Có Biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- BÀ NÓI ĐI, NÓ LÀ THẰNG NÀO ? TẠi SAO BÀ DÁM ĂN NẰM VỚI NÓ

Tiếng Lâm Tịnh gắt gỏng với Diệp Quyên trong phòng khách, Diệp Quyên chỉ thất thần ngồi im lặng mà không nói câu nào

CHÁT

- TÔI KÊU BÀ NÓI, THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG NÀO ? BÀ VÀO NHÀ TÔI CHỈ VỎN VẸN 1 NĂM THÔI MÀ BÀ ĂN NẰM VỚI AI ?

Lâm Tịnh tức giận liền vun tay tán Diệp Quyên, Đầu óc Diệp Quyên ong ong nhưng Diệp Quyên vẫn im lặng không nói, bây giờ mới để ý thấy trên cổ Diệp Quyên chi chít những dấu hôn, quần áo sọc sệt, mặt mũi đỏ ửng lên, đặc biệt đôi mắt cũng sưng lên hằng đỏ

NGÀY HÔM QUA

( chuyển qua xưng hô Cô - Nó nha )

Chuyện là hôm qua nó ăn nhậu về say sỉn hại Diệp Quyên lo lắng đứng ngồi không yên

Khi nó vào phòng liền không nói không rằng mà đẩy cô xuống giường vồ lấy đôi môi căng mọng mà hôn xuống

Cô bắt ngờ cứng đờ người, khi định hình lại cũng là lúc áo ngủ mỏng manh của cô được nó cởi ra từ lúc nào rồi, cô hoảng hốt liền muốn đẩy nó ra nhưng bất thành, cô liền ưỡn ẹo chỗ khác rồi van xin nó :

Này...ưm... Con đừng có làm bậy... Ha...

Nó rướng người hôn lên ngực cô một cái rồi nói :

Ngoan... Để Nhi " cưng " em một chút

Cô thoáng dừng mọi hành động lại suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại cố đẩy nó ra vừa thở hổn hển vừa nói :

Không được... Ưm... Con không yêu cô chúng ta càng không thể... Aaa... Buông cô ra

Ngoan... Lam Nhi yêu em, Lam Nhi thật sự rất yêu em... Để Lam Nhi " cưng " em

Diệp Quyên nghe thế liền thuận theo nó,... Cả 2 quấn lấy nhau không rời, một người bên trên làm loạn còn một người nên dưới động eo phối hợp, ngân nga những tiếng rên rỉ duyên dáng...

Sáng hôm nay

Cô tỉnh dậy phần eo đau nhức không thôi, lần đầu thật sự rất đau nhức đi.

Cô nhìn qua giường bên cạnh nhưng lại không thấy nó đâu, chạm vào chỗ nó nằm cũng đã lạnh lẽo từ lúc nào, chứng tỏ nó đã rời giường rất lâu

Cô chợt cảm thấy tủi thân không ít, vừa nói lời ngon ngọt còn có ân ái trên giường bây giờ mất tâm

Cô ngồi đó một tí thì đứng dậy định đi tắm thì phần eo đau nhức không thôi, khẽ nhíu mày

Làm cho đã vào rồi bây giờ đi đâu mất tiêu ... Về biết tay tôi

Cô cố gắng đi từng bước vào phòng tắm, tắm rửa xong xuôi

Cô nhìn vào gương thì thấy cổ mình chi chít dấu hôn nó gây ra, cô thầm chửi rủa nó aa

Cô ngồi trốn trong phòng không dám ra ngoài, sợ ai đó thấy cổ mình thì toang

Ngồi chờ cũng gần như chiều vẫn không thấy nó, trong lòng cô thật sự lo sợ cùng nhói nhói trong tim

Không lẽ nó nói yêu cô là giả ? Nó chỉ muốn thân thể cô thôi sao ?

Mắt cô chợt cay cay... Chắc là vậy rồi...

Cốc Cốc Cốc

Cô vui mừng liền không suy nghĩ gì mà chạy nhanh ra mở cửa, đập vào mắt cô không phải là Lam Nhi mà là Lâm Tịnh

Lâm Tịnh thấy cổ Diệp Quyên liền cau mày tức giận gắt :

- Cổ em làm sao vậy ?

Cô chợt đứng hình vờ như ngứa cổ mà gãi

À... chắc tôi bị dị ứng

Lâm Tịnh tức giận vừa nắm tóc cô kéo xuống lầu vừa quát :

- BÀ ĐỪNG CÓ MÀ NÓI DỐI TÔI... TÔI TRẢI QUA NHIỀU RỒI LÀM SAO TÔI KHÔNG BIẾT ? BÀ DÁM DẮT TRAI VỀ NHÀ TÔI À ?

Cô bị kéo liền đau đớn cầm tay ông mà nói :

Tôi không có dắt trai về nhà... Ông tin tôi đi

CHÁT CHÁT CHÁT...

Lâm Tịnh tức giận liền đánh lên gương mặt không tì vết của cô bằng một lực mạnh...

Ngay lúc này cô biết đã không còn giấu được nữa , chỉ biết im lặng để mặc Lâm Tịnh chút giận

Là do cô sai... Cô không trách Lâm Tịnh, trách mình ngu muội, nghe được lời đường mật của người ta liền thuận theo mà trao thân cho người ta... Rốt cuộc thì người ta bỏ cô đi không nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip