Nguyen Khong Cung Quan Gap Huy Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.
Sau khi tốt nghiệp được hai năm, lớp trưởng tổ chức họp lớp cũ.

Mọi người thì đua nhau tâng bốc, làm tốt thì nói nhiều, làm không tốt thì yên lặng ngồi một góc nghe người khác nói.

Tôi tiếp quản cty gia tộc, bị mọi người vây quanh ở vị trí trung tâm.

Sau khi uống quá nhiều mọi người bắt đầu nói về mọi thứ, không biết ai đã nhắc tới tên Thẩm Yến trước.

“Năm đó Ôn Đường và Thẩm Yến là ưu tú nhất trong chúng ta, hai người cũng là thanh mai trúc mã cứ nghĩ rằng họ sẽ kết hôn sau khi thi tốt nghiệp, bất thình lình lại xuất hiện một Trình Giảo Kim.”

“Đúng vậy, Thẩm Yến vì học sinh nghèo khó kia khăng khăng muốn từ hôn sự. Ôn Đường năm đó đều thiếu chút nữa bệnh trầm cảm tự s.át ——”

Nói còn chưa dứt lời, không khí vui vẻ bỗng nhiên ngưng lại, người nọ nói chuyện phát giác không thích hợp, lập tức im tiếng, mặt áy náy: “Ôn Đường, xin lỗi, tôi……”

Tôi cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu.”

Tôi cùng Thẩm Yến từ nhỏ đã có hôn ước, thời kỳ đi học hắn di tình biệt luyến thích học sinh vừa mới chuyển trường, không tiếc xé rách mặt cũng muốn cùng tôi từ hôn, hành động của hắn làm tôi thành đối tượng bị mọi người trong trường học chê cười.

Trong thời gian đó, tôi mất ngủ cả đêm, không ăn uống được, cơ thể gầy đi rất nhiều, bố mẹ lo tôi tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện nên đã cho tôi nghỉ học.

Lớp trưởng lại nói thêm một tin tức: “Hồi đó Thẩm Yến là đối tượng trọng điểm đào tạo của giáo viên, bây giờ lại chuyển sang giao đồ ăn, nghe nói nhà cậu ấy phá sản, nợ rất nhiều.” . Sau khi tốt nghiệp cậu ấy cái gì cũng làm qua chịu khổ không ít”.

Đối với tôi chuyện năm đó đã sớm là quá khứ.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc là và rượu, tôi cảm thấy không thoải mái nên ra ngoài hít thở.

Trong hành lang, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ đập vào mắt tôi.

Thẩm Yến không còn bộ dáng khí phách hăng hái như trước nữa.

Cậu ta đang cúi đầu cầu xin khách hàng đừng đánh giá 1 sao.

Điện thoại trong túi reo lên, khi cậu ta bắt máy, khách hàng đã không kiên nhẫn để lại bình luận tiêu cực.

Trong nháy mắt suy sụp, người ở đầu bên kia còn nói gì đó, Thẩm Yến liền mở miệng:

“Anh cầu xin em đừng nghi thần nghi quỷ được chưa!!”

“Anh đi làm đã rất mệt, không muốn cùng em cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, em nghĩ rằng anh đang lừa dối, thì cứ nghĩ tiếp đi.”

Tôi như thế nào cũng không nghĩ tới người trong điện thoại sẽ là Triệu Vãn Vãn, năm đó Thẩm Yến đem cô ta nâng trong lòng bàn tay, không có khả năng lớn tiếng cùng cô ta nói chuyện như vậy.

Tôi chuẩn bị quay lại phòng tiệc, lại nghe thấy Thẩm Yến gọi tôi ——

“Ôn đường?”

“……”

Lại lần nữa gặp mặt, những ký ức năm cuối cấp bỗng ùa về trong tôi.

2.

Lần đầu tiên tôi nhận ra Thẩm Yến có “ý khác” với học sinh chuyển trường là khi tôi nộp đơn xét tuyển học bổng.

Sau giờ trưa, Thẩm Yến cùng Triệu Vãn Vãn chặn đường tôi.

Thẩm Yến người luôn luôn không lo chuyện bao đồng nói: ““Ôn Đường, bạn học Triệu quên nộp đơn xin học bổng, về phía Lão sư … cậu có thể thêm tên cậu ấy vào danh sách được không? gia đình cậu ấy điều kiện không tốt, rất cần số tiền này.”
Tôi ôm SGK nhìn về phía Triệu Vãn Vãn đang nép sau lưng vị hôn phu của mình. Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc đánh giá cậu ta.

Tôi lắc đầu: “Danh sách đã được duyệt, Lão sư cũng không có cách thay đổi.”

Thẩm Yến nói một câu đã biết.

Triệu Vãn Vãn đột nhiên cắn môi khóc thành tiếng: “Đều do tôi ngu ngốc, quên mất thời gian nộp đơn, nếu không có này số tiền, tôi không thể đóng học phí.”

Tôi thầm nghĩ trong lòng, Thẩm Yến ghét nhất chính là con gái khóc.

Giây tiếp theo, lời nói của cậu ấy nói khiến tôi cảm thấy xa lạ.

Tôi cho cậu mượn trước.

Triệu Vãn Vãn lau nước mắt: "Thật sao? Cảm ơn, nhưng..."

Cô ta thật cẩn thận mà nhìn về phía tôi: “Bạn gái cậu có đồng ý không?”

Thẩm Yến nhíu mày: “Sẽ không, Ôn Đường không phải người keo kiệt như vậy.”

Nói xong liền tạm biệt tôi.

Thế là dẫn Triệu Vãn Vãn đi lấy tiền đóng học phí.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào hai người bọn họ, phảng phất bọn họ mới là một đôi.

Bạn thân khó chịu nói: “Đây là tình huống như thế nào a, Triệu Vãn Vãn chắc chắn là cố ý.”

Tôi nhìn bóng dáng họ rời đi và phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

3.

Triệu Vãn Vãn và tôi gặp nhau có một lần, cũng không có qua lại.

Thẩm Yến chưa bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt tôi.

Cho đến khi tôi đến tỉnh bên tham gia thi đấu. Sau khi trở về Thẩm Yến hẹn tôi ra ngoài, vẻ mặt xin lỗi nói rằng đã thích người khác, vì thanh danh của tôi mà suy nghĩ, hy vọng tôi có thể chủ động giải trừ hôn ước với ba mẹ hai bên.

Đây là lần thứ hai tôi gặp Triệu Vãn Vãn.

Nhìn bộ dáng không còn suy dinh dưỡng nữa.

Thay vào đó, khuôn mặt cô ta hồng hào và đôi mắt tràn đầy khí chất.

Cô ta như cũ nép phía sau Thẩm Yến: “Thật xin lỗi chị Ôn Đường!”

Tôi không trả lời cô ta: “Thẩm Yến, cậu ấy không hiểu, nhưng cậu hẳn là hiểu, hôn ước chúng ta không chỉ là của hai người còn vì Thẩm thị cùng Ôn thị, tôi cho cậu một tuần để có thời gian suy xét, nếu cậu vẫn khăng khăng muốn giải trừ hôn ước vậy cậu liền tự mình đến nói với ba mẹ hai bên đi.”

Tôi để tiền lên bàn cafe rồi nhanh chóng rời đi.

Chưa đầy một tuần, Thẩm Yến và Triệu Vãn Vãn lại tìm tới.

Cả trường đều biết về mối quan hệ yêu-ghét giữa ba chúng tôi, ai nấy đều tò mò dừng lại.

Mấy ngày không gặp, Thẩm Yến càng mạnh miệng hung hãn hơn một chút.

Ngày xưa cậu ấy không bao giờ nặng lời với tôi, nhưng bây giờ cậu ta dùng những lời khiến tôi đau lòng nhất.

“Cho dù nhà tôi phá sản, tôi cũng không cần gia đình cậu hỗ trợ một xu, cậu ngoài việc sống bằng đồng tiền dơ bẩn của ba mẹ mình, thì cậu không bằng một ngón tay của Vãn Vãn.”

(ủa mắc gì chửi)

“Tôi trước kia tại sao không phát hiện ra cậu ác độc như vậy, vì chia rẽ tôi cùng Vãn Vãn, lấy sự giúp đỡ Thẩm thị làm điều kiện bức ép ba mẹ tôi, không đồng ý cho tôi cùng Vãn Vãn ở bên nhau.”

Những lời nói lạnh lùng xuyên qua trái tim tôi như một con dao sắc bén, lần lượt lan ra khắp cơ thể tôi.

Tôi tránh ánh mắt như dao của Thẩm Yến: “Cậu nên nhớ rõ ai mới là vị hôn thê của cậu!”
[CHƯƠNG 2] TRÚC MÃ MUỐN HỦY HÔN VỚI TÔI VÌ HỌC SINH NGHÈO

4.

Sau đó, Thẩm Yến không tiếc mối quan hệ hai bên gia đình mà kiên quyết từ hôn cùng tôi, tôi trở thành trò cười của mọi người trong trường. Ôn gia cũng bị người ngoài chê cười. Về phần Thẩm thị không có sự giúp đỡ của Ôn thị chuỗi nguồn vốn bị đứt, dù bán toàn bộ bất động sản cũng không bù vào được, thiếu một đống nợ.

Nhưng đây là chuyện sau này.

Trước khi phá sản hoàn toàn, Thẩm Yến ngày nào cũng đăng những hình ảnh tình cảm ân ái lên vòng bạn bè. Cùng Triệu Vãn Vãn đi Bắc Cực, Quý Châu, Lhasa, Vân Nam, …

Các nơi trên thế giới đều có bóng dáng của họ.

"Ôn Đường, mọi người đang tìm cậu, mau vào đi."

Giọng nói của lớp trưởng kéo tôi quay về hiện tại.

Thẩm Yến thấy lớp trưởng cũ liền bỏ chạy, lại bị lớp trưởng phát hiện: “Thẩm…… Yến?”

Trên bàn tiệc, bộ quần áo shiper màu vàng của Thẩm Yến hơi chói mắt.

Trước kia thiên chi kiêu tử, hiện giờ lại không dám ngẩng đầu ở trước mặt các bạn học.

"Thẩm Yến, cậu thật là xấu xa. Sau khi tốt nghiệp, cậu rời tất cả các nhóm chat, không ai có thể tìm được cậu. Một lát nữa nhớ cho tôi xin cách liên lạc nha.”

“Được.” Thẩm Yến nhấc điện thoại lên, vừa mở trang WeChat.

Một bạn nam tiến về phía tôi.

“Ôn Đường tôi kính cậu một ly, hiện tại cậu là người thành công nhất trong số chúng ta, kể từ khi tiếp quản vị trí Ôn tổng đã mở rộng kinh doanh của Ôn thị sang tận Châu  u, sau này còn nhờ Ôn tổng đây chiếu cố các bạn học cũ này nhiều hơn!”

Tôi liếc nhìn khuôn mặt xấu hổ của Thẩm Yến.

Nâng ly lên và cạn với mọi người.

Họp lớp kết thúc.

Thẩm Yến không chút do dự đi tới trước mặt ta nói: “Đường Đường, tôi khi còn trẻ háo thắng, đã làm rất nhiều chuyện khiến cậu xấu hổ. Nếu năm đó ta không phải lựa chọn sai lầm, kết quả bây giờ có phải là… "

Chưa kịp nói xong đã bị một giọng nói từ ngoài cửa cắt ngang:

"Thẩm Yến, không phải anh nói anh đi giao đồ ăn sao? Tại sao anh lại nói dối em?"

Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là Triệu Vãn Vãn.

5.

Mấy năm không gặp, cô ta thay đổi rất nhiều.

Làn da thô vàng như nến, so bạn cùng lứa tuổi thoạt nhìn hơi già một chút.

Nó hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng ôn nhu ngày ấy khi tôi tạm nghỉ học, cô ta khoác tay Thẩm Yến chúc tôi mau tìm được người mới. Trên người bây giờ đang khoác chiếc áo khoác lông cừu mà Thẩm Yến mua cho cô ta mấy năm trước.

“Đây là… Triệu Vãn Vãn?” Không biết ai trong đám bạn học cũ lên tiếng.

Thẩm Yến nắm lấy cổ tay của cô ta, sắc mặt khó coi: “Có cái gì về nhà nói.”

Triệu Vãn Vãn rút tay ra, bước đến trước mặt tôi “thịch” một tiếng quỳ xuống.

Tôi mỉm cười, hơi cụp mắt xuống nhìn người dưới chân mình, trong mắt đầy xa lạ, lặng lẽ chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ta.

“Ôn tiểu thư, cậu hiện tại cái gì cũng đều có, tôi chỉ có Thẩm Yến, tôi biết nếu cậu vẫn muốn kéo anh ấy về bên mình, tôi giành không lại, tôi cầu xin cậu đừng đến tìm hắn nữa.”

Khi Triệu Vãn Vãn nói đến câu kia: “Tôi cậu vẫn muốn kéo anh ấy về bên mình”, ánh mắt  Thẩm Yến cố ý hay vô tình dừng ở trên người tôi.

Các bạn học cũng có chút xấu hổ, lớp trưởng lại đây đỡ cô ta, hoà giải:

"Vãn Vãn, cậu hiểu lầm rồi. Hôm nay là buổi họp lớp, tôi gặp Thẩm Yến ngoài cửa nên  mời cậu ấy vào. Mau đứng dậy đi, có nhiều người ở đây như vậy."

Càng ngày càng có nhiều người  xung quanh tò mò theo dõi sự náo nhiệt, trong đó có rất nhiều đối tác kinh doanh của tôi.

Triệu Vãn Vãn đột nhiên có được dũng khí.

“Chân ái vô giá, hai người các ngươi là liên hôn gia tộc, bản thân không có cảm, cho nên tôi không phải là người thứ ba, chỉ có thể nói là đúng người đúng thời điểm.”

“Nói xong chưa?”

Tôi lấy hộp thuốc lá trong túi ra, ngón tay mảnh mai kẹp lấy điếu thuốc, bật lửa kêu một tiếng, ngọn lửa bùng lên.

Triệu Vãn Vãn sửng sốt, tựa hồ không ngờ rằng cô ta đã nói nhiều như vậy, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi xem cô ta đã nói xong chưa.

"Cậu nghĩ hiện tại tôi thích điều gì ở Thẩm Yến?"

“Người tôi thích là Thẩm Yến trước kia, cái người đã hứa với tôi sẽ thiết kế ra trò chơi hay nhất thế giới, chứ không phải Thẩm Yến hiện tại khom lưng uốn gối giao đồ ăn.”

“Cho nên cậu cũng không cần lo bây giờ tôi sẽ cùng cậu tranh giành một người, cậu hiện tại tốt xấu gì cũng là Thẩm phu nhân, đừng hở tí là quỳ!”

Thẩm Yến sửng sốt nhìn hành động hút thuốc thuần thục của tôi.

Tôi vừa dứt lời, cậu ta lập tức kéo Triệu Vãn Vãn dậy, mặt lộ vẻ hổ thẹn, sải bước mà rời đi.

“Vừa rồi là tiểu công tử của tập đoàn Thẩm thị, lâu rồi không thấy, giờ nhìn như một người khác.”

“Chuyện từ hôn mấy năm trước rất ồn ào, cậu ta bây giờ lại không biết xấu hổ xuất hiện trước mặt Ôn tổng, chẳng lẽ vì phá sản mà muốn nối lại tình xưa.”

Làn khói mỏng từ ngón tay tôi từ từ bay lên, tôi nhìn bóng dáng hai người kia khuất ở cửa.

Những lời này Thẩm Yến chắc chắn nghe được.

Sau buổi họp lớp, tôi lên xe, trợ lý báo cáo tình hình hoạt động của công ty game với tôi.

“Người thiết kế trò chơi đã thiết kế một game theo phương án của Ôn tổng. Ngày mai sẽ tiến hành đánh giá nội bộ lần đầu tiên. Họ hỏi cô ngày mai có thể đến dự không?”

“Có”

Ước mơ của tôi là thành một nhà thiết kế Game, nhưng lúc trước có nhiều chuyện xảy ra nên tôi tiếp quản Ôn thị trước, bây giờ không có nhiều thời gian cá nhân nữa nên tôi mở một công ty thiết kế trò chơi, tôi cung cấp phương án ý tưởng, họ chịu trách nhiệm thiết kế và quảng bá sản phẩm.

Ngày hôm sau, kết quả kiểm tra không lý tưởng, chất lượng hình ảnh không rõ nét và xuất hiện nhiều lỗi.

Người thiết kế ghi lại vấn đề.

Anh gãi đầu bực bội: “Rốt cuộc là phân đoạn nào xảy ra vấn đề?”

Tôi an ủi cậu ta lần đầu tiên thí nghiệm xuất hiện vấn đề rất bình thường: “Đừng tạo cho chính mình áp lực lớn như vậy, tôi đã gọi trà chiều cho các cậu, nghỉ ngơi thư giãn cho tốt, mới có thể giải quyết vấn đề.”

“Cảm ơn Ôn tổng.”

“Xin chào, giao hàng đây!”

Giọng nói thật quen thuộc a

Về nước mới được mấy ngày, đã cùng Thẩm Yến gặp mặt hai lần.

Cậu ta đặt đồ ăn xuống và rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, một lúc sau cậu ta nói:

"Công ty này là của cậu?"

6.

Đang lúc tôi còn suy nghĩ tại sao cậu ta hỏi tôi như vậy thì Tổng thiết kế Bùi Khải đã cầm hộp cơm và giới thiệu cho tôi: “Ôn tổng để tôi giới thiệu cho cô một chút, đây là Thẩm Yến cô đừng nhìn anh ấy chỉ là shiper, ở lĩnh vực thiết kế game anh ấy có thể nói là cao thủ, trong quá trình thiết kế tôi có gặp vấn đề gì không giải quyết được liền gọi cơm hộp để hắn đến giao và chỉ chúng tôi giải quyết.”

Tôi nhíu mày, không nói chuyện.

Bùi Khải khoác tay lên vai cậu ta, định bước vào: "Thẩm Yến, giúp chúng tôi nhìn sang đây một chút. Rõ ràng tôi đã xử lý xong, tại sao loại lỗi này còn xuất hiện?"

Thẩm Yên không nhúc nhích, cậu ta nhìn tôi.

“Vậy làm phiền anh rồi, anh Thẩm.”

Tôi biết tài năng thiên phú của Thẩm Yến trong thiết kế trò chơi, trong vòng vài phút, cậu ta đã tìm ra nguồn gốc của vấn đề và đưa ra giải pháp.

Bùi Khải bỗng nhiên ý thức được, vỗ vỗ đầu hắn: "Khó trách."

"Ôn tổng, cô cũng đã thấy năng lực của Thẩm Yến rồi. Nếu cậu ấy có thể gia nhập công ty chúng tôi thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Một nhân tài như cậu ấy lại đi giao đồ ăn thì thật đáng tiếc. Cô thấy thế nào?"

Ta vừa định cự tuyệt, một hình bóng quen thuộc đột nhiên vọt vào tới.

Cô ta kéo cánh tay Thẩm Yến, ra vẻ “Thẩm phu nhân.”

"Ôn Đường, hôm qua không phải cô đã hứa với tôi sẽ không tiếp cận Thẩm Yến nữa sao? Nếu tôi không lén lút theo anh ấy ra ngoài, tôi sẽ không biết hai người đang bí mật gặp nhau!"

Thẩm Yến kéo tay áo cô ta, yêu cầu cô ta đừng nói nữa: “Ôn Đường gọi đồ ăn, tình cờ anh tới giao.”

“Trùng hợp? Anh cho rằng em sẽ tin tưởng cái  lý do này sao, hôm nay em từ sáng sớm liền vẫn luôn đi theo anh, chỉ cần có đơn hàng giao ở Ôn thị anh đều giành đi giao, đừng cho là em không biết anh đang nghĩ gì.”

Thẩm Yến cảm thấy vô cùng xấu hổ, đặc biệt là khi bọn người Bùi Khải trợn tròn mắt.

"Em điên à!"

“Em chính là điên rồi, từ khi biết Ôn Đường về nước anh liền có ý khác, em sẽ không để anh thành công đâu.”

“Đủ rồi! Chuyện vợ chồng hai người ra ngoài giải quyết, đừng ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.”

Tôi gọi bảo vệ đuổi hai người ra ngoài.

(thiết kế game và giao đồ ăn, chị nữ 8 thật biết chọn, chị chọn đói dài dài)

Đối mặt với Bùi Khải a9ng nghẹn họng nhìn tôi trân trối, ta lấy ra một ly cà phê: “Các cậu là do tôi tự mình tuyển chọn, năng lực các cậu tôi biết rất rõ ràng, vấn đề của game này có thể giải quyết, nhưng nếu Thẩm yến gia nhập công ty chỉ có chướng khí mù mịt, căn bản không thể yên tĩnh làm việc.”

“Hiểu rồi.”

Sự xuất hiện của Thẩm Yến chỉ là thoáng qua, sau khi ăn xong bọn tôi cùng nhau giải quyết vấn đề của game.

Mà mặt khác, bên trong căn nhà thuê của Thẩm Yến, một mảnh chướng khí mù mịt.

Lúc trước khi Thẩm thị gặp vấn đề nguồn vốn, khoản đầu tư của Ôn thị có thể giúp Thẩm thị tránh được việc phá sản. Nhưng Thẩm Yến nhất quyết cùng tôi từ hôn, sau đó ba cậu ta phải bán toàn bộ của cải mới đủ tiền trả nợ ngân hàng, vất vả cả đời người sự nghiệp lại quay về lúc bắt đầu.

Mẹ của Triệu Vãn Vãn chỉ biết đánh bài, hết tiền lại tìm Triệu Vãn Vãn xin, nghe nói sau khi cô ta quen được Thẩm Yến bà ta càng trở nên tham lam hơn.

Hiện tại hai bên gia đình đều ở chung trong căn nhà mà Thẩm Yến đang thuê, sáu người sống trong căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách, ngoài tiền thuê nhà, tiền lương giao hàng của Thẩm Yến khó mà duy trì được chi tiêu sinh hoạt bình thường.

Mẹ Triệu chỉ vào Thẩm Yến mà chửi: “Nếu không phải con gái tôi nói cậu còn trẻ và có nghị lực, làm sao tôi có thể đồng ý để hai đứa ở bên nhau? giờ nhìn xem con gái tôi phải sống cuộc sống như thế nào đây!”

Mẹ Thẩm không thể nhìn thấy con trai mình bị sỉ nhục như thế này, lập tức vặn lại Triệu Vãn  Vãn: “Nếu không phải tại con gái của bà, gia đình chúng tôi cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Nếu cả hai bên gia đình đều không đồng ý, tôi nghĩ như vậy.” Thà cứ kệ nó đi, ly hôn càng sớm càng tốt.”

Mẹ Triệu nói: “Đừng nghĩ có thể tùy tiện đuổi tôi đi được, tôi biết mấy người đang có ý đồ gì. Không phải Ôn Đường đã trở về Trung Quốc rồi sao? Gia đình mấy người đang muốn nhanh chóng ly hôn, để Thẩm Yếnn có thể cùng Ôn Đường ở bên nhau.” Tôi nói cho mấy người biết! Không có cách nào, trừ phi..."

Mẹ Thẩm hít một hơi thật sâu và hỏi bà ta: “Trừ khi cái gì?”

Mẹ Triệu chậm rãi nói: “Trừ phi bà chuyển nhượng căn nhà đang đứng tên cho Vãn Vãn của tôi đứng tên, tôi biết mấy người còn lén giữ lại một căn nhà, thật sự cho rằng tôi không biết.”

Mẹ Thẩm thấy bà ta muốn chiếm ngôi nhà, liền từ chối thẳng thừng mà không hề suy nghĩ:

"Ngôi nhà do tôi đứng tên. Cho dù bọn chúng có đệ đơn ly hôn thì căn nhà cũng không thể giao cho Triệu Vãn Vãn được."

“Tôi đương nhiên biết căn nhà này không thuộc về tài sản hôn nhân, nếu bà không đồng ý, tôi sẽ không cho phép Vãn Vãn ly hôn, dù sao người sốt ruột không phải chúng tôi.”

Mẹ Thẩm chưa bao giờ nhìn thấy người vô liêm sỉ như vậy, bà tức giận đến ôm ngực, thở dốc.

“Con nhìn xem đây là người con lựa chọn, lúc trước mẹ giúp con cưới Ôn Đường con không cưới! Hiện tại tốt rồi, con có phải muốn làm mẹ và ba tức chết hay không!!”

Thẩm Yến vẫn im lặng.

Trong mấy năm qua, những cuộc cãi vã trong gia đình này chưa bao giờ kết thúc.

Cậu ta đã sớm mệt mỏi, mặc kệ bên ngoài mưa to, trực tiếp lao ra.

Lúc ra khỏi công ty, tôi nhìn thấy Thẩm Yến đang đứng núp mưa ở cửa.

Người cậu ta ướt sũng, thấy tôi liền lập tức đi tới.

“Đường Đường anh muốn hỏi cậu một chuyện!”

Tôi lùi lại một bước, xa cách mà nói: “Nói đi!”

"Cậu thành lập công ty trò chơi này vì trong lòng cậu vẫn còn có tôi phải không?"

"Đường Đường, chỉ cần trong lòng cậu còn có tôi, tôi nguyện ý vì cậu ly hôn Triệu Vãn Vãn."
[CHƯƠNG 3] TRÚC MÃ MUỐN HỦY HÔN VỚI TÔI VÌ HỌC SINH NGHÈO

7.

Đêm cuối thu mang theo vài phần se lạnh, ở trong màn mưa, tôi mỉm cười.

.“Được a, vậy cậu ly hôn đi.”

Thẩm Yến sửng sốt, sau đó cậu ta liều mạng gật đầu: “Được, tôi lập tức liền trở về ly hôn.”

Nói xong, ngây ngốc mà chạy đi.

Cho đến khi bóng lưng biến mất, một người đàn ông bước ra khỏi chiếc Maybach đậu trước cửa.

Hắn thanh lãnh tự phụ, mang một cặp kính gọng vàng, đáy mắt đen nhánh thâm trầm như biển.

“Cảnh Hành, anh đã đến rồi sao?”

Tống Cảnh Hành khoác áo khoác cho tôi, hỏi: “Em có uống thuốc đúng giờ không?”

Tôi nắm chặt ngón tay và không nói gì.

Bầu không khí im lặng.

Tống Cảnh Hành thở dài: “Lên xe trước đi.”

Lên xe, anh lấy hộp thuốc từ trong túi áo vest và đổ ra vài viên thuốc.

Tôi không muốn uống nó nhưng trước ánh mắt cảnh cáo của anh ấy, tôi liền bưng ly nước lên và uống.

"Sao em không đến bệnh viện kiểm tra?"

Tôi thì thầm một từ: "Bận."

Tống Cảnh Hành cất thuốc, thản nhiên hỏi: “Kế hoạch thuận lợi chứ?”

Tôi cười lạnh: “Em vừa ném mồi, hắn nóng lòng muốn cắn câu.”

Nói xong, điếu thuốc tôi vừa châm đã bị Tống Cảnh Hành lấy đi, anh ta cầm lấy, tiếp tục hút: “Từ hôm nay trở đi, anh sẽ giám sát việc em uống thuốc mỗi ngày, những chuyện khác anh sẽ không quan tâm. Về việc hút thuốc, em phải chú ý!"

8.

Tôi mua căn nhà đối diện căn nhà Thẩm Yến đang thuê, bố trí người theo dõi hắn.

Những người đó đã lắp đặt thiết bị theo dõi trong nhà Thẩm Yến.

Tôi mở video bọn họ gửi.

Thẩm Yến vừa về nhà liền đưa đơn ly hôn.

Triệu Vãn Vãn khóc đến đỏ mắt, toàn thân run lên vì giận dữ.

Mẹ Triệu cắn hạt dưa phun đầy mặt đất: “Mẹ đã nói từ lâu, chỉ cần người phụ nữ kia quay về, nó liền chờ không nổi mà lập tức ly hôn với con, con coi mẹ nói có đúng không?”

Triệu Vãn Vãn cố gắng lấy lòng: "Không ly hôn được không, anh biết mà không có anh em sẽ chết!”

Thẩm Yến nhăn mày thật sâu nói: “Chỉ cần cô đồng ý ly hôn, cô muốn cái gì cứ nói!”

“Con trai!” Mẹ Thẩm nháy mắt ra hiệu với cậu ta, bà biết cô ta muốn gì.

Thẩm Yến trấn an bà, cậu ta cũng biết Triệu Vãn Vãn muốn gì.

Mẹ Triệu không ăn hạt dưa nữa, đứng lên: “Đây là chính miệng cậu nói, tôi muốn căn nhà mà mẹ cậu đang đứng tên, hoặc quy ra giá thị trường là 300 vạn cũng được, chỉ cần cậu giao ra, Vãn Vãn sẽ lập tức ly hôn cùng cậu!”

“Không được, con sẽ không không ly hôn, các người đừng có mà mơ!”

Xem xong video, tôi đem điện thoại ném ở một bên trên sô pha.

9.

Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Yến không có xuất hiện trước mặt tôi.

Khi gặp lại lần nữa là đi cùng ông bà Thẩm.

Bọn họ già đi không ít, đặc biệt là mẹ Thẩm, gương mặt không được bảo dưỡng tốt, có rất nhiều nếp nhăn và tóc bạc.

"Đường Đường, đã lâu không gặp, con càng ngày càng xinh đẹp."

Tôi lễ phép chào hỏi: “Chú và dì, chú đến đây làm gì vậy?”

Mẹ Thẩm khẽ mỉm cười, bà muốn nắm tay tôi nhưng khi thấy tôi né tránh, trong mắt bà hiện lên vẻ bất mãn nhưng bà nhanh chóng kìm nén.

“Dì nghe tiểu Yến nói con muốn nó cùng Triệu Vãn Vãn ly hôn sau đó lấy con đúng không?”

Tôi nhìn Thẩm Yến hỏi: “Tôi nói vậy khi nào?”

Mẹ Thẩm không quan tâm tôi nói như thế nào chủ yếu là muốn nói mục đích hôm nay tới đây: “Đường Đường, là như vầy, Vãn Vãn rất yêu tiểu Yến nhà dì, không đồng ý ly hôn trừ khi bọn ta đưa cho nó 500 vạn, nếu con muốn cùng tiểu Yến ở bên nhau, dì hy vọng…”

Bà ta nhìn tôi chờ đợi….

Ta tiếp lời bà và nói: “Dì hy vọng con bỏ ra 500 vạn này?”

(không tính tỷ giá chỉ tính giá trị tương đương thì cỡ 5 tỏi á mọi người)

“Đúng rồi, chờ khi hai đứa kết hôn, thu nhập đều là tài sản chung của hai vợ chồng, hiện tại chỉ là lấy ra một chút dùng trước, chắc là không có vấn đề gì?”

Tôi cười lạnh, trước kia mẹ Thẩm không phải như thế, bà rất không thích nhắc tới tiền, nói sẽ ảnh hưởng hình tượng của bà, hiện giờ lại câu câu chữ chữ không rời chữ tiền.

“Nếu vậy thì đừng ly hôn nữa!”

Nói xong tôi xoay người bỏ đi.

Thẩm Yến ở sau oán trách mẹ Thẩm: “Mẹ, vất vả lắm Đường Đường mới cho con cơ hội như vậy, mẹ cùng cô ấy nói những thứ này để làm gì, căn hộ của mẹ bán đi rồi không phải vừa đủ 300 vạn sao, đem kia số tiền cho Triệu Vãn Vãn, kết thúc cái hôn nhân sai lầm này, đến lúc đó con hứa nhất định sẽ mua lại cho mẹ!”

Mẹ Thẩm thở phì phì nói: “Mẹ làm sao biết Ôn Đường bây giờ như vậy, năm đó nó yêu con, đừng nói là 500 vạn, 5000 vạn cũng cho con được, căn nhà kia con đừng nghĩ tới, nếu con bán đi rồi mà Ôn Đường trở mặt không cưới là còn sẽ trắng tay đó thằng con ngốc!”

“Đường Đường tức giận là con tự làm tự chịu, con nhất định dùng chân tình cảm hóa cô ấy, khiến cô ấy tha thứ cho con!”

(tới giờ vẫn não yêu đương)

“Con thật ngu ngốc.” Mẹ Thẩm gõ mạnh vào trán Thẩm Yến, mong cậu ta tỉnh lại.

Thẩm Yến đuổi theo tôi ra ngoài, túm lấy áo của tôi: “Đừng nghe mẹ nói, chuyện tiền bạc tôi sẽ tự mình giải quyết, giải quyết xong sẽ đến tìm cậu.”
[CHƯƠNG 4] TRÚC MÃ MUỐN HỦY HÔN VỚI TÔI VÌ HỌC SINH NGHÈO

10.

Tống Cảnh Hành nói cho tôi biết Thẩm Yến đã đi vay nặng lãi, thậm chí cậu ta chấp nhận trả tiền lãi cao hơn để nhanh chóng được giải ngân.

“Em đoán xem tại sao cậu ta dám làm như vậy?”

Tôi nhận chén trà trong tay Tống Cảnh Hành, nhấp một ngụm: “Đơn giản là cậu ta vẫn nghĩ chỉ cần đến cầu xin em, là em sẽ tha thứ cho cậu ta thôi, giao cơm hộp mấy năm rồi mà vẫn không tiến bộ lên chút nào cả!”

Tống Cảnh Hành bưng ấm trà lên, rót thêm cho tôi 1 tách.

“Bị bức đến lửa sém lông mày, không rảnh lo những cái đó.”

Vài phút sau video được gửi đến.

Thẩm Yến về nhà, ném thẻ ngân hàng lên bàn: “Đây là 300 vạn, khi nào ký giấy?”

Mẹ Triệu tham lam, cầm thẻ ngân hàng hôn vài cái, rồi nhìn Thẩm Yến với ánh mắt cảnh giác: “Làm sao tôi biết trong đó có 300 vạn? Lỡ như cậu lừa tôi thì sao.”

“Bà có thể gọi cho ngân hàng để xác nhận.”

Mẹ Triệu gọi cho bộ phận CSKH của ngân hàng để xác nhận, sau khi nhận được câu trả lời, bà ta đem chiếc thẻ cẩn thận cất vào túi.

Thẩm Yến khinh thường hành động của bà ta: “Không có mật khẩu sẽ không rút được, khi nào ký đơn ly hôn tôi sẽ nói mật khẩu cho bà.”

“Yên tâm! tôi đã nói là sẽ làm, tôi sẽ lập tức nói Vãn Vãn ký giấy, cậu có bản thỏa thuận  ly hôn chưa?”

Thẩm Yến cầm giấy ly hôn đã chuẩn bị sẵn để lên bàn, chỉ chờ Vãn Vãn ký tên.

Ai ngờ khi ra tới cô ta liền xé: ”Không ly hôn, tôi không bao giờ ly hôn! Thẩm Yến kiếp này tôi mãi mãi là Thẩm phu nhân, tôi sẽ không để anh và Ôn Đường được toại nguyện.”

Khi nói những lời này cả khuôn mặt cô ta đều vặn vẹo.

Thẩm Yến bất ngờ, từ khi nào Triệu Vãn Vãn đã không còn là nữ thần mà cậu ta tôn thờ.

Mẹ Triệu tát vào mặt cô ta: “Mày có điên không? đây là 300 vạn, mày muốn cái gì mà không được, giữ lấy một người đàn ông không yêu mình có ích gì?”

Thẩm Yến thấy vậy lấy ra tờ giấy ly hôn khác.

Triệu Vãn Vãn vẫn không ký.

Mẹ Triệu cũng không phải hiền từ, Triệu Vãn Vãn rất sợ bà ta.

Mẹ Triệu túm tóc cô ta, đẩy xuống bàn nhét cây viết vào: “Trước mặt tao mày có tư cách nói chuyện à? Hôm nay nhất định phải ký, muốn ký thì ký, không muốn ký cũng phải ký!”

Thẩm Yến hài lòng cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

Tôi tắt video.

Không bao lâu, Thẩm Yến gọi video call tới.

cậu ta quơ quơ tờ giấy ly hôn trước mặt tôi như khoe báu vật: “Đường đường, Triệu Vãn Vãn đã ký!”

Tôi cười như không cười: “Nghe nói cậu vay nặng lãi 300 vạn, ngày đáo hạn phải trả 480 vạn. Số tiền này cậu tính giải quyết thế nào?”

Thẩm Yến sắc mặt cứng đờ: “Cậu làm sao biết được?”

Tôi dùng đầu ngón tay, xoay xoay tách trà bằng sứ trắng: “Số tiền này không phải cậu muốn tôi trả đấy chứ?”

“Không, không phải.”

Cậu ta chột dạ phủ nhận, bị người ta nhìn thấy nội tâm đen tối nên lúng túng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, thì trong điện thoại vang lên giọng mẹ Thẩm hét:

“Triệu Vãn Vãn tu tu! Nó nhảy lầu, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện!”

“Cái gì?” Thẩm Yến trong lòng nhất thời có chút mơ hồ, cậu ta  không ngờ Triệu Vãn Vãn thật sự sẽ tự tu.

Cậu ta thét lên và nhìn tôi.

Tôi nhíu mày: “Sao? Bộ tính rủ tôi đi cùng?”

“Không phải, rốt cuộc tôi cùng Triệu Vãn Vãn hiện tại không có gì quan hệ, nếu cậu không muốn tôi cùng vợ cũ có tiếp xúc tôi sẽ không đi.”

Tôi không trả lời.

Tắt video.

11.

Tống Cảnh Hành cười lạnh: “Ngày xưa, cậu ta có thể làm bất cứ điều gì vì Triệu Vãn Vãn. Hiện tại để giành lại trái tim của em, cậu ta đối xử với người phụ nữ mình từng yêu đến tận xương tủy chẳng khác nào giày cũ.”

“Em chưa bao giờ hứa hẹn gì với cậu ta, những chuyện sau khi ly hôn là do cậu ta tự nghĩ ra.”

Tống Cảnh Hành cười một tiếng, không muốn tiếp tục chủ đề này: “Buổi chiều anh đã hẹn bác sĩ Vương đến kiểm tra cho em, đi thôi!”

Tôi cầm tách trà nhấp từng ngụm một mà không cử động.

“Chỉ là kiểm tra sơ thôi, đừng sợ!”

“Có đúng là sẽ không có ai nhốt em vào bệnh viện tâm thần nữa không?”

Tống Cảnh Hành đau lòng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: "Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh hứa, bây giờ anh là người giám hộ của em, em có thể tin tưởng anh không?"

"Cảnh Hành, em đã làm gì sai? Rõ ràng không phải lỗi của em, em là người bị hại. Tại sao họ lại đối xử với em như vậy!"

Trong cơn hoảng loạn, tôi như quay lại hai năm trước.

Thẩm Yến vì học sinh nghèo không quan tâm tôi mà nhất quyết từ hôn, những lời nói tổn thương của cậu ta ám ảnh tôi mỗi ngày, tôi bị toàn trường cười nhạo, các bạn bè cùng lớp nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Triệu Vãn Vãn luôn gửi tin nhắn quấy rầy tôi chỉ để thể hiện tình cảm.

Tôi nhốt mình trong phòng, không hiểu vì sao Thẩm Yến từng thích tôi lại đối xử với tôi như thế.

Khoảng thời gian này tôi đã tu tu nhưng được ba mẹ cứu kịp.

Bọn họ ghét bỏ tôi vì làm Ôn gia mất mặt, cổ phiếu Ôn thị sụt giảm.

Khi các bác sĩ nói tôi bị điên, dù tôi có cố gắng giải thích thế nào rằng tôi không bị bệnh thì họ vẫn không tin tôi.

"Đường Đường, con ở đây trị liệu thật tốt, chờ con khỏe lại, ba mẹ sẽ đưa con ra ngoài."

Bệnh viện tâm thần căn bản không phải là nơi dành cho con người. Không điên cũng có thể bị ép cho phát điên. Trong khoảng thời gian đen tối này tôi gặp Cảnh Hành, anh ấy cưới tôi và lấy danh nghĩa người giám hộ bảo lãnh tôi ra ngoài.

Sau khi trở ra, tôi nhanh chóng tiếp quản tập đoàn Ôn thị giành lại quyền lực từ ba mẹ.

Tống Cảnh Hành lúc đầu không chịu cho tôi về nước, nhưng lại không chịu nổi tính tình của tôi, cuối cùng cũng đồng ý, nhưng với một điều kiện là tôi không được ngừng uống thuốc.

Vốn dĩ tôi đang uống thuốc rất tốt.

Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Yến và Triệu Vãn Vãn tôi đã ngừng uống thuốc.

Tôi sẽ bắt hai người này phải trả giá.

Tống Tĩnh Hằng đợi tôi trút giận xong liền ôm tôi: "Em không làm gì sai cả, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em sẽ không phải khóc nữa."

12.

Vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra: “Vẫn như trước, nếu uống thuốc đúng giờ sẽ không có vấn đề gì.”

Tôi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười và nói cảm ơn.

Trong lúc Tống Cảnh Hành đi lấy thuốc, tôi đến phòng cấp cứu.

Nghe được bác sĩ nói Triệu Vãn Vãn miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng tổn thương đầu óc, vẫn chưa tỉnh lại về sau có lẽ sẽ trở thành người thực vật.

Mẹ Triệu tức giận ném đồ đạc vào Thẩm Yến: “Điều tại vì mày, nếu không phải do mày, còn gái tao làm sao tu tu. con gái đáng thương của tao, làm sao có thể yêu một người như mày được! Tao mặt kệ, Vãn Vãn thành ra như vậy là do mày, mày phải chăm sóc nó cả đời, còn phải cho tao 200 vạn tiền dưỡng lão, bằng không tao liền tới tòa án tố cáo mấy người!”

Thẩm Yến nhịn hết nổi rồi, ngoại trừ lúc cậu ta chưa phá sản còn đối xử dễ chịu với cậu ta, sau này bà ta lúc nào cũng chế nhạo hay cười lén mình.

“Triệu Vãn Vãn tu tu liên quan gì đến tôi? Là bà ép cô ấy ly hôn, là bà nhét cây bút vào tay cô ấy, chính bà lựa chọn 300 vạn thay vì con gái mình, bây giờ bà có tư cách gì chất vấn tôi? bà xài hết 300 vạn rồi bây giờ tính đòi tôi nữa hay sao, Triệu Vãn Vãn thành ra như vậy tất cả là do bà.”

Hai người cuối cùng cũng chịu bộc lộ bản chất thật, không ai nhường ai.

Mẹ Triệu: Mày đừng nghĩ sẽ chối bỏ được trách nhiệm!”

Tôi vỗ tay khen ngợi.

Thẩm Yến thấy tôi xuất hiện ở đây, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút sợ hãi, tôi đoán là cậu ta lo lắng tôi sẽ nhìn thấy bộ dạng trơ trẽn vừa rồi của.

Mẹ Triệu đi về phía tôi: “Tao sẽ đánh chết con chó nhỏ này. Hồi đó mày không có bản lĩnh giữ chân đàn ông, bây giờ trở về nước cũng không an phận. Xem tao có cào rách mặt mày ra không.”

Tôi nắm lấy cổ tay bà ta hất ra.

Bà ta liền nhào lại, tôi lấy báo cáo giám định ra: “Bà có biết bị tâm thần giet người sẽ không phạm pháp a, biết đâu bữa nào tôi bỏ thuốc độc vào ly nước của bà đó!”

“Con khốn này! đừng nghĩ mấy cái tờ giấy giả này tao sẽ tin, nhiều năm như vậy tao chưa biết sợ là gì.”

“Vậy bà thử xem.”

Mẹ Triệu sợ hãi nuốt nước miếng, bà ta chỉ giỏi cái miệng, lúc này rút lui nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Thẩm Yến không dám tin mà giật  lấy báo cáo: “Đường Đường, cậu.. tại sao lại…”.

Tôi trào phúng mà nở nụ cười: “Năm đó cậu làm đến tuyệt tình, sau khi từ hôn còn gửi tin nhắn cho bạn cùng lớp hủy hoại thanh danh của tôi, cậu có hiểu cảm giác bị người người cười chê, cậu có hiểu cảm giác chuyện riêng tư bị người ta đào bới, bởi vì cậu mà tôi thành bộ dáng này, cậu thật cho rằng tôi ra nước ngoài du học sao, tôi đi ra nước ngoài để chữa bệnh.”

Thẩm Yến vô cùng sốc.

“Xin lỗi đường Đường, tôi thật sự không biết…”

“Sau này tôi sẽ chăm sóc cậu, bù đắp thật tốt.”

“Chờ khi chúng ta kết hôn cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, công ty cứ để tôi xử lý!”

(chời ơi nghĩ sao phun ra được câu này)

“Về phần Triệu Vãn Vãn, đã trở thành người thực vật, tôi biết cậu là người tốt bụng, tôi sẽ thuê y tá chăm sóc cô ấy được không?”

“Cậu thật biết tính toán, nhìn ra hình như cậu sợ nghèo.”

Thẩm Yến cố gắng giải thích: “Đường Đường, tôi làm vậy là để yên tâm dưỡng bệnh!”

Tôi vạch trần bộ mặt dối trá của cậu ta: “Cậu biết là tôi bị bệnh tâm thần, ngay sau khi kết hôn, liền tìm mọi cách chiếm đoạt công ty, ngày đó ở bữa tiệc thật sự là vô tình gặp mặt sao? Lớp trưởng đã kể cho tôi nghe sự thật, cậu ấy đã sớm nói với cậu là tôi sẽ đến tham gia họp lớp, cậu cố tình đến đó để gặp tôi, kể cả ở công ty Game ngay từ đầu cậu đã biết đó là của tôi phải không? Mấy năm không gặp, cậu thật sự thông minh lên rồi, còn biết sắp xếp trước kế hoạch.”

Thẩm Yến chuẩn bị giải thích, tôi liền đưa tin nhắn của Lớp trưởng ra.

Lần này cậu ta không giả vờ nữa.

“Đúng là tôi tính toán, cũng bởi vì tôi yêu cậu. Sau khi cưới Triệu Vãn Vãn tôi mới hiểu không môn đăng hộ đối khó mà hạnh phúc, nếu tôi và cậu kết hôn tôi đảm bảo từ đây về sao sẽ chăm sóc cậu thật tốt, còn cùng nhau thiết kế ra Game hay nhất.”

Ta khoe ra chiếc vòng cổ và nhẫn kim cương: “Tôi đã kết hôn, cậu cất mấy cái suy nghĩ chó chết đó trong bụng đi!”

“Đã kết hôn! Cậu nói dối tôi! Rõ ràng là cậu bảo tôi ly hôn với Vãn Vãn!”

“Là cậu nói muốn cùng cô ta ly hôn, tôi trước giờ chưa từng đề cập tới chuyện đó, cũng chưa từng hứa hẹn gì với cậu, tất cả là do tự cậu suy diễn.”

“Không phải, hiện tại tôi đã ly hôn, chúng ta lập tức có thể đi đăng ký liền!”

Tống Cảnh Hành ôm eo tôi: “Nãy giờ không thấy em đâu! Xử lý chuyện ở đây xong chưa?”

Tôi gật đầu.

Thẩm Yến nhìn thấy cánh tay đặt lên eo tôi, tức giận lao tới, bị Cảnh Hành đá một cái.

“Xin lỗi, quên giới thiệu với cậu đây là chồng tôi, người thừa kế của Tống gia và là đương kim vô địch võ thuật cả nước.”

Mẹ Thẩm vội vàng đi tới, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi: “Dì biết ngay là lần này trở về con không có ý gì tốt, cũng may là dì không đồng ý bán nhà, nếu không bây giờ chẳng phải mất cả người lẫn của hay sao.”

“Dì con không biết con trai dì vì muốn gom đủ 300 vạn đã đi vay nặng lãi, cái này so với bán nhà còn nghiêm trọng hơn nhiều.”

Tôi rất là vui vẻ mà nói ra câu này.

Mẹ Thẩm há hốc mồm: “Cái, cái gì?”

“Cả vốn lẫn lãi tổng cộng 480 vạn, căn nhà kia của dì không đáng giá vậy đâu a.”

Bà ta hỏi Thẩm Yến đây có phải là sự thật.

“Đúng vậy.”
[CHƯƠNG 5] TRÚC MÃ MUỐN HỦY HÔN VỚI TÔI VÌ HỌC SINH NGHÈO

13.

Mấy ngày sau, Thẩm Yến tìm gặp tôi.

Nói rất nhiều.

“Tôi biết cậu đang trả trù tôi về việc năm đó, tôi đáng bị như vậy, cậu muốn trả thù tôi như thế nào cũng được nhưng cậu có thể cho tôi vay 200 vạn được không? Chỉ 200 vạn thôi!”

Cậu bị bệnh à? Tại sao tôi phải cho cậu mượn tiền?”

Cách đó không xa vài người đi tới, Thẩm Yến muốn chạy, bị bọn họ ngăn lại.

“Người anh em, hôm qua đã tới hạn trả nợ, nhưng không thấy cậu tới gặp bọn tôi, chắc là cậu quên phải không nên hôm nay chúng tôi cố ý  tới tìm cậu.”

Thẩm Yến biết bọn họ đều không phải hạng tốt lành gì, liền chỉ vào tôi: “Cô ấy có tiền, mấy người đòi cổ đi.” (ủa anh chai)

Tên đòi nợ cười: “Anh Tống, cô Ôn, hai người cũng ở đây, quen cậu ta à?”

Ta quay đầu nhìn lại, Tống cảnh hành không biết từ khi nào đã đứng ở cửa.

“Tôi không quen, các người tiếp tục làm việc của mình đi, đừng nghe cậu ta nói bậy.”

Những người đòi nợ đều là những người thông minh, chỉ cần nói vài lời là có thể hiểu được tình hình ở đây.

“Lúc trước chính mày vay tiền, tại sao tụi tao phải đòi người khác, mau đem tiền ra đây!”

Thẩm Yến muốn chó cùng cắn bậy nhưng sau khi bị bọn người này dạy dỗ một lúc liền ngoan ngoãn.

“Ôn Đường số tiền này cậu cho tôi mượn có được không, nhất định tôi sẽ trả lại cho cậu. Dù không thể trở thành vợ chồng, nhưng quen biết nhiều năm như vậy cậu thật sự tuyệt tình sao?”

Ban đầu cậu ta nói những điều tốt đẹp, nhưng khi thấy tôi nhất quyết không cho cậu ta mượn, thái độ của cậu ta lập tức thay đổi.

"Tôi sẽ không để yên cho cậu!"

“Đừng đánh, đừng đánh, tôi sẽ tìm cách kiếm tiền! Mẹ tôi còn có một căn nhà tôi sẽ bán ngay. Nếu không đủ, tôi sẽ tìm cách kiếm tiền thêm.”

“Anh em chúng ta không có nhiều thời gian trốn tìm với mày như vậy đâu, hôm nay mày phải trả tiền, mau lấy sổ đỏ ra.”

Thẩm Yến lúc gần đi còn hung ác mà trừng mắt nhìn tôi một cái.

Sau khi tôi đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết, mẹ Thẩm bán nhà cũng không bù nổi số tiền kia, mẹ của Triệu Vãn Vãn đã trả phần còn lại với điều kiện là tái hôn với Triệu Vãn Vãn và chăm sóc cô ta cả đời.

Thẩm Yến mới đầu không đồng ý, cuối cùng cùng đường, chỉ có thể chấp nhận.

14.

Sau này mỗi lần tôi đến bệnh viện làm kiểm tra đều nghe được tiếng ồn ào trong phòng bệnh của Triệu Vãn Vãn, hai bên ai cũng chướng mắt nhau, mẹ Triệu dùng hết sức lực của bản thân mà chửi Thẩm gia không ai dám ngẩng đầu.

Thẩm Yến bất mãn ném khăn lông lau người đi: “Tôi chịu đựng hết nổi rồi!”

Mẹ Thẩm an ủi cậu ta nhịn một chút, chờ về sau xoay sở được rồi tính.

“Con cố gắng làm việc, khôi phục tập đoàn Thẩm thị càng sớm càng tốt, lúc đó đừng nói là Triệu Vãn Vãn ngay cả Ôn Đường cũng sẽ tới cầu xin con!”

Mẹ Triệu đi lấy nước về và cười lớn khi nghe điều này: “Với mức lương khoảng 1 vạn nhân dân tệ một tháng của nó mà muốn đông sơn tái khởi? Tôi nghĩ mấy người đừng si tâm vọng tưởng, Cuộc sống hiện tại của Ôn Đường tốt hơn các người gấp ngàn lần chuyện xảy ra ngày hôm nay là do các người đáng bị như vậy!”

Mẹ Thẩm hung hăng trừng mắt với bà.

Mẹ Triệu: “Bà dám trừng mắt với tôi, có tin tôi móc mắt bà ra không.”

15.

Game mới của tôi chính thức open beta hôm nay.

Trong công ty, mọi người đều hồi hộp chờ đợi phản hồi từ cư dân mạng.

"Có nhiều người dùng online cùng lúc như vậy, tôi lo ..."

Tôi: "Đừng lo lắng, công ty những ngày gần đây đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra dữ liệu rất nhiều, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Trò chơi này đúng như mong đợi.

Vừa ra mắt đã nhận được nhiều bình luận tích cực.

Trong bữa tiệc ăn mừng, tôi đã giới thiệu Tống Cảnh Hành với mọi người trong công ty.

Bùi Khải căng thẳng suốt mấy tháng nay, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh là người đầu tiên nói đùa: “Tôi đã nghe Ôn tổng nhắc đến Tống tổng từ lâu rồi. Tôi mời ngài một ly.”

Đang trò chuyện bên bàn rượu, điện thoại của tôi reo lên.

Sau khi nhìn tên, tôi cúp máy.

Trên đường về, Tống Cảnh Hành hỏi tôi số điện thoại của ai.

Một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi nói: “Ba Mẹ.”

Bầu trời phủ một lớp sương mù, bóng hai chúng tôi cứ kéo dài dưới ánh đèn đường mờ ảo.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip