Chương 64: Cứu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Long đến nhà anh, được người làm chỉ lên thư phòng, mở cửa ra thấy anh đang tra gì đó, liền đi vào rồi đóng cửa lại, nhìn người bạn của mình đang sát khí, không biết ai chọc giận anh nên bây giờ như diêm vương sống vậy, Hoàng Long đi lại ngồi xuống ghế, rồi lên tiếng.

- - Có chuyện gì sao, nhìn mặt cậu như muốn ăn thịt người vậy.

- - Phi Nhung mất tích, mình cần cậu điều tra cô ấy đang ở đâu.

- - Cậu biết ai đứng sau chuyện này không?

- - Là Ngô Diệp Nhi.

- - Ha...là cô ta sao? Nghe tin cô ta về nhưng không ngờ lại bắt cóc người cậu nhanh như vậy.

- - Đừng có nói móc nữa tra giúp mình đi.

- - Được rồi.

Hoàng Long bắt đầu lấy máy tính tra ra chỗ cô,đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi anh.

- - Cô ấy có cài đặt định vị không.

- - Hình như là điện thoại cô ấy có.

- - Vậy mở ra xem thử đi.

- - Được.

Anh lấy điện thoại ra mở định vị lên xem cô ở đâu, vừa mở lên hiển thị cô đang ở một nơi hẻo lánh, vừa định xem kỹ thì đã mất tính hiệu. Hoàng Long thấy vậy liền tra ra tung tích của cô, rất nhanh đã tra ra, anh và Hoàng Long nhanh chóng xuống nhà đi đến nơi đó, trước khi đi Hoàng Long gọi người đến để cứu trợ. Ở phía cô, sau khi bị ngất đi cô được đám người áo đen đó bắt đi đến một nhà hoang, thuốc mê hết tác dụng cô dần có ý thức lại, vừa mở mắt ra nhìn xung quanh, cô hoảng sợ căn nhà hoang nằm trong bóng tối, cô chỉ nhận được ánh sáng từ bên ngoài.

Trong lòng cô chỉ biết đến sự an nguy của bé con trong bụng cô, và thầm mong anh sẽ đến kịp đây để cứu cô, đột nhiên cửa mở ra ánh sáng chiếu vào,cô chói mắt mà né đi,nhìn thấy dáng người bước vào,đèn lúc này cũng mở lên, cô nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra nghe được giọng nói vang lên.

- - Tỉnh rồi sao?

- - Là cô Ngô Diệp Nhi.

- - Là tôi cô nghĩ còn ai?

- - Tại sao cô lại bắt tôi?

- - Bắt cô để tôi hành hạ cô.

- - Mau thả tôi ra, cô đừng có mù quáng như vậy?

- - Mù quáng sao haha... Tôi nói cho cô biết Nguyễn Mạnh Quỳnh đã làm gì tôi vào năm năm trước, thì năm năm sau tôi sẽ trả lại gấp đôi lên người cô.

- - Cô đúng là thần kinh, người làm sai là cô giờ cô còn trách ai chứ?

- - Tôi sai sao? Chính là anh ta người sai là anh ta không phải tôi.

- - Nói với cô những đạo lý cũng chẳng lọt tay với cô,tôi cũng không muốn tốn nước bọt thêm làm gì?

- - Cô... được rồi thử xem hôm nay ai sẽ đau khổ đây.

- - Cô đừng có mà làm bậy tôi sẽ không tha cho cô đâu.

- - Đợi phút cuối rồi xem thử.

Ngô Diệp Nhi nhếch môi lên, nụ cười gian ác, hận không thể giết chết cô ta,nhưng trước khi đi cô ta còn căn dặn hai tên lực lưỡng.

- - Nhớ canh chừng cô ta cho cẩn thận đừng để trốn thoát.

Nói rồi cô ta bước đi ra ngoài, ở bên trong bây giờ chỉ còn cô và hai tên cao to đó, thì làm sao cô có cơ hội trốn được, đành chờ vào anh nhanh chóng đến cứu cô thôi.

Về phía anh đang trên đường đến chỗ cô,tốc độ lái xe ngày càng nhanh hơn, anh sợ cô xảy ra chuyện gì nên phải nhanh chóng đến chỗ cô,Hoàng Long bên cạnh thấy anh hối thúc như vậy, cũng hiểu anh lo lắng cho cô đến nhường nào. Đến nơi anh chia người ra bao vây căn nhà hoang đó, còn anh và Hoàng Long cùng với hai tên vệ sinh tiến vào căn nhà, nhưng muốn tiến vao căn nhà cẩn thủ tiêu hết những tên canh gác ở ngoài, cũng không phải là thủ tiêu diệt trừ hết, anh muốn bọn họ phải bị pháp luật trừng trị, anh không muốn giết chúng vì không muốn làm bẩn tay, nên chỉ đánh ngất rồi trói lại ở chỗ nào đó.

Sau khi làm xong anh cùng Hoàng Long tiến vào căn nhà hoang, vừa đến trước cửa thì nghe tiếng của Ngô Diệp Nhi và Liên Bắc Hà cùng với một người đàn ông khác nói chuyện.

- - Ngô Diệp Nhi bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây.

- - Thì đợi người đến thôi.

- - Liệu họ có biết chỗ này.

- - Cô đừng xem thường Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi ở bên cạnh anh ta bao năm làm sao không biết anh ta là người như thế nào?

- - Vậy sao? Nhưng cuối cùng cũng bại dưới tay anh ấy thôi.

- - Cô đừng có ở đó nói móc tôi, cô chẳng khác gì tôi đâu, anh ta cũng chẳng thích cô.

- - Cô...

- - Được rồi hai người im đi.

Hoàng Long ở bên ngoài nghe đoạn thoại đó thì nhếch môi cười, thì ra lại thêm một cô chui vào thích anh, một người đã thê thảm bây giờ lại thêm một người, kịch hay bắt đầu diễn ra đây.

- - Về phần Phạm Phi Nhung nhìn cô ta cũng xin đẹp đấy chứ.

- - Nè anh đừng có mà vì sắc đẹp mà làm hỏng chuyện.

- - Thì làm sao tôi muốn nếm thử mùi vị người phụ nữ của Nguyễn Mạnh Quỳnh như thế nào thôi?

- - Đúng là tên chỉ biết sống bằng nửa  thân dưới.

- - Cô nói ai đấy.

- - Ngoài tôi và cô ta còn ai vào đây.

Anh bây giờ máu trong người đã nổi lên, dám đùa cô sao? Chuyện nay anh sẽ không để xảy ra, mắt anh đỏ ngầu lên như muốn giết hết mấy tên này vậy, người phụ nữ của anh mà hắn ta cũng dám thử, đúng la ăn gan trời mà.

Cuộc nói chuyện của ba người đã kết thúc, anh và Hoàng Long liền trốn đi bên hong nhà, thấy bọn họ đi lại một căn phòng,anh và Hoàng Long đi theo lại, ở bên ngoài anh nghe được tiến cô, anh vui mừng cô không sao hết.

- - Các người muốn làm gì?

- - Đây là Phạm Phi Nhung sao? Đúng là  xinh đẹp mà.

- - Tất nhiên là xinh đẹp rồi, con nhà tiểu thư quyền quý, bảo bọc từ nhỏ đến lớn.

- - Anh không được qua đây, mau tránh ra bỏ tay dơ bẩn ra mau.

- - Cô em à để xem chút nữa em còn nói anh đây dơ bẩn hay không?

- - Tôi khinh.

- - Đúng là mạnh miệng.

- - Thì ra cô kết cấu với những người này hại tôi sao?

- - Tôi gai mắt cô từ lâu có gì không dám.

- - Rồi cô sẽ phải hối hận.

- - Chưa biết ai đâu.

Cô lo lắng mồ hôi đầm đìa trên trán, Bành Hạo bắt đầu tiến đến chỗ cô, chạm vào người cô, làm cô cảm thấy cơ thể mình rất dơ bẩn, cô không thể nói được chứ biết ' ưm..ứ...' miệng cô bị keo dán lại, nước mắt cô cũng chảy ra, hắn ta thấy cô khóc thì càng thích thú hơn,cô không thể kháng cự,tay cô bị trói, chân cô cũng vậy, cô sắp như tuyệt vọng, thì đột nhiên cánh cửa bị phá ra, Ngô Diệp Nhi và Liên Bắc Hà giật mình, xoay qua nhìn thấy anh đang giận giữ, sát khí bao vây căn nhà, Bành Hạo nhìn lên anh thì nhếch môi cười rồi đứng dậy, cô thấy anh thì vui mừng khôn xiết, cuối cùng anh cũng đến, thấy cô khóc lòng anh rất đau anh thề sẽ không để những người hại cô sống yên ổn.

- - Không ngờ tới nhanh hơn dự định.

- - Biết điều thì thả cô ấy ra, muốn gì thì nhắm vào tao.

- - Haha... mày nghĩ tao dễ dàng thả người à.

- - Mày muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi.

- - Đơn giản qùy xuống.

Cô lắc đầu nhìn anh ý bảo đừng làm như vậy, nước mắt cô cũng theo đó mà rơi xuống, anh nhìn cô đau lắm nhưng vì sự an toàn của cô anh chấp nhận mọi thứ.

- - Sao mày không muốn vậy....

- - Tao quỳ..

Anh quỳ gối xuống trước mắt hắn ta, hắn ta cười lớn lên giọng nói đầy mỉa mai.

- - Haha...Nguyễn thiếu đây sao vì một người phụ nữ mà hạ thấp bản thân mình.

- - Tao quỳ rồi thả cô ấy ra.

- - Tao có nói là thả ra sao?

- - Mày...

- - Ây cha nhìn xem người phụ nữ của mày rất xinh đẹp, tao thật muốn thử hương vị như thế nào?

- - Mày dám đụng vào cô ấy, tao sẽ không tha cho mày.

- - Vậy sao? Tạo sợ quá haha...

Người bên ngoài bắt đầu bao vây tứ phía, Hoàng Long bên ngoài chỉ huy vệ sĩ bắt đầu tấn công vào trong, nhân cơ hội không ai để ý đến cô, một tên vệ sĩ đã đột nhập vào, đi lại chỗ cô tháo dây ra, mới đầu cô còn hoảng sợ, nhưng khi nghe vệ sĩ nói hắn la người của anh đến cứu cô, nên không manh động, anh thấy cô đã an toàn,thì yên tâm vệ sĩ định dẫn cô đi ra ngỏ sau, thì Liên Bắc Hà quay lại thấy cô đã trốn thoát cô ra liền la lên. Anh nhanh chống đứng dậy, rút súng ra bắn vào chân tên Bành Hạo hắn ta đau đớn khuỵu xuống, Ngô Diệp Nhi thấy không ổn cô ta liền rút dao ra đi lại chỗ cô, bắt cô làm con tinh, con dao kề ngay cổ cô.

- - Các người còn manh động tôi sẽ giết cô ta.

- - Cô bình tĩnh lại đi có gì thì nhắm vào  tôi đừng làm hại cô ấy.

- - Nhưng tôi muốn nhắm vào cô ta thì phải làm sao?

- - Cô làm hại cô ấy thì trách tôi, người của tôi bao vây hết rồi cô không trốn được đâu.

- - Haha...không ngờ anh lại nhanh hơn kế hoạch của tôi đấy, tôi cứ tưởng đến sáng mai mới có thể tìm ra, ít ra tôi có thể hành hạ cô ta vài roi trên da.

- - Cô mau dừng lại đi, đừng quá lúng sâu nếu không sẽ không ai cứu cô.

- - Cứu tôi? Trên đời này tôi không còn một ai nữa thì cần gì ai cứu, ngay bây giờ tôi và cô ta sẽ có một người chết, hoặc cùng chết chung.

- - Cô làm như vậy thì có lợi ích gì chứ?

- - Có chứ, nếu cô ta chết anh sẽ đau khổ không phải sao?

- - Tôi đã nói hết lời nếu cô không dừng lại thì đừng trách tôi độc ác.

- - Haha... anh làm gì tôi giết tôi sao?

Trong tình hai bên đang căng thẳng Bành Hạo dù bị bắn ngay chân, nhưng hắn ta không dễ khuất phục như vậy, hắn ta liền rút cây súng ra nhắm ngay anh chuẩn bị bắn, Hoàng Long thấy vậy liền la lên.

- - Mạnh Quỳnh cẩn thận.

Hoàng Long sô anh ra, ngã xuống đất viên đạn bay xuyên qua không trúng anh, Ngô Diệp Nhi nhanh cơ hội đó liền kéo theo cô trốn đi,Liên Bắc Hà thấy vậy cũng đi theo, anh đứng dậy chạy ra ngoài đuổi theo Ngô Diệp Nhi, còn Bành Hạo thì giao lại cho Hoàng Long xử lý, vệ sĩ theo đó tóm lấy bắt giữ hắn, chờ tới lúc đó Hoàng Long gọi cho cảnh sát đến. Anh chạy theo sau Ngô Diệp Nhi, tới ngỏ hẹp hết con đường, không còn chỗ chạy cũng vào đường cùng, cô ta la lên.

- - Không được qua đây anh mà qua đây tôi sẽ giết chết cô ta.

- - Được tôi sẽ không qua cô dừng tay lại đi.

- - Không bao giờ, anh nghe đây dù có chết tôi cũng phải kéo cô ta theo xuống.

- - Cô đã tận đường cùng rồi còn mạnh miệng.

- - Thì sao chứ cái chết đối với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì?

Liên Bắc Hà thấy hai người đang tranh chấp với nhau, ả ta nhặt khúc cây bên cạnh đi lại chỗ của Ngô Diệp Nhi, ả ta chầm chậm đi lại nhưng bất chợt gây ra tiếng động, Ngô Diệp Nhi nhìn qua Liên Bắc Hà thấy ả ta tiến đến liền rút cây súng bên hông, bắn ngay tim ả ta, khiến ả ta ngã xuống.

- - Cô dám phản tôi sao, nhưng tôi cũng không có dự định sẽ để cô sống đâu.

Thấy Ngô Diệp Nhi lơ là cô liền cắn tay cô ta, cô ta đau lên buông cô ra nhanh cơ hội cô liền chạy về phía anh,Ngô Diệp Nhi nghiến răng nhìn về phía cô chỉ súng ngay cô chuẩn bị bắn, anh nhanh tay bắn vào vai Ngô Diệp Nhi, cô ta cũng bắn ra viên đạn, anh liền chạy lại ôm cô vào lòng rồi tránh viên đạn của cô ta, anh và cô ngã xuống đất, rất may anh lấy cơ thể mình che chắn cô nên cô không sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip