Chương 3. Nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3

Thuỷ Cúc nhìn căn phòng nhỏ, đâu đó mùi ẩm mốc thoang thoảng lan toả quyện vào bầu không gian chật hẹp. Cúc đứng ở ngưỡng cửa, trong lòng âm thầm đánh giá tên thanh niên một lượt. Ánh mắt cô lén nhìn hắn, dáng người tầm thước đầy vẻ rụt rè của hắn khiến Cúc phần nào cảm thấy yên tâm nhưng cô cũng không dám lơi lỏng sự phòng bị của mình, cô ngẩng đầu nhìn hắn và hiểu hắn muốn cô tiến lại gần. Hắn đứng ở cuối giường, im lặng chờ đợi chờ cô. Cúc trưng ra vẻ mặt thành thục của một gái hành nghề mại dâm, cười giả lả và thả túi xách lên đầu giường rồi ngồi xuống, bắt tréo chân.

"Đi rửa mặt, tẩy bớt lớp trang điểm đi." Hắn nói, ánh mắt gắt gao đặt lên Cúc.

"Việc gì phải thế? Anh làm lẹ đi tôi còn tiếp khách khác."

"Đi đi," hắn kiên nhẫn nói tiếp, vẫn đứng cuối giường nhìn cô chằm chặp. "Tôi mua cô hết tối hôm nay."

Giọng điệu của hắn khiến Cúc sởn da gà, cô phát hiện hắn có vấn đề trong cách phát âm, những tiếng từ cổ họng của hắn khá méo mó, tương đối khó nghe. Đặc biệt, mỗi lần nói câu dài, một bên mắt của hắn thỉnh thoảng nháy nháy một cách khó chịu theo chuyển động khi phát âm.*

*Một trong những biểu hiện của rối loạn phát âm.

Cúc cầm theo giỏ xách, đi về phía nhà tắm chật hẹp thiếu thốn ánh sáng, cô rửa mặt lâu hơn so với bình thường, cố trì hoãn để tìm cách phòng thân. Cô lục giỏ xách không có được vật dụng cần thiết, một vật đủ sắc nhọn nhưng không quá nguy hiểm là thứ mà cô cần nhất lúc này. Bỗng ngón tay cô chạm phải mảnh kim loại, cô lôi chùm chìa khoá, gỡ ra chiếc chìa khoá dài nhất và nhét vào sau lưng quần nhưng cô sực hiểu ra, để nó vào ngăn nhỏ trên cùng của giỏ xách. Cô bước ra, thả giỏ xách phía dưới chân giường, hy vọng nó luôn nằm trong tầm với của cô. Và cô cũng hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, thầm trấn an bản thân mình đang lo quá xa.

Hắn hài lòng ngắm nghía gương mặt hiện tại khi đã gột rửa gần hết lớp phấn rẻ tiền của Cúc. Lúc này, trên gương mặt Cúc lộ ra chút đường nét còn non nớt, hài hoà giống như thiếu nữ thôn quê mộc mạc.

"Cởi đồ ra."

Cúc làm theo và nằm trên giường, hai chân cô co lên, chờ đợi hắn. Cô liếc mắt nhìn tên đó lúi cúi lục đồ từ ba lô, người cô rúm ró lại khi nhìn thấy sợi dây trói trên bàn tay với những ngón tay ngắn, to bè của hắn. Cúc hoảng sợ ngồi dậy, toan chạy về phía cửa thì hắn đã nắm cánh tay Cúc kéo ngược cô trở lại giường rồi thô bạo lật người cô lại, bắt đầu những mối trói đầu tiên. Hai tay cô bị trói quặp về phía sau lưng, hai chân gập lại bàn chân hướng về phía mông. Vừa khi hắn thòng dây trói hai cổ chân Cúc lại thì Cúc đã giãy thật mạnh, lật người lại và đưa chân lên đạp vào vùng bụng của hắn. Dường như đoán trước được phản ứng này của cô, hắn né kịp và nắm lấy cổ chân Cúc, siết chặt cái nắm khiến nơi đó đau điếng, ngón tay hắn khẽ xoay tròn nơi mắt cá chân cô. Rồi hắn giáng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền hai cái bạt tai hòng để cô ngoãn ngoãn nằm im, hắn dùng đầu gối tì lên mảnh lưng trần của cô, cố định cả người cô dính chặt vào mặt nệm cũ thô cứng.

"Ngoan ngoãn đi anh sẽ cho em xong sớm." Hắn cố nói theo cung cách dịu dàng nhất có thể nhưng không thành công bởi hơi thở nặng nề và khiếm khuyết trong cách phát âm.

Hai hàng nước mắt Cúc chảy dài từ khoé mắt, trượt xuống mặt nệm, cô không dám cử động nữa, tên này hài lòng, hắn vuốt nhẹ mái tóc cô và hôn lên đó. Cô mặc sức để hắn mặc sức thoả mãn cái thú vui tình dục đầy bệnh hoạn ấy lên cơ thể cô. Hơi thở hồng hộc của hắn chạm vào đầu mũi Cúc vào mỗi lúc hắn tìm đến cánh môi mềm mại của cô mà hôn.

Thời gian chậm chạp trôi như con rắn lề mề trườn bò trên cơ thể mệt nhoài của cô.

Từng cái đụng chạm vội vã, những cú thúc mạnh bạo như hành xác, tấm lưng trần đón chịu những vết roi. Mỗi thớ da thớ dịt Cúc dần trở nên đau đớn. Hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng mùi. Cúc chẳng biết đã bao lâu, dường như cô đã đánh mất khái niệm dòng chảy thời gian, tới lúc cô tưởng hắn sẽ dừng tay thì hắn lại túm tóc cô lên, quấn băng keo quanh đầu cô. Từng ngụm không khí được Cúc hít vào một cách khó nhọc qua kẽ hở chỉ còn sót lại nơi hai lỗ mũi để hở.

Khoảng tối tăm chìm trong đôi mắt cô. Ánh sáng mất đi, cơ thể Cúc bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, sợ hãi từng cái đụng chạm. Mỗi khi cảm nhận được cái đó của hắn cương lên áp vào thân thể mình, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô, cả người toát mồ hôi lạnh. Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần. Cô chẳng biết việc này sẽ kéo dài bao lâu, còn điều gì chờ đợi cô tiếp theo. Cô như một con cá mắc lưới, vùng vẫy trong vô vọng.

Cô không hề biết rằng hắn đã tìm được ở nơi cô một dòng dục vọng đầy mãnh liệt, cơ thể cô đã khơi lên lòng tham muốn thống trị của hắn mà hắn không thể tìm thấy ở nơi Phương Ngọc. Một kẻ lắm tự ti như hắn chỉ có thể chứng minh sức mạnh của bản thân mình ở những người yếu đuối hơn, những người mặc sức để hắn hành hạ. Vào cái ngày hắn tìm được những hình ảnh bạo dâm trên mạng internet, chính cái hôm ấy đã khai sáng một phần con người trong hắn. Hắn nhìn cô gái dưới thân mình lúc này, lần đầu tiên hắn chạm đến tột đỉnh của ham muốn về cả xác thịt lẫn tinh thần. Hắn chưa muốn dừng lại dù biết rằng sức lực của cô sắp cạn kiệt.

Cúc nghe được tiếng chụp hình phát ra từ chiếc điện thoại, rồi dải ánh sáng mờ tràn vào đôi mắt ướt đẫm của cô, dòng không khí dồi dào len vào khoang mũi. Hắn trần truồng đứng ở một bên giường đưa mắt nhìn cô da diết, trên tay là mớ băng keo vừa được gỡ ra. Sợi dây trói trên người cô cũng dần được gỡ bỏ như giải phóng cho cơ thể mảnh mai đầy yếu đuối.

Cúc nhắm mắt lại, ngoảnh đầu về phía đầu giường để giải thoát ánh mắt của mình khỏi cái dơ bẩn vẫn cương lên. Cô biết mình đang run rẩy bởi dự cảm hắn chưa kết thúc ở đây. Khi hắn túm cổ chân cô, cô đã dồn hết sức lực còn sót lại, lấy đầu mình húc thẳng vào cằm hắn khiến hắn ré lên tiếng thất thanh đau đớn, răng hắn bập vào lưỡi. Cô dùng chân đạp vào bụng hắn nhưng trái với mong muốn của cô, lực ở nơi chân cô không đủ mạnh như cô nghĩ. Quai hàm của hắn bạnh ra, hùng hổ sấn tới chỗ cô đang nằm. Cúc biết mình không còn nhiều thời gian, cô trượt về phía chân giường, thò tay vào ngăn đầu tiên của túi xách, rút ra chìa khoá. Khi cơ thể hắn áp sát vào người cô cũng là lúc cổ họng hắn đón nhận cú đâm sâu từ chiếc chìa khoá. Ánh sáng loé lên ở thanh kim loại mảnh nhỏ đập vào mắt hắn.

Hắn ôm lấy cổ họng, khuôn mặt bị méo bỏ bởi cái thục mạnh từ khuỷu tay Cúc. Bị giáng đòn bất ngờ, cơ thể hắn mất thăng bằng mà ngã lăn ra. Cúc ngồi một bên thở dốc, mắt hoa lên vì kiệt sức, cô nhổm người dậy đứng lên đi về phía cửa nhưng hắn đã nhanh tay nắm lấy cổ chân kéo ngược cô trở về. Lưng cô va mạnh vào mặt sàn khiến cô thốt lên khe khẽ vì cái đau nhức giần giật. Hắn đưa hai tay bóp cổ cô, những ngón tay thít chặt. Cúc há miệng, cố hớp lấy ngụm không khí, cô vung mạnh cánh tay phải, cắm mạnh chìa khoá vào một bên thái dương của hắn. Lực ít ỏi ấy chỉ làm hắn nơi lỏng cái siết nơi hai bàn tay trong thoáng chốc rồi hắn đưa một tay lên bắt lấy bàn tay cô đè xuống mặt sàn, tay hắn móc lấy chiếc chìa khoá và hất nó đi thật xa. Cúc mờ mịt nhìn chiếc chìa khoá trượt vào gầm giường. Mọi hy vọng của cô cũng theo đó mà tan biến.

Hắn có giết cô không?

Hắn sẽ hành hạ cơ thể cô tới chừng nào?

Cúc không biết. Nhưng cô cảm nhận được cái đó của hắn lại dần cương lên khi thấy cô nằm rũ mình dưới thân hắn ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước. Cô giãy giụa, những ngón tay cô vụng về cố gỡ hai bàn tay hắn khỏi cổ mình.

Cô quá mệt. Hai cánh tay cô buông thõng mặc sức để hắn thúc vào bên trong cô.

Hơi thở cô yếu dần.

Tiếng đập cửa dồn dập làm bừng tỉnh trí óc của Cúc.

Chúa ơi... làm ơn... Cúc hé mắt nhìn về phía cửa. Nguyện cầu cho mình được cứu giúp.

Còn hắn hoảng hốt khi nghe được tiếng nói từ phía sau cửa truyền tới, chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra nhưng hắn sợ đành thả hai cánh tay đang siết cổ Cúc.

Cúc ho khan từng đợt, ra sức hít thở.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ không chịu đựng nổi sức nặng đang tấn công lên mình. Tên này biết cửa sắp bị phá, hắn lồm cồm bò về chỗ bộ đồ của mình, cuống quýt mặc lại nhưng những ngón tay run rẩy phản chủ, rối loạn mãi vẫn chưa cài được quá hai cúc áo. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa, thấy được một cô gái đang lao về phía hắn, cái ghế gỗ trên tay cô ấy phang vào đầu hắn khiến hắn nằm co ro dưới sàn ôm lấy đầu mình. Những tên thanh niên đi cùng Ngọc ngỡ ngàng khi thấy Cúc nằm đó, chúng đứng như trời trồng nơi thềm cửa, không biết phải làm gì.

"Đ*t m* mày!" Phương Ngọc rít gào để nỗi giận dữ của mình giáng những đòn mạnh mẽ xuống thân hình của hắn.

Phương Ngọc thấy hắn nằm co ro không kháng cự nữa, lúc này trông hắn hèn hạ như một tên cầm thú mất đi sức mạnh, cô ấy mới dừng tay. Ngọc cởi áo khoác, ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy cơ thể của Thuỷ Cúc nằm gần đó. Cô ấy cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của Cúc trong vòng tay mình.

Từng hơi thở mong manh của Cúc chung một nhịp với cái run run nơi bàn tay Ngọc.

Cúc nhìn Ngọc, khẽ thì thào: "Chụp... chụp hình nó lại. Chụp cả em nữa."

Cúc thấy được vẻ bối rối trên gương mặt Ngọc, cô cố gắng nói tiếp, không đủ sức để giải thích: "Làm... làm đi chị. Điện thoại ở giỏ xách của em."

Cúc quá mệt để nói tiếp. Ngọc vội vã làm theo, cô ấy mở nắp điện thoại bắt đầu chụp hình. Những ngón tay cô ấy khẽ run run khi chụp hình ảnh Cúc đang nằm rũ rượi trên sàn với cơ thể trần chỉ được che bởi một chiếc áo khoác mỏng, đầu ngoảnh sang một bên dùng tóc che hết đi gương mặt của mình. Sau đó, Ngọc chụp liên tục những tấm hắn ngồi một góc đang liếc mắt về phía ba tên vạm vỡ đứng ở ngưỡng cửa dần tiến về phía mình, ánh nhìn hắn lấm lét. Những tấm ảnh không mấy rõ nét lưu lại trên chiếc điện thoại mở nắp đã cũ.

Ngọc không quan tâm đến chúng nữa, cô ấy ôm lấy Cúc, mặc lại cho Cúc bộ đồ. Ngọc thấy được dáng vẻ chật vật của Cúc trong lòng mình, nỗi chua xót từ đáy lòng cô ấy không còn ngủ yên nữa, dần cuộn trào. Cảm giác nao lòng ngự trị trong lòng cô ấy suốt buổi tối hôm nay đã có lời giải đáp.

Trước đó, cô ấy ngồi ở nhà muốn chờ đợi Cúc về nhưng nỗi lo lắng không tài nào kìm lại được đã khiến những bước chân của cô ấy tìm tới đây. Khi hỏi chuyện và biết được người mà Cúc tiếp hôm nay, Ngọc đã sợ hãi không thôi, dự cảm chẳng lành dấy lên. Cô ấy cuống cuồng bước tới đầu cầu thang nhưng bị chặn lại bởi hai tên vạm vỡ ngồi canh, cánh cửa sắt sau lưng chúng khoá chặt. Cô nhào tới, đòi mở cửa và nhận lấy cái bạt tai từ một tên, mu bàn tay thô kệch của nó giáng một đòn rát buốt khiến một bên má của Ngọc sưng tấy, chúng đuổi Ngọc ra, nắm cổ áo lôi cô ấy ra ngoài. Tiếng gào thét của Ngọc thu hút ánh nhìn của một số người gần đó buộc chúng phải giảm bớt hành động thô lỗ. Ngọc nhìn về phía sau lưng chúng, vừa khi một tên thanh niên khác mở cánh cửa sắt nơi đầu cầu thang và bước ra, Ngọc đã lao thật nhanh, thoát khỏi những cái bắt của chúng và chui lọt qua cánh cửa sắt.

Ngọc hớt hải chạy trên hành lang nhưng cô ấy lại không biết Cúc ở phòng nào. Bước chân chần chừ đã khiến cô ấy bị chúng bắt lại, một tên tát Ngọc thêm một cái nữa mới chịu thôi.

Ngọc vùng vẫy và ra sức van nài: "Cứu Cúc, cứu em nó đi. Làm ơn, tao xin tụi mày đấy. Thằng khốn đó là thằng bệnh hoạn."

Ngọc bật khóc khiến chúng bối rối, không hiểu được hành động của cô ấy xuất phát vì điều gì. Chúng nhìn nhau ngần ngừ rồi nói số phòng. Ngọc tìm được đáp án mình cần, cô ấy lao đi như một tên bắn. Đến đúng căn phòng đó, Ngọc dùng nửa thân mình lao vào cánh cửa, cái đau nhức chẳng hề làm Ngọc nao núng đã khiến cho ba tên thanh niên cũng ra sức phụ.

Cánh cửa bật mở. Hình ảnh trong căn phòng khiến chúng kinh hãi một lúc. Chúng đưa mắt nhìn Cúc nằm dưới sàn khó nhọc thở, thân thể mảnh mai hằn lên những vết trói và vết thương. Sợi dây thừng và thanh roi mây vương vãi dưới sàn. Chúng đứng yên đó, đưa mắt nhìn Ngọc liên tục cầm ghế tấn công hắn.

Ngọc ôm Cúc rời khỏi nơi này, bỏ lại sau lưng mớ hỗn độn, nhanh chóng thoát khỏi quán karaoke đầy nhơ nhớp ấy. Ngọc cõng Cúc trên lưng mình, bước chân chậm rãi trở về nhà trọ.



Cúc nằm trên lưng Ngọc, thút thít khóc. Giọt nước mắt vốn nóng hổi trượt dài trên khuôn mặt nhanh chóng bị làm lạnh bởi làn không khí, hoà cùng cái lạnh của trời đêm thấm vào vai áo của Ngọc, để lại trên đó mảng ướt đẫm khiến bờ vai Ngọc bị lạnh nhưng nó có sá là bao với cái lạnh từ tâm hồn cô ấy.

Cúc siết chặt vòng tay mình quanh cổ Ngọc, nước mắt của cô đua nhau rớt không sao kìm lại được. Cô vùi đầu vào hõm cổ của Ngọc để hơi ấm xoa dịu nỗi sợ hãi trong mình.

"Cảm ơn chị." Cúc nói khẽ khàng.

Ngọc không đáp lại, cúi đầu bước đi.

Ngọc cõng Cúc băng qua con đường đất, đi ngang qua nghĩa trang đầy u tối rồi đi hết con cầu sắt rạch gió trong cái sự tĩnh lặng, họ không nói với nhau câu nào. Hai bên đường chỉ có tiếng côn trùng phát ra từ những lùm cây.

Họ im lặng nhưng trái tim họ lên tiếng, hoà chung nhịp đập.

Phía trên đầu họ, bầu trời đêm đen rộng lớn không một ánh sao.

_______________________________

Ráng lên Cúc ơi, sau này sẽ thay đổi được ngày ấy, sẽ không phải làm cái nghề này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip