Nguyen Khong Cung Quan Gap A Ty Hao Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#doan_van
Cre: 古戈力

"Ta một đời vì hắn, cùng hắn chinh chiến sa trường. Đôi chân này của ta cũng bị hủy hoại rồi. Ta yêu hắn như thế, hi sinh nhiều như thế đến cuối cùng vẫn không thể bằng quyền lực của hắn."

Trầm Vũ ngồi trên chiếc xe lăng cũ, dưới gốc hoa mai đã trơ trọi cành, ngắm những bông tuyết lạnh li ti rơi xuống. Cây mai này cuối cùng vẫn không thể sống tới được mùa đông năm nay.

Cũng như sinh mệnh yếu ớt này của nàng.

"Võ An Hầu phu nhân đến!" - tiếng hô của gia nô làm nàng lấy lại tinh thần, nhìn ra cửa.

Hôm qua là đại hôn của hắn và Triều Tịch công chúa của Tần quốc, hôm nay vị công chúa vừa qua cửa này liền đến tìm nàng. Xem ra cũng chẳng có chuyện gì tốt lành.

"Nữ nhân kia, nhìn thấy Phu nhân sau không hành lễ!" - Nô tì bên cạnh nàng ta chỉ vào nàng mà hét.

Trầm Vũ khẽ động mí mắt, xoay cổ tay một cái, ả nô tì kia liền bị nội lực của nàng đánh ngã ra đất. Nàng chậm rãi lên tiếng:

"Ta Trầm Vũ - Hộ quốc đại tướng quân của Đại Lương. Nàng ta lấy thân phận gì để bắt ta hành lễ!"

Triều Tịch nghe xong cũng không tức giận, cười hoà nhã.

"Là ta dạy nô tì không nghiêm, kính mong đại tướng quân không trách phạt!"

Trầm Vũ nghe giọng của nàng ta khẽ ngây người, giọng nàng ta rất hay. Hoá ra, Trần Nghiêm thích nữ tử như vậy... Mà Trầm Vũ nàng, bao nhiêu lần ra chiến trường, đừng nói tới giọng hát ngày xưa mà ngay cả giọng nói cũng đã sắp bị hủy luôn rồi.

"Công chúa hôm nay đại giá quang lâm đến chỗ của ta không biết là có chuyện gì?"

Triều Tịch lại cười:

"Tướng quân nên gọi là Phu nhân!"

Trầm Vũ "ồ" một tiếng rồi lại im lặng, không sửa cách xưng hô.

Triều Tịch mặc dù trong lòng rất phẫn uất, nhưng nàng vẫn cố nhịn, bởi hôm nay nàng vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.

Nàng vừa vào cửa Võ An Hầu phủ, thế lực chưa cứng mà nữ nhân trước mặt này mười lăm tuổi đã theo Trầm Nghiêm ra chiến trường, đến nay đã mười năm, công danh lẫy lừng, dù đã tật nguyền, hoàng đế vẫn ban cho nàng ta tước vị Hộ quốc đại tướng quân. Là kẻ khó có thể chọc vào.

"Muội muội không muốn gọi ta Phu nhân thì có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Hôm nay ta đến đây chính là muốn thông truyền ý của Hầu gia. Hầu gia biết muội có lòng với người nên sai ta đến đây truyền muội muội nhập phủ làm thiếp!"

Nàng ta thay đổi cách xưng hô, chữ cuối cùng khi nói xong còn cố tình nhấn mạnh.

Trầm Vũ sững người. Nàng không thể tin được những gì bản thân mình nghe được. Trần Nghiêm muốn nàng nhập phủ làm thiếp???

Hắn cho rằng hắn là ai? Dù nàng có yêu hắn như thế nào nhưng với thân phận Đại tướng quân của nàng mà cũng muốn bắt nàng chịu nhục làm thiếp.

Hắn nhục mà nàng đến thế là cùng.

Trầm Vũ tức giận, nhưng nét mặt nàng vẫn rất bình tĩnh.

"Ha... Nói cũng thật dễ nghe, hắn cho rằng hắn là ai mà cũng muốn bắt bổn tướng quân làm thiếp. Triều Tịch ngươi về nói lại với Võ An Hầu, trừ khi ta chết nếu không đừng mong ta nhập phủ làm thiếp!"

Nàng yêu hắn là thật, nhưng nàng cũng có tự tôn, Trầm Vũ không phải nữ nhân để mặc người khác chà đạp lòng tự tôn của nàng.

Nàng cảm thấy tim mình đau đến muốn nứt ra, tình cảm mười mấy năm trong mắt hắn chẳng là thứ gì cả. Trầm Vũ hít thở khó khăn. Từ tức giận đến thất vọng, ngũ vị tạp trần.

Nàng không muốn nói chuyện với bọn chúng nữa, xoay người muốn bỏ đi, chiếc xe lăng phát ra tiếng kêu long lốc.

Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo những hạt tuyết li ti đậu lại trên mi mắt.

Trầm Vũ khó khăn ho sặc sụa mấy tiếng, hai tay ôm ngực, máu theo từng tiếng ho trào ra ngoài.

Nàng biết, nàng đã đến giới hạn rồi.

Trước lúc chết, biết rõ bộ mặt thật của người mình yêu suốt bao năm tồi tệ thế nào, âu cũng là phúc phận. Đỡ phải khi xuống âm phủ còn lưu luyến thế gian.

Trước mắt nàng mờ nhoà, trắng xoá mờ ảo, Trầm Vũ lại nhìn thấy rất nhiều truyện trước kia, có si mê, có lưu luyến, có vinh hiển, cũng có đau khổ.

Một đời này dày vò nàng quá, đến lúc cũng nên kết thúc rồi.

Năm Thiên Trị thứ mười ba, Hộ quốc đại tướng quân bạo bệnh qua đời, toàn quốc để tang ba ngày để tưởng nhớ.

***

Thiên Minh đại điện...

Thiên Đế dẫn theo chúng thần đứng trước Nam Thiên môn, ngay ngắn chờ đợi.

Đạo thiên lôi thứ bốn mươi chín vừa dứt, trước nam thiên môn, hàng loạt tiên điểu bay lượn thành vòng. Tiếng hót thánh thót vang ra tận thiên ngoại thiên.

Một nữ tiên trường bào xanh thẩm, mi thanh mục tú, lại vô cùng uy nghiêm cưỡi trên Bạch Lạc thần điểu xuất hiện trước Nam Thiên Môn

Thiên Đế lập tức chấp tay hành lễ

"Cung nghênh thần chủ quy vị!"

Chúng thần cũng lập tức hành lễ.

Trường Y thần chủ - vị nữ thần sinh ra trước cả hỗn độn chi thần, trong tay chỉ cầm Thất Tinh phiến, đánh bại vô số yêu hồn thái cổ, đứng trên ngôi vị Chủ thần.

"Miễn lễ đi!"

Trường Y nhẹ nhàng lên tiếng. Đột nhiên, một tiểu hài tử hai má phúng phính bánh bao từ trong chúng thần chạy ra vui vẻ nắm chặt lấy váy nàng hớn hở kêu lên:

"A tỷ đã về. Hạo Phong rất nhớ A Tỷ!"

Trường Y nhìn thằng bé làm nũng cười hiếp cả mắt, lập tức bế nó lên. Hạo Phong chớp thời cơ hôn lên má nàng một cái.

"Nhớ A tỷ!"

Trường Y nhéo nhéo cái má mập mạp của tiểu Hạo Phong, hơi nghiêm giọng:

"Là thê tử, không phải A tỷ!"

Hạo Phong lắc đầu

"Là A Tỷ, A Tỷ xinh đẹp!"

Trường Y vừa bế Hạo Phong, vừa bước về phía Thiên Minh điện.

Thật nhớ tiểu tướng công.
#doan_van
Cre: 古戈力

"Tiểu Phong rất nhớ A Tỷ, A Tỷ hư bỏ đi chơi một mình, không dắt đệ theo. Người của Thiên Giới không tốt bằng A Tỷ!"

Hạo Phong được nàng bế trên tay bắt đầu mè nheo. Trường Y nghe hắn nũng nịu cười đến híp cả mắt.

"A Tỷ phải đi lịch kiếp mà, đâu dẫn Tiểu Phong theo được. Kẻ nào dám ức hiếp đệ, A Tỷ làm chủ cho đệ!"

Hạo Phong hai mắt sáng rực quay đầu chỉ tay vào Ti Mệnh tinh quân:

"Hắn viết thoại bản mà không cho đệ đọc!"

Tinh Mệnh tinh quân đổ cả mồ hôi hột:

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cái đó không phải thoại bản, đó là số kiếp của người phàm, không thể động không thể động!"

Trường Y cười rất tươi, rất nghiêm túc nói:

"Ngày mai ta sẽ trói hắn cho đệ đánh. Chịu không?"

Ti Mệnh nghe xong muốn nhũn cả hai chân.

***

Trường Y đưa Hạo Phong về thần điện ở thiên ngoại thiên, bắt đầu kiểm tra lại tu vi của mình.

Nàng chịu đại kiếp thượng cổ, khiến tu vi hao giảm nặng nề, phải hạ phàm lịch kiếp để khôi phục tu vi. Mà phàm nhân lúc nàng lịch kiếp biến thành lại chính là Trầm Vũ.

Nàng nhớ đến "tình kiếp" của nàng: Võ An hầu Trần Nghiêm, hoá ra hắn lại là trưởng tử của Thiên Đế, thái tử Kính Minh.

Tên đó không những theo nàng hạ phàm còn trở thành tình kiếp của nàng, rốt cuộc là có ý đồ gì đây.

Buổi tối, Trường Y an ổn ngủ trên giường, tiểu Hạo Phong vốn nên ngủ từ lâu rón rén bước vào phòng.

Thân thể ú nịch của tiểu Hạo Phong khẽ loé sáng, sau đó liền biến thành một thiếu niên mặc hắc y. Diện mạo Hạo Phong bị bóng tối che lấp, chỉ lộ ra ánh mắt sắc bén của chàng.

Hạo Phong quỳ gối bên giường của Trường Y, ngón tay phát hoạ gương mặt nàng trên không trung. Hồi lâu, chàng cúi người khẽ hôn lên môi nàng một cái.

Thật ngọt.

Hạo Phong xoa xoa cánh môi thoả mãn đi ra ngoài.

Kính Minh sao?

Hẳn là hắn không sống được bao lâu nữa đâu.

***

Sáng hôm sau, trời còn rất sớm, bên ngoài liên có tiên nga bẩm báo:

"Khởi bẩm, bên ngoài có thái tử Kính Minh của Thiên tộc cầu kiến!"

Trường Y híp mắt, đến sớm vậy sao.

Kính Minh trong kim phục, ống tay thêu rồng, cày trâm bạch ngọc, kim điêu phấn tuyệt bước vào.

Hắn thấy Trường Y, hai mắt sáng rỡ, vui vẻ tiến lên chỗ nàng, nhưng đột nhiên nhớ ra thân phận Thần chủ của nàng, nên hơi khựng lại.

Hắn hắng giọng, đầy vẻ thâm tình:

"A Vũ, cuối cùng ta cũng tìm được nàng. Thật tốt quá!"

Nàng chao mày, giọng không mấy vui vẻ:

"Thiên tộc thái tử, ngươi nên xem lại cách xưng hô, bổn thần là Thần chủ, phụ thân ngươi còn phải gọi ta một tiếng Tổ sư, ngươi gặp ta lại còn không hành lễ, đúng thật là làm càn!"

Kính Minh nghe nàng nói, sững người trong giây lát, rất nhanh đã che giấu được nổi kinh ngạc trong mắt.

Hắn vô tình bị rớt xuống Vạn Kiếp đài, cùng Trường Y lịch kiếp, lúc trở về liền nhận ra Trầm Vũ người mà hết mực si mê hắn lại chính là thần chủ của thiên địa. Trường Y chính là nữ thần trong lòng hắn, hắn thích nàng rất lâu, nhưng nàng lại chưa từng để ý đến hắn. Lúc biết nàng là Trầm Vũ, lại nhớ đến tình cảm mà Trầm Vũ dành cho hắn lúc ở dưới nhân gian, Kính Minh rất vui vẻ, còn tự đắc. Ở nhân gian nàng lưu luyến hắn như thế... Huống chi bây giờ thành thần chắc cũng không sai lệch lắm.

Kính Minh ra vẻ đầy hối hận:

"Trường Y nàng phải hiểu cho ta, lúc đó ta chỉ là làm theo thiên đạo đã sắp xếp, ta cũng thật yêu nàng! Lúc nàng chết, ta rất hối hận, luôn tự oán hận bản thân. Trường Y nàng tha lỗi cho ta được không?"

Trường Y nghe hắn nói xém bậc cười thành tiếng, rất thâm tình nhỉ. Nhưng nàng không phải Trầm Vũ, nàng là Trường Y, người nàng thích là cái bánh bao nhỏ tiểu Hạo Phong.

"Kính Minh, tên húy của bổn thần để ngươi gọi sao?"

Trường Y lạnh giọng:

"Thái tử nên hiểu, đó là tình kiếp, chỉ là một giấc mộng thôi, phàm nhân Trầm Vũ mà ngươi luôn miệng tâm niệm vốn đã chết rồi, ta không phải nàng ta. Bổn thần là thần chủ Trường Y, ta đã có phu quân, điều này tứ hải bát hoang đều biết, cho nên từ nay về sau đừng đến làm phiền bổn thần nữa, nếu không chức vị thái tử của ngươi chưa chắc giữ được đâu!"

Nàng nói xong, uống một ngụm trà:

"Ta thấy nhị đệ Kính Vũ của ngươi cũng rất tốt đấy, ta chỉ cần nói một tiếng, Thiên đế đời tiếp theo liền là hắn đi!"

Gương mặt tuấn tú của Kính Minh xanh tái méc, hắn không nghĩ nàng lại bạc tình đến như vậy.

Quả thật lúc ở nhân gian, hắn chỉ xem nàng như thuộc hạ, nhưng mà bây giờ hắn lại rất thích Trường Y...

Tuy nhiên, ngôi vị Thiên đế này hắn phải có được. Kính Minh suy nghĩ, sau khi hắn trở thành Thiên đế rồi đến hỏi cưới nàng sau cũng không phải không được. Bất quá hẳn là giờ nàng còn đang giận dỗi thôi.

Kính Minh đầy vẻ luyến tiếc:

"Là ta đường đột, nhưng thật sự ta rất thích nàng, Trường Y ta nhất định sẽ quay lại giải thích rõ với nàng!"

Trường Y cười khẩy,

"Không cần, mời thái tử về cho!"

Nhìn bóng dáng hắn xiêu xiêu dẹo dẹo rời đi, nàng thật muốn chế nhạo.

Hzzz, chỉ hạ phàm một kiếp lại rước thêm tên phiền phức này, mất công nàng phải suy nghĩ cách giải quyết nữa.

***

Từ thiện ngoại thiên muốn trở về Thiên giới phải đi qua Tiểu Thiên thế giới, bên trong tiểu thiên thế giới là một rừng trúc lục ngọc. Thân cây rất cứng, là nơi để các vị tiên thần luyện kiếm.

Kính Minh đi qua rừng trúc, khi đến giữ khu rừng, hắn cảm thấy luôn có kẻ nào đi theo hắn. Trong thiên giới này, có kẻ nào theo dõi hắn mà đến hắn cũng không thể phát giác được khí tức như thế.

Đột nhiên, một giọng nói của một đứa bé vang lên, tuy nhiên giọng điệu lại rất lạnh:

"Phát hiện rồi sao?"

Kính Minh hét lên:

"Yêu nghiệt phương nào, dám giở trò ma quỷ trước mặt ta!"

Từ trong không trung, lá trúc xanh bay lòng vòng tụ thành một quả cầu xanh, ánh sáng xanh phát ra quá đỗi chối mắt.

Tiểu Hạo Phong bước ra từ trong quả cầu lá, thân hình u núc, giọng nói tuy có trẻ con nhưng lại khiến người ta phát hoảng:

"Ngươi tránh xa A Tỷ!"

Kính Minh biết  a Tỷ trong miệng Hạo Phong là ai.

Hắn càng biết Hạo Phong chính là tiểu tướng công trên danh nghĩa của Trường Y, một đứa bé còn chưa phi thăng thượng tiên, tên họ còn chưa được khắc lên trụ Càn Khôn mà cũng đòi làm tướng công thần chủ.

Thật nực cười.

Kính Minh cười lớn, chế nhạo:

"Tiểu tử, ta khuyên ngươi biết điều thì nhường Trường Y cho bổn thái tử, bổn thái tử và nàng sẽ vẫn luôn xem ngươi là đệ đệ, chăm sóc cho ngươi, bằng không..."

"Ngươi làm gì ta?" Hạo Phong híp mắt.

"Đương nhiên là khiến ngươi không thể xuất hiện trước mắt Trường Y nữa!"

Kính Minh nói rồi vận thần lực, mang theo sát khí, thật sự muốn trừ khử tên nhãi con này.

Hắn nghĩ, có lẽ Trường Y không chấp nhận hắn là do có thân phận quái gỡ của Hạo Phong cản đường, chỉ cần trừ khử chàng, Trường Y chắc chắn sẽ thuộc về hắn.

Thần khí hoá thành một con thanh long xông thẳng về phía Hạo Phong, mang theo thần lực mạnh đến mức có thể đánh tan hồn phách của một vị thượng tiên, chứ đừng nói là.một đứa bé như chàng.

Hạo Phong lạnh lùng nhìn con thanh long đó, không né.

Chàng phất tay áo, gió lốc bỗng nổi lên tứ phía, một tiếng gào rít khản đặc vang lên, sát khí cùng thần khí ào ạt khuyếch tán khắp nơi.

Thanh Long của Kính Minh như một món đồ thủy tinh tan vỡ thành tửng mảnh nhỏ, biến mất trong cơn gió lốc.

Kính Minh bị thần lực đánh bậc về phía sau, một đạo sát khí cắt qua cổ hắn, máu lập tức bắn ra như thác.

Kinh Minh đau đớn quỳ thụp xuống sợ hãi.

Hắn ngước mắt nhìn Hạo Phong.

Chỉ thấy sau lưng chàng, một con chim lớn toàn thân phủ một lớp lông đen, ba đầu sáu cánh, sáu mắt xanh lục huyền bí, to lớn hãi hùng.

Kính Minh run rẩy, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp:

"Cửu Phong...điểu... Ngươi... Ngươi là.. Hỗn Độn chi thần!"

Hạo Phong nhếch miệng:

"Bổn toạ biến mất vạn năm rồi, không ngờ tên tiểu bối như ngươi cũng biết cả ta."

Kính Minh hắn đương nhiên không biết dung mạo Thần Hỗn Độn ra sao, nhưng Cửu Phong điểu... Đó là thần điểu sinh ra từ chính khí Hồng Hoang của thiên địa, là thần thú có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngang hàng với cả Bạch Lạc thần điểu của thần chủ Trường Y. Mà người có thể thuần hoá được nó chỉ có Hỗn Độn chi thần  Thiếu Hạo.

Thiếu Hạo hoá hình từ Hỗn Độn, mang theo những tạp khí hoang sơ nhất của thiên địa. Ngàn năm trước, Thiếu Hạo cùng Trường Y đại chiến tranh giành ngôi vị thần chủ, nhưng Thiếu Hạo thua cuộc, sau đó liền biến mất khỏi tam giới... Thật không ngờ... Hắn vốn không hề biến mất. Mà ở lại bên cạnh Trường Y suốt bao nhiêu năm qua.

"Ngươi...ngươi... Ở bên cạnh nàng ấy là có ý đồ gì?"

Kính Minh khó khăn lên tiếng, cổ hắn càng lúc càng đau rát.

"Chuyển của bổn toạ, ngươi không có tư cách biết!"
#doan_van
Cre: 古戈力

"A Tỷ... A Tỷ... đệ sợ lắm...đệ sợ..."

Trường Y chạy đến rừng trúc của Tiểu Thiên thế giới liền thấy tiểu Hạo Phong trốn trong một góc rừng trúc rậm rạp, hai tay ôm lấy gối, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

Nàng ôm tiểu Hạo Phong vào lòng, lo lắng lau đi nước mắt trên gương mặt của nó.

"Đừng sợ, A Tỷ ở đây. A Tỷ bảo vệ đệ..."

"Ngoan! Đừng khóc! A Tỷ ở đây!"

Trường Y dỗ dành một hồi, tiểu Hạo Phong mới dừng khóc.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao đệ lại trốn ở đây?"

Hạo Phong giương đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, trông vô cùng đáng thương, cái tay mập mạp ngắn ngủn chỉ về phía tây rừng trúc.

"Có... có yêu hồn!"

Trường Y cả kinh.

Yêu hồn??? Sao lại có yêu hồn, rõ ràng năm đó nàng đã quét sạch lũ yêu hồn còn sót lại trong tam giới rồi mà.

Tiểu Hạo Phong nắm tay nàng dẫn nàng đến khu đất trống phía tây rừng trúc. Xung quanh đã trở thành một mảnh hỗn độn. Một mảnh rừng trúc xơ xác lá, gãy gục nằm rạp trên đất.
Trường Y bế tiểu Hạo Phong, đi một vòng kiểm tra. Quả nhiên ở đây vừa xảy ra một trận hỗn chiến. Khí tức kì lạ vẫn còn vương trong không khí.

Đột nhiên, nàng nhìn thấy một chồng lá trúc nhô cao trên mắt đất. Trường Y nhíu mày, phát tay áo, lá trúc liền tản ra tứ phía.

Sau đó... nàng nhìn thấy Kính Minh.

Trường Y nhíu chặt mày. Kính Minh hắn đã ch.ết, hơn nữa còn ch.ết rất thê thảm. Hắn bị rút cạn tu vi và thần lực cho đến chết, gương mặt gầy cóp, vặn vẹo, xanh xao. Trên cổ có có một vết thương sâu do thứ gì vô cùng sắc nhọn cắt qua. Hai mắt hắn vẫn trừng to, như thể trước lúc chết đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.

Trường Y che mắt tiểu Hạo Phong, không để thằng bé nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi hãi hùng đó.

Nàng đưa Hạo Phong trở về thiên ngoại thiên, lập tức sai người dựng lên một kết giới, rồi lại bay đi Thiên giới.

Thái tử Thiên tộc đột nhiên bị ám sát, khiến toàn bộ tam giới vô cùng hoang mang. Phải biết, từ lúc Trường Y tiếp nhận ngôi vị Thần chủ đến nay đã được ngàn năm, tứ hải thái bình, bát hoang thịnh vượng, chưa từng xảy ra những vụ như thế này. Nay thái tử Thiên tộc bị gi.ết, không chỉ thiên giới mà toàn bộ tứ hải bát hoang đều lo lắng không yên.

Những tiểu bối sau này đương nhiên không biết yêu hồn đáng sợ đến mức nào. Yêu hồn tính tình hung bạo, lại thích giết chóc, càng không sợ chết, là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tứ hải ngàn năm về trước.

Trường Y đi Thiên giới mấy ngày liền, nàng cùng năm vị thần Thượng Cổ ngày đêm điều tra tin tức, nhưng rốt cuộc vẫn như mò kim đáy biển. Dường như tên yêu hồn đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện vậy.

Trường Y thật sự rất đau đầu.

Đương nhiên, nàng cho dù có tìm kiếm thế nào cũng sẽ không thể nào tìm được tên yêu hồn đó, bởi kẻ giết Kính Minh hiện tại được nàng bảo vệ, đang ung dung ở Thiên Ngoại Thiên ngắm nhìn Long châu mà hắn lấy được trên người Kính Minh.

Tiểu Hạo Phong nhìn viên Long châu có chút đắc ý. Chàng thật sự không cố ý giết chết Kính Minh, lần đó theo sau hắn chỉ muốn dọa hắn một trận, ai ngờ hắn nổi ác tâm muốn giết chàng. Hạo Phong cảm thấy bản thân là phòng vệ chính đáng.

Buổi chiều ngày thứ năm, Trường Y trở về Thiên ngoại thiên. Hạo Phong nghe tin nàng trở về vô cùng mừng rỡ, chạy ra ngoài điện đón nàng.
Trường Y bế Hạo Phong lên, vuốt vuốt mái tóc của cậu nhóc. Nàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi Hạo Phong:

"Hôm đó, làm sao đệ lại đến tiểu Thiên thế giới vậy?"

"Đệ... đệ thấy ca ca đó chọc A Tỷ không vui nên muốn giúp A Tỷ trút giận.. không ngờ... không ngờ lúc đệ đuổi kịp ca ca đó liền... liền thấy hắn bị một luồng khí đen vây lấy, đệ sợ...sợ quá nên đã bỏ chạy..."

Tiểu Hạo Phong nối dối không chớp mắt, cả người còn hơi run lên vì sợ. Trường Y thấy chàng nói như thế cũng không nghi ngờ gì nữa, bế chàng trở về điện.

Buổi tối, Trường Y vừa tu luyện xong, tiểu Hạo Phong liền mò vào trong phòng nàng, còn mang theo một chén trà.

"A Tỷ, tiểu Phong mang trà cho tỷ."

Trường Y vui vẻ uống trà của cậu nhóc đưa cho, vị trà ngòn ngọt, lại thanh mát, uống rất ngon. Nàng cong mắt hôn lên má tiểu Hạo Phong một cái. Sau đó đưa cậu bé về phòng, sau khi dỗ tiểu Hạo Phong đi ngủ, nàng cũng trở về giường nghỉ ngơi.

Buổi sáng hôm sau, khi Trường Y thức giấc, liền cảm thấy trong cơ thể không đúng lắm. Nàng thử vận khí, nhưng dù thử bao nhiêu lần cũng không thể nào tụ khí được.

Trường Y chao mày, tu vi của nàng... hoàn toàn biến mất.

Không thể nào.

Từ sau khi từ nhân gian trở về, tu vi của nàng đã khôi phục được bảy tám phần, hôm nay làm thế nào lại đột nhiên biến mất chứ...

Lúc nàng còn đang hoang mang, tiểu Hạo Phong liền thành thạo đẩy cửa bước vào trong phòng. Trên môi còn treo nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"A Tỷ, tỷ làm sao thức dậy rồi lại không rời giường vậy?"

Trường Y mơ hồ cảm thấy giọng điệu của tiểu Hạo Phong hôm nay rất lạ... dáng vẻ của cậu bé làm nàng đột nhiên nhớ đến một cố nhân đã lâu không gặp.

Trường Y còn chưa lên tiếng đã thấy toàn thân tiểu Hạo Phong được bao bọc bởi một lớp xanh lục... Sau đó, tiểu Hạo Phong liền biến thành một nam nhân mặc hắc y, dung nhan tuấn mỹ yêu nghiệt.

Trường Y trợn tròn mắt. Dung mạo đó, làm sao nàng có thể quên cho được.

Hỗn Độn chi thần Thiếu Hạo!

Hắn chấp tay sau lưng, tươi cười nhìn nàng:

"A Tỷ, tỷ sao lại nhìn đệ bằng ánh mắt như vậy a?"

Trường Y cố gắng kiếm chế cảm xúc, tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay nàng đều đang ứa mồ hôi lạnh.

Kính Minh chết, nàng mất tu vi, tiểu Hạo Phong biến thành Thiếu Hạo, đến tột cùng những chuyện này có liên quan gì đến nhau?

"Hạo Phong đâu? Ngươi đã làm gì thằng bé?"

Thiếu Hạo nghe xong hơi ngẩn người, đến mức này, nàng vẫn cho rằng chàng làm hại tiểu Hạo Phong, mà nàng không nghĩ rằng chàng chính là Hạo Phong.

Thiếu Hạo đột nhiên bậc cười, bước từng bước tiến gần đến nàng.

Trường Y trước nay trước mặt hắn luôn ương ngạnh, mạnh mẽ, nhưng bây giờ, nàng lại liên tục thối lui về phía sau. Thiếu Hạo khẽ động tay, cơ thể nàng liền như bị đóng băng, không thể dịch chuyển, cứng ngắt ngồi đó, chỉ có ánh mắt của nàng vẫn còn đan xen quá nhiều cảm xúc, không ngừng mở to trừng hắn.

Thiếu Hạo đứng bên giường, một tay nâng cằm nàng, hóa giải cấm chế cho nàng, môi dán sát vào tai nàng, thì thầm:

"A Tỷ không nhận ra đệ sao? Đệ là... Hạo Phong?"

Hơi nóng phả vào tai nàng. Trường Y không thể tin được những gì mình vừa nghe, ánh mắt nàng lập tức đông cứng...

Hóa ra... Hạo Phong... là Thiếu Hạo.
Hắn ở bên cạnh nàng... lâu như vậy... là có mục đích gì?

Trường Y từ kinh ngạc đến hoảng sợ.
Ngàn năm trước, nàng cùng Thiếu Hạo là hai kẻ không đội trời chung. Đại chiến tranh giành ngôi vị thần chủ nổ ra, nàng cùng hắn đánh rất lâu, rất lâu... cuối cùng, hắn đột nhiên biến mất, nàng thuận lợi trở thành Thần chủ, sau đó ít lâu, trong lúc nàng du ngoạn phương Bắc liền nhặt được Tiểu Hạo Phong đang bị yêu thú truy đuổi. Nàng mang Hạo Phong trở về thiên ngoại thiên, sau đó có rất nhiều kẻ đến cửa cầu hôn nàng, nàng liền mang Tiểu Hạo Phong ra làm vị hôn phu tránh được rất nhiều rắc rối.

Nàng ở cùng Hạo Phong ngàn năm, tình cảm dần được bồi đắp thành. Tuy nhiên, tư chất Hạo Phong rất kém, nàng dạy thế nào cậu bé cũng không thể học, thể chất cũng chậm lớn. Nàng cứ nghĩ do thể chất tiểu Hạo Phong kì lạ, không ngờ... Thiếu Hạo tự phong ấn tu vi, sống trong hình dáng Hạo Phong, ở lại bên cạnh nàng.

Đột nhiên, Trường Y thông suốt hết thảy mọi chuyện.

"Kính Minh là do ngươi giết?" - Trường Y hỏi.

Thiếu Hạo cũng không giấu giếm nàng, gật đầu.

"Lý do?"

"Bởi hắn đáng chết!" Thiếu Hạo không vui vì Trường Y hỏi về nam nhân khác trước mắt hắn.

Trường Y còn muốn nói tiếp, Thiếu Hạo liền áp môi hắn lên môi nàng. Trường Y trợn tròn mắt. Một xúc cảm kì lạ trên môi, môi chàng rất lạnh, nhưng rất mềm mại. Đầu óc nàng nổ tung vài tiếng.

Thiếu Hạo rất nhanh liền rút ra, không mấy vui vẻ:

"A Tỷ, nếu tỷ còn nói về nam nhân khác trước mặt đệ, nói một lần, đệ hôn tỷ một lần!"

Trường Y mờ mịt, mọi chuyện đến quá nhanh chóng, nàng chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Nàng suy nghĩ, Thiếu Hạo không đánh lại nàng, cho nên hắn nghĩ kế tiếp cận nàng, lấy lòng tin của nàng, chờ một ngày ra tay với nàng. Cướp lại ngôi vị thần chủ.

Nhưng có một chuyện nàng không thể hiểu, tại sao hắn không giết nàng. Như thế, ngôi vị thần chủ của hắn sẽ càng vững chắc.

"Ngươi tiếp cận ta là vì ngôi vị thần chủ, tại sao còn không giết chết ta?"

Thiếu Hạo nhìn vào mắt nàng, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng. Hắn từ lâu đã muốn làm thế này.

"Đương nhiên, đệ cũng muốn có được tỷ nha!"

Trường Y tiếp tục bị hắn dọa cho sợ, sững người hồi lâu.

Hắn không những muốn ngôi vị thần chủ của nàng, còn muốn có được nàng. Khốn tiếp.

Bây giờ nàng đột nhiên biết lí do hắn giết chết Kính Minh rồi. Bởi vì Long châu của Kính Minh khi được luyện hóa sẽ có thể áp chế tu vi của người khác.

Hắn đánh không lại nàng, liền dùng mưu hèn kế bẩn như vậy.

Trường Y tức đến cả người phát run, không kiếm chế mà chửi hắn:

"Tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi!"

Thiếu Hạo nhìn dáng vẻ bị chọc giận của nàng, ý cười trong mắt càng đậm.

"A Tỷ tức giận cũng rất đáng yêu!"

Hắn nói tiếp:

"A Tỷ, tỷ chịu khó ở đây một thời gian, đợi ta hoàn thành xong mọi chuyện, chúng ta sẽ thành thân!"

Hắn nói rồi bước ra ngoài, sai tiên nga vào hầu hạ nàng. Còn không quên dựng một lớp kết giới trong phòng của nàng.

Nàng biết chuyện hắn cần hoàn thành là gì... Đăng cơ ngôi vị thần chủ.

Lúc tiên nga bước vào phòng, nàng mới phát hiện ra, người của nàng cũng đã thuần phục hắn.

Trong lòng Trường Y rối như tơ vò, không biết nên giải quyết thế nào. Nàng không hận hắn, chỉ tức giận.
Hắn có tham vọng, là nàng không chú ý trúng kế hắn. Nàng tức giận bản thân đặt lòng tin sai người, đúng là nuôi ong tay áo. Hơn nữa, nàng còn kinh ngạc... là hắn thích. Nàng không nghĩ là hắn sẽ thích nàng.

Nàng thích Hạo Phong là thật, nàng lại rất có chính kiến, cho dù hắn biến thành Thiếu Hạo, nàng cũng vẫn sẽ thích hắn. Nhưng nàng tuyệt đối không phải nữ nhân yếu đuối, để hắn nắm trong bàn tay, tính kế nàng.
Trường Y sống cả ngàn năm, đối với ái tình sớm đã nhìn rõ. Đối với thái độ của Thiếu Hạo, nàng biết, hắn không lừa nàng.

***

Nàng bị nhốt trong thiên điện của mình một tháng. Trong một tháng này, nàng chưa từng gặp lại Thiếu Hạo một lần nào. Hắn bận xử lý chuyện ngôi vị thần chủ, với sức mạnh của hắn, hẳn là không có ai dám đứng ra ngăn cản hắn, cứu nàng ra. Chỉ là khẩu phục tâm không phục thôi.

Quả thật, chúng tiên thấy Thiếu Hạo trở lại cũng bị dọa sợ, sau đó liền suy nghĩ đến số phận thần chủ Trường Y. Ai cũng chỉ thấy đáng thương cho nàng, nhưng cũng không dám chống đối Thiếu Hạo.

Một tháng, nàng suy nghĩ rất nhiều cách, dù thử cách nào, cũng không thể khôi phục tu vi. Nàng biết rõ, Long châu chỉ có tác dụng áp chế tu vi trong vòng hai mươi mốt ngày, vậy tại sao nàng vẫn không thể khôi phục được tu vi kia chứ?

Tối đến, Trường Y buồn chán nên đi nghỉ ngơi sớm. Lúc nàng đã an ổn nằm trên giường, cánh cửa điện đột ngột mở ra.

Thiếu Hạo một thân toàn mùi rượu bước vào. Hắn vẫn mặc hắc y, gương mặc phủ một tầng sương, đỏ ửng vì say.

Hắn mạnh mẽ tiếng đến chỗ nàng, không để nàng kịp phản ứng đã lúng túng hôn lên môi nàng. Hắn hôn rất chậm, lại dịu dàng, như thể sợ nàng đau.

Trường Y biết bản thân phản kháng cũng vô dụng, mặc kệ hắn. Sau đó, hắn liền quá phận hơn, hai tay vuốt ve cái eo nhỏ của nàng.

Mặt Trường Y đỏ bừng, hai mắt trợn tròn, lập tức đưa tay đẩy hắn ra. Thiếu Hạo bị đẩy ra không vui nhìn nàng, liền biến ra một mảnh vải đỏ, mặc kệ sự chống đối trói tay nàng lại.

"Y nhi... Y nhi... nàng chỉ có thể là của ta..."

Một đêm điên cuồng, đêm đen dài vô tận. Trường Y mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thiếu Hạo nằm bên cạnh nàng, chóng một tay say sưa ngắm nàng...

Tiếng sấm bên ngoài nặng nề vang lên, Thiếu Hạo điểm chú lên mi tâm nàng, hôn nhẹ lên tóc nàng:

"A Tỷ, xin lỗi, đệ phải đi rồi!"
#doan_van

Cre: 古戈力

"A Tỷ, xin lỗi, đệ phải đi rồi!"

Đi rồi, sẽ không thể trở về bên A Tỷ nữa!

Trường Y bị những tiếng động lớn bên ngoài đánh thức. Nàng xoa xoa cái eo nhứt mỏi ngồi dậy, trong đầu nhớ lại những hình ảnh kiều diễm đêm qua, không khỏi đỏ mặt.

Đột nhiên nàng ý thức được điều kì lạ. Thiếu Hạo đã rời khỏi từ khi nào, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì mà lại có tiếng động lớn như thế? Hơn nữa... nàng cảm thấy tu vi của nàng đang dần hồi phục.

Trường Y nhíu mày căng thẳng. Nàng bắt đầu vận khí, quả nhiên, tu vi của nàng đã khôi phục. Còn chưa kịp vui mừng, một đạo thiên lôi không biết đánh xuống đâu làm thiên ngoại thiên rung lên ba hồi.

Nàng cả kinh.

Ý thức được chuyện không tốt nàng lập tức thay đổi y phục, chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa điện, đã chạm vào kết giới. Trường Y nóng nảy vội tụ linh lực vào lòng bàn tay, một chưởng đánh ra, nhưng kết giới không hề có dấu hiệu lay chuyển.

Nàng bắt quyết, niệm chú thuật, Thất Tinh phiến xuất hiện trong tay, Trường Y rót linh lực vào quạt, phất một cái vào kết giới. Kết giới màu nước lung lay, nhưng không hề rạn nứt.

Trường Y hoảng đến mức hai tay ra đầy mồ hôi. Nàng có gắng tụ thêm linh lực, sau hơn một canh giờ mới có thể tạo ra một khe nứt nhỏ trên kết giới. Nàng qua khe nứt, bay ra ngoài.

Kết giới kiên cố như thế này, chỉ có thể là Thiếu Hạo tạo thành. Hắn rõ ràng biết nàng sẽ khôi phục tu vi nên mới dựng kết giới này để không cho nàng thoát ra sao.

Trường Y cười lạnh, thầm xem thường hắn.

Nhưng khi nàng ra được khỏi điện của mình, lòng nàng chợt nặng trĩu.

Thiên ngoại thiên vốn không có ngày đêm, nhưng hôm nay đã bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, chỉ còn lại thiên điện của nàng còn mang theo ánh sáng sau lớp kết giới bảo vệ. Trong lòng Trường Y rơi lộp bộp mấy tiếng, nàng gọi ra Bạch Lạc gấp gáp bay đến Thiên giới.

Nàng đứng trước Nam thiên môn, nhìn thương khung trên cao.

Một lỗ hổng vô cùng lớn xuất hiện trên thương khung, từ trong lỗ đen đó, một dòng chảy đen kịt ào ạt chảy xuống tứ hải bát hoang, rơi xuống nhân gian, nhấn chìm mọi thứ.

Vạn Bi Đạo!

Hỗn Kiếp đã đến. Tứ hải bát hoang cứ hơn vạn năm sẽ gánh chịu hỗn kiếp diệt thế, Vạn Bi mở ra, nhấn chìm chúng sinh trong đau khổ cùng cực, Đạo của Thần cuối cùng sẽ bị Vạn Bi hoàn toàn nuốt chửng. Tổ Thần truyền lại, chỉ có Thần chủ lấy thân ứng kiếp, dùng nguyên thần vá lại Vạn Bi, cứu giúp chúng sinh.

Chủ thần?!

Trường Y hoảng sợ, Thiếu Hạo hiện tại chính là chủ thần.

Nàng bay đến đài Càn Khôn, trụ Kình Thiên đã bị đổ nát, xung quanh chúng tiên đang quỳ rạp bên dưới đài, có kẻ bị thương, có người đã chết. Mà bên trên trụ Kình Thiên, Thiếu Hạo vẫn mặc hắc y, đang tế ra vô số chân hồn, rót vào lỗ hổng trên Thương khung.

Trường Y dường như cảm thấy trái tim mình hoàn toàn bị bóp nghẹt, nàng cuối cùng cũng hiểu hết thảy mọi chuyện.

Thiếu Hạo đã đoán được hỗn kiếp xảy đến, nên mới nhốt nàng lại, nhận lấy chức vị Chủ thần, thay nàng ứng kiếp.

Nàng chạy từng bước thật dài đến bên dưới đài Càn Khôn, muốn bay lên, nhưng liền bị kết giới và lôi đạo đánh ngược xuống.

"A Hạo!" - Lần đầu tiên nàng gọi chàng như thế.

Thiếu Hạo quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt cuồn cuộn cảm xúc dâng lên, nhưng rất nhanh chàng liền nhíu mày:

"Đừng lên đây!"

Lôi đạo đánh xuống ngày càng nhiều, tiếng sấm ấm đùng rung chuyển trời đất, át đi tiếng nói của chàng.

Nhưng Trường Y hiểu, Thiếu Hạo không cho nàng lên đó!

Trường Y lắc đầu, nước mắt chợt lăn dài trên má. Nàng ra sức tụ khí đánh vào kết giới. Nhưng nàng càng đánh, kết giới càng thêm vững chắc.

"A Hạo! Đừng mà... Chàng mau xuống đây! Mau xuống đây đi!"

Trường Y trước giờ chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng bây giờ nàng thật sự rất sợ hãi. Sợ hãi A Hạo của nàng sẽ vì nàng mà ch.ết.

Từ lỗ hổng, vô số những cánh tay đen đuống thò xuống, tiến đến bên người Thiếu Hạo, không ngừng cắn xé chàng... Chàng vẫn đứng vững nơi đó, tế ra chân hồn lấp vào lỗ hổng.

Trường Y dùng cả Thất Tinh phiến, đánh vào kết giới vô số lần, nhưng hoàn toàn không thể phá được.

Nàng hoảng loạng, không biết phải làm thế nào.

Đến lúc nhìn thấy cả người Thiếu Hạo bị nuốt chửng, nàng quên mất bản thân có thần lực, nàng điên cuồng dùng tay đập vào kết giới, không biết đau đớn.

"Đừng!"

"A Hạo!"

"Cầu xin chàng! Đừng mà..."

Từng tiếng sấm vang lên trầm thấp, cùng tiếng va đập của tay nàng vào kết giới đồng loạt vang lên. Nàng đánh đến mức hai tay đều chảy máu, nhưng nàng không hề cảm thấy đau. Ý nghĩ hiện tại của nàng chỉ có là phải nhanh cứu lấy A Hạo của nàng.

"Không!" - Trường Y hét lên một tiếng. Một đạo ánh sáng vang lên, thắp sáng cả thương khung đang bị bóng đêm che phủ.

Lỗ hổng Vạn Bi đang dần dần khép lại, còn A Hạo của nàng. A Hạo của nàng cũng đang dần tiêu tán.

"A Tỷ, xin lỗi!"

Trường Y ngã xuống bên dưới Càn Khôn đài. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Thiếu Hạo hóa thành vô số đốm sáng, tan vào trong không trung.

"Tại sao? Tại sao chàng lại ngốc như thế? Rõ ràng người nên ứng kiếp là ta, rõ ràng, người nên ch.ết là ta..."

Kết giới hoàn toàn tan biến, Thiếu Hạo cũng biến mất giữa Càn Khôn đài.

Trường Y khó khăn bò từ Càn Khôn đài đến trụ Kình Thiên,

"Đừng đi!"

"Đừng đi mà!"

Hai chân nàng bị mảnh vỡ của những mảnh đá cắt rách, máu đỏ thấm vào vạt váy trắng. Nàng không còn sức đứng lên nữa.

Thiếu Hạo của nàng ch.ết rồi! Thay nàng ch.ết rồi! Nàng còn chưa nói với chàng là Trường Y cũng rất thích Thiếu Hạo nữa kia mà. Sao chàng lại nhẫn tâm như thế.

Trường Y ngây người ngồi bên dưới trụ Kính Thiên, máu cùng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nàng không ngừng gọi tên Thiếu Hạo, thậm chí cả mắng chửi, nhưng chẳng ai trả lời nàng.

Cửu Phong Điểu và Bạch Lạc ủ rũ bay đến đứng bên cạnh nàng, kêu lên từng tiếng dài khản đặc, bi thương vô tận.

"Thiếu Hạo, nếu chàng còn không chịu xuất hiện, ta lập tức đi lấy nam nhân khác!"

"Nếu chàng còn không xuất hiện, ta sẽ không thích chàng nữa!"

Nhưng đáp lời nàng chỉ là tiếng gió gào rít, làm gì còn một Thiếu Hạo hung hăng hôn lên môi nàng không cho nàng nói đến nam nhân khác nữa chứ.

"Aaaaaaa..."

Trường Y hét lên một tiếng thật dài, miệng phun ra một ngụm máu, cuối cùng ngất xĩu.

Bạch Lạc kêu lên hai tiếng, gấp nàng thả lên lưng Cửu Phong, sau đó hai con thần điểu mang nàng trở về Thiên Ngoại Thiên.

Ngày thứ nhất sau khi Thiếu Hạo mất, Trường Y tự nhốt mình trong điện, không cho bất kì ai tiến vào, ngay cả Cửu Phong cùng Bạch Lạc cũng bị nhốt bên ngoài. Nàng trốn trong phòng khóc đến ngất đi, sau khi tỉnh lại, lại tiếp tục khóc.

Ngày thứ hai sau khi Thiếu Hạo mất, Trường Y tạo ra một mộng cảnh, nhốt mình trong đó.

Ngày thứ mười sau khi Thiếu Hạo mất, Trường Y đã sống trong mộng cảnh chín ngày, cả người tiều tụy, không còn dáng vẽ mĩ nhân tuyệt sắc ngày xưa. Ngày đó, Nhiên Đăng Cổ Phật ở Tây Phương phạn cảnh đến thăm, mang cho nàng một chiếc đèn tụ hồn.

"Thiếu Hạo hắn cùng ta, tính ra cũng có thâm tình, hắn là hóa thân hỗn độn, thân thể hắn do trời đất tạo ra, sau khi ứng kiếp, thân thể hoại, nhưng hồn phách có thể bị tách ra lưu lạc khắp nơi, nếu Chủ thần có thể tìm đủ hồn phách của hắn, dùng đèn tụ hồn nuôi dưỡng, hắn sẽ trở lại."

Ngày thứ mười lăm sau khi Thiếu Hạo mất, Trường Y đóng lại thiên ngoại thiên, mang theo Bạch Lạc cùng Cửu Phong lên đường thu thập hồn phách của Thiếu Hạo.

Năm thứ nhất sau khi Thiếu Hạo mất, Trường Y tìm được mảnh hồn phách đầu tiên của chàng trên biển Vô Vọng. Nàng đã trút bỏ hơn phân nửa tu vi mới tìm được mảnh hồn phách đầu tiên của chàng.

Năm thứ mười hai sau khi Thiếu Hạo  mất, nàng tìm được mãnh hồn phách thứ hai của chàng trên đỉnh Vô Cực, lần này nàng dùng ánh sáng của đôi mắt đổi lấy.

Năm thứ năm mươi sau khi Thiếu Hạo mất, Trường Y vượt biển lửa Vô Giáng, tổn thương nguyên thần trầm trọng cuối cùng cũng tìm được mảnh tàn hồn thứ năm của chàng.

Năm thứ một trăm sau khi Thiếu Hạo mất, Trường Y tìm được một đứa bé dung mạo giống hệt với chàng, là mảnh tàn hồn thứ sáu của chàng. Nàng bảo hô đứa bé bình an một đời, đợi khi đứa bé ch.ết, nàng đã có được sáu phần hồn phách.

Năm thứ hai trăm sau khi Thiếu Hạo mất, mảnh hồn phách thứ mười được nàng tìm thấy, lần này, nàng mất một trăm năm quỳ bên dưới Thánh đài Tổ thần cầu xin.

Năm thứ bốn trăm sau khi Thiếu Hạo mất, Trường Y cuối cùng cũng có thể tụ thành hồn phách của chàng, nhung đáng tiếc, chàng lại không hề có kí ức trước kia.

Trường Y không nản lòng, mặc kệ là chàng đi đến đâu, nàng sẽ đi đến đó.

"Sau khi chàng mất, ta hằng ngày đều sống trong mộng cảnh, tự lừa mình dối người, thế mà chàng bây giờ ngay cả một chút kí ức cũng không nhớ!"

"Suốt bốn trăm năm, ta di khắp tứ hãi bát hoang chấp vá hồn phách cho chàng, cuối cùng chàng lại xem ta như kẻ xa lạ, phiền phức."

"Thiếu Hạo, ta mệt rồi, nợ chàng một mạng ta đã trả xong, sau này chàng tự lo liệu đi!"

Thiếu niên nhìn nàng rời đi, thất thần đứng đó hồi lâu, trong mắt nổi lên một tầng cảm xúc kì lạ.

Năm thứ năm trăm sau khi Thiếu Hạo mất, Trường Y cùng hai con thần điểu trở về thiên ngoại thiên...

Lại một trăm năm trôi qua, Trường Y không hề ra khỏi thiên ngoại thiên, chuyện nàng làm duy nhất là luyện dược và cùng với hai con thần điểu luyện chế binh khí.

Ngày hôm đó, trời nổi mây ngũ sắc, một tiên nga tiến vào điện bẩm báo:

"Chủ thần, bên ngoài có một đứa bé muốn gặp người, đứa bé đó nói... hắn là "Phu quân" của người."

Trường Y không động mắt, nhàn nhạt trả lời:

"Không gặp!"

Tiên nga vâng lệnh, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng bên ngoài liền truyền đến tiếng khóc i a, i ô:

"A Tỷ, đệ biết sai rồi, Hạo Phong không dám chọc A Tỷ giận nữa!"

"A Tỷ, người tha lỗi cho đệ đi!"

Trường Y nhướng mày nhìn đứa bé ú mịch đang ôm lấy chân của nàng khóc:

"Ngươi là ai?"

Đột nhiên đứa bé chìm trong một tầng sáng xanh.

Thiếu Hạo mặc hắc y, vây nàng trong ngực, hung hăng hôn lên môi nàng:

"Tỷ không nhớ thì để đệ nhắc tỷ nhớ!"

Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip