Nguyen Khong Cung Quan Gap Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiểu Vi, hôm nay con của chúng ta bắt đầu biết đi rồi
  Hạ Thiên Du viết vào quyển sổ loẹt xoẹt mấy dòng chữ
- Tiểu Vi, hôm nay tôi đưa con đi chơi. Con bé đòi ăn những thứ ngày xưa em đã thích. Tôi đều mua cho nó, mua cho cả em
Hạ Thiên Du bế một cô bé mặc váy màu xanh biển trên tay, lấy điện thoại ra viết vài dòng chữ
  - Tiểu Vi, hôm nay con bé hỏi mẹ nó đâu. Tôi thật không biết trả lời như thế nào
  - Tiểu Vi, hôm nay sinh nhật con gái chúng ta. Em liệu có biết không?
  - Tiểu Vi, tôi đã mua nhẫn rồi. Là loại nhỏ gọn xinh xắn ngày xưa em chọn
  - Tiểu Vi, tôi đã lựa được váy cưới rồi. Là bộ màu trắng tinh khiết ngày xưa em từng cho tôi xem ảnh
  Tiểu Vi.....
Hạ Thiên Du cầm một lãng hoa màu trắng, đi vào một khu mộ cách xa nhà. Anh đi mãi, đi mãi, đến một ngôi mộ nhỏ, nằm sát ngoài
  Anh  đem lãng hoa đặt nhẹ nhàng xuống, đau đớn mỉm cười
   - Tiểu Vi, tôi đến thăm em.
Lời vừa dứt, trên mắt anh  đã có vài giọt nước mắt rơi xuống. Thiên Du sớm đã không chịu nổi xúc động, ngồi sụp xuống, ôm mặt, giọng khàn khàn
   - Tiểu Vi, 5 năm rồi, tôi nhớ em đến phát điên rồi
  _____________________
  15 năm trước, cha anh đem về một cô bé nhỉnh hơn cậu hai tuổi, nói rằng là chị gái anh. Lúc ấy Thiên Du ghét người chị gái này vô cùng, cho rằng tại cô mà người mẹ của anh mới tự sát
   Năm ấy anh 13 tuổi, thái độ của anh với cô vẫn lạnh nhạt như thế. Đêm đó, anh đánh nhau với bọn du côn, xây xát toàn thân, đầu chảy máu, anh  lê lết thân xác về nhà. Nếu không phải cô đang ở nhà, chắc chắn giờ này anh đã chết
  Năm Thiên Du 15 tuổi, anh vẫn còn là cậu ấm nhà họ Hạ, việc nhặt rau rửa bát chính là không biết. Nếu không phải cô vứt bỏ tự trọng, mặc kệ anh  đánh mắng, thì không biết giờ này anh  đang tự lập như thế nào
  Sinh nhật Thiên Du 20 tuổi, cha tổ chức tiệc tưng bừng, vừa là để chúc, vừa tuyên bố người thừa kế tài sản họ Hạ. Cả buổi tiệc anh  không nhìn thấy cô, chính là vì bị cha nhốt trên phòng không cho ra
  21 tuổi, Thiên Du bước trên đỉnh cao sự nghiệp. Hôm ấy ăn mừng cùng hội bạn say rượu, trở về nhà trong cơn mê mang. Không rõ người nào, lập tức đem chị gái anh đè xuống giường. Sáng ngày hôm sau, Thiên Vi bỏ đi, anh  mới biết mình phạm ra sai lầm trầm trọng
  Cô bỏ đi được 2 năm thì quay trở lại, nói mình sắp kết hôn. Thiên Du trong hai năm nhận ra tình cảm của mình đối với chị gái là tình yêu năm nữ. Nghe tin cô sắp kết hôn, liền không tự chủ được đè cô vào tường cường bạo
  Mặc dù lúc ấy lớn lên, trong di chúc cha sớm đã nói toàn bộ sự thật rằng hai đứa không có quan hệ huyết thống, nhưng đối với Thiên Vi, cô hoàn toàn đối với em trai này là đơn thuần
  3 năm cùng Thiên Du quan hệ giường chiếu, cô cũng đã nhận ra mình có cảm tình, liền chậm rãi đối với anh  chấp nhận yêu đương
   Không lâu sau đó, Thiên Vi phát hiện mình mang thai. Vì Thiên Du đang đi công tác nước ngoài, cho nên cô ở nhà ngã cầu thang
   Bác hàng xóm luôn chăm sóc cô, nghe tiến động lớn liền vội vã chạy sang, hoảng loạn đem cô đi viện
   Bác sĩ nói chỉ có thể cứu một trong hai người. Thiên Vi đau đớn lựa chọn đứa con
   Bà hàng xóm luôn liên tục gọi điện cho Thiên Du không bắt máy. Anh  ở nước ngoài ân ân ái ái với người phụ nữ khác, nào biết quê nhà có một người đang hấp hối trên giường bệnh
  2 giờ chiều ngày hôm ấy, anh  mới mở máy, nhận được tin động trời
Chẳng cần biết công việc chất đống, lập tức đặt vé máy bay quay về
   Về đến nơi, người nhà đã tụ họp xung quanh bốn bề đông đủ, nức nở than khóc. Lúc anh  bước vào, bao ánh mắt căm giận hướng anh nhìn
  Quan tài chưa đóng nắp, có một cô gái sắc mặt nhạt nhòa, năm yên giấc ngủ
  Giống như mấy năm trước, trước mắt anh  lại là người thân năm lạnh buốt
  Anh không biết cô đang mang thai, không hề biết. Lúc đưa quan tài xuống đất, anh cảm giác lòng mình rơi xuống vực ngàn trượng
  Mấy ngày sau, bà hàng xóm bế một đứa bé khóc oa oa đi vào, nói là con gái anh. Lúc đó Thiên Du lòng như xé tan, con bé có đôi mắt giống hệt cô. A, đứa trẻ này... là kết tinh của tình yêu với chị anh
   Anh từng khao khát có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Mấy năm cảnh gà trống nuôi con, chưa giây nào anh ngừng nhớ đến nụ cười của cô. Nhiều khi muốn chết, lại nhìn đến đứa con gái, anh lại ngậm ngùi từ bỏ
  Là anh hại cô, là anh  hại chết mẹ của con gái anh, là anh đem đứa nhỏ dễ thương này mồ côi mẹ.
  Tiểu Vi, xin lỗi..... Mộ em xanh cỏ rồi..... Anh cùng hài tử lại đến thăm em đây... Con bé lớn rồi....
    - Anh nhớ em .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip