6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Chương này có tình tiết không sát với truyện, bạn nào không thích có thể lướt qua*

Draco kích động đến mức muốn nhảy khỏi ghế. Mắt cậu ta liếc một cách điên cuồng khắp những người có mặt trong phòng, lặp đi lặp lại từng lời điên khùng của mình với Narcissa và Harry. 

“Kẻ dối trá đó sẽ không tha cho chúng ta —— dừng lại! Đừng giết nó! Đừng giết nó! Đũa phép của tôi … Cây đũa của tôi đâu?”

“Chúng sắp đến! Chiến tranh sẽ bắt đầu! Hắn ta sẽ đến nhanh thôi! Chúa cứu thế đang ở đâu?!”

“Ba đã hứa, ông sẽ đến, ông ấy sẽ đến đây!”

Gương mặt Narcissa đượm vẻ sầu lo, vầng thâm mắt và sự mỏi mệt khiến bà trông tiều tụy hơn những ngày trước.

“Lương y nói thằng bé có thể phản ứng với thế giới bên ngoài đã là tiến triển tốt. Nhưng thằng bé không thể thế này mãi. Nếu tiếp tục, như cậu đang thấy, giọng của nó đã khàn lắm rồi …”

“E là bây giờ cậu ấy vẫn còn chìm trong mơ, tôi nghĩ tôi biết cậu ấy đang nói gì.”

Đôi mắt nhạt màu của Draco dính chặt vào Harry đang đi đến chỗ mình, và cậu ta gần như nhảy khỏi ghế khi Harry đứng trước mặt, tiếng động rất lớn vang lên.

“… Chúa cứu thế, Vị cứu tinh ——”

“Tao đây, Draco. Tao ngay đây, vì mày và vì trận chiến.”

Harry ôm má Draco để cậu ta nhìn mình, và Draco hơi run lên khi nghe câu nói đó, cặp mắt trống rỗng dần nhìn mắt Harry. Khoảnh khắc khi nhìn cặp mắt đó, Draco hơi cau mày rồi dần im lặng.

Áp vào trán Draco, Harry rút đũa phép và đọc câu chú, một tia sáng trắng lóe lên dẫn cậu vào thế giới của cậu ta.

*Liệu thật vậy chăng? Nhưng sự thật là chiến tranh vẫn ngoài kia, còn mình —— đã không thể quay về*

Một không gian trống khác, màu đen vô cùng vô tận trải dài từ trước ra sau, chỉ có vài thứ trôi nổi phản chiếu khắp xung quanh —— vài mảnh kính vỡ, bóng của Harry được phản chiếu trên chúng.

Harry gọi tên Draco thật lớn, nhưng xung quanh vẫn cứ im ắng như một vũng nước lặng, chẳng có tiếng gì vọng lại. 

Có thứ gì chợt lóe lên qua mảnh kính, che mất ánh sáng từ chúng. Harry quay lại thật nhanh, và nhìn thấy một đôi mắt nhạt màu len lỏi trong mặt kính. Harry vừa định đuổi theo thì người dưới mặt kính đã chạy mất, chỉ để lại dấu tay dính máu ở phía bên kia tấm kính.

Harry không cách nào đi sang bờ bên kia, và rồi cậu nhanh chóng đọc một câu thần chú.

“Hoàn chú!”

Nó hiệu quả —— hàng ngàn mảnh kính bay tới bao quanh Harry. Chúng nó xoay tròn và nối lấy nhau, tạo ra âm thanh loảng xoảng rất lớn, rồi cuối cùng hợp thành một tấm gương lớn.

Harry nhìn lên, thấy Draco đang đứng phía sau cậu trong gương, cả hai cách nhau rất gần.

“Draco?”

Khi xoay người lại, cậu thấy một đống đổ nát bị bao phủ bởi sương mù, tiếng gió và tiếng loẹt xoẹt của điện vang lên bên tai. Khi Harry xoay người lại lần nữa thì tấm gương đã biến mất, và rìa thế giới cũng biến mất theo.

*Thất bại và bị điên thì cái nào tệ hơn? Quý bà Lestrange sẽ cho bạn câu trả lời*

Harry đứng giữa đống đổ nát. Khắp chốn này đâu cũng là tường vỡ và phế tích, tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, bụi đất bay mịt mù. Tiếng rít thé của điện xoắn vào nhau, và một giọng nam trầm vang lên.

—— Bắt đầu báo danh những phù thủy và pháp sư mất tích: Carey Bubbaji, Vincent Crabbe, Remus Lupin, Fred Weasley, Bellatrix  Lestrange … (một loạt tiếng xầm xì) Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter! …

Tên của Harry vang vọng ba lần trong thế giới đổ nát, ngày càng nhiều tường đá nổ xung quanh cậu, và cậu phải trốn sau bức tường đá cao hơn để tránh đá vụn và đất cát bay ra.

Một bóng đen lướt nhanh qua trước mặt Harry, nó hoảng sợ chạy tứ tung một hồi, sau cùng hợp thành một cái bóng —— cái bóng ấy ở dưới một bức tường cao ngược sáng, cao hơn cái mà Harry đang che rất nhiều.

Khi đến gần Harry nghe tiếng nức nở khe khẽ trong bóng tối, Harry đi chậm lại và đưa tay về phía cái bóng.

“Draco, tao đây, tìm được mày rồi.”

Draco đang cuộn tròn trong góc tường ngẩng đầu đầy kinh ngạc, mắt chạm nhau. Giây tiếp theo, cậu ta lao đến Harry và ôm chặt cậu trong vòng tay.

“Potter, mày còn sống! Cái ‘bộ xương’ ở phía tây là sao?”

“Vẫn … sống nhăn? Draco, mày nghĩ tao là ai?”

Draco kéo Harry ra rồi nhìn mắt cậu, mày càng nhíu chặt, vẻ mặt càng lúc càng nghi ngờ. Harry chửi thầm “thằng bạn cũ” bảy năm không nhận ra mình là thật.

“Nghe này Draco, tao không phải ảo giác, chắc chắn không. Tao thật sự tới tìm mày.”

“???”

Nghe những lời này, tay trên vai Harry chợt buông.

“Nếu mày không tin, tao có thể nói cái khác. Như là tao đang cầm cây đũa phép của mày, vỏ cây táo gai, lõi lông kỳ lân, dùng rất ưng tay. Cổ tay mày có 21 vết thâm đen, tao đoán là mày tự làm mình bị thương để che đi đau đớn và cảm giác tội lỗi. Và  ——”

“Cái gì? Potter, là mày thật hả?!”

“—— mày cực kỳ thích Quiddich.”

“Sao mày biết được!”

Draco đẩy Harry ra, một vệt hồng hiện trên đôi má, hẳn là bị cái ôm vừa rồi làm cho xấu hổ —— bọn họ đấu đá nhau bảy năm, bất thình lình bị cậu ôm một cái thì không biết Harry nghĩ thế nào.

Harry cười.

“Draco, tao tìm mày mệt muốn chết.”

“Sao mày tìm được nơi này?”

“Mày gọi tao suốt, không phải à?”

Cuộc đối thoại giữa hai người bị một tiếng nổ mạnh cắt ngang. Một câu chú bay đến, cục đá cách họ không xa bị nổ thành vụn, Draco kéo vội Harry xuống tránh đi mảnh đá.

“Suỵt … chúng đến rồi.”

“Ai?”

“Tử thần Thực tử.”

Harry nhìn hướng câu chú vừa nãy qua vết nứt trên tường, quả nhiên, vài bóng người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ đầu lâu đang đứng ở rìa đống đổ nát, vài Giám Ngục bay quanh những người đó, chúng đi vòng qua đống đổ nát và tiến đến trung tâm.

Draco hoảng loạn cầm một cành cây nhỏ khô quắt bên cạnh, định chống cự. Harry lục lọi trong túi mình, khi cậu ám chỉ với Draco mình có đũa phép thì nó thật sự xuất hiện trong túi cậu.

“Đừng hoảng, Draco. Tao còn đứng đây thì chứng minh Voldemort đã chết rồi. Mấy thứ này chỉ là bóng ma thôi, không những không làm mày bị thương mà còn chẳng sống được.”

“Ừ …”

Harry giơ đũa phép lên, tính thời gian tấn công bọn Tử thần Thực tử và lũ Giám Ngục, nhưng một cái tay đã kéo tay áo Harry lại.

“Nhưng tao và ba mẹ tao chung phe với bọn chúng.”

Harry lắc đầu, nhìn Draco thật ôn hòa.

“Có một chuyện mà đến tận bây giờ mày vẫn chưa trả lời tao, Draco, lý do gì khi ở Thái ấp Malfoy mày lại không nhận ra tao. Mày biết đó là tao, cũng rõ chuyện giao tao ra sẽ giúp Malfoy trở lại vị trí vốn có của mình, trả lời đi, tại sao?”

Draco hơi khó chịu với câu hỏi này, đưa tay vô thức vuốt mái tóc vàng rối bù của mình.

“… Tao chỉ là không làm được. Potter, đó là mày.”

“Ồ, mày thừa nhận sự lương thiện của mày, mày ghét giết chóc, và không muốn lấy nó để đổi vinh quang và tiền tài.”

Những lời này dường như xúc phạm tới Draco, cậu ta ôm tay ra vẻ khinh bỉ.

“Phút yếu lòng thôi. Tao hối hận Potter, hối hận ngay lúc này, nếu biết mày nhiều chuyện vậy, lúc đó tao nói luôn cho rồi.”

Nãy thì nói năng nghiêm túc lắm, nhưng càng nói càng chịu hết nổi, rốt cuộc Draco vẫn cong miệng.

“Tiếc là hết cơ hội rồi, chồn sương.”

“Mày mới kêu tao là gì, đầu thẹo?”

“Mày có nghe, tao sẽ không nhắc lại.”

Harry cố nén cười, vẩy cây đũa táo gai hai lần.

“Draco, còn nhớ bùa Thần Hộ Mệnh không? Con hươu đực mà tao từng tạo ra có thể đánh lui cả trăm tên Giám Ngục, vậy nên mấy tên tép riu này chẳng là gì cả. Coi nhé  —— Thần Hộ Mệnh!”

Một con hưu đực màu trắng với cặp sừng vọt ra từ đầu đũa phép, dưới sự rượt đuổi của nó, bọn “Tử thần Thực tử” và “Giám Ngục” hét lên và bỏ chạy.

* Đoạn sau đây có tình tiết không sát với truyện, không thích mời lướt qua*

“Ba mẹ mày đã về nhà —— ba mày lập công lớn trong việc truy quét tàn dư của Tử thần Thực tử, mẹ mày thì lấy được tiếng tốt nhờ cứu tao. Những chuyện lúc trước bọn họ làm đều là bị ép, nên không tính là Tử thần Thực tử, và mày thì chẳng hại nổi ai, nên Thần Hộ Mệnh sẽ không làm mày bị thương được, tin tao.”

*Đã hết*

Draco thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

“Được rồi, Potter, mượn đũa tao dùng một chút.”

“Nhớ nghĩ đến ký ức hạnh phúc nhất của mày khi đọc, càng hạnh phúc càng tốt. Nắm chắc vào.”

Draco gật đầu, nắm lấy bàn tay cầm đũa phép của Harry.

“Thần Hộ Mệnh!”

Đầu tiên là một hai sợi sáng từ đầu đũa phép, sau đó là một nhúm, và cuối cùng là một mảnh.

Khóe miệng Harry giật lên, “Có lẽ tao nên kể mày nghe Quiddich?”

Draco dừng lại và liếc Harry, “Không thì kể làm thế nào để đá mày từ cái chổi xuống đất.”

“Đùa à, đá tao từ chổi xuống thì có gì vui?” Đây là lần thứ hai Harry nghe về vụ kỳ cục thế này.

“Ha ha, đương nhiên rồi. Potter, tới đây!”

Draco không nhìn Harry, nắm chặt tay Harry và vung mạnh lên.

“Thần Hộ Mệnh!”

Một con linh miêu màu trắng hiện ra từ đầu đũa phép, và lao về phía những bóng ma còn sót lại với nguồn sáng lớn. Một cú nổ mạnh màu trắng phát ra, nơi linh miêu và ánh sáng quét qua đều bị nghiền thành bột.

Phế tích yên tĩnh, hai người ngồi dựa vào tường, chìm trong niềm vui chiến thắng.

“Bọn phiền phức đó níu chân tao hàng tuần liền, giờ thì xong rồi.”

“Mày biết không Draco, hôm nay là ngày tao thấy tự hào nhất. Ngày hôm nay, tao dùng Chiết tâm trí thuật đi vào đầu của tên học sinh giỏi Bế quan bí thuật nhất trường, và dạy cho một đứa đách thể gọi nổi Thần Hộ Mệnh làm thành công.”

“Cách khen của mày quá tệ hại, Potter.”

“Khen mày vậy là được rồi, Draco. Tuy mày có năng lực nhưng toàn dùng trong mấy chuyện kỳ cục. Ví dụ là cái phù hiệu mày làm để xúc phạm tao.”

“Ha ha, nhưng mày cũng công nhận cái phù hiệu đó tốt, đặc biệt là cái  ‘Potter thúi hoắc’.”

Khóe miệng Draco giương lên khi nói chuyện.

“Draco, lâu lắm rồi không thấy mày cười, hồi mày chọc tức tao cũng cười thế này.”

“… Hồi trước à?” nụ cười của Draco dần xì mất, ánh mắt cũng buồn theo, “Hồi xưa lắc rồi, tao cũng chẳng thể về lúc ở Hogwarts được nữa.”

“Không như lúc đó cũng không sao, có một người bạn nói với tao rằng, món đồ mà ta làm mất sẽ tìm cách quay lại với ta bằng cách khác.”

Harry vỗ nhẹ lên cánh tay Draco, Draco lắc đầu nhè nhẹ mà không nói gì.

Hai người đi quanh khu đổ nát vài vòng, Harry phát hiện một vòng chắn trong suốt ở rìa khu.

“Tụi mình ra ngoài bằng cái này?” Harry nói.

“Tao thử rất nhiều lần rồi, không ra được. Đừng chạm vào nó, sẽ có chuyện cực kỳ tệ xảy ra đó!”

Coi bộ Draco đang sợ điều gì, nếu không biết đó là gì thì mãi mãi vẫn không giải quyết được. Nhìn mặt cậu ta không còn một giọt máu vì sợ, Harry lại quyết đụng thử xem.

“Để tao coi có chuyện gì.”

Harry phóng một câu chú vào nó. Cái vòng chắn run trong giây lát, rồi cả thế giới lại rung chuyển dữ dội. Bầu trời biến thành một hỗn hợp của máu và màu đen, mấy con quạ mục ruỗng bay và kêu lung tung trên trời, và một thứ gì đó bò ra từ mặt đất nứt nẻ.

Tiếng than khóc lẫn với tiếng chó sủa, và một tiếng cười gớm ghiếc vẳng từ xa.

Âm thanh của điện từ rít lên từ hư không, nó hợp thành một giọng nam không mấy rõ ràng.

—— Bắt đầu báo danh những phù thủy và pháp sư mất tích: Vincent Crabbe, Remus Lupin, Fred Weasley, Bellatrix Lestrange, Severus Snape, Albus Dumbledore, Albus Dumbledore, Albus Dumbledore! …

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip