Chap 19: Không thể trốn được số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chuột nhắt của tôi
__________________

Đã 3 năm trôi qua.

3 năm.

Trong 3 năm ấy hắn tìm kiếm cậu đến điên cuồng, tìm khắp ngõ ngách, tìm đến điên dại nhưng phải nói rằng cậu quá giỏi lẩn trốn, như một con chuột nhắt. Cậu trốn kĩ đến mức 3 năm qua hắn phải vì cậu mà khổ cực đến như nào.

Lúc đầu, hắn điên dại đến mức, ai chạm hay bắt chuyện với hắn, hắn sẵn sàng giết ngay lập tức mà ghê tay. Đến Shuu cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể cùng hắn đi tìm dấu tích của Nagisa. Mà anh cũng phải khâm phục trước tài lẩn trốn của cậu, khiến cho 2 mafia đứng nhất nhì thế giới ngầm phải đau đầu đến như vậy, thật sự quá tài giỏi.

Thời gian dần trôi đi, Karma vẫn kiên trì tìm cậu nhưng hắn lại thay đổi đến chóng mặt. Bản tính hung hăng, tàn ác của hắn tuy vẫn còn nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện của Nagisa, hắn lập tức thay đổi 180 độ, tâm tình trở lên cực kì tốt. Hắn khiến Shuu ngạc nhiên không ít, anh tò mò cậu đã làm gì khiến hắn trở thành một tên điên cuồng vì cậu như vậy.
__________________

Thời gian trôi qua không ít, Nagisa cũng đã 19 tuổi. Cậu hiện giờ đã là 1 sinh viên đại học năm đầu, tuy chiều cao khá khiêm tốn nhưng bù lại cậu là một sinh viên đáng giá với trí thông minh vượt trội, giảng viên ai cũng rất mến cậu.

3 năm trước, khi chạy trốn khỏi Karma, cậu đã lấy hết số tiền cậu có để trốn đến Hokkaido, nơi cách rất xa Tokyo hoàng nhoáng ấy. Đến đấy, cậu đổi tên thành Nao, vẫn giữ lại họ Shiota vì cậu không muốn thay đổi học của người sinh ra cậu. Cậu đã bôn ba rất nhiều nơi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Với sự thông minh xuất sắc của mình, cậu đã dành được học bổng toàn phần tại trường xxx và tốt nghiệp tại đó. Dù tính cách Nagisa đã thay đổi khá nhiều nhưng cậu vẫn còn một chút nhút nhát bên trong và 1 chút mặc cảm vì giống con gái quá mức. Vì không muốn cắt đi mái tóc xanh cậu yêu nên cậu đã mua lấy 1 mái tóc giả màu nâu sữa ngắn để đội.

Bằng cách đổi tên và giấu đi mái tóc xanh ngọc, cậu đã thành công tránh tai mắt của Karma và Shuu trong 3 năm mà chính cậu cũng phải khâm phục. Tuy cậu vẫn còn nhớ hắn, nhớ rất nhiều nhưng cậu cũng không muốn gặp lại hắn. Giờ cậu cũng không cô đơn nữa, cậu bây giờ có rất nhiều bạn bè, sống 1 cuộc sống rất giản dị và yên bình, y như cậu mong muốn.

Nhưng cậu đâu biết, mình tính đâu bằng trời tính, cậu đâu thể trốn hắn được mãi.
________________

Vì công việc, Karma phải đến Hokkaido một chuyến, hắn cần đến đấy để xử lý một số hợp đồng với công ty xx. Tuy khá mệt mỏi vì công việc đè nặng và việc tìm Nagisa không mấy khả thi nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc tìm cậu, cho dù phải lật tung cả Nhật Bản, hắn phải tìm được cậu, dù cậu có chết cũng phải tìm thấy xác.

Sau một chuyến đi dài, Karma rất mệt mỏi nên hắn cùng trợ lý tìm khách sạn nghỉ ngơi. Khi tìm được phòng, hắn bước vào và thấy một cậu nhóc có mái tóc ngắn màu nâu sữa đang dọn dẹp căn phòng. Vì đang rất mệt mỏi nên hắn lập tức nói cậu nhân viên với giọng gắt gỏng:

" Này, ra ngoài đi. Không cần dọn dẹp gì thêm nữa, tôi đang rất mệt cần nghỉ ngơi ngay bây giờ."

"A"- Cậu quay lại-" Xin lỗi quý khách, vì căn phòng này vừa được trả nên tôi đang dọn dẹp, tôi sẽ đi ngay bây giờ"

Nói xong cậu vội vã cầm dụng cụ rồi chạy đi nhưng có cánh tay đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Q-quý khách? Ngài cần tôi giúp gì sao?"- Cậu lắp bắp hỏi hắn.

"Tên..."

" Vâng?"

" Tên của cậu là gì...?" Tuy hắn nói với chất giọng khá mệt mỏi nhưng đôi mắt của hắn lại ánh lên sự nguy hiểm khiến cậu rụt rè.

" V-vâng! Tôi tên là Nao! Tôi có bảng tên trên ngực đây ạ! Tôi thực sự là nhân viên vệ sinh, không phải là trộm cắp đâu ạ!"

"..." Karma bỏ tay cậu ra, cậu được giải thoát liền cúi đầu rồi chạy một mạch đi, không ngoái đầu lại
___________________

Khi cậu ấy quay lại, hắn nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm ấy, nhìn rất quen thuộc, không thể nào, là Nagisa? Là Nagisa thật sao? Cậu ta cắt và nhuộm lại tóc từ bao giờ? Tại sao...cái gì đây...

Trong đầu hắn đang rối loạn

Vì quá mệt mỏi không thể suy nghĩ gì, hắn trực tiếp cầm tay cậu và hỏi câu hỏi ngu ngốc vô cùng: " Tên cậu là gì?"

Khi nghe tên cậu là Nao, đôi mắt hắn trầm xuống

Nao?

Biết mình làm cậu nhân viên kia sợ hãi, hắn liền bỏ cậu ra. Sau khi cậu chạy mất, Karma lưu luyến hơi ấm trên bàn tay của hắn. Hắn hôn lên bàn tay rồi nở một nụ cười nhẹ

" Tôi tìm thấy em rồi, con chuột nhắt của tôi"

____Còn tiếp____

Ây za bỏ bê truyện gần tháng rồi;-;
Do bí quá nên phải đọc truyện thường xuyên để kiếm ideal;-;
Mong các bạn ủng hộ Tea để Tea có động lực viết tiếp nheeee
Iu🌹🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip