Gongyoo Leedongwook Oai Huong Va Em 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỏ cốc cà phê nóng xuống, Dong Wook đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Tránh đi ánh mắt đang nhìn cậu.

"Vậy..anh bây giờ, là chồng sắp cưới của người ta rồi nhỉ.."

Từ nãy đến giờ cả hai vẫn luôn ở trong xe, trừ lúc Gong Yoo ra ngoài mua cà phê ra, thực chất cũng là hắn lấy lại tinh thần. Một cử động nhẹ của Dong Wook thôi cũng có thể khiến hắn cảm thấy có lỗi.

Nhưng sao lúc đó, lại có thể nói thẳng chuyện mình sắp có vợ cho em ấy chứ? Gong Yoo tự trách mình, hớp một ngụm cà phê. Nay lại đắng gấp bội.

"Anh có yêu cô ấy không..?"

Dong Wook nhìn hắn, không buồn cũng không vui. Chỉ nhìn hắn. Trong suốt hai năm qua, Gong Jicheol như biến mất khỏi cuộc đời của Lee DongWook, dù là vậy nhưng cậu vẫn luôn chờ đợi một cuộc gọi từ anh hay thậm chí là một tin nhắn. Nhưng rốt cuộc vẫn là không có, đã có lúc DongWook sợ anh gặp chuyện xấu, ngày ngày cậu luôn âm thầm cầu mong anh sẽ luôn được bình an. Vì vậy khi gặp lại người mà cậu đã hằng mong nhớ, DongWook như bị những câu nói của Gong Jicheol đó bóp nghẹt. Là anh sắp sửa thành chồng người ta, là anh rời bỏ cậu một cách lặng lẽ nhất. Như thể anh chưa từng tồn tại trong mắt DongWook.

Một câu hỏi thốt ra như vậy, nhưng lại là một con dao đâm thẳng vào người hắn. Nuốt nước bọt, Gong Yoo thở dài. "Tôi..không có."

"Vậy thì anh phải yêu cô ấy chứ.." Dong Wook không biết chính xác mình đang nói gì, chỉ thuận miệng mà nói ra.

Máu nóng dồn lên não, Gong Yoo tức mà phản đối. "Tại sao? Tại sao lại bắt tôi yêu người tôi không yêu? Người tôi yêu là em kia mà Dong Wook?"

"Nhưng mà..anh sắp kết hôn rồi.."

Chợt cậu xoay người, nắm tay hắn. Bàn tay thô ráp từ lâu đã không đụng vào máy ảnh, cậu biết. Biết hắn đã như thế nào, lẫn lộn trong một đống tiêu cực ra sao. Vì Dong Wook hiểu Gong Jicheol.

"Phải hạnh phúc đấy nhé, Jicheol.."

Cậu gượng cười chua xót, khóc cũng khóc nhiều rồi. Không thể khóc tiếp được, chỉ biết chấp nhận sự thật.

"Em xin lỗi..vì đã thất hứa, lời hứa lúc đó..bây giờ, em không chờ anh được nữa..nhưng nhất định anh phải hạnh phúc. Hứa với em đi, Jicheol.."

Gong Yoo, Gong Jicheol..từ trước đến nay Dong Wook vẫn chỉ gọi anh là Jicheol. Con người thật của anh, Jicheol. Ra là em ấy yêu Jicheol, chứ không phải Gong Yoo của hiện tại.

Gong Jicheol của ngày đó, vẫn khư khư chiếc máy ảnh dạo quanh Pháp, không cần phải nghĩ suy. Còn Gong Yoo, bị xiềng xích giam giữ, tước bỏ đôi cánh của tự do. Luôn bị giày vò trong tội lỗi..

Nhưng điểm giống nhau lớn nhất, thứ không thể thay đổi được, dù có là Gong Yoo hay Gong Jicheol thì anh vẫn yêu Lee Dong Wook một cách chân thực nhất.

"Dong Wook..hai ta có thể đi cùng nhau không..như trước kia-"

Dong Wook im lặng, không trả lời. Cậu hiểu rõ ý của hắn.

"Trước kia..chỉ tôi và em, chúng ta.."

"Em không thể..nếu làm vậy, em lại thấy có lỗi với người anh chuẩn bị kết hôn."

Bị dội một gáo nước lạnh, Gong Jicheol cắn môi rồi gật đầu.

"Em đi đây, cảm ơn ly cà phê của anh."

Gong Jicheol chết lặng trong xe, hắn muốn đi. Nhưng không biết nên đi đâu, muốn đi một nơi thật xa chăng? Hắn mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng, từ trong ví lại lấy ra thứ đó, suy cho cùng là không thể bỏ được. Nhưng nó đã héo úa, khô tàn từ lâu..như cái cuộc tình đang dở dang này vậy.

Con người không thể lựa chọn số phận của mình, đôi lúc, họ sẽ tự tìm kiếm con đường riêng. Nếu bị dồn vào đường cùng thì sao..? Một số người sẽ tự giải thoát cho bản thân, sẽ trốn tránh đi thực tại. Còn số còn lại sẽ vươn lên mà chiến đấu một cách mạnh mẽ. Như một chú chim nhỏ bị mắc kẹt trong lồng, hay như một chú cá nhỏ ngày ngày phải bơi lội quanh bể kính hình hộp chữ nhật. Có lẽ, tất thảy đều bị ràng buộc bởi hai chữ "số phận"

Bị cấm đụng tay vào máy ảnh, phải cắm đầu vào đống tài liệu, lại còn bị ép cưới người mình không yêu. Một người như Gong Jicheol..liệu sẽ chịu được bao lâu?

[...]

Đẩy nhẹ cửa phòng, Dong Wook nằm vật xuống giường. Mẹ cậu hình như đã ra ngoài, còn bố thì đang ở sau vườn dọn đống tuyết. Cũng may, chỉ có một mình cậu.

Không cẩn thận lại để nước mắt lăn dài một đường trên má.

Chợt từng mảnh kí ức dần được chắp vá lại. Lúc ấy, Gong Jicheol và cậu đã vui vẻ ra sao, hạnh phúc biết nhường nào.

Muốn bỏ đi cùng anh ta không à? Cậu muốn, muốn lắm chứ. Nhưng sao có thể bỏ lại mọi thứ mà đi như vậy.. Gong Jicheol có thể kết hôn, như vậy người cậu yêu cũng có thể tìm được bến đỗ cho riêng mình. Thế cũng tốt..

Đột nhiên có người gõ cửa phòng, Dong Wook vuốt đi nước mắt thật nhanh rồi chạy ra ngoài như không có chuyện gì đang xảy ra, là mẹ cậu.

"Mẹ vừa đi chợ về, đây là bánh con thích này. Ăn ngay khi còn nóng nhé!"

Bà dúi vào tay cậu chiếc bánh mà hồi nhỏ cậu hay ăn khi vào mùa đông. Vì nó ngọt, lại nóng nữa.

"Vâng..con cảm ơn ạ.."

"Con không khỏe ở đâu sao?"

"À không, con ổn ạ.."

Cố vui vẻ nhận bánh, Dong Wook chờ mẹ đi xuống rồi đóng cửa vào. Lủi thủi ngồi xuống, nhìn chiếc bánh. Bây giờ ăn cũng có ngon được không chứ?

Khi nãy nhìn anh ấy có vẻ ốm hơn, ngay mắt còn có cả quầng thâm. Rốt cuộc là đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi..Sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi, mọi thứ đều quá khác so với lúc ấy.

...

[...]

Cả ngày như người mất hồn, làm gì cũng không ổn. Lúc nãy Dong Wook còn bị đứt tay khi thái hành.

"Cậu quen với người đó hả?"

Ông chủ đứng đằng sau từ lúc nào, nói vào lưng cậu. Dong Wook giật mình, xém làm rơi con dao xuống đất.

"H-hả? À- dạ..vâng.."

"Ai làm gì cậu đâu sao lại hốt hoảng lên như thế? Mà, cậu ta là gì của cậu vậy? Cho tôi tò mò một chút đi."

"Là người quen thôi ạ.."

"Nhìn có vẻ không giống như người quen. Này, người yêu cũ đúng không?"

"Sao..sao chú lại..?" Dong Wook ngước ánh mắt kinh ngạc nhìn ông.

"Đúng rồi hả? Tôi nhìn qua là biết ấy mà.."

Ông bác vỗ vai cậu, trông ông có vẻ như là động viên hơn là đang vui vì đoán trúng.

"À dạ.."

Nhìn nét lúng túng trên mặt cậu, ông biết cậu nghĩ gì.
"Không sao cả đâu, chuyện này là bình thường. Thời đại bây giờ thì có sao đâu chứ hả? Miễn là có tình yêu là được rồi, nhỉ?"

"Ước gì..ai cũng nghĩ giống như chú.."

Lời bộc bạch đơn giản, nhưng đó cũng là nói cho cậu nói riêng. Nói cho những người như cậu nói chung. Nếu xã hội này không quá khắt khe đến vậy, thì có thể ai cũng sẽ có được hạnh phúc..

"Nếu còn yêu..thì hãy tiến tới thêm một bước nữa, nếu cậu có thể.."

"Nhưng..anh ấy, tôi không biết nên làm sao cho phải nữa.."

"Hôm qua cậu ấy có tới tìm, tôi cũng nghe chuyện của hai cậu rồi."

Dong Wook sững người, "Anh ấy tới tìm tôi..?"

"Ừm, còn mấy ngày nữa là bước sang tháng mới. Cậu ấy bảo sắp đến ngày cưới và muốn gặp cậu..hình như là đưa lại cái gì ấy?"

Muốn gặp sao? Gặp thì phải làm gì tiếp? Anh muốn khoe khoang rằng anh có một cái đám cưới với một cô gái vừa thông minh, xinh đẹp lại giỏi giang chứ gì..Anh giỏi thật, nếu giỏi như vậy rồi, thì hãy hạnh phúc với người ấy.

Tuyết bên ngoài lại rơi, cậu lại nghe tiếng ông chủ than phiền rằng năm nay có vẻ là tuyết sẽ rơi nhiều.

Có lẽ là vậy, sắc trắng chưa gì đã phủ đầy khắp nơi. Gam màu xám trộn lẫn một chút với màu xanh nhạt, hình như đám mây lớn kia cũng đã che giấu đi mặt trời, ích kỉ mà muốn chiếm trọn cả thảy ánh sáng về phía mình. Để cho tuyết nhẹ rơi, chạm vào mặt đất khô cằn. Không chút quyến luyến gì, nó cứ vậy mà rơi, buông, rũ xuống thế gian.

Dong Wook chậc lưỡi, ước gì bản thân cũng như một bông hoa tuyết. Có thể thoải mái mà buông thả mình, không cần phải lo lắng hay nghĩ suy. Nhưng nó tồn tại được bao lâu chứ? Mùa đông đi qua, rồi cũng sẽ tan, tan biến đi mất..Tiếc thật!

Kí ức chợt thoáng qua đầu, lúc còn ở Paris. Cậu cũng đã cùng anh đón tuyết, khi ấy cả hai đều vô tư và hồn nhiên. Đùa cợt mà không cần phải lo âu.

Bây giờ cũng chỉ là kỉ niệm, cũng chỉ là một khoảnh khắc được cậu ghi lại, cất giữ thật kín vào một chiếc rương. Là một kho báu vô giá, không thứ gì có thể đánh đổi được..
..
...

[...]

Gong Yoo nằm lì trong phòng, chật vật với một mớ hỗn độn. Ngày mốt là ngày cưới của anh và cô gái kia.

Vừa rồi anh lại tiếp tục bỏ ngoài tai lời mẹ anh, cái gì mà.."Con bé đó trách con lần trước hứa đi chơi mà con lại huỷ, cưới xong phải đi bù đấy nhé!!?" rồi còn lời của bố anh nữa, gì mà bắt anh xử sự cho phải.  Mọi thứ vẫn cứ văng vẳng bên tai anh.

Rốt cuộc là cái nơi anh gọi là nhà, là gia đình thì có bao giờ chịu lắng nghe anh bao giờ chưa..

Gong Yoo trong một phút bốc đồng, nhưng cũng không hẳn là bốc đồng. Đây chính là thứ mà anh đã muốn thực hiện nó từ lâu.

Anh lôi vali từ trong tủ ra, lấy hết đồ đạc nhét vào. Rồi anh dọn dẹp phòng một cách sạch sẽ nhất, Gong Yoo muốn biến mất. Muốn đi khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt. Nếu không đầu óc anh sẽ nổ tung ra mất.

Gong Yoo sực nhớ ra chiếc máy ảnh còn để trong hộc bàn, liền lấy ra rồi chùi chùi mặt kính. Thổi bụi, nâng niu nó như những ngày đầu anh tập chụp ảnh. Anh lại tiện tay mở máy lên, xem lại những tấm hình anh đã chụp. Từ lúc trở về Hàn, Gong Yoo chỉ đụng vào máy ảnh có một lần là để vào bàn học, còn lại thì có lẽ anh quên béng đi luôn.

Anh lướt đến tấm hình đó, chàng thư sinh lúc đó cho đến bây giờ vẫn chẳng có gì đổi thay. Bất giác Gong Yoo nở một nụ cười, ngón tay sờ lên màn hình. Như nghĩ ra một điều gì đó, nhân lúc không có ai ở nhà, anh mang máy ảnh theo rồi chạy như bay đến một nơi.

Bước ra khỏi tiệm rửa ảnh. Gong Yoo cuối cùng cũng có thể cầm được trên tay tấm ảnh mà anh trân quý nhất. Bức ảnh tên là Lee Dong Wook..

Cứ nhìn tấm ảnh này mãi, anh không biết nên vui hay là buồn. Tấm ảnh này chính là khởi đầu của mọi chuyện; nếu như anh không chụp trộm cậu. Nếu như anh không làm quen với cậu..thì có lẽ bây giờ sẽ không đến mức này.

Ở dưới, bụng anh đang biểu tình. Sáng giờ anh cũng không muốn ăn. Haizz, biết làm sao được..

Chợt có tiếng cốc cốc từ kính xe. Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy, Gong Yoo gấp gáp cho hạ kính xuống.

Là Lee Dong Wook đang xách một đống đồ, hôm nay ông chủ muốn dạy cho cu cậu một số kĩ năng để thành thục hơn.

"Em..làm gì ở đây?"

"À, không có gì đâu..tôi chỉ đi mua chút đồ, thấy cái xe quen quá nên mới- mà đúng là anh rồi."

"À, ừm.."

Dong Wook đảo mắt, nhìn xuống tay của Gong Yoo. Hắn nhìn theo cậu rồi vội thụt tay vào.

"Anh..chụp ảnh lại rồi sao? Như thế thì tốt rồi."

Gong Yoo nuốt nước bọt, "À đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với em. Em vào xe đi."

"Huh? Chuyện gì cơ?" Vừa nói, cậu vừa mở cửa rồi ngồi xuống.

"Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây.."

"Ý anh là sao? Anh sắp kết hôn-" Dong Wook khựng lại, cậu dần hiểu ý của hắn. "Không được đâu mà.."

"Có lẽ, đây là sự trùng hợp một cách phi thường. Chắc đây là lần cuối tôi gặp em rồi, Dong Wook.."

Dong Wook nhẹ cúi đầu, để cho những lọn tóc rũ xuống che đi khoé mắt dần đỏ ửng.
"Vậy thì, cô gái đó..anh tính sao đây? Làm em tổn thương rồi lại đến người ta nữa sao?"

"Tôi đã nói trước chuyện này với cô ấy, giữa tôi và cô ấy không có tình cảm nên cổ cũng hiểu cuộc hôn nhân này chỉ có lợi ích cho hai bên gia đình. Nên sẽ không có tổn thương gì-"

"Sống tốt nhé..và thực hiện được ước mơ của mình." DongWook chen ngang, cậu gật đầu nhìn anh. "Anh sẽ đi đâu?"

"Tôi sẽ đi Ý.."

Cậu gật đầu, vô tình nhìn vào gương chiếu hậu. Gong Yoo đã để máy ảnh ở ghế sau từ lúc nào..

Cái máy ảnh đó, nhìn thôi cũng thấy xúc động không nói thành lời. Thứ luôn bên cạnh Gong Jicheol, thứ khiến cả hai thành một đôi..

"Chúng ta đi đâu đó không? Tôi muốn nhìn em lâu hơn nữa-..có được không?"

"Em đã từng muốn đi cùng anh khắp Đại Hàn này, bây giờ cũng vậy.." Dong Wook khẽ nhíu mày, nói tiếp. "Nhưng tuyết đáng ghét kia làm trở ngại rồi..biết đi đâu bây giờ? Anh ăn gì chưa? Hay là chúng ta đi ăn gì đó rồi đi dạo nhé? Trông anh xanh xao quá đấy.."

Gong Yoo chợt cười nhẹ, "Thật là, em vẫn vậy. Chả khác đi tí nào..! Hmm, cứ coi như đây là lần cuối ta hẹn hò đi, huh? Đi thôi!"

[...]

Sau khi ăn một bữa no nê cùng nhau, hai người họ quyết định đi dạo. Gong Yoo nhìn xuống tay cậu rồi nhún vai, cho tay mình vào túi áo.

Dong Wook thấy thế liền kéo tay hắn lại. Đan tay cậu vào tay hắn, cảm giác ấm áp liền ập tới.

"Anh nói chúng ta đang hẹn hò mà. Vậy, đừng có khách sáo nữa..cứ giống như lúc đó đi."

Gong Yoo nghe lời thúc giục ấy, càng nắm chặt tay cậu hơn. "Nghe em hết.."

"À phải rồi, nghe ông chủ nói là tiệm của ông ấy phải dẹp đi.."

"Em yên tâm, tôi đã kiếm cho ông ấy một nơi mới..ở đó là trung tâm, có thể đông khách hơn."

"Ừm..cảm ơn anh. Ông ấy thực sự là một người rất tốt đó.."

Dong Wook thích thú giẫm lên tuyết, vừa mềm lại vừa buốt. Cứ mỗi lần nghĩ đến Gong Jicheol thì mọi khoảnh khắc của hai người lại hiện lên trong tâm trí Dong Wook. Bây giờ thì lại đang bên cạnh hắn, mọi kí ức cứ như đang sống dậy..

"Anh còn nhớ khi ta đón tuyết ở Paris không? Lúc đó chúng ta chỉ vừa mới yêu nhau.."

"Tôi nhớ.."

"Lúc đó, anh có nhớ anh nói gì với em không?"

Gong Yoo nghe cậu hỏi vậy, cố gắng vận động não để nhớ..

Lúc đó, chỉ hắn và cậu, ngắm tuyết rơi cùng nhau qua khung cửa sổ. Gong Jicheol vô thức mà nói rằng muốn, rất muốn được cùng người mình yêu đón mùa tuyết trọn đời..Phải rồi, là lời nói đó..

"À..ừm, tôi nhớ- tôi xin lỗi vì không thể thực hiện được.."

Dong Wook không biết nói gì tiếp theo nữa. Bèn cúi người xuống, nặn một bé người tuyết nhỏ.

Hắn nhìn theo mọi cử chỉ của cậu. Dong Wook vẫn cứ là Dong Wook, vẫn đáng yêu, vẫn tràn đầy năng lượng và cũng như một đứa trẻ ngây thơ, càng nghĩ điều đó. Hắn lại càng muốn ở bên để bảo vệ cậu hơn, con người mỏng manh như tuyết trắng..

"Anh xem nè, hơi méo mó một chút nhưng..rất dễ thương, đúng không?"

"Ừm, Dong Wook khéo tay quá đi!"

"Đằng kia có nhiều tuyết lắm, lại không có người nữa. Ta qua đó đi!"

Dong Wook kéo tay hắn đi. Dường như tâm trạng của Gong Yoo cũng vui trở lại, hắn cảm thấy có gì đó thoải mái hơn, dễ chịu hơn..

"Em sẽ làm lại người tuyết, nó sẽ rất đẹp.." Vừa nói, vừa lấy tay nặn tuyết. May mà lúc nãy Gong Yoo có đưa cho cậu bao tay, không thì bây giờ lại lạnh cóng đi chứ chả đùa.

"Đây!" Dong Wook vui sướng giơ lên trước mặt hắn, "Giống anh quá đi"

Gong Yoo mở to mắt, "Cái gì? Giống tôi? Em đùa tôi chắc?"

Nghe vậy cậu liền xụ mặt ra, bĩu môi. "Đáng yêu vậy mà..anh không thích thì thôi, sao lại nói thế.."

Gong Yoo nghe vậy thì chỉ biết cười khì, xoa đầu cậu như một đứa bé. "Rồi rồi xin lỗi mà, tôi chỉ giỡn thôi. Nó rất dễ thương đó."

Dong Wook nhăn mặt, đặt người tuyết nhỏ xuống nền tuyết một cách dịu dàng rồi lại đùa giỡn với anh.

Giỡn thế nào mà Dong Wook lại vô tình trượt chân, Gong Yoo vì muốn đỡ mà té theo cậu.

Giữa một vùng trời tuyết lạnh không một bóng người, xung quanh chỉ có cây cối được phủ bởi một lớp tuyết dày đặc. Có một Gong Jicheol nằm lên người Dong Wook...vì té.

Ấm! Thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được. Sau cùng là lồng ngực Dong Wook đang đập liên hồi, sao lại vội vã đến vậy.

Ngước lên, hắn chỉ thấy đường nét trên cơ mặt hoàn hảo kia. Đôi tai đã đỏ ửng, không biết là vì lạnh hay là vì chuyện này.

"Ah, em có sao không?" Gong Yoo mất ba giây để nhận thức lại, vội đứng dậy rồi đỡ người cậu dậy.

"Em không sao.."

"Được rồi, ta đi về vậy. Trời cũng bắt đầu lạnh đi rồi."

Khi Gong Yoo quay người định bước đi thì Dong Wook lại tiến tới, níu giữ tay anh.

"Dong Wook.." Gong Yoo mím chặt môi, bình tĩnh lấy ra cành hoa năm ấy. Đặt lại trong lòng bàn tay cậu..

Cậu bất ngờ, nhưng không thể hiện ra. "Anh còn giữ sao?"

"Tất nhiên, tôi phải giữ gìn nó chứ. Nhưng mà, bây giờ tôi đưa lại nó cho em.."

Năm ấy em đưa cho tôi cùng lời hứa là em sẽ chờ đợi, dù có là một năm, hai năm,..hay thậm chí là mười năm. Em vẫn sẽ chờ, nhưng lần này tôi trao lại nó cho em. Lee Dong Wook à, em không cần phải chờ tôi nữa..vì người như tôi..không xứng đáng để có được sự chân thành từ em..

Dong Wook nhìn anh, vẫn là ánh mắt ấy. Nhưng lại bắt đầu ướt át..Gong Jicheol lại làm cậu khóc thêm một lần nữa.

Hắn tiếp tục cho tay vào túi áo, lấy ra tấm ảnh ban nãy vừa mới rửa. Đặt lên tay cậu rồi lấy cành oải hương để lên trên..

"Bức ảnh này..em nhớ chứ? Trông nó, chẳng khác gì một bức họa được trưng bày trong bảo tàng.."

Lee Dong Wook- kiệt tác nghệ thuật, của riêng Gong Jicheol.

"Anh thôi đi, em không cần những lời hoa mỹ đó. Em cần anh, anh làm sao cũng được. Ở lại đi mà..Có được không?

"Tôi không thể..tôi xin lỗi, là tôi ích kỉ. Chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng thật sự là tôi không thể chịu được nữa rồi Dong Wook.."

Từng lời nói như một lời cầu xin, Gong Yoo thực sự làm cho Dong Wook động lòng. Nhưng cậu vẫn rất muốn hắn ở lại, chỉ một chút thôi..

"Em có thể ôm anh không?"

"Lại đây.."

Gong Yoo dang rộng vòng tay, đón người hắn thương vào lòng. Mùi oải hương ngào ngạt. Là hắn tưởng tượng? Đến bây giờ hắn mới sực nhớ ra, từ lúc trên xe, ăn cùng cậu, nắm tay cậu, thì mùi oải hương ấy lại dịu dàng xung quanh hắn.

Rốt cuộc không phải là tưởng tượng, là sự thật. Dong Wook nhẹ nhàng bám lấy áo hắn, cậu muốn gửi trọn tình yêu của cậu vào cái ôm này.

"Em ghét anh, ghét phải chia xa anh. Nếu như-.." Vùi mặt vào ngực Gong Yoo, cậu nấc lên..
"Nếu như..lúc đó em không chủ động làm quen với anh, nếu như..em chỉ lặng lẽ quan sát anh hằng ngày..thì bây giờ sẽ không có chuyện này xảy ra..em ghét bản thân mình nữa.."

"Wook à..em không có lỗi, người có lỗi là anh. Đừng khóc nữa..anh xin em.."

Dong Wook ghì chặt lấy người đối phương, tay không ngừng nắm lấy tấm ảnh cùng cành hoa.

Gong Yoo liên tiếp vỗ nhẹ vào vai cậu, dỗ dành. Để đầu dựa vào vai mình..hắn dỗ cho đến khi cậu ngừng khóc, đôi mắt đã sưng lên. Càng nhìn lại càng đau lòng..Hắn không kìm nổi mà hôn vào môi, vốn chỉ là hôn nhẹ. Nhưng Dong Wook lại chủ động khiến cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn sâu.

Mặt trời dần ló ra sau đám mây trắng, tỏa nắng nhẹ xuống Seoul. Tinh thể băng nho nhỏ cũng dần tan, để lại cho những tán lá cây giọt sương mát lạnh. Tuyết tất nhiên là chưa hề tan, nó vẫn đóng một lớp dày đặc độc chiếm nơi này.

Ở đây..có một tình yêu sắp phải rời xa, tâm can không nỡ.
—————————-
p/s: hehee....
——
mà tui vẫn cứ thấy cấn cấn ở dòng cuối ấy, mà kh biết sửa như nào🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip