Nguyen Khong Cung Quan Gap Co Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô Tịch, ngươi là một kẻ điên vì tình. "

"... "

"Cô Tịch, đó chẳng còn là thần tiên ca ca dịu dàng ôn nhu trước kia của ngươi nữa đâu. Hiện tại, hắn là nhiếp chính vương một tay che trời, thủ đoạn tàn độc, vô tình vô nghĩa mà cả thiên hạ kinh sợ. "

"... "

Ta là nói cho chính mình nghe. Sau đó tự giễu phá lên cười, loạng choạng nhặt thanh kiếm loang lổ máu tươi dưới mặt đất.

Lại nhìn bóng dáng vừa mới rời đi của hắn kia. Cô độc, tịch liêu. Đó chính là bóng dáng nên có của người đứng trên vị trí mà kẻ khác không dám nghĩ tới sao?

Thần tiên ca ca của ta trước kia chẳng phải như vậy đâu. Hắn có đôi mắt trong suốt như lưu ly, có nụ cười khuynh nhã ấm áp. Biết an ủi biết bao dung, cũng biết cách rơi nước mắt. Nhưng mà đã là thần tiên, thì không nên sống trong chốn thâm cung quyền thế ô trọc này...

"Thần tiên ca ca!!!! Thần tiên ca ca!!! "

"Tiểu công chúa, chầm chậm thôi, sẽ ngã mất. "

"Thần tiên ca ca!! Thần tiên ca ca!!! Gả cho ta nhé? Gả cho ta được không? "

"Được chứ, đợi công chúa lớn thêm chút nữa nhé? "

Tiếc thay, khi ấy ta thật ngốc. Từ đầu đến cuối toàn bị lừa gạt đến khốn khổ. Mỗi lần mỗi lần, đều là ta chạy theo phía sau hắn. Mỗi lần mỗi lần đều là vui sướng hét gọi hắn. Nhưng mà ta vốn chưa từng phát hiện, thật ra, hắn vẫn luôn luôn đứng ở đó đợi ta, chưa từng có ý định bước về phía ta...

Tàn nhẫn nhất không phải là trực tiếp cầm dao đâm ngươi đâu. Mà là ôm lấy ngươi, cưng chiều ngươi, rồi đột nhiên đến một ngày khiến ngươi phải tê tâm liệt phế đẩy hắn ra.

"Thần tiên ca ca, bọn họ nói, ngươi đảo chính đoạt quyền, nói ngươi đến đứa trẻ chưa tập đi cũng có thể một kiếm xuyên tim, nói ngươi đạp trên xác người và sinh mạng vô tội để bước đi? Bọn họ đều nói như vậy cả đấy... "

"... "

"Thần tiên ca ca, ta nên tin hay không tin đây? "

Ta một thân dơ hề thất thểu đứng, nhìn hắn ngồi trên lưng ngựa. Hắn nghiêng đầu nở nụ cười, nụ cười rất đỗi xa lạ. Khi ấy ta nên biết rằng, hắn không còn là nam nhân mưa xuân gió thu khiến người vừa gặp đã nảy sinh thiện cảm kia nữa rồi...

Cũng chẳng còn là người ta yêu đến si cuồng...

Ta cố chấp hi vọng mà thôi. Người càng đơn giản, khi tổn thương sẽ càng sâu sắc.

Hắn chậm rãi thúc ngựa bước đi, đến một câu trả lời cũng không muốn cho ta.

Đêm đó, ta nghe lén đại ca nói chuyện với cận thần, họ nói, trong tiệc chúc mừng ngày mai sẽ ám sát nhiếp chính vương. Hình như nghe rất lâu, nghe đến khi tất cả bọn họ đều lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, lâu đến mức chân ta tê cứng, phải lần theo tường mà rời đi.

Mâu thuẫn vô cùng. Nếu ta mặc kệ mọi chuyện, hắn chết, đại ca ta sẽ lấy lại được quyền lực vốn thuộc về mình, sóng gió sẽ ngừng. Nhưng nếu cứ để hắn chết, ta tồn tại còn ý nghĩa gì cơ chứ?

Ta lại nghĩ, hay là âm thầm báo cho hắn biết. Nhưng hắn biết âm mưu của đại ca rồi, huynh ấy còn có thể sống sao?

Vậy là ta chọn con đường an toàn nhất. Ta hy sinh bản thân mình. Ta đỡ cho hắn một tên. Mũi tên ấy rất lạnh, lạnh đến mức khiến hắn run rẩy đỡ lấy ta.

"Công chúa... Cô Tịch... Ngươi... "

Hắn dường như vô cùng ngạc nhiên, trừng lớn mắt nhìn vết thương không ngừng rỉ máu của ta. Ta lại nở nụ cười, đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt hắn.

Chân thật nhất chính là những giây phút cuối cùng của đời người, ngươi sẽ muốn nhìn thấy thứ ngươi trân trọng nhất. Ta nghĩ, ta sắp chết rồi... Nhưng còn chưa kịp chạm vào đôi mắt luôn dịu dàng nhìn ta kia, tầm mắt đã trở nên mơ hồ, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

"Cô Tịch! "

Vừa mở mắt đã là trướng lụa màn gấm, thoang thoảng vị rượu trái cây niên thiếu trước kia hắn thích ủ. Ta đang nằm trong lòng hắn, còn hắn chăm chú nhìn ta.

"Thần tiên ca ca? "

Ta kinh ngạc, ta chưa chết sao? Ta lại nhìn xuống y phục, là hỉ y. Hắn cũng đang xuyên một bộ màu sắc hệt như của ta.

"Không phải nàng muốn ta gả cho nàng sao? Chúng ta, thành thân. "

Trong lúc ta hôn mê, hắn đã tổ chức hôn lễ.

Thứ ngươi dùng cả đời để truy cầu, chớp mắt thành hiện thực, ngươi sẽ vui sướng đến điên cuồng. Ta vươn người, ôm lấy hắn. Ôm rất chặt, đồng ý cả đời chẳng buông ra nữa.

Nhưng mà những thứ đẹp đẽ, thường ngắn.

Người dối trá, vĩnh viễn chính là kẻ đi giày vò người khác.

Hắn chỉ là lập ta làm thê. Còn sau đó? Sau đó cho ta một nơi ở xa hoa rộng lớn, rồi không còn quan tâm tới ta nữa.

Đại ca đích thân đến, thô bạo giáng vào mặt ta một bạt tai.

"Ngươi điên rồi? Hắn chỉ đem ngươi triệt để lợi dụng, muốn đem ngươi thành con rối là tùy ý đùa giỡn! "

Ta dựa lưng vào cánh cửa, bật cười.

Vì ta là công chúa, cho nên bao nhiêu kẻ nguyện ý gia nhập phe cánh nhiếp chính vương.

Vì ta là người cứu mạng hắn, cho nên hắn muốn lấy thân báo đáp? Ta mơ thật đẹp.

Chơi đùa một kẻ ngốc vì tình, khẳng định rất vui rồi.

2 ngày sau đó, đại ca bị thích khách giết chết. Trọng thần đồng loạt hướng mũi giáo về phía tam đệ, muốn ép một đứa nhóc 8 tuổi lên ngôi vua, chẳng khác nào đẩy quyền lực vào tay nhiếp chính vương. Khoác chiếc áo diễm lệ, nhưng bên trong mỏng tanh, rỗng tếch.

4 ngày sau đó, hắn cưới thêm thê tử. Ta nhẫn nhịn trong tẩm cung, một câu cũng không nói.

5 ngày sau đó, hắn nghe tin ta ốm nặng mới bớt chút thời gian ghé thăm.

Đến nơi, gặp được ta đang mỉm cười, chậm rãi chỉ thanh kiếm về phía hắn.

"Các ngươi lui ra ngoài trước cả đi. Cô Tịch, ngoan ngoãn, bỏ kiếm xuống. "

Thị vệ muốn tiến lên chế trụ ta, ta liền chuyển tay đặt kiếm lên cổ mình. Hắn thấy vậy, quay đầu ra lệnh cho bọn họ.

Ta nghiêng đầu, chầm chậm hỏi hắn.

"Nhiếp chính vương, ngươi đem thần tiên ca ca của ta giấu đi đâu rồi? "

"... "

"Nhiếp chính vương, ta cầu xin ngươi đó. Ta phải làm gì thì ngươi mới đồng ý trả thần tiên ca ca lại cho ta? "

"Buông kiếm ra. Rất nguy hiểm. "

Hắn chậm rãi tiến gần, kiếm của ta lại nhích sâu hơn một chút. Ta muốn xem, là hắn tàn nhẫn hơn, hay là ta chết nhanh hơn?

Đúng lúc này, một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn, trong tay kẻ đó là đoản đao sáng loáng. Thị vệ đều đã bị cho lui ra ngoài, không có ai ngăn cản. Ta liền lao đến, dùng kiếm trong tay đâm xuyên lồng ngực kẻ đó.

Nào ngờ, bóng dáng mềm mại ấy vừa ngã xuống, hắn đã tê tâm liệt phế hét lên.

"Trâm Nhi!!!! "

Ra là ái phi mới lập của hắn...

Nàng ta thoi thóp trên mặt đất, đoản đao đã nhanh nhẹn giấu lại vào tay áo. Ánh mắt căm hận nhìn ta.

"Ngươi! Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, người tiếp chết sẽ là ngươi!!! "

Hắn không cho ta cơ hội giải thích, lưu loát ôm người rời đi.

Nực cười không? Hắn cưới về một con rắn độc còn không biết. Ta cứu mạng hắn, hắn đem ta coi thành kẻ giết người vô tội.

Rốt cuộc ta đang làm cái gì vậy? Ta vì yêu hắn, đến tính mạng bản thân cũng không cần. Ta vì yêu hắn, thiên hạ hoàng tộc cái gì cũng không quản. Ta vì yêu hắn, mất người thân mất tất cả. Cuối cùng, đến chính bản thân cũng đánh mất luôn...

Ta lặng lẽ ngẩn người ở đó rất lâu rất lâu...

"Cô Tịch, ngươi là một kẻ điên vì tình. "

"... "

"Cô Tịch, đó chẳng còn là thần tiên ca ca dịu dàng ôn nhu trước kia của ngươi nữa đâu. Hiện tại, hắn là nhiếp chính vương một tay che trời, thủ đoạn tàn độc, vô tình vô nghĩa mà cả thiên hạ kinh sợ. "

"... "

Ta là nói cho chính mình nghe. Sau đó tự giễu phá lên cười, loạng choạng đứng dậy nhặt thanh kiếm loang lổ máu tươi dưới mặt đất.

Lại nhìn bóng dáng vừa mới rời đi của hắn kia.

Thần tiên ca ca à, ngươi quay lại nhìn ta một cái đi, có được không?

Thật ra ta rất sợ đau...

Trước kia đau đớn sẽ có một nam nhân nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, giống như nâng niu món đồ quý giá vậy.

Bây giờ, dù có là vạn tiễn xuyên tim đi chăng nữa cũng sẽ chỉ có thể một mình cắn răng chịu đựng.

Vậy chi bằng, một lần đau, chấm dứt hết thảy đi. Cả đời này của ta, luôn nỗ lực chạy đuổi theo hắn, muốn đứng bên cạnh hắn. Nhưng mà nam nhân ấy có vô số khuôn mặt, vô số hình dáng, ta không phân biệt được đâu mới là người ta yêu.

Thần tiên ca ca, ngươi rốt cuộc ở đâu rồi?

Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm sâu, giống như việc giết chết loại tình cảm đáng nguyền rủa được nó bảo hộ vậy.

Đau đớn tận tâm tủy.

Trên đời này, vốn có rất nhiều rất nhiều loại tình cảm, cũng có vô số cách thức thể hiện tình cảm, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Nhưng mà, vĩnh viễn, vĩnh viễn, cũng không có loại tư cách yêu cầu đối phương phải hồi đáp...

(Phiên ngoại)

Cả người ta mềm nhũn, được nam nhân ấy ôm trong lòng. Nhìn kĩ một chút, sẽ phát hiện ra thân thể hắn đang tinh tế mà phát ra run rẩy.

"Cô Tịch, cơ thể của nàng, mãi vẫn không thể có được độ ấm. Đông đến rồi, nàng nói xem, ta phải làm sao đây? "

"... "

"Cô Tịch, ta không có cách nào đem thần tiên ca ca hoàn trả cho nàng được. Thật sự không thể. Nhưng mà cầu xin nàng, đừng ruồng bỏ ta như vậy có được không? "

"... "

"Cô Tịch, ta phát điên mất! "

Từng truy cầu tình cảm chân thật của nam nhân này, cũng từng hy vọng một ngày có thể nghe được loại lời nói như thế. Nhưng lúc này, bản thân vô thức lại sinh ra sợ hãi.

Sợ hắn của hiện tại, bộng dạng điên cuồng, người không ra người quỷ không ra quỷ.

Sợ hắn của hiện tại, cứ ôm khư khư một thân thể bằng lụa, chứa đựng một linh hồn đã sắp hoá thành cát bụi.

Năm ấy, khi ta một kiếm xuyên tim, cứ như vậy chết đi trên nền tuyết lạnh lẽo. Lúc hắn khuôn mặt biến sắc chạy đến, nhìn thấy, đã là một thi thể nhợt nhạt mất đi độ ấm.

Hắn hình như không thể tin được. Suốt cả một đêm ngồi trên nền tuyết ôm thi thể của ta, lúc loạng choạng trở về tẩm điện, lần thứ 2 bị "Trâm Nhi của hắn" ám sát.

Nhưng mà lần này, không có một Cô Tịch luôn để ý tất cả nguy hiểm xung quanh hắn. Không có một Cô Tịch lao đến liều mạng cứu hắn. Hắn thất thần, thanh kiếm nọ đắc ý đâm sâu.

Hoá ra, không phải do Cô Tịch của hắn ghen ghét đố kị mà vu oan người khác.

Hoá ra, hắn là kẻ khiến người đó tâm tàn ý lạnh mà tử bỏ mạng sống của chính mình...

Hắn bất chợt bật cười, cười sằng sặc, điên cuồng mà phát ra tiếng cười trầm đục. Càng cười, càng thống khổ. Giày vò một người, ngươi chỉ cần đem kẻ đó ném vào hoang mang cùng sợ hãi, đem chân tướng trần trụi tàn nhẫn bày ra trước mắt hắn, như vậy đã khiến kẻ đó sống không bằng chết!

Sau khi bắt giam Trâm Nhi ám sát bất thành vào tử lao, hắn dùng trăm phương ngàn kế tìm một kẻ từ vu tộc xa xôi đến, ý đồ trọng sinh Cô Tịch.

Nhưng mà, người chết, thật sự có thể sống lại sao?

Đương nhiên có thể, đó là câu nói kẻ nọ bật cười trả lời hắn.

Chỉ 3 ngày, hắn đã nhận được một thân thể mềm mại bằng lụa, bên trong chứa linh hồn của ta. 'Cô Tịch' này, nghe được, cảm nhận được, nhìn thấy được. Nhưng mà, không đáp lại được.

Dường như đối với hắn, như vậy đã là quá đủ rồi...

Hắn yêu thích chưa từng buông tay con búp bê đó. Ta thời thời khắc khắc cũng luôn nhìn hắn. Nhưng mà, sớm đã không còn là ánh mắt si cuồng năm xưa...

Bây giờ, chỉ còn thương hại cùng chua xót.

Thần tiên ca ca, cuối cùng vẫn là vĩnh viễn biến mất rồi, không quay về được nữa...

Vậy thì Cô Tịch, cũng không có gì lưu luyến mà cần thiết tồn tại nữa...

Cuối cùng cũng đến cái ngày ấy, hắn dường như đã hiểu ra thứ gì đó. Dịu dàng mỉm cười, ôm lấy ta vào lòng, siết chặt trong lồng ngực. In trên con ngươi xanh thẫm, là vực sâu không thấy đáy.

"Cô Tịch, thần tiên ca ca của nàng, muốn kiếp sau lấy nàng làm thê, một đời an ổn hạnh phúc. Nàng không làm công chúa cao quý, ta không sinh ra trong chốn tranh đoạt giằng co này nữa. Có được không? "

#Điềm

Trước kia tôi có thích một người, cậu ấy cười rất đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe, đặc biệt ấm áp. Tôi làm bạn thân với cậu ấy gần 3 năm, có lẽ sau này ý thức được, cậu ấy thực sự chỉ xem tôi là bạn, nên lặng lẽ giấu đi tình cảm trong lòng.

Đến năm thứ 3 ấy, cậu ấy có bạn gái. Đại khái là tôi chột dạ, cho nên dần dần né tránh, cuối cùng, đến bạn bè cũng không thể làm được.

Người giờ trưởng thành rồi, cậu ấy thay đổi quá nhiều. Mấy hôm trước gặp lại trong sinh nhật của nhỏ bạn thân, chỉ mỉm cười nói vài câu khách sáo. Những thứ tôi từng thích của cậu ấy, giờ bị thời gian lấy đi toàn bộ, biến mất sạch sẽ. Đột nhiên lại phát hiện, hoá ra bản thân cũng không thực sự yêu thích người ta như thế.

Tôi không giống Cô Tịch, người đó thay đổi rồi, tôi cũng dần lãnh đạm với tình cảm của chính mình.

Không biết tâm sự với ai, đành viết lung tung lên đây. Nếu khiến các cô khó chịu thì cho tôi xin lỗi ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip