[Thẩm Cảnh] Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ báo thức vừa reo một tiếng Thẩm Cảnh liền tỉnh, ngây người nhìn trần nhà ố vàng một lúc mới kịp phản ứng, vươn tay tắt chế độ báo thức của điện thoại di động bên cạnh gối.

Hắn  xuống giường mở cửa bước ra, hướng về phía nhà vệ sinh, khi đi ngang qua bếp thì thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng, hắn há miệng, thanh âm khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy: "Mẹ, sớm."

Từ Anh Mỹ xoay người lại, trên tay nàng vẫn còn cầm lá rau chưa rửa, nở nụ cười ấm áp với Thẩm Cảnh, có thể nhìn thấy vết chân chim hằn sâu bên khóe mắt: "Tiểu Cảnh dậy rồi sao, đi đánh răng rửa mặt trước đi, còn một món nữa là có thể ăn rồi. "

"Um."

(*) Ân 恩 không phải ừm, hình như cũng không phải vâng, đại khái là đáp ứng bằng giọng ngọt.

Thẩm Cảnh nhu thuận đáp, hắn bước vào phòng tắm, đóng cửa, không gian nhỏ khép kín lại tạo cho cậu một loại cảm giác an toàn. Ngước mắt nhìn gương, trong lòng vẫn hoàn toàn chưa thể quen thuộc được với khuôn mặt lạnh lùng như cũ đối diện.

Bất kể là khuôn mặt này, hay những người và mọi thứ xung quanh cậu, hết thảy đều là những thứ mới mẻ mà Chúa ban tặng cho hắn, nhưng mà ...

Thẩm Cảnh câu khóe miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, mang theo như có như không ý giễu cợt: "Tại sao cậu cũng tên là Thẩm Cảnh?"

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, Thẩm Cảnh bước ra phòng khách, bàn ăn được đặt ở đây, chỉ ngăn cách bằng một cái tấm chắn gỗ, trên đó có đặt một đĩa dưa cải nhỏ và một đĩa cá muối chiên. Cậu vừa ngồi xuống, tay Từ Anh Mỹ từ sau lưng đặt một đĩa rau ở trước mặt cậu, thanh âm dịu dàng: "Tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta ăn thôi."

Từ Anh Mỹ vừa nói, vừa cầm bát lên múc cháo, lại đặt đến trước mặt Thẩm Cảnh, thấy người đối diện bắt đầu đụng đũa mới tự mình múc đầy bát, ánh mắt ôn hòa: "Rau đều là rau người dân mới hái cân sáng, rất tươi, con ăn nhiều chút."

"Mẹ nấu rất ngon."

Thẩm Cảnh cười khẽ. Nhìn đến vẻ mặt phờ phạc của Từ Anh Mỹ, lại có hơi chua xót, rõ ràng người kia chỉ mới ngoài bốn mươi, nhưng tóc bạc hai bên thái dương với mấy nếp nhăn trên khuôn mặt trông như đã sáu mươi tuổi. Hắn đang định nói gì đó, liền nghe thấy tiếng chuông từ trong phòng truyền đến, đó là nhạc chuông tin nhắn văn bản độc quyền của hắn. Thẩm Cảnh đứng dậy đi vào phòng ngủ. Màn hình điện thoại di động trên bàn sáng lên, nội dung không còn gì khác ngoài yêu cầu hắn đến địa điểm quay phim đúng giờ, cuối cùng còn kèm theo một câu 'không đến kịp không đợi".

Ánh sáng màn hình chiếu lên khiến biểu tình của Thẩm Cảnh càng thêm lạnh lẽo, chỉ cần nhìn vào nội dung tin nhắn cũng có thể cảm nhận được ý tứ khinh thường của người gửi, hắn nhanh chóng thay quần áo, bước đến bên bàn ăn nói với Từ Anh Mỹ: "Chỉ là tin nhắn công việc từ công ty gửi cho con."

Từ Anh Mỹ gật gật đầu: "Được rồi ... Đừng làm việc quá sức quá, hết thảy còn có mẹ."

Thẩm Cảnh cong miệng, có lẽ vì có rau trong miệng nên hắn không lên tiếng, bất quá hắn thực sự không thể nghe lời Từ Anh Mỹ, nàng chỉ là một người mẹ chiều con quá mức mà thôi.

Lúc mới xuyên vào cơ thể này, Từ Anh Mỹ vẫn đang phải đối mặt với tình thế khó xử là chủ nhà thúc giục tiền thuê nhà, may mà hiện tại hắn đã có công việc, có thể giúp gia đình nghèo khổ này tốt hơn một chút. Thầm Cảnh nhét nốt miếng cuối cùng vào miệng, đặt bát đũa xuống: "Mẹ, con ăn xong rồi, mẹ cứ ăn từ từ, con ra ngoài một chút."

Trước khi Từ Anh Mỹ muốn đứng dậy, Thẩm Cảnh đã đè vai cô lại, cô móc tay vào túi: "Mẹ ở đây có tiền, con có thể gọi taxi qua đó."

"Không cần đâu, con đi xe buýt là được ạ." Thẩm Cảnh xua xua tay muốn từ chối, nhưng Từ Anh Mỹ vẫn cưỡng ép nhét tiền vào tay cậu.

"Hiện tại con là minh tinh, sao có thể chen lấn ở xe buýt với người khác." Trong ấn tượng của Từ Anh Mỹ, các minh tinh đều là những tồn tại sáng sủa đẹp đẽ, con trai nàng cũng nên giống họ, sao có thể chen lấn ở xe buýt như người thường.

"Được rồi, cảm ơn mẹ, vậy con đi trước." Thẩm Cảnh chỉ có thể nhận lấy vài tờ tiền nhàu nát, cũng không biết Từ Anh Mỹ lại kiếm đâu ra mấy công việc tạm thời.

Thẩm Cảnh ra khỏi cửa, gặp hàng xóm ở cầu thang chỉ lặng lẽ gật đầu, hắn không thích giao thiệp với những người gần đó, đây là góc hẻo lánh ít người biết đến nhất của thành phố nhộn nhịp này, chỉ có mấy tầng lầu đổ nát sinh sống. Những người nghèo nhất, những người không có tiền và không có quyền lực, chỉ có thể vùng vẫy ở đây, có thể có một hai người trở mình thành công, nhưng hầu hết bọn họ đều đang sống một cuộc đời khó khăn trong vòng luẩn quẩn.

Dĩ nhiên, Thẩm Cảnh không làm theo lời Từ Anh Mỹ bắt taxi, hiện tại hắn là nghệ sĩ vừa ký hợp đồng, ngày nào cũng phải hoàn thành một vài khóa đào tạo ở công ty, thỉnh thoảng đến diễn mấy cảnh phụ, chỉ có thể được tính là thò một chân vào giới giải trí, còn chưa chính thức bước vào, nói cách khác, hắn hiện tại vẫn là một tên tiểu tử cạp đất ăn.

Thẩm Cảnh lên xe, lúc này là giờ cao điểm, mọi người đều đi làm, nhìn chung quanh không còn chỗ trống, hắn liền nắm lấy móc treo nối với trần xe mà đứng, xe cộ ngoài khung cửa sổ dải dài đông đúc, mọi người đều vội vàng chạy đua với thời gian.

Trước kia, cái loại sống bận rộn như thế này là điều hắn không thích nhất, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể hùa theo đám đông như bao người khác, cuối cùng chết chìm trong đám đông.

"Tách—" Một thanh âm nhỏ nhẹ lọt vào lỗ tai Thẩm Cảnh, kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Sở dĩ hắn có thể nghe thấy nó trên chiếc xe buýt ồn ào này là vì nguồn âm thanh phát ra ở ngay bên cạnh hắn. Thẩm Cảnh quay đầu lại liền đối mặt với mặt sau điện thoại di động, dọc theo tay cầm là khuôn mặt một thiếu nữ dung mạo không tệ. Trước ánh mắt thăm hỏi của hắn, cô bé nhìn qua có hơi hoảng loạn và xấu hổ khi bị phát hiện .

Có vẻ là bị chụp lén rồi ... Thẩm Cảnh cũng không khó chịu vì bị xâm phạm, sở dĩ hắn được công ty giải trí nhắm tới là vì dung mạo của hắn tốt hơn người thường, hơn nữa nếu sau này nổi tiếng, hắn có thể sẽ thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại ống kính.

Thiếu nữ này hôm nay là lần đầu tiên lên xe buýt, lúc nãy vừa đi qua nhà một người bạn, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy Thẩm Cảnh giữa không cảnh chen chúc, không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp lén. Cô bé cũng không ngờ lại bị phát hiện đột ngột, lúc này đang cảm thấy mất tự nhiên vì bị phát hiện chụp lén, vô cùng xấu hổ, lại thấy Thẩm Cảnh mỉm cười.

Thẩm Cảnh ăn cái gì cũng không nổi mụn, kèm thêm làn da trắng, ánh sáng trắng xuyên qua cửa kính ô tô chiếu lên khuôn mặt trắng như ngọc tạc, khiến người ta không thể rời mắt. Dáng vẻ hắn cười ấm áp tựa ánh mặt trời, miệng khẽ mấp máy, thầm nói gì đó.

Thiếu nữ chỉ cảm thấy trong lòng nổ ầm một tiếng, hai má lập tức ửng đỏ, cô bé hiểu được lời này của Thẩm Cảnh.

Anh ấy nói: Tiếp tục?

Thiếu nữ có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của chính mình bên tai, cô hơi mất tự nhiên lại muốn chụp ảnh, nhưng có lẽ cảnh tượng này đã in sâu vào trái tim cô.

Đến nhà ga, Thẩm Cảnh xuống xe, thiếu nữ đi theo sau, hắn nhìn biểu hiện của thiếu nữ liền rõ ràng cô bé có chuyện muốn nói: "Có chuyện gì sao?"

Mặt thiếu nữ vẫn còn hồng hồng, cô bé lấy hết dũng khí: "Có thể cho em biết tên của anh không?"

Đúng lúc này, điện thoại di động của Thẩm Cảnh vang lên, hắn biết đó là tin nhắn công ty gửi tới, không quá để tâm lại có chút tùy tiện quay sang nói với thiếu nữ, "Biết bây giờ hơi vô nghĩa..."

Giọng nói của hắn không còn là thanh âm khàn khàn như lúc thức dậy mà là thanh âm bình tĩnh trầm ổn rất êm tai, thiếu niên xinh đẹp nở một nụ cười tự tin sán lạn: "Một ngày nào đó, em sẽ biết tên tôi từ một nơi khác."

—— Cục xuyên nhanh ——

Bên cạnh bàn làm việc là một chiếc ghế trên bãi biển rất ngổn ngang, một nam tử mặc vest lười biếng nằm dài, trên tay cầm một cuốn tạp chí có hình nữ thần áo tắm, y vẫn luôn cầm tờ tạp chí cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa. Tô Đạt buông tạp chí xuống nở nụ cười đẹp trai chào thiếu niên đứng ở cửa:

"Hi."

(*) Hơm phải hihi mà là hi trong tiếng anh (xin chào) nhé, thực ra nó là tiếng trung nhưng phiên âm là hi nên ta để hi.

Là một hệ thống thông minh, nhiệm vụ của 013 là ngồi trong không gian quan sát hành động của ký chủ, thỉnh thoảng cung cấp một số trợ giúp và thông tin, còn phải nhanh chóng đến văn phòng khi nhận được tin triệu tập trong đầu.

Cậu không dấu vết liếc nhìn đống tài liệu chất thành đống trên bàn, nhàn nhạt bày nghi vấn với người đàn ông đang cười kì quái trước mặt, "Chủ thần, ngài có lệnh?"

(*) Chủ thần gốc tổng quan, sếp, ta không thích ta thích để chủ thần đấy làm gì được ta hahaha. ^^

Tô Đạt đứng dậy từ chiếc ghế trên bãi chiến trường rồi nhét cuốn tạp chí vào ngăn kéo, toàn bộ những hành động đó khiến 013 có ảo giác Tô Đạt lười đọc tạp chí mỗi ngày.

...... Không nên a.

Tô Đạt dùng phong thái lãnh đạo ngồi trước bàn làm việc, y hắng hắng giọng: "Thập Tam, tôi vội gọi cậu đến đây vì muốn hỏi cậu một chuyện."

"Chủ thần, số hiệu của tôi là 013, không phải Thập Tam." 013 sửa lại.

Tô Đạt làm như không nghe thấy, lấy ra một xấp tài liệu nói: "Thập Tam, xem tài liệu này đi."

013 tiếp nhận tài liệu từ tay y, vừa nhìn liền phát hiện đây là thông tin cá nhân của ký chủ, ảnh chụp của ký chủ được cung cấp trên thông tin là một nam tử nhìn qua có vẻ ôn hòa, trên mắt treo gọng kính vàng, lại liếc nhìn đến họ tên, vẻ mặt lãnh đạm của 013 có hơi thay đổi.

---- Ôn hòa kính vàng cmn, ta méo thích hình tượng này đâu huhu.

Lê Đàn.

013 còn nhớ rõ người này, ở cục xuyên nhanh, người này đã từng gây chấn động.

Khi Lê Đàn tham gia buổi đánh giá ký chủ, hắn đã tạo ra virus và quái vật có sức hủy diệt vô cùng lớn, không những không thể tiến hành đánh giá, cả thế giới đó cũng hoàn toàn bị gạch tên khỏi sổ sách.

Cuối cùng, hệ thống chịu trách nhiệm cho anh ta bị cấp trên trừng phạt nghiêm khắc, tất cả hệ thống đều có ấn tượng sâu sắc về ký chủ này chính là kẻ vô tâm, điên rồ và có âm mưu phá hoại.

Chỉ là 013 không hiểu, Tô Đạt chỉ đích danh kêu cậu qua xem thông tin này làm gì?

Tô Đạt nhìn đôi mắt màu bạc không cảm xúc đang hướng về phía mình kia, nhếch miệng cười nói, "Lê Đàn đã hủy diệt cả thế giới, cấp trên quyết định đưa hắn vào thế giới trừng phạt. Vì hệ thống chịu trách nhiệm cho hắn đã bị sa thải, tôi dự định để cậu tiến hành nhiệm vụ của hệ thống đó ở thế giới trừng phạt kia theo phương thức 1v1. "

Ký chủ này rất rắc rối, 013 hỏi: "Tại sao lại là tôi?"

Tô Đạt giữ nguyên khóe miệng: "Bởi vì chỉ có cậu mới không có lý do từ chối tôi, phải không?"

"Cậu rốt cục đến cảm xúc để từ chối cũng không có."

Để hệ thống thông minh trở nên nhân văn hơn và phục vụ ký chủ tốt hơn, cục xuyên nhanh đã tiến hành nâng cấp toàn diện cho hệ thống có cảm xúc.

Tất cả các hệ thống đều đã được nâng cấp, nhưng chỉ có một bản nâng cấp không thành công – 013.

Các nhân viên bảo trì vì vậy cũng đã kiểm tra cấu trúc não của 013, nhưng không có tác dụng, cuối cùng vẫn là phải bỏ cuộc.

Cậu trở thành tồn tại đặc biệt nhất, nhưng cũng là tồn tại duy nhất bị vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip