Oneshot siêu ngọt mừng sinh nhật :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Về rồi đây" cánh cửa gỗ mở ra một cách nhẹ nhàng kèm theo giọng nói mệt mỏi của một cô gái vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bên trong.

Cô gái trẻ với đôi tai cáo trắng bên trong ngay lập tức ra dấu hiệu im lặng với người chỉ vừa bước vào nhà. Đối phương cũng rất hợp tác mà tự giác mà nhỏ giọng xuống, nhẹ nhàng đặt túi đồ đeo trên vai xuống rồi lân la tiếp cận cô gái tóc trắng và ôm lấy tấm lưng nhỏ đang đung đưa qua lại.

"Ngủ rồi sao?" đôi mắt đó híp lại đầy sủng nịnh khi nhìn vào sinh vật nhỏ bé thơm tho đang nhắm nghiền mắt trong tay cô ấy

"Dỗ mãi mới chịu ngủ đấy! chị về muộn nên con bé cứ quấy mãi thôi, chả biết tính tình cứng đầu giống ai nữa" cáo trắng vừa dỗ dành đứa trẻ trên tay vừa ngả đầu dựa vào cô nàng tóc đen mắt đỏ đang ôm mình "Kurokami nhỉ?"

"Ý em là sao?" Kurokami nghe đến đây liền chột dạ không ít, siết chặt vòng tay mình hơn "Tôi không cứng đầu như Shirakami Fubuki đâu"

"Cứng đầu thì mới chịu được cái mặt lúc nào cũng khó ở như chị từ bé đến lớn" Fubuki nhướng mày chu môi hôn một cái chóc vào phần má trắng nõn đầy đặn của đứa trẻ trong tay "đúng không cục cưng Akiya của mama"

Đứa bé với tên gọi Akiya chẹp chẹp miệng vài cái rồi dụi đầu vào ngực Fubuki tiếp tục ngủ say, hai người con gái một trắng một đen không hẹn mà cùng nở nụ cười hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm tháng khó khăn thì cuối cùng đứa trẻ này cũng được chào đời một cách khỏe mạnh bình yên.

Thiên thần nhỏ Akiya đã chào đời theo một cách vô cùng đặc biệt và lớn lên trong sự che chở bảo hộ của hai người mẹ sau năm tháng vất vả.

Trẻ con lớn nhanh như thổi, chỉ mới chớp mắt một cái mà bé con đã được 10 tháng rồi, Akiya bắt đầu thể hiện ra tính cách năng động của một đứa trẻ. Đặc biệt là khi càng lớn, con bé càng có nét giống Kurokami nhiều hơn, từ đôi mắt đỏ đến mái tóc cùng chiếc đuôi màu đen. Trông cứ như là một phiên bản bé hơn của Kurokami vậy.

Mỗi khi Kurokami rời khỏi nhà thì con bé rất ngoan ngoãn với Fubuki, bảo gì đều nghe hết. Kể cả khi những người dì của mình như cặp đôi Bạch Sư-Elf tuyết Botan và Lamy hay nhà khoa học kiêm bác sĩ đỡ đẻ cho Fubuki - Koyori và Samurai Iroha đến chơi cũng không khiến cho bé con sợ hãi hay khóc lóc gì mà ngược lại còn vô cùng ngoan khiến ai cũng muốn cưng nựng.

Nhưng đến khi mẹ cáo đen trở về nhà thì con bé bắt đầu bám lấy người mẹ tóc đen của mình mà nghịch phá hết thứ này đến thứ kia làm Kurokami khốn đốn.

Từ việc bắt Kurokami phải cõng lên vai rồi thừa dịp đó nắm lấy đôi tai cáo của mẹ mình và kéo khiến Kurokami la oai oái trong tràn cười sảng khoái của Fubuki. Nghịch chán phần tai, con bé bắt đầu chuyển hướng sang phần đuôi dài của mẹ mình.

Mới đầu thì chỉ ôm lấy rồi vuốt vuốt phần lông, sau một thời gian thì bắt đầu nắm chặt lấy rồi kéo lên kéo xuống đến mức rụng ra một nhúm lông đen xì rồi cười khanh khách trong khi Kurokami chết lâm sàng vì cơn đau.

Fubuki hỏi cô có tức không?

Có chứ! Đương nhiên là rất tức chứ! Bị vặt lông như thế thì ai lại không tức cho được. Chưa kể đến việc lông đuôi cô bị vặt đến mức chỉ cần nhìn một chút thôi cũng sẽ thấy vài sợi lông dài màu đen bị kéo ra ở khắp mọi nơi trong nhà!

Fubuki lại hỏi cô có làm được gì con bé không?

Cô chỉ biết dùng sự im lặng để đáp lại cô ấy và chữ "không" cay đắng cõi lòng được phát ra.

Và đáp lại dáng vẻ bất lực của Kurokami là cái ôm và những cái vỗ lưng an ủi từ cô bạn đời của mình

"Không sao không sao, ngoan đi đừng dỗi. Chị lại đi chấp với con nít sao Kurokami chưa kể còn là con gái của chị nữa"

Từng lời của Fubuki càng khiến cho Kurokami uất ức hơn nữa, hết con rồi đến mẹ nó, tức là vợ của cô mà không ai thương cô hết.

Bé đen bực, bé đen giận.

Fubuki dỗ thêm một chặp nữa mới khiến cô gái tóc đen trong lòng mình ngoan ngoãn trở lại. Cô có cảm giác như mình có hai đứa con vậy.

Vẫn như thường lệ, Kurokami vào lúc sáng sớm sẽ ra ngoài săn bắt hoặc chăm sóc thu hoạch vườn cây ăn quả của mình. Nhưng hôm nay lại có vài vị khách đặc biệt ngáng đường của cô.

Một đám ba bốn gã đàn ông ù ì bắp thịt cứ thế mà tranh giành con mồi mà cô vừa săn được, những gã đó lớn tiếng quát nạt chửi rủa rồi đuổi cô đi để có thể chia nhau con thú đang nằm dưới đất kia. Dùng mồm không xong, chúng liền đem rìu kiến ra đe dọa sẽ giết Kurokami nếu cô còn ngoan cố cứng đầu.

Nhưng ở đời này làm gì có chuyện không làm mà đòi có ăn?

Kurokami chỉ cười khinh đám người ngu ngốc đó, đã bước vào lãnh thổ của cô mà còn dám khua môi múa mép với cô nữa chứ.

Bao nhiêu sự cay cú từ những lần chăm con của Kurokami tụ lại rồi bị những gã này chọt bể bình chứa khiến nó nhanh chóng nứt bể rồi vỡ toang. Liếm môi nhìn những bao cát bằng người, dù sao cũng có chỗ xả giận thì ngại gì không trút?

Nơi đây cũng cách nhà khá xa nên Fubuki và Akiya sẽ không bị mùi máu tanh hay tiếng gào la của bọn chúng ảnh hưởng đâu nhỉ.

Nâng lưỡi kiếm katana đen bóng lên, Kurokami dứt khoát gạt đầu đám loi choi này cho đỡ chướng mắt.

Sau khi đã thỏa mãn với việc giết chóc, Kurokami vươn vai đầy thoải mái. Lâu lâu có nơi xả căng thẳng cũng tốt, nhưng chuyện này chắc chắn là phải giấu nhẹm đi với Fubuki. Em ấy không muốn cô cứ hở chút là chém giết như thế này, em ấy muốn cô phải tôn trọng từng sinh mạng đã và đang tồn tại.

Chán ghét nhìn đống máu thịt vươn vãi trên đất, Kurokami sau một hồi vắt óc suy nghĩ cách xử thì cũng thở dài bỏ cuộc.

"Cứ để chúng đóng góp cho vòng tròn sự sống của thiên nhiên này là được" cô tự nhủ để bao biện cho sự lười biếng của mình "Dù sao đám thú hoang cũng sẽ mò đến đây sớm thôi"

Thế là thủ phạm bày bừa thảnh thơi ôm chiến lợi phẩm là một con lợn rừng mang về mặc kệ đống hỗn độn sau lưng.

Nhưng Kurokami không biết rằng, đó sẽ là những ngày tháng hạnh phúc đầm ấm cuối cùng của cô và gia đình nhỏ của mình.

Không lâu sau trong thị trấn ngoài bìa rừng truyền tin tìm kiếm những thợ săn mất tích. Những gia đình mất người thân đều đồng loạt gom góp tiền để tạo ủy thác nhằm tìm kiếm những người con trai, người cha, người chồng của mình.

Và chuyện này cũng truyền đến tai những nhà thám hiểm trong thị trấn, một tiểu đội tập hợp kha khá những người có tay nghề đã chấp nhận đơn ủy thác và bắt đầu đi vào khu rừng cấm nguy hiểm tìm kiếm.

Bọn họ lùng sục khắp nơi trong khu rừng cấm, việc phát hiện ra những thi thể là chuyện sớm muộn. Khi phát hiện ra những nạn nhân mất tích, tất cả những người đàn ông gan dạ nhất đều sững người.

"cái này...ra tay cũng quá tàn độc" một người trong số họ không nhịn được mà nôn mửa cảnh tượng trước mắt.

"Thê thảm" và "tàn bạo" là từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả hiện trường vụ thảm sát, không mất tay mất chân hay bị đâm xuyên người thì cũng là đầu một nơi thân một chỗ. Rõ ràng đây là hành hạ đến chết mới thôi chứ không còn là giết để dùng làm thực phẩm.

Đoàn người đều hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề, họ không nên chiến đấu với thứ này một mình vẫn là nên quay lại thị trấn báo cáo chi tiết với bang hội thì hơn. Một sinh vật tàn độc như thế này mà lại sống ở bìa rừng cấm chắc chắn sẽ mang lại tai ương cho cư dân quanh đây. Đây không còn là một ủy thác bình thường nữa rồi.

Nhưng trước hết bọn họ vẫn thu dọn những thứ đã từ là sinh vật sống kia và chôn cất tử tế trước khi trở về, những nhát xẻng xúc đất đầu tiên được bắt đầu và tiếng thúc giục sắp xếp công việc vang lên làm ồn ào một góc khu rừng. Điều đó cũng đã kinh động đến kẻ canh giữ khu rừng cấm ngàn năm này.

Làm việc hì hục cùng nhau mà không hề hay biết ẩn sau lớp sương mù sâu trong rừng đã có một đôi mắt đỏ như máu đang theo dõi từng nhất cử nhất động của bọn họ.

Ánh nhìn sắc bén thăm dò từng người từng người một cùng với thanh katana đen bóng trên tay khiến Kurokami hệ như một con thú săn mồi đang lăm le rình rập những kẻ bất hạnh đang xâm phạm vào lãnh thổ cấm của cô trong suốt hàng trăm năm nay.

Nên trách cô tàn ác hay trách chúng ngu dốt đây?

Bọn chúng đã bước chân vào đến tận nơi này thì bắt buộc cô phải ra tay thôi, bọn con người ngoài bìa rừng luôn mang đầy tham vọng chinh phục thiên nhiên và chuỗi thức ăn sẽ gây nguy hiểm cho hai người thân duy nhất của Kurokami mất. Đành phải ra tay thôi, vì cô con gái nhỏ và người vợ ở nhà!

Thở dài nhìn vào lưỡi kiếm lạnh lẽo trên tay, cô đã chán ghét việc đám nhân loại mò vào nơi bất khả xâm phạm này lắm rồi!

Thế là khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa diễn ra, nhưng lần này cô thật sự không muốn chút nào cả. Đây là sự gượng ép khiến Kurokami trở nên chủ quan bất thường rồi để sẩy hết một tên.

'Không thể để tên đó thoát'

Suy nghĩ man rợ này xuất hiện trong đầu Kurokami khi nhận ra sơ sót của bản thân. Cô mặc kệ những cái xác không còn nguyên vẹn ngay lập tức truy sát tên con người còn lại.

Hơn ai hết cô hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó khi tên này trốn thoát, nhất định hắn sẽ mang theo nhiều người hơn đến đây săn lùng cô, cô nhất định không được để chuyện đó xảy ra.

Con người là loài ích kỷ, tham lam nhưng lại sống theo bầy đàn. Chúng sẽ rất đoàn kết nếu như có một mối nguy nào ảnh hưởng đến chúng.

"Tốc độ của tên khốn này...." Kurokami cắn răng lạng lách qua từng thân cây cổ thụ cao ngút trời nhưng vẫn không bắt kịp được tên con người kia. Cô không ngờ rằng bản năng và sức sống của lại mãnh liệt đến nhường này "Nhưng thế đã sao chứ"

Kurokami một khi đã hạ quyết tân làm một việc gì đó thì sẽ cố gắng làm cho bằng được, cô đã hạ quyết tâm là phải bảo vệ gia đình nhỏ của mình thì dù có vứt cả cái mạng này thì cô cũng sẽ bảo vệ bọn họ.

"Khốn khiếp thật" Kurokami bắt đầu mất kiên nhẫn trong trò đuổi bắt này, đôi mắt đỏ liếc sang khung cảnh xung quanh.

Cô chọn một thân cây phù hợp rồi nhảy bật lên, bám lấy cành cây rồi bật người sang một cành cây vững chắc. Sau khi đã đứng vững được thì bắt đầu nheo mắt tìm kiếm gã đàn ông kia.

Xác định được mục tiêu, Kurokami thay đổi cách cầm thanh katana đã dính máu của mình rồi hít sâu một hơi.

Lấy đà

Ngắm

Và phóng!

Thanh kiếm xé gió lao đi với tốc độ không tưởng, chuẩn xác xuyên qua cơ thể người đàn ông xấu số. Khiến hắn ngã gục ngay tại chỗ, hắn chết mà vẫn còn không biết tại sao mình lại chết.

Quan sát thấy tên kia đã nằm xuống, Kurokami liền nhanh chóng nhảy xuống khỏi cành cây. Chạy đến bên cái xác vô hồn, săm soi đá khều một hồi xem hắn có thật sự chết hay chưa. Xác định thật sự đã chết thì mới rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể lạnh lẽo kia rồi bỏ về.

–-----

Đã hơn một tuần trôi qua cũng không nghe thấy tin tức gì của nhóm người tìm kiếm khiến cho người dân ngày còn lo lắng đứng ngồi không yên. Bọn họ tổ chức một cuộc tập trung họp ý và quyết định đưa thư đến cho các bang hội mạo hiểm giả lớn ở các vùng phát triển hơn.

Một nhóm mạo hiểm giả hạng A đã được cử đến thăm dò sau khi đơn cầu cứu được thông qua. Bọn họ được trang bị đầy đủ vật tư vũ khí và cả kinh nghiệm chinh phạt quái vật được thể hiện qua những vết sẹo dài chằng chịt đáng sợ. Chuẩn bị cho cuộc truy lùng quái thú sâu bên trong khu rừng cấm đã khiến cho người dân trong ngôi làng nhỏ này ăn không ngon ngủ không yên suốt hằng trăm năm qua.

Đoàn người lặng lẽ tiếp cận khu vực bí ẩn sau lớp sương mù dày đặc trong khu rừng già kia. Họ không hề huyên náo bức dây động rừng như những kẻ trước mà chỉ âm thầm dò la khu vực xung quanh và theo dõi động tĩnh.

Sau một thời gian cũng nhận thấy được rằng con quái vật được mô tả thật chất là một thú nhân giống cái mang tộc cáo, ả ta thường sẽ chất hiện ở những vùng nhất định vào sáng sớm đến chiều muộn.

Bọn họ suy nghĩ cách ứng phó mà hết cả buổi tối, sau khi kế hoạch đã chỉnh chu. Tên thủ lĩnh ra lệnh cho đám đàn em chuẩn bị những thứ cần thiết để triển khai, tuyệt đối không được có sơ hở gì. Nếu không thì toàn thể tiểu đội ở đây sẽ bỏ mạng và tệ hơn hết ả ta sẽ tìm đến ngôi làng nhỏ kia để quấy phá.

–-------

Sáng sớm hôm sau, Kurokami sau một lúc vật lộn với cục bông bám dính Akiya cũng có thể bước chân ra khỏi cửa nhà. Thở phào đỡ trán đầy mệt mỏi, càng lớn thì ngoại hình của con bé càng giống cô nhưng tính cách thì giống hệt con cáo trắng kia!

Vô cùng nhoi và cứng đầu! Cứ hết kéo đuôi đến ôm chân cô lại, gỡ ra thì lại mếu máo khóc ầm lên.

Ấy thế mà Fubuki lại ngồi vô tư tận hưởng khung cảnh đó mà không hề phụ giúp an ủi Akiya cho cô kiếm thức ăn về nuôi hai mẹ con nữa chứ. Thật hết nói nổi, căn nhà này loạn lắm rồi!

Bước đi trên con đường quen thuộc, Kurokami bất chợt rùng mình sau khi có một cơn gió lạnh thổi sượt qua. Nhìn bọn quạ đang đậu trên cây mà cái linh cảm không lành khiến cô thấy khó chịu trong người, không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao?

Nghĩ ngợi linh tinh một hồi lại bị thứ mùi tanh quen thuộc kéo lại sự chú ý, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ nghi hoặc nhìn về phía mùi máu phát ra. Đó không xuất phát từ phương hướng mà cô đã giết đám mạo hiểm giả trước kia khiến cô khó hiểu, trong khu rừng cấm này ngoài cô ra thì không có bất kì loài ăn thịt nào. Tất cả bọn chúng đều bị sát khí của cô dọa cho bỏ đi hết từ lúc vừa quyết định lấy nơi này là lãnh thổ một trăm năm trước rồi.

'Vậy thì mùi máu ở đâu ra?' tai cáo vểnh lên đầy khó hiểu, có lẽ phải đi kiểm tra một chuyến rồi.

Mỗi bước chân tiến đến thì mùi máu lại càng đậm hơn, Kurokami khó chịu nhíu mày trước cái linh cảm xấu đang ngày một lớn hơn của mình.

Dừng chân trước nơi được cô cho rằng là khởi nguồn, cô nhìn xung quanh tìm kiếm thi thể của thứ gì đó rồi sững người trước cảnh tượng trước mặt.

Một con cáo đỏ non bị treo lên cành cây bằng sợi dây thừng, dưới đất là một vũng máu đỏ tươi mà cơ thể đang nhiễu xuống từng giọt.

"Cái quái quỷ gì...." khả năng tư duy của Kurokami bị đình trệ hoàn toàn

Cơn đau thấu trời từ bả vai truyền đến khiến cô bị kéo ra khỏi thế giới riêng của mình, khụy gối ôm lấy bả vai đau đớn. Kurokami thở dốc cố gắng rút cái mũi tên nối theo một sợi dây đang cắm sâu vào phần thịt, cái thứ khốn kiếp này cứ như có móc câu để giữ chặt lấy thịt cô vậy.

"Trúng rồi!" Một giọng đàn ông vang lên vui mừng khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn, chưa kịp nhìn rõ mặt hắn đã bị một lực kéo mạnh bạo làm cho té nhào ra.

Thêm một mũi tên nữa được cắm vào bả vai còn lại khiến cô gào lên đau đớn, căm thù nhìn thẳng về đám người đàn ông đang tay bắt mặt mừng kia.

Thấy Kurokami đang nhìn mình với ảnh mắt rực lửa thù khiến cả bọn không rét mà run, nhưng vẫn rất mạnh dạng bước đến chỗ cô đang quằn quại mà đá thẳng vào bụng của Kurokami khiến cô văng ra một khoản xa.

Khạc ra một ngụm máu tươi rồi thở hỗn hểnh, Kurokami cố gắng nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này thì hai sợi dây nối với hai mũi tên còn ghim sâu vào bả vai lại bị kéo căng ra khiến cơ thể tàn tạ của cô phải trườn về phía bọn chúng.

"Hay là thử xem coi nó có biến thú được không? Nếu được thì chúng ta lột da nó đem bán. Bọn quý tộc thích những bộ lông thú nên bán được giá lắm đó mày" Một tên lớn giọng nói trong khi nhìn vào dáng vẻ thê thảm của sinh vật gây xáo động cánh rừng cấm suốt bao lâu nay.

"Chắc không? Tao nghe nói chỉ có 5% tỉ lệ sẽ hóa thú khi bị trọng thương thôi đó" Một tên khác khoanh tay đánh giá

"Thử là biết, cứ hành hạ ả bao giờ chết thì thôi" Tên cầm cung tên đã bắn một phát vào vai cô cười khùng khục "Dù sao cũng phải giết thôi"

"Thế thì hành hạ nó cho đến khi nào chết thì thôi vậy" một tên tiến đến đạp vào tấm lưng gầy gò run rẩy của Kurokami

Một tốp người mang theo nụ cười nham nhở tiến lại gần, chúng muốn vươn bàn tay dơ bẩn của mình tra tấn hành hạ cô. Kurokami nằm yên chịu trận một cách vô vọng, từng nhát dao cú đá cứ liên tục đổ vào người cô một cách xối xả.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bọn chúng thấy cơ thể nhỏ bé của Kurokami chẳng còn động đậy gì nữa thì cũng chán ngán dừng tay.

"con này có vẻ chết rồi" Một tên trong số chúng nói. Những kẻ còn lại tặc lưỡi tiếc nuối, cái tỉ lệ 5% quả nhiên là quá hiếm mà.

"Thế giờ sao đây?" chán thật, tưởng sẽ có thêm một bữa nhậu nhẹt thả ga ấy thế mà lại tan tành mây khói.

"Kệ nó đi, đại ca chắc cũng đã tìm được đến cái ổ của nó rồi" hắn bước lại chỗ cành cây mà con cáo nhỏ đang bị treo lơ lửng để làm mồi rồi tháo xuống "chắc cái ổ của nó cũng có con non thôi, đem bán cho bọn buôn lậu cũng được một cục tiền rồi"

"Vứt nó ở đây à?" Một tên khác đá vài cái vào thân thể bất động kia

"Chết ngắc rồi thì còn chạy được chắc?" hừ lạnh khinh thường, tưởng quái thú sống trăm năm sẽ mạnh mẽ nguy hiểm lắm chứ. Rốt cuộc cũng chỉ là một con oắt tạp chủng như thế này, nó thậm chí còn không thể biến thú được. Đúng là phí thời gian!

Nghe vậy cả bọn cũng không để ý đến Kurokami nằm bất động nữa, chúng quay lưng bỏ đi nghiêng ngang bước qua cỗ "thi thể" của cô.

Đôi mắt đỏ khó khăn nâng lên, cô đã nghe được cuộc trò chuyện của đám người đó. Vậy là bọn chúng đã biết được gia đình nhỏ của cô rồi sao?

Nụ cười khẩy xuất hiện, bản thân này sống chỉ để bảo vệ những người thân quan trọng nhất. Ấy thế mà giờ đây cơ thể phản chủ này chỉ có thể bất lực nằm chờ thần chết đến rước cái mạng nhỏ này đi.

Ánh mắt đỏ mờ mịt chạm vào hình ảnh của chú cáo non vô hồn đang bị bọn chúng nắm cổ đung đưa qua lại trên tay như một món đồ chơi, Akiya và Fubuki sẽ phải chịu chung số phận với cô sao?

Nghĩ đến cảnh hai mẹ con em ấy bị vùi dập đánh đập mà giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò máu rướm máu, là do cô vô dụng không bảo vệ được bọn họ. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy những ngọn cỏ trên nền đất, Kurokami thấy có lỗi với người vợ và cô con gái ở nhà nhiều lắm.

Cô gái mạnh mẽ giờ đây nấc lên từng cơn một cách đáng thương mặc kệ cảm giác đau đớn khắp thân thể. Bất chợt đôi mắt đỏ trừng lớn lên, Kurokami nghiến răng hứng chịu thứ cảm giác xé toạch thân thể này. Tiếng kêu răng rắc của xương cốt vang lên liên hồi, cả móng tay cũng bắt đầu mọc dài ra.

—----

Fubuki cắn răng ôm chặt lấy Akiya đang gào khóc trong lòng mình mặc kệ một viên đạn đã ghim vào lưng cô. Thế quái nào mà bọn chúng lại có thể mò được vào tận đây chứ?

Gã thủ lĩnh vẫn đang phì phèo điếu xì gà trên miệng nhìn hai mẹ con với ánh mắt sắc lạnh không chút gì gọi là thương tình. Trên mặt hắn là vết sẹo trải dài từ gò má xuống tận khóe môi.

"Giờ mình phải làm gì đây đại ca?" một tên bẽn lẽn hỏi rồi lại bị ăn một cái bát đầu đau điếng từ tên đàn em kế bên

"Con mẹ này lì lợm quá" Nhét thêm đạn vào súng săn trên tay, hắn không chút đoái hoài gì đến tiếng khóc của đứa trẻ vô tội "Bỏ mẹ giữ con vậy"

"Bọn buôn lậu vẫn thích đám trẻ con để dễ quản lí dạy dỗ hơn nhỉ đại ca?" tên kia hí hửng, không chỉ hoàn thành được nhiệm vụ một cách dễ dàng mà còn có thêm tiền để ăn chơi

Gã đại ca không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chặp vào đứa bé đang được Fubuki che chở. Nâng họng súng vẫn còn bốc khói lên rồi nhắm thẳng vào đầu của người mẹ tóc trắng, mắt hắn híp lại nhìn vào đôi mắt xanh tràn ngập hận thù của Fubuki rồi nhếch mép.

"Ngủ ngon nhé cáo nhỏ" giọng nói khàn khàn của hắn vang lên rợn người "Nhớ gửi lời hỏi thăm của tao đến con cáo đen đã bị đàn em tao xử lí ở dưới địa ngục"

khoảnh khắc hắn chuẩn bị bóp cò thì một tiếng gào lớn đã kéo tâm trí hắn ra chỗ khác, cả bọn giật mình quay mặt về phía lớp sương mù sau lưng. Bọn chúng thấy cái đám được cử đi xử lí Kurokami đang chạy trối chết đến nơi đây, một vài tên chỉ vừa bước chân ra khỏi lớp sương mù đã bị một lực kéo lôi trở vào.

Tên chỉ huy bỏ qua hai mẹ con rồi chạy đến chỗ đám đàn em của mình, bọn chúng gặp được hắn thì mừng như trẩy hội. Tên nào tên nấy cũng đều ăn nói lắp bắp trong khi run lẩy bẩy chỉ về lớp sương mù dày đặc sau lưng.

Hắn ta nheo mắt lại nâng súng lên hướng về phía lớp sương mù thủ thế, ẩn trong màn sương kì dị là đôi mắt đỏ như máu đang ngày một tiến gần đến. Gã quyết đoán nổ súng thẳng vào chỗ đó, màn sương bị viên đạn cắt ra một đường mỏng manh nhưng đủ để thấy thứ ẩn sau nó.

Con quái thú lao ra như bóng ma một cách điên cuồng vồ về phía gã, khiến cơ thể săn chắc ngã xuống đất. Đưa thân súng lên đỡ lấy cú đớp trời giáng của nó mà lồng ngực như muốn nổ tung.

Đám đàn em cũng nhanh chóng đến tiếp ứng, những mũi tên được bắn ra cắm phập vào lưng con quái vật khiến nó đau đớn lùi ra khỏi tên chỉ huy. Nhìn khẩu súng chắc chắn bị bộ hàm kia nghiền nát không ra hình thù gì mà tên chỉ huy cả kinh.

Trong khi đám người kia còn đang hỗn loạn tìm cách ứng phó với con quái vật thì Fubuki ở một gốc vẫn ôm chặt lấy Akiya sững sờ nhìn vào bóng ma kia. Akiya đã nín khóc từ bao giờ, đôi mắt đỏ to tròn vẫn còn ươn ướt nhìn về phía thứ to lớn màu đen kia. Con bé không hề có cảm giác sợ hãi con quái vật khổng lồ kia!

"Không lẽ nào...." Fubuki ngỡ ngàng, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô không muốn tin vào cái suy nghĩ đang ập vào trong đầu mình, không kiểm soát mà mấp máy môi "Kuro...chan"

Con thú lớn đang gầm gừ vồ lấy những tên kia như thể nghe thấy tiếng nói của Fubuki mà quay đầu lại nhìn người con gái nhỏ sau đó không do dự vồ lấy tên con người.

Cái nhìn thoáng qua ấy như xác nhận cho câu hỏi trong đầu Fubuki khiến cô không còn cách nào để chối bỏ hiện tại trước mắt này. Nước mắt rơi lả chả khi nhìn vào những mũi tên đang xuất hiện ngày một dày đặc hơn trên lưng của người thương.

Bọn chúng bắt đầu sử dụng lại đòn cũ, dùng những sợi dây nối vào mũi tên rồi bắn phập vào cơ thể to lớn kia. Năm sáu người chia nhau kéo mạnh sợi dây khiến Kurokami ngã vật xuống đất máu chảy từng giọt thấm đậm cả nền đất.

Tên chỉ huy lợi dụng cơ hội đó liền quăng ra một sợi dây xích, những tay đàn em liền nhận lấy rồi lòng vào cổ Kurokami. Gã sau khi thấy sợi xích đã được cố định chắc chắn thì gồng mình kéo lấy để cố định con quái vật cứng đầu này.

Con thú cũng không dễ gì mà đầu hàng, nó dùng bộ vuốt của mình cào đứt những sợi dây nối với mũi tên khiến những tên kia mất đà té nhào ra đất. Giẫm mạnh chân xuống cơ thể bọn chúng rồi gồng mình giật người lại khiến gã chỉ huy chao đảo, những tên còn sống cũng phải ráng mà bò dậy để hỗ trợ đại ca.

Thêm một đợt mũi tên nối dây được phóng đến găm vào hai chi sau của Kurokami khiến cô gào lên rồi hụt chân bị kéo đầu về phía trước, gã chỉ huy quăng sợi dây xích cho hai tên tay chân của mình rồi lao đến nhảy bật lên lưng của cô rồi leo lên trên lưng nắm lấy phần lông dày ở cổ để ngồi vững hơn.

Một tên đứng phía dưới quăng cho hắn một sợi dây xích khác được hắn bắt lấy gọn gàng, tròng sợi xích vào phần hàm sắc nhọn kia rồi cố định lại, xích sắt chắc chắn chèn vào giữa miệng của con vật khiến nó càng vùng vẫy dữ dội hơn nữa.

Bị bao vây tứ phía, Kurokami lắc người để hất tên kia xuống nhưng không thành. Đôi mắt đỏ đảo qua lại liên hồi rồi dừng lại ở hình ảnh hai mẹ con Fubuki như đang suy tính điều gì đó.

Những sợi xích bắt đầu rung lắc nhẹ hơn và dừng lại hẳn, bọn mạo hiểm giả thấy con vật to lớn bị đại ca cưỡi không còn động đậy nữa thì cũng không kéo thêm. Gã mặt sẹo to con trên lưng kia cũng bắt đầu buông lỏng dây xích ra nhưng thái độ đề phòng vẫn không thuyên giảm.

Kurokami dần gục đầu xuống mặt đất im dìm khiến bọn chúng nghĩ rằng cô đang sắp chết vì kiệt sức theo như trong tài liệu nghiên cứu.

Một thú nhân khi bị đẩy đến bước đường cùng sẽ có tỉ lệ hóa thú để chống chọi với mối nguy hiểm, khi ấy các vết thương trên cơ thể sẽ bắt đầu lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc và cơ thể sẽ xảy ra biến đổi lớn về sức mạnh nhưng cuối cùng chúng vẫn sẽ chết vì kiệt sức.

Những sợi dây trên cơ thể bất động bằng đầu lỏng đi, bọn chúng dần hạ sự cảnh giác của mình xuống. Một tên bắt đầu tiếp cận con thú để kiểm tra xem nó có chết hay chưa, hắn nín thở từng bước tiến lại rồi cúi người xuống ngang với đầu của Kurokami.

Đôi mắt đỏ vẫn mở nhưng lại không có bất kì phản ứng nào, gã nhìn vào đôi mắt ấy một phản ứng nào, nó vô hồn như một cái xác rỗng.

Fubuki thẫn thờ nhìn vào thân xác bất động kia, tâm trí cô hiện lên một nỗi sợ hãi 'không lẽ chị ấy thật sự đã...'

Ý nghĩ bị cắt đứt giữa chừng, con quái thú liếc mắt nhìn vào gã kia khiến hắn giật mình té ra sau. Kurokami bất ngờ nâng người đứng lên bằng hai chi sau khiến đám kia để tuột mất sợi dây cầm chân, cả gã đại ca cũng bị rơi mạnh xuống đất.

Lắc đầu nhả ra phần xích sắt trong miệng, quái thú ngửa cổ gầm lớn một tràn dài. Tất cả những kẻ đang có mặt đều bị tiếng gầm lớn đó làm cho đinh tai nhức óc, khu rừng cũng như bị kinh động bởi âm thanh to lớn kia mà chim muông bay toáng loạn.

"MAU GIỮ NÓ LẠI" Tên chỉ huy gào lên trong khi cố gắng vượt qua cơn đau đầu vì tiếng gầm kia

Dù không muốn nhưng đám tay sai cũng phải một lần nữa nắm lại sợi dây. Bọn chúng ra hiệu cho nhau để cùng kéo một lượt khiến cho Kurokami vốn đứng trên hai chân không mấy vững vàng lại dễ dàng ngã xuống.

Nhưng cô đã nhanh hơn một bước, không để bọn chúng có lại dược cơ hội nắm thế chủ động. Kurokami dùng hai chi sau và phần đuôi dài quật ngã những tên râu ria rồi nhảy một bước thẳng về phía Fubuki và Akiya dù cho bốn năm sợi dây vẫn còn cắm trên người.

Đứng chắn trước hai người quan trọng nhất cuộc đời mình, Kurokami ngẩng cao đầu nhe nanh tỏ vẻ bảo vệ mẹ con Fubuki nhưng một tấm khiên vững chắc.

Akiya trong vòng tay Fubuki cứ với đôi tay cụt ngủn trắng trẻo của mình như muốn ôm lấy người mẹ kia dù cho bộ dạng của cô ấy hiện nay vô cùng đáng sợ với chi chích mũi tên ghim trên lưng và những giọt máu chảy liên tục xuống mặt đất.

Đám mạo hiểm giả củng cố lại đội hình của mình, tên mặt sẹo nhận lấy chiếc rìu lớn từ tay tên đàn em đưa cho. Hắn siết chặt cây rìu rồi xong đến nhắm thẳng vào đầu Kurokami mà bổ xuống, rìu còn chưa kịp hạ thì người đã bị hất văng đi.

Cơ thể to lớn đập mạnh vào thân cây khiến hắn húng hắng ho ra một ngụm máu, đám đàn em nhanh chóng đỡ gã lên nhưng lại bị chặn đường bởi Kurokami

Cô vồ lấy một tên rồi cắn nát đầu của hắn, máu bắn tứ tung văng đầy trên nền đất. Cả bọn hoảng sợ mà lùi lại, tên chỉ huy cũng bị cảnh tượng này dọa cho giật mình.

Tiếng xương sọ bị cắn rôm rốp vang lên khiến cho nhịp tim của Fubuki như lệch đi một nhịp, che mắt Akiya khỏi khung cảnh đáng sợ là phản xạ tự nhiên của bản năng làm mẹ. Fubuki cũng chẳng dám nhìn vào bóng lưng của người thương nữa.

Nhả miếng "bánh chiên giòn sốt cà chua" trong miệng ra, Kurokami lại tiếp tục vồ lấy một tên khác rồi xé lìa cánh tay của gã thành hai khúc thịt bầy nhầy. Tiếng gào đau đớn cùng âm thanh da thị bị kéo đứt vang lên vồ vập trong khu rừng hoang sơ, mùi máu nồng nặc đã bắt đầu thu hút lũ kền kền háu đói trên bầu trời.

Gã chỉ huy thấy từng người từng người ngã xuống thì liền mất bình tĩnh, hất tay hai tên đang đỡ mình ra rồi với lấy cây rìu đang nằm trên mặt đất. Hắn xông đến chỗ của quái thú với quyết tâm kết liễu nó một lần và mãi mãi.

Con cáo đen quay đầu lại thì lưỡi rìu đã kề sát vào đầu nhưng nó vẫn không hề sợ hãi mà còn giương mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt của gã mặt sẹo kia khiến hắn rét cả người.

Âm thanh lớn vang lên khiến mọi thứ như đông cứng, tên mặt sẹo mở to mắt nhìn vào con thú vẫn đang nhe răng dù đang đối mặt với lưỡi rìu sắc bén. Hắn ngỡ ngàng nhìn xuống lồng ngực đang rỉ máu của mình mà không thể nào tin được.

Ban đầu chỉ là từng giọt máu chảy ra và rồi bắt đầu ồ ạt như thác đổ, viên đạn đồng đã chuẩn xác mà ghim vào trái tim của gã trong sự ngỡ ngàng của chính hắn và cả đám đàn em. Có thể to lớn đổ ập xương dưới chân Kurokami, máu bắn văng lên cả phần lông đen của cô.

Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì một số tên trong đám tên đàn em đã bị những cột băng bén ngót trồi từ dưới mặt đất đâm thẳng vào giữa cơ thể khiến chúng chết tại chỗ mà không kịp nhắm mắt.

Những tên còn lại thì hoảng sợ khi nhìn vào người vừa đứng kế bên mình mà lại chết đột ngột như thế thì liền bỏ chạy tìm đường ra khỏi nơi cái khu rừng quỷ quái này.

Nhưng mới xoay lưng thì đã có một cái bóng trắng nhanh thoăn thoắt phi đến kèm theo một đường sáng ánh bạc chiếu ngang tầm mắt. Tầm nhìn của bọn chúng bỗng dưng bị đảo lộn vào thấp xuống một cách kì lạ khi tia sáng kia lướt nhẹ qua cổ.

Đến khi nhận ra chuyện gì thì linh hồn chỉ còn sót lại chỉ đủ để biết được rằng đầu của mình đã bị cắt ra khỏi cổ từ khi nào.

"Mọi người!" giọng nói của một cô gái vang lên, cô gái tóc hồng khoác trên mình chiếc áo blouse hớt hải chạy về phía Fubuki đang ôm lấy Akiya.

Theo sau là những gương mặt quen thuộc khiến Fubuki cảm giác như mình vừa trãi qua một kiếp sống. Koyori tóm lấy hai bả vai của Fubuki một cách gấp rút trong khi nhịp thở vẫn còn chưa ổn định.

"Bọn em nghe thấy tiếng gầm lớn nên đã vội vàng chạy đến đây" Thấy cô sói hồng mãi vẫn chưa thể cất lời vì vẫn còn bật thở gấp nên Iroha nói thay

Kurokami khi thấy cứu viện đến cũng mệt mỏi thở hồng hộc rồi chầm chậm lê từng bước nặng nề đến với Fubuki. Cô bước đi kéo theo một đường máu dưới chân rồi dừng lại trước mặt cô gái nhỏ, đôi mắt đỏ lưu luyến chạm với mắt xanh. Cơ thể to lớn chầm chậm nằm rạp xuống trước Fubuki.

Fubuki đưa bàn tay run rẩy của mình ra vuốt lấy phần lông trên cổ của Kurokami mà tim như bị dày xéo, con thú hung hăng vừa nảy đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại một người vợ, một người mẹ dịu dàng luôn hết lòng vì gia đình của mình dù ở bất cứ hình hài nào.

Botan, Lamy và Iroha sau khi giải quyết xong đám người kia cũng vội vã chạy đến bên bọn họ rồi sững người khi nhìn vào khung cảnh tang thương trước mắt.

Fubuki nhẹ nhàng đưa Akiya trong lòng qua cho Koyori kế bên rồi nhìn vào đôi mắt đỏ thân quen kia mà khóc nấc lên mặc kệ vết thương sau lưng vẫn còn ứa máu, cô khóc một cách đau đớn khi nhìn vào tình trạng hiện tại của chị ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng ngất đi vì kiệt sức và mất máu.

Koyori đang vỗ về Akiya thì hốt hoảng khi thấy cơ thể nhỏ của Fubuki ngã xuống đất, nhét đứa trẻ trên tay cho Iroha bế rồi nhanh nhanh chóng chóng đỡ lấy Fubuki tiến hành sơ cứu vết thương.

Nàng Samurai ôm vội đứa trẻ lên tay rồi nhìn sang cặp đôi kế bên với đôi mắt buồn rười rượi. Tất cả bọn họ hiểu rõ kết cục của Kurokami sẽ như thế nào chỉ sau vài phút nữa. Botan không nói gì, chỉ nhìn đứa bé vô tội trên tay Iroha một cách thương sót trong khi ôm lấy Lamy đang bắt đầu nấc lên mà an ủi.

Akiya trên tay Iroha bắt đầu vùng vẫy đòi xuống khiến nàng samurai phải giữ chặt con bé lại nhưng cô để ý thấy đôi mắt của con bé cứ nhìn về phía của người mẹ đang hấp hối kia thì cũng hiểu ra ý muốn của con bé rồi cẩn thận thả đứa trẻ trên tay xuống.

Chập chững đi từng bước đến bên con thú đang nằm rạp trên đất kia, đôi mắt ngây thơ tròn xoe nhìn vào khuôn mặt của con cáo đen đang dần mất đi nhịp thở. Khi đã đứng kế bên mẹ của mình, Akiya ngồi phịch xuống đất đưa tay xoa xoa lớp lông mềm trên đỉnh đầu của Kurokami như vẫn thường làm mỗi khi được cô đặt trên vai.

Con thú to lớn khó khăn hô hấp nhưng vẫn cố gắng hé mắt để nhìn vào cục bông của mình đầy sủng nịnh xen lẫn xót xa, cố gắng đẩy đầu phía phía đứa con máu mủ của mình rồi đưa lưỡi liếm lấy bàn tay nhỏ nhắn.

Bị hành động đó chọc cho nhột khiến Akiya cười lên khanh khách, tiếng cười trong veo của trẻ con lại khiến cho những người lớn cảm thấy đau lòng. Cô bé vẫn vô tư giỡn hớt với Kurokami được một khoảng thời gian rồi lại tròn mắt khó hiểu khi thấy cô ấy nằm bất động.

Cứ tưởng rằng mẹ của mình đã ngủ thiếp đi nên cô bé rất hiểu chuyện mà giữ im lặng không quấy phá giấc ngủ của mẹ mình. Như một thói quen, Akiya liền bò sát lại đến khi đã hoàn toàn nằm gọn trong lớp lông đen dày và mềm mại kia.

Cự quậy tìm tư thế thoải mái rồi ngáp dài một cái, hai bàn tay nhỏ ôm chầm lấy phần lông mềm và bắt đầu chìm vào giấc ngủ dưới làn gió dịu nhẹ trong khi được nằm thoải mái trong nơi an toàn nhất trên cõi đời này một lần cuối cùng.

-END-

Chúc mừng sinh nhật Kuro-sama 🤗✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip