Chương 18. Khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 18

Thuỷ Cúc trở lại ngôi nhà quen thuộc khiến cô cảm thấy hạnh phúc không thôi. Hai người bọn cô vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như bình thường, chỉ là dạo gần đây, cô cảm giác có chút thay đổi nho nhỏ trong cách đối xử của Minh Tuệ với mình mặc dù cô không nói rõ được thay đổi đó là gì.

Khi đã hoàn thành nốt con mèo con móc bằng len, Cúc đi lên gác gõ cửa phòng Minh Tuệ. Ánh mắt cô ấy nhìn vào con mèo con đang cầm trên tay cô.

"Chị trưng con mèo nhỏ này bên cạnh con lớn đi," Cúc đưa con mèo trước người Minh Tuệ. "Có thêm con nhỏ cho vui nhà vui cửa."

"Chị thấy em còn trưng một con lớn ở dưới tủ trà nữa mà," Minh Tuệ nhận lấy, hỏi lại cô. "Sao không để tụi nó chung một chỗ."

"Như một gia đình hả chị?"

"Ừ."

Cúc nghĩ nghĩ một hồi. "Nhưng con mèo lớn của em cũng là con mèo tam thể, mèo cái mà."

Minh Tuệ mỉm cười. "À vậy là tụi nó không ở chung được hả?"

"Vẫn được," Cúc cảm thấy mình đưa ra một lý do tách rời đám mèo hết sức ngớ ngẩn, chỉ là trưng bày thôi mà. "Vậy em mang nó để lên phòng chị được không?"

"Được, em mang lên đi."

Cúc cười tươi hết sức. "Chị chờ em chút, em đem lên liền."

Cô quay trở lại ngay lập tức, vẫn thấy Minh Tuệ đang đứng tựa người vào thành cửa chờ mình, dáng vẻ lười biếng hiếm hoi xuất hiện.

Cúc nói: "Nè chị, chị đặt nó vào đi."

Minh Tuệ không cầm lấy con mèo, thay vào đó cô ấy nhẹ lách người sang một bên, ra ý cho Cúc bước vào phòng khiến cô chưa thích ứng kịp. Nhưng mà cơ hội ngàn nằm có một, Cúc chỉ để cái bất ngờ đọng lại trong vài giây rồi nhanh chóng bước vào liền.

Một gian phòng nhỏ ấm cúng và đầy đủ tiện nghi: Một bàn làm việc, một kệ sách, một tủ đồ và một chiếc giường gỗ sồi đơn. Diện tích phòng nhỏ nhưng được sắp xếp một cách khoa học, chỉ còn sót lại một ít khoảng trống giữa bàn làm việc và giường ngủ.

Cúc nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Minh Tuệ đứng ở giữa khung ảnh, chụp cùng một vài người bạn. Nụ cười của họ rạng rỡ dưới cái nắng chiều lưa thưa. Dựa vào vẻ ngoài còn non nớt, cô đoán hẳn là tấm này chụp khi cô ấy còn là học sinh cấp ba. Cúc nhìn tới lui, thấy được con mèo của mình đặt trên kệ gỗ nhỏ hai ngăn kê ở đầu giường, Cúc lại gần đặt con mèo của mình vào bên cạnh. Minh Tuệ đứng sát phía sau lưng cô, đưa tay đặt con mèo con ở giữa.

"Em nghĩ sao nếu tụi mình có thêm một con nữa?" Minh Tuệ hỏi, giọng nói đầy ý nhị.

"Hai con cho đẹp ha chị," Thuỷ Cúc vô tư đáp lại, ngẩng đầu sang trái nhìn về phía Minh Tuệ đang đứng sát sau lưng mình. "Chị muốn có mấy con?"

"Chị thích tụi mình có hai con." Minh Tuệ cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.

"Vậy để em làm thêm một con nữa." Cúc hào hứng gật đầu.

"Ừa." Minh Tuệ cười khẽ.

Điệu cười ấy khiến Cúc ngờ ngợ, lúc này cô mới tua lại đoạn đối thoại vừa rồi, cảm giác mập mờ bởi cách nói của hai người nếu như đặt trên môi một đôi tình nhân nam nữ sẽ khiến người khác nghĩ họ đang bàn chuyện tương lai về một cuộc sống hôn nhân gia đình. Cúc sực tỉnh, ngay lập tức nhìn vẻ mặt của Minh Tuệ để phán đoán liệu có phải cô ấy đang kín đáo chọc ghẹo mình hay không nhưng người sau lưng cô vẫn biểu hiện như hằng ngay vốn vậy.

Chắc là không phải đâu, giữa mình và chị đều là con gái mà. Chuyện đó đâu thể xảy ra. Cúc không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Minh Tuệ chờ Cúc ngoảnh đầu đi mới nhoẻn miệng cười trước phản ứng ngây ngô của cô.

Cúc rời khỏi phòng nhưng bàn chân lại nấn ná trước kệ sách, liếc mắt nhìn tới lui.

"Em muốn đọc quyển nào thì lấy đi," Minh Tuệ đứng bên cạnh cô, đưa tay chạm vào những gáy sách và lấy ra một quyển. "Em muốn thử đọc quyển này không?"

Cúc cúi đầu nhìn tựa đề Thân phận của tình yêu* của nhà văn Bảo Ninh rồi mới cầm lấy, cô gật gật đầu.

Tên lúc đầu của tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh.

"Chị thích tác phẩm này lắm. Em có thể đọc thử."

"Dạ."

Vẻ ngoan ngoãn của cô khiến Minh Tuệ cảm thấy mình như đang trong tiết dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn, cô ấy đặt tay lên đỉnh đầu của cô, bỏ qua cái nhìn đầy khó chịu đang ném về phía mình.

"Em ngồi đọc đi, đang rảnh mà đúng không?"

Cúc hiểu ý Minh Tuệ cho phép mình ngồi đọc trong phòng cô ấy. Hôm nay đúng là một bước ngoặt! Minh Tuệ đã chủ động để cô đi vào chốn riêng tư của cô ấy. Cúc ngồi vào ghế trước bàn làm việc. Cô say sưa đọc, cựa người chuyển sang tư thế ngồi thoải mái nhất. Cô ngồi bó gối trên ghế tựa lưng vào thành ghế, dường như để chiếc ghế ôm lấy dáng vẻ nhỏ nhắn của mình. Khi cô đọc quyển tiểu thuyết được một phần ba, Minh Tuệ đã khều vai cô, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên nhìn.

"Em lên giường ngồi đọc đi, chị cần làm việc."

Cô gật gật đầu, vừa đi vừa dán mặt vào trang giấy và ngồi xuống giường, chuyển qua tư thế nằm sấp lúc nào không hay. Cô chỉ rời khỏi trang sách khi cảm thấy có người ngồi cạnh mình. Minh Tuệ ngồi về phía bên trái của cô, vòng một tay chống lên giường ở phía bên kia người gần sát ngay eo của cô khiến cô như nằm gọn lỏn trong vòng tay cô ấy.

"Hay quá chị," Cúc ngẩng đầu lên nói. "Chị xong việc rồi hả?"

Minh Tuệ dời cánh tay, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lưng của Thuỷ Cúc rồi mới trả lời: "Ừ, xuống ăn cơm thôi."

Cúc hoàn hồn, thoát khỏi cơn say sưa. "Chị nấu xong rồi hả? Mấy giờ rồi chị?"

"Gần mười hai giờ rồi. Em đọc say mê tới nỗi chẳng biết trời trăng mây gió gì cả."

Cúc trở mình, nằm xoay lại rồi mới chống hai tay nhổm người dậy, chẳng kiêng dè động tác của mình khiến hai gương mặt kề sát nhau, ngẩng đầu nói: "Do chị mà. Chị giới thiệu cho em đọc còn gì."

Minh Tuệ liếc nhẹ tầm nhìn từ đôi mắt xuống đối môi người đối diện rồi mới đứng dậy, đưa tay kéo Cúc lên, đi xuống nhà dưới ăn cơm.

Cúc ăn xong, rửa chén cho thật lẹ rồi quay trở lại phòng riêng của Minh Tuệ, muốn tiếp tục đọc cho xong cuốn tiểu thuyết.

Minh Tuệ nói với theo cô đang chạy lên nhà trên. "Chị kiểm tra chén dĩa mà thấy em rửa dơ là chị bắt em rửa lại đấy."

Cúc ngoái đầu, nói qua vai: "Chị làm vậy là không được. Nếu như dơ thì chị phải rửa lại cho em chứ."

Minh Tuệ nhướng nhẹ đuôi lông mày, chỉ biết cười trừ.

Từ dạo Cúc được phép đặt chân vào phòng ngủ, chỉ cần có cớ là cô sẽ ở lì trong phòng. Nếu như lúc trước Minh Tuệ còn có khoảng thời gian riêng trong phòng mình thì bây giờ hầu như lúc nào cô cũng bám dính lấy Minh Tuệ. Mỗi khi cả hai cùng ở nhà, chỉ cần Minh Tuệ ở đâu, cô đều ở đó. Minh Tuệ bận làm việc, soạn giáo án ở trong phòng. Cô cũng gõ cửa và ngồi trên giường đọc sách hoặc ngồi học thuộc lòng bài trên lớp, chỉ học nhẩm trong đầu không phát ra tiếng.

Thỉnh thoảng, Minh Tuệ dừng tay, quay đầu nhìn về phía người đang im lặng ngồi trên giường. Cô ấy phát hiện thật ra Thuỷ Cúc tương đối dính người. Minh Tuệ là người rất xem trọng khoảng không gian cá nhân, nhiều lúc cô ấy chỉ muốn ở một mình yên tĩnh làm việc. Nhưng bản thân giờ đây lại cho phép Thuỷ Cúc xâm chiếm không gian riêng tư ấy, phá vỡ quy tắc ngầm mà bản thân tự đặt ra. Điều này cũng tốt, cô ấy thích cái cách Thuỷ Cúc hoàn toàn dựa dẫm vào mình. Mỗi khi nhìn Cúc đeo theo mình không rời, suy nghĩ kì cục đã nhảy lên trong đầu Minh Tuệ, một suy nghĩ thoáng cái ham muốn trói buộc cô ở bên cạnh mình.

Một ngày tháng Năm trời mưa tầm tã, Thuỷ Cúc đội mưa đi mua quyển tiểu thuyết mới ra của tác giả Gia Minh mà mình yêu thích. Chiếc ô chẳng thể che cho cô khỏi những giọt mưa bị gió tạt ngả nghiêng, cô trở về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột nhưng quyển sách được gói kĩ trong bọc nhựa được giữ cho khô ráo.

Cô vào nhà tắm lấy chiếc khăn lông lau khô mái tóc của mình rồi mới đi lên nhà trên đọc quyển tiểu thuyết mới cứng trên tay. Lúc trời ngớt mưa, cô mới thấy Minh Tuệ trở về. Cô cầm quyển tiểu thuyết đi theo sau cô ấy, ngồi lên giường chỉ để tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết.

Minh Tuệ nhìn thoáng qua quyển tiểu thuyết trên tay cô rồi ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào thành giường, cúi đầu nghiên cứu quyển sách thuộc chuyên môn của mình. Gần đây chương trình học đang ở giai đoạn thay sách nên cô ấy bận hơn hẳn. Đôi khi, cô ấy hí hoáy ghi chú vào quyển sách mà mình đang đọc, ghi xong cũng tiện thể nhìn sang người bên cạnh.

Thuỷ Cúc đọc đã rồi mới ngoảnh sang nhìn Minh Tuệ, thả quyển tiểu thuyết xuống bên cạnh mình, hơi nghiêng người về phía cô ấy.

"Chị ơi." Cô gọi.

"Ơi." Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn sang cô.

"Em phát hiện một điều này về tác giả Gia Minh nè chị." Cúc nói với vẻ mặt như vừa khám phá ra điều gì lý thú lắm.

"Ừa, điều gì?"

"Hình như tác giả này đang yêu đó chị. Tác phẩm mới em đọc thấy xao xuyến lắm, kiểu như bồi hồi với tình cảm của nhân vật luôn đó chị. Quyển này đọc hay theo kiểu khác với mấy quyển trước. Chị đọc thử chưa?"

Cúc thấy Minh Tuệ dường như không mấy mặn mà lắm với quyển tiểu thuyết nhưng lại khá quan tâm đến phát hiện vừa rồi của cô.

"Phải không?" Minh Tuệ cong cong khoé môi, dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô một lượt, ra chiều nghi ngờ.

Cúc liền giãy nảy, khẳng định cho ý kiến của mình. "Thiệt, đọc vô biết liền tác giả đang yêu đó chị!"

Minh Tuệ phá lên cười vì thích thú khiến Cúc hơi bực bội vì nghĩ rằng mình đang bị cười đùa. Cô đành giận dỗi tiếp tục chứng minh. "Tại chị không đọc nên không biết thôi. Em đoán không sai đâu! Mốt em mà gặp được tác giả em sẽ hỏi cho chị biết tay!"

"Ừ, chị chờ." Minh Tuệ mỉm cười rồi cúi đầu tập trung vào quyển sách kê trên đùi.

Thuỷ Cúc nhìn Minh Tuệ ngồi tựa lưng vào thành giường, chân dài duỗi ra, trên khuôn mặt vẫn đọng lại nụ cười mỉm dịu dàng. Cô nhích lại gần, ló đầu đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy, để gương mặt mình chình ình trước mắt người đối diện, che đi tầm nhìn của Minh Tuệ đặt trên trang sách.

"Gì vậy?" Minh Tuệ nhướng mày hỏi.

"Lần này nữ chính không có miêu tả giống chị nữa. Vậy là tác giả yêu người mới rồi đó chị. Mà cũng đúng, lâu rồi còn gì, chuyện tình cũ không thành rồi mà."

Minh Tuệ đưa tay lên che miệng, cười lớn. "Từ khi nào em mặc định chị là nữ chính trong những tác phẩm của tác giả đó?"

"Thì em nghĩ vậy cho dễ hình dung."

"Vậy còn nam chính trong hai quyển trước, em nghĩ tới vẻ mặt của ai?"

Cúc ngẫm nghĩ rồi nói: "Chẳng nghĩ tới ai, kiểu mặt mờ nét lắm chị."

Minh Tuệ cười cười, chạm nhẹ ngón tay vào đầu mũi cô. "Đọc tiếp đi."

"Chị nhớ đọc quyển này đó, hay lắm. Cách tác giả miêu tả nữ chính đọc vô là thấy được sự yêu thương liền."

"Ừ."

"Tác giả có mở bao giờ giao lưu với độc giả chưa chị?"

Minh Tuệ lắc đầu. "Chưa, tác giả này chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng."

Cúc thở dài, tiếc nuối. "Bí mật dữ vậy hả chị, vậy thì sao mà em gặp được để hỏi mà chứng minh cho chị thấy là em đúng."

"Ừ, cứ mơ đi rồi biết được được. Còn không," Minh Tuệ đập đập bàn tay về phía bên cạnh mình. "Em nằm xuống mà mơ cho nhanh."

Cúc xì một tiếng rõ dài. "Bộ chị tưởng muốn ngủ mơ gì là ra đó hả."

Cúc không nói nữa, quay trở lại trang sách nhưng lần này cô chú ý thời gian hơn, không trễ nải giờ nấu cơm tối.

Ăn tối xong, Cúc muốn tiếp tục đọc tiểu thuyết nhưng Minh Tuệ lại dụ dỗ cô đi ăn kem tươi. Ban đầu cô còn lưỡng lự nhưng nghĩ đến việc đọc thì hồi sau có thể đọc tiếp được còn ăn kem thì không phải lúc nào Minh Tuệ cũng rủ cô đi. Cô đành giả vờ trưng ra thái độ miễn cưỡng đồng ý nhưng trò mèo đó chẳng qua mắt được Minh Tuệ.

Hai người vừa cầm cây kem, vừa thong thả đi dạo quanh nhà thờ. Cúc cúi đầu ăn cây kem trên tay mình. Cái mát lạnh của cây kem hoà cùng khí trời mát mẻ ẩm ướt sau cơn mưa để lại trong người cảm giác lành lạnh dễ chịu. Khoé miệng cô dính một ít kem tươi, khi cô muốn đưa tay lên lau đi thì ngón cái của Minh Tuệ đã chạm vào đó và lau đi, cô ngẩng đầu lên thấy cô ấy liếm nhẹ đầu ngón cái của mình, nhìn lướt qua cô rồi bình thản như chẳng phát sinh gì.

Cử chỉ đó khiến cô cảm thấy nhộn nhạo. Trong đầu rối bời với sự thay đổi khác lạ từ Minh Tuệ.

Cúc đã nghĩ, nếu là lúc trước chẳng bao giờ chị làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip