Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng chợt vắng, chỉ còn mỗi mình em. Em không vội rời khỏi đó, bằng một thứ sức mạnh nào đó khiến em đi đến tủ trưng bày, em nhìn thấy một bức ảnh trong đó. Lại là một bức ảnh từ xưa lắm, nhưng thật may vẫn nhận rõ mặt người. Em nhận ra hai người giáo viên khi nãy, và một người đứng cạnh bên tay trái cô ấy, là Lão Can.

Ra thế, người năm đó không qua được thử thách, chính là ông. Ông không tranh chấp với các cuộc thi nữa, trở về chọn một cuộc sống yên bình rồi dần với một mái nhà một thê tử một bé con. Nhưng người ta đương nhiên là hoài niệm, một điều tiếc nuối đương nhiên day dứt cả đời. Dáng vẻ của ông khi đó, rất phong lưu phóng khoáng, rất tài tử hào hoa. Mặc dù không phủ nhận hiện giờ nét phong trần chiếu mắt, vẫn còn lưu lại tất cả trên mặt ông.

Vậy thì em, xem như giúp thầy một tâm nguyện, một món quà như thể đền ơn.

Dường như trong bất chợt, Đinh Trình Hâm hiểu ra rất nhiều thứ, ngay cả những hồi nghi từ trước gần như được giải đáp cả rồi.

“Nè Đinh Trình…”

Em lướt vội qua.

“Hâm?” Tứ Tĩnh còn chưa kịp gọi, em chạy mất rồi.

“Thằng nhóc này làm sao thế? Không phải giận quá hóa điên rồi chứ?”

“Tưởng ai cũng như cậu chắc? Đại Đinh Tử bình tĩnh hơn cậu nhiều. Chắc là đã tìm ra cách giải quyết rồi cũng nên!” Đông Kỷ nói, nhưng vẫn không thể không lo lắng cho đứa trẻ này.

Em chạy thật nhanh về nhà, bày biện ra tất cả những thứ đồ cần thiết, họa cụ ngay ngắn chỗ nào chỗ đấy hợp lý đàng hoàng rồi ngồi xuống đối diện giá vẽ, nhắm mắt lại.

Lại thêm một lần tự hỏi, mình nên vẽ gì đây?

Em sẽ vẽ gì đây, một thảo nguyên, một ban mai, hay một hoàng hôn tàn lụi? Em vẫn nghĩ.

Em bỗng nhớ về lần trước kỳ nghỉ lễ trở về thăm trấn Hòa Kim, em ở bên cạnh bà vi vu từng tiếng ru hời ru hỡi. Bà không lớn tuổi lắm đâu, thật đấy, chỉ vừa vào độ sáu mươi lăm và vẫn còn khỏe lắm. Chẳng qua vì em nhớ bà nhiều, nên mới ru bà một giấc thật ngon để bà có thể yên tâm mà ngủ.

“Tiểu A Trình lớn thật rồi, đã có thể ru bà đi ngủ. Thật tốt biết bao, giỏi biết bao…”

Rồi bà thiếp đi trong lòng chăn ấm, khẽ mỉm cười vào một cơn mộng hàn huyên, mơ về ông thuở kim lan trúc mã. Em thận trọng hôn lên tay bà như một điều thiêng liêng trân quý nhất, rồi rời khỏi phòng. Từ khung cửa sổ phòng em, trăng hôm nay lên cao lắm. Em nhìn thấy bản thân ngày còn bé, một chiếc đầu nho nhỏ chen vào ô cửa ngắm trăng, rồi vô tình nhìn thấy anh với chiếc đàn ghita màu gỗ.

Em nghe anh hát tình ca, nghe những câu từ thấm đẫm, nghe cả tiếng lòng đang thổn thức canh thâu. Em vẽ, suốt cả một đêm.

Bên ngoài có người gọi, Đinh Trình Hâm nhanh chóng ra ngoài.

“Dì Lý ạ, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, dì vừa nấu một ít canh gà nên mang đến cho cháu. Lại làm đến đêm muộn rồi đúng không? Mau ăn còn nóng đấy!”

“Vâng lâu nay phiền dì rồi ạ, cảm ơn dì nhiều lắm”

“Con xem lại khách khí nữa rồi. Mây năm qua con ở đây chúng ta mới thấy lại sức sống. Dù sao ta đã hứa với lão Can sẽ chăm sóc con mà. Ngoan ngoãn ăn đi, dì xuống nhà đây!

Nhớ ngủ sớm một chút đó biết không!”

“Vâng dì ngủ ngon ạ”
.

Chín giờ sáng hôm sau, em đến trường nộp tranh, và cũng chỉ cúi chào rời đi chẳng nói thêm một tiếng. Thầy đến rồi, em đón thầy từ ga tàu từ sớm. Chưa bao giờ em hồi hộp như hôm nay, vì em lo bản thân mình làm chưa đủ tốt, lỡ như thầy không hài lòng, sẽ tiếc biết bao. Em không dám chắc thêm một sự vội vàng này có thể được chọn hay không nữa, vì nó đi xa hơn bức tranh đầu tiên thật sự rất nhiều.

“Không cần lo lắng, ta tin con. Màu sắc trong tay con là điều tuyệt vời nhất của thế gian này, vì nó mang cái tình trong đấy!”

“Vâng, con nghĩ thế” Rồi em lấy lại tinh thần đến hội trường thật nhanh.

Triển lãm lúc mười giờ, người ta lạc mình giữa một đám đông trong tòa nhà chính trước những ánh nhìn qua màu sắc đa tình. Chẳng ai tìm thấy bức tranh kia ở đâu, và nó chưa bao giờ xuất hiện lại nữa. Nhưng bức tranh đặt ở trung tâm lại khiến người ta rung động đến trăm lần, chủ nhân của bức tranh đó vẫn là ba chữ - Đinh Trình Hâm.

Lão Can và Đinh Trình Hâm hình như đến muộn, triển lãm đã bắt đầu hơn mười lăm phút trôi qua. Dù đứng đằng xa em vẫn nhận ra tranh của mình thật sự được dựng ở giữa trung tâm triển lãm, nhưng điều lão Can nhìn rõ ràng lại là người phụ nữ đứng trước bức tranh. Ông từng bước từng bước, đến gần thêm một chút…một bàn tay từ phía sau tiến đến, kéo mất Đinh Trình Hâm rồi mà ông cũng chẳng hay.

Em ngơ ngác, nhưng dường như loại cảm giác kỳ lạ này làm em không thể hét lên. Em vừa định mở miệng, người phía trước dừng lại, quay đầu nhìn em: “Đi cùng anh một lúc, được không?”

“Anh đã về?” Đinh Trình Hâm nhìn anh, chân em lưng chừng không bước nổi.

Anh nắm chặt tay em, chầm chậm đi về hướng bên trái tòa nhà, một khuôn viên đầy những cây ngân hạnh lá vàng cả lối đi.

“Em đã nhận được bưu phẩm rồi đúng không?” Mã Gia Kỳ mở lời, dường như chính anh cũng đang sợ một điều gì đó.

Đinh Trình Hâm chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Em nhận được rồi, kẹo, cũng ăn hết rồi."

“Xin lỗi, em đợi lâu rồi…”

“Ừ, đợi rất lâu. Nên em không đợi nữa, không có đợi anh. Em cũng chẳng biết làm gì nên cái gì cũng không làm hết!”

Tiểu A Trình điềm nhiên như chẳng nghe thấy lời anh nói, một bộ lão đầu bước đi. Mã Gia Kỳ là một tên văn vẻ, nhưng trước mặt Tiểu A Trình lại chỉ là một tên đầu gỗ ngây ngốc mà dỗ em. Trước mặt em, mọi ngôn ngữ trên thế gian đều cơ hồ đông cứng lại, chỉ một trái tim đơn thuần ngây ngốc yêu em.

“Em thích vẽ sao?”

“Trước đây không thích. Sau khi anh rời đi em vô tình muốn học. Sau đó thì thích rồi.”

“Tranh của em, thật sự rất đẹp. Mỗi bức tranh của em anh đều xem hết, anh còn xem cả em”

Đinh Trình Hâm bật cười: “Em biết!”

Mã Gia Kỳ khựng lại: “Em làm sao biết?”

“Em lại chỉ là vô tình học được một vài thứ hay ho, anh chính là kẻ ngốc đầu tiên bị áp dụng, ngài Magic!” Tiểu A Trình được phen ghẹo cả tên đầu gỗ này, vui vẻ ra mặt.

Mã Gia Kỳ kéo người lại, ôm chầm vào lòng. Một cái ôm từ lâu mà anh ao ước, người trong tay là người tâm niệm, người trong lòng chưa một lúc buông lơi.

Đinh Trình Hâm đẩy anh, mặt không biến sắc: "Xin lỗi, em còn có việc ở triển lãm"
“Không cần xin lỗi, em rất tốt rồi."

“Không tốt, một mình chẳng tốt chút nào cả đâu, đừng gạt anh như thế”

“Bởi vì đã quen nên dần thích vẽ, bởi vì cô đơn nên mới muốn một mình. Em tốt bởi vì, không phí tâm tư để đợi anh"

Mã Gia Kỳ ôm càng thêm chặt, như muốn khảm cả tâm can trước mặt vào trong thân thể, giấu em vào cả gốc rễ trái tim để khối tình yêu kia từng ngày lớn lên rồi đâm hoa kết trái, để gió lạnh bên ngoài không chạm đến thân em. Muốn ôm em, cả đời như thế.

“Đại Đinh Tử”

Có tiếng gọi, Đinh Trình Hâm rời khỏi vòng tay ấm áp mà em đã nhớ suốt bao lần.

“Đại Đinh Tử, giáo viên hướng dẫn đang tìm cậu đấy, chạy đi đâu vậy hả?”

Đông Kỷ một bộ dáng tức giận như đang dọa trẻ con, rồi nhìn qua người bên cạnh Đinh Trình Hâm một cái: “Nhìn cái gì? Chỗ này là trường học, các người muốn làm gì thì về nhà, tức chết lão nương!”

“Được rồi được rồi, chị về trước đi, em theo ngay ạ” Đinh Trình Hâm một phen dỗ ngọt, thành công rồi.

“Nhanh một chút, còn có, nếu như muốn tôi không thấy gì thì liệu mà hối lộ đi!”

“Chị!”

Đông Kỷ lại chạy như bay trở về triển lãm, thật đúng là biết bắt nạt trẻ con.

“Về thôi, lát nữa lại nói!”

“Được”

“Không cần phí tâm tư, anh cũng không phải vì em nên mới về”
.

Người tưởng chừng rất lâu không thể gặp lại, cơ hồ lại giống như một cơn gió vô tình gặp lúc cơn mưa.

“Thằng bé vẽ rất đẹp, ông nhỉ?”

“Sao có thể không đẹp được chứ, học trò của tôi đương nhiên phải vẽ đẹp hơn tôi rồi!”

Ông nhìn bà ấy, bà ấy chỉ mỉm cười. Là nét cười hiền dịu từ rất lâu ông chưa được nhìn nơi đời thật, chỉ dành cho ông.

“Sau này bảo nó vẽ lại một bức đi, thiếu mất chúng ta rồi!”

Hứa Khuynh nhìn ông, dường như một gánh nặng nào đó vừa được trút đi. Không hẳn là bà đã tha thứ cho ông đâu, chỉ là khi đối diện với thứ nghệ thuật đẹp đẽ này, bà không thể làm gì ngoài dịu dàng đón nhận, vì nó là cái tình từ người nghệ sĩ ban cho.

“Tôi cũng có thể vẽ mà, nếu bà muốn tôi lại vẽ cho bà xem.”

Bà chỉ cười, không nói thêm gì cả.

“Hay là, chúng ta trở về đi. Căn nhà cũ tôi không có bán, còn cả rất nhiều đồ đạc tôi cũng giữ lại rồi, cho tôi một lần bù đắp lại cho bà, có được không?”

“Ông nói thế, họa chăng quên rằng mình còn một đứa con trai?”

“Tôi không quên, nhưng tôi biết nó đang cần điều gì, bà nó ạ. Đừng ép buộc con những điều nó không thể, bà có tôi rồi, không phải sao?
Nhìn bức tranh này xem, nó thật đẹp dưới một góc nhìn của đứa trẻ, là bức sơn dầu đẹp nhất tôi nhìn qua. Chỉ là nếu không phải là một tình yêu rộng lớn bao la thì làm sao còn nhớ được?”

“Tôi vẫn chưa nói sẽ để ông về nhà.” Bà nhìn mãi một bức tranh, có lẽ từ trái tim của một người yêu nghệ thuật như bà làm sao mà không biết được.

“Nhưng tôi nói nhà của bà tôi mua lại cả rồi, trừ khi bà không cần nữa thì thôi!”

“Mỏi chân không, đi tìm ghế ngồi”

“Tôi không muốn đi”

“Tôi tìm cho bà!” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip