Nguyen Khong Cung Quan Gap Tu Diem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tư Diễm yêu Bạch Viêm, yêu đến si cuồng. Nhưng mà quan hệ của bọn họ, chỉ đơn giản dừng lại ở mức độ song phương cùng có lợi.

Bởi vì, Bạch Viêm hận cô. Người đàn ông này có thể hận cô sâu bao nhiêu, Tư Diễm cũng không nhìn thấu được. Chỉ biết, hắn hận không thể đem cô nhốt lại, tra tấn đến chết. Hoặc là từ từ giày vò, từ từ chơi đùa, khiến cô sống không bằng chết, cuối cùng tay không bóp cô thành bột mịn.

Nhưng mà, hắn lại không dám. Nếu giết Tư Diễm rồi, tin tức về người con gái hắn yêu sẽ không còn nữa, hắn sẽ thật sự vĩnh viễn mất đi người con gái đó... Mà hắn không cho phép điều này xảy ra!

Cho nên, hắn miễn cưỡng duy trì cuộc hôn nhân này.

Năm ấy, hắn từ chối hôn ước với Tư Diễm, cùng người yêu bỏ trốn. Nhưng mà giữa đường, người con gái đó lại bị bắt cóc. Hắn trở về, bị cha đánh cho ốm nặng, nằm trên giường nửa tháng.

Ông ta nói, nếu hắn còn kiểu chống đối như vậy, ông sẽ giết chết cô ấy. Ông còn nói, tin tức vị trí của cô gái ấy chỉ có Tư Diễm và ông biết, cho nên đừng hòng giở trò.

Không lâu sau, ông bị người trên thương trường ám hại mà chết. Kẻ bị hắn nguyền rủa, chỉ còn lại Tư Diễm.

"Bạch Viêm, có phải em nói cho anh biết cô gái ấy ở đâu, anh sẽ lập tức nổ súng bắn chết em? "

Tư Diễm đứng trong mưa, nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi. Câu hỏi này hỏi suốt 3 năm, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Bạch Viêm dùng em gái uy hiếp Tư Diễm. Hắn không định giết chết con bé, chỉ muốn dùng để đe doạ cô. Nhưng mà thủ hạ hắn thắn thô bạo bất cẩn, để con bé thoát ra chạy trốn được, trượt chân rơi xuống vực chết.

Tư Diễm không nghe thấy tiếng trả lời, cũng biết rõ đáp án. Cho nên cô mới bật cười, tự giễu mà cười rất lâu.

Sau đó, giữa sự hoảng hốt của Bạch Viêm, chậm rãi rút súng, chậm rãi lên nòng, đặt trên thái dương của mình.

"Không cần đâu, để em tự mình kết thúc đi."

"Cô ấy, anh không thể tìm thấy đâu. Anh nói xem, người sống làm sao có thể tìm thấy người chết chứ? "

Dường như Tư Diễm còn thấy chưa đủ tàn nhẫn, bồi thêm một câu.

"Cô ấy, năm đó, đã chết rồi. "

Đoàng!!!!

Đêm khuya u ám. Một tập tin được tự động hoá gửi đến laptop của hắn. Nội dung rất đơn giản, đúng với phong cách của cha hắn, nói rằng, cô gái năm ấy tiếp cận hắn vì thông tin mật của công ty. Lấy được rồi nên giả bị bắt cóc để chạy trốn, cuối cùng bị tai nạn xe mà chết.

Tư Diễm sợ hắn đau lòng, lại sợ hắn không tin chuyện này, sợ hắn cho rằng bọn họ cố ý lừa gạt, cho nên mới tình nguyện gánh hết thảy thù hận của Bạch Viêm.

Cô nói với ông. Thà cho anh ấy hy vọng, còn hơn để anh ấy tuyệt vọng đến chết tâm, giống như con trong tương lai vậy.

Có một số người, ngu xuẩn cùng cực.

#Điềm

Hết hôm nay, là tôi còn 2 ngày thi nữa các cô ạ. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip