Nguyen Khong Cung Quan Gap Mang Bau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm thứ mười dây dưa với Tạ Diễn, hắn cùng niềm vui mới đi đến Hồng Kông một cách rùm beng.

Mà tôi thì ngủ nhầm với chú nhỏ của hắn, hoảng hốt lo sợ trốn vào chùa.

Sau đó, ông nội bệnh nặng, tôi ưỡn cái bụng đang mang bầu về tiếp nhận gia sản.

Tạ Diễn gọi điện thoại tới chất vấn: “Thẩm Mộng Tinh, tôi chưa từng chạm vào cô.”

Điện thoại bỗng nhiên bị lấy đi.

Người đàn ông sát phạt quyết đoán trong lời đồn, tay cầm tràng hạt đi từng bước tới gần, hơi thở nóng hổi phả ra từ răng môi.

“Em mang thai con tôi mà chạy đi đâu vậy? Hả?”

Đầu bên kia điện thoại, Tạ Diễn điên rồi.
Sau khi chiếc đèn cuối cùng trên đường đua xe tắt đi.

Tạ Diễn cuối cùng cũng gọi điện thoại lại cho tôi.

Phía bên kia ồn ào, hắn có chút không nhịn được mà hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tôi im lặng một lúc.

Đang muốn mở miệng hỏi hắn xem vì sao không đến cuộc hẹn kỷ niệm mười năm thì một giọng nữ yêu kiều mềm mại xen vào: “Cậu Tạ, đáng ghét quá!”

Tạ Diễn thay đổi sự không kiên nhẫn, trêu chọc cô nàng vài câu rồi mới nhớ đến hình như tôi còn đang nghe máy.

Hắn lúng túng ho một tiếng: “Không có việc gì thì cứ như vậy đã, anh ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn.”

Nói xong thì muốn cúp điện thoại.

Tôi vội vàng gọi hắn lại: “Chờ đã!”

Bên kia hững hờ ừ một tiếng, tôi nhìn về phía bữa tiệc ngoài trời đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều ngày, mệt mỏi thở ra một hơi, giả vờ thả lỏng nói:

“Tạ Diễn, chúc anh chơi vui vẻ… Tạm biệt.”

Sau đó chủ động cúp máy.

Đỉnh núi gió mát, tôi mặc lễ phục cúp ngực lộ vai, không nhịn được mà co rúm lại.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.

Đủ loại hot search nằm ở vị trí cao như # Con trai nhà họ Tạ cùng niềm vui mới đi đến Hồng Kông trong đêm #

Người vốn nên ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, lại chạy đến Hồng Kông trong đêm, ở trên đỉnh núi Thái Bình ôm người tình mới xem pháo hoa.

Có lẽ hắn đã quên rồi.

Hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm của chúng tôi, sau mười năm nếu như bên cạnh tôi không có người khác, hắn nói sẽ cầu hôn tôi, mà tôi vì buổi cầu hôn này mà đã cẩn thận chuẩn bị một năm, còn cố ý đặt bao hết bãi đua xe hắn thích nhất.

Tôi nở nụ cười khổ, ngẩng đầu uống mấy ly whisky.

Trong lúc ánh mắt mơ màng, tôi chỉ cảm thấy có một bóng người cao lớn đang chậm rãi tới gần.

Anh ngồi xuống cách tôi một mét, mùi hương gỗ thông quen thuộc chui vào khoang mũi, người tới nói bằng giọng ấm áp: “Sao lại ở đây một mình? Thằng nhóc A Diễn đâu?”

Tôi cố gắng ngẩng đầu, sau khi thấy rõ là Tạ tam gia quyền cao chức trọng của nhà họ Tạ, Tạ Tri Hành, tôi lập tức tỉnh rượu hơn được một nửa.

Tôi vội vàng lo lắng đứng dậy nhỏ giọng gọi: “Chú nhỏ.”

Anh hững hờ ừ một tiếng, kéo một cái ghế cắm trại qua ngồi xuống, đôi chân dài được bao bọc bởi quần Tây chống bên cạnh bàn, miễn cưỡng đủ cho anh duỗi thẳng, không gian vốn rộng rãi lập tức trở nên chật hẹp.

“Khóc à?”

Lúc hỏi lời này, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn vào nửa chai whisky còn sót lại trên bàn, còn có tấm hình trên màn hình điện thoại.

Tôi cảm nhận được rõ ràng khí thế toàn thân anh đột nhiên lạnh đi.

Tôi khẽ cắn môi, ra vẻ bình tĩnh vén lại mái tóc bị gió thổi, ung dung thản nhiên cầm điện thoại ngồi xuống.

Nhỏ giọng lầm bầm: “Không ạ.”

Sợ anh nghe ra được sự bất thường.

Tạ Tri Hành trả lời một câu theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia: “Bên cạnh em còn nhiều người đàn ông tốt lắm.”

Tôi xấu hổ cười cười.

Tôi không có sở thích bàn về đàn ông với chú nhỏ của Tạ Diễn.

Trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì, gió lạnh thổi tới, tôi co rúm lại ôm cánh tay.

Một giây sau, một bóng đen phủ xuống, sau đó người người ấm áp, cả người được bao bọc trong áo khoác của Tạ Tri Hành, tôi vô thức tránh né, lại không thể tránh được.

Anh nhìn qua, ánh mắt tĩnh mịch, môi mỏng khẽ mở: “Sợ tôi à?”

Trái tim tôi đột nhiên đập hụt một nhịp, vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Nhưng tôi lắc dữ quá, cộng thêm gió đêm thổi, lập tức cảm thấy chếnh choáng say.

Giờ phút này, tất cả sự tự kiềm chế đoan trang bình thường đều không thấy đâu nữa.

“Không có đâu.”

Tôi không chịu thua mà trả lời, lần đầu tiên bạo gan nhìn thẳng vào Tạ Tri Hành.

Trong đôi mắt màu hổ phách của anh dường như chứa đầy bóng dáng tôi, cả người lắc lư dữ dội.

Có lẽ là men rượu khiến người nhút nhát cũng can đảm hơn, tôi duỗi hai tay ra tự cho là đã cố định được khuôn mặt anh, nở nụ cười đắc ý: “Lần này không lắc nữa rồi chứ.”

Khoảng cách được rút ngắn lại, đôi mắt hoa đào nhìn chó cũng dịu dàng kia lập tức đánh trúng trái tim tôi.

Ánh mắt dời đi, cuối cùng rơi trên đôi môi mỏng lạnh nhạt.

Chắc là hôn sướng lắm nhỉ.

Tôi nghĩ như vậy, thuận thế cúi đầu xuống, dán vào rồi lùi lại như chuồn chuồn lướt nước.

Ánh mắt đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn đôi mắt tĩnh mịch của Tạ Tri Hành, trái tim trống rỗng của tôi đột nhiên bỏ lỡ một nhịp.

Một giây sau.

Tạ Tri Hành đưa tay giữ sau cổ tôi, dùng sức đè, cả người tôi liền rơi vào lòng anh.

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Một nụ hôn kết thúc, kiểu tóc mà tôi đã dày công tạo hình bị rối hết lên, xem xét lại thì Tạ Tri Hành còn chật vật hơn tôi.

Đuôi mắt anh đỏ hồng, anh đưa tôi về khách sạn, trong một màu đen kịt, anh giữ lấy tôi ép hỏi: “Tôi tên là gì?”

Tôi mơ mơ màng màng, đã không còn phân biệt được mơ hay thực, nhắm mắt lại muốn ngất đi thì lại bị anh đánh thức.

Bị cưỡng ép gọi tên anh.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, tôi cắn bả vai anh, căm hận nói:

“Tạ Tri Hành, Tạ Tri Hành…”

Cuối cùng anh cũng vừa lòng thỏa ý mà buông tôi ra.

*

Mở mắt ra lần nữa, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Tôi lập tức tỉnh táo lại, cảnh người sau chen người trước hoang đường đêm qua xông lên đầu.

“Tiêu rồi, vậy mà mình lại chà đạp Tạ Tri Hành một tay che trời ở Hồng Koong?!”

Tôi khóc không ra nước mắt, trong lúc bối rối đã quên mất chuyện anh còn là chú nhỏ của Tạ Diễn, nhân lúc anh chưa phát hiện ra, tôi mặc đồ vào bỏ chạy.

Tháng thứ tư trốn trong chùa, tôi đầu nặng chân nhẹ nhìn que thử thai trong tay, nhận cuộc điện thoại.

Chờ tôi chạy tới bệnh viện thì ông nội vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, vẫn chưa tỉnh lại.

Nhìn mái tóc hoa râm của ông, mắt tôi chợt đỏ lên.

Khi còn nhỏ bố mẹ tôi đã đột ngột qua đời, là ông nội cực khổ nuôi tôi lớn lên, lại cho tôi cuộc sống đầy đủ.

Thư ký Lý ở bên cạnh lo lắng không thôi: “Cô chủ, buổi tối hôm nay Chủ tịch có một bữa tiệc thương vụ, những người tới đó đều là danh nhân chính trị hay thương nghiệp, rất quan trọng với công ty chúng ta.”

Tôi kiềm chế tâm trạng, nhạt giọng dặn dò:

“Giúp tôi chuẩn bị lễ phục và chuyên gia trang điểm.”

Nhưng tôi quên mất mình đang mang thai.

Mặc lễ phục lên người, chiếc bụng bầu lộ rõ, chuyên gia trang điểm ở bên cạnh nín thở tập trung suy nghĩ, không dám ngẩng đầu.

Tôi cắn răng.

Nếu như không phải lúc vừa chạy trốn sợ bị Tạ Tri Hành tìm đến tính sổ, tinh thần vô cùng căng thẳng, tôi cũng sẽ không đến mức bốn tháng rồi mới chậm chạp phát hiện ra bà dì không đến.

Bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi.

Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy dài màu đỏ, sau khi khoác thêm áo choàng thì có thể che được bụng rất tốt.

Nhưng tôi không biết, buổi tối hôm đó, một hot search vạch trần lặng lẽ leo lên nằm đầu bảng.

*

Trong phòng bao cao cấp của hội Hãn Hải.

Tối nay Tạ Diễn có chút bực bội, hắn mở khóa điện thoại lần thứ mười, tin nhắn của Thẩm Mộng Tinh vẫn dừng lại ở bốn tháng trước.

Cô chưa bao giờ mất liên lạc với mình lâu như vậy.

Nữ minh tinh mà công ty với ký kết, Bạch Tuyết Nhi bưng ly rượu đến gần, nũng nịu nói:

“Cậu Tạ, em mời anh.”

Những người xung quanh nha nhao ồn ào: “Rượu giao bôi, rượu giao bôi.”

Bạch Tuyết Nhi kích động đến mức đỏ mặt.

Đám con cháu nhà giàu này chơi bời vô cùng kỳ quặc, uống rượu giao bôi cùng lắm chỉ được xem là trò mở đầu thôi.

Tạ Diễn bỏ qua sự buồn bực, không thể nuông chiều phụ nữ được, cứ lạnh nhạt với cô ta một khoảng thời gian đã rồi cũng sẽ tự khóc lóc quay lại thôi.

Nghĩ đến những điều này, hắn bưng ly rượu lên, khóe miệng nở nụ cười lưu manh.

“Mời thế nào?”

Bạch Tuyết Nhi đang muốn lên tiếng.

Một tên con nhà giàu trong đó kinh ngạc kêu lên:

“Chuyện gì vậy? Cô chủ nhà họ Thẩm mang thai rồi, cậu Tạ, của cậu à?”

Mọi người đều biết cô chủ nhà họ Thẩm và Tạ Diễn là thanh mai trúc mã, đã dây dưa mười năm. Bọn họ thầm cho rằng, cuối cùng hai người họ sẽ kết hôn. Tạ Diễn nghe nói vậy, nét mặt ngang ngược thoáng chốc thay đổi: “Cậu nói gì cơ?”

Thất thố đến độ gần như đổi giọng.

Người kia nơm nớp lo sợ đưa điện thoại đến.

Trong video, người phụ nữ mặc một bộ váy đỏ bước xuống từ chiếc xe sang trọng, dáng người xinh đẹp lộ rõ, lúc này, một cơn gió thổi áo choàng bay lên, để lộ chiếc bụng tròn trịa.

Bên dưới kèm bài viết: “Cô chủ của tập đoàn nhà họ Thẩm có chuyện vui, người đàn ông thần bí ôm người đẹp về.”

“Thẩm Mộng Tinh, sao cô dám?!”

Choang!

Ly rượu bị đập nát.

Vẻ mặt Tạ Diễn u ám, nghiến răng đến mức phát đau.

Hắn cầm điện thoại lên, tông cửa xông ra ngoài, vừa gọi điện thoại vừa bước nhanh về phía ga ra tầng hầm.

*

Sau khi bước vào bữa tiệc, tôi tìm một góc ngồi xuống, khẽ xoa gót chân.

Có lẽ do bụng nặng, mang giày cao gót đứng một lúc là bắp chân đau nhức không thôi.

Chợt đám người truyền đến tiếng ồn ào.

Tôi nhìn theo tiếng.

Tạ Tri Hành mặc một bộ tây trang màu xám được đặt may riêng, bước đi vào dưới sự chen chúc của người chịu trách nhiệm chính, đôi mắt thâm thúy đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ của tôi.

Mí mắt phải của tôi nhảy lên, tôi vô thức dùng tay che mặt, làm bộ không nhìn thấy, nhưng qua khe hở ngón tay, tôi nhìn thấy anh đi về phía tôi.

Mọi hành động của Tạ Tri Hành đều được chú ý đến, mọi người nhìn qua theo hướng anh đi.

Lúc không thể tránh được thì điện thoại vang lên.

Tôi hốt hoảng đứng dậy, không thấy rõ người gọi là ai, trực tiếp nhấn nút nghe, lấy cớ nghe điện thoại để chạy ra ngoài.

“Ở đâu?”

Vừa đi ra ngoài, giọng nói chất vấn truyền đến từ ống nghe, tôi sửng sốt, lấy điện thoại ra.

Là Tạ Diễn.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi hỏi cô đang ở đâu?” Bên kia truyền đến tiếng hét to.

Tôi hít sâu một hơi: “Tôi đang bận, cậu Tạ không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước đây.”

“Đợi đã.”

Hắn nâng cao giọng nói, mang theo chút thỏa hiệp mà mở miệng:

“Hot search là chuyện gì vậy?”

Đầu óc tôi mơ hồ: “Hot search gì?”

Giọng nói chán nản mệt mỏi của Tạ Diễn truyền đến: “Ngày đó tôi thật sự có việc, cô vì khiến tôi tức giận mà tùy tiện tìm đàn ông, cô cũng không biết yêu quý bản thân quá đấy.”

Hắn không nói lời nào khác mà khiển trách một trận.

Tôi bị chọc giận quá mà cười lên: “Nhà anh ở bờ biển à?”

Tạ Diễn bị chặn họng, hung hăng nói: “Thẩm Mộng Tinh, tôi chưa bao giờ chạm vào cô, đứa trẻ là của ai?”

Tôi không ngờ rằng tin tôi mang lai sẽ truyền đi nhanh như vậy.

Đang muốn nói chuyện không liên quan tới hắn.

Sau lưng lại có một bàn tay lớn với khớp xương rõ ràng đưa tay, chợt lấy điện thoại của tôi.

Tôi sợ hãi quay đầu.

Tạ Tri Hành cười như không cười đứng sau lưng tôi, trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ là bóng tôi cuồn cuộn, anh từng bước tới gần.

Gằn từng chữ: “Điệu bộ xài xong là trở mặt của cô Thẩm khiến người ta mở rộng tầm mắt thật.”

Tôi bị áp sát đến mức không thể lùi được nữa, sau lưng kề vào mặt tường đá cẩm thạch, từng hơi lạnh lan tràn khắp tứ chi.

Chỉ có thể lúng túng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, cố gắng nói sang chuyện khác: “Chú nhỏ, lâu ngày không gặp, gần đây chú khỏe không?”

Anh cười lạnh, ánh mắt đảo trên người tôi, cuối cùng nhìn bụng tôi, sau đó anh đưa tay, ngón tay đặt ở khóe môi tôi, nóng hổi đến đáng sợ.

Tôi co người lại muốn chạy.

Ngay sau đó, cả người bị giam trong lồng ngực anh.

Mùi hương gỗ thông quen thuộc cuốn trôi tất cả,

Anh chậm rãi nhấn nhá từng chữ bên tai tôi: “Gần đây người trẻ tuổi các em thịnh hành việc ni cô ôm bụng bầu bỏ chạy à?”

Cả người tôi như muốn nổ tung.

Vốn cho rằng, trốn được bốn tháng thì chuyện này sẽ qua đi.

Ai ai cũng biết, Tạ Tri Hành nổi tiếng là thủ đoạn tàn nhẫn, lại rất khó chơi, đắc tội với anh, sợ là tôi chết thế nào cũng không biết.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, tôi giả vờ yếu đuối mang theo tiếc khóc nức nở mở miệng:

“Tổng, Tổng giám đốc Tạ, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, cũng sẽ không dây dưa với anh đâu, anh yên tâm.”

Dứt lời, anh chợt sầm mặt giơ điện thoại lên, đồng tử tôi co lại.

Quên mất, cuộc điện thoại với Tạ Diễn vẫn còn tiếp tục.

Tôi vội vàng vươn tay muốn cướp điện thoại.

Nhưng Tạ Tri Hành lại đột nhiên quay đầu đi, đưa điện thoại đến bên tai.
Anh do dự trong phút chốc rồi chuyển sang bấm loa ngoài.

Sau tiếng ồn ào ở bên kia điện thoại, giọng nói gợi đòn của Tạ Diễn truyền đến: “Thẩm Mộng Tinh, hỏi cô đó, ni cô gì vậy? Cô còn có tâm tình hát “Ni cô không hiểu tình ái” nữa à?”

Tôi không nhịn được, trợn trắng mắt nhìn trời.

Đàn ông đàn ang đẹp trai ngời ngời lại sinh ra lỗ tai điếc.

Hắn không nghe ra được đây là giọng nói của chú nhỏ mà hắn luôn e ngại sao?

Tôi tức giận hừ một tiếng.

Có chút đau đầu trả lời hắn: “Không sai, xuất gia rồi, thế gian đều thành hư vô rồi.

Tạ Diễn còn muốn lên tiếng.

“A Diễn.”

Tạ Tri Hành ở bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng.

Sau tiếng thắng xe chói tai là giọng điệu cao hơn ba nốt của Tạ Diễn: “Chú nhỏ, chú đang ở cùng với Thẩm Mộng Tinh à/”

Hóa ra vừa rồi hắn chẳng nghe thấy câu nào.

Chỉ nghe thấy mỗi câu ni cô?

Tốt!

Vốn cho rằng hắn sẽ tiếp tục truy hỏi, não của tôi cũng sắp cháy rồi, điên cuồng suy nghĩ cách đối phó.

Nhưng bên kia lại chột dạ cười vài tiếng rồi trực tiếp cúp máy.

Tiếng tút tút vang lên.

Quay lại trọng điểm, vừa rồi cáu kỉnh bao nhiêu thì bây giờ ngoan ngoãn nghe lời bấy nhiêu.

Tôi cẩn thận quan sát Tạ Tri Hành, người này đáng sợ lắm, ngay cả cháu mình cũng tránh không gặp anh.

Lại quên mất, tôi vì tránh anh mà bất chấp khó khăn, ở trong am ni cô ăn chay bốn tháng, không có đồ ăn mặc, tóc cũng mất đi không ít sự sáng bóng.

Lại nhìn khuôn mặt bình thản của anh, không hề bị thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng.

Ngược lại ánh mắt nhìn tôi mang theo sự áp bách vô hình.

Tôi hít sâu một hơi, chỉ nghe anh nói:

“Được rồi, nói về chuyện của chúng ta đi!”

Tôi sửng sốt, nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn anh: “Không phải vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng sao, không cần anh Tạ chịu trách nhiệm, anh Tạ không cần tự trách mình.”

Đã nói đến mức này rồi, không phải là anh muốn đứa trẻ này chứ, dù sao cũng nghe nói anh hai mươi tám tuổi rồi mà đến nay chưa từng yêu đương, cũng không có đối tượng mập mờ, cuộc sống cá nhân sạch sẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ đến khả năng này, tôi lập tức lộ vẻ đề phòng.

Nhưng Tạ Tri Hành chỉ hơi nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Ồ, vậy là được rồi.”

Tôi vừa muốn thở phào một hơi.

Anh lại nói tiếp: “Nhưng tôi cần em chịu trách nhiệm, cô Thẩm xem nên giải quyết hậu quả như thế nào đây?”

Tôi…

Tỉnh lược mười ngàn chữ!

*

Trên màn trời đen nhánh đột nhiên nổ tung từng đóa pháo hoa, chiếu sáng nét mặt ẩn trong bóng tối của anh, không khỏi cảm thấy rất nghiêm túc.

Tôi chợt không còn hào hứng nói tiếp nữa.

Tạ Tri Hành là ai?

Xác suất của việc anh thích tôi vì một lần ngoài ý muốn gần như bằng không, cho nên, chắc chắn là anh có mục đích gì đó, công ty của ông nội à? Hay cổ phần trong tay tôi?

Nhưng cho dù là cái nào, tôi cũng cho rằng không đáng để anh dùng bản thân trao đổi.

Trong lúc suy nghĩ đang quay cuồng thì màn biểu diễn pháo hoa kết thúc.

Khoảng thời gian không dài không ngắn này đã đủ cho tôi có phương án ứng phó.

Thế là tôi thu tầm mắt lại, nghiêng đầu ra vẻ thoải mái hỏi anh: “Anh Tạ vừa mới hỏi tôi gì vậy?”

Anh không nghi ngờ, trực tiếp đáp lại: “Tôi nói tôi cần em chịu trách nhiệm, cô Thẩm xem nên giải quyết hậu quả như thế nào đây?”

“Ồ, ý tôi là câu trước ấy.”

“Vậy là được rồi?” Tạ Tri Hành kinh ngạc nói.

Tôi gật đầu, nụ cười càng thêm xán lạn.

“Đúng, chính là câu này, nếu tôi đã không cần anh chịu trách nhiệm thì anh Tạ cũng đừng làm khó nữa, tôi biết, chắc chắn là gần đây tôi mập lên nên khiến anh có sự hiểu lầm không nên có.”

“Nếu đã là hiểu lầm, vậy thì tôi đi trước đây.”

Nói xong tôi nhanh chóng xoay người.

Nhưng vừa đi được nửa bước thì cổ tay bị túm lấy, cả người bị ép lùi lại, quay về chỗ cũ.

Tôi hoàn toàn nổi giận rồi.

“Đừng hỏi, sợ, hỏi nữa, sẽ tự sát.”

Tạ Tri Hành kinh ngạc chớp mắt, đôi mắt hoa đào ướt át trơn bóng nhìn tôi.

Không khỏi khiến người ta nghĩ đến đêm hoang đường đó.

Khuôn mặt tôi thoáng cái đỏ lên.

Tạ Tri Hành lặng lẽ thả lỏng tay ra, ngược lại đưa một tấm danh thiếp.

“Chờ em suy nghĩ rõ ràng, tôi luôn đợi em.”

Bàn tay trắng nõn thon dài cứ xuất hiện trước mặt tôi như vậy.

Chết mất!

Sao lại đẹp như vậy chứ?

Tôi là người cuồng tay, là kiểu nhìn thấy tay đẹp là không dời bước chân nổi.

Bây giờ, mắt tôi hận không thể dán vào tay anh, không biết có phải Tạ Tri Hành cố ý hay không.

Bàn tay anh càng ngày càng gần mắt tôi, sắp dán vào luôn rồi.

Điện thoại vang lên, tôi vô thức nghe máy.

“Cô chủ, chủ tịch tỉnh rồi.”

*

Lúc tôi chạy tới bệnh viện, ông nội đang nằm trên giường gác hai chân lướt điện thoại.

Thấy tôi đến, ông không xem nữa.

Chân ông mềm oặt mà trượt xuống, bắt đầu rên, không phải đau chỗ này thì cũng đau chỗ nọ.

Tôi nghi ngờ bóc một quả chuối đưa qua: “Ông nội, ông không có chuyện gì gạt cháu chứ?”

Ông nội nhận lấy chuối cắn một miếng lớn, nói mơ hồ không rõ:

“Ôi, con nhỏ này, sao có thể nghĩ về ông nội cháu như vậy chứ?”

Bị tôi vạch trần, ông cũng không diễn nữa, bật dậy bắt đầu dùng hai tay vỗ chân, khóc lóc kể lể về sự khó khăn của mình.

“Ông tay phân tay nước tiểu mà nuôi cháu lớn, mới ngày nào còn là đứa trẻ như củ lạc, bây giờ đã lớn thành thiếu nữ cao hơn ông luôn rồi, đáng thương cho ông già này, chưa được hưởng phúc một ngày nào.”

Tôi nghe mà mí mắt nhảy lên.

“Ông nội, cái thứ lớn bằng củ lạc là con chuột con, sao ông có thể mắng chính mình là chuột chứ?”

Trong lời nói tràn đầy vẻ không tán thành.

Tôi xem như đã hiểu, hóa ra là diễn một vở kịch ép tôi về nhà.

Nhưng rõ ràng, lần này ông cụ này có chuẩn bị, không diễn kịch, cũng không nhăn mặt nữa.

Ngược lại cầm điện thoại lên, nhấn mấy cái rồi đưa tới trước mặt tôi.

“Nói nghe xem, đứa trẻ trong bụng là sao? Ông già này không dùng chút thủ đoạn ép cháu về thì sợ là vẫn không biết cháu giấu ông chuyện lớn như vậy đấy.”

Ông cụ phát uy, tôi không dám giấu.

Chỉ chột dạ nói là ngoài ý muốn, lại không dám nói cho ông biết là của đại sát thần nhà họ Tạ.

Ông nội từ trước đến nay không thích anh, chê lòng dạ anh quá sâu, thường mắng anh là hồ ly đã thành tinh.

Nếu biết tôi và Tạ Tri Hành như vậy, sợ là ông không bệnh thì sẽ giận đến phát bệnh.

Nhưng tôi sai rồi.

Ông nội rất khó lừa, ông hạ mệnh lệnh chết: “Ông mặc kệ là của ai, đưa nó đến trước mặt ông, cháu gái của ông không thể vô duyên vô cớ chịu tủi thân như vậy được.”

“Ông ơi.” Tôi cuống lên.

Tôi chưa bao giờ có ý định để Tạ Tri Hành chịu trách nhiệm.

Nhưng ông cụ trực tiếp uy hiếp.

“Mặc dù ông già rồi nhưng vẫn đánh gãy chân cháu được đấy.”

Uy hiếp một cách trắng trợn.

Tôi run lên, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp.

*

Danh thiếp của Tạ Tri Hành được cất vào trong túi.

Ngày hôm sau, do dự hồi lâu, tôi lấy hết can đảm gọi điện thoại.

Vốn cho rằng một người bận rộn như anh, người nghe máy sẽ là trợ lý, không ngờ rằng, sau khi tiếng tút đầu tiên vang lên thì người nghe máy lại chính là Tạ Tri Hành.

“Thẩm Mộng Tinh?”

Giọng nói người đàn ông khàn khàn, hình như vừa mới tỉnh ngủ.

Tôi ngại ngùng nắm chặt vạt áo: “Tôi muốn gặp anh.”

“Được, gửi địa chỉ qua, tôi phái người đón em.”

Tôi đã nghĩ đến rất nhiều cái cớ, ví dụ như thật sự bất đắc dĩ, hoặc là ông nội thúc giục, dù sao anh cũng là bố của đứa nhỏ vân vân mây mây.

Nhưng anh đồng ý quá thoải mái.

Trái lại có cảm giác không chân thật.

Mãi đến khi ngồi ở quán cà phê, mặt đối mặt với anh, cảm giác không chân thật này mới hoàn toàn biến mất.

Vả mặt nhanh quá.

Rõ ràng hôm qua tôi còn thề son sắt không cần đối phương chịu trách nhiệm, hôm nay lại đến trước mặt cầu xin.

Hôm nay Tạ Tri Hành ăn mặc thoải mái, áo thun hơi rộng, để lộ ra xương quai xanh màu mật ong đẹp đẽ, không còn vẻ cẩn thận như thường ngày, trái lại lộ ra sự lười biếng tùy ý.

“Vì sao anh Tạ lại tìm tôi, chỉ cần anh muốn thì mấy tiểu thư sẽ chạy theo như vịt.”

Đây cũng là điểm khiến tôi nghĩ mãi mà không ra.

Tạ Tri Hành lại trực tiếp đưa cho tôi một xấp ảnh.

“Vì ngày đó chúng ta bị chụp khi lần lượt rời khỏi khách sạn, em biết đó, tôi là thương nhân, hình tượng bên ngoài luôn là mặt tốt, huống hồ các mối quan hệ xã giao của tôi liên quan đến hai giới chính trị, kinh tế, hình tượng tốt là điểm cộng đối với tôi.”

Tôi do dự nhận lấy xấp ảnh.

Quả nhiên là cảnh tôi và anh lần lượt bước ra từ cùng một căn phòng.

Trong đó, ánh mắt của tôi hoảng loạn.

Mà Tạ Tri Hành thì đi ra vào khoảng mười phút sau, sau đó chạy về phía thang máy.

“Tôi đang tìm em.”

Người đàn ông đang uống cà phê ở đối diện giải thích.

Tôi im lặng trong chốc lát, không ngờ rằng sự xúc động nhất thời lại rước lấy phiền phức như vậy.

Vào lúc tôi đang do dự thì một phần tài liệu được đưa tới trước mặt tôi.

“Phụ nữ sinh con là chuyện quan trọng nhất, em cũng không muốn con của mình không có bố đúng không.”

Lật tài liệu ra.

Bên trong ghi chép các cấp đau đớn của mỗi kiểu sinh con, mà tôi sợ nhất là đau.

Cộng thêm từ nhỏ tôi đã không có bố mẹ.

Không thể không nói lời của Tạ Tri Hành đã chạm đến tôi.

Nhưng vẫn chưa đủ để tôi đưa ra quyết định.

Anh cũng không vội, chậm rãi uống cà phê.

Vào lúc tôi đang do dự thì ông nội gọi điện tới, tôi nói xin lỗi Thẩm Tri Hành, sau đó nhấn nút nghe.

Giọng nói vô cùng mạnh mẽ của ông cụ gần như xuyên thủng màng nhĩ tôi:

“Thẩm Mộng Tinh, bác sĩ vừa tới kiểm tra lại, nói ông không thể bị kích thích được, chuyện ông giao cháu làm thế nào rồi?”

Đương nhiên là tôi không tin.

Nhưng bác sĩ của ông nội ở bên cạnh nói xen vào:

“Tinh Tinh à, ông nội cháu lớn tuổi rồi, tốt nhất là đừng để tâm tình thay đổi quá lớn.”

Những lời này đã hoàn toàn đập nát tuyến phòng thủ trong lòng tôi.

Sau khi cúp máy, tôi nghiêm túc nhìn về phía Tạ Tri Hành: “Anh Tạ, tôi có thể kết hôn với anh không?”

Phụt!

Cà phê ấm nóng bắn tung tóe, tôi trợn tròn mắt.

Không phải chứ, boss mà cũng sẽ bị phá tuyến phòng ngự à?

Tạ Tri Hành xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, đứng dậy muốn lau giúp tôi, miệng không ngừng nói:

“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, thật sự không nhịn được.”

Anh không nói tiếp, tôi sửng sốt rồi hiểu ra.

Đây là đang chê tôi quá trực tiếp à?

Tôi tránh né anh, cầm khăn lau vết bẩn trên người, ngoài mặt ung dung thản nhiên, trong lòng lại chửi mát.

Ôi đàn ông! Chậc chậc!
Dựa theo thỏa thuận, Tạ Tri Hành cần phải cùng tôi đi đến bệnh viện trước.

Trên mặt ông nội là nụ cười tươi như hoa.

Thư ký ở bên cạnh vui mừng nói: “Lâu lắm rồi Chủ tịch chưa từng cười như vậy.”

Mặc dù hơi quá nhưng cũng không sai.

Điều ông nội lo lắng nhất chính là sau này ông không còn, tôi sẽ không có ai chăm sóc.

Bây giờ, ông dường như rất hài lòng về Tạ Tri Hành, gật đầu rất mạnh.

Nhân lúc Tạ Tri Hành đi ra ngoài nghe điện thoại.

Tôi lặng lẽ hỏi ông nội: “Không phải ông luôn ghét anh ấy à?”

Ông nội liếc nhìn tôi một cách sâu xa.

“Tinh Tinh à,cháu đừng trách ông nội, chủ yếu là do nó cho nhiều quá.”

Lúc này tôi mới biết được.

Vừa mới đạt được thỏa thuận với Tạ Tri Hành, ngay sau đó anh đã đưa cho công ty của ông nội mấy đơn hàng hơn trăm triệu.

Tôi lộ ra vẻ mặt bi thương.

Quả nhiên, bất cứ tình cảm nào ở trước mặt tiền tài đều là giả.

Một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được đưa tới trước mặt tôi.

30% cổ phần của Tập đoàn nhà họ Thẩm?

Ông nội kiêu ngạo vẫy tay: “Đây là của hồi môn ông nội cho cháu.”

Tôi lập tức cười như hoa, hô to: “Ông nội là tốt nhất.”

Tôi rút lại lời vừa rồi.

Tình yêu của ông nội dành cho tôi là thứ mà tiền tài không có cách nào sánh bằng.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, chúng tôi hẹn thời gian đi đến cục dân chính.

Sau khi đăng ký lấy giấy chứng nhận, tôi chụp hình đăng lên vòng bạn bè trước.

Không ngờ rằng lại nhận được lời “Hỏi thăm ân cần” đến từ Tạ Diễn trước.

Bây giờ tôi mới nhớ ta, tôi quên chặn hắn rồi.

Thấy hắn khuất phục, tôi lại vui vẻ.

Thế là, tôi chụp cận tờ giấy chứng nhận kết hôn, xóa đi tên và hình rồi gửi qua, sau đó cho hắn vào danh sách đen dài như rắn.

Tạ Tri Hành lái xe đưa tôi tới công ty.

“Sao vậy? Chuyện gì vui mà cười mãi thế?”

Tôi thốt lên:

“Kết hôn thì đương nhiên là vui rồi.”

Nói xong lại cảm thấy không được rụt rè cho lắm, muốn giải thích thì bị anh ngắt lời:

“Anh cũng vui.”

Tôi sờ bụng mình nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe, tựa như nhìn thấy cuộc sống hoàn toàn mới đang vẫy tay với tôi.

*

Đưa tôi tới công ty xong, Tạ Tri Hành quay về nhà cũ Tạ gia.

Anh vừa mới vào cửa thì nghe thấy chị dâu cả nhà mình đang phàn nàn:

“Đã bảo con tốt với Tinh Tinh một chút rồi mà con cứ không nghe, bây giờ thì hay rồi, người ta làm hoa đã có chủ, con đó, khóc cũng không có chỗ mà khóc.”

Thẩm Mộng Tinh là người bà ấy nhìn lớn lên, biết rõ gốc rễ, bà ấy đã sớm xem cô là con dâu có một không hai rồi.

Kết quả lại bị thằng con trai vô dụng của mình làm hỏng hết.

Tạ Diễn lầm bầm một câu gì đó không nghe rõ.

Tạ Tri Hành dừng lại ở cửa trước, thay giày xong thì đi thẳng vào trong, tiếng gọi chị dâu đã hấp dẫn sự chú ý của hai người trong phòng ăn.

Tống Phán nhìn qua theo tiếng.

Thấy là Tạ Tri Hành về thì vui vẻ gọi anh ngồi xuống ăn cơm.

“Chú ba, chú về thật đúng lúc, cái thằng nhóc thối A Diễn này làm mất đứa con dâu chị ưng rồi, chị đang mắng nó đây.”

Thẩm Mộng Tinh thường xuyên tới nhà họ Tạ làm khách.

Các phu nhân trong giới đều vô cùng thích cô.

Tranh cướp giành giật nhau muốn cô làm vợ cho con trai nhà mình.

Thế nhưng lại để con trai của Tống Phán chiếm trước, bây giờ, tin tức Thẩm Mộng Tinh mang thai đã truyền ra, sau khi mọi người biết không phải là con của Tạ Diễn thì không có ai là không cười nhạo Tống Phán, để mất nàng dâu tốt như vậy.

Tống Phán ra ngoài đánh bài lại tức cành hông mà quay về, đương nhiên là phải tính sổ thằng con trai vô dụng này.

Tạ Tri Hành còn rất phối hợp mà ừ một tiếng, nói: “Đáng đời.”

Tống Phán giống như đã tìm được đồng đội cùng chí hướng.

Bà ấy cũng không ăn cơm nữa, máy nói chưa từng dừng lại.

Tạ Diễn vốn đã sợ người chú nhỏ nói một không hai này, mẹ già lại không ngừng lải nhải trước mặt anh, hắn ngậm miệng không nói, chỉ thiếu điều rụt cổ lại thôi.

Tống Phán quở trách đến cuối cùng cũng mệt.

Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài nói: “Cũng không biết là Tinh Tinh của chúng ta đã tìm được đối tượng như thế nào, nhân phẩm tốt hay không, một cô gái tốt như vậy.”

Tạ Diễn thấy trọng tâm câu chuyện đã chuyển đi thì nhếch miệng tiếp lời:

“Cô ta tốt chỗ nào chứ, chẳng tự yêu lấy bản thân chút nào.”

Cạch!

Tạ Tri Hành đặt mạnh đã xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn.

“Chị dâu nói đúng, Tinh Tinh là một cô gái tốt như vậy, đương nhiên là phải xứng với người tốt hơn mới đúng, với cái kiểu khốn nạn như Tạ Diễn này thì đừng làm chậm trễ con gái nhà người ta.”

Mặc dù Tống Phán cảm thấy lời này hơi khó nghe nhưng vẫn vô cùng tán đồng.

“Không sai, là A Diễn không có phúc, Tinh Tinh của chúng ta xứng với người tốt hơn.”

“Mẹ, sao mẹ lại có thể nói giúp người ngoài chứ?”

Tạ Diễn hiếm khi về nhà một chuyến, còn bị người nhà chế nhạo, vốn đã khó chịu trong lòng, lần này ăn cơm càng nuốt không trôi.

Đáng tiếc, không ai để ý đến cảm nhận của hắn.

Tạ Tri Hành thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Tống Phán.

“Chị dâu, em kết hôn rồi, cuối tuần sau sẽ đưa người về, còn phải làm phiền chị tổ chức tiệc, đừng quá long trọng.”

Nói xong, anh đứng dậy rời đi.

Không hề để ý đến việc mình đã thả xuống một quả bom nặng ký cấp mấy.

Ngay cả ông cụ Tạ đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài cũng bị kinh động.

Ngồi chuyên cơ về nước ngay trong đêm

*

Bữa tiệc được tổ chức trong trang viên của nhà họ Tạ.

Vốn chỉ là bữa tiệc cỡ nhỏ, người tới cũng không nhiều, đều là những gia tộc qua lại khá nhiều trong giới.

Tạ Tri Hành vô cùng chu đáo, cố ý chuẩn bị giày đế bằng váy cung đình kiểu Pháp xòe ra cho tôi, không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra được tôi đang mang thai.

Anh đến sân bay đón ông cụ Tạ.

Tôi bèn vào trong trước.

Kết quả vừa đi vào thì đã gặp Tạ Diễn.

Thái độ của hắn cực kỳ lạnh lùng, mấy tên chó săn bên cạnh liên tục nịnh hót hắn.

“Cậu Tạ, cô Thẩm này chỉ cần cậu ở đâu là sẽ theo tới đó, thật đúng là tình sâu như biển nha.”

Nhưng Tạ Diễn không hề bị lay động.

Hắn liếc một cái, kiêu ngạo mở miệng: “Cô mang thai? Của ai?”

Tôi chẳng hề ngước mắt: “Ánh mắt anh không tốt đó, tôi ăn nhiều mập lên thôi.”

Tạ Diễn không tin, chỉ vào con gái nhỏ nhà họ Tô ở bên cạnh, Tô Mạt: “Cô nhìn cô ta đi, từ đầu đến chân đều là thịt, đây mới gọi là mập.”

Tô Mạt bị xem là mốc so sánh thì không chịu, quắc mắt trừng trừng chống nạnh nhảy ra.

Chỉ vào mũi Tạ Diễn mắng: “Bà đây gọi là hơi mập được không, đâu có giống như anh, cả người chỉ có hai lạng thịt, bẩn thỉu.”

Nói xong, ánh mắt còn cố ý nhìn khắp người hắn một vòng.

Xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán, xen lẫn chế giễu.

Tạ Diễn thẹn quá hóa giận, đang muốn phản bác thì bị tôi lạnh lùng ngắt lời:

“Đủ rồi, nếu như dì Tống biết anh sỉ nhục phụ nữ như thế, dì ấy chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh. Tạ Diễn, anh vẫn ngây thơ như vậy, từ trước đến giờ chỉ lo bản thân được vui vẻ, không sai, tôi mang thai đấy, thì sao, liên quan gì đến anh, không quen nhìn thì anh biến đi.”

Đã muốn mắng hắn từ lâu rồi.

Cho nên tôi không hề cố kỵ, vô cùng hùng hổ.

Sảnh tiệc lập tức trở nên yên tĩnh, tiếng hít hơi liên tục vang lên.

Tạ Diễn bị mắng đến mức ngây ngẩn cả người.

Một lúc lâu sau, hắn dường như phản ứng được, cắn răng cảnh cáo: “Thẩm Mộng Tinh, cô xem xem rốt cuộc cô đang ở nhà ai, lại đến nói tôi biến đi, nếu muốn biết đi thì cũng là cô biến đi đấy.”

Vừa dứt lời.

Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm truyền đến:

“Nó chọc em không vui à?”

Nhìn lại theo tiếng.

Tạ Tri Hành chậm rãi đi đến.

Hôm nay anh ăn mặc rất lịch sự, cố ý đuổi thành áo đuôi tôm, mỗi một bước đều như đạp lên trái tim tôi, khiến nó run lên từng đợt, ánh mắt nóng bỏng khiến tôi vô thức cắn môi tránh né ánh mắt anh.

“Chú nhỏ.”

Tạ Diễn kinh ngạc lên tiếng, lập tức tố cáo:

“Đuổi hai người họ ra ngoài đi ạ, bọn họ bắt nạt cháu.”

“Đứng mệt không?”

Tạ Tri Hành lại không để ý đến hắn, đi thẳng qua đám người, đến đứng bên cạnh tôi.

Xung quanh càng thêm yên tĩnh.

Tôi lắc đầu, ý bảo không mệt.

Tạ Tri Hành lặc lại: “Nó chọc em không vui à?”

Tôi nhìn Tạ Diễn đang trợn mắt há mồm, tủi thân gật đầu.

“Vậy thì bảo nó biến đi.”

Dứt lời.

Tạ Diễn không thể tin được mà kinh ngạc thốt lên: “Chú nhỏ, chú điên rồi.”

Mà người đàn ông bên cạnh tôi không nhìn hắn lấy một cái, chỉ dịu dàng nắm tay tôi: “Ông cụ về rồi, muốn gặp vợ mới cưới của anh.”

Bị anh gọi như vậy ngay trước mặt mọi người.

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Thật ra, tôi thấy Tạ Diễn khuất phục nên mới đỏ mặt.

Mà Tạ Diễn, sức chịu đựng tinh thần quá kém.

Hai mắt trợn lên, ngất đi.

Tô Mạt nhảy ra, ghét bỏ nói: “Vô dụng thật.”

*

Ông cụ Tạ vui đến mức không ngậm miệng được.

Ngay cả việc Tạ Tri Hành đề nghị đưa Tạ Diễn ra nước ngoài mài giũa tính nết, ông cũng vui vẻ đồng ý.

Trước kia ông cưng chiều thằng cháu Tạ Diễn này nhất.

Nhưng xưa đâu bằng nay.

“Cháu trai lớn thì có gì hiếm lạ đâu, bố đang chờ ôm cháu trai nhỏ đây.”

Mặc dù khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời, nhưng chuyện của Tạ Diễn cũng xem như đã quyết định rồi.

Lúc này, mẹ của Tạ Diễn mang ý tứ sâu xa kéo tay tôi: “Không ngờ rằng, quay tới quay lui, con vẫn vào cửa Tạ gia nhà dì.”

Tôi vô cùng áy náy.

Vì dì Tống thật sự tốt với tôi, đã bù đắp tình yêu thương của mẹ mà tôi thiếu từ nhỏ.

“Con xin lỗi.”

Nhưng bà ấy chỉ ôm tôi vào lòng, nói đùa: “Ban đầu dì còn lo lắng không biết là ai ủi mất bắp cải nhà dì, sau khi biết là chú ba thì dì lại yên tâm, cái thằng nhóc A Diễn này tính tình kỳ quặc, mấy năm nay tủi thân cho con rồi, con người chú ba đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không để con uất ức đâu.”

Nói xong thì nhìn Tạ Tri Hành ở bên cạnh, nói tiếp: “Nếu như chú ba bắt nạt em, chị dâu sẽ giúp em đánh chú ấy.”

Không có trách cứ, chỉ có tràn đầy ý tốt.

Tôi không nhịn được, cảm động đến mức khóc lên.

Kết quả là, ông cụ Tạ luống cuống, sợ tôi khóc sẽ không tốt cho cơ thể, đồ bổ bắt đầu vào nhà Tạ Tri Hành như nước chảy.

Tôi thật sự ăn không nổi nữa.

Chỉ có thể nhìn chằm chằm Tạ Tri Hành.

Anh cho người dọn đồ ăn xuống, bưng một chậu nước ấm tới, nhẹ giọng giải thích: “Anh tra tài liệu rồi, người ta nói vào tháng này người em dễ bị phù, ngâm chân một chút có lẽ sẽ tốt hơn được chút ít.”

Anh ngồi xổm bên cạnh chân tôi, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Đôi mắt hoa đào chăm chú thâm tình, tôi không kìm lòng được mà đắm chìm trong đó.

Có lẽ, lựa chọn Tạ Tri Hành là quyết định chính xác nhất của tôi.
Những tháng cuối của thai kỳ, cơ thể tôi bắt đầu trở nên vô cùng cồng kềnh.

Bác sĩ kiểm tra nói là thai đôi, cơ thể mẹ sẽ chịu áp lực gấp đôi.

Tạ Tri Hành đau lòng không thôi, phần lớn thời gian đều ở nhà với tôi, hoặc là đưa tôi ra ngoài đi dạo, đề phòng khó sinh.

Có một lần đang đi dạo, tôi chủ động nhắc tới quá khứ của tôi và Tạ Diễn.

“Em từng bị một gã say đi theo trên đường tan học buổi tối, sau đó Tạ Diễn biết được nên bắt đầu đưa đón em đi học mỗi ngày, mặc gió mặc mưa, kiên trì được sáu năm.”

“Có đôi khi em cảm thấy, tình cảm của mình đối với Tạ Diễn có thể là sự vô tri lúc nhỏ tuổi, sinh ra sự sùng bái mù quáng đối với người anh hùng có thể giải cứu mình.”

Sắc mặt anh cứng đờ trong phút chốc, chẳng mấy chốc đã biến mất, lại không phải biểu hiện ghen.

Trái lại anh vặn mở nước uống ra, đợi tôi uống xong mới ấm giọng an ủi:

“Anh mặc kệ quá khứ của hai người như thế nào, sau này, người ở bên cạnh em là anh, anh yêu em, nên anh không thèm để ý đến quá khứ của em.”

Vào lúc pháo hoa sắp tàn, tôi ở trong lòng anh cảm động rơi lệ.

Một giây sau.

Cơn đau râm ran đột nhiên xông tới.

Tôi hơi thay đổi sắc mặt, cố gắng ngăn chặn giọng nghẹn ngào, run rẩy nhìn về phía Tạ Tri Hành.

“Hình như em sắp sinh rồi.”

Người đàn ông luôn bình tĩnh lập tức trở nên luống cuống.

Đến phòng sinh, anh còn khóc lớn tiếng hơn cả tôi.

Bác sĩ mờ mịt, cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được nữa, cắn răng đuổi anh ra ngoài.

*

Sau khi hai đứa trẻ đầy tháng, Tạ Tri Hành bù cho tôi một hôn lễ long trọng.

Tô Mạt đến phòng trang điểm nhìn tôi.

Từ sau bữa tiệc lần trước, chúng tôi đã trở thành bạn bè.

Cô ấy nhiều chuyện đến gần: “Anh nhà bà thế nào? Tui nói cho bà biết, Tạ Diễn đó không được đâu.”

“Sao bà biết?”

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.

Tô Mạt xùy một tiếng khinh thường.

“Nghĩ gì vậy, tui nhìn thấy Tạ Diễn ở nước ngoài, hắn cùng một hotgirl mạng đi khách sạn, chỉ năm sáu bảy tám phút là đã đi ra rồi.”

Trên mặt cô ấy tràn đầy vẻ hóng hớt, trọng tâm câu chuyện nhanh chóng chuyển sang Tạ Tri Hành.

Có trời mới biết.

Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, sau này bởi vì mang thai mà đến nay chúng tôi cũng chưa từng cùng phòng.

Nghĩ đến đây, tôi hững hờ nói một câu: “Thì vậy đó.”

Tô Mạt mở miệng lầm bầm một câu:

“Đàn ông nhà họ Tạ thế mà đều vô dụng cả.”

Tôi chột dạ cười cười, cúi đầu nhìn điện thoại.

Đúng lúc có tin nhắn gửi tới.

Là số lạ.

“Thẩm Mộng Tinh, tôi nói cho cô biết một bí mật, cô giúp tôi nói chú nhỏ điều tôi về đi.”

Là Tạ Diễn.

Tôi suy nghĩ một lúc, không để ý tới hắn nữa.

Nhưng hắn lại nôn nóng, liên tục gửi tin nhắn đến.

Tôi nhìn sơ qua.

Trong đó có một tin khiến tôi chú ý.

“Lúc trước, khi chú nhỏ biết cô tan học bị người ta đi theo thì đã cố ý dặn dò tôi hộ tống cô đi học, tiền công là mỗi tháng chuyển cho tôi hai trăm ngàn tiền tiêu vặt.”

Tiếng bước chân quen thuộc ngoài phòng dần dần tới gần.

Tôi nén lại suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng, đứng dậy đón lấy tương lai tốt đẹp.

Nhưng tôi sai rồi.

Tô Mạt chính là người miệng rộng.

Hôn lễ còn chưa kết thúc, lời đồn đàn ông nhà họ Tạ không được đã xuất hiện trên điện thoại của mọi người trong giới.

Tốc độ lan truyền đáng kinh ngạc.

Quả thật khiến người ta líu lưỡi nói không nên lời.

Trong phòng cưới, ánh mắt Tạ Tri Hành dịu dàng nhìn tôi.

Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau: “Nghe đồn em nói anh không được?”

Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt: “Không phải em đâu.”

Vào thời điểm này, thành thật không phải là tốt.

Tạ Tri Hành hững hờ ồ một tiếng: “Là lỗi của anh.”

Tôi mờ mịt nhìn qua, một giây sau, cả người rơi vào trong vòng tay anh.

Giữa chừng, tôi không dễ gì mới giãy ra được, khóc cầu xin anh: “Em sai rồi, em không dám nói lung tung nữa đâu.”

Tạ Tri Hành cúi đầu, hơi thở dịu dàng phả vào bên tai tôi.

“Đồ lừa đảo này, quả nhiên là do em nói.”

Tôi khóc không ra nước mắt!

Sau khi xong việc, tôi mệt mỏi lắm, nằm trong lòng anh, lại bỗng nhiên nhớ ra một việc.

“Có phải nhà họ Tạ cũng có sản nghiệp ở Châu Phi không?”

Tạ Tri Hành gật đầu: “Đúng, có điều điều kiện ở đó khắc nghiệt, quy mô không lớn.”

Tôi ngồi dậy, trong mắt chứa đựng sự chờ mong.

“Hay là đưa Tạ Diễn tới đó đi, hắn nên rèn luyện cho tốt.”

Tạ Diễn đang ngồi xổm ở ven đường hít khói xe cuối cùng cũng nhận được hồi âm.

Nhưng lại là tài liệu thuyên chuyển hắn đến Châu Phi.

Ký tên: Tạ Tri Hành.

Tạ Diễn: “Không phải chứ, hai người bị dở hơi đúng không.”

*

Năm hai đứa nhỏ hai tuổi, cả nhà chúng tôi lên am ni cô trên núi cầu phúc.

Sư thái nhìn thấy tôi thì nở nụ cười chân thành: “Vợ chồng trẻ các con cũng xem như là làm lành rồi.”

“Làm lành gì ạ?”

Tôi nghi ngờ liếc nhìn người đàn ông đang dẫn hai đứa nhỏ ném tiền cầu nguyện ở cách đó không xa, ánh nắng chiếu nghiêng xuống, tạo thành một cái bóng trên mặt anh.

Anh càng chín chắn chững chạc, tôi cũng càng thêm động lòng.

Sư thái niệm Phật, giải thích cho tôi:

“Lần trước con tới đây bốn tháng, bạn trai con chờ ở bên ngoài bốn tháng, cô từng hỏi cậu ấy vì sao không vào, cậu ấy nói cậu ấy không tin Phật, nhưng vì con đang ở đây nên cậu ấy mới ngày ngày đến đây cầu Phật.”

Tôi sững sờ tại chỗ.

Mãi đến khi sư thái đi xa, mấy đứa nhỏ gọi mẹ, tôi mới lấy lại tinh thần.

Thì ra là sớm như vậy à.

Lần này quay lại, tôi mang đồ ni cô mà tôi từng mặc về nhà.

Trên đường đi, Tạ Tri Hành không hỏi nguyên nhân.

Mãi đến khi về nhà, tôi chất vấn: “Nếu đã sớm biết em ở trên núi, vì sao anh chưa từng đến tìm em?”

Tạ Tri Hành liếc nhìn trang phục ni cô ở trên giường.

“Sư thái, anh sai rồi.”

Bị trêu như vậy, tôi đã dời tầm mắt đi, cũng không muốn so đo nữa.

Cho dù nói thế nào, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến bên nhau, hạnh phúc mỹ mãn là đủ rồi.

Thế là tôi chống nạnh, làm bộ vô cùng hung dữ chỉ huy anh.

“Vậy anh nói sư thái xin tha mạng đi.”

Người đàn ông đặt một nụ hôn thành kính bê môi tôi, đến gần bên tai khẽ nói:

“Xin sư thái thương tiếc!”

*

Lúc hai đứa nhỏ ba tuổi, ông nội và ông cụ Tạ đã vì chuyện ai chăm cháu mà không chịu nhượng bộ.

Tôi không dễ gì mới khuyên nhủ được.

Ông nội ở bên cạnh cảm thán:

“Cái thằng nhóc Tạ Tri Hành này, chính là hồ ly trời sinh, năm đó nếu không phải nó dùng điều kiện chăm cháu cố để cầu xin ông, ông mới không hợp tác với nó lừa Tinh Tinh nhà ông quay về từ chùa đâu.”

Quả thật như sấm sét giữa trời quang!

Tôi không thể tin được mà nhìn ông nội đang chột dạ.

Tạ Tri Hành đứng ngoài cửa nhìn thấy tình hình bất thường, chuẩn bị chạy trốn.

Bịch!

Anh vững vàng quỳ xuống, miệng không đứng đắn mà hô hào: “Sư thái xin tha mạng mà sư thái ơi.”

Hai đứa trẻ thấy thế cũng quỳ xuống theo.

Nói năng không rõ lời mà hô hào:

“Xư xái tha cho bố đi.”

Ánh mắt ông nội và ông cụ Tạ nhìn tôi thay đổi.

Trong lúc giằng co, Tô Mạt đi qua từ đầu cầu thang.

“Tinh Tinh ới, tui tới thăm bà nè.”

Một giây sau, cô ấy đờ ra tại chỗ, vẻ mặt phấn khích vì hóng được chuyện lớn.

Tôi lấy tay đỡ trán.

Tốt lắm!

Không giữ được thanh danh nữa rồi.

— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip