Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiếp thứ hai (18)

''Mạnh Hạc Đường, đệ có biết tội của đệ không?''

Đột nhiên Loan Vân Bình nói, chung quy chuyện gì nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, Mạnh Hạc Đường quay người lại, khẽ nhấc vạt áo lên quỳ xuống đất, nhận tội không chút do dự: ''Đệ tử biết tội.''

Mọi người đều nhìn y với vẻ lo lắng, đương nhiên trong đó ngoại trừ Đào Dương, y vẫn giữ nguyên nụ cười trên khóe môi, dáng vẻ như thể không quan tâm đến điều gì, dường như người sắp bị phạt là một người xa lạ.

Loan Vân Bình đưa tay biến ra roi đánh thần, lạnh giọng hỏi tội y: ''Mạnh Hạc Đường, đệ dụ dỗ Hà Cửu Hoa để lại phương thuốc cho phàm nhân, Thiên Quân phạt đệ ba roi, đệ có nhận phạt không?''

Roi đánh thần này của y là do sư phụ ban cho, nghĩa cũng như tên, pháp khí chuyên dùng để trừng phạt thần tiên, năm đó Trương Vân Lôi bị bắt quay lại Thiên cung cũng đã lãnh hết chín chín tám mốt roi mới tan hết tu vi.

Mạnh Hạc Đường vẫn không do dự, cúi người dập đầu : ''Đệ tử nhận phạt.''

''Loan ca khoan đã!'' Hà Cửu Hoa không đành lòng nhìn tiếp nữa, cuống quít bước tới giải thích thay cho Mạnh Hạc Đường: ''Phương thuốc là do đệ tự nguyện cho, không liên quan gì Mạnh ca!''

Loan Vân Bình quay đầu nhìn y, nghiêm giọng: ''Hà Cửu Hoa, lén xuống thế gian, chống lại sư lệnh, tội đệ phạm cũng không nhẹ, còn tưởng là mình có thể thoát được sao!''

Hà Cửu Hoa thoáng chốc cúi đầu, không nói thành lời.

''Lui ra đi, Cửu Hoa.'' Mạnh Hạc Đường nghiêng mặt qua nói.

Hà Cửu Hoa đành phải lui sang một bên, Loan Vân Bình vung roi ra, không chút lưu tình mà quất thật mạnh, roi kéo theo gió, vụt thằng về phía lưng của Mạnh Hạc Đường, đột nhiên một bàn tay nắm lấy đầu roi, chẳng biết từ lúc nào Châu Cửu Lương đã chặn lại trước mặt Mạnh Hạc Đường, siết chặt lấy roi đánh thần, khẽ cúi đầu với Loan Vân Bình: ''Ngài đừng đánh huynh ấy, đánh ta đi.''

Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày: ''Cửu Lương, cậu không cần phải như vậy...''

Châu Cửu Lương không quay đầu, vẫn dùng ngữ khí bình thản kia: ''Huynh bị đánh, ta đau lòng.''

Loan Vân Bình rút roi khỏi tay hắn, thở dài bất đắc dĩ: ''Đây là mệnh lệnh của sư phụ, không phải chuyện mà ta hay đệ có thể tự tiện thay đổi, yên tâm đi, ta ra tay có chừng mực.''

Châu Cửu Lương cụp mắt, vẫn không chịu tránh ra, mãi đến khi Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, dịu dàng khuyên hắn: ''Chỉ ba roi thôi mà, không sao đâu.''

Lúc này Châu Cửu Lương mới lui ra, Loan Vân Bình vung roi lên lần nữa, quất về phía Mạnh Hạc Đường, roi lóe lên ánh sáng vàng kim óng ánh, nặng nề rơi lên lưng Mạnh Hạc Đường, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Mạnh Hạc Đường vẫn không nhịn nổi mà kêu lên đau đớn, thân thể nghiêng về phía trước, suýt chút đã nằm rạp xuống đất.

Thượng Cửu Hi và Hà Cửu Hoa xót xa cau mày, Châu Cửu Lương không đành lòng nhìn tiếp, chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

Quất xong ba roi, Mạnh Hạc Đường cảm thấy gần như vừa trải qua sự đau đớn thịt nát xương tan, sắc mặt trắng bệch, còn không ngừng chảy mồ hôi lạnh, Đào Dương không nhanh không chậm bước tới bên cạnh y, đưa tay xoa nhẹ lên lưng y, ánh vàng hiện lên, cơn đau vừa rồi của Mạnh Hạc Đường được xoa dịu đôi chút.

Loan Vân Bình cũng không đành lòng, nhưng y còn phải tiếp tục chấp hành mệnh lệnh của sư phụ, chỉ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hà Cửu Hoa, nghiêm giọng: ''Hà Cửu Hoa, lén đến thế gian, chống lại sư lệnh, vốn nên bị phạt, nhưng Trương Vân Lôi đã thay nhân gian lấy được năm trăm năm khí vận, bây giờ Thiên Quân phạt đệ tới nhân gian, làm phàm nhân một kiếp, hành nghề y cứu đời, lấy công chuộc tội, đệ có chịu lãnh phạt không?''

Đầu thai đến nhân gian? Đây chẳng phải là có lý do chính đáng để giải đi trận ôn dịch này sao? Hà Cửu Hoa ngạc nhiên cười, liên tục gật đầu: ''Đệ đồng ý! Đệ rất đồng ý!''

''Đồng ý thì tốt.'' Loan Vân Bình cười bất đắc dĩ, mọi người cũng đều cười, Mạnh Hạc Đường suýt chút là rơi nước mắt, rốt cuộc cũng không uổng công Biện nhi đã hi sinh, rốt cuộc vẫn có được chút hi vọng sống cho phàm nhân.

''Đợi đã!'' Đột nhiên Thượng Cửu Hi đứng ra, chắp tay cúi người, nói với Loan Vân Bình: ''Xin sư ca thay đệ về nói với sư phụ, để đệ cùng huynh ấy đến nhân gian đi!''

Loan Vân Bình còn chưa nói gì, Hà Cửu Hoa đã nhướng mày, cố ý trêu hắn: ''Nhưng đệ là Ôn Thần mà, đi theo chẳng phải là gây thêm phiền phức sao?''

''Vậy...'' Thượng Cửu Hi gãi gãi đầu, mỉm cười với y: ''Vậy đệ gọi huynh là sư ca, huynh dạy đệ y thuật.''

''Đệ muốn học y thuật?'' Hà Cửu Hoa kinh ngạc chỉ vào hắn.

Thượng Cửu Hi gật đầu: ''Cả đời này đệ chỉ toàn tạo sát nghiệt, huynh dẫn đệ theo, đệ giúp đỡ huynh, cũng cho đệ một cơ hội để đệ đền bù chút tội trạng của mình.''

Loan Vân Bình nghe hắn nói, gật đầu cười cười: ''Lý do này ta nghĩ sư phụ sẽ đồng ý.''

Nên phạt cũng đã phạt, nên đưa cũng đã đưa tới, Loan Vân Bình vội vã trở về phục mệnh, cũng không tiện ở lại Địa Phủ thêm nữa, trước khi đi y có gọi Châu Cửu Lương đến một bên, nghiêm túc hỏi hắn: ''Đệ nghĩ kỹ chưa? Thật sự quyết định ở lại Minh giới à?''

Châu Cửu Lương đưa mắt nhìn Mạnh Hạc Đường, nhẹ nhàng gật đầu: ''Quyết định.''

Loan Vân Bình thở dài: ''Đến giờ sư phụ vẫn chưa nhắc đến chuyện đệ lén đến thế gian, ta nghĩ chắc là đang cho đệ cơ hội hối cãi, nhưng điều đó không có nghĩa là cả đời sư phụ sẽ dễ dàng tha thứ cho đệ, đệ có biết đệ cứ khăng khăng như thế thì tương lai sẽ gặp phải điều gì không?''

Châu Cửu Lương gật đầu với y: ''Ta biết, cho nên cứ để ta ở lại đây đi.''

Hắn nói rất bình thản, ngữ khí cũng lạnh nhạt như ngày thường, nhưng trong mắt Loan Vân Bình lại thấy được sự kiên định mà trước nay chưa từng có, phút chốc nhớ lại dáng vẻ của hắn khi ở Thiên cung một mình, Loan Vân Bình cũng không đành lòng nhìn hắn sống trong trạng thái suy sụp tinh thần như vậy, đành phải khẽ gật đầu: ''Nếu đệ đã quyết thì ta cũng không khuyên nhiều nữa, nếu như ngày nào đó sư phụ hỏi tới, ta sẽ cố gắng hết sức để xin tha cho đệ.''

''Đa tạ.'' Châu Cửu Lương cúi đầu với y, lúc ngẩng đầu lên thì Loan Vân Bình đã hóa thành một vệt sáng vàng kim bay lên bầu trời.

Sau khi Loan Vân Bình rời đi, ngay sau đó Đào Dương cũng đi, mục đích y lén đến thế gian đúng là phong bế linh huyết cho Trương Vân Lôi, bây giờ linh huyết đã bị phong bế rồi, Trương Vân Lôi cũng đi rồi, y còn phải nói cho Quách Kỳ Lân biết chuyện này nên không ở lại thêm, sau khi cáo biệt mọi người thì hóa thành một vệt sáng vàng kim rồi biến mất.

Khi y xuất hiện lần nữa đã là về trước điện của mình trên Thiên cung, đi vào trong điện, một thiên nô đang tựa trên ghế đọc sách, Đào Dương cười cười bất đắc dĩ, không nhanh không chậm bước về phía trước, nhẹ nhàng gõ xuống đầu thiên nô: ''Đi ra.''

Thiên nô oán trách liếc y, sau đó lóe lên ánh đỏ, hồn phách của Phượng Hoàng rời khỏi cơ thể thiên nô, thiên nô lập tức ngã xuống đất, Phượng Hoàng khoanh tay nhìn y: ''Sao ngươi quay lại nhanh vậy?''

Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, Đào Dương ở lại nhân gian ba ngày, trên trời cũng chỉ mới khoảng năm phút, đối với Phượng Hoàng mà nói thì đúng là rất nhanh.

Đào Dương cười: ''Xong việc rồi, tất nhiên là về thôi.''

''Giúp sư ca của ngươi phong bế linh huyết rồi à?'' Phượng Hoàng vẫn khó sửa cái bệnh truy hỏi cho ra ngọn nguồn đó.

Đào Dương gật đầu: ''Phong bế rồi, chẳng qua là sau khi huynh ấy chết thì mới phong bế.''

Phượng Hoàng nhíu mày, nói với vẻ thông cảm: ''Vậy thì làm được gì nữa? Sao ngươi không hành động sớm một chút?''

''Nói ra thì rất dài dòng.'' Đào Dương lười giải thích với hắn, hết sức tập trung chọn sách từ trên giá sách.

Phương Hoàng thấy thế thì cười hỏi y: ''Ngươi...lại muốn đi thăm tiểu Thái tử kia à?''

''Đúng vậy, đi nói cho huynh ấy biết tình hình của sư ca, tính ra mấy cuốn sách kia huynh ấy cũng đã đọc đến phát chán rồi, thuận tiện giúp huynh ấy đổi.'' Sau khi Đào Dương chọn xong, lại hỏi hắn: ''Ngươi muốn đi cùng ta không?''

''Thôi quên đi, lần nào đi cũng đều phải nhìn sắc mặt hắn, ta không thèm đi.'' Phượng Hoàng bĩu môi, lại nhập vào người của tiểu thiên nô kia, tiếp tục tựa lên ghế đọc sách.

Đào Dương cũng không quản hắn nữa, chậm rãi quay người đi đến cửa điện.

''Đại Lâm?''

Không biết có phải vì lần trước chọc cho hắn tức giận hay không, lần này Quách Kỳ Lân không để ý tới y, cứ lẳng lặng ngồi bên giường.

Đào Dương cũng không gọi nữa, chỉ giao sách trong ngực cho thủ vệ, sau đó định rời đi, vừa mới xoay người đi thì đột nhiên Quách Kỳ Lân phun ra một ngụm máu, tê liệt ngã xuống giường, dáng vẻ vô cùng đau đớn như bị tẩu hỏa nhập ma.

''Điện hạ!'' Thủ vệ lập tức luống cuống.

Đào Dương cũng nhíu mày, đưa tay làm phép xé ra một khe nhỏ trên kết giới, xông vào thiên lao, bước nhanh đến trước giường của Quách Kỳ Lân, vừa định đưa tay kiểm tra tình huống của hắn, đột nhiên Quách Kỳ Lân nhếch môi, đưa tay hóa ra ngọn lửa, bỗng đánh tới mặt đất.

Kết giới bên cạnh phút chốc dấy lên một bức tường lửa, che đi tầm mắt của thiên binh. Quách Kỳ Lân cũng túm lấy cánh tay Đào Dương, bỗng nhiên kéo y lên giường, xoay người đè y lại.

''Huynh gạt ta?'' Đào Dương nhướng mày.

Quách Kỳ Lân cười nhạt: ''Không được sao?''

''Chỉ là hơi bất ngờ thôi.'' Đào Dương cười cười, ngoan ngoãn nằm dưới người hắn, cũng không định đẩy hắn ra.

Quách Kỳ Lân chậm rãi đưa tay lên, đùa nghịch tóc của y, nhướng mày cười cười với y: ''Ta nghe nói, đệ giúp cậu phong bế linh huyết, sao đột nhiên không sợ cha trừng phạt nữa vậy?''

Đào Dương cười nói: ''Sư phụ không ngăn cản nên không tính là ta không vâng lời.''

''Vậy à?'' Quách Kỳ Lân nhếch môi, nhìn chằm chằm vào mắt y: ''Vậy ta cũng muốn thử một chút xem, chuyện của ta với đệ, ông ấy sẽ ngăn cản hay là ngầm đồng ý?''

Quách Kỳ Lân cúi đầu xuống giả vờ muốn hôn y, Đào Dương vẫn mỉm cười, bỗng nhiên kéo lấy vai hắn, nghiêng người đặt hắn xuống dưới thân, Quách Kỳ Lân lập tức giật mình, vội muốn đẩy y ra, Đào Dương lại trước một bước nắm chặt lấy cổ tay hắn, đặt bên đầu hắn.

Quách Kỳ Lân hung ác nhìn chằm chằm vào y, dùng sức giãy dụa, tiếc là làm thế nào cũng đều không thoát ra được, đành phải không cam tâm mà quay mặt sang chỗ khác: ''Ta thua rồi!''

Lúc này Đào Dương mới buông hắn ra, đứng dậy chỉnh lại y phục: ''Ta sẽ quay lại thăm huynh, nhưng lần sau đừng đùa như vậy.''

Dứt lời y bước tới trước bức tường lửa kia, vung tay dập tắt ngọn lửa, sau đó đưa tay mở kết giới ra, hóa thành một vệt vàng rồi biến mất.

Quách Kỳ Lân chống cơ thể ngồi dậy, nhìn qua chỗ y biến mất, tức giận quay đầu đi, thở phào một hơi.

Cùng lúc đó, Yêu giới.

Đoàn Dục Văn cầm giọt linh huyết kia đi đến bên giường, nhìn Lý Tồn Nhân đang đau đớn giãy giụa trên giường, khe khẽ thở dài, nhỏ giọt linh huyết kia lên môi hắn.

Linh huyết quả thật là thần khí, Lý Tồn Nhân nhanh chóng không đau khổ giãy dụa nữa, chậm rãi mở mắt: ''Chủ nhân...''

''Tỉnh rồi à?'' Đoàn Dục Văn lạnh giọng hỏi.

Lý Tồn Nhân cảm nhận được trong miệng có mùi hơi tanh, lại thoáng nhìn chiếc bình nhỏ trong tay hắn, phút chốc kịp phản ứng, vội vàng nhảy xuống giường, quỳ gối dưới chân Đoàn Dục Văn: ''Thuộc hạ đáng chết.''

Đoàn Dục Văn nhíu mày: ''Sao vậy?''

Lý Tồn Nhân vụng trộm liếc nhìn hắn, cảm thấy hơi áy náy: ''Chủ nhân ngài biết rất rõ mà, dựa vào đạo hạnh này của ta thì sẽ không đến mức chết được, chẳng qua là chỉ khó chịu một thời gian thôi, linh huyết này khó khăn lắm mới lấy được, sao ngài lại lãng phí nó trên người của ta...''

Đoàn Dục Văn hừ một tiếng: ''Chẳng qua là một giọt thôi, còn chưa đủ để khôi phục một phần pháp lực của bổn Vương nữa, chi bằng cho ngươi ghi nhớ thật lâu, đừng có xem thường Dương Cửu Lang nữa, hắn đến cùng vẫn là Ma Quân.''

Lý Tồn Nhân không còn lời nào để nói, đành phải cúi đầu đáp: ''...Dạ.''

Sau đó, mọi thứ cũng dần trở lại trạng thái yên bình, linh huyết mà Trương Vân Lôi để lại đã tiêu hao gần như không còn nữa chỉ trong một đêm, tuy nói cứu được ngàn vạn sinh mệnh, nhưng lại không có cách nào tiêu diệt hoàn toàn được ôn dịch.

Còn Hà Cửu Hoa biến thành phàm nhân như ý nguyện trở thành đại danh y, dẫn theo tiểu sư đệ chỉ biết gây phiền phức kia, du tẩu khắp nơi trên thế gian, rốt cuộc cũng giải cứu được trận ôn dịch kéo dài trong ba năm này.

Dân chúng tôn y làm thần y, còn thiếu niên gầy gò mà trước kia hao hết một thân máu tươi đổi lấy năm trăm năm khí vận cho nhân gian giữa biển máu và thây người chất thành núi, thì mọi người lại quên đi y, quên đi tất cả.

Lão lang trung biết rõ y thích yên tĩnh, không muốn làm chúa cứu thế gì, cũng không muốn xuất đầu lộ diện nên không nói về y với bất kỳ người nào, tất cả không một ai biết dáng vẻ của y trông ra sao, không ai biết đến sự tồn tại của y, dường như vốn dĩ y chưa từng đến với thế gian này, không một ai nhớ đến.

Cũng vào ngày mà Hà Cửu Hoa hạ phàm, Trương Vân Lôi mang theo ký ức của kiếp trước, đầu thai một lần nữa, trong hai mươi lăm năm sau đó, Mạnh Hạc Đường luôn luôn theo dõi cuộc sống của y.

Lúc y lựa chọn đầu thai vào tòa thành đó, Mạnh Hạc Đường cũng đã nỗ lực khuyên y, Dương Cửu Lang vẫn chưa rời đi.

Y không quan tâm, đầu thai vào một nhà dòng dõi Nho học, làm quan, thuở còn bé đã từng vài lần thoáng gặp qua Dương Cửu Lang, y đều cố gắng hết sức để né tránh, chỉ đứng từ xa nhìn hắn biến mất khỏi tầm mắt mình.

Y đến xem mộ phần mà kiếp trước Dương Cửu Lang đã lập cho y, tự tay đập nát bia mộ.

Y cũng quay về ngôi nhà gỗ mà kiếp trước mình từng ở, nhân lúc trong đêm châm một mồi lửa đốt cháy rụi.

Y tự tay xóa sạch tất cả những hồi ước của kiếp trước cùng với Dương Cửu Lang, không để lại cho hắn một chút tưởng niệm nào cả, cũng không để lại cho chính mình.

Có lẽ Dương Cửu Lang cũng đoán ra được gì đó, chẳng biết từ lúc nào hắn đã lặng lẽ rời khỏi tòa thành này.

Sau này, rốt cuộc y cũng bắt đầu một cuộc sống bình thường, tựa như trăm ngàn lần trải qua trong mơ ở kiếp trước, ngắm sông ngắm núi, quang minh chính đại đi trên đường, vô tư trò chuyện với người khác...

Y hưởng thụ cuộc sống của người bình thường mà y đã tha thiết ước mơ, nhưng lại thường xuyên cảm thấy trống rỗng, dường như ước mơ mà y tha thiết cũng không phải là mong muốn của y.

Cuối cùng vào năm hai mươi bốn tuổi, khi rời khỏi kiếp trước, y nhân lúc ban đêm vụng trộm rời khỏi nhà, chỉ để lại một câu cho người nhà.

''Con cảm thấy, con đã sống đủ rồi...''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip