"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi muốn chấm dứt hợp đồng" Hạ Tuấn Lâm khó mà chấp nhận, bản thân sao lại thành minh tinh rồi, như vầy thì khác gì bán thân đâu

"Không được, cậu còn nửa năm nữa mới hết hạn" Lý Phi xem hợp đồng

"Vậy thì chấm dứt hợp đồng trước hạn" Hạ Tuấn Lâm không nhẫn nại nói

"Nếu như kết thúc hợp đồng bây giờ, phí vi phạm hợp đồng là 137 vạn" Lý Phi tính tính

"...ông cướp tiền đấy à!" Hạ Tuấn Lâm lấy di động ra, nghĩ minh tinh chắc là có rất nhiều tiền nhỉ, kết quả thẻ ngân hàng cộng thêm Wechat Alipay còn chưa đến một nửa

"Hạ Tuấn Lâm à Hạ Tuấn Lâm, sao mày đến tiền vi phạm hợp đồng cũng không trả nổi thế" Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến bản thân của lúc trước, tiền tiết kiệm vẫn có hơn một trăm vạn

"Cho nên hiện tại thế nào?"

"Nửa năm sau tôi không ký tiếp nữa" Hạ Tuấn Lâm đen mặt rời đi

"Ể sao em còn ở đây? Còn không đi luyện tập! Sắp phải biểu diễn rồi" Giáo viên vũ đạo nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cứ như người không có chuyện gì mà đi qua liền kéo cậu đến phòng vũ đạo

Cửa mở ra, mấy người Đinh Trình Hâm sớm đã làm nóng người xong rồi

"Nào, chúng ta tập lại một lần xem có vấn đề gì hay không" Giáo viên vũ đạo mở nhạc lên, những người khác đều đã vào vị trí

Chỉ có Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ

"Em sao thế? Nhảy đi a"

"Lão sư, Hạ Tuấn Lâm mất trí nhớ rồi, có thể là không nhớ nữa"

"Cái gì?" Lão sư lấy di động ra xem thông báo của công ty, quả thật có tag mọi người nhắc nhở về chuyện của Hạ Tuấn Lâm

Lão sư vũ đạo nghĩ nghĩ rồi nói "Mấy đứa xếp đội hình trước", sau đó kéo Hạ Tuấn Lâm sang bên cạnh "Bài này học lâu như vậy rồi chắc giờ cũng không kịp nữa... thử chút đi, nếu không được thì em khỏi lên"

Hạ Tuấn Lâm cả mặt mù tịt xem video, tuy rằng không biết vì sao, nhưng bản thân vẫn âm thầm luyện theo

Nghe nhạc cùng với tiếng lão sư đếm nhịp, Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng không hiểu, Đinh Trình Hâm? Minh tinh? Nhóm? Công ty?

Không lẽ nào... tiểu thuyết kia!

"Nào nào nào, dừng, chúng ta nói chút vấn đề, Tống Á Hiên, lúc hát phụ động tác không có lực, động tác này em phải dùng lực, nếu không nhìn rất giống như bệnh thần kinh"

Những người khác đều cười trêu chọc Tống Á Hiên

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, thì ra bọn họ chỉ là đơn thuần nhắm vào mình, trong tiểu thuyết cũng không miêu tả quá nhiều về Hạ Tuấn Lâm, xem ra vẫn phải tra kỹ hơn mới được

"Cái đó, Tiểu Hạ, hay là em đi vị trí một lần đi" Lão sư vũ đạo nghĩ một chút, tính để Hạ Tuấn Lâm đi lên, cũng phải đi vị trí một lần hoàn chỉnh đã

"Đến đây" Hạ Tuấn Lâm tắt video, trên người sớm đã có một tầng mồ hôi mỏng, tóc cũng có chút ướt

"Lúc trước quấn lấy Đinh ca dạy đến nửa đêm cũng là cái dáng vẻ đó, hiện tại cái gì cũng không biết bản thân cũng không biết thì có thể luyện ra thứ gì chứ" Lưu Diệu Văn liếc Hạ Tuấn Lâm một cái

Ánh mắt những người khác nhìn cậu đều là đang nói, không được thì đừng miễn cưỡng, bình vỡ thì không dán lại được

Hạ Tuấn Lâm không để ý đến bọn họ, đứng vào vị trí của mình bắt đầu nghe nhạc

Tuy nói chỉ luyện một tiếng, nhưng năng lực phối hợp và năng lực học tập của Hạ Tuấn Lâm vẫn rất mạnh, thế nên lúc trước livestream fan thường khuyên cậu đừng chơi quá high, dễ chơi lố lắm

"Dùng lực, đừng yếu ớt quá"

"Giữ thăng bằng, đừng ngã"

"Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm chỗ này rất đúng chỗ nha"

Động tác cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm quỳ một gối xuống đất kết thúc hoàn mỹ

Sau khi nhảy xong Hạ Tuấn Lâm thật sự là mệt đến không ổn, trực tiếp nằm trên mặt đất, vẫn phải kiếm tiền sớm chấm dứt hợp đồng thôi

Những người khác sau khi kết thúc đương nhiên sẽ không giống như Hạ Tuấn Lâm, dù sao cũng đều là luyện từ nhỏ, chỉ là bọn họ quá ngạc nhiên với biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm rồi, phải biết rằng, vừa nãy cho dù là Hạ Tuấn Lâm không mất trí nhớ, cũng không có khả năng nhảy tốt như vậy

"Cậu nói xem rốt cuộc em ấy có mất trí hay không?" Đinh Trình Hâm đụng đụng Mã Gia Kỳ

"Như vậy cũng tốt" Mã Gia Kỳ nói "Trình độ của cả nhóm sẽ được nâng cao, cũng không cần cậu dạy cho nữa, bớt việc"

"Uống miếng nước đi" Tống Á Hiên ngồi xổm bên cạnh Hạ Tuấn Lâm

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, mấy người chắc là có nhiều nghi vấn lắm nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm đặt nước xuống đất

Dựa theo nội dung trong tiểu thuyết, hiện tại cậu vẫn chưa thể tin tưởng bất cứ ai trong cái nhóm này

Tống Á Hiên cong miệng cười, cầm chai nước từ dưới đất lên ném cho Trương Chân Nguyên "Trương ca uống nước"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên, bắt đầu nghĩ rốt cuộc người này là như thế nào, trong tiểu thuyết hình như nói cậu ta với Trương Chân Nguyên là hai người duy nhất nguyện ý đưa tay kéo Hạ Tuấn Lâm lên

"Dù sao nhìn thái độ của mấy người, tôi của lúc trước rất đáng ghét nhỉ? Chẳng qua không sao hết, Hạ Tuấn Lâm của lúc trước đã chết rồi, hiện tại là một Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn mới, cho nên mấy người căn bản không cần lo tôi sẽ quấn lấy mấy người làm gì, bởi vì tôi không cần"

"Không cần càng tốt, bớt quấn lấy anh không buông, cũng hy vọng em nhớ rõ lời này của mình" Đinh Trình Hâm cầm lấy áo khoác rồi kéo thấp mũ xuống, rời khỏi phòng vũ đạo

Hạ Tuấn Lâm nhìn những người khác, Lưu Diệu Văn đương nhiên là đứng cùng một chiến tuyến với Đinh Trình Hâm, cậu ta ghét bỏ nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái rồi cũng rời đi

Người khác ngược lại không nhớ rõ lắm, chỉ có ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lúc rời đi, Hạ Tuấn Lâm nhớ rất rõ ràng, có thể là thương hại, có thể là nói cậu đáng đời, nhưng trong mắt cậu ta giấu rất nhiều thứ

"Đi càng tốt, đi hết là tốt nhất!" Hạ Tuấn Lâm nằm trên sàn phòng vũ đạo, nhìn máy quay bên cạnh mình, bản thân cứ như vậy mà trở thành Hạ Tuấn Lâm của một thế giới khác rồi?

Bởi vì Hạ Tuấn Lâm khăng khăng yêu cầu, cậu dọn khỏi công ty, ở trọ một mình

"Chỗ của em ở đây" Nếu như không đưa Hạ Tuấn Lâm đến thu dọn đồ đạc, mọi người đều không biết đồ của Hạ Tuấn Lâm lại ít như vậy

"Chỉ có nhiêu đây?" Hạ Tuấn Lâm hoài nghi

"Chắc vậy" Bọn họ đều không quan tâm Hạ Tuấn Lâm thế nào, đối với việc cậu có cái gì, đương nhiên cũng không biết rồi

Một cái Ipad, một bó hoa khô, một tấm ảnh, vài quyển sách và một vài thứ như bảo vệ tay là toàn bộ cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm ở công ty

Trong tủ quần áo đa số đều là đồ của người khác, thu dọn hết cũng chỉ vỏn vẹn trong một cái vali

Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn hoài nghi lúc trước bản thân sống ở đây thế nào nữa

Cậu tiện tay vứt hoa vào thùng rác

Tay Trương Chân Nguyên nắm chặt lại, đây là hoa anh tặng cho Hạ Tuấn Lâm, món quà sinh nhật duy nhất...

Nhìn Hạ Tuấn Lâm ra khỏi cửa lớn công ty, trong lòng mấy người đều tư vị trong rõ

Tối đó Hạ Tuấn Lâm viết viết vẽ vẽ trên bảng một hồi, nếu như lấy Hạ Tuấn Lâm làm trung tâm, vậy chuyện bên cạnh của cậu ấy có thể được xem như một màn bắt nạt rồi

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn là người thi bạo

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường là người đứng xem

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên là bạn học xa lạ có thể kéo một tay

Những người khác chính là người đứng xem không biết chân tướng mọi việc lại tùy ý bình luận

Hạ Tuấn Lâm vẽ đi vẽ lại trên bảng, cứ như đang điều tra tội phạm vậy, nhưng chỉ có phân tích tất cả ra như vậy, Hạ Tuấn Lâm mới có thể an tâm

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, nằm xuống giường, lại cảm thấy đang cấn gì đó

Thì ra là Ipad

Hạ Tuấn Lâm không muốn coi trộm riêng tư của người khác, nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc cậu mau chóng biết được rốt cuộc Hạ Tuấn Lâm đã xảy ra chuyện gì

Vì sao, quan hệ của bọn họ lại như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip