Ngoại truyện: Cuộc sống bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát cuối cùng cũng trôi qua chín tháng, tới ngày sinh của cô, cô trong phòng sinh đau đớn mà sinh con ra,anh bên ngoài lo lắng hồi hộp không ngừng,tim anh như muốn nhảy ra ngoài vậy, cô la lên trong sự đau đớn, lòng anh cũng sót lắm chứ, anh đi qua đi lại đột nhiên nghe tiếng khóc của trẻ em,anh vui mừng như trẩy hội cuối cùng con cũng ra đời,bác sĩ vừa mở cửa đi ra anh liền chạy vào trong xem cô như thế nào? Thấy cô thiếp đi vì mệt mỏi anh cũng không làm phiền, cô và con được đưa vào phòng hồi sức,anh nhìn đứa bé gái rất đáng yêu,đôi môi chúm chím đỏ đỏ, da thì màu đỏ trông con rất đáng yêu lại nhỏ nữa, anh nhìn thôi là muốn ôm con vào lòng cưng chiều con rồi.

Ở trong bệnh viện được vài ngày, cô cũng được về nhà ở cử,trong thời gian ở cử hai mẹ đều đến phụ cô chăm sóc hai nhóc,rồi giúp cô mọi chuyện trong thời gian ở cử.Cô bế con trên tay cho con ti sữa nhìn môi con chúm chím thấy mà ghét lam sao,cô chạm nhẹ vào má con rồi cho con tiếp tục ti sữa, anh lúc này đi làm về liền chạy lên lầu,mở cửa vào phòng thấy con đang ti sữa anh liền đi lại xem, cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm như vậy không thấy quen lại còn ngại, cô xoay lưng lại phía anh,thấy cô ngại ngùng như vậy anh lên tiếng trêu cô.

- - Có gì đâu mà phải che,dù sao anh cũng thấy hết rồi.

- - Anh im đi,ra ngoài đi em cho con ti sữa.

- - Không anh muốn ở đây nhìn con ti sữa.

- - Anh..tên biến thái.

- - Ừm,chút nữa em sẽ biết biến thái là như thế nào, bây giờ cho con ti đi.

Cô mặc kệ anh, cô vẫn để con ti sữa đến khi con không ti nữa, cô liền bế con lại cái nôi đặt xuống cho con ngủ,bé mới ti được một bên còn một bên thì căng đến nhức,lần này cô mang thai sữa nhiều hơn lúc mang thai hai nhóc,bây giờ căng ra cô rất khó chịu, cô liền lấy cái ly để lấy sữa ra cho đỡ căng, anh thấy cô định làm gì đó thì hỏi.

- - Em làm gì vậy?

- - Em định lấy sữa ra con ti không hết nên ngực căng ra rất khó chịu.

Anh nghe cô nói như vậy liền nhếch môi lên gian tà đi lại chỗ cô, lấy cái ly lại dẹp đi,cô khó hiểu nhìn anh.

- - Anh làm gì vậy?

- - Không phải em nói ngực căng khó chịu sao?

- - Thì đúng là vậy nên em mới lấy sữa ra.

- - Khỏi cần lấy để anh giúp em,lấy ra rồi bỏ phí lắm.

- - Không được.

- - Vậy em muốn ngực căng ra sao?

- - Tất nhiên là không rồi, nhưng ai biết anh có làm bậy hay không?

- - Anh biết em còn ở cử nên không làm bậy đâu yên tâm.

- - Thật không.

- - Thật.

- - Vậy..anh làm đi.

Nghe cô nói như vậy anh liền vui vẻ ngồi xuống,kéo dây áo cô xuống, rồi ngậm lấy nụ hoa của cô,cô nhạy cảm mà rung người, sinh con ra cơ thể cô trở nên nhảy cảm hơn lúc trước, anh ngậm lấy nụ hoa mà hút lấy sữa ra,anh ngậm nụ hoa như một đứa con nít muốn uống sữa mẹ vậy, rất háo sữa anh ngậm hết bên này rồi đến bên kia,cô thấy không còn căng nữa liền lên tiếng.

- - Dừng lại được rồi.

- - Nhưng anh vẫn chưa thấy được.

- - Anh đừng cố mà lấn nước mau dừng lại nếu không em nói mẹ đó.

- - Được rồi dừng, suốt ngày em chỉ lấy mẹ ra hù anh thôi.

- - Ai kêu anh làm càng,anh chưa ra sofa ngủ là hên rồi đấy.

- - Được rồi em nghỉ ngơi đi,anh đi tắm đây.

Việc anh hay nói cô hay lấy mẹ ra hù anh là lý do, anh luôn bám theo cô chỉ vì muốn nếm thử mùi vị của sữa, từ lúc mang thai hai nhóc đến sinh anh có bao giờ thử,toàn bị hai nhóc giành nên làm gì anh thử được, nên ngậm ngùi bỏ qua luôn đến khi bé gái ra đời,sữa của cô nhiều hơn nên một mình bé không thể ti hết nên cô hay lấy sữa ra cho đỡ nhức,rồi nhanh cơ hội đó cuối cùng anh cũng thử được, thử rồi càng lấn nước hơn, cô không cho anh nằng nặc ôm cô không thôi,đúng lúc mẹ anh đi vào cô liền nói ra, thế là anh bị mẹ mắng một trận cô thì hả hê,chuyện ba cứ giành sữa với con được mẹ biết khiến cô cũng hơi ngại nên là kì quặc, còn anh thì khác ai biết kệ họ không quan tâm.

Cô sinh bé gái ra, hai anh em MạnhThiên và Mạnh Nghị liền không còn bám lấy cô thường nữa, dường như hai bé cũng trở nên hiểu chuyện một chút dù mới một tuổi mấy gần hai tuổi, khi biết có em hai nhóc luôn được hai bà bế lại ngắm nhìn em rồi còn nhìn nhau cười, cô nhìn mình bây giờ đã trở thành bà mẹ ba con,cũng không nghĩ là cô lại sinh ra ba đứa con vừa đáng yêu dễ thương như vậy? Có được người chồng yêu thương, chăm sóc cô hết mực như vậy, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc và may mắn có anh ở bên cạnh.

Đến tối gia đình năm người đang quay quần bên nhau, ba ba con thì cùng nhau đang chơi dưới nhà, còn cô và bé gái thì ở phòng khách nhìn baba con chơi đùa, bé gái không biết chuyện gì nhưng nghe tiếng cười của hai anh và ba liền cười theo,cô cũng nở nụ cười nhìn con.Cuộc sống bây giờ cô chỉ mong nó được như vậy mãi mãi, ngày ngày đều nghe tiếng cười của các con,hạnh phúc bên nhau cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, cuộc đời ai cũng mong muốn có được cuộc sống bình yên hạnh phúc, cùng con cái chung sống chỉ muốn mỗi buổi tối cùng nhau ăn tối rồi trò chuyện  với nhau, bởi lẽ cuộc sống là như vậy nó có nhiều điều phi thường hơn mình nghĩ, hãy trân trọng những thứ mình có, đừng để vụt mất thì mới biết quý trọng.

Ba năm sau.

Đại gia đình năm người đang ở ngoài sân chuẩn bị nấu nướng, vì hôm nay có thêm vợ chồng Triệu Tư Nghĩa và Hoàng Long đến chơi, sẵn tiện mở cuộc chơi ăn uống cho những năm tháng cực khổ đã qua, anh và cô thì ở ngoài sân chuẩn bị dụng cụ để chút nữa vợ chồng ai kia đến phụ nấu nướng luôn, còn ba bé thì cùng nhau vui đùa trong nhà rồi chạy ra sân vườn rượt đuổi nhau, hai nhóc cũng đã lớn và chững chạc hơn nhiều ra dáng một người anh,còn cô em gái thì tính tình hoạt bát đôi khi lại nhẹ nhàng giống như cô,chắc là lai tính cách của ba và mẹ đây. Nhưng cô em gái cũng vô cùng thông minh giống như hai anh vậy, ba đứa đều thừa hưởng gen giống ba và mẹ nên rất thông minh.

Cô em gái thì giống mẹ nhiều người hơn, tính cách hay ngữ điệu điều nhẹ nhàng giống như cô vậy, nhưng đôi khi lại hoạt bát khó bảo giống như anh vậy nên đều thừa hưởng gen di truyền hết, bé được ba và mẹ cùng nhau đặt tên là Phạm Phi Yến,tên ở nhà cô hay gọi cô bé là kẹo nhỏ vì bé rất thích ăn kẹo, bao lần cô không cho ăn nhiều sợ sẽ bị hư răng,nhưng rồi con bé cũng trốn cô mà đi năng nỉ anh và hai anh trai của mình, thấy bé đòi ăn mà xin cho bằng được thấy cũng tội nên cuối cùng cũng cho bé ăn, kết quả bị cô phát hiện và vô cùng giận bốn ba con, hùa nhau không nghe lời cô nói,đã vậy còn lén cho bé ăn kẹo đến tối thì đau răng.

Bốn ba con thấy cô giận thật liền kéo nhau đi xin lỗi cô,nhưng cô nhất quyết không đếm xỉa gì? Đến tối anh bị đuổi ra khỏi phòng,mặt anh ủ rũ năng nỉ cỡ nào cũng không được, nên đàng qua phòng con bé ngủ vậy, tối đó hai ba còn ôm nhau ngủ, cứ như vậy cô không đếm xỉa đến bốn người đó suốt hai ngày, họ liền tìm cách lấy lòng cô rồi xin lỗi cô, và rồi cô cũng hết giận. Đang mãi mê chuẩn bị thì bên ngoài đã nghe tiếng xe vào, thấy hai vợ chồng cùng mấy đứa nhỏ của Triệu Tư Nghĩa và Hoàng Lòng đến,họ đi lại chuẩn bị nấu nướng, ba người phụ nữ cùng nhau làm đồ nướng rồi đem ra nướng, còn ba người đàn ông thì chuẩn bị bàn ghế, than các thứ để nấu nướng, còn mấy nhóc nhỏ thì hội tụ cùng nhau chơi.

Thật ra Hoàng Long đã cưới vợ và đã có một cô con gái, người vợ tên là Tần Tuyết là một cô gái bình thường, năm đó Tần Tuyết vừa học xong đại học và ra xin việc làm, đúng lúc Hoàng Long cần thư ký nên đã tuyển vào, tiếp xúc ngày càng nhiều vô tình cả hai có tình cảm với nhau rồi về sau tiến tới hôn nhân và sinh ra đứa con gái tên là Hoàng Tuyết Nhi,vì lúc sinh Hoàng Tuyết Nhi Tần Tuyết xuyết chút nữa mất mạng vì khó sinh,nhưng may mắn cuối cùng cũng vượt qua và không sau? Về sau Hoàng Long không muốn Tần Tuyết nguy hiểm nữa nên không muốn sinh nữa, chỉ một đứa con là đủ từ khi đó Hoàng Long luôn chăm sóc rất chu đáo.

Còn về Triệu Tư Nghĩa và Hà Thanh Yến thì cũng đã có hai bé một trai một gái. Bé trai là Triệu Tư Mặc còn bé gái là Triệu Thanh Nhi,gia đình nhà này cũng không có gì để nói đa số, ba mẹ hai bé lâu lâu lại thích gây lộn nhưng một hồi cũng bình thường trở lại, nói vậy thôi gia đình nhà này rất hạnh phúc và vui vẻ với nhau. Quay lại buổi nhập tiệc ba người đàn ông đang tất bật chuẩn bị, và giành luôn phân nướng đồ ăn của ba người phụ nữ, anh giành vị trí nướng của cô rồi xoay qua nói.

- - Em lại ghế nghỉ ngơi đi để anh cho.

- - Được không đó.

- - Em đang xem thường tài nghệ nấu nướng của anh à.

- - Không biết nữa chỉ lo sợ ăn không được thôi.

- - Nếu mà ăn không được em có thể ăn anh.

- - Mọi người đang ở đây đó.

- - Kệ họ.

- - Nè nè hai người phát cơm miễn phí sao, có gì vào phòng mà nói nhé.

- - Cậu làm không được nên tức à.

- - Nè cái tên kia nói gì vậy hả?

- - Tự cậu hiểu đi.

- - Cậu....

- - Được rồi hai người đừng gây nữa mau làm đi.

Ba người đàn ông đảm đang, đang nấu nướng còn ba người phụ nữ thì ngồi ở ghế chuẩn bị thưởng thức tài nghệ nấu nướng xem sao? Hà Thanh Yến đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên lên tiếng.

- - Nè hai người cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh không.

- - Ừm cũng nhanh đấy.

- - Chưa gì mà con chúng ta lớn nhanh như vậy.

- - Em đó chỉ tiếc một cái là không thể sinh được, chị cũng cảm thấy buồn cho em.

- - Tần Tuyết không sao đâu chị thấy bây giờ em rất hạnh phúc, dù chồng em không cho em sinh nữa là điều tốt, vì chồng em không muốn mất em, có một bé như vậy cũng vui rồi.

- - Em biết mà, em nghĩ thoáng hơn rồi, cũng hiểu được anh ấy lo cho em.

- - Vậy thì tốt, còn bây giờ thì vui vẻ lên sống những ngày hạnh phúc cùng con cùng chồng.

- - Đúng đó.

Ba người phụ nữ cùng nhau trò chuyện, nói hết cái này đến cái khác cười không ngớt,ba người lực lưỡng ở đằng kia nhìn vợ mình vui vẻ như vậy tâm trạng cũng vui theo. Và rồi đồ nướng cuối cùng cũng xong, đều được trưng bày lên bàn, mấy nhóc đang chơi với nhau liền chạy ra chắc là nghe hương thơm từ đồ ăn nên chạy ra, mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, mấy nhóc ăn xong thì tiếp tục chơi đùa với nhau, còn hai cặp vợ chồng kia thì mỗi người một nơi đang thì thầm to nhỏ với nhau, còn anh và cô thì đi dạo sau vườn hoa.

Đến tối ba bé đều đi tắm rồi lên giường ngủ, chắc tại chơi một ngày nên bây giờ mệt mỏi đã lăn ra ngủ,cô về phòng tắm rửa xong ra thấy anh đứng ở ban công, cô đi lại ôm anh từ phía sau giọng nũng nịu nói.

- - Ông xã ~~

- - Bà xã sao vậy?

- - Chỉ muốn ôm anh thôi.

- - Lại nhõng nhẽo nữa à.

- - Có đâu.

- - Được rồi anh ôm em.

- - Được.

- - Bà xã à anh cảm thấy mình rất hạnh phúc và cũng đã bỏ lỡ nhiều thứ.

- - Là sao?

- - Hạnh phúc khi có em, còn bỏ lỡ là anh đa vuột mất em từ năm năm đó.

- - Chẳng phải bây giờ chúng ta được ở bên nhau rồi sao?

- - Đúng là ở bên nhau, nhưng anh muốn mình ở bên nhau sớm hơn khi em chưa đi du học.

- - Vậy là anh hối hận à.

- - Phải,hối hận đã tổn thương em,hối hận không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn,và cũng hối hận khi nói câu đó với em.

- - Lúc đó anh nói như vậy, em như xuống địa ngục vậy đau đớn rất đau.

- - Xin lỗi, anh sẽ bù đắp lại những gì đã tổn thương em, và anh cũng muốn nói là em yêu anh là đúng, chỉ có anh không nhận ra và yêu em mới là sai.

- - Ừm. ông xã cảm ơn anh đã cho em một hạnh phúc như thế này.

- - Ngốc à là em cho anh mới đúng.

- - Anh cũng cho em mà.

- - Bà xã anh yêu em,yêu em rất nhiều.

- - Ông xã em cũng yêu anh, yêu anh nhiều hơn em nghĩ.

Vậy là tình yêu của cô cũng được hồi đáp, và hai người đã có một cuộc sống như bao cặp vợ chồng khác, bình yên hạnh phúc ấm no, là điều cô mong muốn, tưởng đâu không thành nhưng giờ nó đã thành hiện thực, anh và cô cùng nhau đi đến cuối đời của hạnh phúc không mãi chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip