-Chap 10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Hôm nay văn phòng của UN có đón tiếp một vị khách, một vị khách không mời, kể luôn mang cái vẻ mặt kiêu ngạo và nụ cười ngứa đòn, cùng với cặp kính râm mà gã không bao giờ chịu bỏ ra, chẳng rõ vì sao.

  Vị khách đó là America.

  "'Sup, UN. Ông có phiền không nếu chúng ta nói chuyện một chút?" America hỏi, vẫn cái giọng cợt nhả thường ngày.

  "Đừng gọi như thể tôi đã già lắm rồi vậy. Mà ng- cậu America, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thế?" UN cau mày đáp lời. Ngài sắp xếp lại đống giấy tờ cùng các thứ văn kiện một cách ngay ngắn, sau đó đi đến bàn tiếp khách và ngồi đối diện với America.

  "À thì," Tên tư bản nói, ngồi vắt chéo chân. "Về chuyện mấy cái máy hồi sinh ấy..."

  Lời nói của America làm UN khó chịu, mặc dù ngài không thể hiện ra ngoài mặt. UN không muốn nói về vấn đề này chút nào. Cứ mỗi lần nghĩ về nó thôi cũng đủ làm ngài cảm thấy cắn rứt...

  "Bên phía NATO đã hỗ trợ trong việc chế tạo và cải tiến chúng. Muộn nhất là hai tuần nữa, sẽ có thêm một máy hồi sinh nữa đủ tiêu chuẩn để đưa vào hoạt động. Sắp tới, EU cũng sẽ cung cấp thêm tiền và sức người, toàn dân chuyên không đó, có lẽ tiến trình sẽ được đẩy nhanh hơn một chút. Nhưng cho đến hiện tại, cứ xử lý cái máy mà NATO và WHO sắp hoàn thành đi đã. Ông biết mà, mấy cái máy chỉ bằng thân người mà tốn tiền khiếp." America nói bằng giọng nghiêm túc hơn một chút, dù vẫn không quên đùa cợt, tường thuật lại cho UN về tình hình dự án mà họ đang tiến hành. UN gật đầu, ậm ừ vài tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Ngài ghi chép lại một vài thứ vào cuốn sổ tay nhỏ bìa bọc da màu nâu đục mà ngài thường cất gọn trong túi áo trái. Trong khi đó, America lại tiếp tục, lần này là bằng một giọng bí ẩn đến dị thường: "Chắc ông biết phải làm gì với cỗ máy sắp tới đó rồi nhỉ?"

  UN dừng bút. Ngài đặt cuốn sổ và cây bút bi mực xanh nhạt màu lưu li vào túi áo, sau đó nhìn thẳng vào nụ cười đầy  ẩn ý của America.

  Ngài biết việc mà hắn nói đến là gì, biết rất rõ là đằng khác. Và ngài cố để không tỏ ra nao núng, bởi vì ngài hiểu rõ rằng đó sẽ là một sai lầm không thể sửa chữa nếu để lộ dù chỉ một chút sơ hở thôi, nếu đó là trước mặt gã tư bản này.

  Chẳng ai biết đằng sau cặp kính râm đó, thứ luôn ngự trên gương mặt America, có gì. Liệu sẽ là một đôi mắt xanh màu sapphire tuyệt đẹp, hay là tròng mắt trống rỗng một màu trắng tinh? UN chưa bao giờ thấy, cũng khó lòng nào tưởng tượng được. Dù vậy, đằng sau chiếc kính râm đen ấy, ngài biết rõ rằng đôi mắt của hắn ta luôn quan sát, dò xét và đánh giá tất cả. Có lẽ gã tư bản ấy đã nắm thóp hết những điểm yếu của mọi người, hoặc gần như tất cả. UN biết rõ rằng không thể coi thường tên này, bởi lẽ America luôn là một trong những kẻ nguy hiểm nhất. Chính vì thế, ngài luôn cố gắng kiềm chế bản thân, không để lộ bất kì sơ hở nào trước mặt hắn ta.

  Nhưng ngài cũng không thể biết được rằng thứ nỗ lực vô vọng này có thể kéo dài đến khi nào nữa...

  UN khẽ gật đầu, và không nói gì thêm. Dù sao thì ngài cũng đâu còn gì để nói nữa. Bởi vì ngài không thể phản bác, dẫu có bất bình đến thế nào, dẫu cho kẻ trước mặt đang ngụ ý bắt ép ngài làm một việc ngài không hề muốn, ngài cũng không thể chống lại America, không thể chống lại "họ".

  Bởi vì ở thế giới này, "họ" nắm mọi quyền hành. "Họ" - các countryhumans - mới là những kẻ đứng đầu. "Tổ chức" nghe thì cũng to lớn đấy, nhưng quyền lực thực sự chưa bao giờ nằm trong tay UN, WHO, hay bất kì tổ chức nào khác. Họ chỉ đang đóng vai những kẻ đại diện, cái vỏ bọc cho những việc làm của các nhân quốc, và chỉ có vậy. Countryhumans nắm quyền điều hành các tổ chức. Vì vậy, chỉ cần họ muốn thì họ có quyền giải thể một tổ chức, "kết thúc cuộc đời của một sự sống" và dẫu cho có bất kì ai phản đối, họ sẽ "có cách" để khiến người đó phải ủng hộ.

  UN hiểu điều đó, mọi tổ chức đều hiểu điều đó, nên phải giữ mình biết điều trước các nhân quốc và những việc làm của họ. Ngần ấy năm trôi qua cũng là đủ để họ quen với chuyện đó. Họ không phản kháng, dường như việc tuân theo các nhân quốc mà chẳng mảy may một chút phản kháng đã trở thành cái lệ. Bởi vì họ muốn sống. Cho dù sự tồn tại theo nghĩa một sự sống của họ thật kì lạ, họ vẫn mang trong mình một quyết tâm muốn sống, quyết tâm muốn tồn tại. Dẫu có phải thuận theo kẻ khác đến hết đời, không thể sống với chính kiến của mình, không rõ vì sao, họ vẫn muốn được sống...

  Nhưng cái quyết tâm ấy, hệt như một ngọn lửa lập lòe trước giông to bão lớn, chính bản thân UN cũng không dám chắc nó sẽ kéo dài được đến ngày nao...

  Bỗng, sau một hồi im lặng, America lên tiếng:

  "Tôi mong rằng ông sẽ hoàn thành những gì ông cần làm, UN ạ. Và sẽ tốt hơn rất nhiều nếu ông không nảy sinh những cảm xúc thừa thãi, như thương xót chẳng hạn. Tôi nghĩ là ông phải hiểu điều đó từ rất lâu rồi chứ nhỉ?"

  Trước giọng điệu pha lẫn cả đe dọa, ngờ vực, thất vọng lẫn đùa cợt và chế nhạo đó của America, UN lại một lần nữa không thể nói lấy một lời.

  Gã tư bản đó vẫn luôn như vậy, sắc sảo và độc mồm. Có lẽ một lớp kính râm là chưa đủ để làm mờ mắt gã, và cũng sẽ không sao giờ đủ. UN biết điều đó, và ngài cũng quen rồi, quen với việc America có thể nhìn thấu tất cả, một kẻ nguy hiểm coi việc ép người khác tuân theo mình như một thú tiêu khiển.

  Đối với gã ta, cảm xúc là một thứ không cần thiết cho dự án lần này.

  Chưa đầy hai phút sau, khi UN ngẩng đầu lên, America đã biến đi mất. Gã đi rồi. UN thở phào nhẹ nhõm. Nên như vậy thì tốt hơn - ngài nghĩ. Bởi lẽ, chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi, áp lực từ tên tư bản kia sẽ đè bẹp ngài, và lớp vỏ bọc ngài mất bao công vun đắp sẽ ngay lập tức vỡ vụn.

  Không phải nói quá đâu, bởi vì lần này rất khác. Dự án hồi sinh sẽ mang về cho America bộn tiền, cùng vô số lợi ích. Chẳng có lý gì mà gã ta lại dễ dàng buông bỏ miếng mồi béo bở như vậy. Gã ta không ngại đe dọa người khác, miễn là dự án này thành công. Đương nhiên không có ngoại lệ.

  UN hiểu điều đó, chính vì vậy, ngài không bao giờ dám quên những lời gã nói.

  Ngài cũng biết rõ việc mà bản thân phải làm lúc này rồi.

________

  America đi đâu đó. Bản thân gã cũng không biết mình đang đi về chốn nao. Cứ để mặc cho hai chân thích đi đâu thì đi.

  Chẳng là dạo gần đây trong đầu gã tư bản kia chỉ có duy nhất cái dự án chết tiệt kia. Ơ mà không, sao có thể gọi nó như vậy. Dự án đó rồi sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng cho gã mà. Nhưng cũng chính do vậy nên để mà thực hiện dự án đó cũng chẳng dễ dàng gì. Gã đã phải đầu tư rất nhiều, từ kinh phí đến nhân lực, phải tới hàng trăm tỉ đô xanh, cỗ máy hồi sinh kia đâu phải một thứ ba xu, còn chưa kể những ống kính dư luận... Vậy đấy, dự án này là một cái gì đó khó khăn lắm. Và, dù cho nó lấy đi quá nhiều từ gã, America đã nhúng tay vào quá sâu, cũng như cái lợi mà dự án đó mang lại thực sự hấp dẫn gã.

  America ý thức được những gì gã đang làm. Ủ mưu trở thành bá chủ thế giới - suy nghĩ đã từng, và có lẽ là chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí gã khổng lồ tư bản. Và bước đầu tiên để đạt đến đó chính là đạp kẻ khác xuống.

  Gã đã thắng, thắng rất nhiều lần. Sau những trận chiến tàn khốc mang theo sự hi sinh của biết bao sinh mạng, đã có lần, gã lại chính là kẻ có lợi. Chỉ là những cái tên tai to mặt lớn từng bại trận dưới tay gã đã chết trước cả khi gã kịp đưa ra sự trừng phạt, và để lại một "người" khác, mang trên mình danh nghĩa của những kẻ thua cuộc khi ấy, nhưng tuyệt nhiên không phải chúng. Đó không phải đối tượng mà America nhắm đến.

  Vậy nên đây chính là cơ hội vủa gã. Gã sẽ được phép cho chúng một hình phạt thích đáng, để những kẻ đó biết rằng chết đi không có nghĩa là gột rửa được mọi thứ, lại càng không phải dấu chấm hết dành cho chúng. Bởi đó là cái "quyền" của gã, của kẻ chiến thắng. Và, điều tuyệt vời nhất khi làm điều đó chính là những kẻ bại trận kia không làm sao chống lại được gã tư bản. Cứ nghĩ mà xem, trong khi chúng bị vùi sâu dưới sáu tất đất thì America đã phát triển đến nhường nào; kinh tế, chính trị và quân sự đã ở mức cao tới ra sao. Giờ thì America chẳng ngại tuyên chiến với IE đâu, JE cũng vậy, mà dẫu có là Nazi đi nữa gã cũng không màng.

  Tàn cuộc rồi. Chiến tranh Thế giới thứ hai đã kết thúc từ lâu thật lâu lắm, chớp mắt đã hơn một thế kỉ. Cái sự vĩ đại và hùng cường của Đức Quốc Xã đã bị dập tắt tự bao giờ. Lúc này, dù Nazi có đội mồ sống dậy đi nữa thì cũng đã là muộn, tên đại phát xít đó chẳng thể lấy lại quyền lực khi xưa được nữa đâu. Chính vì vậy, America càng được nước làm càn.

  Gã luôn theo dõi dự án hồi sinh một cách vô cùng sát sao, thế nên gã đã thấy được kí ức của IE. Không ít lần hình ảnh của JE hiện hữu. Và, qua những gì còn sót lại trong linh hồn của tên phản bội, những mảnh vỡ kí ức rời rạc, một vài khoảnh khắc vụn vỡ, và dựa vào những hành động, cử chỉ của hắn trong chương trình khởi tạo mà OaI đang chạy, America có thể biết được cảm xúc mà IE dành cho JE là gì.

  Hắn ta đang yêu. UN cũng biết điều đó. Mà một kẻ dễ động lòng như người, biết đâu đấy, sẽ phá hỏng kế hoạch lúc nào không hay. Rõ ràng gã tư bản chẳng mong điều đó xảy ra chút nào.

  Đối với gã ta, những cảm xúc thương xót động lòng ấy thật thừa thãi, cả trong trường hợp của UN lẫn IE.

  Với UN, cảm giác thương xót ảnh hưởng đến công việc của người, ảnh hưởng đến tư tưởng của ngài. Và, có thế, một ngày nào đó, chính cái nỗi thương xót ấy sẽ lấy đi mạng sống của người.

  Còn với IE, cái tình cảm và sự động lòng đã giết hắn, giết hắn thật đau, bóp chặt, đâm nát tươm trái tim đỏ màu máu của têm phát xít một thời. Dù cho lòng hắn đã vỡ vụn, nó vẫn sẽ làm khổ hắn. Như lần này đây, chính thứ tình cảm ấy đã khiến gã bị bắt thóp, và sẽ mở ra chuỗi ngày mà theo America, sẽ là khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời IE, thứ mà kẻ phản bội không cách nào lường trước.

  America tuy tàn độc là vậy, suy nghĩ thế thôi, chứ thật ra hắn cũng từng phải chịu đau đớn khổ cực như ai. Ngày còn là một nước thuộc địa, gã đã thấu đau thấu đớn đủ điều. Nhưng rồi, sau tất cả, vẫn có gã của ngày hôm nay, The United States of America, có Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đế quốc chiếm lính vị trí đứng đầu thế giới.

  Bởi lẽ gã ta vốn cũng có vô số cảm xúc, bao hàm cả yêu thương và đồng cảm. Nhưng thời gian trôi đi, sau hàng mấy thế kỉ, gã đã học được cách để loại bỏ những thứ xúc cảm mà gã cho là thừa thãi. Nhờ có vậy nên gã mới tiến xa được như bây giờ. Gã cá chắc rằng những cảm xúc mà người ta gọi là "yêu thương" sẽ níu chân hắn lại, thực tế là đã từng níu chân hắn lại, và kéo hắn xuống. America chẳng hề muốn điều đó xảy ra chút nào.

  Thế là gã không yêu. Gã ta tự tay nhốt chặt lấy trái tim mình trong cũi sắt, cô lập nó vĩnh viễn khỏi vô vàn trái tim máu đỏ. Gã không yêu, và có thể sẽ không bao giờ yêu. Bởi lẽ, chẳng có ai trên đời này có thể phá đi cái cũi đang nhốt chặt trái tim gã. Sẽ chẳng có ai vượt qua muôn trùng gian lao chỉ để mở một thùng châu báu trong khi không có chìa khóa. Chẳng có ai đâu, gã tự nhủ. Để rồi gã sẽ cứ thế mãi thôi.

  Hình ảnh của IE lóe lên trong đầu hắn cùng sự thương hại, sự thương hại dành cho những kẻ biết "yêu"...

________

 Huhu tui để bỏ fic này lâu quá chừng:(. Độ này tui bận quá nên không có thời gian viết, mà viết cũng không được nhiều, mong mấy bồ thông cảm ha.

  Theo tui thấy thì từ chap này giở đi, fic sẽ có những tình tiết đè nặng vẫn đề tâm lý, có thể sẽ gây khó chịu cho một số các bồ, các bồ có thể không đọc fic này nữa hoặc chờ tới ngoại truyện cũng được nè:3

  Dù sao thì, chúc các bồ một ngày tốt lành ha, tui sẽ cố gắng viết nhiều hơn trong khoảng thời gian tới:>

24/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip