Chap 12 - Cảm Thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Jeon Wonwoo có mặt tại trường học khá sớm để chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng. Lúc này, anh cần chỉnh sửa lại một chút về bản báo cáo. Nhưng vừa định cầm bút lên thì anh khựng lại vì không tài nào viết được. Tay phải của Wonwoo vẫn còn khá đau rát do vết bỏng hôm qua nên không thể chuyển động linh hoạt. Mặc dù đúng là vết thương không nặng nhưng Wonwoo chỉ có thể viết thật từ từ và chậm rãi. Vì thế anh đành dùng tay trái của mình nắm lấy cổ tay phải để cố định và dễ viết hơn.

"Chào buổi sáng, Wonwoo"

Lúc này một tiếng nói cất lên ngay cạnh Wonwoo làm anh có hơi giật mình và rơi ngay cây bút trên tay xuống.

"Chị Minji.. ạ?"

"Coi kìa haha, em làm gì mà ngạc nhiên quá vậy?"

"À dạ không.."

"Có phải em lo lắng vì lần đầu tham dự họp hội đồng đúng không? Aigoo không sao hết á, cứ thoải mái lên"

"Dạ.. à em biết rồi"

Ngay lúc này, chị Minji quay người rời đi để xử lí một số công việc cá nhân. Vừa ra đến cửa phòng giáo viên thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đã đứng nghiêm nghị ở đó từ bao giờ.

"Kim Mingyu??" - Chị thốt lên một cách bất ngờ rồi đi đến chỗ của hắn.

"Ủa nay em tới đây làm gì thế?"

Mingyu chưa kịp trả lời thì Minji nhanh nhẹn phát hiện cậu em của mình còn xách theo một hộp thuốc bổ. Không chần chừ, cô vội vàng lên tiếng.

"Ui chà chà, có em trai đúng thật là có phúc đó. Sao nay lại biết quan tâm chị gái vậy?"

Mingyu không đáp lại, chỉ nhìn về phía phòng giáo viên rồi lên tiếng.

"Anh Wonwoo đâu?"

"Ở bàn làm việc đấy. Sao thế?"

Mingyu lại im lặng rồi một mạch đi lướt qua chị của mình.

"Ê này còn cái hộp thuốc bổ.."

"Không phải của chị đâu"

Nói rồi hắn đi thẳng vào phòng giáo viên rồi nhìn một vòng tìm kiếm Wonwoo. Phát hiện anh đang chăm chỉ viết lách thì liền tiến lại đó rồi đặt lên bàn chiếc túi đựng hộp thuốc bổ.

Wonwoo nhìn vào thứ vừa được đặt lên bàn mình rồi dần chuyển hướng mắt lên phía người đang đứng. Có chút ngạc nhiên khi đó lại là Kim Mingyu.

"Mingyu.. cậu đến làm gì thế?"

"Tay anh ổn chưa?"

Nghe đến đây, Wonwoo bỗng trở lên ngập ngừng rồi có phần lúng túng.

"À.. à.. ổ.. ổn"

"Dạo này trông anh có vẻ mệt mỏi, dùng thử loại thuốc này xem. Nếu hiệu quả, lần sau tôi sẽ mang thêm đến"

"Tôi cảm ơn nhưng thật sự không câ.."

"Cần chứ, chị thấy Mingyu nói đúng đấy" - Lúc này, chị Minji từ xa cũng tiến lại chỗ Wonwoo rồi ngắt lời anh, sau đó chị nói tiếp - "Mấy hôm nay em làm nhiều việc vậy mà, trông gầy đi rõ đấy"

"Vâng.. ạ" - Wonwoo dù có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn nhận lấy món quà.

Lúc này chị Minji quay sang em trai mà trách móc.

"Hức hức cứ tưởng được em trai đến thăm, ai dè mình chỉ là người thừa thải"

"Phần của chị ngoài xe"

Nghe đến câu này, chị Minji liền thay đổi thái độ, khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn.

"Ơ thật á? Yah Kim Mingyu, phải thế chứ em trai của chị"

Lúc này Wonwoo quay sang phía Mingyu rồi mở lời.

"Hôm nay không phải cậu bận việc ở nhà hàng sao?"

"Phải" - Hắn đáp lại không một chút chần chừ làm Wonwoo vô cùng thắc mắc.

"Sao lại còn đến đây?"

"Không sao, lát nữa tôi đến cũng không muộn"

Wonwoo cũng có phần cảm kích khi hắn đích thân đem quà đến cho anh. Nhưng trong lòng cũng thầm có chút ghen tị. Vì quả nhiên là làm chủ, muốn đến lúc nào cũng được. Thật khác với anh, phải thức khuya, dậy sớm chuẩn bị giáo án, bài giảng. Hơn nữa còn đang trong quá trình thực tập, năng suất phải thật chăm chỉ thì may ra mới được tiền bối quan tâm.

"Minho hôm nay không ở cùng cậu à?" - Không thấy cậu nhóc lanh lợi Kim Minho xuất hiện cùng, Wonwoo liền thắc mắc.

"Hôm nay Minho sang nhà mẹ"

Wonwoo nghe vậy cũng chỉ biết gật gù chứ không đáp lại gì. Ngay lúc này, thầy hiệu trưởng đi vào phòng giáo viên rồi thông báo.

"Mọi người tập trung ở phòng hội đồng đi nhé, cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy"

Các giáo viên nghe thấy vậy thì liền sắp xếp tài liệu của mình rồi chuẩn bị vào phòng họp, không ngoại trừ cả Jeon Wonwoo. Vừa dọn dẹp xong đống giấy tờ trên bàn, anh quay sang nói với Mingyu.

"Tôi đi trước nhé, cậu về cẩn thận"

Dứt lời Jeon Wonwoo xoay bước rời đi. Kim Mingyu lúc này tự dưng lại trở nên hấp tấp, vội nắm lấy tay của Wonwoo rồi giữ anh lại.

"Anh chờ chút, Wonwoo"

Vì không để ý, cũng không lường trước nên Mingyu nắm phải bàn tay bị thương của Wonwoo. Anh vì đau mà giật mình rồi rút tay lại.

"Ui da"

Mingyu lúc này mới biết bản thân bất cẩn, nét mặt liền hiện rõ vẻ sốt sắng.

"Tôi.. tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tay anh vẫn còn đau sao?"

"Không.. không sao, có chuyện gì vậy?"

Minji đứng bên cạnh nhận thấy dáng vẻ bất thường của em trai thì liền chú ý. Nhưng cuối cùng chị vẫn không lên tiếng.

"À không.. có gì, anh mau đi đi"

Wonwoo cũng gật đầu rồi rời đi, Minji quay sang nói với em trai rồi cũng đi theo.

"Chị đi đấy nhé"

Sau khi rời khỏi trường học, Kim Mingyu lái xe đến nhà hàng. Thật ra hắn không được gọi là chủ mà chỉ là quản lý bởi vì ông chủ nhà hàng thật sự là bố của Mingyu. Hắn đương nhiên là đang kế thừa và điều hành gia sản của bố. Nhưng tuy thế, ai ai cũng biết rõ Mingyu là ai nên nhân viên ở đây coi hắn như ông chủ thực thụ trong tương lai. Còn về phần bố của hắn, mang danh là ông chủ nhưng thật ra chỉ đứng phía sau và không nhúng tay vào công việc kinh doanh.

Hôm nay nhà hàng của hắn tiếp đón một vị khách rất đặc biệt. Ở gian phòng nghỉ của hắn phía trong nhà hàng, xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi. Trên tay ông cầm một điếu xì gà đang cháy dở. Vừa rít một hơi nhẹ cũng là đúng lúc Mingyu vừa vào trong.

"Bố đến lâu chưa?"

Ông chưa kịp trả lời con trai thì đã bắt đầu ho khan vài tiếng, thấy thế Mingyu tiến đến gần ông.

"Bố bảo là bỏ thuốc rồi mà"

Hắn cầm lấy điếu thuốc trên tay ông rồi dập bào tàn gạt, sau đó ngồi xuống đối diện. Lúc này ông Kim mới bắt đầu lên tiếng.

"Đâu phải cái gì nói bỏ là bỏ được đâu con trai"

Bày ra một nụ cười nhẹ, rồi ông nói tiếp.

"Bố cũng không còn sống được bao lâu. Còn vui vẻ được ngày nào hay ngày nấy"

Hắn không đáp gì, chỉ nghiêm nghị nhìn người bố của mình trước mặt. Thấy con trai im lặng, ông Kim đành lên tiếng.

"Sao nào? Công việc dạo này tốt chứ?"

Hắn không định trả lời câu hỏi của bố mình, liền thắc mắc hỏi ngược lại ông.

"Dạo này bố vẫn đến bệnh viện chứ?"

"Mày định hỏi ngược lại bố à?"

"Phổi bố có tiến triển gì không?"

Ông im lặng một lúc rồi từ từ mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó đáp lại lời cậu con trai.

"Họ bảo bố phải nhập viện điều trị.. nhưng bố thì không thích ngột ngạt.."

Mingyu lúc này liền vội cắt lời ông Kim.

"Ngày mai bố nhập viện đi"

Gia thế của bố Mingyu không phải là dạng tầm thường, việc chạy chữa bệnh cho bản thân là vô cùng  đơn giản. Nhưng bản thân ông không muốn tận hưởng tuổi già trong sự gò bò, chật hẹp của bệnh viện nên luôn tránh né việc này.

"Con sẽ nói quản lý Hong đưa bố đi"

"Rồi, bố biết rồi"

Tuy biết bản tính của bố nhưng bất đắc dĩ Mingyu phải làm vậy vì sức khoẻ của ông. Hơn nữa ông Kim đã lớn tuổi, nếu có chuyện gì xấu xảy ra cũng có thể kịp thời trở tay.

"Mà bố bảo"

"..."

"Con không định đi thêm bước nữa sao?"

"Bố lại hỏi chuyện này à?" - Nhắc đến chuyện này làm Mingyu có hơi im lặng, sau đó hắn đáp trả.

"Một mình nuôi Minho rất cô đơn, bố biết. Mà thằng bé cũng không có anh chị em gì cả, nó sẽ buồn lắm"

Mingyu trầm tư không nói gì, chỉ nghiêm nghị ngồi một chỗ. Bố Mingyu cười nhẹ rồi đứng dậy vỗ vỗ vào vai hắn.

"Thôi bố về trước đây, không thì mẹ con chờ cơm lại trách bố mất thôi"

Bố Mingyu rời đi, còn hắn thì ngồi đó nhìn ra khung cửa kính, cảnh đường phố Seoul nhìn từ trên tầng lầu nhộn nhịp và xô bồ làm hắn có chút tủi thân. Biết bao năm qua hắn đơn độc tồn tại giữa cuộc sống đầy bộn bề này. Nhưng Kim Mingyu chưa từng dành thời gian cho bản thân, để cho hắn biết được cái cảm giác ấm áp khi có một gia đình nhỏ thực sự là như thế nào. Tuy không nói ra nhưng đôi khi con người khô cằn như hắn cũng khát khao được sống trong cảm giác đó, cảm giác của tình thân.

Park Jenna là người từng bước qua cuộc đời của hắn. Hắn trân quý biết bao người phụ nữ này, người mẹ của con hắn. Một người thật tốt, thật xinh đẹp, thật tài giỏi, cô ấy có đủ tố chất của một người vợ điển hình. Kim Mingyu trân trọng mối quan hệ này, mối quan hệ giữa cô ấy và hắn. Nhưng hắn chợt nhận ra nó không có thứ gọi là tình yêu giữa hai bọn họ. Hắn cá rằng Jenna cũng cảm thấy thế. Thật ra Kim Mingyu vô cảm này có thể chung sống với Jenna suốt quãng đời còn lại mà không than trách một lời gì nhưng hắn biết cô gái này không phải là người ích kỷ như hắn. Park Jenna mạnh mẽ, cô ấy muốn được sống trong tình yêu thật sự của tuổi trẻ chứ không phải sự giả tạo đáng ghét để che mắt người khác. Cái cô ấy cũng không phải là quyền lực hay danh tiếng, Jenna chỉ cần được yêu mà thôi. Cô ấy cũng không ghét hắn, chỉ là cô cảm thấy thật uổng phí khi phải trải qua một cuộc đời không có sự hạnh phúc của tình cảm gia đình.

Cô cũng biết ơn hắn bởi vì hắn tặng cho cô một món quà đặc biệt là đứa con trai Kim Minho. Nhưng có lẽ cô nhận ra bản thân không thể cứ trải qua một cuộc hôn nhân vô vị như vậy cả đời. Sau cuộc chia tay, có lẽ Park Jenna nhận được sự tự do, sự thoả mãn và cả một người bạn thật tốt, chính là Kim Mingyu. Và cô ấy không hề cảm thấy hối hận vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip