ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ôm
cynonari
lynx
lowercase
----------------
tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cyno đứng ngoài cảnh cửa ấy chờ một hồi lâu. không có tiếng trả lời, anh thầm thở dài rồi tự đẩy cửa vào.

“tighnari.”

vẫn không một tiếng đáp lại. cậu cáo hoạt bát ngày nào giờ lại nằm im thin thít trên giường. dù có cố kéo chăn cao cỡ nào cũng không thể che đi đôi tai dài ấy. chúng rủ xuống thay vì vểnh lên như mọi ngày. căn phòng ngày nào còn ngập tràn ánh sáng nay chỉ còn một màu đen kịt.

cyno nhẹ nhàng bước đến, ngồi cạnh bên tighnari. bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu đôi tai ấy, chúng đang run. nếu không vì đang ở khoảng cách gần, cyno sẽ chẳng cảm nhận được sự run rẩy của con người này. hơi thở gấp rút, đôi khi còn xen lẫn vài tiếng rên nhẹ.

tighnari cảm nhận được hành động ân cần ấy. tighnari biết người đang bên cạnh mình là cyno, nhưng cậu lại chẳng thể ngoảnh mặt lại. tighnari hiện chẳng muốn gặp ai, cậu ghét nhất bản thân vào khoảnh khắc yếu đuối này.

cả cyno lẫn tighnari vừa trải qua kì thì thượng đẳng ở hogwarts. tighnari đăng kí học tất cả trừ thiên văn học, tiên tri. và cậu cũng suất sắc đạt được mười O trên tổng mười. cyno kém hơn chút, tám trên mười một, anh chàng này bỏ duy nhất môn tiên tri, vì nó quá là vô vị.

nhưng có vẻ số điểm này không thỏa mãn một vài thành phần trong trường. trong bữa ăn tại sảnh hôm qua, cyno đã nghe loáng thoáng được vài câu khinh thường từ nhà bọn rắn độc. thôi thì anh công nhận, bạn cùng phòng của mình quá chi là suất sắc đi, bị người khác ghen tị là không sao. mà vấn đề thì có bao giờ dừng lại ở đấy.

“có thể là nó mua điểm, hoặc dùng phao chẳng hạn?”

“đồng ý kiến. mười O trên tổng mười, chỉ có bọn muggles hạ đẳng mới tin.”

“hoặc có thể nó lợi dụng lòng tin của giáo sư để xin đề? nó là trò cưng mà.”

thề với thần sáng, nếu không vì đàn chị faruzan ngăn lại thì cyno đã đấm bỏ mẹ từng đứa một rồi. mang tiếng có xuất thân danh giá mà miệng lưỡi không khác gì chó sủa.

cyno là người, tai còn nghe được những lời sỉ vả ấy. tighnari là cáo, thính giác hơn người, không chỉ vài ba câu mà là một tràng. lần đầu trong cuộc đời phù thủy tighnari cảm thấy suy sụp. một hai lời sẽ chẳng ảnh hưởng đến cậu đâu. nhưng tưởng tưởng xem, ngày ngày đều nghe thấy những lời nói ấy, ở bất kì nơi đâu cũng có. giả dụ là collei thì con bé chắc thôi học từ lâu rồi.

tighnari đó là còn có tinh thần thép hơn người. mà làm được cho bạn cáo này tự nhốt mình trong phòng thì bọn rắn kia giỏi. sau vụ này tighnari chắc chắn sẽ được bồi bổ bằng rắn xào.

“ quay mặt ra cho tôi xem nào nari.”

không một tiếng động.

“nari? cậu bơ tôi à.”

vẫn vậy.

“tôi lật chăn đấy?”

có phản ứng, nhưng vẫn không trả lời.

“cậu biết tôi nói được làm được mà.”

tighnari khẽ cựa mình, quay người về đằng sau. nhanh như gió mà bám lên người cyno, hai tay bấu chặt lấy vùng cổ, tựa cằm mình lên vai anh mặc cho chiếc chăn đáng thương đang rơi dần xuống đất. hai chân thì luôn qua sau eo cyno mà bám víu. anh chỉ có thể xoa đều từ phía sau cậu. ôm cả người này mới thấy, tighnari bé xíu, lọt thỏm trong lòng cyno.

“ngoan, quay mặt ra cho tôi xem.”

“k..không.”

tiếng bé xíu, lại còn có chút nũng nịu, như thể vừa khóc xong vậy.

“sao, chẳng phải cậu nói khi có chuyện ta phải đối diện thẳng thắn với nhau à.”

“tớ với cậu đâu có chuyện gì..”

“chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi.”

“nhanh lên, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.”

mạnh miệng là thế chứ cyno chưa bao giờ hết kiên nhẫn với tighnari cả. vì anh biết cậu luôn tỏ ra mình là một thanh thép mạnh mẽ, không dễ bẻ cong. nhưng sự thật là cậu còn mỏng manh hơn cả thủy tinh kìa.

tignari chịu thua, mặt đối mặt với cyno. hai khóe mắt đỏ hoe, tuyến lệ vẫn chưa dừng, môi thì chảy cả máu, có lẽ do cắn quá lâu. hai bọng mắt còn nguyên, lại con thêm vết thâm đen. miệng lắp bắp vài từ không rõ ràng. đến lực tay cũng yếu xìu, giờ cyno chỉ cần buông tay ra cậu liền ngã nhào. mà đời nào anh chịu để bạn cùng phòng mình thiệt thòi.

tighnari ghét bị người khác nhìn thẳng mặt, đặc biệt là trong bộ dạng hiện giờ. và càng ghét hơn khi người nhìn là cyno.

nhưng tighnari thích cảm giác được vỗ về, thích cảm giác được che chở từ chính người bạn cùng phòng này. thích cực luôn ý.

vì tighnari biết, ở bên cyno cậu sẽ chẳng phải nghĩ gì. ở bên cyno, cậu sẽ được tôn vinh như thần sáng vậy. và đăc biệt khi ở trong lòng anh, cậu cảm giác mình chả còn gì để buồn cả.

cảm nhận rõ tiếng tim đập trong lồng ngực anh, cảm nhận từng cái vuốt ve yêu chiều ấy. tighnari chỉ muốn ngủ một giấc thật là sâu thôi.

"cyno, tớ buồn ngủ."

"ừ ngủ đi."

"cậu cứ an tâm mà ngủ, thế giới này có tôi lo cho cậu rồi."

tiếng khóc đã ngừng, hơi thở trở nên đều đặn hơn. không còn những tiếng thút thít mà cyno muốn nghe nữa.

tighnari ngủ rồi, thiếp đi ngay trong vòng tay người thương.
----------------

hai đứa này vẫn chỉ là bạn không hơn không kém. nhưng ai nhìn vào cũng biết chúng nó thương nhau vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip