Nguyen Khong Cung Quan Gap Vi E Ma Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Zhihu) VÌ EM MÀ ĐẾN
Tác giả: Nhất Điểm Điểm
__________

Tôi được trọng sinh, trở lại cái năm mà tôi simp hắn nhất.

Hắn nắm tay chị gái khóa trên, nhìn tôi xách theo hai ly trà sữa thở hổn hển chạy về phía hắn.

Rồi tôi thản nhiên quẹo vào phòng học trước cái nhìn của bọn họ.

Tiện tay đặt ly trà sữa xuống trước mặt anh chàng đẹp trai đang lặng lẽ đọc sách ở hàng ghế đầu.

"Cho cậu, không cần cảm ơn."

Anh chàng đẹp trai:"?"

Chuông vào lớp vang lên, tôi trố mắt nhìn anh chàng đẹp trai đóng sách lại, bước lên bục giảng.

"Chào mọi người, tôi là giảng viên chính của môn tâm lý học này, tôi họ Tưởng."

1.

Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là đến tiết học đầu tiên của học kỳ mới, Thẩm Yểu Yểu đột nhiên muốn uống trà sữa.

Tống Trì dịu dàng dỗ dành cô ta, nói "Được", sau đó tùy ý quay qua nhìn tôi: "Cô đi mua hai ly, vị khoai môn nghiền không đường."

Tôi không chút do dự chạy đi ngay, phía sau truyền đến điệu cười duyên đầy khinh thường của một cô gái:

"Tống Tống, cô ta đúng thật là chó liếm của anh nha, anh kêu gì cô ta cũng làm."

Hắn nhàn nhàn hừ một tiếng: "Loại con gái này nhất định không được người ta coi trọng."

Người đến lớp ngày càng nhiều, tôi cúi đầu bước nhanh hơn.

Thứ ngu lon, bà đây mua cho hai đứa mày à? Bà khát nước nên mua thôi.

Nghĩ đến món mì gà nấm đông cô mặn mà ngon lành trong căn tin vào buổi sáng, tôi không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Chờ khi tôi vội vàng mua trà sữa về, trên mặt của Tống Trì và Thẩm Yểu Yểu đã hiện lên rành rành ba chữ thiếu kiên nhẫn.

"Chậm muốn ch.ế.t, có thể nhanh hơn một chút không hả!"

Thẩm Yểu Yểu mở miệng chỉ trích tôi trước, sau đó tức giận đưa tay về phía tôi:

"Lần này bỏ qua cho cô, nhanh đưa đây, tôi còn phải về lớp của mình."

Ngay sau đó, bàn tay đưa ra của Thẩm Yểu Yểu vẫn còn dừng lại giữa không trung, mà tôi đã quay đầu quẹo vào lớp học.

Tôi đứng ở chỗ họ có thể nhìn thấy, đặt ly trà sữa ấm nóng xuống trước mặt anh chàng lạ mặt đẹp trai đang cúi đầu đọc sách ở hàng ghế đầu:

"Cho cậu, không cần cảm ơn."

Anh chàng đẹp trai do dự một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, trên chiếc mũi cao thẳng là cặp kính gọng vàng, lại khó lòng giấu được vẻ trong sáng trong đôi mắt anh.

Người đàn ông có một đôi mắt đào hoa, có thể được ví như đôi mắt của tình nhân trong mộng, ánh mắt của anh trong veo, lạnh lùng như băng tuyết tan rã.

Không biết có phải là bởi vì anh quá đẹp trai hay không, tôi nghe thấy sinh viên xung quanh thấp giọng kinh hô, có người còn đang xì xào bàn luận.

Tôi giả vờ bình tĩnh đi đến hàng ghế phía sau anh, ngồi xuống, đúng lúc nhìn thấy Tống Trì bước vào với vẻ mặt tối tăm.

Cậu bạn ngồi cạnh tôi thấy thế liền hỏi thật lòng:

"Cố Dư, cậu đây là không làm chó liếm của Tống Trì nữa à?"

Tôi:"……"

Nhìn ánh mắt đen tối của Tống Trì đang liếc qua đây, tôi cười một tiếng:

"Ờ, đổi qua làm chó liếm của người đẹp trai hơn, chẳng hạn như người trước mặt tôi đây."

“…Đệch.” Tống Trì chửi thề, hung ác đi về hàng ghế phía dưới lớp học.

Tôi khinh thường hừ lạnh một tiếng, lúc này mới phát hiện anh chàng đẹp trai bàn trên không biết đã quay đầu lại từ lúc nào, chẳng biết có ý gì mà nhìn tôi cười cười.

Bốn mắt chạm nhau, lông mi anh chớp nhẹ quyến rũ.

"À thì, trà sữa này ngon lắm, cậu uống thử đi, học cái môn nhàm chán này mệt xĩu, phải kịp thời bổ sung một chút năng lượng."

Tôi lắp bắp nói.

Người đàn ông gật gật đầu, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

"Môn này nhàm chán lắm à?"

Tôi nhìn quanh để xác định không có giảng viên nào bước vào, mới dám hạ giọng nói:

"Tôi lén nói cho cậu biết vậy, bọn tôi đã dò la rồi, môn này hẳn là do ông thầy hói đầu trưởng bộ môn Tâm lý học giảng chính. Chỉ cần mở miệng nói một câu phương ngữ tiêu chuẩn là đủ khiến cậu buồn ngủ rồi."

"..." Người đàn ông cụp mắt, lại đột nhiên nở nụ cười.

"Ra vậy, không biết nên gọi bạn học sao nhỉ?"

"Tôi tên Cố Dư, dư trong cho dư, cậu thì sao?"

"Tưởng Niên."

Vừa hay giây tiếp theo, chuông vào lớp vang lên, tôi vội vàng cúi đầu mở sách ra, giả làm sinh viên ngoan.

Điều tôi không ngờ tới chính là, anh chàng đẹp trai trước mặt lại đóng sách lại, đứng dậy, từng bước một đi lên bục giảng trước sự chứng kiến ​​của mọi người.

Khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu tới đỉnh đầu anh, miệng tôi đã há to đến mức sắp nứt ra.

Một giọng nói trầm lạnh rõ ràng chậm rãi vang lên.

"Chào mọi người, tôi là giảng viên chính của môn tâm lý học này, tôi họ Tưởng."
(Zhihu) VÌ EM MÀ ĐẾN (2/?)
Tác giả: Nhất Điểm Điểm
Biên tập: Đường Sở Ngọc, Meo Meo.
___________

Khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu tới đỉnh đầu anh, miệng tôi đã há to đến mức sắp nứt ra.

Một giọng nói trầm lạnh rõ ràng chậm rãi vang lên.

"Chào mọi người, tôi là giảng viên chính của môn tâm lý học này, tôi họ Tưởng."

Câu nói này vừa rơi xuống, tiếng vỗ tay vang trời nổ ra như sấm dậy trong lớp học.

“A a a, đây thực sự là giảng viên tâm lý học của chúng ta sao! Đẹp trai vãi, a a a!!!”

“Thầy, thầy ơi, em yêu thầy! Nhan sắc này của thầy quá nà hợp với gu của em!!!”

“Em muốn báo cáo bạn cùng phòng ngủ quên không đi học, thầy ơi, thêm Wechat nhé, tan học em gửi thầy tên bạn ấy!!!”

“Thầy Tưởng, xin hãy nhớ kỹ em, em thề học kỳ này tuyệt không đến trễ dù chỉ một phút.”

…..

Cùng lúc đó, màn hình di động của tôi sáng lên.

Tống Trì nghìn năm có một gửi cho tôi một tin nhắn Wechat:

【 Chậc, giảng viên mới, cho nên liếm?】

Thấy tôi không trả lời, cách một phút hắn lại gửi tới một câu:

【 Tan học gặp. 】

Ai rảnh tan học cùng cậu.

Tôi ném điện thoại lên mặt bàn, thanh âm phát ra không lớn không nhỏ, lại vừa đủ làm cho Tưởng Niên chú ý.

Lúc ánh mắt anh chạm đến, tôi vội vàng chắp tay trước ngực không tiếng động xin tha.

Tưởng Niên cười cười, đột nhiên mở miệng:

“Môn học này của chúng ta cần một lớp trưởng…”

2.

Lúc nãy chắp tay giơ lên còn chưa hạ xuống, Tưởng Niên đã nhìn tôi rồi chậm rãi cong môi:

“Vậy chọn bạn học ngồi phía trước đang thành kính cầu nguyện đi.”

Tôi: “...”

Trong lớp vang lên tiếng xì xào bàn tán, vô số ánh mắt hâm mộ từ bốn phía đổ tới, mà Tưởng Niên đã từ trên bục giảng bước xuống, đứng yên trước mặt tôi.

Anh thực sự rất cao, từ góc độ này ngẩng đầu nhìn lên, ngũ quan của hắn càng thêm thâm thúy góc cạnh, ánh mắt ấy quả thực là nhìn ai đều có vẻ thâm tình.

Có người rõ ràng là có thể dựa ngoại hình vào giới giải trí kiếm cơm, chẳng biết sao lại chọn đến đại học làm giảng viên.

“Không biết bạn học này tên là gì nhỉ?”

Tôi cam đoan anh ấy tuyệt đối là cố ý.

“...Thưa thầy, em tên Cố Dư". Tôi căng da đầu trả lời.

“Tốt, bạn học Cố Dư.”

Giọng nói người đàn ông mang theo vài phần ý cười, âm cuối cùng còn hơi nâng lên.

Nghe như tiếng dây đàn bầu bị khảy nhẹ một cái.

“Vậy về sau vất vả rồi, có ý kiến gì với môn học này thì nhớ kịp thời phản ánh với thầy nha.”

Anh chậm rãi nói, chỉ vậy thôi mà tôi đã cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ, sắp không kìm lòng nổi.

Có người nhỏ giọng: “Sướng vãi, không lẽ Cố Dư đã sớm biết thầy Tưởng?”

Cậu bạn ngồi bên cạnh tôi lập tức đáp lại:

“Không đâu, tôi có thể làm chứng, sáng nay Cố Dư mới tạm thời quyết định đổi người liếm mới..”

Tuy nhiên, giây tiếp theo, hàng ghế phía sau phòng học đột nhiên truyền đến tiếng đẩy kéo bàn ghế.

Tống Trì bỗng nhiên đứng dậy:

“Thầy, em đi vệ sinh.”

Tôi quay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn.

Thanh âm của Tống Trì nghe chẳng chút khách khí, ánh mắt cũng mang theo tính công kích không chút che giấu.

Nhớ trước đây thuở thiếu thời vô tri, tôi chính là đã bị cái loại khí chất kiêu ngạo ương ngạnh này hấp dẫn.

Chỉ đến sau này tôi mới ý thức được rằng, tiêu sái tùy ý và không có phẩm chất là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Kiếp trước, tôi làm liếm cẩu liếm đến cuối cùng cũng có thể ở bên hắn, thế nhưng hắn lại mỗi ngày đi sớm về trễ, không về nhà. Cuối cùng, bởi vì bị b.ạo lực lạnh quá lâu, tôi nản lòng thoái chí, quyết định kết thúc đoạn tình cảm này.

Mãi cho đến năm 25 tuổi, mẹ tôi giới thiệu cho tôi đi xem mắt một người, là một giảng viên đại học, đang đi trên đường đột nhiên bị một tấm biển từ trên trời rơi xuống đè ch.ế.t, ngoài ý muốn lại trọng sinh về năm 19 tuổi.

Tống Trì nói xong, mặt tối sầm đi đến hàng ghế phía trước cửa phòng học, lúc đi ngang qua chúng tôi, hắn mắt lạnh nhìn sang, bước chân cũng chậm lại.

“Lớp trưởng.”

Hắn yếu ớt phun ra ba chữ.

Tôi lập tức làm bộ nghiêm túc: “Bạn học muốn đi vệ sinh này là có lý do gì khó nói sao, có cần tôi giúp không?”

Tống Trì cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài rồi.

3.

Sau khi tiết đó kết thúc, tôi sợ bị Tống Trì làm phiền nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc xách cặp chạy ra ngoài, nhưng vừa mới bước xuống lầu, đã bị Thẩm Yểu Yểu chặn lại ở bậc thang.

“Trà sữa uống ngon không?”

Không hiểu sao trong tay cô ta cũng có một ly trà sữa, cô ta vừa uống vừa nhìn tôi, mặt vô biểu tình.

“Cũng được.”

Tôi vòng qua cô ta muốn đi, nhưng cô ta lại trực tiếp túm tóc tôi kéo trở về, chặn tôi lại trong góc.

“Cố Dư, hôm nay cô chán sống rồi phải không, mấy lời tôi nói cô nghe không hiểu hả?”

Cô ta giơ tay lên muốn đánh tôi, còn không chờ tay cô ta hạ xuống, tôi đã cho cô ta một  đấm, trực tiếp đẩy cô ta ra xa.

“.....”

Phản ứng của Thẩm Yểu Yểu làm tôi tin tưởng câu nói, lúc cảm thấy đau, người ta thường kêu không ra tiếng.

“....” Thẩm Yểu Yểu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi trừng tôi: “Cố Dư, cô là lưu manh sao, đánh chỗ nào vậy?”

“Không có cách nào, tại cô lùn quá.” Tôi làm bộ chân thành đáp lại.

Kiếp trước tôi cũng ngu lắm, 1m72 vậy mà lại bị một Thẩm Yểu Yểu 1m61 làm cho sợ tới mức cả ngày khóc nhè.

Mà cô ta chắc cũng đã đinh ninh tôi yếu đuối dễ bắt nạt, hành động càng ngày càng thêm không kiêng nể gì.

Đáng tiếc, hiện tại, tuy rằng tôi trở về năm 19 tuổi, nhưng trên thực tế vẫn là người trưởng thành đã sống đến 25 tuổi, đối phó với loại ranh con này còn không phải là dễ như trở bàn tay.

Đang nói chuyện, một loạt tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, tôi quay đầu, cách khoảng vài bậc thang, Tống Trì xách cặp, vẻ mặt ủ rũ nhìn về phía tôi.

Nếu là trước kia, tôi sẽ lập tức chủ động chạy lên xách cặp cho hắn.

Nhưng lần này tôi mở miệng nói:

“Nhìn cái mẹ gì mà nhìn.”

Tống Trì nháy mắt đứng hình.

Đầu hắn như rải đầy vệt đen, nhìn tôi, hỏi lại một cách khó khăn: “Cố Dư, cậu vừa nói gì?”

Vì thế tôi kiên nhẫn lặp lại:

“Tôi nói, nhìn cái mẹ gì mà nhìn.”

4.

Tôi thích Tống Trì trong thoáng chốc, như một buổi chiều hoàng hôn hắn đội mũ bảo hiểm bước lên xe máy, lòng tôi chợt xuyến xao.

Sau lại thích trở thành thói quen, ngày nào tôi cũng đến xem hắn đá banh, mua nước đưa khăn lông cho hắn, hắn cần tiền tôi liền cho hắn tất cả số tiền tôi có.

Cuối cùng cũng thêm được tài khoản WeChat của hắn, nhưng tôi lại không dám làm phiền hắn, vào acc của hắn ngày không biết bao nhiêu lần, chờ mong đến mỗi dịp lễ tết, vì khi đó tôi sẽ có thể chào hỏi hắn một cách quang minh chính đại.

Tôi thuở mười chín tuổi rụt rè hèn nhát, ngu ngốc nghĩ rằng một người con trai như vậy sẽ cho tôi cảm giác an toàn không gì sánh được, nhưng sau ngần ấy năm, tôi mới chợt nhận ra rằng tất cả những lo lắng và hoảng sợ đều là hắn ban cho.

Tôi bình tĩnh nhìn Tống Trì, Tống Trì cũng cau mày nắm chặt quai đeo cặp sách.

"Cố Dư, hôm nay cậu ngủ chưa tỉnh phải không?"

"Không chỉ ngủ chưa tỉnh thôi đâu, tôi thấy cô ta hôm nay điên luôn rồi."

Ngay sau đó, Tống Trì còn chưa kịp đưa tay ra ngăn cản, Thẩm Yểu Yểu đã mở nắp ly trà sữa lên, đổ nguyên ly trà sữa lên đầu tôi.

Chất lỏng ấm dính tràn vào theo cổ áo tôi, hô hấp của tôi thêm phần nặng nề.

Quá quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc... Hình như kiếp trước tôi cũng đã từng trải qua cảnh tượng như vậy, nhưng lúc đó hình như có một thiếu niên cao gầy...

Ẹc, còn những chuyện đã xảy ra tiếp theo tôi lại không thể nhớ được.

Tống Trì rống lên: "Thẩm Yểu Yểu, cô làm gì vậy? Cô điên rồi sao!?"

"Tống Trì, cậu nạt tôi? Cậu cũng điên rồi phải không, vì con nhỏ này mà nạt tôi?!" Thẩm Yểu Yểu mở to hai mắt, sau đó không cam lòng yếu thế xoay người nhặt ly trà sữa rơi trên mặt đất, chuẩn bị đổ luôn phần còn sót lại lên người tôi.

Nhưng lần này, một đôi giày thể thao nam bước xuống bậc thang, giẫm lên ly trà sữa dưới chân họ.

"Tay của chụy! Giẫm trúng tôi rồi!" Thẩm Yểu Yểu đột nhiên thu tay lại, ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lập tức trở nên mê luyến, "Đẹp, đẹp trai quá, anh là?"

Tưởng Niên lạnh lùng đá ly trà sữa sang một bên, không nói lời nào, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay vuông vắn màu xám trắng, trầm mặt lau cho tôi.

"Đi với tôi, tôi dẫn em đi xử lý một chút."

Anh cởi áo khoác khoác lên người tôi, định đưa tôi đi nhưng lại bị Thẩm Yểu Yểu chặn lại.

"Anh chàng đẹp trai, anh đừng nên rượu mời không uống lại thích uống phạt nha, chị đây hỏi anh tên gì, đến từ khoa nào?."

Tống Trì thở ra một hơi, "Anh ta là thầy dạy môn tâm lý học của chúng ta."

Vẻ mặt Thẩm Yểu Yểu cứng lại rồi.

Cô ta lắp bắp nói: "Giảng viên mà đẹp vậy sao? Anh ta và Cố Dư có quan hệ gì?"

Tưởng Niên lạnh lùng nói: "Mong bạn học thu dọn đống rác trên mặt đất. Mặt khác, chuyện hôm nay tôi sẽ báo cáo lại với thầy cố vấn của bạn theo đúng sự thật, khuyên bạn một câu, xin lỗi bạn học Cố."

“…Không phải đâu thầy, là cô ta ra tay trước, thầy không biết được vừa rồi cô ta kiêu ngạo thế nào đâu, em chỉ là không cẩn thận mà thôi,” Thẩm Yểu Yểu nói xong đột nhiên nhướng mắt, “Ở đây hình như không có camera giám sát, thầy, vu oan giá họa cho sinh viên cũng phải chịu trách nhiệm”.

Tưởng Niên nở nụ cười.

Ngay sau đó, anh lấy từ trong túi ra một ly trà sữa chưa mở nắp rồi đưa cho tôi, tôi hiểu ý, lập tức nhận lấy, trả lại nguyên xi khi nãy cho Thẩm Yểu Yểu.

"Aaaaaaaaaa Cố Dư con khốn này! Được lắm, mấy người liên thủ bắt nạt tôi, tôi phải đi báo với hiệu trưởng!"

Thẩm Yểu Yểu chật vật phủi phủi vết trà sữa trên người, giận sôi máu nhìn về phía Tống Trì: "Tống Trì, nhớ làm chứng cho tôi!"

Hắn cụp mắt, nhàn nhạt bỏ lại một câu:

"Tôi không nhìn thấy gì cả, xin cho qua."

Trong cầu thang chỉ còn lại ba người chúng tôi.

“Anh làm giảng viên mà lại dung túng cho sinh viên như vậy, còn có nguyên tắc sao?” Hai mắt Thẩm Yểu Yểu đỏ bừng, run lên.

Mà Tưởng Niên chỉ lặng lẽ đáp lại:

"Tôi không có nguyên tắc. Nếu có, thì đó là để phá vỡ."
(Zhihu) VÌ EM MÀ ĐẾN (3/?)
Tác giả: Nhất Điểm Điểm
Biên tập: Thanh Ngân, Hoàng Ngọc, Meo Meo
__________

5.

Thật không ngờ, Tưởng Niên chẳng những đẹp trai, mà còn rất giàu có.

Bởi vì căn nhà anh dẫn tôi đến là một tiểu khu có giá phòng cao nổi tiếng bên ngoài trường học, hơn nữa trong nhà toàn là thiết bị tự động.

Thậm chí lúc anh dừng xe, tôi đã nhìn thấy trong gara có ba chiếc xe sang trọng hơn trăm vạn.

"Thầy Tưởng, thầy... cũng thật có tiền."

Tôi cảm khái từ tận đáy lòng.

Anh chỉ dở khóc dở cười nhìn tôi nói: "Yên tâm đi, chờ em đến tuổi của tôi em cũng sẽ có những thứ em cần."

"Vậy bây giờ thầy bao nhiêu tuổi rồi?" tôi vừa đổi giày vừa thuận miệng hỏi.

Người đàn ông im lặng hai giây, sau đó chậm rãi phun ra hai con số:

"25"

6.

Tôi đi vào phòng tắm sung sướng ngâm mình trong nước nóng, nhưng đến khi tắm xong rồi, mới đột nhiên ý thức được, tôi không có quần áo để thay.

"... " Do dự mãi, tôi thử gọi, "Thầy?"

Không ai trả lời.

Hai giây sau, giọng tôi lớn hơn một chút.

"Thầy Tưởng?"

Vẫn không ai trả lời.

"Thầy ơi thầy có ở bên ngoài không?" Tôi lén tăng thêm xíu âm lượng, ngại ngùng không dám lên tiếng kêu to.

May mắn là, lần này Tưởng Niên nghe được.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh đi tới, cách một lớp kính thủy tinh, anh như là đang cười:

"Sao em lại giống con mèo con anh nuôi lúc trước thế, giọng nhỏ như vậy?"

Mặt tôi lập tức đỏ lên, thỏ thẻ nói:

"Em không mang quần áo."

Tưởng Niên ho khan một tiếng.

"Ngại quá tôi quên mất, tôi có treo bên ngoài một cái áo choàng tắm mới, nếu không em mặc tạm nhé?"

Tôi loay hoay một lúc lâu, nhưng áo choàng tắm của anh thật sự rất dài, phết đất.

Chờ tôi đi ra, trên mặt Tưởng Niên còn mang theo vết ửng đỏ không bình thường.

Anh đã thay một bộ quần áo ở nhà màu sẫm, tóc đen rủ xuống trán, trông càng giống một anh trai nhà bên.

"...... Đúng là hơi dài."

Anh cười đến mức lông mi run rẩy

"Lại đây sấy tóc trước đi, một hồi cảm lạnh bây giờ."

Tôi đi theo anh vào phòng ngủ, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng ngủ của một người đàn ông, tổng thể đơn sắc, có một tủ quần áo, cách bày trí đơn giản, đầu giường còn đặt hai quyển sách.

Điều khiến tôi không ngờ tới chính là Tưởng Niên lại tự tay sấy tóc cho tôi.

"Thầy ơi, như vậy không tốt lắm đâu."

Tôi lúng túng đứng lên, lại bị anh đè vai ấn xuống.

"Có gì đâu mà không tốt, em là sinh viên của tôi." Giọng của anh rất nhẹ.

Sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi được phục vụ bởi một người đàn ông.

Ma xui quỷ khiến, tôi không từ chối nữa.

Cảm nhận được ngón tay mềm mại của anh xuyên qua sợi tóc tôi, nháy mắt, tôi có chút thất thần.

Thì ra cảm giác được chăm sóc là như vậy.

Thì ra, cũng có thể có người đối với tôi dịu dàng như vậy.

Chờ tóc tôi sấy xong, Tưởng Niên tìm trong tủ quần áo ra mấy cái áo sơ mi cho tôi mặc vào.

Như trend mặc quần áo bạn trai thịnh hành trên douyin, áo sơ mi của anh tôi mặc vào rộng thùng thình, nhưng Tưởng Niên lại cười bình luận:

"Cũng được, đáng yêu lắm."

Anh để tôi ngồi trên ghế sofa xem TV, đặt một vài đĩa trái cây đã rửa sạch trước mặt tôi.

"Muốn ăn cái gì, thầy làm cho em." Còn rất thuận tay xoa xoa đầu tôi.

Tôi đã có lý do để hoài nghi tên này thật sự coi tôi là con mèo mà anh nuôi khi trước, ngay cả giọng nói cũng giống như đang dỗ trẻ con.

Tôi bị anh nhìn đến mức hơi khẩn trương, liền nói cái gì cũng được, em không kén ăn.

Nhưng người đàn ông lại tỏ vẻ không tin, chậc một tiếng rồi nói:

"Không kén ăn? Được, vậy bạn học Cố Dư chờ một lát."

7.

Thật khó tin chính là, những món mà Tưởng Niên làm đều là món tôi thích ăn.

Còn có món tôm phô mai tôi thích nhất.

Tôi nếm thử tay nghề của anh, rất tuyệt vời.

Tôi khiếp sợ đến tột đỉnh, chỉ có thể không ngừng giơ ngón tay cái lên.

"Thích là tốt rồi". Tưởng Niên rót cho tôi một ly nước trái cây.

Trong suốt bữa cơm, chúng tôi hiện ra hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau, anh chậm rãi dùng bữa, cử chỉ tao nhã, còn tôi như quỷ đói đầu thai, không ngừng dồn thức ăn vào miệng.

Sau khi ăn uống no đủ thì Tưởng Niên đi rửa bát, tôi giúp dọn dẹp bát đũa.

"Thầy, thầy giỏi việc nhà ghê , sau này ai mà lấy thầy chắc người đó có phúc lắm."

Động tác Tưởng Niên hơi dừng lại, một vệt đỏ ửng lặng lẽ bò lên tai anh.

"Vậy sao." Anh cong môi nói.

8

Buổi chiều không có tiết, nhà Tưởng Niên lại thoải mái đến mức tôi không muốn rời đi, vì thế dứt khoát ở lại luôn.

"Thầy, chiều nay thầy không bận việc gì đúng không?". Tôi lễ phép xin ý kiến trước.

"Không". Anh nghi hoặc nhìn về phía tôi "Em có việc?"

"Em cũng không." Tôi ngả người xuống chiếc giường lớn trong phòng cho khách của anh, "Chỉ là cảm thấy nhà thầy rất thoải mái, muốn ở lại thêm một buổi trưa."

Khóe miệng Tưởng Niên giật giật.

"Thầy không đồng ý sao?". Tôi ra vẻ đáng thương tội nghiệp hỏi anh.

Tưởng Niên lập tức buông vũ khí đầu hàng: "Được được được, bạn học Cố Dư muốn ở bao lâu thì ở."

Buổi chiều, lúc tôi ngủ trưa xong ra khỏi phòng, không thấy bóng dáng Tưởng Niên trong phòng khách, chẳng hiểu sao lại có chút hoảng loạn, bèn đi từng phòng tìm anh.

Trong thư phòng, tôi tìm thấy Tưởng Niên đang làm việc trước máy tính.

Không thể không nói, đàn ông khi nghiêm túc làm việc thực sự rất đẹp trai.

Đôi mắt đào hoa như có như không nét thâm tình kia lúc này đang chăm chú nhìn vào màn hình, tròng kính pha lê phản chiếu ra tia sáng xanh nhạt.

Ngay khi tôi quyết định đi ra để không làm phiền anh, người đàn ông đột nhiên mở miệng.

"Dậy rồi?"

Dáng ngồi thẳng tắp của anh chợt buông lỏng, mắt mang ý cười nhìn về phía tôi.

"...... Vâng."

Tôi do dự một chút, nhét tay vào túi rồi đi vào.

"Có đói bụng không, ở dưới có quầy đồ ăn vặt đấy, muốn ăn cái gì thì cứ lấy đi."

"Cảm ơn ý tốt của thầy, em không đói, không đói." Tôi nghi ngờ Tưởng Niên có sở thích cho heo ăn.

Tôi nhìn quanh cái giá sách lớn phía sau anh, cuối cùng nhân lúc anh không chú ý lén đến sau lưng anh nhìn trộm máy tính.

Điều làm tôi ngạc nhiên chính là, thứ khiến Tưởng Niên xem nghiêm túc như vậy lại không liên quan đến công việc, anh đang xem địa điểm thu hút người nổi tiếng mới nhất trong thành phố.

Đèn giao thông tình yêu.

"Ui" tôi không nhịn được ngồi xổm xuống bên cạnh Tưởng Niên, để sát đầu vào trước cánh tay anh, chỉ vào màn hình nói, "Cái đèn giao thông này vậy mà lại là hình trái tim, thầy được lắm, hóa ra thầy cũng chạy theo xu hướng, em còn tưởng mấy người như thầy mỗi ngày chỉ biết vội vàng làm nghiên cứu khoa học thôi."

Khi nói chuyện đầu tôi không cẩn thận chạm vào cánh tay Tưởng Niên một chút, thân thể anh hơi cứng đờ, ngay sau đó như không có việc gì mà xoa xoa đầu tôi, vừa nghịch tóc tôi vừa nói cho có lệ:

"Ừm, không tồi...... Còn rất độc đáo...... "

Một giây trước khi tôi sắp bị anh chọc quạu, anh đã kịp thời thu tay về, lấy băng ghế nhỏ ở một bên qua cho tôi.

"Ngồi xuống cùng xem đi."

Tôi ngồi trên băng ghế vẫn lùn hơn anh nửa cái đầu, chả khác gì lúc ngồi xổm.

"Ở kia không phải còn cái ghế cao hơn sao, để em đi lấy."

“Cái ghế dựa kia ——” Tưởng Niên lập tức ngăn tôi lại, anh nhìn tôi rồi ra vẻ chắc như đinh đóng cột nói: “Hỏng rồi, chỉ còn cái này thôi.”

9.

Được rồi, anh là thầy, anh nói gì cũng đúng hết.

Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ, chống cằm lên bàn máy tính, cùng anh xem màn hình.

Chẳng biết Tưởng Niên cố ý hay vô tình, nhưng ngón tay của anh luôn có thể chọc vào mặt tôi.

Lúc đầu tôi còn có chút bất mãn, nhưng lúc sau lại không nhịn được nhìn chằm chằm vào những ngón tay của anh.

Những ngón tay của Tưởng Niên thật sự rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng nõn sạch sẽ, thật là, mỗi bộ phận trên người anh đều vô cùng hoàn mỹ.

Đầu ngón tay còn tỏa ra mùi thơm của bột giặt hoa oải hương.

Từ từ, bột giặt.

"...Thầy ơi, quần áo bẩn em thay ra..."

“Đã giặt cho em, đem đi phơi rồi.” Tưởng Niên không chớp mắt nhìn màn hình, rất tự nhiên trả lời.

"Đều, đều giặt sạch?"

Da đầu tôi đã tê rần.

"Ừm."

Người đàn ông kéo chuột với vẻ mặt điềm tĩnh, không có chút gì là mất tự nhiên.

Tôi...*¥%%&**# *&...!

Tôi vẫn ngồi cạnh anh, nhưng linh hồn đã đào một cái lỗ dưới đất chuẩn bị chui xuống.

10.

... Đây thực sự là một người đàn ông giỏi việc nhà.

11.

Ngay khi đầu óc tôi đầy những suy nghĩ bay bổng, màn hình điện thoại di động không ngừng sáng lên.

Là tin nhắn của Tống Trì.

[Không về ký túc xá? 】

[Còn đi với tên họ Tưởng? 】

[Tôi phục rồi. 】

[Nói một câu coi. 】

Nếu là trước đây, nhận được tin nhắn của Tống Trì có thể khiến tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng giờ tôi không còn thấy rung động như năm đó nữa.

"Có người tìm em?"

m thanh thông báo cũng khiến Tưởng Niên chú ý.

"Không phải người, là chó."

Tôi thoải mái mở khóa điện thoại trước mặt anh, định chặn Tống Trì, nhưng một giây trước khi tôi thành công kéo hắn vào blacklist, Tống Trì lại gửi đến một tin nhắn khác:

[Thẩm Yểu Yểu đang me thầy Tưởng, muốn hỏi cậu ID WeChat của anh ta. 】

Tưởng Niên cũng nhìn thấy câu này.

Tôi im lặng một lúc.

"Thầy, ID WeChat của thầy..."

"Em muốn thêm thì có thể."

Tưởng Niên nhấp vào mã QR WeChat của mình, lại bổ sung thêm một câu: "Người khác thì quên đi."

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip