Ca The Gioi Em Chi Thuong Moi Chi Minayeon Satzu Troi Dinh Satzu Abo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20 năm trước

Một buổi tiệc long trọng đang được diễn ra tại căn biệt phủ Chu gia. Đó chính là tiệc thôi nôi cô cháu gái Alpha độc nhất vô nhị của chủ tịch Chu Thế Anh. Và cũng là thôi nôi của người kế thừa đời thứ 3 , cũng là duy nhất của gia tộc.

Nhắc đến sự giàu có của Chu gia hiện nay, mọi người đều phải thầm cảm thán về sự kì diệu của nó. Trước đây Chu gia vốn chỉ là một gia tộc nhỏ, không giàu có cũng chẳng nổi bật gì, thậm chí có thể nói là gia tộc này chuẩn bị có nguy cơ triệt tiêu khi mà công ty của họ ngày càng đi xuống . Ấy vậy mà, kể từ khi Chu Thế Anh lên nắm quyền, ông đã tạo một bước ngoặc mới cho cả gia tộc họ Chu. Một bước đưa Chu gia trở thành một trong những gia tộc có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước nhà.

Chu Thế Anh thân là Alpha nam lại còn là trưởng Alpha của gia tộc họ Chu nhưng bản tính thương vợ, ngay khi Chu lão phu nhân sinh cho một Alpha nam thì ông cũng quyết định dừng sinh bằng phương pháp công nghệ. Điều này làm không ít người trong gia tộc phản đối, bởi vì điều này quá mạo hiểm, có nguy cơ sẽ dẫn đến triệt tiêu cả gia tộc. Nhưng ông mắt không thấy, tai không nghe vẫn sống vui vẻ bên phu nhân của mình, cùng bà nuôi dạy Alpha nam nhà mình.

Alpha Nam đó là Chu Thế Trí, dưới sự nuôi dậy của vợ chồng Thế Anh, ông đã trở thành một người đàn ông không khác gì cha mình, thương vợ, tài giỏi. Và cũng thành công kế thừa lại Chu gia để Thế Anh cùng vợ lùi lại nghỉ dưỡng.

Chu Thế Trí sau khi kết hôn thì Chu phu nhân cũng đã hạ sinh một nữ Omega - Lâm Nhã Nghiên . Cũng bởi vì là Omega nên ông đã cho vợ mình đặt theo họ của bà. Điều này lại làm không ít người trong gia tộc phản đối, vẫn nối tiếp cha mình , ông xem như không biết, vẫn tiếp tục giữ nguyên ý định không đổi.

Mãi đến khi đứa con gái Omega của ông 4 tuổi, vợ ông mới hạ sinh đứa tiếp theo, cũng chính là người kế thừa đời thứ 3 của gia tộc họ Chu - Chu Tử Du - Nữ Alpha duy nhất của gia tộc.

Chu Tử Du được Thế Trí bế trên tay đứng trên sân khấu , tất cả ánh đèn đều rọi hướng về gia đình 4 người đang đứng, xung quanh đều tối đen như mật.

- Xin chân thành cảm ơn các vị không ngại xa xôi đã đến góp mặt trong buổi tiệc của Chu Gia chúng tôi. Ngày hôm nay, không chỉ là buổi tiệc thôi nôi mà còn chính là ngày công bố người kế thừa đời thứ 3 của gia tộc. Chính là Chu Tử Du, Alpha nữ - Chu lão gia một tay chống gậy, một tay cầm mic nói, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều hướng về đứa nhỏ trên tay của con trai mình. Đứa nhỏ đó sẽ là niềm tự hào tiếp theo của ông.

- Thế Trí, bế Tử Du xuống dưới, cho con bé bốc đi - Chu lão phu nhân sau khi nhìn thấy người làm trong nhà đã bày đủ đồ vật xuống sàn nhà thì cũng nhỏ tiếng nhắc nhở con trai mình.

Thế Trí gật đầu, ông đặt Tử Du ngồi xuống sàn, đây cũng chính là nghi thức mà nhiều người mong đợi nhất. Họ muốn nhìn xem đứa cháu gái Alpha duy nhất cũng như là người thừa kế đời thứ 3 sẽ bốc thứ gì. Bởi vì khi xưa thứ Thế Anh bốc chính là tay của Chu lão gia.

Chu Tử Du đang lim dìm muốn ngủ thì bị cha mình đặt xuống đất liền ngơ ngác mà ngước lên ngoái nhìn về phía Thế Trí.

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, dưới ánh đèn duy nhất của căn phòng chiếu vào nhân vật chính ngồi trước một đống đồ nào là bút, tiền, sổ tay, máy tính.....vv.... Nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn chỉ ngồi im một chỗ, dường như không có dấu hiệu sẽ di chuyển đến những món đồ đó.

- Thấu tiểu thư, xin đừng chạy loạn

Chợt một âm thanh vang lên giữa bầu không khí im lặng, mọi người đều bất giác đồng loạt hướng về giọng của người phụ nữ vừa vang lên.

Lọt vào mắt họ là hình ảnh một bé gái khoảng chừng 3 tuổi đang chạy, phía sau là một người phụ nữ ăn mặc cũng rất quyền quý, có vẻ là một phu nhân của gia tộc nào đó.

- Kia không phải là cô con gái cưng của Thấu Vĩnh Tư sao?

- Phải ha, thảo nào lại quen mắt. Là Omega sao?

- Đúng vậy, nghe nói hai vợ chồng họ có 3 đứa con, nhưng chỉ có duy nhất cô con gái này là Omega. Độc sủng

Những lời bán tán bắt đầu vang lên, dường như họ bị đứa nhỏ mang thân thế cao sang, không kém phần với nhân vật chính hôm nay thu hút.

Lúc này, đứa nhỏ được họ gọi là con gái cưng của Thấu Vĩnh Tư đột nhiên dừng bước chân lại, chính là dừng lại ngay trước nhân vật chính hôm nay.

Ánh đèn từ bên trên chiếu xuống, một cô bé mái tóc hai bím, mặc một chiếc váy trắng tinh khiết đứng đối diện một cô bé khác đang ngồi dưới sàn, mặc một bộ âu phục dành cho con nít , và cũng bởi vì có đèn rọi xuống mà làn da trắng cũng trở nên phát sáng làm cả hai nổi bật hẳn lên.

Chu Tử Du đột nhiên lúc này có chuyển động, cô vận dụng hết kĩ năng mà từ khi sinh ra đã học được, bò nhanh đến dưới chân cô bé váy trắng. Bàn tay trắng trẻo nhiều thịt nắm lấy cổ chân của cô bé váy trắng.

Ngay khi cái nắm chân đó vừa diễn ra, mọi người bên trong buổi tiệc dường như nín thở không tin vào mắt mình. Trong lòng mỗi người ở đây đều ngầm hiểu "Người kế thừa đời thứ 3 của Chu gia và nữ Omega của Thấu gia sau này chắc chắn có liên hệ "

Thế Trí lúc này mới kịp phản ứng, ông đi đến bế Tử Du lên. Ông ái ngại nhìn tất cả mọi người rồi nói với Tử Du ngay khi đặt cô xuống sàn lại

- Ngoan nào, con phải bốc những thứ ở đây này - Tay ông chỉ về phía mấy món đồ

Tử Du ngay khi vừa được thả xuống cũng không thèm để ý đến ông, cô bò nhanh đến chỗ cô bé kia, vẫn như cũ mà nắm lấy chân cô bé đó.

Mặt của Thế Trí lẫn những người của Chu gia đều trở nên đen lại. Đứa nhỏ này bốc gì không bốc lại đi nắm chân một nữ nhân, lại còn là Omega của Thấu gia.

- Thật xin lỗi, đây là con gái của tôi - Lúc này, một giọng nói trầm đục vang lên, một thân ảnh cao ráo, nét mặt có phần trẻ hơn Thế Trí đi vào.

Người đàn ông cúi người bế cô bé váy trắng lên, không quên đặt một nụ hôn lên gò má bầu bĩnh kia, sau đó cất giọng trách mắng

- Sau này không nên chạy nhảy lung tung, mẹ con biết sẽ không cho con đi cùng ta a

- Cha....cha, đừng méc mẹ - Thấu tiểu thư hai tay bé xíu ôm lấy cổ cha mình mà làm nũng

- Được, sẽ không méc - Ông Thấu vui vẻ đáp ứng đứa con gái của mình

Thế Anh từ phía sau đi tới, nói gì đó vào tai Thế Trí, sau đó mọi người chỉ thấy Thế Trí gật nhẹ đầu rồi cũng bế Tử Du quay người vào trong.

Cũng vào lúc đó bàn tiệc cũng chính thức lên món.

......

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Thế Trí nghe theo Thế Anh mà mời Vĩnh Tư nán lại bàn một số việc .

Vĩnh Tư ngồi ở phòng khách còn cô con gái 3 tuổi của ông đang nằm trên đùi ông ngủ , đối diện là Thế Anh, Thế Trí và đứa nhỏ Tử Du đang ngồi trên đùi cha mình.

- Xem ra Chu tiểu thư nhà ông rất thích Hạ Hạ nhà tôi nhỉ? Thế Trí

- Chẳng biết là phúc hay họa nữa - Thế Trí ngán ngẫm nói, trên tay ông bế Tử Du , ngấm ngầm chấp nhận cái cô bốc chính là con gái của Thấu Vĩnh Tư - bạn của ông cũng là đối tác thân thuộc. Chạm vào gì không chạm, lại chạm vào con gái cưng của Vĩnh Tư, Thế Trí nhìn Tử Du bằng ánh mắt thương xót, xem ra đứa nhỏ của mình sau này phải chịu cực rồi.

- Tất nhiên là phúc rồi, ông nhìn xem con gái tôi vừa khả ái, xinh đẹp như thế, tương lai biết bao nhiêu người muốn cưới - Vĩnh Tư bày ra vẻ mặt tự hào khi nói về đứa con gái út nhà ông. Gì chứ, Omega duy nhất nhà ông đấy, báu vật Thấu gia đấy.

- Vĩnh Tư, việc Tử Du nhà ta chỉ nhất định chọn mỗi đứa bé khả ái nhà con, ắt hẳn cũng là trời định. Ta cũng cảm thấy giữa hai gia tộc luôn gắn bó trên mọi lĩnh vực, vẫn chỉ còn một thứ là chưa có......con hiểu ý ta không? - Thế Anh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Nếu trời đã định ông cũng không có ý định phá bỏ nó.

Vĩnh Tư đương nhiên hiểu, ý của Chu Thế Anh chính là một lập một hôn ước cho hai đứa nhỏ này. Nếu suy đi nghĩ lại thì việc này cũng không có hại gì. Dù gì giữa hai gia tộc cũng không thù oán, lại còn rất thân thiết. Thêm một việc làm thân thiết hơn cũng chính là có lợi.

- Con thấy cũng ổn. Nhưng con nghĩ nên làm thêm một thứ, chính là điều kiện ạ

- Hửm, ta chưa hiểu lắm

- Ý của con là hôn ước sẽ chỉ thực hiện nếu hai bên đều có tình cảm. Là một người cha , con không thể để con mình chịu thiệt. Mong chú có thể hiểu - Vĩnh Tư không ngại nói thẳng. Ông chơi với Thế Trí từ nhỏ, cũng biết rõ tính tình Thế Anh, ông cũng xem Thế Anh như một trưởng bối trong nhà mà đối xử. Nhưng việc này ảnh hưởng đến hạnh phúc con gái ông, ông không thể làm càn.

Thế Anh im lặng một lúc sau đó cũng gật đầu đồng ý.

- Được, ta sẽ theo ý con

Cứ thế hôn ước giữa người kế thừa đời thứ 3 của gia tộc họ Chu và nữ Omega duy nhất của gia tộc họ Thấu được thành lập.
___________________________________

20 năm sau

Cũng như năm đó, một buổi tiệc long trọng đang diễn ra tại biệt phủ Chu gia. Một buổi tiệc chào đón người kế thừa đời thứ 3 của gia tộc họ Chu vừa trở về nước, và cũng chính là buổi tiệc công bố thừa kế.

Ngay khi tất cả các ánh đen trong sảnh đều tắt đi, chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn hướng về sân khấu, một tiếng bước chân vang lên giữa bầu không khí im lặng. Tiếng bước chân đầy quyền lực.

Một nữ nhân bận âu phục lịch lãm toát lên sự quyền lực, bước từng bước chân quyền lực với khi chất cao ngạo lên sân khấu.

- Xin chào, tôi là Chu Tử Du, người thừa kế đời thứ 3 của Chu gia. Trước hết, tôi xin cảm ơn các vị đã đến đây tham dự và chung vui ngày tôi trở về nước. Tiếp đến, tôi muốn công bố một việc, với tư cách là một người thừa kế, sau khi kết thúc chuyến du học , tiếp thu rất nhiều kiến thức từ nước ngoài. Ngày hôm nay, tôi sẽ thay cha tôi - Thế Trí tiếp quản công ty Chu thị. Tôi biết, các vị sẽ nghi ngờ năng lực của tôi. Nhưng trong tương lai, tôi sẽ luôn nỗ lực cho các vị thấy, tôi xứng đáng với vị trí đó. Xin cảm ơn - Chu Tử Du với ánh mắt kiên định nhìn tất cả vị khách ngồi bên dưới.

Ánh mắt của cô chợt dừng lại trên một cô gái đang ngồi rất gần sân khấu, một cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh khiết chẻ vai, mái tóc vàng chói làm làn da trắng của cô gái đó nổi bật hẳn giữa đám đông, nhất là khi ánh đèn đều đã tắt hẳn đi.

Tử Du khẽ cong môi cười ngay khi ánh đèn trên sân khấu tắt đi, cô quay người đi vào bên trong, cũng là lúc đèn ở sảnh bật lên.

Cô nàng tóc vàng mà Tử Du đã nhìn cũng chợt cong môi, quay đầu lại nhìn bóng lưng dần khuất đi sau sân khấu.

Ngay khi các món ăn được dọn lên, nhân lúc hoảng loạn, một cái đầu vàng nổi bật đã biến mất khỏi bàn ăn chẳng ai để ý
........

Chu Tử Du sau khi đi phát biểu xong liền đi thẳng về phòng thay cho mình một bộ đồ thoải mái nhất, cô ghét phải mặc những bộ âu phục như vậy, thật gò bó và khó chịu.

~ Cạch

- Yahh, Chu gia không dạy các người phép......- Chu Tử Du đang cởi âu phục của mình ra thì nghe có tiếng mở cửa phòng mình, cứ nghĩ là người làm vô phép đi vào thì mặt cô cau lại mà mắng

Nhưng khi quay người lại, thứ đập vào mắt cô không phải là người làm Chu gia mà là cô nàng với mái tóc vàng chói kia.

Vẻ mặt cau có của Tử Du cũng dịu đi, cô không e ngại nữa mà tiếp tục cởi áo.

- Đứa trẻ nắm lấy chân chị năm đó đã lớn thật rồi sao? Còn hung dữ như vậy - Cô gái kia không những không ngại trong hoàn cảnh này mà còn đi tới giúp cô cởi bỏ âu phục một cách quen thuộc

- Hạ Hạ, hôm nay chị thật đẹp - Chu Tử Du để mặc Sa Hạ giúp mình, hai tay rảnh rỗi của cô ôm lấy eo nàng , tham lam vùi mặt vào hõm cổ của nàng mà hít lấy mùi hương quen thuộc

- Đứa trẻ này, đừng có mất kiểm soát chứ? - nàng đánh nhẹ lên vai của cô khi cảm nhận thấy mùi hương đặc trưng của Alpha nhà mình được phóng thích một cách mất kiểm soát, cũng đủ cho thấy Tử Du đang mất kiểm soát. Hơi thở của nàng cũng dần trở nên nặng nề hơn

- Nhớ chị - Tử Du ôm lấy gương mặt của nàng, ánh mắt vẫn không dao động nhìn nàng một cách đắm đuối

- Du.....ưm...mau thu hồi,.....còn phải ăn cũng gia đình - Sa Hạ khó khăn nói , gương mặt nàng đỏ lên, cơ thể cũng dần nóng hơn. Nếu cứ như vậy cả hai sẽ mất kiểm soát. Mà để cô mất kiểm soát lúc này là không được, họ vẫn còn buổi hẹn với Chu gia cùng Thấu gia.

- Một lần thôi, em nhớ chị chết đi được - Chu Tử Du tất nhiên không có ý định buông tha cho nàng, cô chính là cố tình không thu hồi mà càng phóng ra nhiều hơn.

Ngay khi cảm nhận thấy người trong lòng cũng không thể kiểm soát mà phóng ra mùi hương dịu nhẹ của hoa anh đào liền không chừng chừ, Tử Du nàng đặt lên giường.

- Đứa trẻ hư hỏng này....ưm....- Thấu Kỳ Sa Hạ bất lực bị cô bế lên giường, không chống cự cũng chẳng phản kháng, cơ thể phối hợp với cô nhưng miệng thì lại mắng cô xen lẫn những âm thanh đỏ mặt
.........

Hơn hai tiếng trong phòng, cuối cùng Chu Tử Du cũng chịu buông tha cho nàng, hai người tắm rửa thay một bộ đồ thoải mới bước ra ngoài.

Lúc này, buổi tiệc ăn mừng cũng trở thành tiệc nhậu của giới thượng lưu, họ vừa trong thấy Chu Tử Du bước ra, bên cạnh còn có thêm một mỹ nữ xinh đẹp thì một số người liền cầm lấy ly rượu bước tới trước mặt hai người chào hỏi

- Chu tổng, chúc mừng cô

Chu Tử Du gương mặt không một chút cảm xúc nhìn nữ nhân Omega trước mặt, cô gật nhẹ một cái cầm lấy ly rượu của người làm vừa đưa đến, cụng nhẹ vào ly cô ta

- Cảm ơn cô đã tới tham dự

- Tôi đây phải cảm ơn Chu tổng vì đã mời tôi đến ấy chứ, thật vinh hạnh

- Vâng, cô cứ tiếp tục, chúng tôi có việc phải làm - cái nhói ở tay càng trở nên mạnh mẽ phải khiến Tử Du dù đang tỏ ra bình tĩnh vẫn phải nhíu nhẹ một cái vì đau

Để kết thúc sự đau nhói này, cô chỉ còn cách nhanh chóng nói lời tạm biệt với ả này, nếu không tay cô sẽ phế.

- À, được, ngài và.....- Ả Omega này liếc nhìn sang Sa Hạ, ánh mắt có chút ganh tị khi thấy cái khoác tay thân mật của hai người

- Vợ tương lai của tôi

- Hả? À vâng, thật xin lỗi, Chu tiểu phu nhân, tôi thất lễ - Ả bị lời của cô làm cho bất ngờ, theo trí nhớ của Ả, Chu Tử Du chưa từng để lộ đời sống riêng tư của mình, Chu gia cũng chẳng thông báo với bên ngoài về việc gì liên quan đến hôn nhân của Alpha nữ nhà họ. Đương nhiên lời khẳng định này càng khiến cho ả bất ngờ đến sốc. Cứ nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội

- Không sao - Thấu Kỳ Sa Hạ mỉm cười hòa nhã với nữ nhân trước mặt, nhưng chẳng ai biết rõ ngoài Chu Tử Du trong lòng nàng đang nóng giận như thế nào.

- A....chào hỏi xong rồi, chúng tôi cũng nên đi - Trán Tử Du đã đổ đầy mồ hôi, cô cũng nhanh chóng cùng nàng rời khỏi nơi quỷ quái gây họa này mà tiến thẳng vào nhà lớn bên trong.

Biệt Phủ Chu gia được chia làm 4 khu nhà. Khu nhà bự nhất chính là dành cho Chu lão gia cùng Chu lão phu nhân, còn lại một khu của Chu Thế Trí và Chu phu nhân, một khu của con gái lớn - Lâm Nhã Nghiên cũng vợ của mình - Danh Tỉnh Nam - Alpha trưởng của Danh gia. Khu còn lại chính là của cô cùng Sa Hạ. Mặc dù cô cùng nàng vẫn chưa kết hôn nhưng hai người trước sau cũng sẽ kết hôn nên mặc nhiên Chu Tử Du giao tất cả quyền hành trong khu nhà của mình cho nàng, việc này cũng tương đương nàng chính là chủ nhân của vị trí Chu tiểu phu nhân trong Chu gia.

- Tiểu Du, Tiểu Hạ đến rồi sao? - Chu lão phu nhân vừa nhìn thấy hai người tiến vào sảnh nhà lớn liền vui vẻ đi đến ôm lấy cả hai

Chu Tử Du như hóa thành đứa trẻ mà ôm lấy bà nội của mình

- Bà nội, cháu nhớ bà chết đi được

- Aigoo, xem nào....tiểu Du của bà lớn lên thật xinh đẹp, rất ra dáng Alpha Chu gia. Được - Chu lão phu nhân nhìn ngắm Tử Du miệng không ngừng khen ngợi

- Tất cả đều nhờ tiểu Hạ chăm cháu a

- Đúng vậy, Tiểu Hạ thật nuôi thật khéo nha, rất xứng làm cháu dâu của bà - Chu lão phu nhân cũng hưởng ứng theo lời cô mà quay sang khen ngợi Sa Hạ

- Bà nội, đừng hùa theo em ấy chứ - Sa Hạ đỏ mặt đưa tay đánh nhẹ vào vai của Tử Du

- Haha, cháu ngay cả đỏ mặt cũng thật khả ái, thảo nào tiểu Du nhà ta một hai muốn cháu đi du học cùng, chính giữ vợ nha

- Bà nội - Lần này là cả Tử Du và Sa Hạ lên tiếng. Hai người không lạ gì Chu lão phu nhân, mỗi lần bà ấy gặp hai người, không ghẹo thì thôi đã ghẹo thì cả hai chỉ biết đỏ mặt mà gọi bà nội.

- Haha, mau mau vào bên trong, mọi người đợi - Chu lão phu nhân cũng thôi chọc hai đứa trẻ đỏ mặt này nữa, bà quay người đi vào bên trong phòng ăn.

Hôm nay là ngày ăn mừng Chu Tử Du trở về cũng như ngày cô trở thành người đứng đầu Chu thị, bên phía ngoài thì mở tiệc cho khách khứa dự, bên trong vẫn nên có một buổi ăn gia đình. Cũng vì thế mà hôm nay mọi người đều tụ về căn nhà lớn của Chu gia.

Trên bàn ăn, không khí căng thẳng của một gia tộc giàu có vốn nên có cũng không có ở Chu gia. Ai nấy đều vui vẻ mà ăn rồi nói, họ như vậy mới chính là một gia đình.

Chủ đề họ đang nói đến chính là vấn đề đặt tên cho đứa con đầu lòng của chị cô và cái tên họ Danh kia.

- Nếu là Alpha thì sẽ cho bên Danh gia đặt, nếu là Omega thì phải là nữ Lâm Nhã Tuệ , nam Lâm Tỉnh Nhân - Chu Thế Anh vừa cắt miếng thịt cho vợ mình vừa nói. Tuy nghe có vẻ là một lời nói bình thường nhưng ai trong gia đình cũng biết đây chính là lệnh, phải nghe theo

- Vâng, cháu nghe theo ông - Tỉnh Nam đối với vấn đề này cũng không có ý kiến. Tuy trước đây Nhã Nghiên đã từng nói con của không cần mang họ nàng, chỉ nên mang họ của cô thôi. Nhưng cô cảm thấy người mang nặng đẻ đau là nàng, vẫn không để nàng chịu ủy khuất.

- Đứa nhỏ này chắc sẽ đáng yêu như Nhã Nghiên lúc nhỏ nhỉ? Này Tỉnh Nam, khi nhỏ vợ con rất đáng yêu nha, cha bế nó mà không nỡ rời ra luôn, chắc chắn con cũng sẽ như cha - Thế Trí nhìn chiếc bụng to của con gái mình nhớ lại thời trẻ khi vừa đón đứa nhỏ này chào đời bản thân như thế nào, ấy thế mà thời gian nhanh thật. Đứa nhỏ khả ái năm nào luôn nằm trên tay mình ngủ bây giờ đã sắp có con luôn rồi.

- Tụi con cũng đã siêu âm rồi ạ, đứa nhỏ quả thật nhìn rất giống chị ấy. Rất đáng yêu - Ánh mắt cưng chiều của cô khi nói chuyện với Thế Trí vẫn luôn nhìn về phía nàng.

- Tốt, rất tốt. Một đứa giống Tiểu Nghiên, một đứa giống con, như vậy mới hạnh phúc

Tỉnh Nam chỉ biết cười cười rồi gắp thêm thức ăn cho Nhã Nghiên.

- Aigoo, các người cứ mãi lo cho cặp lớn mà bỏ quên cặp nhỏ rồi sao? - Đột nhiên Chu lão phu nhân lên tiếng, bà một phát lái câu chuyện qua hai người từ đầu đến cuối cố tình im lặng

Chu Tử Du cảm thấy có phải bản thân khi nhỏ bời hay chọc tức bà nội mình nên bây giờ bà nội trả thù hay không?

- Phải a, tiểu Hạ này, Chu gia chúng ta cũng thật xin lỗi con. Con ở cạnh đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, nó đi du học con cũng phải đi theo, vậy mà chúng ta vẫn chưa thể cho con danh phận. Đợi một chút nữa, khi Tử Du đứng vững hơn ở thương trường, Chu gia sẽ cho con một lễ cưới lớn - Chu Thế Anh vừa áy náy vừa cưng chiều nói với Sa Hạ.

Ông đặc biệt rất yêu thương đứa nhỏ Sa Hạ này. Sa Hạ đã luôn đi cùng với Tử Du, hai đứa đều cùng nhau trưởng thành, mãi đến khi cả hai xác định có tình cảm với nhau, ông mới nói với họ bản hôn ước khi nhỏ. Nhưng để có hôn lễ, Tử Du cần phải trở thành người đứng đầu Chu thị. Đứa nhỏ này không ngại cùng Tử Du đi du học, luôn đứng phía sau hỗ trợ không một lời oán trách.

Trước khi trở về, đứa nhỏ này vì muốn Tử Du thuận lợi kế thừa hơn chấp nhận trở về nước trước, bí mật giúp cô chuẩn bị tất cả. Để khi Tử Du trở về, chỉ còn việc công bố và nhận chức thôi.

Chu Thế Anh quả thật cảm thấy lời của Thấu Vĩnh Tư năm đó là đúng, Thấu Kỳ Sa Hạ chính là phúc của nhà này.

- Ông nội, Sa Hạ đã đợi con rất lâu - Tử Du bất mãn lên tiếng, cô thật không muốn để nàng ủy khuất. Sa Hạ của cô chưa từng đòi hỏi gì cả , nhưng vẫn luôn chấp nhận ở trong bóng tối hỗ trợ cô.

Cô gái này, dù là lúc nhỏ hay bây giờ vẫn luôn giữ bản tính ngây thơ, trong trẻo, tinh khiết như chiếc váy trắng nàng hay mặc. Nàng luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô dù là vô lí.

Sa Hạ thấy cô vì mình mà bất mãn trong lòng cũng không cảm thấy ủy khuất gì, bởi vì nàng biết Tử Du sẽ không bao giờ khiến nàng phải ủy khuất, cô luôn bảo vệ nàng , tay nàng xoa xoa tay cô, muốn nói nàng không sao, nhưng Chu Tử Du lại trừng mắt với nàng.

- Ông nội, con cũng đã nhận chức, ông không nên nuốt lời như vậy. Là con cưới chị ấy, con không quan tâm đám người đó như thế nào. Chỗ đứng chắc chắn con sẽ có, nhưng con không muốn để chị ấy vì việc đó mà chịu thiệt.

- Đứa nhỏ này.......thật là không khác gì ta với cha con, vì người phụ nữ của mình đều có thể mắt mù tai điếc. Được rồi, Thế Trí xem ngày tốt mà tổ chức đón cháu dâu - Thế Anh cuối cùng cũng chịu thua trước vẻ mặt kiên định của cô cháu cưng nhà mình
.......

- Du, nếu bây giờ cưới không ổn lắm - Sa Hạ nằm trong lòng Tử Du ngón tay tinh nghịch không yên ổn mà vẽ vài đường ở trên cổ của cô

- Tại sao? - Tử Du lười biếng nhắm tịt mắt, cô để mặc nàng quậy phá người mình, hiện giờ cô rất mệt rồi,  rất muốn ngủ

- Họ sẽ nghĩ em vì chỗ đứng mà bất chấp cưới chị, em sẽ mang tiếng xấu đấy

Sa Hạ thật không muốn người thương của mình mang tiếng xấu, bởi vì người thương của nàng dư sức để tự mình tìm chỗ đứng.

Thấu gia cũng là một gia tộc có ảnh hưởng ngang ngửa Chu gia, nên việc cưới được một người trong Thấu gia cũng chính là một việc có lợi cho chỗ đứng trên thương trường.

Chu Tử Du đột nhiên quay người, tay siết chặt cái ôm hơn, vùi mặt vào hõm cổ của nàng. Giọng trầm đục nói

- Thì em bất chấp cưới chị mà. Hạ Hạ, họ nghĩ sao tùy họ, em chỉ cần chị biết rõ vì sao em bất chấp cưới chị là được

- Vì sao a? Chị không biết - Sa Hạ trở người đưa lưng về phía cô, lúc này bàn tay Tử Du hiện ở ngay trước , Sa Hạ vui vẻ đan năm ngón tay của mình vào tay của cô. A vừa khít

- Còn không phải vì trời định em yêu chị sao?

Năm ngón tay của Tử Du cũng tự giác mà nắm chặt tay nàng , tay đặt ở ngay eo nàng cũng kéo người nàng nằm sát vào lòng cô hơn, cô đặt nhẹ một nụ hôn lên tuyến thể sau gáy nàng, nơi này có một vết cắn đã mờ . Thấu Kỳ Sa Hạ , nữ nhân của cô. Người phụ nữ này trời định sẽ là của cô.

- Chị yêu em, đứa nhỏ đã nắm lấy chân chị a

- Hạ, có thể đứa nhỏ đó bây giờ không còn nắm chân chị nữa, mà là nắm tay chị, nắm tay chị đi hết cả đời

- Ui sến quá đi a - Sa Hạ mặc dù bày ra chất giọng có chút kì thị khi nghe cô nói như vậy

Nhưng nàng không thể dối lòng mình, nàng chính là thích như thế. Chu Tử Du vẫn luôn biết cách mỗi ngày khiến nàng phải yêu cô nhiều hơn, mỗi ngày đều muốn ở cạnh cô không rời.

Đôi mắt nàng dần trở nên nặng trĩu, hôm nay bị cô hành lên bờ xuống ruộng, bản thân cũng trở nên rất mệt rồi, vẫn là không thể gồng nổi mà để mặc cho đôi mắt từ từ nhắm tịt lại.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, bên tai nàng còn nghe được chất giọng của cô

- Chị không thích?

- Thích mà - Sa Hạ lầm bầm, rồi trở người lại lần nữa, chui rút vào lòng cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip