Chương 54. Nước cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 54

Thuỷ Cúc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Gia Tuệ.

Cô biết hầu hết mọi người, kể cả Minh Tuệ, đều chỉ thấy được vẻ ngoài mỏng manh của cô, còn sự thật ẩn giấu ở phía sau, chỉ mình cô là người rõ nhất. Nếu Cúc quả thật chỉ là một cô bé với tâm hồn đơn giản đến non nớt, bơ vơ giữa chốn thị thành, được Minh Tuệ đưa tay giúp đỡ từ năm mười tám tuổi, có thể cô sẽ bị những lời nói của Gia Tuệ tác động. Nhưng thực tế, sau ngần ấy biến cố trong đời mình, Thuỷ Cúc sao có thể dễ dàng bị lung lay với đòn đánh tâm lý này từ đối phương. Cô đủ khôn ngoan để biết được mình đang đối mặt với ai, với điều gì.

Điều mà Thuỷ Cúc cần là sự đảm bảo của Minh Tuệ. Và rõ ràng, cô ấy đã cho phép cô đi vào trái tim cô ấy, thậm chí còn nuông chiều và bảo bọc cô theo kiểu ấp ủ.

Cô biết, biết hết. Và lựa chọn ở bên Minh Tuệ theo đúng như những gì cô ấy muốn cô thể hiện.

Ta đoán ý người. Người dò tâm ta.

Gia Tuệ muốn lấy lại sự lấn át của mình, bình thản nhìn đối phương một lúc rồi chị ta siết chặt nắm tay, xoay người rời khỏi khu vực căn tin.

Thuỷ Cúc chờ cho tới khi không còn thấy bóng dáng chị ta nữa, mới bước về phía dãy phòng học của lớp bổ túc.

Những ngày cận lễ Giáng sinh, khu vực nhà thờ chật như nêm sau 18 giờ, dòng người qua lại không ngớt, chật ních ở các ngã rẽ. Có ngày, đoàn người chỉ có thể nhích đi từng bước một.

Ngày lễ Giáng sinh, không gian ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng cười nói, kèn trống. Những đứa trẻ mặc đồ ông già Noel ngồi trên bờ vai rắn chắc của cha mình, đảo mắt nhìn dải đèn lấp lánh, hang đá Chúa Giê-su, mô hình bằng mút. Tụi nhỏ cười reo thích chí khi được ông già Noel với chiếc bụng phệ nhồi bông gòn chạy lại gần, phát cho chúng những phần quà Giáng sinh giản đơn.

Thuỷ Cúc đứng ở bậc thềm của sân nhà thờ, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cổng lớn, thu hết từng khoảnh khắc nhộn nhịp vào tầm mắt. Minh Tuệ đứng bên cạnh, ngắm nhìn sườn mặt tươi sáng của Thuỷ Cúc, chờ đợi cô quan sát cho thoả thích.

Mắt vẫn nhìn về phía ngoài, tay cô lại tìm tới bàn tay Minh Tuệ, nắm lấy ngón út của cô ấy. "Sao năm nay nhà thờ nhộn nhịp hơn hẳn vậy chị?"

"Năm nay mấy anh chị giáo lý viên đóng giả làm ông già Noel đi phát kẹo nữa mà."

Thuỷ Cúc gật đầu. Không chỉ là phát kẹo, mà đi tới đâu mấy anh chị giáo lý viên còn hát hò tới đó, họ đồng thanh một cách nhịp nhàng và đúng giai điệu tạo thành dàn đồng ca réo rắt.

Hai người bọn cô quyết định đi lễ xong mới cùng đi coi đèn và hang đá. Vì đi vào giờ cao điểm này dễ khiến họ kẹt cứng trong dòng người, mà mặc áo dài trong hoàn cảnh đó, càng không phải lựa chọn sáng suốt.

Thuỷ Cúc quay đầu lại, nhìn sang người đứng bên cạnh mình. Trong tà áo dài, nét duyên dáng, tế nhị của Minh Tuệ trở nên nổi bật. Chỉ với nụ cười mỉm, cô ấy cũng đủ thu hút nhiều ánh nhìn, khiến một số người đi ngang qua đều ngoái đầu lại, trong lòng thầm tán thưởng nhan sắc diễm lệ. Khác với Thuỷ Cúc đang mặc trên người bộ áo dài nền trắng với hoạ tiết những bông hoa li ti màu vàng nhã, Minh Tuệ lựa chọn kiểu áo dài trơn tối màu hai tà, tà phía dưới nhạt màu hơn tà phía trên, khác biệt với những bộ áo dài khi lên lớp. Với số đông, màu áo này dễ khiến họ trông già trước tuổi nhưng khi khoác trên người Minh Tuệ lại toát lên vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.

Thuỷ Cúc mỉm cười bẽn lẽn trước sóng mắt âu yếm của Minh Tuệ.

Màn đêm điểm xuyết đốm sáng của những dải đèn chớp nháy, sáng một khoảng trời. Thuỷ Cúc bước đi chậm rãi bên cạnh Minh Tuệ, mười ngón tay đan vào nhau. Thỉnh thoảng, họ dừng lại chụp hình bên hang đá, dưới cây thông Noel. Phần lớn, Minh Tuệ chụp cô, lưu lại những nụ cười xán lạn như mặt trời nhỏ. Rồi họ lại tiếp tục rảo bước. Đến cây thông lớn ở đầu cổng chào, Thuỷ Cúc ngước cổ nhìn, trầm trồ vì vẻ lung linh rực rỡ to lớn nhường ấy. Cô ngó quanh quất, tìm người chụp hình hộ. Người đàn ông lớn tuổi có vẻ mặt đôn hậu cầm lấy máy chụp Kodak hướng về phía hai người con gái mặc áo dài sóng vai bên nhau dưới cây thông lớn.

Sự tương phản giữa hai nét đẹp nổi bật trong khung ảnh. Cả hai đều đồng dạng đặt hờ hai bàn tay mình trước bụng, không tạo dáng. Cũng không một cái nắm tay, chỉ đơn giản là họ đứng kề bên nhau, vai chạm vai. Ánh mắt họ hướng về ống kính, nở nụ cười mỉm ngọt ngào.

Tia sáng loé lên, lưu lại hình ảnh hai người sóng vai.

Vài ngày sau, tấm ảnh ấy được lồng trong khung ảnh đặt trên bàn làm việc của Minh Tuệ.

Những ngày cuối năm khép lại.

Năm 2006

Tạm biệt năm cũ đã qua đi, đón chào năm mới ghé thăm. Ngày đầu tiên trong năm, hơi thở đất trời ngập mùi nắng mới.

Sau ngày nắng nhẹ, bầu trời lại mưa rả rích. Những cơn mưa đầu năm mang theo cái lành lạnh và ẩm ướt.

Một sáng Chủ nhật thứ nhì của tháng Một, Thuỷ Cúc ngồi trên bậu cửa sổ trên gác lửng, nghiêng đầu ngắm nhìn giọt ngả giọt nghiêng.

Minh Tuệ tiến lại gần cô, hơi cúi đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. "Sao nhìn em chán chường vậy?"

"Tự nhiên mấy nay mưa miết à chị. Mới tháng Một mà đã mưa rồi," Thuỷ Cúc khẽ thở dài. "Nay còn là sinh nhật chị nữa."

"Em không thích mưa hả?"

"Không hẳn. Nhưng mấy ngày đầu năm em muốn trời nắng đẹp cơ."

"Mưa nhỏ thôi mà, mình ngồi trong nhà ngắm mưa như thế này cũng thích."

Thuỷ Cúc khẽ gật đầu.

Ngoài ô cửa sổ, những hạt mưa li ti nối đuôi nhau dệt nên bức màn mỏng, tôn lên khung cảnh ấm cúng phía bên trong mái nhà. Thuỷ Cúc và Minh Tuệ ngồi tựa vào nhau trên giường, ngắm nhìn mưa rơi. Mùi đất ẩm quyện cùng vị thanh mát của lá xanh tạo nên thứ mùi hăng hắc thiên nhiên dễ chịu. Thuỷ Cúc thả người, vùi vào lòng Minh Tuệ, đôi mắt lim dim, lắng nghe Minh Tuệ đọc quyển tiểu thuyết. Giọng kể trong veo, mơ hồ tạo cho cô cảm giác mình đang đắm chìm trong tiếng nói phát ra từ đài radio.

Họ dành trọn ngày này bên nhau, ăn bữa cơm thân mật, trao nhau những nụ hôn, tạo nên khoảnh khắc ngọt ngào đáng quý.

Cơn mưa chóng tạnh. Hoàng hôn buông, bầu trời nhuốm màu cam sẫm, trời lộng gió.

Thuỷ Cúc cùng Minh Tuệ dạo bước ngoài đường. Những ánh nhìn chòng chọc phía sau lưng phóng vào người hai người bọn cô, những giọng nói vô hình "bệnh hoạn, đồng tính, lây nhiễm, đáng xấu hổ, lấy chồng rồi sinh con,..." như những sợi tơ nhện giăng thành tấm mạng đang quấn lấy họ. Thuỷ Cúc nắm cánh tay Minh Tuệ, những đầu ngón tay thít chặt, kín đáo đánh giá nét mặt của cô ấy.

Minh Tuệ rũ mi mắt, nhìn xuống mặt đường rồi mới đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, cả người đều toát lên vẻ lạc lõng.

Bỗng nhiên, Cúc cảm thấy chua xót khi biết Minh Tuệ cũng đã nhận ra được thái độ kì thị của những người hàng xóm.

Cô ấy quay đầu sang, nhìn cô. "Sao vậy?" Giọng nói dịu dàng tan biến trong làn gió mát lạnh.

Cúc mím môi thành một đường, lắc đầu.

Minh Tuệ mỉm cười, chờ đợi Cúc bộc bạch.

"Chị cũng nhận ra rồi đúng không chị?" Cúc quyết định hỏi. "Về mấy người hàng xóm."

"Ừ." Minh Tuệ đưa tay trái lên, gỡ những ngón tay Cúc đang bấu chặt cánh tay phải của mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Cúc, đầu ngón trỏ xoa xoa lòng bàn tay cô. "Em có sợ không?"

"Em không sợ. Họ có nói gì em cũng chẳng thèm để ý. Em chỉ sợ..."

Vẻ ngập ngừng này khiến Minh Tuệ quay sang nhìn Thuỷ Cúc. Tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã cô ấy trở nên lạnh.

Thuỷ Cúc dừng bước chân. "Em sợ chị bị tổn thương bởi những lời nói của họ."

Minh Tuệ mỉm cười nhu hoà, hai hàng mi dài khẽ run rẩy. "Ừm. Cảm ơn em."

Hai người chậm rãi bước tiếp.

Lời nói vừa rồi của Minh Tuệ khiến đáy lòng cô xao động, cô ấy không phủ nhận cũng không giả vờ mạnh mẽ. Bởi có lẽ, quá khứ cô ấy từng phải đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng mình. Thuỷ Cúc tự hỏi, Minh Tuệ đã đối diện với điều này như thế nào. Có rất nhiều người đồng tính nữ, để làm tròn vai trò của đứa con hoặc dưới thiên kiến của xã hội về vai trò của người phụ nữ, phải đeo mặt nạ suốt cuộc đời mình, lập gia đình rồi sinh con và trong suốt phần đời còn lại phải tự nhủ rằng mình vẫn đang hạnh phúc.

Thước đo hạnh phúc của mỗi người vốn khác nhau. Đứng trên quan điểm cá nhân, âu là ai cũng có lý lẽ riêng. Đâu ai rõ được dưới sự lựa chọn đó, họ đã phải bước đi như thế nào trên con đường đấu tranh nội tâm. Có người đối mặt, cũng có người lẩn tránh.

Thuỷ Cúc nhích bước chân, đi sát bên cạnh Minh Tuệ.

Hôm nay, bầu trời buổi chiều lộ rõ vẻ đẹp của nó, sau những ngày trời âm u.

.

Minh Tuệ vừa chạy xe vào cổng trường, một gương mặt lạ lẫm chào đón cả hai. Người đàn ông cao lớn, nước da bánh mật khoẻ khoắn tựa như những thanh niên trai tráng vùng biển. Thuỷ Cúc nhìn chiếc áo sơ mi bảo vệ màu xanh, biết được người đàn ông là bảo vệ mới của trường. Cách đây không lâu, bác bảo vệ lớn tuổi lâu năm của trường đã về hưu, thanh niên trẻ tuổi vào thay nhưng cũng sớm rời bỏ vị trí này khi tìm được công việc tốt hơn.

Dựa vào trang phục áo dài trên người Minh Tuệ, hắn gật đầu kèm lời chào xởi lởi: "Chào cô giáo."

Minh Tuệ mỉm cười, gật đầu chào lại rồi chạy thẳng xe về khu vực nhà để xe của trường.

Khi giờ giải lao của buổi chiều kết thúc, Thuỷ Cúc dọn dẹp lại căn tin, vẫy tay tạm biệt Phương Ngọc. Nhân lúc rỗi tay, Cúc tính ngồi ngả lưng đọc quyển tiểu thuyết rồi mới chạy về nhà. Chỉ được vài trang, tiếng động ở cửa khiến cô ngẩng đầu lên. Sau hàng rào mắt cáo, bảo vệ trường đứng chống hông, cười giảo hoạt.

"Lấy anh chai nước suối lạnh đi." Hắn nói.

Thuỷ Cúc mở ra ô cửa nhỏ, đưa cho hắn chai nước. Bàn tay của hắn cầm lấy, những ngón tay vô tình vuốt mu bàn tay của cô. Cúc rụt tay lại. Khi hắn đưa tờ tiền, cô cầm bằng hai đầu ngón tay.

Hắn ngắm nhìn cô.

Hắn mở nắp chai nước, ngửa đầu tu nhưng ánh mắt hướng xuống dưới cô gái nhỏ nhắn không còn đứng đối diện hắn nữa, đã sớm chuyển vị trí, ngồi vào chiếc ghế sát phía bên trong.

Hắn rời đi khi chẳng có cơ hội nói lời giới thiệu.

Những ngày tiếp theo, sau mỗi giờ giải lao buổi sáng, tên bảo vệ đều ngồi vào bàn ăn nhựa ở khu vực bán đồ ăn sáng, nói vài câu bông đùa vô hại với Thuỷ Cúc và Phương Ngọc, luôn biết cách giữ im lặng khi cần.

Có ngày, khi Minh Tuệ xuất hiện, hắn ghim cái nhìn đau đáu vào phía sau lưng cô ấy.

Tự hắn cho rằng đàn ông có nhiều sở thích khác nhau nhưng luôn có một sở thích chung, đó là việc ngắm nhìn phụ nữ. Ai cũng nói hắn có ánh mắt đa tình. Ánh mắt dễ khiến cho thiếu nữ tuổi mới lớn phải đỏ mặt và khiến cho những người phụ nữ trưởng thành khát khao hắn.

Hắn có sức hút, đồng thời tự biết được điều đó nơi mình. Ngay cả với những người phụ nữ đẹp, vượt trên tầm với của hắn mà vì sự mù quáng, vẫn bị hắn thu hút, sẵn sàng hạ mình lao vào vòng tay hắn. Trong mắt phụ nữ, người đàn ông này luôn có sự tự tin mà nếu không đi cùng với lối cư xử bất kham của hắn thì sẽ thành ra kệch cỡm. Hắn biết cách yêu chiều người phụ nữ, mặt khác cũng biết cách rũ bỏ họ nếu muốn. Có rất nhiều cách để định nghĩa một gã khốn nhưng những gã khốn thật sự là những tên mà phụ nữ thấy được vẻ hèn hạ, ích kỉ nơi hắn nhưng vẫn nhắm mắt đâm đầu vào, mà hắn là một trong số chúng.

Hắn lần lần đầu lưỡi phía bên trong má của mình, kín đáo đảo mắt giữa hai người phụ nữ. Rồi hắn nở nụ cười tươi sáng, đứng lên và rời khỏi khu vực căn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip