Toi Heejake 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lần nữa trong lúc lướt mạng xã hội vào giờ nghỉ trưa em lại bắt gặp tin đồn xấu về em, Chúa ạ bây giờ em có thể bật khóc ngay tại chỗ đó, nhưng đương nhiên là em sẽ không làm thế vì em sợ lắm, em sợ..

Lủi thủi vào phòng vệ sinh mà khóc một mình, em khóc tới khi mệt lả người thì em mới ngưng khóc được. Thật sự khoảng thời gian này tồi tệ quá, giá mà có ai ở đây nghe em tâm sự

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh bắt gặp sunghoon chuẩn bị vào phòng vệ sinh, sunghoon gặp em thấy mắt em sưng lên liền hỏi

"Anh sao vậy? Anh khóc à, ổn chứ"

Em im lặng chẳng nói gì mà né ra một bên rồi đi ra để sunghoon vào, sunghoon cũng lo lắng cho người anh này của mình lắm nên đã nắm tay kéo vào trong lại hỏi

"Anh kể em nghe đi, em nghe này!"

Một lần nữa em chẳng nói mà bật khóc, thậm chí là khóc nức nở hơn khi nãy. Em chưa bao giờ đem sự tiêu cực của mình cho người khác nhưng đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt người khác

Sunghoon ôm nhẹ em vào lòng nói "không ổn thì cứ khóc nhé, em ở đây này, em là sunghoon nghe anh khóc đây.."

Lời nói ấm áp làm em rung động, em dần được an ủi một phần nên cũng đã nín khóc. Buôn khỏi cái ôm của sunghoon em lau nước mắt rồi nói

"Anh cảm ơn em, anh khóc nãy giờ nên thấy đỡ rồi"

Sunghoon cười nói "được rồi, anh lấy nước đá chườm vào mắt mình cho đỡ sưng nhé"

Jake cười rồi bước ra ngoài, tâm trạng giờ cũng chưa hẳn là ổn. Nhưng em mong là không ai phát hiện em khóc và cũng mong là sunghoon đừng nói với ai việc em khóc nức nở như thế

Hết giờ nghỉ trưa là vào phòng tập tiếp, chẳng biết hôm nay em bị gì nhưng chẳng thể tập trung được cứ liên tục sai động tác

Ni-ki khó chịu nhắc nhở em "jake! Lần thứ tư anh sai động tác rồi đấy"

Em chỉ biết cuối mặt mà xin lỗi

"Tập trung vào đi"

Thật là, em đúng là vô dụng thật ngay cả nhảy còn sai liên tục
.
Trở về nhà mệt mỏi, em bỏ vào phòng thả mình xuống giường thở dài

Được 15 phút em ngồi bật dậy, mở tủ lấy quần áo để đi tắm

Đi ra phòng khách em thấy heeseung vẫn thế, anh ấy vẫn luôn tươi cười vẫn luôn xinh đẹp như ngày nào. Em cảm thấy tốt cho anh vì anh không giống như em, không phải là đối tượng của kẻ xấu.

Em lại thả mình xuống dòng nước ấm nhắm mắt, đầu thì đầy suy nghĩ, em nghĩ mọi thứ nghĩ, nghĩ tất cả

Em luôn nghĩ là tại sao tất cả người xấu đều luôn nhắm đến em vậy? Họ làm tổn thương em và rồi dồn em đến đường cùng hay là họ đơn giản chỉ là muốn vui thôi, cho đến cùng thế thì em vẫn không biết được họ nghĩ gì về em. Và anh heeseung có thật sự yêu em hay không, anh ấy chẳng quan tâm gì cả, anh ấy vôn tâm, nói ra thì anh ấy chỉ vô tâm với sự tổn thương của em.

"Đến giờ ăn rồi mọi người ơi~"

Cả nhóm quây quần lại bàn ăn và đang đợi thức ăn ra

"Món ngon đây rồiiii"

Cả nhóm đều háo hức đồ ăn và vui vẻ khi thấy đồ ăn ngon, ai cũng thế mà dù sao thì Enhypen vẫn là mấy đứa trẻ con thôi

"Mời mọi người ăn cơm"

Ăn vui vẻ, ai nấy kể cho mọi người nghe về câu chuyện của mình, chuyển đi làm này, chuyện fan của họ, chuyện họ được ăn ngon, mặc đẹp như thế nào, chuyện họ được lên sân khấu và cháy hết mình với engene. Chỉ riêng em jake vẫn luôn lắng nghe mọi người, em ngồi im lặng nhìn mọi người kể

Bỗng sunoo lên tiếng nói "em cảm thấy fan trên mạng xã hội tốt thật đấy, hôm em bảo em hơi ho có tí mà mọi người lo quá trời"

Kể xong sunoo cười một cái thật tươi, vẫn là sunoo vẫn là mặt trời của nhóm

Em lắng nghe, sunoo bảo mạng xã hội tốt sao, ừ thì tốt thật nhưng mà chắc chỉ có mọi người thấy thôi riêng em cảm thấy nó thật đáng sợ và xấu xa, em ghét phải lên mạng xã hội

Thấy em ngồi nghiêm mặt dường như đang suy nghĩ gì đó, sunoo lay người em hỏi

"Anh sao thế, anh có chuyện gì muốn kể không?"

Em chợt trở lại bình thường ngước mắt nhìn mọi người rồi nói với sunoo

Em nói "a-à không, em cười dễ thương lắm đó sunoo"

Sunno được khen đương nhiên là thích rồi, cậu lại cười ngại nhưng vẫn rất đáng yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip