quý An ngờ vực nhìn Mục Tứ Thành.

Trước khi Mục Tứ Thành mở miệng, Lưu Giai Nghi đã giành nói trước: "Anh ấy là bạn của ba em."

Quý An đang định hỏi mấy câu nữa thì cửa lại bị gõ vang.

Mục Tứ Thành nhanh chóng chọc tay lên tay Lưu Giai Nghi, trước khi Quý An phản ứng lại hai người đã trốn vào phòng bé con, sau đó dứt khoát khóa trái cửa.

Quý An bên ngoài lo lắng gõ cửa hai cái, xoay tay nắm hai lần nhưng vẫn mở không ra – Chìa khóa phòng em bé vẫn đang ở trong tay Mục Tứ Thành!

Trừ khi Mục Tứ Thành mở cửa từ trong, không thì cô ở ngoài mở thế nào cũng không ra được.

Âm thanh yếu ớt của Lưu Giai Nghi sợ hãi truyền ra từ phía trong: "Cô ơi, cô chỉ cần hỏi giúp cháu một chút tin tức về ba Bạch Liễu của cháu là được, tụi cháu sẽ không làm hại con cô đâu, cháu xin thề."

Nghĩ tới việc Lưu Giai Nghi quả thực đã cứu con mình, Mục Tứ Thành cũng đích xác đã cứu cô, cảm giác sợ hãi của Quý An thoáng vơi đi. Cô trù trừ trước cửa phòng bé con một hồi lâu mới chuẩn bị xong tâm lý, hạ quyết tâm ra mở cửa.

Nhưng người ngoài cửa lại chẳng phải Tô Dạng.

Ngoài cửa là một thanh niên vừa nhìn cách ăn mặc đã biết là một người không đơn giản.

Quý An nhận ra chiếc đồng hồ trên tay người thanh niên này, cô từng thấy nó trên một bộ phim truyền hình, nghe nói phải đến cả triệu. Tướng mạo người thanh niên này rất tinh tế, ăn mặc cũng rất chỉn chu, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng chế tác thủ công, nhìn thì không được cao, nhưng ấn tượng đầu tiên với người khác là một khí thế hết sức hung hăng.

Vì người này thoạt nhìn cao xấp xỉ cô, hơn nữa cũng không đem lại tính công kích quá mạnh, cho nên Quý An – đã trải qua một trận đánh lén nửa đêm – lần này bình tĩnh hơn hẳn. Vả lại trong phòng bé con còn có một nam sinh vừa nhìn là biết võ lực không thấp, Mục Tứ Thành đang trốn trong đó.

Quý An bình tĩnh lại, nhìn người ngoài cửa: "Xin hỏi cậu là?"

"Tôi là Mộc Kha." Mộc Kha nho nhã lễ độ cúi chào, sau đó thẳng lưng nhìn Quý An, lễ phép hỏi: "Xin hỏi đây có phải nhà Tô Dạng, và chị là người yêu của Tô Dạng phải không?"

Hai tay Mộc Kha đều đeo găng da màu đen, xách theo hai vali mật mã.

"Là tôi." Quý An chần chờ gật đầu, nhìn vali trong tay Mộc Kha: "Cậu tìm anh ấy có việc gì không?"

Mộc Kha nâng một vali, xoay mật mã mấy vòng, sau đó mở một khe ra cho Quý An nhìn – một vali đầy lon sữa bột.

Quý An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộc Kha: "Đây là... ?!!"

"Tôi có thể vào trong nói chuyện với chị không?" Mộc Kha quơ quơ vật trên tay, khéo léo mỉm cười: "Dù gì thì hai vali đồ mà anh nhà muốn này thực sự không nhẹ, mà một mình tôi mang những thứ này đứng ngoài cửa cũng không an toàn lắm."

Quý An hoàn toàn không rõ chuyện gì đang diễn ra nữa, bỗng nhiên nửa đêm có người cầm theo hai vali sữa bột đến gõ cửa nhà mình? Chuyện này quỷ dị thật sự.

Chẳng lẽ là.

Quý An nhớ tới gần đây sắc mặt Tô Dạng cứ mệt mỏi và buồn lo, kết hợp với lời của người trẻ tuổi mặc đồ hàng hiệu đứng ngoài cửa này, một phỏng đoán hoang đường hiện lên trong đầu cô – chẳng lẽ trong mấy lon sữa bột đựng thứ gì khác?

"Xin hỏi, cậu bảo đây là hai vali đồ mà anh nhà tôi muốn, là có ý gì?" Quý An nhạy bén đặt câu hỏi.

"Cái này chị phải hỏi anh nhà rồi." Mộc Kha ung dung ngồi trên sô pha, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, vẻ mặt thân thiện nhìn Quý An phía đối diện: "Phải hỏi anh ta, tại sao lại dung túng các đội viên của mình bắt một người bình thường chưa hề phạm bất cứ tội gì? Chúng tôi không còn cách nào nên đành phải mang theo chút lễ mọn đến nhà thăm, hi vọng chị có thể giúp chúng tôi nói lại chuyện với anh nhà chị."

"Không thể nào." Quý An không cần nghĩ phủ nhận ngay: "Tô Dạng không thể làm chuyện này!"

Tô Dạng quả thật không làm chuyện này.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Mộc Kha mặc định anh ta đã làm, sau mượn cớ này lừa Quý An khai ra.

"Anh ta thật sự không làm ư?" Mộc Kha thờ ơ mở mắt, ý cười trên mặt vẫn ổn định bất biến: "Vậy vì sao bạn tôi bị bắt đi, rồi vào khoảng mười giờ tối nay, đội viên của Tô Dạng còn tới biệt thự tôi ở cảnh cáo tôi, bằng không sẽ lấy danh nghĩa đồng phạm bỏ tù tôi."

Quý An nắm chặt hai tay trước ngực, cắn mạnh môi dưới.

Khoảng mười giờ tối nay Tô Dạng quả thật có gọi cho cô, bảo rằng đội viên đột nhiên phải đến khu nhà giàu làm nhiệm vụ đặc biệt, hơn nữa còn là nhiệm vụ đột xuất.

Lúc nói tối không về được, giọng Tô Dạng tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ, trong câu nói để lộ rằng vụ án còn chưa có manh mối rõ ràng, nhưng đội trưởng của anh đã lệnh họ bắt người rồi.

Vì sao vụ án còn chưa rõ ràng đã bắt người đi...

Hơn nữa Tô Dạng còn nói trạng thái của đội trưởng họ gần đây không đúng lắm, bắt rất nhiều người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau...

Ánh mắt cô rơi xuống hai vali sữa bột trên bàn, Mộc Kha theo đường nhìn của Quý An hiểu ý mở vali ra, mấy hàng lon sữa bột hiện ra trước mặt Quý An, Mộc Kha bất đắc dĩ nói nhỏ: "Tin tưởng chị làm mẹ hẳn có thể hiểu được chỗ quý giá của tình cảm con người, bạn của chúng tôi hiện không rõ sống chết, chúng tôi rất sốt ruột, nhưng chúng tôi chỉ là người bình thường nên đành tìm đến đây nhờ chị giúp đỡ."

"Lường trước được con chị có lẽ sẽ cần sữa bột nên tôi đã mang theo hai vali theo."

Quý An thu mắt lại như bị bỏng, nắm tay bên người siết chặt, mím môi cúi đầu.

"Không thể nào!" Quý An nhỏ giọng nói, cô nhắm hai mắt không dám nhìn Mộc Kha đang ngồi trên sô pha: "Tô Dạng không phải người như vậy, đây là công việc của anh ấy, tôi không thể nhúng tay vào, cảm ơn sữa bột của các cậu, nhưng xin cậu mang về cho."

"Đây chỉ là hai vali sữa bột mà thôi, đứa bé mới được sinh ra quý giá cỡ nào, chúng tôi cũng muốn góp chút sức mọn, hi vọng sau này bé con lớn lên mẹ bé sẽ nói với em rằng, lương thiện và ngay thẳng mới là tiêu chuẩn làm người."

Dù có nhắm mắt lại, giọng nói của Mộc Kha vẫn rõ ràng, liên tục truyền vào tai Quý An: "Chuyện một đứa trẻ ra đời đã khiến tư duy và giá trị quan của các chị bắt đầu thay đổi. Thưa chị, chị đã đổi khác rất nhiều so với trước khi làm mẹ phải không? Vì con của mình, chẳng lẽ chị lại muốn đứa nhỏ lớn lên biến thành dáng vẻ một kẻ ác không phân rõ đúng sai ư??"

Nhịp thở của Quý An trở nên gấp gáp, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

"Sao chị dám khẳng định chồng chị nhất định sẽ không thay đổi?" Giọng Mộc Kha trầm xuống, từng bước dẫn dắt: "Cho dù anh ta không thay đổi, vậy nhỡ đâu cấp trên của anh ta biến chất thì sao? Nhỡ đâu những người xung quanh anh ta đều thay đổi thì sao? Có thể anh ta không đồng ý làm chuyện này, nhưng những người khác đều làm, anh ta không thể đứng yên tách biệt, mấy chuyện này không phải thường gặp lắm à?"

"Nhưng làm thì cũng làm hết rồi, tôi không trách anh ta, anh ta cũng đâu cố ý." Mộc Kha đẩy hai vali sữa bột trên bàn sang chỗ Quý An: "Tôi tin người yêu chị là một người chính trực, cho nên tôi sẽ không nói cho bất cứ ai. Tôi chỉ cần chị giúp tôi, cho tôi một số tin tức để tôi biết bạn tôi đang đâu, tôi sẽ vĩnh viễn không nhắc lại về chuyện này. Vả lại chị cũng giúp được Tô Dạng làm chuyện đúng đắn, chị đã cứu một người vô tội."

Mộc Kha đẩy kính gọng vàng trên mũi, mỉm cười nói: "Tôi sẽ cảm thấy đây là một chuyện tốt rất đáng để khen ngợi, tôi tin Tô Dạng cũng sẽ nghĩ như vậy."

Tiếng hít thở của Quý An vô cùng gấp gáp, hai tay rũ bên người chợt siết lại, đôi mắt nhắm chặt bắt đầu run rẩy.

"Miễn sao chị để Tô Dạng cho tôi biết tin tức của Bạch Liễu," Mộc Kha khẽ nói, "Xin nhờ chị."

Quý An mở bừng mắt nhìn Mộc Kha: "Vừa rồi cậu nói người cậu muốn cứu là ai?"

Trước khi Mộc Kha lặp lại tên Bạch Liễu lần nữa, phòng em bé đã mở ra, Lưu Giai Nghi và Mục Tứ Thành khoanh tay dựa tường nhướng mày nhìn Mộc Kha: "Đến cũng nhanh đấy."

......

Một giờ sáng, Tô Dạng mệt lả người gõ vang cửa nhà mình.

Ngay khi cửa mở ra, anh rã rời vùi mình vào bả vai Quý An: "Vợ ơi, anh về rồi."

Nhưng trạng thái thả lỏng này của Tô Dạng kéo dài chưa đến một giây, chỉ ít lâu anh đã cảnh giác vịn vai Quý An đứng thẳng lên, cẩn thận nhìn quanh phòng một lượt: "Hôm nay nhà mình có người tới à?"

Trạng thái căn phòng không đúng, có vài thứ đã bị xê dịch.

Quý An cười gượng gạo: "... Cục điều hòa ngoài phòng con hỏng rồi, suýt nữa thì rơi xuống, em có gọi thợ đến sửa."

"Vậy à..." Tô Dạng lại thoáng thả lỏng, hôn lên đỉnh đầu Quý An, giọng nói tràn đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, để em phải ở căn nhà tồi tàn tày, đợi khi nào anh làm hết việc trong thời gian này, chúng ta sẽ có tiền đổi nhà mới."

Tiền chuyển nhà nhiều như thế, ở đâu ra?

Quý An muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ trầm mặc cúi đầu dựa lên vai Tô Dạng, nhẹ giọng ừ một tiếng, nói: "Không có gì phải xin lỗi cả."

Tô Dạng không nhận thấy Quý An có gì bất thường, cởi áo vào thẳng phòng bé con, sau đó ngây ngô dụi đầu mình vào khuôn mặt con gái nhỏ, vừa dụi vừa liến thoắng những âm thanh kỳ quặc chọc con.

Quý An nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của Tô Dạng, tâm thần trải qua cả đêm thăng trầm nhấp nhô khiến cô tưởng chừng sụp đổ, giờ đây thực sự không ghìm nổi nước mắt.

Tô Dạng ngoảnh đầu thấy Quý An len lén lau nước mắt, bèn bất đắc dĩ mà đau lòng đi qua, ôm lấy eo Quý An kề lên trán cô: "Để em lo lắng chờ đợi lâu như vậy, tính chất công việc của anh là thế, về sau đừng đợi nữa, cơ thể em không chịu nổi đâu, mau ngủ đi."

Quý An lắc đầu, tì lên bả vai Tô Dạng, hai tay đặt trên thái dương Tô Dạng làm mát xa thả lỏng cho anh: "Em chịu không nổi chẳng lẽ anh chịu nổi sao?"

Dưới sự xoa bóp của Quý An, Tô Dạng thả lòng hẳn. Anh nằm nhắm mắt trên ghế, hơi thở chỉ rất nhanh đã trở nên đều đặn.

Nhưng Quý An biết Tô Dạng vẫn chưa ngủ, mà chỉ đang tiến vào một trạng thái mơ màng.

Thường vào lúc này ý thức phòng bị của Tô Dạng sẽ rất thấp, Quý An nhẹ giọng, giả vờ lơ đãng hỏi: "Hôm nay các anh tăng ca để bắt ai thế? Sao lại đột xuất như vậy, đã nói phải về ăn cơm với em rồi, vậy mà tăng ca một cái đã tới hẳn một giờ sáng."

Đầu mày Tô Dạng nhăn lại, nhưng anh không mở mắt: "Thật ra anh nghĩ người này không nên bị bắt, là đội trưởng Đường dùng đặc quyền muốn bắt người. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao, vì anh không điều tra ra cậu ta có chứng cứ phạm tội cụ thể nào, song xem ra quả thật người này cũng có dính líu, chỉ có điều chưa rộng đến mức phải giam giữ."

"Gần đây đội trưởng Đường cứ liên tục bảo bọn anh đi bắt mấy người với không một bằng cứ cụ thể, cũng không nhìn ra có dấu vết phạm tội kế tiếp." Tô Dạng than thở: "Mà trạng thái của anh ấy cũng rất kém, thường xuyên uống rượu đến không biết trời biết đất, tối nay còn cãi nhau một trận với anh, các đội viên cũng thấy những việc anh ấy làm hơi khác thường."

"Trước đây anh ấy không phải người như vậy..." Tô Dạng dần gà gật, lời nói ra cũng mơ mơ hồ hồ: "Nhưng vẫn nên tin tưởng đội trưởng Đường đi, dù sao anh ấy cũng vì tốt cho chúng ta. Nếu người này đúng như đội trưởng Đường nói, vậy chỉ cần nhốt mình cậu ta lại, mọi người cùng khỏe, sau này cũng không cần vất vả như vậy nữa..."

Chứng thực hết các suy nghĩ trong lòng, Quý An thở phào một hơi, rũ hai tay mát xa Tô Dạng xuống, ánh mắt kiên định hẳn lên.

Đợi Tô Dạng ngủ say, Quý An rón rén xuống khỏi giường đôi, rồi lấy chìa khóa công vụ và thẻ ngành của Tô Dạng trong túi áo khoác đồng phục treo sau lưng, mở cửa sổ phòng bé con ném xuống lầu.

Sau đó Quý An bình tĩnh đóng cửa lại, quay đầu hôn nhẹ bé con trong phòng, rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra bước phòng em bé.

Bé con trong nôi yên tĩnh ngủ say, khuôn mặt điềm tĩnh bình lặng.

...

Mục Tứ Thành đã đợi sẵn dưới lầu nhìn thẻ ngành và chìa khóa rơi xuống, đoạn ngửi mùi trên đó, buồn nôn vung vẩy mấy cái trước mũi, sau đó nhếch miệng: "Chả biết thứ này chứa cái khỉ gì mà mùi nặng vãi. Đi thôi, tôi nhớ mùi anh ta rồi."

Mộc Kha đã gọi được điện thoại. Cậu nhìn Mục Tứ Thành cùng Lưu Giai Nghi, quơ quơ điện thoại trên tay mình: "Tôi đã liên lạc với tay hacker kia rồi, hắn ta nói nếu tiếp xúc được với lịch sử hành trình con xe cẩu kia là có thể truy ra được những nơi nó từng đi qua."

"Đi thôi, tìm xe."

Tác giả có lời muốn nói:

6: Nghe nói có người tiêu hai vali sữa bột để cứu tôi?

Mộc Kha (kiêu ngạo ưỡn ngực): Là tui!

6 (liếc mắt nhìn): Ai nói với cậu tôi đáng giá hai vali sữa bột hả? Mấy người nhiều nhất chỉ được tiêu một trăm đồng cứu tôi thôi.

Mộc Kha: ...

Mục Tứ Thành: ...

Lưu Giai Nghi: Anh có thể keo kiệt thêm chút nữa đấy Bạch Liễu, tổ sư chỗ tiền đấy còn chẳng đủ đánh xe đi qua đi lại đến căn cứ!

Mộc Kha (rơi vào trạng thái sợ hãi tự trách): Tui lái cả một xe sữa bột tới, tui làm sai gì rồi phải không?!

Lưu Giai Nghi (gào thét với Mộc Kha): Đừng có nghe Bạch Liễu mà bắt đầu đi lần lỗi sai của mình chứ! Cho em tí chính kiến đi Mộc Kha! Anh là người trưởng thành rồi đấy!

Nhân vật chính trong truyện cảm thấy mình nên dựa theo tập tục và lễ nghi, đến thăm nhà người khác cần mang theo một ít quà cho nên đã cầm theo hai vali sữa bột đến, hai vali sữa bột này chỉ là dựa theo lễ nghi trong nước tặng quà cho em bé mà thôi đến cùng Quý An cũng không có nhận nó.

Chủ nhà:

Vợ Của Mộc Kha ngồi sửa lại chương này trong nước mắt, mình up cả hai bản cũ và mới luôn không bỏ bản cũ đâu, tại thấy không nỡ =)) ôi anh chồng 185 tỉ của tôi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip