Gongyoo Leedongwook Oai Huong Va Em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ cái đêm định mệnh ấy, đến bây giờ đã được gần một năm. Tức là, Gong Yoo và cả Lee Dong Wook đã chính thức yêu nhau sau bốn mùa xoay chuyển. Một quãng thời gian không nhiều cũng không ít nhưng cũng đủ để hai người hiểu nhau.

Nằm lì trên giường, Gong Yoo lười biếng không muốn làm gì. Dong Wook thì đi làm mất rồi, em ấy vừa kiếm được việc ở một nhà hàng nhỏ. Ngày ngày lúc nào cũng nói là "Em nhất định sẽ trở thành một đầu bếp giỏi.." hay là "Em sẽ nấu ăn thật nhiều cho anh Jicheol."

Úp mặt vào gối, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết!

Nhưng Gong Yoo đang có có chuyện vô cùng khó nói với Dong Wook. Cả buổi sáng anh nằm chỉ để nghĩ cách nói ra, làm sao để không khiến người yêu phải buồn.

Đằng nào nó cũng sẽ tới thôi, không sớm thì muộn. Gong Yoo quyết định sẽ rời cái giường này, nó thực sự làm cho anh mệt mỏi hơn mà.

[...]

Đứng gần nhà hàng, bây giờ vẫn là giờ làm việc của Dong Wook. Biết làm thế nào đây? Hôm nay anh cũng không có hứng chụp ảnh, cứ đi dạo từ chỗ này đến chỗ nọ. Hình như đất ở đây có luôn cả dấu chân của Gong Yoo luôn rồi?

"Hù!"

Dong Wook từ đâu ra hù cho Gong Yoo một phát làm anh xém nữa thì rớt luôn tim ra ngoài.

"D-Dong Wook? Làm anh giật cả mình, lần sau đừng vậy nữa."

Nét mặt có chút hờn dỗi, cậu khoanh tay.

"Làm anh bất ngờ một chút cũng không được sao?"

"Em trẻ con quá đấy!" Hắn xoa đầu Dong Wook, ai mới là người chiều chuộng cậu xong bây giờ lại nói ra câu đó.

"À đúng rồi, sao giờ này em lại ra đây?"

Giơ chai nước lên, "Bây giờ là giờ nghỉ giải lao, lát nữa em vào làm tiếp ấy mà. Ủa..anh có chuyện gì không? Hôm nay anh không chụp ảnh à?"

"Uhm- em..à thôi, không có chuyện gì đâu. Vào làm đi nhé..anh bận rồi, có gì tối nay gặp em sau."

Rốt cuộc là vẫn không thể nói ra, Gong Yoo đành để câu chuyện dính ở cuống họng rồi lủi thủi đi về mặc dù Dong Wook vẫn đang khó hiểu đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh.

[...]

Mùa hè ở Pháp, không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vì cái oi bức mà ngược lại, không khí dễ chịu vô cùng. Có thể không có tuyết lạnh lẽo của mùa đông, không có lá thu trải dài lãng mạn của trời thu, và cũng có thể không nhiều sắc màu bằng những ngày xuân. Nhưng không thể phủ nhận rằng thành phố đã được phủ một màu xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống đến lạ.

Nhịp sống ở đây lúc nào cũng vậy, không ồn ào hay náo nhiệt, đâu đó quanh thành phố vẫn có những nốt nhạc từ đàn vĩ cầm, qua bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ đường phố, những âm thanh ấy kết nối với nhau mang một âm hưởng du dương, nếu để sơ hở một chút thôi, nốt nhạc ấy sẽ chạm vào được cả trái tim bạn.

Một Paris xinh đẹp như thế, cớ sao lại có người đang bị nhốt ở trong nỗi sầu đến nỗi vừa không muốn vừa không thể nói ra chứ.

Mới vừa hôm qua thôi, cú điện thoại từ nhà Gong Yoo gọi đến cho anh. Vì có chuyện gấp nên anh phải về, càng nhanh càng tốt. Nghe thì bình thường, nhưng có thể lần này trở về sẽ không thể đi được nữa. Anh sợ, sợ sẽ phải rời xa Dong Wook. Sợ sẽ phải để cậu chờ đợi..

Đồng hồ bây giờ đã chỉ đúng mười một giờ, Gong Yoo như thường lệ sẽ đứng chờ ở cửa nhà hàng để đón Dong Wook. Hôm nay cũng vậy, nhưng có gì đó rất khác. Dong Wook vừa đi vừa nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

"Anh có chuyện gì à? Cứ nói với em đi.."

Gong Yoo chỉ biết ậm ừ, suy cho cùng vẫn phải chọn cách nói ra. Chẳng lẽ để một ngày nào đó Dong Wook phát hiện ra anh biến mất thì sao? Lại càng không thể.

Kéo Dong Wook ngồi xuống ghế đá ven đường. Gong Yoo khẽ nắm tay cậu, mân mê từng ngón tay xinh xắn. Cả ngày làm ở trong bếp, phụ việc vặt, phục vụ, lẫn học việc. Đôi bàn tay này đều làm cả..Thoáng nghĩ một lúc, khoé mi đã bắt đầu ấm lên rồi.

Đoán được ý nghĩ của Gong Yoo, Dong Wook ngay lập tức trấn an hắn.

"Aizz, anh à. Mấy cái chuyện này đều là chuyện nhỏ hết ấy mà, em không có mệt hay bị sao hết đâu.

"Anh chỉ là, đang nghĩ..nếu không có em thì cuộc sống này của anh, nó- thực sự vô nghĩa.."

Dong Wook có lẽ đã cảm thấy có điều gì không ổn rồi. Bình thường Gong Yoo đâu có nói ra những lời như này?

"Anh..sẽ trở lại Hàn."

Dong Wook thực sự không tin vào tai mình, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn từ đầu đến giờ. Chắc hẳn là sự thật rồi..

"Có chuyện gì thế anh? Chuyện gấp lắm sao?"

Gong Yoo nhìn cậu, gật đầu.

Dong Wook xoa xoa lên tóc, trán. "Em không biết là chuyện gì, nhưng mà sẽ ổn thôi mà..huh?"

"Anh biết, nhưng anh sợ..sẽ đánh mất em."

Dong Wook nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Dù có là một năm, hai năm, ba năm,..hay thậm chí là mười năm. Em sẽ chờ anh mà, em hứa đó."

Khẽ vuốt má, hắn hôn nhẹ lên môi cậu. Từ đó đến giờ, vẫn là cái mùi oải hương ấy. Là thứ Gong Yoo say mê..

Vừa hôn, vừa ôm lấy đối phương vào trong lòng. Thâm tâm của hắn không một chút nào gọi là muốn lìa xa cậu nhóc này cả.

"Khi nào anh đi..?"

"Chiều mai. Vì mấy nay anh không thể nói ra được, nên cứ để dài ngày, thành ra-"

"Uhm, em sẽ đến tiễn anh."

Từng câu từng chữ thoát ra tưởng chừng như là bình thường, nhưng Dong Wook đã phải cố kìm nén mới có thể thốt ra hai câu ấy.

Gong Yoo cũng gật đầu, nắm lấy tay Dong Wook một lần nữa. Cùng cậu ngắm trời sao, khoảnh khắc này yên bình đến lạ khiến hắn chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại, chỉ cần là ở bên cậu, bên Lee Dong Wook, bên người hắn thương. Một giây, một phút hay một giờ, đối với hắn đã là hạnh phúc thực sự rồi.

[...]

Chuyến bay của Gong Yoo sẽ xuất phát trong một tiếng nữa. Dong Wook không đi cùng anh đến sân bay vì công việc không thể xin chủ nhà hàng được nhưng cậu hứa là sẽ đến tiễn anh.

Dong Wook..tiễn như vậy, lại càng thêm nhớ nhung. Haizz, Gong Yoo cứ tự trách mình, rồi lại nhìn đồng hồ..

Nhìn lại chiếc máy ảnh của anh, lần đầu anh gặp Dong Wook là một chiều thu. Khi ấy cậu là một chàng thư sinh thích đọc sách, ngây ngô như một đứa trẻ. Tấm ảnh anh chụp lén đó, vẫn còn trong máy, vẫn xinh đẹp đến điên lòng.

Khi có thời gian ngẫm lại, Gong Yoo đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Không còn là mắt máy ảnh, là cảm nhận thực sự của anh.

Anh thấy một đôi tình nhân đang cùng nhau trở ra từ phía cổng sân bay, có lẽ là đang cùng nhau đi du lịch. Hạnh phúc thật!

Anh lại nhìn thấy những giọt nước mắt từ người phụ nữ kia, khi người đàn ông của cô trở về. Họ ôm nhau, nước mắt ấy là nước mắt của hạnh phúc.

Nhưng mà, ba mươi phút nữa thôi. Anh và Dong Wook cũng sẽ như vậy, chỉ khác một chút. Liệu lần này đi, có trở lại được không..?

"Anh Jicheol!"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm anh thức tỉnh.

Dong Wook tới rồi. Anh muốn cười, nhưng làm sao đây? Gong Yoo lại muốn khóc hơn. Anh biết gia đình anh, một khi đã quay về thì sẽ bắt anh ở lại. Vì anh là con trai duy nhất của cái nhà này..

Dong Wook không ngại mà chạy tới ôm lấy Gong Yoo. Dụi mặt vào ngực hắn, "ánh sao nhỏ" đang ôm "mặt trăng" không muốn rời.

Bất chợt cậu xoè tay ra, bên trong là cành oải hương nhỏ.

"Không phải lúc nào anh cũng bảo là em thơm như oải hương sao? Vậy thì đây.."

Nắm chặt tay, Gong Yoo như muốn khóc đến nơi rồi. Cậu cứ thế này thì hắn sẽ không muốn đi đâu nữa hết.

"Cảm ơn em. Anh sẽ giữ nó, thật kĩ."

Cùng lúc đó, tiếng thông báo của nhân viên hàng không vang lên. Vậy là, Gong Yoo bây giờ phải đi rồi.

"Giữ sức khỏe nhé.."

"Em sẽ giữ lời hứa, anh đi nhanh đi."

Chưa kịp nhớ ra là lời hứa gì, Gong Yoo đã bị Dong Wook đẩy đi. Không quên tặng kèm cho hắn một nụ hôn ngay má.

Lee Dong Wook bên ngoài thì có vẻ hồn nhiên không suy nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ là không muốn Gong Yoo lo lắng, tối hôm qua cậu đã thức trắng đêm vì nghĩ ngợi. Có lúc lại khóc, nhưng cậu chợt biết một điều.. Gong Jicheol là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người cuối cùng cậu yêu nhiều đến vậy.

Lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xanh kia, đâu đó trong đám mây trôi nổi là một vệt mũi tên. Chắc là chiếc máy bay của Gong Yoo, Dong Wook thầm nghĩ.

"Em sẽ chờ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip