Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng quán của dì Jang đã ồn ào rồi,Mira phải tiếp tục đi học sau mấy tháng hè,anh,hắn và cả Porsche đều ở lại giúp dì.

"Cậu không về sao!?"

"Không! Tôi ở đây với anh!"

"Công ty thì sao!?"

"Có Macau,không sao hết!"

"À!"

"Anh ở đây đi,tôi lên phòng lấy đồ!"

"Được!"

Hắn đi lên phòng,hắn vào nhà tắm định thay đồ thì lỡ chân làm đỗ thùng rác,hắn khom xuống định để thùng rác lại thì chợt nhận ra gì đó.

"Máu sao!?"

Những miếng giấy dính đầy máu,2,3 bàn chải đánh răng cũng có..anh trợn trắng mắt lên rồi lấy tay không, lục vào thùng rác.

"Máu! Pete! Máu của Pete sao!?"

"Hay là của ai!?"

Hắn nhớ đến lọ thuốc của anh hay uống,hắn nhanh chân chạy ra lục tủ quần áo,hắn nhìn lọ thuốc rồi chụp nhãn lại,sau đó thì trở lại nhà vệ sinh,10p sau thì đi ra với bộ quần áo mới.

"Sao lâu vậy!?"

"À! Tại do nước yếu quá!"

"À!"

"Anh muốn ra ngoài chơi không! Tôi đưa anh đi nhé!"

"Chơi hả!?"

"Ừm!"

"Đúng rồi đó Pete! Mày nên đi ra ngoài chơi đi,ngồi ở nhà quài đâu được!"

"Vậy tao đi nha! Con đi nha dì!?"

"Ờ..con đi đi! Đi chơi vui nha con!"

Cả hai tạm biệt dì và cậu rồi đi ra khỏi nhà,hắn khoác áo khoác cho anh,nay anh đòi hắn lội bộ,cả hai dạo quanh chợ.Hắn lấy 1 tay che nắng cho anh..cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

"Vegas che mất tầm nhìn của anh rồi!"

"Không che,nắng đen da anh rồi sao!?"

Hắn đang đi thì đột nhiên dừng lại.

"Anh!"

"Hả!?"

"Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé!?"

"Hả! K..không..c...cần đâu!"

"Anh hay bệnh như vậy! Chúng ta đến bệnh viện 1 chuyến đi!"

"T..thôi!"

"Đi thôi!"

Hắn kéo anh đi,hai người họ đi đến 1 bệnh viện nhỏ ở nơi đây,tuy nhỏ nhưng lại rất có rất nhiều bác sĩ giỏi.Hắn cho anh ngồi trên hàng ghế đợi đến lượt mình.

"Anh ở đây nhé! Tôi cần đi chỗ này chút!"

"Được! Em đi đi!"

Anh nhìn hắn rời đi,cảm giác tiếc nuối.Khoé môi anh cong lên.

"Đã đến lúc! Em phải biết tất cả rồi! Vegas à!"

Hắn đi đến quầy thuốc,hỏi y tá.

"Cô cho tôi hỏi! Loại thuốc này đặc trị cái gì vậy!?"

"À! Anh hỏi loại này hả!? Loại này là thuốc dành riêng cho bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu!"

"Bạch cầu sao!?"

"Dạ!"

Hắn gật đầu cảm ơn cô y tá,rồi đi về phía phòng khám của anh,anh lúc này cũng đã khám xong,anh đang ngồi đó đợi hắn.Hai tay chóng phía sau ghế,đưa người ra trước,đôi chân đung đưa như 1 đứa trẻ.

"Khám xong rồi à!?"

"Ừm!"

"Vậy tôi vào lấy kết quả rồi về nhé!?"

"Vegas!"

"Hửm!"

"Có kết quả rồi! Thì đừng la anh nhé!?"

"Sao phải la! Tôi vào lấy đây!"

Hắn cười rồi mở cửa đi vào trong,anh hướng mắt nhìn về phía hắn,hắn vừa vào trong,đóng cửa lại,nụ cười đó liền dập tắt,hắn nhìn bác sĩ,từ tốn ngồi xuống ghế.

"Pete! B..bị sao vậy..b..bác sĩ!"

"Có lẽ bệnh nhân chưa cho anh biết!?"

"Vâng!"

"Bệnh nhân bị bệnh máu trắng! Chứng bệnh hiểm nghèo và hiếm người bị!"

"Nếu điều trị,có được không!?"

"Chuyện này! Bệnh nhân có lẽ đã phát bệnh lâu lắm rồi! Nhưng lại không điều trị! Bây giờ mà bắt đầu lại thì e là không thể!"

"Được mà! Bác sĩ, bác sĩ giúp anh ấy đi! Có được không!?"

"Bệnh nhân cần phải có tâm lý ổn định thì mới điều trị được! Nhưng bệnh nhân có vẻ như mắc chứng trầm cảm nặng! Có lẽ là trong quá khứ đã có gì đó rất lớn làm ảnh hưởng đến cậu ấy!"

"Vậy nếu trị chứng trầm cảm đó,thì có thể điều trị bệnh đúng không bác sĩ!"

"Trầm cảm cần thời gian để hết! Nhưng bệnh của cậu ấy,e rằng không trụ nổi đến lúc đó!"

"Còn bao nhiêu lâu!?"

"Thường thì các bệnh nhân sẽ duy trì trong 4 năm! Còn cậu nhà đây thì...!"

"Bao lâu bác sĩ!"

"Không tới 1 năm!"

"Sao! Sao chứ!"

"Bệnh nhân đã mắc bệnh từ rất lâu rồi! cơ thể sẽ yếu dần,sốt và các di chứng khác,tôi nghĩ cậu nên dành thời gian cuối cùng này cho bệnh nhân đi!"

Hắn đứng dậy,tạm biệt bác sĩ,mở cửa phòng ra,nhìn anh đang ngồi đợi mình,hắn cắn răng đi lại chỗ anh,hắn khuỵ xuống trước mặt anh,anh ngồi đó cười rồi nhìn hắn.

"Sao đây! Em muốn nói gì không!?"

Đôi mắt hắn đã ứa ra,1 màn nước ấm rồi chảy xuống đôi má của hắn.Hắn đau đớn vùi đầu vào hai chân anh,ôm lấy nó mà khóc.

"X...xin lỗi! X..xin lỗi anh! X...xin..xin lỗi anh!Là..là lỗi của tôi!..l..là của tôi!"

"Vegas! Đừng khóc mà em!"

Anh vuốt tóc hắn,ôn nhu trả lời, những người xung quanh nhìn họ như đã hiểu ra gì đó,họ thương cảm cho cả hai...

"Aaaaa! Tại..tại sao! Tại sao lại là anh!T..Tại sao!"

"Vegas! Mình về nhà nha em!"

Hắn ngước lên nhìn hắn,đôi mắt u sầu nhìn người ở trên.

"Anh đau chân rồi! Em cõng anh nhé!?"

Nước mắt chảy ra nhưng anh vẫn cố cười cho hắn,hắn bấu chặt môi rồi cười đầy khổ sở,hắn cõng anh lên vai rồi đi ra khỏi bệnh viện.Ai nấy đều nhìn hai người bằng đôi mắt kì thị,lạnh lùng và đầy phán xét.

"Nếu anh chết rồi! Đừng khóc em nhé!"

"Đ..đừng nói gì hết!"

"Em biết không! Mẹ của anh,cũng vì căn bệnh này mà bỏ anh!Nếu mẹ không sinh anh ra,thì chắc mẹ sẽ không chết!Ha...ha..ha...!"

Anh cười ngắt quãng,đau,đau lắm...đau đến không thể cười nổi nữa.

"Pete!"

"Anh lúc cầm tờ xét nghiệm vào 3 năm trước,đã suy sụp lắm đó Vegas! Anh sợ,sợ phải chết,sợ phải bỏ lại em trên thế gian này!"

"Pete! X..xin anh,đừng nói nữa!"

"Đôi lúc,anh cũng muốn chết đi nhưng nghĩ tới Mira,anh không nỡ,không nỡ để em ấy trở thành trẻ mồ côi! Để em ấy biến thành không cha,không mẹ!"

Hắn dừng hẳn lại,trên lưng cõng anh,người hắn run lên,hắn không kìm được nữa,hắn lại khóc rồi,lần này hắn muốn la lên...

"Aaaaaaaaaa!"

Ánh nắng mặt trời soi vào hai người,anh cười nhưng nước mắt vẫn chảy.Rồi hôn lấy sau gáy của hắn.

"Anh muốn trước khi chết! Có thể ở bên em! Vegas!"

"Pete! Em xin lỗi!"

"Về nhà thôi! Nắng cháy da anh bây giờ!"

"Ừm!"

Hắn ừm trong nước mắt,nhớ đến lúc hắn hành hạ anh,làm anh đã chảy bao nhiêu là máu,hắn hối hận,hắn phải làm sao đây.Hắn và anh về tới nhà,anh vui vẻ đi vào trong còn hắn thì vẫn đứng ở ngoài,không có can đảm để bước vào.

"Sao vậy!?"_Porsche đi ra,vỗ vai hắn.

"Pete! Tại sao!?"

"Mày biết rồi à!?"

"Tại sao lại là anh ấy!"

"Ha...mày biết đó! Con người rồi ai cũng sẽ chết! Chỉ là chết sớm hay muộn thôi!"

Porsche vừa nói vừa đấm vào cửa...cậu cũng không kìm được mà xúc động.

"Nếu lúc đó! Pete không về nhà,nếu lúc đó tao chịu đưa nó về tới tận nhà,nếu lúc đó,mày,mày không đi với Macau thì Pete không ra nông nổi này!"

"Anh nói vậy là sao!?"

"Năm đó! Ba của Pete mất,là do chính ba vợ của mày làm,lúc đó tao và Pete đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ nhưng vì Kinn nên tao đã bỏ nó ở lại,rồi đi về,nó trở về nhà,bị 1 đám côn đồ cưỡng hiếp!"

"S.sao chứ!"

"Cái hôm đám tang của ba Pete! Mày không tới vì đi theo Macau đến trường dự lễ! Lúc đó,có đám người đã đến và 1 lần nữa,cơ thể của cậu ấy vấy bẩn!"

"Bọn khốn!"

"Mira kể lại rằng,Pete vì học phí của em ấy mà làm việc không có giờ nghỉ,bị bán vào bar thì bị mấy tên bệnh hoạn hành hạ đến mức không nhìn ra! Mày nói coi,là do ai làm ra,chính mày,chính mày đã làm Pete thành ra thế này!"

"Tôi! Tôi! Là do tôi!"

"Nó biết,khi ở bên mày,nó sẽ chết nhưng nó vẫn đâm đầu vào,vì sao!?Vì nó yêu mày,vì mày là ngọn lữa lòng duy nhất mà nó chưa thể dập tắt được! Nó để cho mày thù hận nó đến xương tuỷ để mày không vì nó mà phải chịu khổ,không vì nó mà mày bị ba mày đuổi ra khỏi gia tộc!"

"C..còn số nợ thì sao!?30 triệu bath không đủ sao!?"

"Mày nghĩ tiền đó mà nó lấy à! Số nợ do chính vợ của mày làm ra,nó đã không nhận 1 cắc nào từ ba mày và tay trắng rời khỏi mày!Nó đã khổ nhiều rồi,đừng làm gì cho nó phải khổ nữa!"

Cậu rời đi,hắn vô hồn đứng đó,khách vào quán càng ngày càng nhiều,hắn nhìn qua lớp kính cửa sổ,nhìn anh đang ngồi trên ghế cười nói rất vui vẻ với khách hàng và lòng hắn nặng như có hàng trăm cục tạ đặt lên....

"Pete! Nếu anh chết,em sẽ đi theo anh!"

Hắn cười như 1 kẻ tâm thần,rồi vuốt ve hình ảnh của anh sau lớp kính.

(Mới cúp điện mấy bà ơi🥴)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip