Chương 32. Ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 32

"Chị chạm vào được không?" Minh Tuệ hơi khom người, một lần nữa hỏi lại cô.

Thuỷ Cúc quá ngại ngùng để có thể trả lời, thay vào đó cô dùng hành động để ra ý cho Minh Tuệ. Hai chân của cô dang ra rộng hơn, muốn Minh Tuệ nhanh chóng tiến vào.

Minh Tuệ nuốt khan, áp sát cả cơ thể của mình vào giữa hai chân của Thuỷ Cúc. Bàn tay phải tìm tới khu vực trung tâm, dùng ngón giữa vuốt dọc một đường, mơn trớn một lúc. Cả người Thuỷ Cúc run bắn, cô cong người lên. Khi ngón tay Minh Tuệ tìm vào bên trong, nơi ấy của cô siết chặt lấy ngón tay cô ấy. Thuỷ Cúc nấc nhẹ một tiếng.

Lần đầu tiên của cô đã thuộc về Minh Tuệ.

.

Lần thân mật đầu tiên của hai người bọn cô không ngờ lại ở bàn bếp. Minh Tuệ ngồi trên ghế, thoáng ngại ngùng rồi ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, giúp Thuỷ Cúc mặc lại bộ đồ.

"Em còn đau không?" Minh Tuệ nhìn cả người Thuỷ Cúc rũ trong cánh tay của mình.

Thuỷ Cúc lắc đầu tuy cô vẫn còn cảm nhận được phần dưới của mình sót lại chút ít đau rát.

Minh Tuệ thở phào nhẹ nhõm, biết được do bản thân không kiềm chế được nên mới phát sinh chuyện đó ở nhà bếp. Cô ấy cảm thấy áy náy khi để lần đầu tiên của Thuỷ Cúc trong không gian không mấy lãng mạn, nhẽ ra cô ấy nên đưa Thuỷ Cúc lên phòng riêng.

"Chị xin lỗi," Minh Tuệ hôn lên trán Thuỷ Cúc. "Nhẽ ra chị nên..." Minh Tuệ ngập ngừng thấy rõ. "Lựa chọn địa điểm phù hợp hơn."

Thuỷ Cúc cựa mình, cô ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tự trách của Minh Tuệ. Cúc mỉm cười. "Chẳng sao hết. Nếu là chị thì như thế nào em cũng thích."

Lời này của cô là thật. Dù rằng Thuỷ Cúc cũng rất bất ngờ khi biết được hoá ra Minh Tuệ lại mãnh liệt đến như thế trong chuyện làm tình. Cô đã nghĩ Minh Tuệ là kiểu người truyền thống, kể cả trong chuyện ấy. Việc nhớ lại vẻ mặt đầy ham muốn một cách gợi cảm của Minh Tuệ lúc nãy khiến Cúc thoáng bẽn lẽn. Khi Minh Tuệ chạm vào cô, nâng niu cơ thể cô bằng từng nụ hôn, từng cái đụng chạm thì Cúc mới hiểu thế nào là làm chuyện yêu. Cúc có thể rất rành làm tình, cô cũng biết cách thoả mãn những tên đàn ông nhưng những kinh nghiệm nhơ nhuốc hun đúc trong bốn năm bỗng chốc tan thành bọt biển khi cô đối diện với Minh Tuệ bởi khi ấy cơ thể cô phản ứng một cách tự nhiên, ham muốn theo bản năng thay vì mang tính chất phục vụ.

Cúc cảm nhận được Minh Tuệ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cô yêu sao cái cách Minh Tuệ trân trọng cảm xúc của cô.

"Em đói rồi đúng không?" Minh Tuệ nói. "Giờ tụi mình ăn tối nha."

"Dạ?" Thuỷ Cúc vẫn lười biếng dồn hết sức nặng vào người Minh Tuệ. "Nhưng em chưa kịp nấu gì hết trơn. Do chị còn gì." Câu trách móc cuối cùng nhỏ xíu như tiếng muỗi vỗ cánh.

Minh Tuệ cười cười, nghe được lời trách móc sau cùng. "Để chị nấu mì."

Minh Tuệ đứng lên, để Cúc ngồi vào ghế. Cô ấy rửa tay thật sạch rồi bắt đầu nấu hai tô mì trứng. Minh Tuệ đặt trước mặt Thuỷ Cúc một tô rồi mới kéo ghế ngồi vào bên cạnh. Thuỷ Cúc ăn nhanh một cách bất ngờ bởi cơn đói cồn cào, cô nhìn sang phía bên cạnh thấy Minh Tuệ vẫn đang từ tốn ăn, không mất đi dáng vẻ nhã nhặn thường ngày.

Cúc nhìn chằm chằm Minh Tuệ rồi ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Lần sau tụi mình mà có làm tình thì mình làm sau bữa tối được không chị?"

Lời đề nghị này của cô khiến Minh Tuệ bị sặc, mặt cô ấy đỏ bừng không biết do nhớ lại hình ảnh dây dưa thân mật lúc nãy hay bởi sặc ớt cay từ tô mì.

"Chứ không thôi là tụi mình ăn mì nhiều lắm đó chị." Cúc nói một cách không kiêng dè.

"Em..." Minh Tuệ quay sang nhìn cô, vành tai đỏ ửng bởi lời kết tội vô ý của Thuỷ Cúc. "Em đang trách chị vô độ hả?"

"Vô độ là sao chị?"

"Ý là chị không có giữ chừng mực, ảnh hưởng tới nếp sinh hoạt. Ý em phải vậy không?"

"Dạ không."

Minh Tuệ an tâm gật gật đầu.

Thuỷ Cúc hồn nhiên nói tiếp: "Ý em là em sợ chị muốn làm nhiều đó chị. Nếu chị cứ muốn làm nhiều thì tốt nhất là chờ ăn xong mà chị, chứ thỉnh thoảng mà như vầy thôi thì đâu có sao. Ý em là vậy đó, chị hiểu ý em không chị?"

Minh Tuệ lại cảm thấy đau đầu, không biết nói gì cho phải nhưng vẫn trả lời: "Ừ, chị hiểu rồi."

Thuỷ Cúc cười tủm tỉm, cô đã sợ rằng mình diễn đạt không rành mạch khiến Minh Tuệ không hiểu rõ. Cô ngồi chống cằm ra chiều rất vui vẻ, chờ cho Minh Tuệ ăn xong rồi mới rửa tô.

Cuối tuần, Thuỷ Cúc đang ngồi bó gối xem tivi thì tiếng gọi trước cửa cổng truyền tới, cô chống một tay nhìn ra ngoài sân.

"Giao hàng đây." Chú giao hàng lặp lại, giọng nói to vang của chú vọng vào.

Trước khi Thuỷ Cúc nhổm người đứng lên thì Minh Tuệ đã ra mở cổng, Cúc chạy chạy theo sau Minh Tuệ, ngó đầu nhìn hai người đàn ông bê chiếc nệm dày từ chiếc xe ba gác xuống. Cô hơi lách nhẹ người sang một bên, nhường đường cho họ tiến vào trong nhà theo chỉ dẫn của Minh Tuệ.

Khi bước hẳn vào gian nhà trong, người đàn ông lớn tuổi hơn ngẩng đầu nhìn gác lửng rồi lại nhìn cầu thang nhỏ hẹp, nói: "Chuyển nệm từ hướng gác lửng này dễ hơn đó. Tâm, mày lên trên đó trước đi. Anh nâng nệm lên là mày kéo vào trong là vừa."

Người đàn ông trẻ tuổi hơn gật đầu rồi chạy lên cầu thang. Dưới sự khéo léo của hai người họ, chiếc nệm dễ dàng được đưa lên trên và đặt trước cửa phòng.

Thuỷ Cúc cứ đi theo sau cả ba người bọn họ, nghe họ nói chuyện rồi lại nhìn chiếc nệm. Trước khi Minh Tuệ bước xuống bậc cầu thang, cô đã lên tiếng hỏi: "Sao lại mua nệm chi vậy chị?"

Cô để ý Minh Tuệ dường như không có thói quen nằm nệm, trên chiếc giường trước giờ cũng chỉ có tấm chiếu trúc hạt to, không hiểu vì lý do gì mà cô ấy thay đổi thói quen này.

Minh Tuệ nghe cô hỏi xong chỉ mỉm cười, nhìn cô đầy ý nhị rồi mới trả lời bằng giọng rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe: "Chị sợ sau này em đau lưng."

Nói rồi, cô ấy đi xuống nhà dưới thanh toán để lại Thuỷ Cúc đứng ở trên vẫn đang ngẩn người vì câu nói vừa rồi. Mãi một lúc sau, Thuỷ Cúc mới bừng tỉnh, hai gò má cô phiếm hồng. Giờ thì cô mới hiểu Minh Tuệ ám chỉ điều gì.

Cô luôn biết là Minh Tuệ chu đáo nhưng chu đáo tới cỡ này lại khiến cô mắc cỡ muốn chết!

Trưa ngày hôm ấy, Thuỷ Cúc vừa ăn xong đã chạy tót lên phòng, háo hức với chiếc nệm mới. Cô thả người nằm xuống, chiếc nệm đón lấy tấm lưng của cô bằng bộ đàn hồi đầy êm ái.

Thích quá đi!

Thuỷ Cúc híp mắt hưởng thụ. Lần đầu tiên cô được nằm trên chiếc nệm êm ái cỡ này, khó mà diễn tả thành lời được.

"Thích hả?" Minh Tuệ đứng nhìn cô từ trên cao.

Cúc cười hi hi rồi lăn một vòng. Thích muốn chết!

"Êm lắm chị," Cúc ngừng lăn, vỗ vỗ tay lên mặt nệm. "Chị nằm xuống thử đi."

Minh Tuệ cười, lắc lắc đầu khi thấy cô phấn khích không ngờ. Cô ấy ngồi xuống nệm, đưa tay nhấn nhấn một lực mạnh như muốn kiểm tra độ đàn hồi.

"Sao nệm này khác với những nệm mà em từng nằm vậy chị?" Cúc nằm sấp, ngẩng đầu lên hỏi.

"Nệm Kymdan này là từ cao su tự nhiên mà."

"Dạ. Êm vậy chắc mắc lắm hả chị?"

"Ừ, giá thành cao. Nhưng được cái rất bền, mua xài lâu năm nên bỏ tiền mua cũng đáng."

Cúc cười cong cong đôi mắt. "Mình ngủ thôi chị."

Minh Tuệ ngập ngừng. "Chị muốn kiểm tra chất lượng nệm một chút."

"Dạ?"

Minh Tuệ liếm môi, khom người nói vào tai cô: "Mình làm nhé?"

Thuỷ Cúc cười rộ lên. Cô ngồi thẳng người dậy, cởi phăng chiếc áo của mình ra rồi đẩy Minh Tuệ ngã xuống nệm. Minh Tuệ dường như ngạc nhiên với hành động dạn dĩ này của cô.

Thuỷ Cúc ngồi lên người cô ấy. "Mình kiểm tra nệm nha chị."

Minh Tuệ bật cười.

Nệm rất chất lượng.

Tối ngày hôm ấy, Minh Tuệ lại tiếp tục muốn kiểm tra tiếp.

Đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Sáng hôm sau, Thuỷ Cúc đi chợ từ sớm để có thể mua được đồ ăn tươi nhất vào đầu ngày. Tuy rằng chiếc tủ lạnh mini ở nhà không có nhiều không gian để cất trữ đồ ăn cho một tuần nhưng Cúc vẫn tính toán mua một vài thực phẩm đủ cho một tuần. Sau một tiếng đồng hồ, cảm thấy mình mua đã đủ, Cúc mới đi về. Cô đi hết dong chợ, rẽ vào một cái ngõ nhỏ ở đầu chợ. Khi bước chân cô mới vừa kịp bước vào đầu ngõ thì chiếc xe máy đã lao tới cô, người trên xe hốt hoảng la to cảnh báo cô né và cuống cuồng lách nhẹ tay lái sang bên phải. Cúc sợ hãi hét lên một tiếng. Tuy chủ nhân chiếc xe đã kịp thời lách tay lái nhưng cả người Cúc vẫn bị một bên bửng đụng phải, cú đụng kèm với cái trẹo chân khiến Cúc ngã bệt xuống đất. Cô cảm thấy đau ở mắt cá chân nhiều hơn là bởi cú đụng. Người lái xe vội vã dựng chân trống và chạy tới chỗ cô, hỏi han.

"Có sao không?" Ban đầu anh ta chỉ tính hỏi han cho có lệ nhưng khi ánh mắt lướt từ chân của cô lên tới khuôn mặt, anh ta trở nên ân cần hơn bao giờ hết. "Em đau ở chỗ nào? Hay để anh chở em về nhà."

Cúc nhíu nhíu mày bởi cái đau chân nhưng cô lắc đầu từ chối ý tốt của người nọ. Giọng nói có phần quen quen khiến cô ngẩng đầu lên nhìn sang. Khi thấy được khuôn mặt anh ta, Cúc sững sờ rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi, che giấu vẻ mặt chấn động của mình.

Cúc lạnh nhạt đáp: "Tôi không sao, tôi tự mình về được."

Cúc đưa tay lượm những thực phẩm bị rơi ra, bỏ lại vào giỏ đi chợ. Anh ta cũng vội vã giúp cô nhặt lại một vài củ khoai tây bị lăn xa. Khi đã nhặt lại đủ những món bị rơi, Cúc đi một mạch chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái nhưng tốc độ lại bị ảnh hưởng bởi tổn thương ở cổ chân. Chỉ một đoạn ngắn, cô đi không nổi nữa, đành ngồi nhờ ở bậc thềm của một nhà và lấy điện thoại ra gọi cho Minh Tuệ.

"Để anh chở em về." Anh ta dừng xe trước mặt Cúc.

"Không cần. Người nhà tôi tới đón."

Thuỷ Cúc nói xong, đầu dây bên kia Minh Tuệ đã trả lời. Cô nói sơ tình hình hiện tại cho Minh Tuệ và chờ cô ấy đến đón.

Thuỷ Cúc ước anh ta đi đi cho khuất mắt cô bởi mỗi khi nhìn vào gương mặt kia thì đoạn ký ức về mối tình mù quáng chóng vánh giữa cô và anh ta lại hiện lên. Cô không ngờ rằng khi cuộc đời của mình đã rẽ sang hướng khác vậy mà cơ trời xui khiến lại vẫn có thể gặp lại anh ta. Thuỷ Cúc quên làm sao được người mà cô từng chung đụng như vợ chồng vào cái năm cô hai mươi tuổi?

Dù rằng Cúc thẳng thắn cự tuyệt nhưng anh ta chẳng hề nao núng, ngồi trên xe ngắm nhìn sườn mặt của Cúc một hồi lâu rồi mới nói: "Lỗi của anh mà. Hay em chờ anh một chút, anh chạy đi mua ít thuốc cho em."

Cúc cười khẩy trong lòng, cái tính giả nhân giả nghĩa của anh ta chẳng khác biệt gì so với trong trí nhớ của cô. Nếu anh ta thực sự cảm thấy có lỗi vì tai nạn mà mình gây ra thì từ sớm anh ta đã chạy ra hiệu thuốc cách đây không xa để mua thuốc rồi. Hết thảy những hành động của anh ta lúc này chỉ đang muốn tán tỉnh và gây sự chú ý nhiều hơn là vì quan tâm.

Cúc không trả lời, cô vẫn nghiêng đầu chờ đợi bóng dáng quen thuộc của Minh Tuệ ở phía đầu đường. Minh Tuệ cũng không để lâu, chỉ độ hơn năm phút đã xuất hiện. Cúc đưa tay lên vẫy vẫy.

Minh Tuệ tắt máy xe, nhìn vào mắt cá chân của cô đang có dấu hiệu sưng dần. Cô ấy gạt chân trống, lấy ra một cục đá được quấn trong chiếc khăn tay rồi ngồi xổm xuống, chườm đá lên mắt cá chân của Cúc.

"Giờ chị chở em ra chú Tịnh để chú xem chân của em."

Minh Tuệ nói xong mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta còn đang đứng gần đó. Cô ấy đoán người thanh niên này hẳn là người tông trúng Cúc, việc anh ta đứng đây chờ là vì thể hiện lòng tốt muốn giúp đỡ. Minh Tuệ mỉm cười lịch sự cho có lệ nhưng nụ cười đó cũng đủ khiến anh ta ngẩn ngơ trước vẻ xinh đẹp thanh nhã của cô ấy. Thuỷ Cúc liếc mắt nhìn thoáng qua cũng đủ biết được anh ta đang mê muội trước sắc đẹp của Minh Tuệ. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Minh Tuệ đỡ Thuỷ Cúc lên xe rồi chở qua nhà chú Tịnh. Chấn thương của Cúc không nghiêm trọng lắm, chú Tịnh xoa bóp cho Cúc rồi bó thuốc, dặn dò cả hai một số điều.

Thuỷ Cúc ngồi sau xe Minh Tuệ, vòng tay ôm chặt lấy eo cô ấy.

"Xe em gửi ở chỗ cũ hả?" Minh Tuệ hỏi. Bình thường Thuỷ Cúc vẫn đi chợ bằng xe đạp.

"Dạ, em vẫn gửi ở chỗ cô Hương."

"Ừ, để chút chị nhờ người ra lấy về giùm."

"Dạ."

"Sao vậy?" Minh Tuệ cảm nhận được Cúc trầm lặng hơn bình thường.

"Dạ đâu sao đâu chị."

"Đau quá hả?"

Cúc khẽ gật đầu dù rằng Minh Tuệ chẳng thể nhìn thấy được.

___________

Nhân vật này râu ria thôi, chủ yếu là bước đệm phát triển lối cảm xúc của Thuỷ Cúc cho chi tiết quan trọng về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip