Nguyen Khong Cung Quan Gap Huynh Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

“Tại sao nàng không c.h.ế.t luôn đi?”

Lục Ly từ trên cao nhìn xuống ta, đây là câu nói tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ mà hắn từng nói với ta.

Ta chỉ cười, dịu dàng nói: “Ngươi còn chưa c.h.ế.t, ta sao có thể c.h.ế.t được.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn thật sự tức giận, phất tay áo quay người rời khỏi.

Ta vẫn giữ nụ cười như cũ, rót một ly rượu đầy, say rồi, sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.

Ta nằm trên nền đá ngọc bích lạnh lẽo, say sưa mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ. Trong khoảnh khắc ngây ngẩn đó, dường như ta thấy mình quay trở về khoảng thời gian rất lâu trước đây, lúc mà ca ca vẫn còn ở bên cạnh.

“Về nhà cùng với ta, ta sẽ chăm sóc nàng.”

Ta thu mình lại trong một góc, rụt rè hỏi: “Ngươi...liệu có bỏ rơi ta không?”

Chàng cười lên, đó chính là nụ cười đẹp nhất mà ta từng được nhìn thấy. Đó chính là tia sáng duy nhất vụt ngang qua cuộc đời tăm tối của ta.

“Vĩnh viễn không.” Chàng nói.

Ta mỉm cười, vùi mặt vào cánh tay, nước mắt làm ướt một mảng áo.

Rõ ràng chàng nói, sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi ta.

Ca ca của ta, một đại gian thần mà người người đều biết đến, quyền lực lấn át, thao túng triều chính, không phải một người tốt.

Nhưng đối với ta, chàng chính là người tốt nhất trên thế gian này.

Nhưng Lục Ly sẽ không hiểu được, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được.

2.

Ta với Lục Ly, thực ra là thanh mai trúc mã.

Lúc đó hắn vẫn là thái tử, còn ta là thiên kim nhà Thừa tướng.

Lục Ly từ lúc sinh ra đã có tướng mạo phi phàm, tính tình rất tốt, vừa dịu dàng lại quyết đoán, vừa trầm ổn nhưng không thiếu đi chí khí tuổi trẻ, không giống với những hoàng tử khác.

Hắn chính là người được dự đoán sẽ kế thừa hoàng vị sau này.

Người ta thích là hắn, mà người hắn thích cũng chính là ta.

Một người tính cách ổn trọng như hắn, lại thường xuyên trèo tường đến gặp ta. Có nhiều lúc ta vừa mở cửa đã nhìn thấy hắn ngồi trên bờ tường hoặc trên cây mà cười cười.

Phụ thân quản ta rất chặt, người rất nghiêm khắc đối với ta. Mỗi một lần gặp mặt ta đều trong lòng bất an mà nói chuyện cùng hắn, sợ bị phụ thân phát hiện ra. Nhưng hắn thì chỉ cười, bảo ta không cần quá căng thẳng như thế.

“Minh Minh, sau này muội gả cho ta, làm thái tử phi của ta, được không?”

Ta ngại ngùng quay đầu đi, không thèm nhìn hắn, tim đập loạn lên.

Hắn tưởng rằng ta không đồng ý cho nên hơi bối rối nói: “Nếu muội không đồng ý, vậy thì ta...vậy ta sẽ đối tốt với muội hơn….”

Ta không nhịn được mà bật cười.

Đường đường là Thái tử một nước, sao lại không hiểu suy nghĩ của phụ nữ như thế chứ, ai lại đi hỏi thẳng người khác như vậy.

Nhưng ta vẫn gật đầu: “Muội đồng ý.”

3.

Ngày ta đến tuổi gả chồng, phụ thân mời rất nhiều người quyền cao chức trọng trong triều đến dự lễ.

Tỳ nữ nói với ta: “Tiểu thư thật là cô nương có phúc nhất kinh thành này.”

Ta cười, trong lòng lại nghĩ, thực ra chỉ cần phụ thân khỏe mạnh, ta và Lục Ly có thể ở bên cạnh nhau đã là hạnh phúc lớn nhất đời này của ta rồi.

Lễ cập kê vốn dĩ đang vô cùng thuận lợi thì tai họa ập đến. Có một kẻ từ bên ngoài xông vào phủ, tay chỉ vào ta rồi hét lớn: “Nàng ta không phải thiên kim thật sự của Thừa tướng.”

Ta sững người, đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những lời nói sau đó càng khiến ta trở nên luống cuống, bất giác cảm thấy mười lăm năm qua của ta giống như một trò cười.

Nghe nói vào mười lăm năm trước, phụ thân và mẫu thân đã khuất của ta từng có một đoạn tình cảm yêu hận vướng mắc. Mẫu thân rất hận phụ thân, cho nên đã đem con gái của kẻ thù đặt vào trong chăn bọc. Mà đứa trẻ thật sự lại được đưa đến một hộ gia đình khác nhận nuôi.

Phía sau người vừa xông vào phủ đó, có một cô gái nhỏ đang đứng, tuổi tác cũng không hơn kém ta là mấy, rụt rè nhìn ta.

Là con gái thật sự của phụ thân.

Những vị đại thần đang có mặt tựa như đang thì thầm to nhỏ gì đó, ta không thể nghe được bất kỳ điều gì. Ta chỉ nhìn về phía phụ thân, muốn phụ thân nói với ra rằng: “Không phải như vậy, tất cả đều là giả.”

Hoặc là một câu: “Cho dù con không phải con gái của ta, ta vẫn sẽ yêu thương con như trước đây.”

Cho dù một câu thôi cũng được.

Nhưng ta chỉ thấy phụ thân im lặng nhìn ta, ánh mắt lạ lẫm đầy phức tạp và nghi ngờ.

4.

Phụ thân đón cô gái đó về phủ, chăm sóc nàng ta rất chu đáo. Còn về ta, không bị đuổi ra khỏi phủ đã phải ta ơn đại ân đại đức của người lắm rồi.

Tất cả mọi người đều nói, là ta đã cướp đi ngôi nhà của nàng ta, là ta tu hú chiếm tổ chim khách, là ta có lỗi với nàng ta.

Đêm đó Lục Ly trèo tường đến gặp ta, nói với ta: “Minh Minh, cho dù muội có thân phận như thế nào, nàng vẫn là Thái tử phi của ta.”

Ta nhìn hắn nở nụ cười. Ta biết, hắn là người xứng đáng với những chân thành mà ta bỏ ra suốt thời gian qua.

Ta cứ nghĩ, câu chuyện “thiên kim thật giả” này sẽ cứ vậy mà kết thúc.

Kẻ thù của phụ thân vậy mà lại tìm đến bắt cóc ta, người đó có lẽ hận phụ thân đến tận xương tủy.

Ngày hôm đó gió thổi rất lớn, ta bị trói trên một vách đá rất cao, y phục bị gió thổi loạn.

Người đó nói với phụ thân: “Hôm nay ngươi có hai lựa chọn, một là cứu con gái ruột và g.i.ết đứa trẻ này, hai là g.i.ết con gái ruột của ngươi, cứu đứa trẻ này.”

Ta trở thành một con cờ trong tay bọn họ.

Lục Ly đứng bên cạnh phụ thân, ôn hòa bình tĩnh bàn bạc với người.

Ta nhìn Lục Ly từ xa, chỉ khi nhìn thấy hắn ta mới không còn cảm thấy sợ hãi.

Ta biết rằng, ta có thể tin tưởng vào hắn.

Vậy nhưng hai người họ bàn bạc rất lâu, lựa chọn cuối cùng lại là cứu Thiệu Hoan, không phải ta.

Người được cứu không phải ta mà là cô nương đó. Bọn họ đã lựa chọn từ bỏ ta.

Đến cả Lục Ly, hắn cũng vứt bỏ ta.

Đó chính là cơn ác mộng mà ta vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Có lúc từ trong mơ tỉnh lại, ta đều sợ hãi đến không thể kiềm chế được.

Ta rơi vào một khoảng không vô tận, dường như mãi mãi không thấy được điểm cuối cùng.

5.

Ta mệnh lớn không chết, lại giống như rơi vào tình cảnh sống không bằng chết.

Ta rơi vào tay một đám người, đám người đó bắt đầu nổi tâm địa dơ bẩn.

Ta quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu xin bọn họ: “Ta cầu xin các người, tha cho ta, ta cầu xin các người…”

Nhưng đám người đó nói: “Nhìn y phục trên người ngươi có lẽ cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, muốn trách thì hãy trách người đã hại ngươi lưu lạc đến bước đường này đi.”

“Trước giờ ta chưa từng làm chuyện gì xấu, các người tha cho ta...có được không…”

Vậy nhưng bất luận ta cầu xin đến mức nào, bọn họ cũng chẳng mảy may động lòng.

Ta khẩn cầu rằng có ai đó có thể đến cứu ta. Ta khẩn cầu rằng phụ thân sẽ đến, khẩn cầu Lục Ly sẽ đến cứu ta. Thế nhưng không có một ai, phụ thân không đến, Lục Ly cũng không.

Bọn họ đã vứt bỏ ta, Lục Ly cũng vứt bỏ ta rồi.

Không biết qua bao lâu, đám người đó vì phạm tội, bị một nhóm quan binh xông vào lục soát nhà cửa.

Ta thu mình trong một góc, trên mặt dính đầy máu.

“Đại nhân, ở đây có một cô gái không biết đến từ đâu, tuyệt đối không phải cùng bọn với đám người này, ngài xem nên xử lý thế nào?”

Người được gọi là đại nhân đó bước đến gần, lạnh nhạt nhìn những người nằm trên mặt đất. Trên mặt đất đầy máu cùng t.h.i th.ể, người đó lại coi như không có gì, ánh mắt rất thản nhiên.

Nhìn thấy ta đang co mình lại trong góc, y phục trên người rách nát, khắp người là vết thương bị đánh bằng roi. Người đó xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, im lặng suy nghĩ một lúc.

Sau đó, hắn đi đến bên cạnh ta, ngồi xổm xuống nở một nụ cười hiếm thấy: “Cùng ta về nhà, ta sẽ chăm sóc cho ngươi.”

Ta hơi sợ hãi khí chất trên người hắn, run rẩy nói: “Ngươi...liệu có bỏ rơi ta không…”

Hắn hơi sửng sốt trong chốc lát, sau đó lại cười nói: “Vĩnh viễn không.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn, giống như được sống lại một lần nữa.

6.

Sau khi cùng hắn trở về ta mới biết, hắn chính là tên đại gian thần mà phụ thân thường nhắc đến, Mạc Kiềm Cửu.

Quyền lực lấn át, thao túng triều chính, không phải người tốt.

“Ngươi có tên không?” Hắn hỏi ta.

Thấy ta dường như không muốn nhắc đến, hắn bèn nói: “Những chuyện đã qua không nhắc đến nữa, vậy thì gọi ngươi là Tuế Tuế đi.”

“Được.” Ta nhỏ giọng nói.

Từ đó trở đi, ta ở lại phủ của hắn. Có lúc ta sẽ giúp hắn mài mực, đến đêm lại giúp hắn pha trà hoặc làm một ít điểm tâm.

Sống cùng nhau lâu rồi, ta càng phát hiện, hắn quả thực là một người lòng dạ thâm sâu khó lường.

Có một hôm ta hỏi hắn: “Đại nhân, ngài tại sao lại đưa ta về phủ?”

Hắn dường như không giống một người có lòng tốt như thế.

Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt tĩnh lặng: “Ai mà biết được.”

“Có lẽ là bỗng dưng có lòng tốt cũng nên.” Hắn nhẹ nhàng nói.

“Cảm ơn ngài, đại nhân.” Ta cười nhẹ.

Cảm ơn ngài, đã đột nhiên có lòng tốt mà cứu ta.

Sau này ta mới nghe thuộc hạ của hắn nói, hắn từng có một người em gái, vì ốm yếu bệnh tật mà mất sớm. Có lẽ là vì nguyên nhân này.

Nhưng sau đó tên thuộc hạ đó lại nói thêm: “Có lẽ thật sự là bỗng dưng có lòng tốt cũng nên, dù sao thì, đại nhân cũng không phải loại người có thể vì chuyện này mà tùy tiện cứu người khác.”

7.

Có những lúc đại nhân sẽ đưa ra ra khỏi phủ xử lý công chuyện. Đại nhân biết ta sợ tiếp xúc với người lạ, cho nên đưa ta ra ngoài giải khuây, nói rằng đừng suốt ngày ru rú trong phủ.

Ta sợ người khác nhận ra thân phận của mình cho nên đề nghị cải trang thành nam giới.

Hắn chỉ nói được, không hề hỏi thêm điều gì.

Có một lần ta cùng hắn ra ngoài, dừng lại trước một sạp hàng bán mấy thứ đồ linh tinh. Những thứ đồ ở đây đều rất tinh xảo, kỹ năng mời chào của ông chủ này cũng có vẻ cao: “Hai vị phải chăng là huynh đệ?”

Còn chưa kịp đợi ta trả lời, ông chủ đó lại nói: “Hai vị mời xem chiếc kết này, đây chính là huynh đệ đồng tâm... à không, là kết tâm kết. Nghe nói nếu đeo kết tâm kết, bảo đảm hai vị sẽ hòa hợp mãi mãi, tuyệt đối không sinh mâu thuẫn.”

“Không phải, ta…”

Ta có hơi sợ mạo phạm đến đại nhân.

Không đợi ta kịp nói thêm gì, ông chủ lại tiếp tục cảm thán: “Từ xưa đến nay, có biết bao huynh đệ vì quyền thế mà trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau, kết tâm kết này không những có thể từ thù thành bạn, mà còn có thể khiến hai người thân càng thêm thân. Hai vị chẳng lẽ không muốn mua một đôi sao?”

Ta cười bất đắc dĩ, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác nghịch ngợm, lá gan cũng trở nên lớn hơn nhiều. Ta quay đầu nhìn, vừa cung kính vừa mang ý cười nhẹ nhàng nói: “Huynh trưởng?”

Đại  nhân cong cong khóe miệng, nói với ta: “Nếu đã là huynh trưởng, vậy mua một đôi đi.”

“Được, ca ca.” Ta cười với hắn, hai mắt cong cong.

Trên đường trở về, ta đi theo phía sau đại nhân, bước chân khoan thai.

Trời chạng vạng tối, ráng chiều hơi đậm, gió nhẹ thổi qua tay áo. Ta bỗng dưng cảm thấy rất dễ chịu, cảm thấy cuộc sống cũng không đến nỗi mệt mỏi như thế.
8.

Mặt khác, ta vẫn luôn sợ hãi cảm giác bị dày vò cực độ mỗi đêm khi tỉnh lại từ trong những giấc mơ.

Đại nhân thường đến đêm khuya mới về phủ, ngày thường cũng không hay ở lại trong phủ, luôn luôn rất bận.

Ta có lúc ngủ không yên sẽ ngồi trên bậc thềm vừa đếm sao trên trời vừa đợi hắn.

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đợi hắn trở về.

Ngày ba mươi tết năm đó, ta vốn dĩ tưởng rằng hắn sẽ không hồi phủ. Nhưng hắn vậy mà lại trở về khiến ta vui mừng khôn xiết, hỏi hắn sao hôm nay lại về.

Hắn sờ sờ đầu ta, nói: “Ta trước giờ không có thói quen đón năm mới, nhưng nghĩ đến trong nhà còn có một tiểu cô nương, bỗng dưng có cảm giác mình giống như huynh trưởng.”

Ta nhìn hắn, nói: “Vậy thì phải cảm ơn huynh trưởng rồi.”

Cảm ơn ngài, đã cho ta một mái nhà.

Ta hy vọng, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, cứ như vậy mà bình lặng trôi qua. Hoặc là, chỉ cần có đại nhân ở đây, ta đã cảm thấy đời này mãn nguyện rồi.

Vậy nhưng đến mong ước duy nhất này của ta, ông trời cũng muốn cướp đi mất.

9.

Không lâu sau đó, Lục Ly đăng cơ, hắn từ trước đến giờ luôn là người có chí lớn. Việc đầu tiên sau khi ngồi lên hoàng vị chính là dần dần thâu tóm quyền lực về tay mình.

Luận tội “mưu quyền đoạt vị” mà trị tội toàn bộ Mạc phủ.

Đêm đã khuya, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, trên dưới Mạc phủ đã lâm vào tình cảnh không ai có thể trốn thoát.

“Đại nhân…” Ta nắm lấy tay đại nhân, không đành lòng buông tay.

Hắn cười nhẹ, ngay cả khi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng nhất hắn cũng vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Hắn nhẹ nhàng đưa tay sờ lên đầu ta, nói: “Đời này của ta chưa từng thất hứa với ai, nhưng hôm nay thật sự phải bỏ lại nàng rồi.”

Ta vừa lắc đầu vừa khóc: “Đại nhân…”

“Không lâu nữa, bệ hạ sẽ biết nàng đang ở trong phủ của ta. Hắn đã tìm nàng rất lâu, hắn sẽ chăm sóc tốt cho nàng, đừng sợ…”

“Không cần, ta không cần…”

Hắn đỡ lấy vai ta, lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt ta, điềm tĩnh nói: “Tuế Tuế, từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, chuyện này chẳng đáng là gì. Cho nên Tuế Tuế, đừng vì ta mà đau khổ, nàng phải sống cho thật tốt, được không?”

Cuối cùng đại nhân vẫn rời bỏ ta, ngài bị xử trảm trước mặt dân chúng.

Là Lục Ly đã g.i.ế.t đại nhân, là hắn đã g.i.ế.t ca ca của ta.

10.

Lục Ly biết ta vẫn còn ở phía sau, phái người đưa ta vào cung.

Ta bước vào Dưỡng Tâm Điện tráng lệ huy hoàng, nhìn thấy Lục Ly một thân hoàng bào thêu rồng đang đứng đó. Hắn nhìn thấy ta, hốc mắt liền đỏ lên, bước nhanh đến ôm chặt lấy ta: “Minh Minh, nàng vẫn còn sống, trẫm cuối cùng cũng tìm được nàng.”

Hắn có hơi hoảng loạn, người như hắn bình thường rất ít khi có dáng vẻ nóng ruột thế này, hắn vội vàng nói tiếp: “Năm đó, trẫm và cha nàng đều tưởng rằng, người đó với nàng dù gì cũng có cùng huyết thống, chắc chắn sẽ không làm hại đến nàng, không ngờ hắn lại lòng lang dạ sói đến vậy.”

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai ta, nhìn thẳng vào ta, ánh mắt thâm thúy nói rõ ràng từng chữ: “Xin lỗi, Minh Minh, là lỗi của trẫm. Từ nay về sau, trẫm sẽ bảo vệ nàng thật tốt, sẽ không để nàng bị tổn thương thêm một lần nào nữa.”

Trong đại điện rất ấm áp nhưng ta lại thấy toàn thân lạnh như băng, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không có cách nào kiềm chế, khiến ta muốn liều mạng chạy trốn khỏi nơi này.

Lý do mà hắn nói, ta sao có thể không biết.

Cũng giống như, phụ thân sao có thể không biết, khoảnh khắc bị trói trên vách đá đó tình cảnh của ta nguy hiểm đến thế nào.

Phụ thân biết, Lục Ly cũng biết. Chỉ là bọn họ đã lựa chọn để cho ta gánh vác phần mạo hiểm có thể xảy ra kia.

Nhưng mà…

Đã không còn quan trọng nữa, ban đầu ai đúng ai sai đến giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.

11.

Hắn phong ta làm quý phi, ngày ngày đưa đến nào lụa là gấm vóc, trang sức châu báu, hơn nữa mỗi ngày đều đến thăm ta.

Nhưng ta từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một câu.

“Minh Minh, thái y nói thân thể nàng không khỏe, bắt buộc phải uống thuốc.” Lục Ly bưng bát thuốc, ôn hòa nói với ta.

Ta không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu nhìn kết tâm kết trong lòng bàn tay.

“Nàng đã ngắm nó rất lâu rồi.” Hắn thở dài, có hơi bất lực nói: “Minh Minh, trẫm biết nàng hận trẫm, nhưng nàng đừng làm tổn hại thân thể của mình.”

Ta không nói chuyện.

Hắn nói tiếp: “Minh Minh, chỉ cần nàng chịu uống thuốc, nàng muốn gì trẫm cũng sẽ đồng ý, được không?”

Ta nghe xong câu đó, toàn thân sững lại một lúc, nghiêng đầu hỏi: “Muốn gì cũng được?”

Hắn thấy ra phản ứng lại, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng: “Đúng.”

Ta nhìn hắn: “Vậy ngươi làm cho Mạc đại nhân sống lại, được không?”

Hắn ngừng lại, ngờ vực nhìn ta: “Nàng là vì hắn mới không chịu nói chuyện với ta?”

Hắn bắt đầu khuyên bảo ta: “Minh Minh, hắn đáng phải c.h.ế.t, thân là thần tử lại ấp ủ dã tâm, mưu đồ khống chế triều chính, hắn đáng phải c.h.ế.t.”

Ta quay đầu đi, không nói gì thêm.

“Minh Minh, đổi một yêu cầu khác, trẫm nhất định đồng ý với nàng.”

Ta không buồn để ý đến hắn.

Hắn thấy ta không có phản ứng gì liền giằng lấy kết tâm kết trong tay ta, khổ não mà nói: “Minh Minh, hắn là gian thần, là kẻ độc ác, sao nàng có thể…”

Ta hất bát thuốc xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên, những mảnh vỡ cùng thuốc văng tung tóe khắp sàn.

“Chàng không phải.” Ta đứng thẳng người, hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn, gằn lên từng tiếng: “Chàng là người tốt nhất, mà ngươi đã g.i.ế.t chàng, là ngươi đã g.i.ế.t chàng.”

Hắn lùi lại một bước, tựa như không ngờ đến ta sẽ hành động như thế, sững sờ đứng im một chỗ.

Ta tính toán muốn giằng lại kết tâm kết trong tay hắn, nhưng cho dù có dùng sức thế nào, cho dù cấu véo thế nào hắn cũng không buông tay

Ta ngồi bệt xuống đất, muốn cầm lấy mảnh vỡ trên mặt đất.

Hắn thấy ta như vậy, cuối cùng cũng buông lỏng tay, gương mặt xám xịt nhìn ta rồi quay người rời khỏi.

Tay ta nắm chặt lấy kết tâm kết, ngã trên mặt đất, lòng bàn tay chạm phải mảnh vỡ, m.á.u chảy thành dòng.

12.

Từ ngày hôm đó, Lục Ly rất ít đến đây, cho dù có đến cũng không nói chuyện gì, ta và hắn giống như biến thành những người xa lạ.

Vài ngày sau đó, Thừa tướng đến tìm ta, ta không từ chối.

Trong Phương Hoa Cung, ta cầm chén trà trên tay, đôi mắt trầm tĩnh nhìn người đang ngồi đối diện, phụ thân của ta.

“Ta vốn tưởng rằng nương nương sẽ không muốn gặp ta.” Sắc mặt người trầm ổn, ánh mắt phức tạp, ngữ khí vẫn giống hệt hai năm trước nhã nhặn, nghiêm túc.

Ta cười nhạt: “Gặp với không gặp, có khác gì nhau?”

“Nương nương, chuyện năm đó…”

“Ta biết, các người chỉ là thân bất do kỷ.”

Người nhìn ta, không nói gì thêm.

Ta không nhìn thẳng vào phụ thân, nhẹ giọng nói: “Thừa tướng đại nhân có biết, đối với ta, chuyện đau khổ nhất là gì không?”

Giọng nói của người trầm xuống: “Năm đó thần...đã vứt bỏ nương nương.”

“Không đúng, Thừa tướng đại nhân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, không phải sao?” Ta bình tĩnh nói, có lẽ người cũng không biết câu nói này của ta mang bao nhiêu châm biếm, cho nên người không nói gì.

“Năm đó, tất cả mọi người đều nói, là ta có lỗi với Thiệu Hoan, là ta tu hú chiếm tổ chim khách, là ta cướp đi vị trí của nàng ta. Vậy nhưng từ đầu đến cuối không ai nói với ta một câu - xin lỗi, vì chuyện năm đó của chúng ta, đã làm khổ con rồi.”

Ta nói rất bình tĩnh, ta cũng không ngờ đến bản thân lại có thể bình tĩnh đến như vậy.

Hốc mắt của người đỏ lên, gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện một tia biến hóa.

“Những chuyện này, giống như đã qua đi rất lâu, lại cũng giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.” Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào người: “Thừa tướng đại nhân đối với ta mà nói, cũng giống như một người thuộc về quá khứ rất lâu trước đây, đã không còn quan trọng nữa rồi, cứ như vậy đi.”

Ta cười với người, nhưng ta biết trong mắt ta không có nổi một chút vui vẻ.

“Minh Minh…” Người gọi tên ta khiến bước chân của ta sững lại.

Minh Minh…

Ta cười nhẹ, nhưng hai chữ “phụ thân” này ta không gọi nổi.

13.

Thân thể ta càng ngày càng không tốt, thậm chí thường bị tỉnh giấc vì ác mộng, trong mơ ta thấy mình rơi xuống vách đá sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi không nhìn thấy được điểm cuối.

Nửa đêm tỉnh lại, phát hiện có một người đang ngồi bên giường, ta sợ hãi hét lên. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, những chuyện đã qua lần lượt tái hiện lại trước mắt ta.

“Minh Minh, là trẫm, đừng sợ.” Lục Ly thấy ta kinh hãi liền vội vã an ủi ta.

Là Lục Ly, nhưng ta vừa nhìn hắn, trong đầu liền xuất hiện những ký ức đáng sợ từng dày vò ta trước đây.

“Minh Minh…” Hắn nhíu mày lo lắng, vỗ nhẹ lên tai ta. Nhưng ta đột nhiên đẩy hắn ra, không ngừng lùi về phía sau, người cũng bắt đầu run rẩy.

Động tác của hắn ngừng lại, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi...ta xin lỗi…”

Ta liền òa khóc.

Mùa đông sắp đến, cũng sắp đến những ngày tuyết bay đầy trời.

Ta nhớ lại những ngày ở Mạc phủ, hạ nhân đều rất tuân theo quy tắc, trước giờ không hề chơi những trò như đánh trận tuyết hay đắp người tuyết.

Cho nên trọng trách này chỉ có một mình ta gánh vác. Có hôm thấy buồn ngủ quá, sợ không đợi được đại nhân trở về, ta sẽ đắp một người tuyết ngay trước cửa Mạc phủ.

Giống như là ta vẫn đang đợi chàng vậy.
14.

Những ngày tháng yên bình trôi qua, Hoàng đế đột nhiên lâm trọng bệnh.

Hoàng hậu đem theo một nhóm người tiến vào, lúc đó ta đang cùng tỳ nữ học đan kết tâm kết.

Ánh mắt của Hoàng hậu sắc bén, vừa vào đã lên tiếng: “Duyệt Quý phi, ta cần lục soát cung của ngươi.”

Không đợi ta trả lời, nàng ta đã bắt đầu cho người kiểm tra.

Ta chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ.

Đám người đó quả nhiên tìm ra được một lọ thuốc nhỏ, Hoàng hậu nổi giận: “Duyệt Quý phi, Hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện táng tận lương tâm thế này, ngươi có biết tội?”

Ta cong môi mỉm cười, không hề nói chuyện.

Hoàng hậu dường như đã nhận lệnh, không dám động vào ta, chỉ đem ta nhốt vào trong phòng, không cho phép gặp ai.

Thế này, ngược lại càng khiến ta cảm thấy yên tĩnh.

15.

Ngày ba mươi tết, ta nhờ tỳ nữ lấy giúp ta một chút rượu. Ta nghĩ nếu không có rượu, ta sẽ không thể nào vượt qua đêm đen dài đằng đẵng này.

Ta ngửa đầu uống rượu, cửa đột nhiên bị mở ra, là Lục Ly. Ngoài trời hình như đã bắt đầu có tuyết rơi.

Ta nghĩ, có lẽ hắn đã muốn đến gặp ta từ lâu rồi.

Ta không thèm để ý đến hắn, tiếp tục uống rượu.

Hắn giằng lấy ly rượu trong tay ta, nói: “Thân thể nàng yếu ớt, đáng lẽ phải chuyên tâm chữa trị, bây giờ nàng lại ở đây uống rượu, nàng không muốn sống nữa rồi.”

Ta giương mắt nhìn hắn, cười nhẹ: “Ta cứ tưởng, ngươi sẽ đến chất vấn ta, tại sao trong trà mà ngươi uống ở chỗ ta lại có độc dược.”

Hắn nhìn ta, không rõ là vui hay buồn. Đôi mắt của hắn rất đẹp, là mắt hoa đào, lông mày hơi giương lên như bao hàm cả tình ý, giờ khắc này lại trở nên mơ hồ tựa như sương mù, mất đi thần thái.

“Bởi vì ta vẫn không dám tin, nàng lại hận ta đến vậy.”

“Ta đúng là rất hận ngươi.” Ta đứng thẳng người, cố gắng bình ổn lại cảm xúc: “Từ đầu đến cuối, ta không muốn gì cả, ta chỉ cần đại nhân, chỉ cần chàng ở bên cạnh ta, đời này của ta đã mãn nguyện rồi.”

Nói đến cuối cùng, giọng của ta bắt đầu nghẹn ngào: “Nhưng ngươi đã g.i.ế.t chàng, cũng hủy hoại luôn cả ta…”

“Minh Minh…”

Hắn tuyệt vọng nhìn ta: “Hắn là đại gian thần mà người người đều lo sợ, mà trẫm tuy rằng có lỗi với nàng, nhưng giờ đây triều đình dưới tay trẫm càng ngày càng vững chắc, quốc thái dân an, nàng muốn gì trẫm đều có thể bù đắp cho nàng, tại sao nàng cứ mãi không quên được hắn.”

Ta cười nhẹ: “Bởi vì ngươi mãi mãi không hiểu được, ngươi không thể hiểu được.”

Hắn giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, tay buông thõng xuống.

Ta không nhịn được ho khan một trận, nhìn vào trong lòng bàn tay, là m.á.u.

Hắn lo lắng nhìn ta, cau mày nói: “Gần đây nàng không uống thuốc.”

Ta không nói gì.

“Nàng muốn c.h.ế.t đến thế ư?” Hắn hỏi ta, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vai ta.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ta đã sức cùng lực kiệt nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười: “Phải.”

Hắn thực sự nổi giận rồi, đột nhiên đứng dậy, gương mặt lạnh lùng nói với ta: “Nếu đã muốn làm hại bản thân như vậy, sao nàng vẫn sống, sao nàng không c.h.ế.t luôn đi.”

Lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn nói những lời ác độc như vậy với ta.

Nhưng ta chỉ cười: “Ngươi còn chưa c.h.ế.t, sao ta có thể c.h.ế.t được.”

Bầu không khí ngột ngạt vì câu nói này của ta mà càng thêm lạnh lẽo, hắn nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh. Ta không hiểu đó là thương tâm hay là thù hận, hắn cuối cùng phất tay áo quay cười rời khỏi.

Rời đi trong buồn bực, mỗi lần đều như vậy.

Thì ra, tình cảm tốt đẹp thời niên thiếu, cuối cùng cũng có thể hóa thành hận thù không có cách nào hóa giải.

16.

Ta không hề nói với Lục Ly, hắn sẽ không c.h.ế.t. Loại độc dược đó, chỉ cần được chữa trị thì rất nhanh sẽ hồi phục trở lại.

Ta cười một cách vô nghĩa, rót đầy ly rượu, một mình uống hết, say rồi, sẽ không còn thấy đau khổ nữa.

Thì ra thù hận có hương vị như thế này, dai dẳng không có điểm dừng.

Ta bỗng dưng nhớ lại người rất lâu trước đây từng bắt cóc ta, vốn dĩ ông ấy với ta cùng chung huyết thống nhưng lại có thể vì thù hận mà đẩy ta xuống vách đá, đem ta ra làm một quân cờ.

Ta cũng muốn tàn nhẫn được giống như người đó, nhưng ta không làm được.

Lục Ly vẫn mời thái y hết người này đến người khác đến xem bệnh kê thuốc cho ta.

Nhưng ta biết rõ thứ thuốc này, chỉ có thể chữa khỏi thân thể, không thể chữa khỏi cõi lòng ta.

Quan hệ của giữa ta và hắn, giống như những mảnh sứ vỡ nát, không thể khôi phục, chỉ còn lại lạnh nhạt.

17.

Đêm Giao thừa đó, trời đổ tuyết lớn, tuyết bay ngập trời hòa cùng ánh trăng. Ta đứng bên ngoài hiên, nhìn vào màn đêm, cứ như vậy ngẩn người rất lâu.

Tỳ nữ cảm thấy bên ngoài hơi lạnh liền khoác cho ta một tấm áo choàng. Ta bỗng dưng lên tiếng: “Ngươi nói xem, hắn có trách ta không?”

“Nương nương, người nói gì cơ?”

“Ta đã hứa với người đó một việc, nhưng dường như ta không thể làm được, hắn có trách ta không?”

“Nương nương sao lại không làm được?”

“Bởi vì khó quá.” Ta nói.

“Nô tỳ nghĩ rằng, nếu là người thật lòng đối xử tốt với nương nương, nhất định sẽ hiểu cho người.”

Sẽ hiểu cho ta ư…

Ta nhìn vào màn đêm thăm thẳm, vươn tay đỡ lấy những bông tuyết lạnh băng.

Con người, liệu có kiếp sau không?

Nếu như có luân hồi chuyển kiếp, nếu như có kiếp sau…

“Về nhà cùng ta, ta sẽ chăm sóc cho nàng.”

“Ngươi...liệu có bỏ rơi ta không.”

“Vĩnh viễn không.”

Nếu có kiếp sau, đại nhân, ngài đã nói rồi, không được bỏ ta lại một mình đâu đấy.

_____________

Lời kể của một vị thái giám

Sức khỏe của Hoàng thượng đã tốt hơn, có điều mỗi khi ta nhìn người đều thấy người suy nhược hơn trước kia rất nhiều. Thái y nói, đó là tâm bệnh.

Cũng có nghĩa là: không thuốc nào có thể chữa khỏi, không thuốc nào có thể cứu được.

Ta biết nguyên nhân, đó là vì vị Duyệt Quý Phi to gan lớn mật muốn hãm hại Hoàng thượng kia đã mất rồi.

Nghe nói, nàng ta ra đi vào trận tuyết rơi cuối cùng của mùa đông năm đó. Tuyết bay trắng xóa cả đất trời, nàng ta yên lặng nằm trên mặt đất, trong tay nắm chặt đồng tâm kết đỏ rực.

Ta không có cảm giác gì, chỉ nghĩ rằng, Hoàng thượng thật sự rất yêu thương nàng.

Người suýt chút nữa bị Quý phi hại c.h.ế.t, lại rõ mười mươi biết Quý phi đã thay lòng đổi dạ, dù c.h.ế.t cũng không muốn ở cạnh người, đó là một sự nhục nhã đến mức nào. Nhưng Hoàng thượng vẫn không quên được nàng ta, ra lệnh dẹp yên hết mọi lời đồn không hay về nàng.

Hoàng thượng thật sự yêu người đó đến vậy sao?

Cha nuôi của ta là người theo hầu Hoàng thượng từ nhỏ, ta từng lén hỏi ông ấy nhưng lại bị mắng cho một trận, nói ta đừng nghe ngóng những chuyện này. Có điều, ông ấy vẫn sợ ta đoán mò hiểu sai, lúc hầu hạ Hoàng thượng sẽ bất cẩn mà phạm lỗi, cho nên vẫn nói với ta: “Trong lòng Bệ hạ hổ thẹn, có khúc mắc khó mà tháo gỡ, ngươi làm việc cẩn thận một chút.”

Trong lòng hổ thẹn, khúc mắc khó mà tháo gỡ.

Ta thầm trăn trở trong lòng, hổ thẹn vì điều gì?

Bệ hạ có tài trị quốc, xem như là người tốt nhất trên đời, tại sao lại phải hổ thẹn với người khác?

Thế nhưng sau này ta cũng hiểu được, người tốt nhất đối với thiên hạ, cũng là người dễ dàng phụ lòng một ai đó nhất.

Ngày hôm đó Thừa tướng đến nói chuyện cùng Hoàng thượng, ta canh giữ bên ngoài cửa cũng nghe được chút chuyện.

“Bệ hạ, xin người đừng áy náy thêm nữa. Lúc đó người cũng biết, là thần, là thần đã dùng quyền thế để uy hiếp Bệ hạ cứu Thiệu Hoan, nếu không thần sẽ không phò tá Thái tử người ngồi lên ngai vàng. Bởi vậy người mới lựa chọn không cứu Minh Minh. Con người vốn dĩ ích kỷ, huống hồ người còn mang chí lớn gánh vác đại nghiệp, không thể hành động như người bình thường. Bệ hạ hà tất phải giữ mãi trong lòng.”

“Giờ đây, giang sơn dưới tay người quốc thái dân an, người người ca ngợi. Trừ con bé, người muốn gì cũng đều sẽ có được, xin người hãy nghĩ thông suốt.”

Giọng nói của Hoàng thượng trầm ổn, đến nỗi ta cảm giác rằng người đã tê liệt hoàn toàn, vì đau khổ mà tê liệt cả cõi lòng: “Đúng vậy, trẫm đã hủy hoại nàng một lần, lại hủy hoại nàng lần thứ hai, mỗi một lần, đều là vì không còn cách nào khác…”

Năm năm mươi lăm tuổi, Hoàng thượng băng hà.

Ngày người cảm giác được bản thân đã sức cùng lực kiệt đó, người đã gọi ta đến giúp người soạn chiếu thư, sau khi người băng hà sẽ hợp táng cùng Duyệt Quý phi.

Duyệt Quý phi, cái tên này đã rất lâu rồi không còn nghe thấy, ta mất một lúc mới nhớ lại, chính là người con gái mà Hoàng thượng vẫn luôn hổ thẹn trong lòng đó.

Ta vâng một tiếng, chuẩn bị đặt bút, Hoàng thượng lại gọi ta: “Bỏ đi, không cần viết nữa.”

Người im lặng một lúc, không biết là đang nói chuyện với ai, nhỏ giọng thì thầm: “...Nàng ấy có lẽ cũng không muốn chôn cùng ta.”

Nhiều năm như vậy rồi, những việc gì cần phải hiểu đều đã hiểu hết, ta biết tại sao Hoàng thượng lại nói vậy, nhưng cũng chỉ đành cúi đầu làm một người câm, im lặng mà chờ đợi.

Ta không biết người có được tính là đáng thương hay không.

Nhưng ta nhớ lại những lời Thừa tướng nói với Hoàng thượng hôm đó, chỉ thấy rằng, có lẽ vị Quý phi đó mới là người đáng thương hơn cả.

Ta nghĩ rằng, nàng ta có lẽ đã được giải thoát rồi. Cũng không biết bây giờ, nàng đã tìm thấy được cái người mà mình hằng mong nhớ đó hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip