-Chap 6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Sau khi bị Nazi phế mất một cánh tay, IE bị nhét vào buồng hồi phục, ngày hôm sau thì "được" đá vào phòng nghỉ ngơi hồi sức, cũng tức cái phòng mà JE đang nằm ấy.

  JE tỉnh lại muộn hơn Nazi và USSR, IE khá buồn vì điều đó, nhưng dù sao hắn cũng có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý xin lỗi y.

  IE không bị phế chân, đau thì cũng còn đau nhưng đã hồi phục rồi nên vẫn đi lại được. Hắn bước tới cạnh giường JE nằm, lấy một cái ghế nhựa rồi ngồi đó. IE thích ngắm JE. Y lúc ngủ nom rất đẹp. Đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng mi đen dài khép chặt, hơi thở của y đã ổn định, lồng ngực phập phồng đều đều theo nhịp thở. Nói chính xác thì y đang bất tỉnh chứ không phải ngủ, nhưng cơ bản thì nó cũng tương tự nhau nên IE vẫn thấy đẹp. Trong mắt IE thì JE làm cái mả cha gì cũng đẹp, đi cũng đẹp, đứng cũng đẹp, ngồi cũng đẹp, thở thôi cũng vẫn đẹp, cười lại càng đẹp, cho dù y có cầm katana dí hắn chạy tụt quần đi nữa, hắn vẫn thấy y đẹp.

  Mấy đứa yêu nhâu có lối tư duy suy nghĩ dị hợm thật.

  Chắc là IE sẽ ở đây đến hết hôm nay. Có gì Italy sẽ đem đồ ăn tới cho hắn.

  Từ sau hôm đó, IE đến thăm JE thường xuyên hơn, cụ thể là mỗi ngày. Khác với các nước hậu thế, hắn ta có cả một ngày hoàn toàn rảnh rỗi, muốn làm gì cũng được. Sau khi cho hắn một trận ra bã, Nazi bị cấm túc hai ngày. Với cả gã ta cũng bớt giận hắn rồi, ít nhất khi gặp không nhảy xổ tới đập hắn nữa.

  IE mới tậu về một cái gương lớn soi được cả người. Hắn ta thỉnh thoảng ăn mặc chỉnh tề, đứng trước gương rồi cúi gập đầu xin lỗi hình phản chiếu của mình liên tục. Đã có vài lần Italy thấy hắn làm điều đó. Cậu cứ nghĩ là cha cậu tự kỉ đến nơi mất thôi...

  Lúc đến thăm JE, cũng có lúc IE luyên thuyên cái gì đó cho y nghe, dù thừa biết y chẳng nghe được, nhưng hắn vẫn nói chuyện say sưa như thể JE đang tỉnh táo ngồi nghe hắn vậy. Lần này là bị Japan bắt gặp. Cậu ấy nghĩ hắn do thương cha cậu quá mà dính phải bệnh tự kỉ mất rồi...

  Ngoài IE, Japan và Nazi thi thoảng cũng tới thăm JE. Do Japan bận lo việc nước bù đầu bù cổ nên không đến thăm y thường xuyên được. Nazi vốn không phải loại quá quan tâm đến cấp dưới của mình, với cả, gã mắc đi cà khịa USSR rồi... Nghe bảo hai người vừa phá hỏng mất một cái xích đu trong vườn của UN thì phải?

  À, hình như còn một người khác cũng đến thăm JE. IE mới chỉ bắt gặp một lần thôi. Kì lạ là hắn chẳng thể nào nhớ nổi đó là ai, dị thật... Lần ấy, hắn đã tưởng người đó có ý đồ xấu với y, cơ mà kiểm tra một lượt thì y chẳng bị sao cả. Không biết kẻ đó là ai nhỉ?

  JE chưa tỉnh lại, nhưng chắc là cũng sắp rồi. Y cần được nghỉ ngơi. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.

  ...

  Được rồi, đéo ổn tí nào cả.

  Đã gần hai tháng trôi qua mà JE vẫn chưa tỉnh lại. WHO nói do hậu quá quá nặng nề từ hai quả bom nguyên tử Little Boy và Fat Man, JE mất nhiều thời gian để hồi phục hơn các countryhumans khác. Nhưng đã hơn một tháng, phải đến gần hai tháng rồi, đã là quá chậm so với USSR và Nazi, hai người chỉ mất một tuần để bình phục. Y vẫn chưa tỉnh lại. Tim vẫn đập và hệ hô hấp vẫn còn hoạt động, nhưng y vẫn nằm đó, tuyệt nhiên không tỉnh lại.

  Đó là cả một cơn ác mộng đối với IE.

  Hắn chỉ vừa mới nhẹ nhõm, vừa mới cảm nhận được chút hạnh phúc ngắn ngủi, giờ thì mọi thứ như tan biến.

  IE không thể ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Hắn tự hỏi có chuyện gì ngoài dự tính xảy ra không, liệu hắn có làm gì sai trong quá trình hồi sinh JE không, liệu có phải kẻ nào đó đã hãm hại y không... Và hàng ngàn câu hỏi khác bay nhảy trong đầu hằn.

  Hắn sợ, hắn rất sợ, thực sự vô cùng sợ. Hạnh phúc của hắn chỉ vừa mới trở về thôi mà, sao lại nhẫn tâm đem nó đi nhanh như thế?

  Ông trời thật biết cách dập tắt hi vọng của hắn.

  Chợt, trong đầu IE nảy ra một câu hỏi, vượt lên tất cả những câu hỏi ngổn ngang kia, một câu hỏi mà có lẽ hắn sợ việc phải biết câu trả lời của nó...

  Vậy nếu JE vĩnh viễn không tỉnh lại?

  Tệ thật, IE tất nhiên chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Nếu nó trở thành sự thật, chắc hắn tự vẫn luôn mất. Hắn đã phải chờ rất lâu rồi, từ tận khi Thế Chiến kết thúc, và chờ cái tình cảm của JE ngay từ trong chiến tranh rồi.

  Chắc đây là hình phạt dành cho hắn nhỉ? Là chờ đợi đến mỏi mòn, đến khi trái tim chết ngắt và teo tóp quắt queo như một miếng nho khô, để hắn hiểu được những gì mình đã làm, nào khai sinh ra phát xít, nào phản bội... Để hắn thấy được hắn đã mất dạy đến nhường nào.

  Biết lựa hình phạt thật.

  À thì IE đây là một phát xít từng có ý định và đã bắt tay vào xâm lược châu Âu, điều đó ai cũng biết. Giờ thì hắn đú đởn đòi yêu đương và chuẩn bị chết trong cái tình yêu ấy.

  Hắn thật thảm hại.

________

  Chắc là IE yêu JE quá sinh ra ảo tưởng. JE mới hôn mê có gần hai tháng thôi mà hắn đã bôi ra thành vô tận. Giờ thì hôm nào phòng hồi sức cũng có khách, chẳng ai khác mà chính là IE.

  WHO thi thoảng cũng tới phòng hồi sức kiểm tra, lần quái nào cũng thấy IE đang ngồi cạnh giường JE, lẩm bẩm cái gì gì đấy, trò chuyện coi bộ hăng say lắm, mấy lần còn không để ý có WHO vừa vào.

  Bọn yêu nhau đúng là dở người.

  Nhưng yêu thương người ta đến vậy, đó cũng có thể nói là một chuyện tình đẹp nhỉ?

  IE ấy, hắn yêu JE lắm. Yêu đến mức tự đặt lên mình gánh nặng, sẵn sàng bỏ thời gian cho một người còn đang hôn mê sâu, chẳng ngần ngại chờ đợi người ấy tỉnh lại.

  Tên phát xít này kể ra cũng sống tình cảm thật, gọi là... Chung thủy đi?

  IE đang ngồi cạnh giường JE, như bao hôm khác. Hôm nào hắn cũng đến, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khác thường ngày một cái là hắn chẳng nói gì, chắc cũng chẳng còn gì để nói. Đôi mắt màu lục thẫm hướng về phía cửa sổ. Trong mắt tên phản bội đáng khinh ánh lên tia đau buồn khôn xiết.

  "Ngươi biết không, ta yêu ngươi lắm đấy."

  Hắn ta luôn hướng về y - JE. Cả trái tim này, cả thân thể này, cả tâm hồn này, hắn nguyện trao hết tất cả cho y. Hắn ta thương y từ những tháng năm còn trên chiến trận. Toàn bộ tình cảm của hắn đều dành cho y, chỉ một mình y. Và cho dù thừa biết thứ tình cảm đó sẽ chẳng thể đi về đâu, hắn vẫn sẽ mãi dành tình cảm này cho y, chẳng ai khác mà chính là y, là JE mà hắn thương.

  IE quả là một kẻ chung thủy đến cố chấp. Hắn ta không có một chuyện tình đẹp, nhưng tình yêu của hắn ta lại thật đẹp. Hắn ta mệt mỏi và tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng hề buông bỏ, hẳn có gì đó đã níu hắn lại.

  IE đúng là cố chấp đến thảm thương.

  Nhưng biết sao không? Hắn chưa bao giờ hối hận. Dẫu cho người thương bỏ mặc, chà đạp lên tình cảm của hắn, dẫu cho phải ôm thứ tình đơn phương đau đớn như ôm những gai nhọn đâm sâu vào da rỉ máu, hắn chưa bao giờ hối hận. Hắn chưa một lần ước giá như mình chưa từng yêu JE. Hắn yêu JE, hắn biết vậy và cho dù có muốn hay không đi chăng nữa, hắn cũng đã làm vậy. JE dạy cho hắn biết yêu là gì, cho hắn biết được cảm giác khi yêu và cho hắn hiểu thế nào là tình yêu, thứ mà với hắn là một chủ đề nhàm chán, nhạt nhẽo, vô bổ, chỉ tổ tốn thì giờ.

  Hắn đã được cảm nhận sự ấm áp của tình yêu, nhờ có y. Tuy mang về trái tim xây xước đầy những mảnh chắp vá và vết rách lớn nhỏ, ít nhất hắn đã từng cảm thấy hạnh phúc, dù thế nào đi nữa.

  Cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi bay rèm cửa sổ mỏng. Ánh nắng chiều dịu dàng soi vào trong căn phòng y tế ảm đạm. Tiếng lá cây xào xạc hòa cũng tiếng chim hót. Lại một buổi chiều bình yên ở trang viên. Khả năng cao là lát nữa Nazi sẽ phá vỡ cái cảnh bình yên này, bằng cách trêu trọc USSR, sớm thôi, nhưng giờ thì chưa, nên IE có thể tận hưởng không khí này thêm chút nữa.

  IE nhìn JE. Y vẫn đang say giấc. Yên bình thật. Nhìn vào y làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì người hắn thương vẫn còn ở đây, nhỉ?

  Hắn không cảm thấy hối hận khi đã đem lòng yêu y, nhưng hắn vẫn còn nhiều nuối tiếc.

  Hắn chẳng ước giá như mình chưa từng yêu y, chỉ ước rằng hắn kịp thổ lộ với y, trước khi y bỏ đi, trước khi y đi thật xa, rời xa hắn, bỏ lại một mình hắn cô đơn, ôm lấy mảnh tình tan nát, sắc bén tựa miếng thủy tinh vỡ, cứa vào tim hắn những nhát đau điếng.

  Hắn chỉ ước, giá mà thời gian kia quay trở lại, hắn sẽ kéo y lại để mà nói rõ lòng mình với y, trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng.

  Được như vậy, dù câu trả lời từ y có là gì, dù y có từ chối hay buông lời khinh miệt, hắn cũng chẳng mảy may cảm thấy hổi tiếc. Bới vì lòng hắn khi ấy sẽ nhẹ bẫng, như thể cơn gió ngoài cửa sổ kia.

  Giờ đây, IE được ở cạnh JE, một JE đang sống. Hắn đã nhẩm đi nhẩm lại điều đó để trấn an lòng mình. Nhưng chẳng thể phủ nhận rằng hắn khá sợ việc phải đối mặt với y. Hắn đã phản bội y. Y ghét hắn. Điều đó làm hắn buồn, buồn còn hơn cả cái hạnh phúc khi mà được ở cạnh y.

  IE chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ quên việc hắn là một kẻ phản bội, một kẻ phản bội thối tha. Hắn sẽ khắc cốt ghi tâm điều đó. Hắn sẽ luôn nhớ rằng bản thân hắn không có quyền đòi hỏi. Cơ bản mọi chuyện đều do hắn mà thành.

  Vì vậy, cho dù JE có vĩnh viễn ghét hắn đi chăng nữa, chẳng sao cả.

  Nếu y không thể đáp lại tình cảm của hắn, vậy có lẽ hắn sẽ ôm thứ tình đơn phương này mãi mãi, cho dù nó có đang bào mòn trái tim hắn, bóp nát tươm cõi lòng hắn, đạp hắn xuống tận cũng tuyệt vọng, hắn cũng sẽ không phàn nàn.

  Hắn biết hắn không có cái quyền đó.

  JE vẫn còn đang hôn mê và IE thì vẫn đang chờ.

  Countryhumans không thể chết vì tuổi già. Do đó, dù cho JE có bất tỉnh suốt những hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn năm hay là bao lâu đi chăng nữa, hắn vẫn có thể chờ. Cho dù có bị tên quái nào đó giết chết, hắn cũng sẽ hóa thành ma rồi hiện hồn về mà chờ y.

  Tự nhiên IE nhớ tới mấy cái chuyện cổ tích nào đấy... Cái gì mà có chàng hoàng tử dùng nụ hôn của mình để đánh thức nàng công chúa đang chìm trong giấc ngủ sâu ấy.

  Biết là đời không như chuyện cổ tích, hắn không phải hoàng tử và y lại càng chẳng phải công chúa. Cơ mà biết đâu được, hắn vẫn muốn thử.

  Ý là, cũng có mất gì đâu, đúng không? Nếu thành công thì JE sẽ tỉnh lại, còn nếu không... Ừ thì ít nhất hắn cũng được hôn y.

  Tưởng tượng cảnh hắn ghé sát mặt y, gần sát đến mức cảm nhận được hơi thở của y phả vào mặt hắn...

  AAAAAAAAAAA! Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy nè trời?!

  IE chợt đỏ bừng mặt như thiểu nữ mới biết yêu. May là lúc đó trong phòng chỉ có hắn và y, mà y thì đang bất tỉnh, lỡ có ai nhìn thấy sẽ tưởng hắn bị thần kinh mất.

  Hắn thở dài thườn thượt. Quả nhiên là không được mà, lợi dụng lúc người ta không hay biết gì mà làm mấy chuyện bậy bạ đó... JE mà biết sẽ nghĩ về hắn thế nào đây.

  IE cầm lấy tay JE. Hắn mân mê bàn tay trắng trẻo mà chai sạn, những ngón tay thon dài mà cũng thật cứng cáp, hẳn là do phục vụ chiến tranh suốt bao nhiêu năm ròng. Cơ mà hắn thích thế. Hắn ghét những kẻ yếu đuối ủy mị, hở ra là khóc và luôn cần người khác ở cạnh chở che bảo vệ. JE của hắn hoàn toàn khác. Y đẹp như thể một cành anh đào mảnh mai, nhưng cũng lại kiên cường và mạnh mẽ với một tinh thần samurai bất khuất. Nói sao nhỉ? Y đặc biệt. Ít nhất thì trong mắt hắn, y vô cũng đặc biệt. Y khắc lên mình những vết sẹo ăn sâu vào da thịt, chứng tỏ cái sự mạnh mẽ và quật cường của một Đế quốc Nhật Bản oai hùng thưở nào. Y sắm vai một kẻ phản diện trong sách sử, nhưng lại mang trong mình đức tính đẹp là dũng cảm và kiên cường. Chắc chắn rằng những điều tồi tệ y từng làm trong quá khứ là không làm sao có thể thanh minh và tẩy trắng. Dẫu vậy, đối với một kẻ cùng sắm vai ác mà lại hèn nhát như hắn đây, có thể nói y là... Một anh hùng.

  Cảm giác vật trong tay cựa quậy đưa IE thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mà, trong tay hắn bây giờ là... Tay của JE?

  Khoan, tức là JE vừa cử động á?

  Y tỉnh rồi...?

  "A..." JE khẽ kêu lên một tiếng. Mắt y khó khăn mở ra, rồi lập tức nheo lại do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng.

  Y chậm rãi ngồi dậy, tay trái đập nhẹ vào đầu vài cái cho tỉnh.

  IE bên cạnh thấy y ngồi dậy, bất ngờ quá liền nắm chặt lấy tay y. Đôi mắt màu lá sồi mở to, ngỡ ngàng, và hạnh phúc.

  Khóe mắt hắn chợt ươn ướt. Hắn khóc rồi...?

23/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip