Ca The Gioi Em Chi Thuong Moi Chi Minayeon Satzu Satzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* mix tá lã, tùm lum
_________________________________

Chu Tử Du - cái tên làm đau đầu của biết bao giáo viên trường phổ thông Đài Nam.

Một học sinh ngỗ ngịch, quậy phá, dù đã là cuối cấp nhưng vẫn luôn tụ tập đánh nhau, nghỉ học, việc học thì luôn đứng đầu toàn trường từ dưới đếm lên. Bởi thế, khi nhắc đến tên cô, các giáo viên chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm .

Phía sau trường phổ thông Đài Nam

- Chu Tử Du, Chu Tử Du, Chu Tử Du - Một đám học sinh đứng thành một vòng tròn lớn, đồng thanh gọi tên một người

Chính giữa vòng tròn lớn chính là Chu Tử Du đang buộc cao tóc, chân quần thể dục thì xoắn cao đến đầu gối. Đối diện cô là một tên học sinh nam dù trên mặt vẫn còn nguyên vết máu ngay miệng nhưng vẫn làm ra vẻ mặt thách thức cô.

Chu Tử Du thì nổi tiếng chẳng ngán đứa nào trong trường, với vẻ mặt đó thì chính thức đã khiêu khích được cô, Tử Du hét lên một tiếng bay đạp thẳng vào người tên đó, tên đó bị cô đạp mạnh thì văng ra xa.

- Yah yah, hội trưởng tới , hội trưởng tới - Đột nhiên có một học sinh từ bên ngoài chạy tới la lớn làm cho đám học sinh đang đứng vây quanh hóng chuyện chạy tán loạn

Lúc này chỉ còn lại mỗi Chu Tử Du và cái tên bị đánh nằm bẹp dưới đất. Tử Du bật cười, chân đá mạnh vào người của tên đó

- Sau này thấy tao ở đâu thì né ở đó, nếu không tao đánh mày như hôm nay

Tử Du cởi dây buộc tóc ra, cô vừa rời khỏi vừa buộc mái tóc của mình. Cũng bởi vì lúc nảy đánh hăng quá mà tóc cô rối tung cả lên.

Chợt có một bóng hình vừa lạ vừa quen lướt ngang, bước chân của Tử Du khựng lại, cô khẽ quay đầu nhìn theo bóng lưng của người đó, khóe môi chợt cong lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn

- Là ai đánh cậu?

Chu Tử Du chợt thu nụ cười lại, cô nhìn người đó đang ân cần đỡ cái tên cô vừa đánh đứng dậy, trong lòng liền nổi lên một trận khó chịu. Cô quay người đi lại trước mặt người đó

- Là tôi đó , hội trưởng Thấu

Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày, nàng khẽ liếc nhìn bảng tên trước ngực của cô

- Chu Tử Du, đưa bạn lên y tế rồi đến phòng hội trưởng gặp tôi

- Tôi đánh nó, giờ chị kêu tôi đưa nó lên y tế. Nực cười - Chu Tử Du cười khẩy, cô muốn quay người rời đi

Chợt Sa Hạ đưa tay nắm lấy cổ tay cô lại

- Nếu em không làm tôi sẽ báo lên hiệu trưởng - Sa Hạ bậm môi đe dọa, đôi mắt nàng cũng mở to nhìn người cứng đầu phía trước

Chu Tử Du nén cười nhìn nàng, cô suy nghĩ gì rồi cuối cùng cũng chịu khuất phục, đi tới đỡ cái tên đó lên. Trước khi cùng tên đó đến phòng y tế, đi ngang qua nàng Chu Tử Du không kìm lại được mà đưa tay xoa xoa lấy đầu nàng

- Tôi giúp nó là vì chị dễ thương, chứ không phải tôi sợ chị méc hiệu trưởng đâu

Chu Tử Du rời đi, cô để lại Sa Hạ phía sau với gương mặt đỏ ửng, môi nàng mím lại nhìn theo bóng lưng của cô

- Cái tên vô lễ này
.....

Và đó là chuyện của hai tuần trước, sau cái hôm đó, mọi người đều biết Tử Du bị hội trưởng Thấu bắt chép phạt hết cả buổi chiều mới cho về. Cũng sau hôm đó hai người không gặp lại nữa. Chu Tử Du cũng đột nhiên mất tích, không còn thấy đánh nhau nữa. Cứ như bốc hơi khỏi trường vậy

Đối với Sa Hạ khi đó Tử Du là một học sinh quậy phá lại còn vô lễ, nói chung trong mắt nàng, cô không có một điểm nào tốt đẹp cả. Cho nên việc không gặp lại cô, nàng cũng không quan trọng , cũng chả để ý đến.

.....

Tiếng chuông reo lên, giờ học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, cũng là ngày học cuối cùng trong tuần, ngày mai học sinh sẽ được nghỉ. Đây là trường nội trú, nên chỉ đến ngày học cuối cùng trong tuần kết thúc, họ sẽ được trở về nhà . Lúc này, học sinh sẽ chia làm hai loại một số người sẽ cùng nhau trở về nhà , một số người sẽ ở lại trường.

Và hội trưởng Thấu chính là số người thứ 2 , nàng không phải không muốn về mà là không được về. Cũng bởi vì cái chức hội trưởng này đã giữ chân nàng lại trường.

Sân trường lúc này ngoài vài học sinh nam chơi bóng rổ thì chẳng còn ai nữa. Toàn bộ học sinh đều về nhà hoặc về lại KTX rồi.

Sa Hạ đi từ phòng hội trưởng ra, nhìn xung quanh có chút lạnh người. Nàng thầm nghĩ cũng may vẫn còn đám học sinh chơi bóng rổ, nếu không nàng sẽ sợ chết.

Mang tiếng hội trưởng đáng sợ vậy thôi, Thấu Kỳ Sa Hạ sợ nhất là ma đó. Nàng vừa nghĩ đến liền run người một cái, tay siết chặt chồng giấy trong lòng.

- Sa Hạ? Chị không về nhà sao? - Đột nhiên từ xa có tiếng vọng tới

Nàng giật mình vội quay người nhìn về phía đó, đến khi chắc chắn người gọi mình là con người mới thở phào. Là một nam sinh trong đám nam sinh chơi bóng rổ, hình như họ đang chuẩn bị ra về

- Tuần này chị không về, có chút việc chưa xong

- Em cũng đang rảnh, hay để em giúp chị nhé?

- Cũng được

Nam sinh này nàng cũng biết, người này rất được lòng đám nữ sinh trong trường, đẹp trai, ga lăng, tinh tế còn giỏi thể thao, hỏi sao ai cũng thích, nàng cũng từng tiếp xúc qua, nói chung cũng đáng để giao lưu.

- Tụi mày về trước, tao giúp chị ấy rồi về sau

- Được được, có gì cho anh em ké nhé. Hàng thơm

- Cút cút, thơm thiết gì, đồ của tao

Thấu Kỳ Sa Hạ đứng từ xa đường nhiên sẽ không nghe rõ đoạn hội thoại của đám người này, nàng vẫn ngây thơ mỉm cười đưa tay chào bọn họ

Sau khi đám học sinh rời đi, nam sinh đó cũng chạy tới đỡ lấy chồng giấy từ trong tay nàng, cả hai song song mà bước đi.

- Chị đã ăn gì chưa?

- Chưa, em đói không? Hay chúng ta ăn xong rồi hẳn làm tiếp?

- Vâng

Hai người rẽ ngược lại hướng về căn tin. Từ khuôn viên mà đi hướng về căn tin sẽ đi ngang qua một con đường nhỏ, nơi này vào buổi sáng sẽ là chỗ tụ tập cho bọn thích hút thuốc bởi nó bị khuất tầm camera, chỗ này cũng có vài cặp đôi hay đứng để hôn nhau. Nhưng vào ban đêm thì nó có chút ghê rợn, tại khúc này trường không có lắp đèn , nên nó tối thui, nàng mỗi lần đi ngang đều phải nhìn trước nhìn sau.

Nhưng hôm nay thì không cần rồi ,bởi nàng đi cùng một người khác mà. Chẳng có gì để sợ nữa.

Sa Hạ hớn hở đi trước chuẩn bị ra khỏi con đường tối thì đột nhiên cổ tay bị bắt lấy. Nàng bị đẩy mạnh vào tưởng. Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày bởi cơn đau từ lưng bất ngờ truyền tới.

- Ah...., buông ra, cứu...cứu- Sa Hạ vùng vẫy muốn thoát khỏi tên đó nhưng không thể. Sức một đưa con gái như nàng không thể so lại với một tên giỏi thể thao như hắn được. Nàng chỉ biết la hét mong có người đi ngang nghe thấy thôi

- Hội trưởng Thấu, chị có biết chị đẹp lắm không? - bàn tay thô ráp của tên nam sinh đưa lên chạm nhẹ vào da mặt của nàng.

Sa Hạ ghê tởm né tránh đi cái đụng chạm đó, nàng lúc này mới như nhận ra cái tên này là sói đội lốt cừu . Cái tên ghê tởm này, nàng mà thoát được chắc chắn cho tên này nghỉ học luôn.

- Nào hội trưởng, chúng ta làm chút xíu chuyện đi. Tôi với chị cũng xứng với nhau mà, không có thiệt gì đâu - Bàn tay dơ bẩn đi chuyển xuống vùng cổ của nàng. Tên nam sinh mặc cho nàng vùng vẫy vẫn vùi mặt vào cổ nàng

~ phốc

- Ah, chết tiệt - Tên nam sinh bất ngờ ôm lấy đầu mình ngồi gục xuống. Hắn vừa bị thứ gì đó trúng vào đầu. Liếc mắt nhìn xem thì nhìn thấy là một chiếc giày nữ.

Thấu Kỳ Sa Hạ sợ hãi nhắm tịt mắt thì đột nhiên bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo mạnh về phía trước. Eo cũng bị người kia ôm chặt lấy, một mùi hương nhẹ loáng thoáng bay vào mũi nàng. Sa Hạ ngước lên nhìn liền bất ngờ nhỏ giọng gọi

- Tử Du?

- Con khốn nào? - Hắn cầm lấy chiếc giày, quay người lại hét lớn

- Này nhóc, còn nhỏ mà có suy nghĩ cưỡng hiếp người khác rồi, sau này ra đời chỉ có ở tù thôi

- Mẹ kiếp, mày tính làm nữ hùng cứu mỹ nhân sao?

Chu Tử Du không những không khó chịu còn bật cười thích thú, cô kéo nàng ra phía sau lưng mình rồi mới nhìn hắn

- Đúng a, đã là mỹ nhân thì tao làm sao nỡ để rơi vào tay dâm tặc như mày?

- Mày nói ai dâm tặc, con khốn chết tiệt - Tên nam sinh nghe bản thân bị cô kêu là dâm tặc liền nổi giận xông tới muốn đánh cô

Nhưng Chu Tử Du là ai chứ? Cô không đánh người ta thì thôi, không ai đánh được cô đâu.

Chu Tử Du ra vài đường tên đó liền chịu thua quỳ xuống ôm chân xin lỗi. Cô chán nản đưa tay xoa xoa đầu tên đó như thú cưng rồi nói

- Ngoan vậy được hơn không? Mau đi xin lỗi hội trưởng, rồi về KTX dọn đồ đi

- Dọn đồ?

- Phải, chứ mày nghĩ cưỡng hiếp hội trưởng mà còn được học sao? Nhanh nhanh, dọn lẹ rồi đi trước khi tao mang chuyện này nói cho công an

Tên đó nghe đến công an liền xanh mặt gật đầu lia lia, sau đó đi tới cúi người xin lỗi nàng rồi nhanh chân bỏ chạy.

Chu Tử Du cười khinh khi nhìn thấy bóng lưng nhát cáy của tên nam sinh đó, rồi cô thở dài một tiếng, cúi người nhặt đống giấy dưới đất lên.

- Sao hôm nay hiền dữ vậy trời? 2 tuần không gặp mà khác dữ

- Cảm ơn em, Tử Du

Chu Tử Du bật cười, cô đặt đống giấy vừa xếp gọn vào tay nàng, đưa tay xoa xoa lấy tóc nàng nói

- Tôi đói rồi, đi ăn thôi

- Vậy chị sẽ khao em? Xem như lời cảm ơn

- Cũng được - Tử Du vui vẻ gật đầu.

Cô đứng sang một bên cho nàng đi phía trước còn mình nối tiếp bước chân của nàng phía sau.

Chu Tử Du nhìn bóng lưng của nàng phía trước, khóe miệng vô thức cong lên. Thật may mắn vì cứu được nàng.

Hai tuần này, Chu Tử Du không xuất hiện trong trường quậy phá là do phải tập luyện bắn cung để chuẩn bị thi đấu . Cô vừa được huấn luyện viên cho nghỉ phép hai ngày , nên mới trở về trường. Vô tình muốn đi căn tin ăn thì bắt gặp cảnh này, vốn ban đầu muốn lướt qua nhưng sau khi nghe rõ giọng hét là của hội trưởng Thấu yêu dấu, cô liền không ngại góp mặt vào giúp nàng.

Xem như ghi chút điểm trong lòng người kia cũng được

Thấu Kỳ Sa Hạ đi phía trước vô thức nhớ lại những hình ảnh lúc nảy, từ cái ôm eo đầy chủ quyền, đến mùi hương nhẹ nhẹ của cô, rồi đến cái cách kéo nàng về phía sau để bảo vệ nàng. Sa Hạ vô thức mỉm cười, hai gò má cũng dần đỏ lên khi trong đầu vang lời Tử Du gọi nàng là "Mỹ nhân "

Đột nhiên nàng cảm thấy bạn học Chu này cũng không đáng ghét, cũng không hẳn chỉ toàn điều xấu a. Vẫn có mặt tốt đẹp

Ở đoạn đường đó, vào khoảng khắc đó, tuy cả hai một trước một sau, nhưng hai trái tim lại vô thức đập cùng nhịp, tâm trí đều vô thức suy nghĩ về đối phương. Từ sâu bên trong cả hai đã dần nảy mầm thứ gọi là tình yêu mà chẳng ai hay

.......

Sau cái đêm đó, các học sinh trong trường đều sẽ bắt gặp một Chu Tử Du luôn đi kè kè cùng hội trưởng Thấu, mặc dù trước đó 2 tuần cả hai vẫn tỏ ra ghét bỏ đối phương. Họ đều có chung thắc mắc, rốt cuộc đã xảy ra việc gì mà họ không biết?

Đám học sinh không biết cũng phải, bởi sự việc này chẳng hay ho gì để khoe ra, Chu Tử Du dùng hết quyền của mình đuổi thẳng tên nam sinh đó ra khỏi trường, và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mỗi ngày cô đều xuất hiện đi cạnh Sa Hạ, một phần vì muốn bảo hộ nàng, một phần là vì muốn nhìn thấy nàng mỗi ngày.

Thấu Kỳ Sa Hạ trong trường nếu không bởi vì cái tính lạnh lẽo của nàng, thì Sa Hạ chính là viên ngọc quý, học sinh trong trường cả nam lẫn nữ đều có gì đó tâm tình với Sa Hạ.

Cô chỉ là vì lo cho hội trưởng Thấu lại gặp vấn đề kia nên mới đi cùng. Sa Hạ có lẽ cũng biết điều đó nên mỗi khi cả hai xuống căn tin, nàng đều sẽ mua cho cô thức ăn xem như trả công.

- Chu Tử Du, em có từng thích ai chưa? - hội trưởng Thấu nhìn người đối diện với con mắt hiếu kì lẫn mong chờ

- Tất nhiên rồi, hiện tại vẫn đang thích

- ah.....vậy sao? - Đôi mắt hiện ra sự mất mát, nàng bĩu môi cúi đầu tiếp tục ăn. Ra là có rồi, vậy nàng thích cô thì phải làm sao?

Từ lúc bản thân nhận ra mình đã phải lòng cái tên này, Sa Hạ đều cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng. Chu Tử Du rất vô tư, cô như một đứa trẻ trong cái xác người lớn vậy. Còn nàng thì lại luôn như một bà già nhỏ tuổi, lúc nào cũng lo trước lo sau. Chẳng hợp với Tử Du chút nào. Chắc chắn, Tử Du sẽ không bao giờ thích nàng.

Chu Tử Du khó hiểu nhìn Sa Hạ, cô vươn tay muốn chạm vào nàng nhưng rồi nó dừng lại, không hiểu sao cô lại không có can đảm đó. Một người giỏi giang, xinh đẹp như nàng, cô xứng sao? Chắc chắn là không rồi.

Cô cuộn tròn tay mình lại, mím môi một lúc rồi thở dài, có lẽ cô chỉ nên chọn cách ở bên nàng bằng thân phân là một người bạn.

- Hội trưởng Thấu có người thích rồi sao?

- Ừm - Sa Hạ chản nản đáp lại lời hỏi đậm chất trêu chọc của cô.

- V-vậy sao? Chắc người đó ưu tú lắm nhỉ?

Sa Hạ lúc này ngước lên nhìn cô, Chu Tử Du vẫn cười, nụ cười rất tươi của cô cho thấy, cô không lo lắng hay khó chịu việc nàng thích một người. Đúng rồi, Tử Du làm gì thích nàng mà có những biểu hiện đó.

- Cũng không, nhưng người đó tốt lắm

- Ừm, chị kiếm được một người tốt tôi cũng mừng. Vậy xem ra sắp tới tôi không cần đi cạnh chị rồi

- Tại sao?

Tử Du bật cười vì dáng vẻ của nàng, cô đứng dậy dọn phần ăn của mình, trước khi quay người rời đi, cô để lại một lời

- Em đã nhận được thư mời sang Nhật tham gia vào đội tuyển bắn cung. Chị kiếm được người tốt, em đã yên tâm rời đi

Cô quay người đi, không để cho nàng kịp phản ưng lại, bước chân cô có chút vội vả, cô sợ bản thân đi chậm một chút sẽ không nỡ đi nữa. Sẽ không nỡ buông tay nàng.

- Đồ ngốc, người tốt đó là em - Sa Hạ lầm bầm nhìn theo bóng lưng cô độc của cô.
.....

Chớp mắt cũng chỉ còn một ngày là Tử Du ra sân bay, bay đến một đất nước khác. Dù biết trước ngày đi, nhưng cô vẫn không tiết lộ cho nàng . Bởi cô không muốn bản thân phải nói những lời chia xa với nàng.

Cô sẽ thành công, trở thành một người xứng với nàng, khi đó cô sẽ trở về, và nói yêu nàng.

Tử Du đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, cô cúi đầu nhìn cô gái vô tư đang gối đầu lên đùi mình mà ngủ. Tay cô chạm nhẹ lên mái tóc của nàng, chậm chậm vuốt ve mái tóc đó, sau một hồi cô cúi thấp gần ngay bên tai nàng, giọng cô nhỏ đi

- Hạ, thích chị thật nhiều

Ngón tay của cô chạm nhẹ vào gò má của nàng. Cô thật không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể thân cận với nàng, lại có thể rung động vì nàng. Nhưng cuối cùng lại phải rút lui thôi, bởi nàng đã có một người tốt bên cạnh rồi. Rồi cô cũng sẽ là người thừa mà thôi.

Mọi người trong trường đều thường hay ví Sa Hạ như một nàng công chúa kiêu ngạo, một nàng công chúa xinh đẹp, tài giỏi, kiêu ngạo. Còn cô thì cứ như một tên nghèo cứ ngỡ mình là hoàng tử, luôn muốn đứng cạnh nàng công chúa ấy. Nhưng tên nghèo vẫn là tên nghèo , hoàng tử thiệt cuối cũng vẫn sẽ xuất hiện và đứng cạnh nàng công chúa kiêu ngạo đó. Tên nghèo vẫn chỉ có thể nhìn nàng từ xa, từ xa, cũng như khoảng cách của cả hai vậy, rất xa, chẳng thể nào với tới.
.....

Ngày Chu Tử Du đi, Thấu Kỳ Sa Hạ không hề biết, khi đó nàng vẫn đang lo những vấn đề từ đám học sinh hư gây ra, đến khi xong việc, nàng mới nhận ra Chu Tử Du đã không còn ở trường, nàng mới biết được Chu Tử Du rời đi không nói với nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ đôi mắt ửng đỏ nhìn vào màng hình điện thoại của mình, màng hình điện thoại của nàng chính là hình Chu Tử Du đang tập bắn cung. Trong một lần nàng và cô đang cùng nhau đi ăn thì huấn luyện viên gọi cô đến tập trung, nàng mới có dịp đi cùng. Và trong vô thức nàng chụp lại cảnh cô đang nghiêm túc vươn cung, khung cảnh này là lần đầu tiên nàng thấy, một Chu Tử Du nghiêm túc, một Chu Tử Du trưởng thành. Khi vươn cung lên, cô không còn là dáng vẻ vô tư của một đứa trẻ nữa, cô dường như tỏa ra sức hút kì lạ, một sức hút nàng có thể dựa vào.

Nước mắt nàng rơi khỏi khóe mắt, nàng nghiến răng.

- Du, chị ghét em, đồ xấu xa, đồ con nít
....

Chu Tử Du và Thấu Kỳ Sa Hạ năm 17 tuổi cứ thế bỏ lỡ nhau
________________________________

5 năm sau

Chu Tử Du giờ đây đã trở thành một trong những cung thủ tài năng nhất trong đội tuyển hàng đầu, cô sau khi trải qua một đợt huấn luyện từ đội tuyển Nhật và đi thi đấu khắp nơi, sau khi nhận được vô số giải thưởng, huy chương vàng thì cũng đã quyết định trở về nước. Bởi với cô, bản thân đã lớn lên nhờ vào đất nước, thì cô cũng nên trở về quê nhà để tiếp tục thi đấu. Không những vậy, nơi này còn có một người cô yêu nữa.

Chu Tử Du vừa bước ra khỏi cửa sân bay thì đã phải chịu ngay nhiều ánh đèn chớp tắt hướng tới. Phải rồi, vì là một cung thủ giỏi, nên Chu Tử Du từ lâu đã vốn nổi tiếng trong nước, cô không khác gì minh tinh cả, đi đến đâu đều bị báo chí săn đón.

- Cung thủ Chu, lần này cô thật sự sẽ đại diện cho quốc gia của chúng ta đi thi đấu sao?

- Cung thủ Chu, cô thật sự rời bỏ một đất nước hy vọng như Nhật Bản sao?

Chụp thì cứ chụp, hỏi thì cứ hỏi , Tử Du đi thì vẫn đi, cô không có khái niệm sẽ trả lời họ , cô không thèm để ý đến họ, vẫn đi một nước ra thẳng tới xe đang đợi sẵn bên ngoài.

Vừa ra tới xe, cô không chừng chừ mà leo lên ngồi ngay, đóng cửa một cách mạnh bạo như đang dằn mặt đám phóng viên đó.

- Chết tiệt lũ nhà báo

Tử Du ngồi bên trong nhìn ra bên ngoài, đám phóng viên vẫn cố gắng nhìn vào bên trong xem cô làm gì. Nhếch mép cười rồi phất tay cho tài xế chạy
.....

Chiếc xe chở cô dừng lại tại một căn biệt thự lớn. Tài xế từ trong xe đi đến mở cửa xe cho cô.

Chu Tử Du bước chân ra khỏi xe, cô ngắm nhìn căn biệt thự mà bản thân đứng tên, trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc.

5 năm cố gắng của cô, và đây là thành quả. Chu Tử Du miệt mài thi đấu, cô không chừa bất cứ cuộc thi nào. Cứ cuộc thi nào có bộ bắn cung, Tử Du đều sẽ có tên tham gia thi đấu.

Và bây giờ đây, cô không còn là tên nghèo nữa. Công chúa kiêu ngạo, cô sẽ là hoàng tử ở cạnh nàng ấy. Và đây sẽ là lâu đài của chúng ta

....

Cô về đến phòng thì tắm rửa rồi nằm ngay lên giường đánh một giấc. Ngồi máy bay cũng mấy tiếng đồng hồ đủ bào mòn sức lực của cô. Mệt chết đi được.

Đến khi cô tỉnh thì trời đã tối đi. Tử Du đứng dậy vươn mình vài cái, rồi thay đại một bộ đồ thoải mái mới rời khỏi nhà.

Trước khi mua căn biệt thự này, cô đã tìm hiểu kĩ rồi, xung quanh có rất nhiều cửa hàng ăn uống, còn có những cửa hàng tiện lợi nữa, với một kẻ không biết nấu ăn như cô thì điều này rất tuyệt vời.

Tử Du vui vẻ bước vào cửa hàng tiện lợi, cô sẽ mua một ít mỳ gói để trữ ở nhà, chứ cô không thể ngày nào cũng phải lết bộ ra đây được. Rất phiền.

- Xin chào quý khách

Âm thanh vừa vang lên, nụ cười trên môi cô tắt hẳn, âm thanh này vừa lạ vừa quen, nó vẫn trong trẻo như xưa nhưng lại mang chút trưởng thành. Cô quay sang nhìn người đang đứng bên trong quầy.

Ánh mắt cô trở nên phức tạp. Bước chân cũng vô thức chuyển động đi đến phía trước người kia.

Lúc này, người bên trong quầy có chút khó hiểu nhìn vị khách kì lạ đang nhìn mình như vậy.

- Tôi có thể giúp gì được ạ?

- Sa Hạ?

Thấu Kỳ Sa Hạ bất ngờ nhìn vị khách kì lạ đang gọi tên mình.
Nàng không nhận ra cô cũng đúng thôi, bởi Chu Tử Du vừa đội nón vừa đeo khẩu trang, kín mít như thế thì làm sao nhận ra được.

Cô đưa tay tháo khẩu trang cùng nón của mình xuống, ánh mắt có chút mong chờ nhìn Sa Hạ.

- đã lâu không gặp, Hạ

Sa Hạ lúc này như không tin vào mắt mình, đây không phải là lần đầu tiên nàng vô thức nhìn thấy cô đứng trước mặt mình, từ lúc cô rời đi, nàng vẫn luôn bị ảo giác cứ thấy cô xuất hiện trước mắt. Đến khi Chu Tử Du thật sự đứng ngay trước mắt, Sa Hạ lại không thể tin được.

Những năm qua, Chu Tử Du như thế nào nàng đều biết, nàng biết cô trở thành một cung thủ tài năng, nàng cũng biết cô hôm nay đã trở về nước. Nhưng nàng lại không nghĩ sẽ gặp lại cô, ở hoàn cảnh này.

- Chào em, đã lâu không gặp - Nàng gượng cười nhìn cô. Đột nhiên nàng có chút chạnh lòng

Tử Du ở thời điểm này là một người hoàn hảo, có tiền có danh vọng. Còn nàng, một sinh viên part time vẫn đang kiếm tiền để học đại học. Trong 5 năm qua, gia đình nàng gặp không ít biến cố. Công ty gia đình nàng khó khăn lắm mới trụ được đến hôm nay. Nàng không muốn ăn bám ba mẹ nữa, nên mới dọn ra ở riêng, sống một cách độc lập không dựa vào tài chính của gia đình.

Cho nên, Sa Hạ lúc này khác cô rất nhiều. Nàng cũng cảm thấy bản thân không xứng với cô nữa rồi.

Đã trải qua nhiều năm như vậy, hai người họ cũng đã trưởng thành không ít, thay đổi cũng nhiều. Nhưng dù vậy, khi đứng trước mặt đối phương vẫn vô thức mà rung động, trái tim vô thức lệch nhịp.

Tử Du nhìn nàng, nàng vẫn không khác trước kia lắm, nhưng nàng đã trưởng thành hơn. Cô theo thói quen xoa đầu nàng.

- Sau giờ làm có thể nói chuyện chút không?

Sa Hạ do dự một chút cũng gật đầu. Dù gì ca trực của nàng cũng sắp kết thúc rồi. vẫn có thể gặp cô.

- Vậy em đi mua chút đồ rồi sẽ đợi chị

- Ừm

Tử Du nhìn nàng cười nhẹ một cái rồi quay người đi sâu vào bên trong cửa hàng.

Một lúc sau cô quay trở lại thì trên tay đã ôm một đống mỳ gói, lẫn trong đó là vài quả trứng với xúc xích, còn có cả bia . Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn thấy liền nhíu mày.

Nàng vừa nhìn cô đang xếp đồ lên bàn vừa lên tiếng.

- Em.....bình thường cũng ăn uống như vậy sao?

- Phải, nhanh gọn lẹ. Bình thường em bận luyện tập, không có thời gian nấu nướng, ăn như vậy tiện

Sa Hạ nghe như vậy liền cảm thấy khó chịu. Chu Tử Du ăn uống như vậy suốt 5 năm sao? Cô rốt cuộc có biết lo cho bản thân không vậy chứ? Còn cái gì mà nhanh lẹ. Nàng vốn đã nhíu mày nay còn nhíu hơn, đưa tay thu lại mấy món ăn hại người trước sự ngạc nhiên của Tử Du

- A, chị làm gì vậy?

- Đứng đây canh tiệm giùm chị - Thấu Kỳ Sa Hạ liếc cô một cái rồi quay người rời khỏi quầy

Một lúc sau nàng quay lại, trên tay toàn những thực phẩm tươi sống, rau xanh, thịt, sữa, cá

- Em, mua mấy món này, còn mấy cái kia chị không bán cho em

- Hạ, chị không biết khách hàng là thượng đế sao? Chị còn ra lệnh cho khách hàng phải mua gì nữa? Em báo lên chủ tiệm nha

- Em không phải thượng đế, cũng không phải khách hàng - Sa Hạ vừa đáp vừa tính tiền cho cô

- Vậy em là gì? - Tử Du thích thú nhìn nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ ,5 năm rồi tính khí vẫn không thay đổi gì, vẫn là một cô công chúa kiêu ngạo, luôn ra lệnh cho người khác

- Xong rồi - Sa Hạ vờ như không nghe câu hỏi của cô, nàng đưa túi lớn về phía cô

Chu Tử Du thất vọng nhìn nàng, cô đưa tay nhận lấy đồ rồi trả tiền.

- Chị bắt em mua những thứ này, em làm gì biết nấu chứ? - Giọng nói có chút bất mãn pha lẫn làm nũng của Tử Du

- Xong ca chị sẽ nấu cho em

- Hạ, chị biết nấu ăn sao? - Tử Du bất ngờ nhìn nàng, ánh mắt cô như phát sáng. Trong đầu liền nghĩ gì đó rồi thích thú cười . Thấu Kỳ Sa Hạ, có cách để rước chị về rồi.

- Biết chút chút, em mau ra kia ngồi, có khách vào rồi - Sa Hạ nhìn thấy có người vào liền đẩy đẩy cô sang một bên

Chu Tử Du cũng buông tha cho nàng mà ngoan ngoãn đi về phía kia ngồi đợi.

....

Hơn 2 tiếng sau thì Sa Hạ đi tới bên cạnh cô, nàng lúc này đã thay một bộ đồ bình thường rồi, người thay ca cũng đã đến.

- Đi thôi, chị xong ca rồi

- À ừm - Tử Du giật mình ngồi dậy. Lúc nảy ngồi chờ nàng, cô còn chút mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất

- À....chúng ta, ăn ở đâu?

- Nhà em gần đây

- Ừm vậy đi thôi, em chắc cũng đói rồi - Sa Hạ cúi người cầm lấy túi đồ

Chu Tử Du vội giật lại

- để em cầm, chị đi trước đi

Vẫn theo thói quen trước kia, Tử Du luôn để nàng đi phía trước, cô luôn đi phía sau. Với cách đi như vậy, nàng sẽ luôn ở trong tầm nhìn của cô, cô sẽ có thể bảo vệ nàng nhanh hơn.

Nhưng lần này có vẻ khác, Sa Hạ lắc đầu, nàng mạnh dạn nắm lấy tay trống còn lại của cô.

- Chúng ta cùng đi

Tử Du bị cái nắm tay bất ngờ của nàng mà hồn bay khỏi xác. Cảm giác lâng lâng kì lạ vô cùng. Tay nàng mềm lắm, còn ấm nữa

Hai người cứ thế song song đi cùng nhau trên đường, tay Tử Du cũng vô thức siết lấy tay nàng

- C-chị....chúng ta....

- Hửm? - Sa Hạ ngước lên nhìn cô

Chu Tử Du thường chơi thể thao, tập thể dục nên rất cao, đi cạnh cô nàng như trở thành một đứa trẻ vậy. Như với chiều cao chênh lệch như vậy cũng rất tốt. Bởi khi ôm, nàng sẽ lọt thỏm vào lòng cô.

- Ừmm, tuy có chút vô lý. Nhưng sau này chị có thể nấu cho em ăn không?

- Có trả công cho chị không?

Sa Hạ nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tử Du vui vẻ chọc lại. Thật ra không cần trả công nàng vẫn sẵn sàn nấu cho cô ăn mà. 5 năm nàng tập nấu ăn, cũng chỉ để nấu cho cô thôi. Bản thân nàng luôn tự tưởng tượng ra cảnh bản thân nấu ăn trong bếp, Chu Tử Du sẽ đợi mình, rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn, rất hạnh phúc.

- Chị muốn bao nhiêu?

- Không biết, chị chưa nghĩ ra

- Vậy khi nào nghĩ ra nói em, em sẽ đáp ứng chị

- Được, nghĩ ra sẽ nói

Chu Tử Du cưng chiều nựng má nàng rồi tiếp tục nắm tay nàng đi về.

Trong thâm tâm của cô mong muốn mỗi ngày đều sẽ như vậy. Cùng nàng nắm tay trở về nhà, rồi cùng nhau nấu ăn , cùng nhau ăn trên một cái bàn. Sau đó là cùng nhau đi ngủ. Tất cả sinh hoạt đều cùng nàng, chắc chắn khi đó sẽ rất hạnh phúc.

Hai người đi một đoạn nữa thì cũng tới nhà của cô. Sa Hạ có chút bất ngờ khi trước mắt nàng là một căn biệt thự to lớn. Trong lòng cũng thầm nghĩ, Chu Tử Du cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Đã có thể tự sở hữu một căn biệt thự như vậy rồi. Cô không còn là một đứa nhóc chuyên đi đánh nhau nữa rồi. Nàng yên tâm rồi.

.....

Sa Hạ tay bận rộn làm đồ ăn nhưng vẫn lên tiếng hỏi cái con người đang rảnh rỗi ngồi ở bàn kia

- Em sẽ ở lại luôn sao?

- Đúng vậy, em sẽ về đây luôn

- Em đại diện cho nước mình đi thi đấu sao?

- Có lẽ, nếu họ gửi giấy mời cho em nha - Tử Du nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, trong lòng dâng lên tư vị hạnh phúc. Nhìn hai người bây giờ thật không khác gì một gia đình vậy.

- Hạ, người đó vẫn còn bên cạnh chị không?

Sa Hạ chợt dừng lại mọi hoạt động. Nàng quay đầu nhìn cô

- Người đó vừa trở về bên cạnh chị

Tử Du nhìn nàng, mất mát quay người đi. Vừa trở về sao? Vậy thời gian qua người đó không ở cạnh nàng sao? Vậy thời gian qua ai bảo hộ nàng thay cô đây? Nhưng bây giờ người đó trở về rồi, cô làm sao đây? Cô chỉ vừa lên ý định theo đuổi nàng thôi.

- Ừm, vậy sao, vậy chắc chị hạnh phúc lắm

- Vậy còn em thì sao?

- Em sao? Người em thích có người bên cạnh rồi

- Người em thích sao? - Sa Hạ cúi đầu lẩm bẩm, tay tiếp tục hoạt động còn dang dở của mình. Nàng lại chậm rồi sao? Cô vừa trở về lại có người thích rồi.

Lúc này, Sa Hạ mới buồn nhận ra, dù cho có trải qua bao nhiều năm, Tử Du có thích bao nhiều người thì nàng vẫn không nằm trong số đó.

Bữa cơm hôm đó diễn ra trong không khí có chút ngột ngạt. Dù cho đồ ăn của nàng nấu vô cùng ngon, vô cùng hợp khẩu vị của cô nhưng không hiểu sao, Tử Du vẫn nuốt không nổi, Sa Hạ cũng cảm thấy không còn đói nữa
.....

Từ hôm đó trở đi, Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi kết thúc ca làm của mình đều đến nhà cô nấu bữa tối.

Chu Tử Du cả ngày gần như sinh hoạt trong phòng tập, chỉ có buổi chiều tối mới được về. Nên mỗi khi về, cô sẽ ghé ngang nơi của nàng làm việc đợi nàng, cùng nàng trở về nhà mình.

Hai người mỗi ngày đều nắm tay nhau trở về biệt thự, người ngoài nhìn vào chắc còn nghĩ cả hai là đôi vợ vợ mới cưới, trên gương mặt hai người đều hiện rõ chữ hạnh phúc. Nhưng chỉ hai người biết rõ, họ vẫn chưa là gì.

Hôm nay cũng thế, Tử Du từ nơi luyện tập trở về, ghé ngang đón Sa Hạ, cả hai lại cùng nắm tay nhau trở về.

- Hạ/Du - Cả hai đều bất ngờ lên tiếng

- Chị nói trước đi - Tử Du mong đợi nhìn nàng

- Chị....chị đã nghĩ ra rồi , trả công mà em nói

Tử Du mất mát gật gù xem như hiểu ý nàng

- Vậy chị muốn bao nhiêu?

- Chị không cần tiền. Du, chị nguyện cả đời nấu cho em ăn........em trả cho chị tình yêu của em được không?

Sau bao nhiêu thời gian do dự, nàng cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói ra.

Nàng không ngại việc mình là người nói yêu trước, nhưng nàng rất sợ cô sẽ từ chối, thậm chí sẽ không cho nàng tới gần mình.

Tử Du lúc này vẫn chưa kịp thông những gì nàng nói, cô đứng bất động như tượng nhìn nàng.

Sa Hạ đợi một lúc cũng không thấy người kia nói gì liền lúng túng rút tay lại, có lẽ không được rồi. Làm sao có thể được chứ? Chỉ có mỗi nàng tự đa tình, đơn phương thích cô mà thôi.

Nàng quay người đi tránh cho cô thấy nước mắt trực trào của mình. Tim nàng lúc này như vỡ ra làm đôi.

Chu Tử Du bị cái rút tay của nàng làm cho giật mình, cô vội nắm lấy cổ tay của nàng lại, kéo mạnh nàng về phía mình. Một tay ôm chặt lấy eo nàng, một tay lau nước mắt cho nàng.

- Hạ, em nguyện cả đời yêu chị, không phải trả công, mà là yêu, yêu chị dù có trải qua bao nhiêu năm

- Du....hic.....chị....hic - Sa Hạ nghe đến đây liền bật khóc lớn. Cuối cùng thì nàng cũng nghe được lời yêu từ cô rồi. Thì ra cô cũng yêu nàng, là yêu nàng chứ không phải ai khác

- Ngoan, không khóc, em yêu chị

- Du, hic...chị....yêu em

Tử Du bật cười lau nước mắt cho nàng, công chúa kiêu ngạo cuối cùng lại rơi nước mắt nói yêu tên nghèo. Cô cúi người ôn nhu đặt một nụ hôn lên cái môi đang mếu kia.

- Về thôi chị

Sa Hạ gật gật, Chu Tử Du bật cười, tay một lần nữa lau nước mắt cho nàng

Vào đêm đó, Chu Tử Du thêm cả vân tay của Sa Hạ vào cửa nhà mình cùng với lời khẳng định chắc nịch

- Biệt thự này em mua chủ ý là muốn sống cùng chị. Nhân dịp hôm nay chị trở thành bà Chu, em cho chị quản lí, tất cả

- N-hưng có nhanh quá không?

- Chỉ cần là Sa Hạ em đều tin tưởng tuyệt đối

- Vậy chị cũng sẽ tin tưởng em tuyệt đối - Sa Hạ nhón chân hôn một cái lên môi cô.

Chu Tử Du nhanh tay ôm lấy eo nàng kéo chặt vào người mình, tay giữ lấy sau gáy của nàng, khóa môi nàng bằng một nụ hôn khác, sâu hơn.
......

Chu Tử Du cùng Thấu Kỳ Sa Hạ đêm đó đã xác lập một mối quan hệ mới, một mối quan hệ mà cách đây 5 năm ai cũng mong chờ.

Sau hôm đó, Tử Du một hai bắt nàng trả nhà đang thuê để dọn sang nhà cô ở với lý do cho tiện và gần chỗ làm của nàng hơn.

Sa Hạ thì cũng không thể cãi lại lời cô, chỉ đành ngậm ngùi trả lại nhà rồi dọn sang nhà cô ở. Dù sao theo lời Tử Du thì nàng cũng sẽ là chủ căn biệt thự này, coi như nàng trở về nhà thôi.

Cùng từ hôm dọn về ở chung, mỗi buổi sáng Sa Hạ đều rời giường sớm để chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp cho cô mang theo, buổi tối thì cùng cô trở về nấu cơm. Mỗi ngày cứ trải qua như thế, bình dị, yên bình nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Những bữa cơm diễn ra trong tiếng cười.

Chu Tử Du 5 năm sống cô độc nơi đất khách, sau khi trở về nước cứ nghĩ vẫn sẽ sống như thế nhưng không, hiện tại cô không cô độc, bởi vì cô có nàng. Cô có Thấu Kỳ Sa Hạ của riêng mình, cô đã có nàng công chúa ấy.
....

Ngày hôm nay là cuối tuần, Sa Hạ ở nhà đợi cô luyện tập trở về, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn chỉ toàn món cô thích nhưng cũng không kém phần dinh dưỡng, nàng muốn bồi bổ thêm cho cô một chút, Tử Du dạo này thường xuyên luyện tập, cơ thể đều trở nên gầy đi không ít.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm điều khiển chán nản chuyển kênh liên tục, dù tivi đang chiếu nhưng ánh mắt nàng vẫn liên tục nhìn ra ngoài sân, rồi lại nhìn lên đồng hồ. Hôm nay cô về trễ quá

Khoảng hơn 10 phút sau, ngoài sân mới có động tĩnh, âm thanh mở cửa vang vào. Sa Hạ như trút được gánh nặng trong lòng, cơ mặt nàng dãn ra đôi chút, sắc mặt cũng không còn lo lắng nữa, nụ cười cũng vô thức hiện ra

Nàng vội bước xuống ghế, đi đến mở cửa cho cô

Vừa trông thấy Tử Du đi vào, nàng liền vội lao ra ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào người cô. Nhớ thật

- Em về rồi - Sa Hạ ngước lên nhìn Tử Du, âm thanh nũng nịu nói

- Hạ, có bất ngờ cho chị - Tử Du bật cười trước dáng vẻ dễ thương của người mình yêu, cô ôm lấy eo nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, tay không quên xoa xoa lấy đầu nàng.

- Hửm , bất ngờ gì thế?

- Vào trong em cho chị biết, ở ngoài này chị sẽ cảm lạnh - Tử Du đeo túi lên vai, cúi người bế gọn Sa Hạ lên

Sa Hạ cũng không bất ngờ gì với hành động của cô, tay vòng ôm lấy cổ Tử Du , nàng hưởng thụ hành động này, vùi đầu sâu vào hõm cổ của người này.

Tử Du đặt nàng lên sofa, sau đó lấy tờ giấy trong túi mình ra đặt lên bàn, vẻ mặt đầy sự vui sướng xen lẫn mong chờ nhìn nàng.

Sa Hạ ngồi trên ghế ánh mắt hiếu kì nhìn tờ giấy mà cô vừa đưa ra. Ánh mắt chăm chú đọc những con chữ trên đó, dần chuyển từ ngạc nhiên sang tự hào.

Cô ngồi xuống cạnh nàng, ôm lấy vai nàng, kéo sát nàng tựa vào người mình.

- Hạ, em được gọi lên tuyển rồi. Em cũng tính cả rồi. Sau trận này, chúng ta công khai đi, rồi em sẽ xin huấn luyện viên cho em nghỉ ngơi hai tháng, lấy hai tháng đó cùng chị đi du lịch, sau đó sẽ đăng kí kết hôn, được không?

Cô đổi hẳn tư thế, quay người sang phía nàng, tay ôm lấy mặt nàng, ánh mắt kiên định, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, cô tiếp tục nói

- Tiểu Hạ, chúng ta sẽ nương tựa nhau mà đi hết cuộc đời, em sẽ che chở chị, yêu thương chị, sẽ nắm lấy tay chị, cùng chị bước vào lễ đường. Em yêu chị, Hạ

- Du, trong cuộc đời chị, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Và cũng mong sau này cũng thế 

- Chắc chắn rồi, hôm nay chúng ta có nhau, sau này chúng ta cũng sẽ có nhau - Tử Du tựa vào trán của nàng thì thầm, không quên hôn lên môi nàng , cô mỉm cười hạnh phúc.

Đúng vậy, hiện tại Chu Tử Du có Thấu Kỳ Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ có Chu Tử Du.

Nhưng sẽ chẳng có sau này.

Bởi vốn dĩ vài năm sau đó, giữa hai người sẽ chẳng có cái gọi là công khai, cũng chẳng có cái gọi là đi du lịch rồi đăng kí kết hôn.

Mọi thứ mà Chu Tử Du dự tính đều sẽ không bao giờ trở thành hiện thực bởi cô không thể biết trước được chuyện gì sẽ đến.
....

Sau khi nhận được giấy gọi lên đội tuyển, Sa Hạ đã giúp cô chuẩn bị hành lí để lên nơi tập trung để luyện tập. Theo giấy gọi, Tử Du sẽ phải lên nơi đó ở đến khi hoàn thành cuộc thi, bởi nơi đó sẽ có các chuyên gia về dinh dưỡng, huấn luyện viên, chăm sóc toàn bộ cho cô để cô có thể hoàn hảo đại diện cho đất nước đi thi đấu.

Cũng bởi thế mà cả hai phải tạm xa nhau 6 tháng. Chỉ vừa xác nhận quan hệ, lại phải xa như gần nửa năm. Thấu Kỳ Sa Hạ dù không nỡ cũng phải nhịn. Bởi đây là tương lai, là ước mơ của cô, nàng không thể ích kỉ mà hủy hoại nó.

Ngày Tử Du lên tuyển, Sa Hạ phải kìm nén rất nhiều mới không để mình khóc, nàng luyến tiếc ôm lấy cô trước cửa sân bay, chỉ cần bước qua cánh cửa này, Chu Tử Du và nàng mỗi người sẽ ở mỗi thành phố khác nhau.

- Hạ, đợi em nhé, nửa năm sẽ rất nhanh thôi. Chỉ nửa năm thôi, còn lại cuộc đời em sẽ dành cho chị

- em nhớ gọi cho chị.....phải ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm......chị lo

- Em biết rồi mà, em sẽ không để chị lo. Ngoan nha, đừng nhớ em mà khóc đó. Em mỗi ngày đều gọi cho chị

- Du, em yêu Du - Sa Hạ bất chợt nhón chân, tay ôm lấy cổ cô kéo mạnh xuống, môi nàng khóa lấy môi cô

Chu Tử Du tuy có bị hành động của nàng làm cho đâu nhưng cô vẫn mỉm cười, hạnh phúc đáp lại nụ hôn của nàng. Cái xưng "em" của nàng đã chính thức làm cho trái tim của cô tan chảy thành nước trong đó còn như có pha thêm đường mà ngọt đến muốn sâu răng

- Hạ, cũng đừng bỏ bữa, đừng để bị ốm nhé - rời khỏi nụ hôn, Tử Du vừa chỉnh lại mái tóc cho nàng vừa dặn dò

Sa Hạ đôi mắt đỏ hoe gật gật

Tử Du bật cười, tay lau lau khóe mắt cho nàng, nhịn không được xoa đầu nàng, sau đó mới luyến tiếc kéo vali đi vào bên trong.

Thấu Kỳ Sa Hạ đợi cho đến khi  bóng lưng của Tử Du khuất sau cánh cửa, nàng mới quay người rời khỏi sân bay.

Cánh cửa khép lại cũng như đóng đi cuộc tình của hai người ở giải đoạn ngọt ngào.

Rồi cánh cửa lại mở ra như mở sang một giai đoạn bị thương trong cuộc tình của hai người.
.....

Chớp mắt thì cũng đã hơn ba tháng Chu Tử Du rời khỏi Sa Hạ để đi luyện tập. Ba tháng qua nàng thiếu cô như thiếu sức sống, nhưng mỗi sáng nàng vẫn đều đặn đi làm, mỗi tối đều sẽ gọi cho cô nói chuyện đến khuya mới chịu ngủ. Trong ba tháng qua, thời điểm được gọi nói chuyện với cô có lẽ là thời điểm nàng có sức sống nhất.

Ngày hôm nay Sa Hạ đặc biệt được về sớm, nàng tranh thủ ăn cơm tối,  rồi trèo lên giường nhấn gọi điện cho cô. Cả ngày hôm nay, chẳng biết bị gì mà lòng nàng cứ nôn nao, có chút lo lắng. Trong đầu cứ nhớ về cô mãi. Chẳng biết Tử Du ở nơi đó có ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ không nữa. Nàng vốn rất rõ bản tính của cô, ham luyện tập rồi lại bỏ bữa hoặc ăn đại thứ gì đó cho qua cử.

Âm thanh gọi điện cứ liên tục reo lên như tiếng lòng nàng lúc này, vẫn cứ reo nhưng chẳng có dấu hiệu người đầu dây bên kia sẽ bắt máy.

Sa Hạ lo lắng nhìn vào điện thoại, thường ngày nàng vẫn gọi cho cô vào giờ này kìa mà. Tử Du cũng đã gửi lịch tập cho nàng biết, khung giờ này cô được nghỉ ngơi, vì sao lại không bắt máy nàng.

Trong lòng Sa Hạ vốn đã lo lắng, nay không khác gì ngồi trên đống lửa, tay vô thức nhấn gọi lại cho cô.

Chuông vẫn như cũ, vẫn cứ reo mãi không có dấu hiệu sẽ có người bắt máy. Reo được một lúc thì nó dừng lại.

Sa Hạ lúc này vội bước xuống giường chạy tới bàn làm việc, nàng kéo ngăn tủ ra, tìm kiếm gì đó.

Lúc sau nàng một tay cầm tờ giấy note , một tay cầm điện thoại. Nàng cẩn thận nhấn từng con số. Đây là số huấn luyện viên của Tử Du, trước lúc đi nàng đã kêu cô để lại, nếu lỡ có chuyện gấp mà gọi cô không được sẽ gọi cho họ.

Xem ra lúc đó nàng nghĩ không vô ích rồi.

Lần này thì tiếng chuông vừa reo đã có người bắt máy ngay

- Xin chào ạ

- C-cho hỏi, đây có phải là số Huấn Luyện Viên Tạ không ạ? - Giọng nàng có chút run rẫy

- Vâng, cho hỏi ai đầu dây vậy ạ

- Ừm.....tôi là người nhà của tuyển thủ Chu, tôi muốn gặp em ấy

- Tuyển thủ Chu?.......- người đầu dây bất chợt im lặng, kéo theo sự nôn nóng của Sa Hạ.

Tay nàng siết chặt điện thoại trong tay, từng giây trôi qua chờ đợi người kia cũng là từng giây trong lòng nàng nóng lên.

- Cho hỏi, cô tên gì nhỉ?

- T-tôi là Thấu Kỳ Sa Hạ

- À, cô Thấu này.....tuyển thủ Chu không nói với cô sao? , cô ấy đã được cho về nhà rồi

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe tin như chết đứng, nàng không tin vào tai mình. Chu Tử Du đã được cho về nhà? Vì sao chứ? Cô vẫn còn cuộc thi kia mà?

- V-vì sao vậy ạ

- Thật ra, cách đây một tuần, tuyển thủ Chu bị tổn thương phần cơ tay, sau khi xem xét thì nơi bị thương đó quá nặng, không thể tiếp tục thi đấu nữa.....nên đội tuyển đã cho cô ấy về

"Bị thương, quá nặng " đây là những từ ngữ còn sót lại trong đầu nàng. Đôi mắt nàng lúc này đã ửng đỏ, đứa nhỏ của nàng suốt thời gian qua đã trải qua những gì vậy chứ?. Mấy ngày trước, cô gọi điện cho nàng vẫn luôn cười nói vui vẻ, còn kể lại những câu chuyện bản thân gặp trên tuyển kia mà.

- Cô Thấu.....tuyển thủ Chu chưa về sao ạ?

- Hả....

- Cô không sao chứ?

- À, tôi không sao......cảm ơn anh

- À, không có gì......tuyển thủ Chu có lẽ đang rất suy sụp, có gì cô Thấu hãy an ủi cô ấy nhé.

- Vâng ạ, tôi xin phép cúp máy ạ - Sa Hạ vội tắt máy, nàng để điện thoại lên bàn.

Ánh mắt vừa tổn thương, vừa thất vọng xen lẫn nhau hiện rõ. Thất vọng vì người đó lừa gạt mình, vì Tử Du không giữ lời hứa , tổn thương vì Tử Du đã không xem mình là người thân, cô đã không nói cho nàng biết, cũng không trở về nhà của hai người. Cô hiện giờ ở đâu, nàng cũng chẳng biết.

Nàng như nhớ ra gì đó, vội cầm điện thoại lên.

- Chu Tử Du chị biết tất cả rồi, đừng trốn nữa, về với chị đi, nếu em không xuất hiện, chị sẽ không ở đây nữa.....sẽ chuyển về chỗ ở cũ, chúng ta chia tay

Nàng đặt cược, đặt cược giá trị của bản thân trong lòng cô, Tử Du sẽ vì nàng mà xuất hiện, sẽ trở về gặp nàng

Sa Hạ nhìn đoạn ghi âm được gửi đi rồi thở dài quay trở lại giường nằm. Lúc này nàng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Chu Tử Du đã muốn trốn thì ngay cả nàng có tiền cũng chẳng kiếm được.

Chu Tử Du giỏi nhất là trốn chạy kia mà.
....

Và thật sự Sa Hạ đã thắng, hôm sau Chu Tử Du đã thật sự xuất hiện ở nhà với cánh tay đang bị bó bột kia.

Thấu Kỳ Sa Hạ vừa nhìn thấy đã liền khóc nức nở trong lòng cô, nàng không thể tưởng tượng được, lúc đi Tử Du lành lặn bao nhiêu, bây giờ trở về lại như vậy. Nàng không dám tin được người này là Chu Tử Du.

Tử Du lúc này trước mặt nàng hốc hác vô cùng, vẻ mặt không còn tươi tỉnh nữa, tay thì bị bó bột. Nhìn cô thiếu sức sống vô cùng.

- Chị, em.......xin lỗi

- Du, trở về là tốt rồi. Không thể bắn cung cũng không sao, chúng ta có thể cùng nhau tìm việc khác để làm. Em vẫn còn tương lai kia mà - Sa Hạ vuốt ve gò má của cô, đứa nhỏ này ốm quá rồi.

- Hạ, mất rồi, mất tất cả rồi. Em mất tương lai rồi- Tử Du quay đầu tránh đi đụng chạm của nàng.

Kể từ lúc bản thân biết được không thể tiếp tục giương cung nữa, cô đã biết tương lại mình đã mất rồi. Cuộc đời cô không có làm được chuyện gì nên hồn ngoài việc bắn cung cả. Đó là sinh mệnh của cô, là cuộc đời của cô.

Nhưng Chu Tử Du có lẽ đã quên, sinh mệnh của cô, cuộc đời của cô trước đây là Sa Hạ, không phải bắn cung. Tử Du có lẽ cũng đã quên, bản thân cô từng tự nhủ tương lai của mình là Sa Hạ.

Chu Tử Du đã quên tất cả.

Sa Hạ khựng lại khi bị cô khướt từ đụng chạm. Nàng mím môi nhìn cô

- Em không mất tất cả, em còn có chị mà Du, em còn có chị mà

- Hạ, em muốn một mình - Tử Du không nhìn lấy nàng, cô quay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc Chu Tử Du quay gót rời khỏi phòng khách, Thấu Kỳ Sa Hạ đã không kìm nén được mà bật khóc.

Chu Tử Du bây giờ khác quá, chỉ mới vài tháng thôi, Tử Du đã không còn nhìn nàng bằng ánh mắt của tình yêu rồi. Ánh mắt của cô lúc này thật trống rỗng, thật đau lòng.

Chu Tử Du trốn trong phòng nghe tiếng nức đến xé ruột của Sa Hạ mà lòng cũng quặn đau từng hồi.

Công chúa kiêu ngạo rơi nước mắt rồi. Nước mắt nàng rơi vì một tên nghèo muốn trèo cao nhưng rồi hiện thực tên nghèo vẫn là tên nghèo. Chỉ làm khổ công chúa mà thôi.

Tử Du chán ghét nhìn cánh tay đang băng bó của mình. Cô đưa tay đánh mạnh vào đó. Mặc dù rất đau nhưng chắc chắn không đau bằng lòng Sa Hạ hiện giờ.
....

Những ngày tháng sau đó, Chu Tử Du luôn ru rú trong phòng, Sa Hạ dù muốn ở nhà chăm cô nhưng không thể, nàng vẫn phải đi làm để có tiền sinh hoạt cho ha người.

Dù trước đây Tử Du là cung thủ có tiếng, tiền nhiều không đếm hết, nhưng số tiền nhiều đó cũng đã trích không ít để điều trị cho cô. Lúc này chỉ còn một ít, đủ cho hai người sống được 1-2 năm thôi.

Nếu muốn duy trì, nàng phải đi làm thôi.
.....

Thoáng cái đã trải qua 5 năm. Tay Chu Tử Du đã có thể hoạt động bình thường, nhưng vẫn như cũ cô không thể giương cung nữa.

Suốt thời gian qua, cô chỉ ở nhà , còn nàng thì đi làm. Nàng làm đủ thứ, từ nhân viên cửa hàng tiện lợi, rồi phục vụ. Nàng làm mọi thứ có thể làm chỉ để có tiền cho cả hai sống.

Chu Tử Du dạo gần đây có chút tinh thần lại, cô đi học nấu ăn, nấu được vài món đem cho nàng ăn. Cô cũng muốn phụ giúp nàng một số việc.

Trước đây cô từng nghĩ, bản thân sẽ lo cho nàng, sẽ giúp nàng trở lại trường đại học, tiếp tục con đường còn dang dở của nàng. Nhưng rồi tất cả đều biến mất, chẳng còn sót lại thứ gì cả. Mọi dự định đều bay đi hết.

Thôi thì, thời điểm này cô ít ra vẫn có thể lo cho nàng bữa cơm no cũng được rồi. Tử Du vui vẻ nhìn những món ăn mà bản thân vừa làm ra, cô bày biện trên bàn trong vô cùng đẹp mắt.

Ánh mắt nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nàng trở về rồi. Tử Du phấn khởi đi ra cổng chờ nàng.

Nụ cười Tử Du chợt tắt khi thấy chiếc xe hơi lạ đậu cách nhà mình không xa, và Thấu Kỳ Sa Hạ từ trên xe bước xuống.

Cô đứng bất động ánh mắt vẫn nhìn về phía đó và vô tình chạm vào ánh mắt có chút quen thuộc của nàng. Cô như nhận ra, đã 5 năm rồi cô không còn thấy ánh mắt như vậy của nàng nữa, ánh mắt của vô tư, yêu đời đó đã lâu rồi không còn hướng về cô nữa sao?

Tử Du cười buồn, cô nhìn vết sẹo lòi trên tay mình rồi quay người đi vào nhà.

Thấu Kỳ Sa Hạ bên kia vô tình thấy cô đứng trước cửa nhà đợi mình liền cười vui vẻ, tay muốn đưa lên gọi cô đến thì thấy cô quay người đi vào nhà.

Nàng còn dự tính sẽ giới thiệu cô với đứa em làm chung chỗ của mình. Nàng bĩu môi quay lại chào người ngồi trong xe rồi cũng nhanh chân chạy vào nhà.
.....

Tử Du ngồi trên bàn ăn, cô nghe tiếng mở cửa thì biết nàng cũng đã vào nhà. Nếu bình thường cô sẽ chạy ra đón nàng. Nhưng ngày hôm nay cô không có tâm trạng, cô im lặng ngồi ở bàn ăn.

Sa Hạ cảm thấy hụt hẫng khi không thấy cô ra đón mình, nàng nhìn vào trong bếp thì thấy cô đang ngồi ở đó, trên bàn là vô số món ăn mà mình thích.

Nàng rất nhanh lấy lại vui vẻ, bản thân đi tới ngồi xuống đối diện cô.

- Nay Du không ra đón chị sao? - Sa Hạ nũng nịu hỏi lại. Nàng thật muốn hỏi vì sao lúc nảy cô lại quay vào nhà mà không đợi nàng.

- Ăn đi, em đói

Nhưng Chu Tử Du lại không đáp mà nói vấn đề khác, Sa Hạ nhìn cô có chút khó hiểu. Chu Tử Du hôm nay lạ lắm.

- Du này, chị vừa đựơc tăng lương đấy. Tháng sau.....chúng ta đi đăng kí kết hôn nha, rồi đi du lịch. Hoàn thành ước định trước đó nha

Chu Tử Du đang gắp thức ăn nghe lời nàng vừa nói liền khựng lại. Hoàn thành ước định trước đó? A, là những lời mà Chu Tử Du nói trước khi lên tuyển sao? Bây giờ có cơ hội hoàn thành rồi sao? Nhưng làm sao đây, Chu Tử Du thật không còn đủ tự tin như trước đây. Kết hôn ở thời điểm cô không còn gì sao? Tử Du làm không được. Cô sẽ không thể nàng cuộc sống tốt như trước, nàng sẽ lại chịu cực hơn.

Nhưng nếu là người vừa nảy đưa nàng về thì được, họ sẽ cho nàng cuộc sống sung sướng, hơn cả cô.

Công chúa kiêu ngạo cuối cùng vẫn không phải là của tên nghèo, cuối cùng nàng vẫn phải trở về với hoàng tử mà thôi

- Sa Hạ, chúng ta dừng lại đi

- Hả? Em đang đùa phải không? - Sa Hạ như nghe lầm mà hỏi lại.

- Em nói chúng ta kết thúc đi, em chán sống như vậy rồi

Sa Hạ như chết đứng, nàng mở to đôi mắt nhìn cô. " chán sống như vậy rồi " là chán sống cảnh nghèo với nàng, chán cuộc sống có nàng sao? Chu Tử Du thay đổi rồi sao?

- Đừng, đừng như vậy Du......chị làm gì sai sao?

- Không có, em sai. Em sai ngay từ lúc nói yêu chị. Hạ dừng thôi, em....không muốn làm chị khổ nữa - Tử Du siết chặt đôi tay dưới gầm bàn, ngăn cho bản thân lao đến ôm lấy nàng vỗ về.

Sa Hạ khóc, nàng không khóc lớn, cũng không phát ra âm thanh nào, nàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nàng tổn thương nhìn Tử Du.

- Em hối hận vì yêu chị rồi sao? Du, em hối hận rồi?

Tử Du cúi gầm mặt

Sư im lặng của cô càng khiến Sa Hạ tổn thương hơn. Nàng yêu cô nhiều như vậy kia mà, hy sinh tất cả cho cô, làm mọi thứ chỉ để cô có thể sống tốt. Một lời nàng cũng không than, cũng chẳng đòi hỏi gì từ cô. Vậy mà....bây giờ cô hối hận rồi, hối hận vì yêu nàng.

- Du, chị chưa từng hối hận, hơn mười năm yêu em, chị chưa từng hối hận - Sa Hạ đứng dậy nhìn Tử Du nói, nàng vẫn dùng giọng điệu thường ngày đối với Tử Du.

- Nhưng em lại hối hận rồi Du, em hối hận vậy thì chị cũng phải buông tay thôi.

- Hạ

Tử Du vô thức ngước lên nhìn nàng. Sa Hạ không khóc lớn như cô nghĩ, nàng không quậy phá, chửi mắng cô như tưởng tượng. Nàng chỉ im lặng nhìn cô, chỉ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.

- Xem ra.....cuộc đời còn lại của em không dành cho chị rồi - Sa Hạ cười buồn, nàng quẹt vội nước mắt vừa rơi rồi quay người rời đi.

Chu Tử Du nhìn theo, nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng, cô không biết nàng sẽ đi đâu khi ra khỏi cánh cửa này, nhưng cô biết nàng đã bước ra khỏi cuộc đời cô rồi.

Chính Tử Du đã đẩy Sa Hạ ra khỏi cuộc đời mình.

Thanh xuân của Sa Hạ, 10 năm chờ đợi, yêu và để quên Chu Tử Du đã khép lại, hành trình cùng nhau cũng đã dừng lại.
________________________________

Chu Tử Du năm 30 tuổi, miệng tuy cười rất vui vẻ nhưng khóe mắt lại rơi nước mắt khi dõi theo bóng lưng của Sa Hạ trong chiếc váy cưới tiến vào lễ đường.

Trong lòng không ngưng khen nàng hôm nay thật xinh đẹp, nàng xinh đẹp không khác gì một cô công chúa trong truyện cổ tích vậy

Chỉ tiếc là người đứng bên nàng không phải là cô

Chỉ tiếc rằng bản thân cô trưởng thành quá trễ, để rồi đánh mất nàng mãi mãi

Hôn lễ của chị, nhưng em không phải nhân vật chính nữa

Cuộc đời còn lại của em, cũng chẳng còn là của chị nữa.

" Trước đây, em là người chứng kiến mọi dáng vẻ của chị. Lúc chị vui, lúc chị buồn. Hôm nay em cũng đã chứng kiến thấy dáng vẻ của chị trước mắt, dáng vẻ mà mãi mãi không còn thuộc về em "

Chu Tử Du nói với Thấu Kỳ Sa Hạ ngay khi nàng chuẩn bị tiến vào lễ đường . Cô ngấn lệ nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đựng muôn vàn sự hối tiếc.

Sự hối tiếc muộn màng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip