Nguyen Khong Cung Quan Gap Dang Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xuyên vào tiểu thuyết, cứu vớt nam phụ không may.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, anh ấy cầu xin tôi ở lại.

Trong vài năm tiếp theo, chúng tôi kết hôn trở thành một cặp vợ chồng mẫu mực trong mắt mọi người.

Nhưng chính lúc đó, nữ chủ bỗng nhiên trở về nước.

Người đàn ông nằm cạnh tôi bắt đầu thường xuyên phân tâm, trên người cũng thường có mùi nước hoa lạ.

Tôi chỉ hỏi một câu, anh ấy liền không kiên nhẫn trách mắng tôi: “Đừng đa nghi nữa được không ? Dù sao em cũng không quay trở về được nữa rồi.”

1

Trình Lịch nói xong liền nhận ra bản thân nói sai rồi.

Anh ta xoay người lại, trong bóng tối nắm chặt tay tôi.

“Tuyết, ý anh không phải như vậy.”

Tôi không trả lời, trái tim giống như bị rơi vào nước vậy, vừa đau vừa trướng ra như  muốn nổ tung.

Không khí trầm mặc trong phút chốc, Trình Lịch cúi người, kiên nhân nhẫn lau nước mắt cho tôi : “Đừng giận nữa mà.”

Tôi vẫn không nói chuyện.

Trình Lịch nhẹ nhàng hôn tới, tay cũng thuận theo quần áo tôi luồn vào trong.

Tôi biết anh ấy muốn làm gì, nhưng tôi không muốn phối hợp, trực tiếp dùng lực đẩy ânh ấy ra: : “ Xin lỗi, em không muốn.”

Trầm mặc vài giây, Trình Lịch cuối cùng lùi lại.

Anh ta xoa ấn đường ngồi xuống, mở đèn lên: “ Nếu như em đã không muốn anh chạm vào, vậy thì anh ngủ ở phòng khách vậy.”

Tôi nằm trong chăn, trầm mặc gật đầu.

Trước khi ra khỏi cửa, Trình Lịch lại quay lại nhìn tôi : “Đường Ánh Tuyết, anh không thích người phụ nữ suốt ngày đa nghi, điều này em biết rõ mà…Nếu anh đã cưới em thì nhất định sẽ phụ trách đến cùng.”

Dường như để biểu đạt sự thất vọng của bản thân, Trình Viễn lại nói: “Rõ ràng lúc trước em không giống như vậy, bây giờ làm sao vậy?”

Nói xong, anh ta mới nhẹ nhàng đóng cửa.

2

Tôi nằm trong chăn, sờ mũi kìm nén cảm giác muốn khóc.

Nửa câu vừa nãy Trình Lịch chưa nói xong là gì, chúng tôi đều hiểu.

Anh ấy chẳng qua chỉ muốn nói

“Em đến thế giới này chính là vì anh, ở lại thế giới này cũng là vì anh. Anh là người quan trọng nhất của em ở thế giới này, cho dù bây giờ em làm loạn như nào, cuối cùng không phải vẫn làm lành với anh sao ?”

Tôi nghĩ đến điều này, chỉ cảm thấy thật uất ức.

Trong đêm tối, thời gian trôi qua từng chút một.

Tôi nhìn lên trần nhà, không thấy buồn ngủ một chút nào.

Giống như trôi qua cả thế kỷ vậy, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới âm thanh của khóa mở vậy.

Tôi giật mình trực tiếp bật người từ trên giường dậy.

Sau khi Trình Lịch ra phòng khách liền không có ra ngoài, vậy thì ai mở cửa vậy ?

Tôi vốn nhát gan, lòng bàn tay rất nhanh liền ướt đẫm mồ hôi.

Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần. Ngay khi tim tôi đập nhanh như muốn rớt ra ngoài thì phòng khách đối diện đột ngột mở ra.

“Ninh Nhi?”

Dường như sợ quấy rầy đến tôi, Trình Lịch hạ thấp giọng, nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên: “Sao lại là em.”

Sầm Ninh Nhi dường như có chút thất thố: “ Xin…xin lỗi, em không biết anh chưa xóa dấy vân tay của em, em không có nơi nào để đi cả liền vô ý thức tìm anh rồi.”

“Em thật sự chỉ thử thôi, không nghĩ đến có thể mở được, em…xin lỗi.”

Tôi ngồi trong bóng tối nghe thấy những lời này, trong lòng giống như núi lở biển động vậy.

Bên ngoài yên tĩnh một lúc, Trình Lịch đấu tranh một chút mới mở miệng: “Em không nên đến đây, anh đã kết hôn rồi, cô ấy đang ngủ ở phòng đối diện.”

“Hai người phân phòng ngủ ư?”

Giọng của Sầm Ninh Nhi có chút vui vẻ.

Trong lòng tôi liền cảm thấy lạnh lẽo.

3

Bên ngoài Trình Lịch hình như đã tỉnh táo một chút.

Anh ấy thúc dục Sầm Ninh Nhi mau chóng rời khỏi và đừng bao giờ quay lại đây nữa.

Nhưng Sầm Ninh Nhi lại thất thố nói: “Em thực sự không có nơi nào để đi cả, Lịch, anh không phải từng nói sẽ luôn giữ lại một phòng cho em sao?”

Trình Lịch trầm mặc, giọng nói trở lên khàn khàn: “Anh kết hôn rồi.”

Hai người họ giằng co với nhau.

Sau một lúc lâu, tiếng khóc của Sần Ninh Nhi dần lớn hơn, Trình Lịch mới nhẹ nhàng than một tiếng: “ Em nhỏ tiếng một chút, làm ồn tỉnh Đường Ánh Tuyết, cô ấy lại phát cáu với anh.”

Tôi cảm thấy đau khổ trong lòng, lại nghe thấy Trinhg Lịch nói: “Thực ra, căn phòng này… lúc đầu đích thực giữ lại cho em.”

“Em biết ngay mà!”

Sầm Ninh Nhi thì vui vẻ, còn trái tim tôi lại chìm xuống đáy vậy.

Tôi và Trình Lịch là người không thích giao tiếp, lúc trước tôi không hiểu tại sao anh ấy muốn giữ một phòng trong nhà, khi hỏi anh ấy, anh ấy giải thích thuận tiện cho bố mẹ thỉnh thoảng qua đây ở lại.

Bây giờ xem ra thì ra anh ấy đang nói dối.

Nước mắt của tôi hình như khống chế không nổi mà rơi xuống.

Nhưng Trình Lịch bên ngoài lại càng làm tôi thất vọng hơn.

Tôi nghe anh ấy nói : “ Thôi vậy, em vào đây đi ngủ đi, Đường Ánh Tuyết đều thức dậy lúc 7 giờ, anh sẽ đánh thưc thức em lúc 5 giờ, sẽ không làm hai người gặp nhau đâu.”

Hai ba câu của Trình Lịch liền nghĩ cách lừa dối tôi rồi.

Sầm Ninh Nhi vẫn không hài lòng. Cô ta nói bản thân có rất nhiều lời muốn nói với Trình Lịch.

“Anh đừng ngủ ở sofa nữa~xin anh đấy, em muốn nói chuyện với anh.”

“Thực sự chỉ nói chuyện thôi, anh biết mà, em ở đây vốn không có bạn, tâm sư cũng không có ai giãy bày, em sắp kìm nén thành bệnh đến nơi rồi.”

Sầm Ninh Nhi nói xong liền yên lặng chờ câu trả lời của Trình Lịch.

Cách một bức tường, tôi cũng yên lặng đợi.

Cuối cùng, Trình Lịch thỏa hiệp nói: “Được rồi, lần sau không có ngoại lệ đâu.”

Hy vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng triệt để sụp đổ.

Thật hoang đường, trong nhà của tôi, vậy mà chồng của tôi lại nằm cùng với một người phụ nữ khác.

4

Đêm nay, tôi nhiều lần muốn đẩy cánh cửa đối diện ra, lại nhiều lần véo mạnh lòng bàn tay ép buộc bản thân cần bình tĩnh.

Tôi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra gần đây…

Từ sau khi Sầm Ninh Nhi trở về nước, Trình Lịch giống như bị đoạt xá, hoàn toàn biến thành một người khác vậy.

Thực ra tôi không thể nào tin người đàn ông dối trá hiện tại chính là người chồng tôn trọng tôi, yêu thương tôi 5 năm qua.

Lại nghĩ đến lúc trước, khi tôi làm nhiệm vụ ở một thế giới khác cũng đã gặp qua tình cảnh nhân vật đột nhiên thay đổi tính cách.

Lúc đó hệ thống nói với tôi, có một số hào quang nhân vật chính quá mạnh, càng gần họ liền càng bị trói buộc, làm một số việc không thể khống chế.

Vậy thì có khả năng Trình Lịch cũng đã bị loại lực lượng này ảnh hưởng tới.

Tôi biết ý nghĩ này giống như uống rượu độc giải khát vậy, hoàn toàn đều là tự an ủi bản thân. Nhưng chúng tôi đã đồng cam cộng khổ 5 năm với nhau, tôi thực sự không thể nào chấp nhận được sự phản bội bất ngờ như vậy.

Đêm nay, tôi càng nghĩ càng loạn, cho dù thế nào đều không thể nào ngủ được.

Khi trời tờ mờ sáng, tôi rốt cuộc lại nghe được âm thanh cửa mở.

Giọng nói của Sầm Ninh Nhi khá vui vẻ: “Lịch, chúng ta đi ăn bánh bao ở quán gần cổng trường đi, em ở nước ngoài vài năm thật là nhớ hương vị đó quá.”

Trình Lịch bất đắc dĩ kêu cô ta nhỏ tiếng.

Rất nhanh, họ liền ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, Trình Lịch đều không nghĩ đến việc mở cánh cửa này, nhìn xem tôi rốt cuộc có tỉnh hay không.

Trái tim tôi đau đớn vô cùng. Tôi từ từ ngồi dậy tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Hôm nay vẫn còn công việc cần bàn, tôi cần phải chỉnh lí bản thân.

Còn những chuyện khác…đợi tối về, tôi sẽ nói chuyện với Trình Lịch sau.
(Zhihu)Cứu Vớt Nam Phụ Không may [2/?]

Dịch giả : Phương 's Phương
Beta : Mèo Nhỏ Nhà Bên-隔壁小猫米

-----------------------------------------------------------------------------

Tôi trang điểm thay quần áo xong, lại uốn tóc mới mở cửa xuống dưới bãi đỗ xe.

Lúc này tôi mới phát hiện không thấy xe của tôi đâu cả.

Mấy ngày nay, xe của Trình Lịch luôn ở tiệm sửa xe. Bình thường đều là tôi chở anh ấy đi làm, sau đó tôi mới đến chỗ làm.

Anh ấy thế mà không nói một lời, trực tiếp lái xe của tôi đi…

Buổi sáng đông đúc, gọi xe thì rất khó, tôi vội vàng gọi xe, may mắn đến trước điểm hẹn trước 5 phút.

Nhưng trong thời gian dài như vậy mà Trình Lịch không gửi cho tôi một tin nhắn nào cả.

Tôi không muốn đem cảm xúc vào công việc, vậy nên điện thoại liền bật chế điện im lặng, trước khi vào phòng hẹn tôi hít thật sâu một cái rồi mới đẩy cửa, tươi cười bước vào.

Nhưng ngày sau đó, nụ cười của tôi liền cứng lại.

Tôi không ngờ là Sầm Ninh Nhi và Trình Lịch cũng ở đây.

Người phụ trách bên hợp tác không hề biết đây là tình huống gì cả.

Cô ấy kéo tay tôi, nhiệt tình giới thiệu : “Đây là cô Sầm bên nhượng quyền mới của chúng tôi, hôm nay cô ấy cũng hay ở gần, tôi liền hẹn cô ấy cũng nhau tìm hiểu tình hình, cô Đường không để ý đúng không?”

Sau khi Sầm Ninh Nhi đi nước ngoài, tôi mới xuyên đến thế giới này. Vì vậy, cô ta không hề quen biết tôi, vậy mà còn cười tít mắt chào hỏi tôi.

Sau đó lại cười đáng yêu dựa vào người Trình Lịch.

Người phụ trách cười giới thiệu với tôi: “ Đây là bạn trai của cô Sầm, cũng là nhà đầu tư của cô ấy, cô xem kìa họ thật tình cảm!”

Tôi siết chặt tay, nhìn chằm chằm Trình Lịch.

Nhưng anh ấy không dám nhìn tôi, chỉ mơ hồ phủ nhận : “Chỉ là nhà đầu tư.”

Kết quả Sầm Ninh Nhi không vui. Cô ta chẹp miệng, nhẹ nhàng chạm vào ngực Trình Lịch: “Làm bạn trai của em uất ức lắm sao?”

Giọng nói của Trình Lịch càng mơ hồ: “Đừng nói bậy nữa…”

6

Tôi đã nói chuyện nhiều lần với Trình Lịch, tôi là một người cần thể diện. Tôi không muốn khiến cho anh ấy khó xử, càng không muốn bản thân khó xử.

Vì vậy, tôi cố gắng khống chế cảm xúc, ép buộc bản thân ngồi xuống. Nhưng Trình Lịch chắc cũng cảm thấy như ngồi trên đống lửa vậy.

Ngay khi tôi ngồi xuống, anh ấy đột ngột đứng dậy, nói công ty có việc cần phải nhanh chóng trở về.

Sầm Ninh Nhi không vui bĩu môi: “Không phải nói hôm nay sẽ đi cùng em sao? Cũng không vội lúc này .”

Trình Lịch nhìn tôi một cái, nhưng tôi chỉ vân vê chiếc cốc trước mặt không nói gì cả.

Anh ấy lại bị Sầm Ninh Nhi kéo lại chỗ cũ.

Nội dung trên hợp đồng tôi đã sớm thống nhất với bên hợp tác, hôm nay cũng chỉ là xác nhận chi tiết, vì vậy rất nhanh liền bàn bạc xong.

Sầm Ninh Nhi có vẻ cảm thấy đây cũng không phải là dịp đặc biệt quan trọng, cô ta vừa nói chuyện với  người phụ trách, vừa không ngừng gắp thức ăn cho Trình Lịch.

Còn Trình Lịch để che giấu sự bối rối, luôn cúi đầu ăn.

Người phụ trách nhìn thấy rất ngạc nhiên: “Tình cảm của hai người thật tốt.”

Sầm Ninh Nhi mím môi ngượng ngùng.

Người phụ trách lại hỏi: “Hai người chuẩn bị lúc nào kết hôn vậy?”

Sầm Ninh Nhi ngây người nói: “Haizz…Tôi mới kết thúc một mối hôn nhân thất bại, anh ấy nói cần cho tôi một khoảng thời gian thư giãn.”

“Hả?”

Sầm Ninh Nhi xua tay: “Không có gì cả, đều là quá khứ rồi.”

“Lúc đó chắc mắt tôi mù nên mới không cần Lịch mà chọn tên đàn ông tồi kia. May mà Lịch vẫn luôn không bỏ rơi tôi, trong vài năm tôi ở nước ngoài, anh ấy vẫn quan tâm tôi, còn tặng quà cho tôi nữa…”

“Đừng nói nữa!”

Trình Lịch đột nhiên ngắt lời cô ta, dường như lúng túng vậy.

Sầm Ninh Nhi lại hiểu ý cười: “Ngại ư, cái này có gì đâu?”

Cô ta sờ đôi tai ửng đỏ của Trình Lịch, tiếp tục nói với người phụ trách:” Anh ấy còn cổ vũ tôi theo đuổi ước mơ, giúp tôi đăng ký trường học, trả tiền học phí, tiền thuê nhà cho tôi, giới thiệu giảng viên hướng dẫn…”

“Tóm lại, anh ấy chính là tia sáng bước vào cuộc sống u ám của tôi.”

7

Người phụ trách nghe được thấy vô cùng cảm động, tôi lại cười nhẹ một tiếng: “ Thật sự không ngờ đến.”

Giọng điệu có lẽ có chút kỳ quái, Sầm Ninh Nhi không vui nhìn qua.

“ Cô Đường cười gì vậy? Tại vì bản thân không có người đàn ông nào yêu thương, nên cũng không muốn người khác được yêu thương ư?”

Cô ta châm biếm, tôi chấp nhận gật đầu: “Đúng vậy, tôi không có ai yêu thương cả, vì chồng tôi chỉ chăm sóc cho người phụ nữ khác.”

Khuôn mặt Sầm Ninh Nhi tỏ vẻ thương xót.

Nhưng tôi lại cười, nhìn về phía đối diện: “Trình Lịch, anh nói xem có đúng hay không?”

Sầm Ninh Nhi vốn không giới thiệu tên của Trình Lịch là gì, nhưng tôi lại gọi chính xác tên của anh ấy.

Trên bàn đều là người thông minh, trong nháy mắt, mọi người đều hiểu rõ.

Ngay lập tức, ánh mắt nhìn về ba người chúng tôi cũng trở nên kỳ lạ.

Trình Lịch không thể không nói tiếng nào: “Tuyết, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.”

“Vậy thì là như thế nào?”

“Khá là dài dòng, anh sẽ giải thích với em sau, đừng làm loạn ở bên ngoài được không?”

Tôi cười đến mức khóe mắt ươn ướt.

Đây chính là chồng của tôi.

Tôi thậm chí không cần nói chuyện với anh ấy nữa. Bởi vì, tôi đã tìm không nổi lí do bào chữa cho anh ấy nữa.

Hệ thống từng nói khi ở xung quanh nhận vật chính, nhân vật phụ mới bị cốt truyện khống chế.

Nhưng mà trong 5 năm này, Trình Lịch và Sầm Ninh Nhi cách xa nhau như vậy, anh ấy vốn không thể bị ảnh hưởng bởi hào quang nhân vật chính.

Anh ấy đối xử tốt với Sầm Ninh Nhi như vậy, từ đầu đến cuối đều là xuất phát từ nột tâm, là anh ấy tự nguyện.

8

Tôi xin lỗi người phụ trách xong, liền xách túi xách đi ra ngoài.

Bên ngoài gió rất lớn, thổi bay những giọt nước mắt đang tuôn rơi của tôi.

“Tuyết!” Trình Lịch chạy phía sau vội vàng gọi tôi lại.

Tôi lờ đi, anh ấy trực tiếp xông đến, nắm chắt tay áo của tôi : “Em lí trí một chút, anh nói rồi, trở về anh sẽ giải thích với em.”

Giải thích cái gì? Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất mệt.

Giải thích tại sao rõ ràng anh ấy có bạch nguyệt quang, nhưng lại kiên trì cầu xin tôi ở lại thế giới này ư ?

Hay là tại sao vẫn yêu Sầm Ninh Nhi, nhưng trong 5 năm này, luôn tỏ vẻ yêu tôi đến mức sẵn sàng đi chết ư?

Hoặc là tại sao lừa tôi rằng đã xóa hết liên lạc với Sầm Ninh Nhi, nhưng lại âm thầm liên lạc với cô ta mỗi ngày.

Tôi luôn cho rằng không có ai trên thế giới này hiểu Trình Lịch hơn tôi, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện tôi chưa từng thực sự hiểu anh ấy.

Cô ta đứng ở nơi không xa nhìn về phía tôi.

Ánh mắt ấy tỏ vẻ thương xót như vừa nãy vậy.

Cảm giác ớn lạnh lại ùa đến. Tôi đẩy Trình Lịch ra: “Em đi làm trước đây, đợi buối tối về nhà, chúng ta hãy nói về việc li hôn.”

Trình Lịch vẫn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã  vẫy tay bắt taxi bên đường
(Zhihu)Cứu Vớt Nam Phụ Không may [3/?]

Dịch giả : Phương 's Phương
Beta : Mèo Nhỏ Nhà Bên-隔壁小猫米

-----------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, tôi đợi đến đêm khuya, nhưng Trình Lịch cũng không có trở về.

Anh ấy chỉ gửi cho tôi hai cái tin nhắn:

[Tối nay anh sẽ không về, em tự mình bình tĩnh lại đi, anh sẽ không li hôn với em đâu.]

[Có rất nhiều chuyện không giống như em nghĩ đâu, anh yêu em, anh tin em cũng yêu anh.]

Yêu ư…

Tôi cười khổ lấy tay che mặt lại.

Sợi dây căng bấy lâu nay cuối cùng cũng đứt vào lúc này. Hóa ra anh ấy cũng biết rôi yêu anh ấy.

Anh ấy rõ ràng biết tôi vì anh ấy mới ở lại cái thế giới này, thế nhưng anh ấy vẫn lựa chọn phản bội.

Thật đáng tiếc, bộ não  con người không phải ổ cứng, chỉ cần định dạng là có thể xóa bỏ mọi cảm xúc.

Sau khi biết được sự thật, tôi không thể nào thu hồi tình yêu của tôi với anh ấy ngay lập tức được. Vì vậy, tôi chỉ có thể đau khổ dằn vặt, trằn trọc giữa đêm.

Có lẽ quá kiệt sức nên hôm sau tôi liền phát sốt. Tôi gọi điện cho trợ lí nhờ cô ấy xin nghỉ làm hôm nay.

Sau khi trợ lí trả lợi, do dự muốn nói với tôi: “Em không biết có nên nói hay không, bà chủ hôm qua có đồng nghiệp chụp được vài bức ảnh…”

Tôi ngắt lời cô ấy: “Gửi cho tôi đi.”

Lúc này cô ấy mới thở nhẹ , trả lời sẽ gửi cho tôi ngay.

Rất nhanh, điện thoại của tôi rung nhẹ hai cái.

Một vài bức ảnh được gửi qua.

……

10

Gần tối, Trình Lịch cuối cùng cũng trở về.

Anh ấy thậm chí còn nhìn không ra tôi đang không khỏe, mà chỉ giải thích rằng: “Hôm nay công ty có chuyện nên anh về hơi muộn một chút.”

“Là việc của công ty hay là việc của Sầm Ninh Nhi vậy?” Tôi cười một cách đầy châm biếm

Trình Lịch giống như con mèo bị giẫm phải đuôi vậy: “Đường Ánh Tuyết, em bây giờ sao lại trở nên như vậy…”

Anh ấy đột nhiên yên lặng, vì tôi đã ném điện thoại sang. Trên màn hình chính là những bức ảnh trợ lí gửi cho tôi.

Hôm qua, khi tôi đang khó chịu suýt ngất đi, anh ấy lại đi cùng Sầm Ninh Nhi đến cửa hàng nội thất.

Trình Lịch sửng sốt, lúc lâu sau, anh ấy ngồi xuống trước mắt tôi: “Tuyết, cô ấy không có bạn bè trong nước, mẹ kế lại không chào đón cô ấy, vì vậy cô ấy chỉ có thể đi thuê nhà ở.”

Tôi gật đầu: “Nhưng có liên quan gì đến em đâu ?”

Trình Lịch thở dài, giống như đang nhìn đứa trẻ cố tình gây sự: “Ninh Nhi cùng lớn lên với anh, cô ấy giống như em gái anh vậy.”

“Mấy năm trước cô ấy bị tên đàn ông kia ức hiếp, cô ấy xin giúp đỡ khi cùng đường, anh không thể bỏ mặc cô ấy được.”

“Đương nhiên anh biết, âm thầm liên hệ với cô ấy là anh không đúng, nhưng anh thực sự anh không có nói bất cứ chuyện mờ ám nào cả.”

“Tuyết, ngoan ngoãn đợi qua mấy ngày nữa cô ấy thu xếp ổn thỏa, anh sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa, được không?”

Trình Lịch nói xong liền nhìn tôi đầy hy vọng.

Nhưng tôi trực tiếp lắc đầu: “Không được.”

Tôi không chỉ là một người cần thể diện, mà còn là một người có nguyên tắc.

Ở bên tôi chỉ có 100 điểm và 0 điểm.

Lúc trước trong lòng tôi anh ấy đáng được 100 điểm, vì vậy tôi kính trọng anh ấy yêu anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy chỉ còn lại 0 điểm.

Tôi không thể nào hòa giải với một người đàn ông 0 điểm được nữa.

Trình Lịch nói xong, ngay lập tức không còn kiên nhẫn nữa: “Đương Ánh Tuyết, anh đã xuống nước, sao em lại không nhanh chóng đồng ý? Em làm loạn như vậy thì được gì? Dù sao em cũng không đi đâu được!”

“Ở trên thế giới này, em chỉ có anh là người thân mà thôi, không phải sao?”

11

Bây giờ, tôi cuối cùng có thể chắc chắn. Lần trước Trình Lịch không phải nói sai mà ở trong lòng anh ấy luôn nghĩ như vậy.

Anh ấy nghĩ tôi không thể rời xa anh ấy, không thể rời xa thế giới này, vì vậy mới không kiêng dè gì như vậy.

Nhưng anh ấy không biết rằng……

Thực ra, tôi vẫn còn một cơ hội.

Tối đó chúng tôi không chút do dự phân phòng ngủ lần nữa.

Tôi ngồi trên giường nghĩ rất lâu, cuối cùng chậm rãi tiến vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm.

Dòng nước lạnh bao phủ cơ thể tôi.

Tôi nhắm mắt lại, từ từ chìm xuống. Trong chốc lát, nước tràn ra ngoài. Tôi không kiểm soát được ho dữ dội, cảm giác như có con dao đâm vào phổi, đầu đau đơn như muốn nổ tung vậy, nhưng tôi không hề động đậy

Cuối cùng, trước 1 giây sắp bị ngạt thở, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu tôi:

[Túc chủ, lâu rồi không gặp.]

Tôi vùng vẫy dưới nước, ho dữ dội.

Âm thanh của hệ thống lại không chút dao động: [Tự tìm chết? Ngài đã nghĩ kỹ chưa?]

Một câu không đầu không đuôi, chỉ có tôi mới hiểu được.

Hệ thống từng nói với tôi những túc chủ được chọn đều là những người làm nhiều việc tốt lúc còn sống nhưng không may chết trẻ.

Đối với những người như vậy, nó luôn sẵn lòng khoan dung độ lượng, vì vậy cho dù lúc đầu tôi vì Trình Lịch khăng khăng ở lại thế giới này thì nó vẫn giữ lại cho tôi đường rút lui.

Tôi vì đã chết nên mới ràng buộc với hệ thống, vì vậy chỉ cần tôi lần nữa kề cận cái chết, nó sẽ xuất hiện. Nhưng, cũng chỉ xuất hiện một lần cuối cùng mà thôi.

Để xác nhận, hệ thống lại hỏi tôi một lần nữa: [Do trước đây ngài đã vi phạm quy tắc, muốn rời khỏi thế giới này bắt buộc phải tiếp nhận trừng phạt, ngài thực sự nghĩ kỹ chưa?]

12

Tôi hạ mắt xuống, im lặng gật đầu.

Thay vì lãng phí cuộc đời còn lại ở đây với tên đàn ông giả dối, còn không bằng đi ngắm phong cảnh ở thế giới khác.

Còn về trừng phạt…Hệ thống cũng đã nói với tôi từ lâu.

Chính là xóa đi toàn bộ trí nhớ của tôi, sau đó tiếp tục đưa tôi xuyên vào thế giới khác.

Hơn nữa, tôi phải hoàn thành gấp đôi nhiệm vụ mới có thể “nghỉ hưu”.

Thực ra lần đầu tiên nghe thấy những điều này, tôi không hề hiểu tại sao lại phải lấy đi ký ức.

Hệ thống giải thích: [Ngài nghĩ xem, nếu như ngài có kinh nghiệm đóng bàn ghế, khi làm lại có phải rất thuận lợi không?]

[Nếu như ngài từng bị búa đập trúng ngón tay khi làm bàn ghế, sau này khi đóng bàn ghế sẽ có ám ảnh tâm lý đúng không?]

[Xóa ký ức của ngài, một mặt là vì lấy đi kinh nghiệm của ngài, trừng phạt ngài; mặt khác đây cũng là một cách bảo vệ ngài.]

Lúc đó tôi chỉ nghe cho có. Không nghĩ đến có một ngày, bản thân tôi sẽ được trải nghiệm.

Hệ thống có lẽ nhận thấy sự ủ rũ của tôi, lại bổ sung thêm một câu: [Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, hệ thống sẽ giữ lại ký ức của ngài ở thế giới ban đầu.]

Tôi sững người, đúng là sự kinh ngạc ngoài ý muốn.

……

Nghĩ đến việc ký ức không thể lập tức xóa sạch, nếu không não dễ dàng chịu tổn thương.

Hệ thống cuối cùng quyết định sẽ hoàn thành việc này trong 1 tháng.

Việc này cũng cho tôi thời gian tạm biệt với thế giới này.

Nhân lúc bản thân vẫn chưa quên nhiều chuyện, mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày tôi đều bàn giao công việc cho trợ lí.

Trợ lí vừa ghi lại nhanh chóng vừa hỏi tôi: “Bà chủ, ngài cần đi công tác xa ư? Vậy bao giờ thì ngài trở về vậy?”

Tôi trầm mặc: “ Có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa.”

Cô ấy hiển nhiên sững sỡ, sau khi phản ứng lại, biểu cảm lập tức hoảng sợ: “Ngài định đem công ty cho…tôi ư, một mình tôi không thể , tôi…..”

“Sao lại không được?” Tôi ngắt lời cô ấy

“Em còn có năng lực từ cái sơn thôn chim không thèm ỉ* đó đi ra thế giới bên ngoài, một cái công ty mới thành lập sao em không chống đỡ nổi?”

Trợ lí ngơ ngác nhìn tôi, viền mắt ngày càng đỏ. Một lúc sau, cô ấy không cam tâm hỏi tôi: “Là vì Trình Lịch ư…”

Tôi vỗ vai của cô ấy, không có trả lời.

Có lẽ ký ức của tôi đang dần bị xóa đi, nhắc đến Trình Lịch tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Tôi thậm chí bắt đầu nhớ lại lúc đầu tại sao tôi lại hạ quyết tâm vì anh ấy ở lại thế giới này!

Rõ ràng hệ thống từng cảnh cáo tôi nếu như vì một người ở lại thế thế giới, dồng nghĩa với việc trói buộc với người đó.

Như vậy, nếu như người đó chết, tôi cũng sẽ phải chết.

Tôi tự nhận là một người rất quý trọng sinh mạng, tại sao lúc đầu lại bước vào con đường này?

Tôi vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra, nên chỉ lắc lắc đầu, thôi đừng giày vò bản thân nữa.
(Zhihu)Cứu Vớt Nam Phụ Không may [4/?]

Dịch giả : Phương 's Phương
Beta : Mèo Nhỏ Nhà Bên-隔壁小猫米

-----------------------------------------------------------------------------

13

Tối ngày hôm đó, Trình Lịch người không xuất hiện mấy ngày nay cuối cùng đã trở về.

Khi anh ấy đẩy cửa vào, tôi đang ngồi trên sofa đọc sách.

Một chút vị ngọt thoảng qua chóp mũi.

Tôi hiếu kỳ nhìn qua, thì thấy anh ấy đang xách một cái bánh ngọt trong tay.

“Anh mua cài này làm gì? Hôm nay là ngày quan trọng gì sao?” Tôi không hiểu.

Trình Lịch nhếch mép cười: “Vẫn còn giả vờ ư?”

“ Nhà của Sầm Ninh Nhi đã sửa soạn xong rồi, anh đã nói với cô ấy từ bây giờ đừng liên lạc với nhau nữa. Tuyết, bây giờ em có thể làm lành với anh được chưa?”

Tôi không trả lời anh ấy, chỉ đang nhớ lại—–

Những lời vừa nãy anh ấy nói, ngược lại không phải chứng minh mấy ngày qua anh ấy thực sự đang ở bên Sầm Ninh Nhi sao ?

Nghĩ đến đây, tôi thấy đau đớn vô cùng. Xem ra ký ức vẫn xóa chưa đủ nhiều.

“ Vì vậy, anh mua bánh ngọt, là vì để chúc mừng cô ta chuyến đến nhà mới ư ?” Tôi hỏi Trình Lịch.

Anh ấy nghẹn lời, một lúc sau, bất đắt dĩ giơ tay giả bộ đầu hàng: “ Bà cô à, em đừng nói chuyện kỳ quặc như vậy, được không? Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta, anh không muốn cãi nhau với em.”

Tôi hoang mang “Hả” một tiếng.

Trình Lịch cuối cùng nhận thức được có gì không đúng.

Anh ấy dẫn nén lại nụ cười, sắc mặt ngày càng u ám. Một lúc sau mới cố nặn ra được vài chữ: “Đường Ánh Tuyết, đừng nói với anh, em quên mất kỷ niệm ngày cưới của chúng ta?”

“……”

Đúng là quên mất rồi.

Trình Lịch cực kỳ tức giận. Anh ấy đặt bánh ngọt lên bàn, đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

14

Đáng lí ra, tôi nên giải thích với anh ấy, nhưng không biết vì sao tôi lại không muốn ở cùng với anh ấy trong một phòng, tôi tiếp tục dựa vào sofa đọc sách.

Bên ngoài không biết lúc nào đã mưa, từng hạt mưa đập vào cửa sổ.

Tôi đọc sách mệt rồi, quấn chặt chăn quanh người nằm xuống nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, tiếng mưa nhỏ dần, đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh tiếng khóa cửa mở.

Nháy mắt tôi bật người dậy, người phụ nữ mặc chiếc váy mỏng gần như ướt sũng ở cửa cũng nhìn qua.

“ Sao lại là cô?” Chúng tôi đều ngạc nhiên hô lên.

Trình Lịch ở trong phòng chắc cũng nghe thấy âm thanh, liền mở cửa ra.

Nhất thời, ngoài tiếng mưa chỉ còn lại sự yên lặng ngượng ngùng.

Vẫn là Sầm Ninh Nhi mở lời trước, đánh vỡ sự yên tĩnh: “ Hôm nay, em ra ngoài chơi với đồng nghiệp, trên đường trời bỗng mưa, em nghĩ hai người cũng ở gần đây nên qua đây mượn cái ô, chắc em không làm phiền hai người chứ?”

Sầm Ninh Nhi mở mồm thì “hai người”, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn một mình Trình Lịch thôi.

Người đằng sau nắm chặt tay không nói gì cả, đoán không ra tâm trạng.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường.

Một rưỡi sáng.

Mượn ô ư.

Sầm Ninh Nhi thấy Trình Lịch không lên tiếng, cắn môi, run rẩy quay người đi, thân thể tinh tế dưới chiếc váy ướt sũng kia ngày càng lộ rõ.

“ Hai người không có thừa cái ô nào sao ? Vậy thì thôi.”

“Đợi đã” Trình Lịch do dự gọi cô ta lại, “Bên ngoài vẫn đang mưa, em về bằng cách nào…”

Anh ấy vẫn chưa nói xong, đột nhiên tôi chú ý đến cái ô gấp trên giá bên cạnh. Thế là tôi nhanh chóng kiễng chân cầm lấy nhét vào người Sầm Ninh Nhi.

“Cô cầm lấy chiếc ô này dùng đi !”

Nghĩ một lúc, tôi lại thêm một câu: “Không cần trả lại đâu.”

15

Sầm Ninh Nhi ôm lấy ô, lúng túng nhìn Trình Lịch.

Nhưng đáng tiếc, lúc này Trình Lịch không thèm nhìn cố ta.

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi, dường như chịu tổn thương vô cùng to lớn vậy.

“Đường Ánh Tuyết, em đang làm gì vậy? Sao em tùy tiện tặng ô cho người khác vậy?”

Tôi không hiểu nhìn qua. Vỏ ô thông thường, tay cầm ô cũng thông thường, cũng không phải dát vàng dát bạc, sao lại không thể tặng cho người khác?

Với lại, không phải chính anh ấy nói bên ngoài trời mưa, Sầm Ninh Nhi không dễ trở về sao…

Tôi tặng cái ô, anh ấy còn nổi giận?

Lẽ nào anh ấy còn muốn tôi mời Sầm Ninh Nhi Và trong nhà ư?

Có lẽ sự nghi hoặc của tôi quá rõ ràng, Trình Lịch lại càng thêm tức giận.

Ánh mắt anh đều đỏ hoe rồi: “Em căn bản không nhớ đúng không? Em đều quên rồi, mẹ kiếp em đều quên rồi!”

Rất ít khi thấy Trình Lịch kích động như này.

Tôi chớp mắt, nếu tôi nói “đúng vậy”, có lẽ anh ấy sẽ lao đến bóp chết tôi mất.

Trong bầu không khí kỳ lạ, Sầm Ninh Nhi lại gọi một tiếng “ Lịch” yết ớt, dường như muốn gây chú ý với anh ấy.

“Em đi đây, anh nhớ xóa dấu vân tay của em đi, nếu không…”

Sầm Ninh Nhi nhìn một một cái, “Khiến hai người cãi nhau làm em rất áy náy.”

Thế nhưng Trình Lịch đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân mình, căn bản không thèm để ý Sầm Ninh Nhi.

Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm tôi. Một lúc sau, thấy tôi không có ngỏ lời, anh ấy đột nhiên đá vào tường.

Sau đó cố ý đi qua người tôi, đóng sầm cửa phòng ngủ.

Phòng khách lần nữa yên lặng.

Hệ thống lúc này mới nhắc nhở tôi: [Túc chủ, đây là cái ô định tình của ngài với Trình Lịch.]

“Có ý gì?”

Đoạn ký ức này của tôi hình như không có.

[Lần đầu tiên gặp mặt của hai người là vào một ngày mưa, ngài đã dùng cái ô này để bắt chuyện với anh ta.]

[Có thể nói, sự quan trọng của cái ô này trong tình cảm của hai người, giống với cái ô trong câu chuyện của Hứa Tiên với Bạch Nương Tử vậy.]

Tôi gãi đầu. Thật biết cách so sánh, nhưng tôi thực sự không nhớ. Hơn nữa, có lẽ do thiếu mất ký ức, tình yêu của tôi với Trình Lịch hình như đã giảm đi nhiều.

Tôi tưởng khi nhìn thấy Sầm Ninh Nhi dùng vân tay mở cửa, lại liếc mắt đưa tình với Trình Lịch trước mặt tôi…tôi sẽ phải buồn lắm.

Nhưng thực tế, cảm xúc suy sụp ấy dễ dàng bị hóa giải rồi.

16

Tôi ngủ mê man suốt nửa đêm, ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông báo thức điện thoại làm tỉnh giấc. Cùng với âm thanh báo thức còn có một bản ghi nhớ, bên trên viết: [Đừng quên nói chuyện li hôn.]

Tôi nghiêm túc nhớ lại, phát hiện ký ức của bản thân ngày càng ít đi.

Tôi không nhớ ra tại sao tôi lại muốn li hôn với Trình Lịch, nhưng tôi đặc biệt viết ghi nhớ lại để nhắc nhở bản thân, chứng tỏ điều này rất quan trọng.

Vì vậy, khi Trình Lịch bước ra khỏi phòng, tôi trực tiếp chặn anh ấy lại : “Hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta bàn chuyện li hôn đi !”

Sắc mặt Trình Lịch giống như băng tuyết tích tụ chục nghìn năm vậy: “Li hôn với anh em có thể đi đâu? Ở thế giới này, em còn quen ai nữa ?”

Không đợi tôi nói xong, anh ấy trực tiếp đi đến bên cửa, sau một lúc nghiên cứu, ngẩng đầu nhìn tôi: “ Em giận vì cái này ư? Bây giờ anh sẽ xóa dấu vân tay của cô ấy, em đừng làm loạn được không?”

Tôi không hiểu tại sao Trình Lịch lại cho rằng tôi đang làm loạn.

Em lại nói một lần nữa: “Em thực sự muốn li hôn với anh.”

Trình Lịch Không chịu nổi nữa, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài.

Tôi bất dắc dĩ ngồi xuống sofa, gọi hệ thống ra: “Lúc đầu tại sao tôi lại trực tiếp nói cho anh ấy biết tôi đến thế giới này là vì anh ấy vậy ?”

[Đây là cách ngài hoàn thành nhiệm vụ.] Hệ thống nói ngắn gọn, không muốn nhiều lời.

Tôi nhịn không được thở dài.

Lúc đó chắc tôi nhất định không nghĩ đến sau này anh ấy sẽ lấy điều này làm lí do nhỉ?

Nhưng vẫn may là tôi không có nói hết bí mật của hệ thống ra. Tôi cũng hiếu kỳ rằng, đợi ký ức bị xóa hết, tôi sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới này.

Trình Lịch sẽ có phản ứng gì nhỉ?
(Zhihu)Cứu Vớt Nam Phụ Không may [5/?]

Dịch giả : Phương 's Phương
Beta : Mèo Nhỏ Nhà Bên-隔壁小猫米

-----------------------------------------------------------------------------

Hôm đó, tôi tìm luật sư viết đơn li hôn, lặng lẽ đợi Trình Lịch trở về ký tên.

Nhưng không ngờ phải đợi tận đến lúc nửa đêm.

Trình Lịch hình như uống rất nhiều rượu, anh ấy say bí tỉ mở cửa vào nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Về nhà, về nhà……”

Sầm Ninh Nhi đứng đằng sau, ôm chặt lấy anh ấy.

Do dáng người chênh lệch khá lớn, hai người luôn vì đứng không vững mà nhào vào người đối phương.

Tôi yên lặng nhìn, nhất thời nhìn không ra đây là thật hay là đang diễn nữa.

Trước lạ sau quen , Sầm Ninh Nhi liên tiếp chạm mặt tôi mấy lần, bây giờ cũng không có mất tự nhiên nữa.

Cô ta đỡ Trình Lịch ngồi xuống sofa, sau đó mới giải thích với tôi: “Lịch hôm nay uống hơi nhiều, người phục vụ gọi điện thoại cho tôi, tôi liền đến đón anh ấy.”

“Tại sao người phục vụ không gọi cho tôi?” Tôi hỏi

Sầm Ninh Nhi nghiêng đầu nhìn tôi, sắc mặt ngượng ngùng: “Người phục vụ không mở được điện thoại của Lịch, chỉ có thể gọi điện thoại cho liên lạc khẩn cấp, tôi cũng không biết Lịch sẽ đặt tôi làm người liên lạc khẩn cấp.”

Tôi vô ý thức che tim mình lại, nhưng 1 giây, 2 giây…Dĩ nhiên không có cảm giác gì cả.

Sầm Ninh Nhi nhìn thấy động tác của tôi, cô ta cười như không cười hỏi tôi: “Đường Ánh Tuyết, tôi với Lịch là thanh mai trúc mã, cô có biết không?”

Tôi gật đầu.

“Anh ấy theo đuổi tôi nhiều năm, cô có biết không?”

Tôi lại gật đầu.

“Rất nhiều người nói với tôi anh ấy lấy cô là vì đã đến tuổi kết hôn và cũng cần có câu trả lời cho gia đình, cô có biết không?”

Tôi lắc đầu.

Sầm Ninh Nhi che miệng cười: “Vậy bây giờ cô đã biết rồi đó.”

Tôi nghĩ, học theo giọng điệu của cô ta: “Phòng khách có camera, cô có biết không? Đợi anh ấy tỉnh lại, tôi có thể đưa cho anh ấy xem lại video, cô có biết không?”

Sầm Ninh Nhi sững người. Cô ta vội vàng nhìn lên trần nhà.

Sau khi xác nhận tôi không có nói dối, tai của cô ta đều đỏ cả lên.

Tôi vẫn còn muốn nói chuyện, nhưng cô ta đã bỏ Trình Lịch ra, ngượng ngùng mở cửa rời đi.

Hiển nhiên, trước mặt người khác cô ta quen diễn tiểu bạch hoa không nhiễm bụi trần, không muốn cho Trình Lịch nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ dọa người của mình.

18

Sau khi Sầm Ninh Nhi đi, căn phòng trống trải chỉ còn lại tôi với Trình Lịch.

Tôi nhìn anh ấy một lúc, không thể tự chủ được che mũi lại.

Tình yêu là một thứ thật thần kỳ, nó đơn giản là bộ lọc hoàn mỹ trên thế giới này.

Lúc trước tôi yêu Trình Lịch, luôn cam tâm tình nguyện chăm sóc anh ấy, nhưng bây giờ khi ký ức và bộ lọc cùng nhau biến mất, người đàn ông say rượu trước mắt tôi chỉ cảm thấy rất khó ngửi.

Tôi không muốn dọn dẹp đống bừa bộn này.

Lúc Sầm Ninh Nhi đi để anh ấy ở chỗ nào, nửa đêm lúc anh ấy tỉnh lại vẫn ở chỗ đó.

Anh ấy nên cảm thấy may mắn là tôi ngủ không sâu.

Nghe được âm thanh kêu cứu của anh ấy, tôi rất nhanh giúp anh ấy gọi 120.

Trong phòng cấp cứu, Trình Lịch đau đến nỗi đứng không vững, tôi chỉ có thể giúp anh ấy điền thông tin nhập viện.

Bên trên cần điền số liên lạc của bản thân với người nhà, sau khi tôi viết số điện thoại của mình xong liền quay sang hỏi anh ấy: “Anh còn sức không?”

Anh ấy nhướng mi nhìn tôi.

“Nói số điện thoại của anh đi.”

Giây phút đó, tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt sững lại, không thể tin được của anh ấy.

Anh ấy ôm bụng, khó có thể tin được hỏi tôi: “Em không nhớ số điện thoại của anh ư?”

“Em nên nhớ sao?”

Trình Lịch cứng họng.

Tôi lại thúc dục, anh ấy mới yếu ớt nói số điện thoại của mình.

Có lẽ bệnh sẽ khiến cho con người trở nên yếu ớt

Tôi không rảnh quan tâm đến anh ấy, bởi vì tôi quá buồn ngủ rồi.

Nhưng vô lí là mỗi lần tôi ngủ gật rồi giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía Trình Lịch thì anh ấy đều đang nhìn tôi.

Sau mấy lần liên tiếp như vậy, tôi thực sự chịu không nổi, hỏi anh ấy: “Anh có phải muốn nói gì không?”

Anh ấy do dự một lúc, dường như không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng thuyết phục bản thân: “Tuyết, vì em nói đến chuyện li hôn nên anh mới đi uống rượu…nhưng anh thấy hình như em thực sự muốn rời xa anh, em không còn yêu anh như trước nữa…”

Tôi rất muốn nói cho anh ấy, không phải hình như mà là thực sự.

Ký ức của tôi đang dần ít đi, ngay cả đường về nhà tôi còn quên, làm sao có thể nhớ rõ quá trình bản thân yêu anh ấy như thế nào được nữa.

Nhưng tôi không muốn nói những chuyện này cho anh ấy.

Bởi vì anh ấy không còn là người tôi muốn chia sẻ bí mật nữa rồi.

19

Để chuyển chủ đề, tôi liền tự nguyện đi mua bữa sáng cho Trình Lịch.

Nghĩ đến cháo trắng quá nhạt nhẽo, tôi tốt bụng mua thêm hai món nữa cho anh ấy.

Nhưng ngay khi tôi mở nắp hộp ra, lông mi của Trình Lịch bắt đầu run rẩy. Anh ấy không dám tin nhìn tôi, giọng nói giống như nặn ra từ chỗ sâu cổ họng vậy: “Tuyết, em quên anh không ăn cần tây với tôm ư?”

“Anh kén ăn?”

Trình Lịch không trả lời, mí mắt không ngừng run rẩy.

Tôi nhanh chóng hỏi hệ thống: “Tình huống gì vậy ?”

[Lần trước ngài với anh ta đến bệnh viện này chính là vì anh ta bị dị ứng với tôm, suýt nữa thì chết.]

Nhưng trong đầu tôi hoàn toàn không có đoạn này.

Tôi chỉ đành thu dọn lại hộp cơm.

Có lẽ do dáng vẻ không cố ý đùa giỡn anh ấy của tôi, cuối cùng cũng khiến anh ấy hoảng sợ: “Tuyết, dạo này em sao vậy, có phải là do không nghỉ ngơi đầy đủ?”

Tôi nhanh chóng thuận theo: “Chắc do gần đây thức đến hơi nhiều, không thì như này, em về ngủ một giấc trước, buổi tối lại đến thăm anh?”

Trình Lịch lập tức gật đầu, thậm chí nhẹ nhàng đẩy tôi : “ Đúng, đúng, em nên nghỉ ngơi đi.”

Hộ sĩ nhìn thấy tôi rời đi, nhắc nhở tôi điện thoại nhất định phải duy trì liên lạc.

Tôi nghĩ, vẫn không nhịn được bổ sung: “Nếu như không liên hệ với tôi được, mọi người cũng có thể tìm người liên hệ khẩn cấp trong điện thoại anh ấy.”

Vẻ mặt Trình Lịch trốn tránh giống như bị bỏng vậy, ánh mắt luống cuống rũ xuống.

Nhân lúc này, tôi bước nhanh ra khỏi phòng.

Thời gian vẫn còn sớm, tôi không vội trở về nhà, chậm rãi đi dạo trên đường.

Nghĩ đến không lâu nữa phải rời khỏi thế giới này, tôi lại đi hai nơi đẹp nhất trong ký ức.

Cứ như vậy, lúc tôi trở về nhà, trời đã tối mất rồi.

Tôi ngâm nga hát, đang chuẩn bị mở khóa, cửa đột nhiên được mở từ bên trong.

Tôi vẫn chưa phản ứng lại thì đã bị Trình Lịch hoảng hốt lôi vào trong lòng: “Tuyết, em đi đâu vậy?”

20

Tôi chưa từng nghe thấy giọng điệu vội vàng như vậy của anh ấy, cảm giác đột ngột thật kỳ lạ.

Tốn nhiều sức lực tôi mới thoát ra khỏi người anh ấy.

“Anh không phải cần ở bệnh viện một ngày sao?”

“Sau khi em đi, anh luôn cảm thấy lo lắng không yên…” Vẻ mặt xanh xao của Trình Lịch nhìn tôi, “Anh không thể ở thêm phút giây nào được nữa.”

Tôi không biết tôi của trước kia nghe được những lời này sẽ có phản ứng như thế nào nữa, nhưng tôi của hiện tại đợi một lúc lâu, tron lòng cũng không có một chút dao động.

Trình Lịch dường như nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng đưa điện thoại ra: “Tuyết, anh xin lỗi, người liên lạc khẩn cấp này là mấy năm trước đặt ra, anh quên mất xóa đi, vừa nãy anh đã sửa thành em rồi, em đừng tức giận nữa có được không?”

“Anh tốt nhất đừng thay đổi.”Tôi buột miệng nói ra.

Dù sao rất nhanh tôi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Đến lúc đó anh ấy có muốn gọi điện cho tôi cũng không được.

Nhưng Trình Lịch có lẽ cho rằng tôi đang dỗi.

Anh ấy trực tiếp giơ tay thề, bảo đảm bản thân sẽ không còn bất cứ dính líu nào với Sầm Ninh Nhi nữa.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Nữ chủ với nam phụ có dính líu cũng không sao.”

“Cái gì?”Trình Lịch nghe không rõ.

Tôi lắc đầu: “Coi như em chưa nói gì.”

Tôi muốn đi qua người anh ấy tiến vào phòng, nhưng vẻ mặt của anh ấy ngày càng hoảng sợ: “Em nói với anh một câu cũng được, Tuyết, em đừng bĩnh tĩnh như vậy, em như vậy anh thực sự sợ lắm…”

Bước chân tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Không phải tôi muốn bình tĩnh, mà là hiện tại ký ức của tôi thực sự ngày càng ít.

Không có ký ức thì lấy đâu ra cảm xúc đây?
Cứu Vớt Nam Phụ Không May (6/6)

Dịch giả : Phương's Phương
Beta : Mèo Nhỏ Nhà Bên-隔壁小猫米

-----------------------------------------------------------------------------
Trình Lịch và tôi giằng co thật lâu, cuối cùng anh ấy cũng tránh ra cho tôi đi.

Tôi nhớ đơn li hôn đã viết xong, chỉ thiếu mỗi chữ ký của anh ấy thôi.

Nhưng tôi lại không nhớ bản thân để nó ở đâu, chỉ có thể tìm từng phòng từng ngăn kéo một.

Trình Lịch luôn đi theo bên người tôi.

Anh ấy tuy không biết tôi đang vội điều gì nhưng vẫn quan tâm rót cho tôi cốc nước.

Nhưng cốc nước đó là của anh ấy.

Ký ức thiếu đi rất nhiều, bây giờ đối với tôi, Trình Lịch chỉ tính là một người lạ hơi quen một chút mà thôi.

Tôi căn bản  không muốn dùng chung một cốc nước với anh ấy, vì vậy tôi trực tiếp từ chối.

Điều này cũng nhắc tôi cũng nên uống nước rồi. Tôi đi đến phòng khách rót  cốc nước, một ngụm uống hết.

Lúc tôi chuẩn bị để cốc nước lại chỗ cũ đột nhiên nghe thấy đằng sau có âm thanh đồ rơi xuống đất.

Quay lại liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Trình Lịch nhìn tôi, dưới chân là mảnh vỡ.

“Tuyết, em ghét bỏ anh như vậy ư?”

Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy, nghĩ một lúc lại gọi hệ thống ra: “Tôi chỉ không dùng cốc của anh ấy uống nước thôi, tại sao anh ấy lại nhìn tôi một cách tổn thương như vậy?”

[Theo như hệ thống phân tích, anh ta đang sợ hãi đánh mất ngài, hơn nữa còn cảm giác được chuyện này đang vượt ngoài tầm kiểm soát.]

Tôi càng nghi hoặc: “Sợ hãi đánh mất tôi?”

[Đúng vậy, bởi vì trong nhận thức của anh ta, trên thế giới này chỉ có ngài yêu anh ta hết mình, hơn nữa chỉ yêu anh ta, sự tồn tại của ngài là vì anh ta.]

Thì ra là vậy.

Nhưng tôi sao có thể vì một người mà tồn tại được chứ?

Tôi lắc đầu, ý nghĩ này của Trình Lịch cũng quá không thực tế rồi.

22

Trải qua đoạn nhạc đệm này, tôi hoàn toàn không nhớ ra vừa nãy tôi rốt cuộc đang tìm cái gì nữa rồi.

Những ký ức này hệ thống xóa không có quy tắc nào cả.

Tôi lặng lẽ ăn hết một trái quýt, một quả táo, nhưng vẫn không nghĩ ra, dứt khoát đi tắm rồi đi ngủ.

Trình Lịch luôn đi theo tôi cho đến khi tôi bước vào phòng ngủ.

Theo thói quen tôi đóng cửa, nhưng tay của Trình Lịch chèn vào qua khe hở.

Tôi không kịp thu lại, cánh tay của anh ấy liền bị sưng lên.

“Anh làm gì vậy?”

“Chúng ta không phải đã nói sao, chiến tranh lạnh không quá 3 ngày, nhất định phải tìm cách hòa giải!”

Trình Lịch khổ sở nhìn tôi.

Tôi hạ mắt xuống nhớ lại nhưng chỉ toàn là trống rỗng.

“Xin lỗi, em không nhớ.”

Nhân lúc Trình Lịch sững người, tôi lập tực đẩy tay anh ấy ra ngoài, đóng cửa trước mặt anh ấy.

Âm thanh chốt cửa rất rõ ràng.

Trình Lịch hoàn hồn, lập tức gõ cửa: “Tuyết, em đừng đối xử với anh như vậy nữa có được không?”

Tôi không trả lời, anh ấy cứ gõ cửa không ngừng.

Tôi chê ồn, vì vậy dứt khoát lấy chăn che lại.

23

Tôi đang ngủ đến mức không biết đêm nay là đêm nào thì đột nhiên có cánh tay đặt lên người tôi. Cơn buồn ngủ nháy mắt liền không còn, vừa muốn thúc khuỷu tay về phía sau thì Trình Lịch liền ôm chặt lấy tôi: “Tuyết, em bị bệnh đúng không, ngày mai anh đưa em đi bệnh viện nhé?”

“Anh nói gì vậy, em vẫn khỏe, nhanh chóng xuống dưới cho em.”

Tuy Trình Lịch nghe vậy nhưng càng bám dính chặt tôi hơn.

“ Tuyết, anh không biết em thực sự quên đi nhiều chuyện hay là em cố tình làm ra việc này, nhưng anh lại hy vọng là em cố tình, ít nhất như vậy anh còn có cơ hội lấy công chuộc tội.”

“Anh biết mấy chuyện gần đây là anh có lỗi với em, nhưng nếu không phải Sầm Ninh Nhi về nước, anh vốn không thể biết rằng anh đã không còn thích cô ấy nữa, trái tim của anh sớm đã thuộc về em.”

“Thuộc về em, ai cũng không thể lấy đi được…”

Trình Lịch nói mãi không ngờ lại có chút nghẹn ngào.

Nhưng tôi trực tiếp giở trò cũ, nhân lúc anh ấy thả lỏng, nhanh chóng thúc khuỷu tay về phía sau, dứt khoát đẩy anh ấy xuống giường.

Chuyện cười,điều này so với ký ức hiện tại của tôi không chút ăn khớp, tôi không có chút cảm xúc nào với anh ấy được không?

Cho dù anh ấy nói như nào, tôi cũng không thể nào ngủ chung giường với anh ấy.

Tôi mò đầu giường muốn mở đèn lên.

Chính vào lúc này, ngón tay tôi đột nhiên sờ thấy góc của một tờ văn kiện.

Tôi nhanh chóng mở đèn lên, giờ mới nhớ đến đồ mà tôi muốn tìm chính là cái này.

Đợi phòng sáng lên, tôi liền lấy bút ra, đưa đơn ly hôn ra trước mặt Trình Lịch: “Nào, mau ký tên đi!”

Sau khi anh ấy nhìn rõ nội dung trên giấy, nháy mắt khuôn mặt trở nên trắng bạch.

“Tuyết, anh đã giải thích với em rồi mà, vì sao em…”

Trình Lịch nói không nổi nữa.

Môi anh ấy run rẩy, hai tay cũng không ngừng run rẩy.

Tôi cầm văn bản không hiểu tại sao anh ấy lại phản ứng như vậy.

Nhưng không đợi tôi mở miệng, anh ấy đã loạng choạng, gần như chạy ra ngoài như trốn tránh vậy.

“Anh sẽ không ký tên đâu!”

24

   Trong thời gian tiếp theo, Trình Lịch thường xuyên về nhà hơn. Tôi thấy anh ấy có lẽ phát hiện ra được gì rồi, đột nhiên ít nói ít phạm sai lầm hơn.

    Hôm nay cũng vậy, anh ấy lại mua tặng tôi một đống đồ, nhưng tôi lại lười mở ra dù sao cũng không mang đi được.

     Lúc đầu Trình Lịch còn vô cùng kỳ vọng đợi tôi mở quà. Đột nhiên anh ấy ôm lấy bụng, vẻ mặt đau khổ ngã xuống đất.

    “Anh sao vậy?”

  “Nhanh, mau đưa anh đến bệnh viện…” Trình Lịch yếu ớt giơ tay về phía tôi.

   Tôi nhanh chóng lấy xe dưới nhà, đỡ anh ấy xuống xe. Tuy nhiên trong đầu tôi đều là một mảnh trống vắng, căn bản không biết bệnh viện ở đâu cả.

  Trình Lịch dường như hiểu được, cắn răng đưa tay ra nhập địa chỉ bệnh viện giúp tôi.

  Ô tô lao vun vút cả đoạn đường, vẻ mặt đau đớn của Trình Lịch ngày càng giảm. Tôi thấy hoài nghi trong lòng.

  Lúc xuống xe, tôi đang chuẩn bị đỡ anh ấy, nhưng đột nhiên anh ấy lại giữ chặt lấy tôi, vẫy tay về hướng nào đó.
“Trợ lí Tần ở đây.”

  Người đàn ông đó chạy qua, nói với Trình Lịch mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ đợi phu nhân mà thôi.

  Trình Lịch gật đầu, để anh ta giữ lấy tôi.

  Lúc này tôi mới phản ứng lại : “Anh giả bệnh?”

  Trình Lịch gật đầu, vẻ mặt không chút áy náy : “Anh lo lắng cho em quá, nhưng em luôn không chịu qua đây nên anh chỉ đành nghĩ ra cách này.”

  Cách của anh ấy là đưa tôi đến bệnh viện chụp X- quang. Nhưng mà, thủ đoạn của hệ thống làm sao họ có thể điều tra ra được.

  Trình Lịch đưa tôi đi một vòng, cuối cùng chỉ nhận được kết quả “ không việc gì” cả.

  Trợ lí Tần cười vui vẻ : “ Trình tổng, ngài cuối cùng cũng yên tâm rồi chứ?”

  Nhưng Trình Lịch không có lên tiếng. Anh ấy nắm chặt lấy tôi, anh mắt ngày càng phức tạp.

  Trên đường trở về, trong xe yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi vậy.

  Mãi cho đến lúc gần về đến nhà, Trình Lịch mới đột nhiên hỏi một câu : “ Em vì anh ở lại thế giới này, hệ thống sớm đã bỏ rơi em rồi, em chỉ còn có anh ở trên thế giới này đúng không ?”

  Rõ ràng cùng là một câu nói, nhưng lúc này nói ra lại không chắc chắn như trước nữa.

  Tôi miễn cưỡng gật đầu : “ Đúng rồi.”

25

  Ký ức của tôi ngày càng ít đi, vì vậy tật quên đồ của tôi cũng ngày càng nghiêm trọng. Vì để tìm đồ, bình thường tôi luôn phải xem lại camera.

  Hôm nay,lúc  tôi đang tìm dép thì video đột nhiên truyền ra tiếng cười của Sầm Ninh Nhi : “Tôi với Lịch là thanh mai trúc mã, cô có biết không? Anh ấy theo đuổi tôi nhiều năm, cô có biết không? Rất nhiều người nói với tôi anh ấy lấy cô là vì đã đến tuổi kết hôn và cũng cần có câu trả lời cho gia đình, cô có biết không?”

  Sắc mặt Trình Lịch ngày càng kém.

  Mấy ngày hôm nay anh ấy giống như mất bò mới lo làm chuồng vậy, bác sĩ khoa thần kinh tìm không ra nguyên nhân, anh ấy lại đưa tôi đi đến chỗ bác sĩ tâm lí.

  Mãi cho đến khi có một vị bác sĩ nói với anh ấy : “Người bệnh có lẽ đã chịu kích thích, vì vậy sinh ra cơ chế bảo vệ bản thân, chủ động quên đi những điều này.”

  Trong giây lát, Trình Lịch lại nhớ đến câu nói đó của bác sĩ.

  Anh ta nhanh chóng gọi Sầm Ninh Nhi qua đây.

  Sầm Ninh Nhi đã lâu rồi không gặp anh ấy, lúc đến cả mặt ửng đỏ.

  “ Lịch, anh tìm em ư?”

  Cô ta rất mong đợi, thẹn thùng, nhưng Trình Lịch nắm chặt tóc của cô ta xách đến trước mặt tôi: “ Xin lỗi !”

  Sầm Ninh Nhi đau đến khóc lên, cô ta khó tin hỏi Trình Lịch : “ Anh vì cô ta mà…không phải, em phải xin lỗi cái gì chứ?”

  Trình Lịch xanh mét mặt, lại mở video một lần nữa.

  Gương mặt Sầm Ninh Nhi lúc hồng lúc trắng: “Nhưng mà mọi người đều nói như vậy mà…”

  “Vậy thì để bây giờ anh nói với em, người anh yêu là Đường Ánh Tuyết, người anh lấy cũng chỉ có cô ấy thôi !”

  “Còn về việc anh từng thích em, theo đuổi em đều là chuyện lúc nhỏ rồi, còn bây giờ đây cũng là chuyện anh hối hận nhất! ”

  Trình Lịch một mạch nói xong, Sầm Ninh Nhi hầu như lung lay sắp ngã. Cô ta dựa vào tường, mắt cũng dần rơi nước mắt.

  Tôi không hiểu tại sao cô ta lại khóc trước mắt tôi. Thực ra, tôi không ấn tượng nhiều về người phụ nữ này, vì vậy tôi vốn không cần xin lỗi gì cả, đây chẳng qua là Trình Lịch tự mình đa tình thôi.

  Nhưng Trình Lịch sống chết không chịu, Sầm Ninh Nhi chỉ có thể trừng mắt oán hận nhìn tôi, không tình nguyện nói xin lỗi. Sau đó, lau nước mắt mở cửa ra về.

  Trình Lịch căn bản không rảnh quan tâm cô ta, anh ấy chỉ khom lưng, dỗ tôi như đứa trẻ vậy : “Tuyết, cô ấy đã xin lỗi rồi, bây giờ em vui chút nào chưa? Có thể nhớ chút chuyện nào chưa?”

  Tôi im lặng, hỏi anh ấy : “ Anh có từng có nghĩ em vốn không phải là vì…”

  “ Tuyết, đừng nói nữa !” Trình Lịch ngắt lời tôi.

  Ngay lúc đó, vẻ mặt của anh ấy thậm chỉ có thể nói là hoảng sợ, nhưng trong trí nhớ không nhiều của tôi không ngờ bỗng nhiên nảy ra một đoạn không thích hợp.

  Lúc đó anh ấy cũng nói với tôi “ đừng nói nữa!”, nhưng câu cuối lại là “đừng làm loạn nữa!” , “Đường Ánh Tuyết đừng nói nữa!”

26

  Có lẽ hệ thống nói đúng. Trình Lịch chỉ không muốn đánh mất tôi, nhưng anh ấy lại bất lực cảm nhận được chuyện này đang xảy ra.

  Anh ấy không biết làm thế nào mới giữ được nước không ngừng biến mất trong lòng bàn tay.

  Anh ấy bắt đầu tìm ảnh chụp của chúng tôi trước đây, gợi lại một chút ký ức của tôi. Anh ấy còn tìm video kết hôn của chúng tôi.

  Trong video, hai chúng tôi nắm chặt nhau, sau khi nghe lời cầu nguyện của mục sư, chúng tôi ôm nhau và nói tôi đồng ý.

  Trình Lịch nhìn đến mức rơm rớm nước mắt, nhưng tôi giống như đang xem phim vậy, hoàn toàn đang xem câu chuyện của người khác, trong lòng không chút gợn sóng.

  Tôi thậm chí rất nghiêm túc hỏi Trình Lịch : “Lúc đầu tại sao em lại gả cho anh vậy?”

  Anh ấy run rẩy, không dám nhìn vào mắt tôi.

  Không khí trầm mặc thật lâu.

  Tôi nghĩ mình không đợi được đáp án thì anh ấy đau khổ nói: “Bởi vì anh từng cầu xin em, anh cần em, anh thề em sẽ không tìm được người yêu em hơn anh..”

   “Thật sao?” Tôi vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không nhớ ra, chỉ có thể hỏi anh ấy: “ Vậy anh có làm được không?”

  Trình Lịch lại run rẩy không ngừng. Anh ấy ôm lấy mặt, không nói gì nữa.

……

  Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

  Thời gian một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

  Nghĩ đến việc biến mất giữa không khí quá là đáng sợ, cách thời thời gian hệ thống nói còn lại 3 tiếng, tôi liền một mình đi leo núi.

  Quên mọi thứ tại nơi cảnh đẹp như vậy có lẽ không quá tệ đi?

  Để tránh việc bị định vị, điện thoại tôi cũng không mang theo.

  Lúc đầu, tôi vẫn đang nghĩ sau khi tôi biến mất liệu Trình Lịch và Sầm Ninh Nhi có đến với nhau không ? Nhưng sau đó, ký ức của tôi giống như cát trong phễu vậy, lúc trèo lên đỉnh núi thì tôi đã sớm quên bản thân vì sao lại xuất hiện ở đây rồi.

  Tôi hỏi hệ thống: “Đây là đâu vậy?”

  Hệ thống đáp : [Một thế giới nhỏ bé không đáng kể mà thôi.]

  Tôi gật đầu, không nghĩ gì nữa.

  Hệ thống lại nói:[Trước khi đưa ngài vào thế giới tiếp theo, ngài cần làm một câu hỏi kiểm tra.]

  [Nếu như khi ngài hoàn thành nhiệm vụ lại nảy sinh tình cảm với NPC…]

  “Không thể nào.” Tôi ngắt lời hệ thống, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng kháng cự.

  [Vậy nếu là anh ta khiến ngài cảm động vô cùng, thì sao?]

  Tôi dựa theo bản năng lắc đầu: “Sự cảm động nhất thời sớm muộn sẽ hóa thành xiềng xích, trói chặt tự do và linh hồn của tôi.”

  Hệ thống vẫn là âm thanh điện tử không chút gợn sóng đó, nhưng không biết vì sao, tôi lại nghe từ trong đó một chút ý cười.

  [Ký ức không còn, người đúng là trưởng thành hơn, ngay cả đáp án cũng không còn giống nhau nữa rồi.]

  “Cái gì?” Tôi không hiểu hỏi lại .

  Hệ thống lại không có đáp lại.

  Lúc này những tia sáng lan rộng từ phía chân trời, khiến những đám mây phía chân trời trở nên vàng óng.

  Khi quần áo bị kéo vào vòng xoáy thời không tiếp theo, tôi vẫn đang nghĩ chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ “nghỉ hưu”, giải thưởng lớn cũng đều đang đợi tôi ấy chứ.

  Tôi còn lâu mới nhặt hạt vừng mà đánh mất dưa hấu (tham bát bỏ mâm) nha.
[Phiên ngoại]

  Trình Lịch cũng quên mất, bản thân đã trải qua năm nay như thế nào. Sau khi Đường Ánh Tuyết mất tích, anh ta mắc bệnh mất ngủ vô cùng nghiêm trọng.

  Trên thế giới này chỉ có anh ta biết Đường Ánh Tuyết đi đâu, nhưng anh ta  không muốn chấp nhận.

  Anh ta không còn tâm trí nào làm việc nữa, toàn bộ tiền hầu như đều thuê đội ngũ tìm kiếm để tìm kiếm một chút cơ hội nhỏ nhoi.

  Cho đến khi có một đội ngũ tìm thấy một chiếc cặp trên một vách đá cao. Bên trong cặp có vài miếng lương khô, một chai nước uống dở.

  Vài ngày sau, nhân viên kỹ thuật nói với Trình Lịch.

  Họ đã kiểm tra DNA, xác thực là đồ của Đương Ánh Tuyết. Chuyện này đã gây náo loạn cả thành phố, Sầm Ninh Nhi đương nhiên cũng nghe được.

  Cô ta lại có dũng khí đi tìm Trình Lịch, lần nữa bảy tỏ tâm ý của mình: “ Trình, người chết không thể sống lại, đây đều là số phận an bài rồi.”

  “Kết hôn với em đi, em sẽ chăm sóc cho anh, chữa lành cho anh.”

  Ánh mắt Trình Lịch thâm trầm nhìn cô ta, nhưng Sầm Ninh Nhi lại không ý thực được tính nghiêm trọng.

  Cô ta vẫn như trước, vén tóc, lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp nhất của mình: “ Anh không cần phải lo gì cả, bây giờ cảnh sát xác định Đường Ánh Tuyết đã chết, trên pháp luật anh được coi như đã mất vợ, mất vợ coi như chưa kết hôn, chúng ta trực tiếp đi làm thủ tục…”

  Cô ta còn chưa nói xong, Trình Lịch liền lao đến. Sầm Ninh Nhi vui vẻ dang hai tay ra.

  Nhưng 1 giây sau, Trình Lịch liều mạng bóp chặt cổ cô ta.

  Anh ta ngay cả đơn ly hôn cũng không ký, thế nhưng con tiện nhân này lại dám nói như vậy! Ngày hôm đó quả thật là tình cảnh hỗn loạn.

  Nếu như không có sự xuất hiện của trợ lí Tần thì có lẽ Sầm Ninh Nhi lúc đó đã chết rồi. Anh ấy đến quá muộn với lại Trình Lịch ra tay quá nặng rồi.

   Mặc dù Sầm Ninh Nhi được cứu nhưng khí quản và thực quản đã bị tổn thương. Từ nay về sau, hô hấp với ăn uống sẽ trở nên khó khăn vô cùng.

  Trình Lịch thực sự một chút hổ thẹn cũng không có. Không chỉ vậy, anh ta còn liệt kê hết những khoản tiền từng tiêu cho Sầm Ninh Nhi thành một đơn, nói với cô ta, hoặc là  trả tiền, hoặc là ngồi tù.

  Sầm Ninh Nhi sợ hãi vô cùng.

  Sau đó, không biết ai đưa ra chủ ý khiến cô ta trước một bước tố cáo Trình Lịch cố ý đả thương người.

  Trình Lịch cứ như vậy ngồi tù.

  Nhưng anh ta vẫn không muốn bỏ qua cho Sầm Ninh Nhi, tiếp tục ủy thác luật sư giúp anh ta đi kiện, dù sao thì cũng không muốn Sầm Ninh Nhi sống tốt.

……

  Vài năm sau, thế sự thay đổi khôn lường.

  Trình Lịch vết thương đầy người ra khỏi tù, công ty sớm sụp đổ, nhà cũng bị cưỡng chế bồi thường cho bên hợp tác.

  Cuộc đời giống như một giấc mộng vậy, anh ta của hiện tại ngoài đau ốm đầy mình thì cái gì cũng không có.

  Cuối cùng anh ta cũng chấp nhận hiện thực rằng người yêu anh ta trên thế giới này đã biến mất hoàn toàn rồi.

  Còn về trợ lí của Đường Ánh Tuyết lại duy trì tâm huyết của cô ấy, phát triển như diều gặp gió vậy.

  Nghe nói sau khi anh ta ra tù, còn nhờ người gửi cho anh ta một cuốn nhật ký.

  Bên trong ngoại trừ một số nội dung hội nghị, còn có tùy bút của Đường Ánh Tuyết.

  Trình Lịch nhìn thấy những lời dần dần thất vọng đối với bản thân, khó chịu đến mức hô hấp khó khăn.

  Anh ta để nhật ký xuống đầu gối, nghĩ muốn chậm một chút, nhưng gió lại thổi bay mở nhật ký ra.

  Đột nhiên Trình Lịch phát hiện có một dòng chữ khải nhỏ xinh đẹp ở một góc trang giấy: [ Lúc tôi còn sống, không cho phép bất cứ ai làm lụi tàn bản thân.]

   Đường Ánh Tuyết lúc đó đang nghĩ gì vậy?

   Anh ta cũng chẳng còn cơ hội biết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip