Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seraphim mở cánh cửa lớn, kéo sợi dây xích to như cổ tay vào, ở đầu bên kia sợ xích là Alex Hunters và Aquarius Taylor. Họ bị xích tay, chân đất đeo gông, quần áo đổi sang vải thô bạc màu, trông như tù nhân thời trung cổ. Cancer cảm thấy xót xa, nhưng may mắn là Seraphim đang giữ họ chứ không phải "thiên sứ" khác.

"Đã đến nước này rồi ư!" Cancer thở dài: "Tôi có thể làm được gì cho ngài đây?"

"Thức thời lắm! Ta sẽ giữ mạng sống cho bọn họ nếu... cô tình nguyện bước vào trong "Ophanim" này." Kẻ giả mạo chỉ vào các bánh xe nhiều mắt đang xoay.

"Tôi có thể biết mình sẽ chết vì điều gì không?"

Cancer nhìn Ophanim, giờ thì thấy nó giống một trận pháp hơn là thực thể sống. Cô thả mana thăm dò Ophanim, các Cherubim và kẻ giả mạo không phản ứng, Cancer liền nhanh tay thêm một lượng mana nhỏ đến khó phát hiện do thám khắp nơi.

Dùng mana để thăm dò là kỹ năng thông dụng trong giới pháp sư. Vô cùng hiệu quả nhưng dễ bị phát hiện. Với năng lực còn hạn chế của Cancer thì do thám mất chút thời gian, kẻ giả mạo và đồng bọn vẫn nghĩ cô chỉ thăm dò trận pháp kia. Cancer cần thời gian.

"Quả là một trận pháp cao thâm. Cancer sức mọn, dùng mana thám thính vẫn chưa hiểu được, mong ngài chỉ rõ cho." Cô nói với kẻ giả mạo.

Kẻ giả mạo nhếch miệng cười: "Nói ra kế hoạch của mình không phải là ý hay. Nhưng xét thấy cô và lũ chuột nhắt kia không còn là mối nguy hiểm nữa, ta sẽ mở mang tầm mắt cho các người." Hắn nói, Ophanim tiến lại gần ngai vàng.

"Hơn 1000 năm trước, trong trận chiến với Rồng Vĩ Đại, các pháp sư Đế Quốc đã phong ấn 5 con rồng đại diện cho: Đất, nước, lửa, hủy diệt và tái sinh vào các dãy núi lớn. Qua thời gian, khi cơn giận của chúng qua đi, chúng trở thành thần bảo hộ cho chính vùng đất giam cầm mình. Và ta, người được chọn, với sức mạnh và nghĩa vụ của mình sẽ loại bỏ phong ấn cho loài rồng, bắt đầu kỷ nguyên của Rồng Vĩ Đại một lần nữa."

Chứ không phải ông muốn mượn sức mạnh của loài rồng để thống trị thế giới à? Nghĩ vậy nhưng Cancer không nói, chỉ hỏi: "Chuyện ấy có liên quan gì đến tôi sao?"

Kẻ giả mạo nghe vậy thì cười lớn.

"Cancer Rowan, cô vốn không phải người nhà Rowan, cô là đứa trẻ được tìm thấy dưới gốc cây bảo hộ đất SnowLake. Nhưng kẻ dòm ngó cô chưa bao giờ nói với cô, rằng cô có thể là "người bảo hộ", hay chính xác hơn là hoá thân của rồng ư?"

Hoá thân của rồng? Có mỗi Hoàng thái tử coi cô là hoá thân của cây thần Snow Rowan thôi. Cancer không cảm thấy gì nhiều, bởi thực tế cô là người xuyên không đến, chẳng phải hoá thân gì cả.

"Nếu tôi không phải thì sao? Ngài vừa nói là "có lẽ". Ngài cũng chưa chắc chắn."

"Đúng vậy. Đây chỉ là phỏng đoán. Nhưng ta cũng không mất gì khi thử." Hắn ta nheo đôi mắt hí thành một đường chỉ. "Vậy cô muốn tự nguyện bước vào hay bị ném vào?"

Cancer gật gù, đúng là hắn chẳng mất gì. Nhưng cô thì có thể mất mạng nếu chui vào trận pháp kì lạ kia.

"Tôi xin từ chối cả hai phương án trên." Cancer đáp và biến mất khỏi tầm mắt của kẻ giả mạo và đồng bọn. Cô đã tìm thấy nơi chứa tài liệu buộc tội tên khốn này.

Gemini có một kĩ năng đặc biệt là mở cổng không gian, cần một lượng lớn mana và kĩ thuật nhưng bù lại có thể đưa nhiều người và đồ vật từ nơi này tới nơi khác, bất kể khoảng cách. Cancer được anh chỉ cho nhưng làm không nổi, cô liền nhanh trí nghĩ đến game mình hay chơi có skill tên tốc biến, bèn nói với Gemini. Nhờ có anh mà cô có thể thật sự tốc biến, dù khoảng cách không xa, đó là một phần lí do Cancer nằm trong đội tiên phong, chịu trách nhiệm tìm kiếm bằng chứng.

Cancer tốc biến tới căn phòng phía sau hai Cherubim, vội vàng phá cửa tủ sắt, vơ tài liệu trong đó bỏ vào túi chứa đồ dạng vòng tay. (Túi chứa đồ này giống nhẫn trữ vật trong truyện tu tiên. Ở đây, túi chứa đồ có thể là bất kì loại trang sức nào.)

"Con chuột nhắt này!"

Cancer nghe thấy tiếng chửi bới của kẻ giả mạo. Ngay sau đó cửa mở, hai Cherubim đằng đằng sát khí bao vây Cancer. Cô dùng tốc biến thẳng tới chỗ Seraphim, nhanh tay đeo vòng cho Aquarius, nói nhỏ: "Bằng chứng."

Vừa kịp làm xong kiếm của Cherubim đã vung tới.

May mắn, Alex dùng thương đỡ được. Seraphim chính thức bỏ xuống lớp áo thiên thần, trở thành thanh niên anh tuấn, một tay hất văng Cherubim.

"Lũ khốn!" Kẻ giả mạo kêu lên: "Bắt hết chúng lại!"

Đột nhiên căn phòng rung lắc mạnh. Các bức tường bùng cháy, một lượng lớn "thiên thần" 6 cánh cháy rực như lửa ập tới.

Tháo bỏ gông xiềng, Aquarius triệu hồi vô số cỏ cây hoa lá, cô là nàng tiên giữa biển lửa, là người mang ốc đảo đến sa mạc khô cằn.

Nhờ có Aquarius mà căn phòng nóng như lò hoả thiêu giảm nhiệt đi nhiều.

Hoa của Aquarius không chỉ đẹp mà còn có sức chiến đấu kinh ngạc. Cánh hoa như lưỡi gươm, cản bước "thiên thần" của kẻ giả mạo.

Nhưng, hoả khắc mộc, Aquarius cố gắng thì lửa nơi này vẫn quá sức với cô. Có thể cầm cự, không thể phản công.

Mà bên kia, Alex Hunters cũng bị một Cherubim kìm kẹp.

Sau hai lần tốc biến, Cancer đã thấm mệt, đây không phải skill có thể sử dụng nhiều lần. Giữa nước sôi lửa bỏng, có mệt cũng phải đấu tranh.

Thân là một pháp sư sắp tốt nghiệp Học Viện, còn là pháp sư đa năng, Cancer thành thạo tạo ra thủy kiếm bằng mana, hiếm khi có tinh thần chiến đấu như hiện tại.

Cherubim, như dự đoán, là pháp sư cao cấp. Cancer mới chỉ ở giai đoạn đầu cấp A, bị đánh tơi bời là không tránh khỏi.

Trong lúc cảm thấy may mắn vì có bị thương nhưng chưa bị bắt thì Cancer bị một bàn tay mập mạp giữ lại.

Kẻ giả mạo béo như con heo thế mà không phải phế vật. Hắn di chuyển nhanh khủng khiếp. Aquarius thấy Cancer bị bắt liền tạo ra cơn lốc hoa ngăn cản, nhưng kẻ giả mạo chỉ dùng một tay đã chặn được.

Hắn chạy trong biển lửa, mồ hôi ướt hết bộ thánh y bằng lụa khiến những tảng mỡ trên người lộ ra.

Trong lúc bản thân gặp nguy hiểm, Cancer vẫn cảm thấy tội nghiệp cho chiếc áo và cả người cố gắng mặc nó. Chắc là khó chịu lắm.

Ầm một tiếng. Cánh cửa phòng vống đóng chặt mở ra, đội kỵ sĩ của Hội Thánh do Libra dẫn đầu tiến vào.

"Nhân danh Chúa cha và con, đội kỵ sĩ của Hội Thánh sẽ thanh trừng Satan đội lốt thánh thần!" Tiếng Libra vang vọng, binh sĩ ập vào, đâu đó Cancer thấy những bóng dáng quen thuộc, chắc hẳn là người của Đội cận vệ.

Trong lúc mọi người đổ dồn sự chú ý về phía ấy, kẻ giả mạo lại không hề dao động, hắn nhanh tay bẻ hai chân Cancer, ném cô vào trong trận pháp.

"Cancer!" Đâu đó vang lên tiếng gọi thất thanh.

Cancer hét lên, cơn đau thấu xương khiến cô choáng váng, tầm mắt liền bị màu đỏ như máu bao phủ, ý thức mơ hồ.

Ophanim có vật tế, các bánh xe quay nhanh đến chóng mặt. Luồng sáng đỏ đâm thẳng lên trời, vượt qua tầng kết giới bao quanh lâu đài, làm nó vỡ vụn.

Kẻ giả mạo cười như điên giữa căn phòng hỗn loạn. Tiếng hò hét, tiếng kêu rên, tiếng vũ khí va vào nhau cũng không át nổi tiếng cười của hắn.

Căn phòng vốn được tín đồ coi là nơi Chúa ngự, nay chẳng khác nào chốn địa ngục trần gian.

...

Cancer bị cơn đau làm cho tỉnh giấc. Cô đang ngồi trước bàn làm việc, màn hình máy tính hiển thị trang bản thảo đang viết, ly cà phê vẫn còn ấm nóng.

Là mơ ư? Mấy năm qua... Toàn bộ đều là mơ ư?

Cô thẫn thờ đứng dậy, liền bị cơn đau nơi cẳng chân đánh úp. Đôi chân nhìn vẫn lành lặn nhưng lại đau đớn đến nỗi chán cô rịn mồ hôi lạnh và khuôn mặt tái mét như thể máu bị rút cạn.

Cancer ngồi trên ghế một hồi lâu, cơn đau vơi đi một chút, lúc này mới có thể nhìn xung quanh lại lần nữa. Nhưng mà trước mặt không còn là bàn làm việc với máy tính và bộn bề giấy mực, mà là toà lâu đài phủ tuyết trắng xoá.

Mẹ của cô, phu nhân Rowan, đang chỉnh lại cổ áo cho Anna. Em gái nhỏ nay đã là thiếu nữ. Cancer nhớ lần trước gặp kiếm thuật của con bé rất khá, mùa xuân này sẽ tới Eden thi vào Học Viện.

Bây giờ đã sang xuân rồi ư?

Cancer bỗng cảm thấy mông lung. Bây giờ là lúc nào? Tại sao cô lại ở đây? Không phải mới nãy còn ở... Ở đâu nhỉ?

"Cancer, mau qua đây đi!"

Nghe tiếng mẹ gọi, Cancer không suy nghĩ nữa mà vội vàng đi qua.

Đột nhiên nhớ ra, cô nhìn xuống chân mình.

Không đau.

Sao cô lại nghĩ là chân sẽ đau nhỉ?

Cancer ngẩng mặt lên. Chết lặng.

Màu trắng của tuyết đã bị thay bởi màu đỏ của máu. Máu ở khắp nơi, từ trên tường thành, chảy xuống thành dòng, lênh láng.

Dự cảm không lành ập tới, Cancer thận trọng bước qua cổng thành, máu dính lên chân, nhớp nháp.

Xác người ở khắp nơi, mùi máu tanh như đứng giữa lò mổ. Cancer không chịu nổi cảnh này, quay đầu bỏ đi lại nhìn thấy lâu đài nhà Rowan.

Trên bậc thềm, sát cạnh thảm đỏ, mẹ nằm đó, trong vũng máu, hai mắt trợn ngược.

Ngay giữa sân, bức tượng chiến binh cầm giáo, xác của cha bị treo ở đó, ngọn giáo xuyên qua ngực, máu vẫn còn chảy.

Anh Daniel bị treo ngược trên cây táo, mắt bịt vải trắng đã nhuốm máu, đầu và cổ dính với nhau bằng một miếng da.

Em trai nhỏ úp mặt trong đài phun nước, làn da lộ khỏi lớp áo đã trắng bệch.

Cancer run rẩy ngã xuống, sốc đến độ không thể ú ớ lấy một lời.

"Chị ơi cứu em!"

Là tiếng của Anna. Cancer vùng dậy, chạy theo tiếng kêu cứu. Qua khúc ngoặt, trước mặt cô lại là căn phòng trắng xoá với đủ loại thuốc và dụng cụ y tế. Đây là phòng thí nghiệm của Monozov.

Cancer dừng lại trước phòng thí nghiệm có cửa sổ thủy tinh. Anna ở bên trong, bị một đám người bịt mặt vây quanh. Họ trói cô bé vào giường bệnh, tiêm thứ chất lỏng gì đó vào bắp tay. Anna gào lên, bắt đầu giãy dụa, hai mắt con bé mở to đến nỗi con ngươi muốn rơi ra. Cùng với tiếng kêu đau đớn, cơ thể con bé bắt đầu co giật và khuôn mặt chuyển từ đỏ sang tím tái.

Cancer muốn lao tới phá cửa xông vào, nhưng cơn đau từ đôi chân khiến cô thậm chí không thể nhìn rõ phía trước.

Vốn có năng lực tự hồi phục nên việc bị thương rồi lành lại không xa lạ gì với Cancer, nhưng năng lực ấy đã đi đâu mất, đôi chân bị bẻ gãy này mãi không hết đau chứ đừng nói là hồi phục. Mana... Mana của Cancer đang bị rút đi. Nhận ra điều này là lúc cơ thể cô bắt đầu nóng ran như đặt trên chảo lửa. Cơn đau ồ ạt đến khiến cô lăn ra đất, giống như con giun nhỏ, quằn quại.

Không thể cứu người khác, cũng không thể cứu chính mình. Cancer bị cảm giác bất lực này dày xéo hơn cả cơn đau thể xác.

Phá hủy! Hủy đi tất cả!

Trong đầu chỉ còn ý nghĩ như thế.

"Chị đừng làm vậy ạ!" Pisces đột nhiên xuất hiện trước mặt Cancer. Hai mắt xinh đẹp rưng rưng như hồ nước giữa rừng  khiến Cancer vốn đang chìm trong tiêu cực bình tĩnh hơn.

"Chị dạy em phải sống có đức. Phá hủy tất cả là thất đức, chị đừng làm!"

"Cô ta nói đúng đấy!"

Giọng Monozov đột nhiên vang lên. Hắn đứng sau Pisces. Và Cancer sẽ nhìn thấy hắn khi đầu Pisces rơi xuống. Sở dĩ nói vậy vì đầu Pisces thực sự bị Monozov cắt đứt bằng một thanh đoản đao. Thay cho đôi mắt như hồ nước giữa rừng là khuôn mặt gian xảo dính đầy máu.

Cancer gào lên. Mana cuồn cuộn tuôn trào giống như núi lửa.

Bỗng.

Có người ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm: "Không sao đâu, chỉ là ảo giác thôi!"

Giống như có phép màu, Cancer dần bình tĩnh lại. Lúc cô mở mắt ra lần nữa, Monozov mình đầy máu và Pisces bị sát hại đều không có ở đó. Quả thật chỉ là ảo giác mà thôi.

Cô đang định nói cảm ơn với Capricorn thì bả vai chợt ấm nóng. Cô quay sang nhìn, là máu, rất nhiều máu. Máu từ miệng, mắt, mũi của Capricorn chảy xuống vai cô, chảy thành dòng.

"Hắn là người thử thuốc thay cô đấy. Cảm động không?" Monozov lại xuất hiện. Hắn cười nụ cười đặc trưng nhưng khoái trá nhiều hơn giả tạo.

Cancer đột nhiên không cảm thấy gì nữa: không buồn không vui, không mừng không giận, ngay cả cảm giác bất lực trước đau khổ cũng biến mất. Tiếng cười của Monozov và tiếng cười của kẻ giả mạo là Chúa văng vẳng bên tai cô. Cancer không thấy khó chịu.

Cô vô cảm.

Trên thực tế, sợi dây chuyền phong ấn mana trên cổ Cancer đã bị mana của chính cô phá hủy. Cancer không vô cảm, cô đang bị quá nhiều cảm xúc nhấn chìm.

Lúc này, kẻ giả mạo với năng lực tự hồi phục cướp được từ Cancer vô cùng tự tin đấu tay đôi với "pháp sư mạnh nhất thế hệ hiện tại"- Libra.

Ngay khi hắn định dùng đòn kết liễu thì trận pháp Ophanim vỡ tung. Các mảnh bánh xe bắn ra như mảnh bom. Nhiều người tránh không kịp bị mảnh vỡ làm cho bị thương.

Libra giáng một đòn lên kẻ giả mạo khiến hắn choáng váng. Bởi vì Ophanim bị hủy, khả năng tự hồi phục hắn lấy được từ Cancer biến mất, thậm chí còn bị thổ huyết do phản phệ.

Lửa đỏ vụt tắt.

Những "thiên thần" dựa vào trận pháp Ophanim bị mất sức mạnh, trở lại là những người bình thường. Họ buông vũ khí đầu hàng. Alex Hunters và Sagittarius đưa họ vào một góc an toàn, dưới sự giám sát của Đội cận vệ.

Kẻ giả mạo chưa kịp tức giận đã bị Libra ném sang một bên, rơi vào lồng giam bằng dây gai của Aquarius.

"Ngươi bị bắt vì tội lợi dụng tôn giáo gây ảnh xấu đến xã hội. Những tội danh khác sẽ được thêm vào và công bố sau khi hội đồng xem xét chứng cứ liên quan." Aquarius siết chặt lồng giam, nghiêm nghị nói.

"Vu khống! Tất cả đều là vu khống!"

"Vu khống hay không còn phải xem bằng chứng nữa." Aquarius lắc lắc chiếc vòng tay. "Nói thêm với ngươi, ta có hơn hai mươi nhân chứng sẵn sàng ra toà vạch tội ngươi."

"Không thể nào! Chắc chắn bọn chúng bị ngươi mua chuộc. Tín đồ của ta sẽ không phản bội ta." Kẻ giả mạo nắm lấy dây gai, giận tím mặt. "Đứng lên đi lũ thấp kém kia! Các ngươi định đầu hàng và để Chúa của mình chịu nhục nhã thế này ư? Các ngươi, tất cả các ngươi, sẽ phải xuống địa ngục. Không có ta chỉ đường dẫn lối các ngươi nghĩ mình có thể sống được hay sao? Đứng dậy đi lũ ngu kia!"

"Câm miệng!" Aquarius quát lên.

"Ngươi đã lợi dụng và phản bội niềm tin của họ. Bởi vì điều đó, ta sẽ cố gắng khiến ngươi sống và trả giá đắt cho việc dơ bẩn đã làm, như một món quà cho những linh hồn bị tổn thương kia. Tin ta đi, ngươi sẽ muốn chết hơn là sống đấy." Aquarius nghiến răng nói. Nghĩ đến những việc tên khốn kia đã làm, cô chỉ muốn tin rằng địa ngục có thật để đày hắn xuống.

"Chị bình tĩnh! Chúng ta phải tìm chị Cancer trước ạ."

Aquarius nén cơn giận, quay qua Libra: "Anh có thể tìm Cancer bằng ma thuật không?"

"Không cần dùng ma thuật đâu." Libra chỉ về phía trước: "Cancer đang ở trong này."

Những người khác nhìn theo hướng Libra chỉ. Hơi nước mịt mù dần tản ra. Nơi mà mới ban nãy Ophanim ở hiện tại là một quả cầu băng. Quả cầu không trong suốt mà hơi đục như có sương mù, lờ mờ thấy được bóng người nằm bên trong.

"Đừng lại gần! Mana xung quanh quả cầu có thể nghiền nát con người đấy ạ." Libra cảnh báo.

Aquarius và Pisces lùi lại.

"Anh có cách nào đưa chị Cancer ra ngoài không ạ?" Pisces lo lắng hỏi.

Libra lắc đầu: "Không có. Chỉ có thể chờ tiểu thư Rowans tự tỉnh dậy. Hoặc là..." Anh nhìn sang phía Seraphim, người thờ ơ với mọi thứ từ đầu đến giờ.

"Hoặc là sao ạ?" Pisces thấp thỏm.

"Hoặc là nhờ ngài ấy giúp đỡ."

"Anh ta là ai? Mạnh hơn cả anh sao?" Aquarius hỏi.

"Một trong mười hai Hồng Y của Hội Thánh. Ngài Skavronskaya. Hay chính xác là thân vương Kiev Pyotr Skavronskaya của nước Rossiya." Libra thở dài nhẹ đến khó nghe thấy: "Tôi chưa thắng ngài ấy một trận giao hữu nào cả."

"Không ngờ lại trẻ như vậy!" Aquarius cảm thán.

Thân vương Skavronskaya rất nổi tiếng, nổi tiếng nhất là bởi tin đồn ngày ấy có thể triệu hồi Gấu Lớn - Đại Hùng, thần thú mang sức mạnh của chòm sao Ursa Major ( chòm sao Bắc Đẩu).

"Leo Hardy, Libra Hathaway, Aquarius Taylor, Pisces O'Neill, Alex Hunters và cả bên ngoài đó, Mia Ivanov. Hãy ra khỏi đây, ngay bây giờ! Mang cả đám người kia theo nữa." Ngài Hồng Y hời hợt nói.

Thấy những người khác ngơ ngác, ngài Hồng Y thở dài: "Tò mò ở lại xem cũng được, nhưng mạng của các người cũng sẽ ở lại với nơi này."

"Đại Hùng, tới đây!" Gấu nâu cao tới mười mấy mét xuất hiện, vươn vai phá tung nóc cung điện. Ánh nắng bên ngoài tràn vào, soi sáng đống hoang tàn đổ nát. So với vẻ hung tợn của Đại Hùng, những mảnh vỡ chồng chéo, những bức bích hoạ nứt vỡ, máu, thi thể và khói mù khiến người ta sợ hãi hơn nhiều. Có người đột nhiên khóc nức nở, có lẽ là sợ, cũng có lẽ bây giờ mới nhận ra việc mình làm là sai, hoặc là tin sai người...

Ngài Hồng Y nhìn những người phía sau, lạnh lùng nói: "Chọn đi!"

--------------------------

Silver đây ạ.

Vốn định đăng truyện buổi sáng để dễ theo dõi và trả lời bình luận của mọi người nhưng phải tăng ca chủ nhật nên đến giờ mới đăng được. Mọi người vẫn nhớ Sil chứ ạ? Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Sil và Endless Love ạ.

Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip