Vp Bbb Same Vvp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas tại sao bản thân mày luôn là thứ thất bại vậy ? Tất cả ? Những thứ mày mong muốn đều không đạt được. Những người yêu thương cứ thế bỏ rơi mày và không cần mày nữa. Sống như vậy có đáng sống không ?

Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi một cách chân thật đến nổi trở nên phiền phức. Ừ! Vegas tôi là kẻ thất bại khi không thể bảo vệ được những gì mình yêu thương...dù cố gắng nhưng vẫn không thể. Thật bất tài đúng không ? Từ những điều nhỏ nhặt nhất như chú nhím nhỏ mà tôi được ba tặng hay cây hoa Macau đã đưa cho tôi vào dịp sinh nhật tất cả những điều đó tôi đều phá huỷ chúng...Vậy tôi sống để làm gì ? Điều gì đã khiến tôi phải tiếp tục cuộc sống đau khổ và mù mịch không chút ánh sáng ? Tôi đã cố gắng đi tìm câu trả lời cho mình thật lâu thật lâu sau đó tôi mới biết được.
Chính là em!
Người chiếu sáng cho khoảng không mù mịch vô tận của tôi chỉ cho tôi biết thế nào là một con đường thật sự. Nhưng liệu tôi có thể bảo vệ em khỏi những bàn tay đầy vuốt nhọn luôn chực chờ tôi sảy bước để xé nát tôi thành trăm mảnh ? Một kẻ vô dụng như tôi liệu có thể đem đến cho người một bầu trời tĩnh lặng hay sẽ là biển lửa hận thù ? Vegas tôi đã thề với trời sẽ trở thành một con hổ dữ để bảo vệ tia sáng cuối cùng của cuộc đời mình dù phải trả giá bằng cả mạng sống

-Vegas làm ơn anh đừng như vậy nữa...Không có anh em và con sẽ chịu không nổi mất...Vegas làm ơn đừng đi

Trong khoản không vô tận tôi nghe có tiếng ai đó khóc họ đang kêu tên tôi nhưng sao thảm thương quá, người như tôi đáng được than khóc vậy sao ? Trong lờ mờ tôi thấy bóng dáng của mẹ, người mà có lẽ luôn bao che và yêu thương tôi không phải vì vật chất và gia thế tôi có được. Tôi muốn chạy thật nhanh về phía người đó nhưng rồi tôi chợt dừng lại, nếu thấy được mẹ thì chẳng lẽ tôi đã chết rồi? Tôi dừng lại trơ mắt nhìn mẹ ở phía xa đang vãy tay gọi tôi đến nhưng tôi không đành lòng chạy đi. Là vì sao ? Có thứ gì đã níu kéo tôi ở lại ?

-Vegas anh sao nằm lâu vậy...? Dậy đi anh Venice đã khóc rồi này...

Ai ? Là ai đã kêu tôi vậy ? Sao lời nói của họ lại tác động tới tôi ? Từng lời họ nói khiến chân tôi càng thêm nặng không thể tiến về phía mẹ mình. Vì sao vậy ? Có thứ gì khiến tôi yêu hơn mẹ mình ư ? Venice

-Vegas anh nỡ bỏ Pete sao...

Pete? Cái tên này sao quen thuộc quá...Pete... Venice... những cái tên này sao lại có tác động tới tim của tôi chứ đau quá... nghe giọng nghẹn ngào của người đó khiến tôi thật đau lòng. Bỗng tôi thấy mẹ đi đến bên tôi xoa đầu tôi và ân cần nói rằng

-Về đi con ở đây không phải nơi con cần đến. Hãy lắng nghe nó, nó sẽ chỉ dẫn đường cho con

Mẹ tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lòng ngực đang loạn nhịp của tôi do căng thẳng và sau đó mẹ biến mất. Chỉ còn tôi ở khoảng vô tận đó

"Lắng nghe con tim và con sẽ có kết quả"
Con tim sao...là con tim.
-Dadd sao Dadd nằm lâu vậy, dậy chơi với Nic đi mà
Giọng con nít ? Dadd ? Nic ? Nic... Venice ? Tôi cảm thấy trí nhớ của bản thân trở về một cách dữ dội nó như cây búa bắt buộc bản thân phải thức tỉnh trước sự mù mịch đang tồn tại. Tôi nhớ...Pete Venice gia đình nhỏ của mình...chính là ánh sáng của cuộc đời tôi. Bỗng dưng tôi cảm nhận được bản thân đang rơi tự do rơi rất nhanh và ở rất cao bản thân cố gắng nhìn xung quanh nhưng cũng chỉ là một bầu xám xịt.
"Bụp"  tôi cảm thấy bản thân đã chạm được đến một mặt phẳng nào đó quá trình rơi tự do đã dừng lại
-Ba Dadd Dadd vừa khều tay
Giọng nói non choẹt đó lại vang lên đích thị là nhóc con cứng đầu Venice đã ở đây cùng Pete để chăm tôi. Bất chợt cảm nhận được một bàn tay mềm ấm đặt lên mặt mình và sau đó là giọt nước rơi xuống đôi gò má gầy của bản thân. Cảm xúc hối lỗi lại dâng trào trong tôi, tệ thật tôi lại làm cho người tôi yêu khóc rồi,chính tôi người đã hứa sẽ không để những viên ngọc đó phải rơi xuống...nhưng bây giờ cũng là hắn người khiến cho Pete phải lo lắng tột cùng. Ấy vậy mà trong tôi lại cảm thấy khá vui ...? vì đã bảo vệ được báu vật của đời một cách an toàn và nguyên vẹn khỏi cuộc đột kích của kẻ thù khi chúng lợi dụng ngày hắn đưa gia đình nhỏ đi nghỉ dưỡng. Đúng với lời đã nói dù phải hi sinh bản thân cũng phải bảo vệ hết mực

-Vegas anh là đồ đáng chết cứ làm em lo lắng có biết không ?

-Dadd Dadd dậy đi Ba khóc rất nhiều đó Nic bảo là Dadd chỉ đang ngủ nướng thôi nhưng Ba vẫn không chịu nín cơ. Ba hư quá

Mắt vừa mở đang dần làm quen với ánh sáng đã nghe thấy một giọng nghẹn ngào vang lên bên tai. Phải rồi chính là người mà tôi đặt trong lòng luôn đốt cháy người đó bằng tình yêu của bản thân tôi,cùng với thằng con nhỏ mà tôi yêu nó bằng tất cả những gì tôi có được. Đây chính là lí do khiến tôi phải sống đến hiện tại

-Xin lỗi Pete lại khiến em khóc rồi. Anh hứa đây sẽ là lần duy nhất sau khi anh cưới em và cũng là lần cuối cùng. 

-Dadd còn Nic ? Nic cũng khóc mà ?

-Được rồi nhóc con Dadd cũng yêu nhóc xin lỗi vì đã ngủ quá lâu không dậy để chơi cùng nhóc được. Hôm sau bù nhé ?

-Vâng ạ !

=End=

Ngâm quả này cũng khá lâu rồi🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip