Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cô nằm sõng soài trên đất, hồi tưởng về cuộc sống tươi đẹp của mình, bờ môi đỏ mọng cười nhạt một cái, nếu là bình thường, cô sẽ cười ra tiếng, nhưng giờ, câm rồi còn đâu?

câm, mù mẹ luôn rồi :)))

mù, cũng điếc luôn.

cô thật sự rất muốn chửi tục, con mẹ nó sao không tắt thở luôn đi?

hội tụ đầy đủ ba yếu tố quan trọng nhất của cuộc đời con người, sao không chết mẹ đi?

cô nhăn mày sờ cái khăn bịt trên mắt mình, hít sâu một hơi rồi thở ra, tập trung cảm thụ ma lực, muốn mở ra giác quan thứ sáu của cái cơ thể này, đột nhiên một giọng nói rụt rè vang lên trong tâm trí cô, lắp bắp nói: "a-anou... không- không mở được đâu ạ..."

kaze điên tiết, cau mày đáp lại: "thế nhìn bằng cái quần què gì? điếc tôi chưa nói, nhưng mù không mở ra thì nhìn bằng cái gì?"

"t-tại, đ-đau lắm ạ, cơ thể em yếu lắm..."

cô hừ lạnh trong lòng, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng điệu cục súc: "tôi đau chứ có phải cô đau đâu?"

"e-em xin lỗi ạ..." kami lí nhí đáp lại một cái, có thể thấy là một cô bé rất rụt rè.

cô không quan tâm nữa, tập trung thi triển ma pháp, chầm chậm mở ra giác quan thứ sáu, một cơn đau đớn như thuỷ triều lập tức ập vào cơ thể cô, đau đến nghiến răng nghiến lợi, tựa như muốn bổ người cô ra thành từng mảnh, đầu ong ong, đau đến phát điên, ấy vậy mà cô vẫn chẳng nhăn mày đến một cái, tiếp tục thi triển, thành công.

cô- kaze lấy tay gỡ cái băng bịt mắt ra, cô nhẹ mở mắt, quang cảnh xám xịt lờ mờ hiện ra, loáng thoáng có thể thấy mấy 'đồi núi' như rác hiện ra, đó đích thị là một núi rác, từ trước cô đã biết rồi, bị mất đi ba giác quan khiến khứu giác của cô trở nên nhạy bén, hôi đến không chịu nổi.

hiện giờ, cô không nhìn được, cô chỉ là đẩy mạnh giác quan thứ sáu lên hết cỡ mà thôi, cho nên giờ cô chỉ cảm nhận được địa hình và con người xung quanh thôi.

vẫn tốt hơn là không thấy gì.

BỤP----

cô không chớp mắt nhìn bãi bầy nhầy dưới chân mình, máu thịt văng lên tung toé, bắn lên cả mặt cô, mùi máu tươi nồng nặc bắt đầu bay bổng trong không khí, loáng thoáng thấy được cả hai con mắt bị dập nát, cô đập nhẹ nhàng như thể nó là một cục đậu.

kaze lơ đãng đánh mắt sang một chỗ, chính xác hơn là đánh mắt sang chỗ tên ẩn nấp.

cô mở miệng muốn nói, lại phát hiện mình không nói được, đành phải ra đó, 'vụt' một cái, cô đã ở sau lưng hắn, trong nháy mắt, hai tên đã chết, đầu đều bị dập nát bươm, kinh tởm cực kì.

kaze phủi phủi tay, lại vô ý làm máu dây hết ra tay, máu bắn lên mặt cũng nhỏ giọt xuống cái cổ trắng nõn, cô mím mím môi, tiếp tục đi tìm đường ra khỏi chỗ này, vừa đi vừa tám chuyện với kami.

"kami, cô có ở đó không thế?"

"d-dạ có ạ..." kami lắp bắp đáp lại, đại khái là bị màn trình diễn lúc nãy doạ sợ.

"cô có biết đường ra không?"

"um... chị cứ đi thẳng, sau đó rẽ trái... đúng rồi ạ, à em nói này, chị đừng đi chỗ kia nhé... ơ kìa chị! không phải--- em đã nói đừng đi đằng đó mà...! đ-đó không phải đâu---! huhu..."

kaze nghe kami hối mà dở khóc dở cười, phát hiện hình như cô bé này khá đáng yêu, 'mở miệng' an ủi một chút: "yên tâm, chị có giao chiến với người ta đâu mà sợ, chị đi xem chút thôi."

kami đột nhiên thấy kaze dịu dàng có chút không quen, nhưng cũng thút thít đáp lại: "c-chị nhớ nhé..."

kaze thật ra chỉ muốn đi hỏi đường chút thôi, tại cô bé này nói khó hiểu quá, nhưng cô khựng lại một cái, chợt phát hiện bản thân bị điếc.

"..." haha

hết cách, cô đành nghe theo chỉ dẫn của kami, đi lòng vòng một hồi, thế quái nào lại trở về chỗ cũ :)))

kami hức hức, cảm thấy kaze là chúa mù đường.

không phải do kami chỉ dẫn khó hiểu, mà là do kaze quá mù đường.

kaze ha hả trong lòng một cái, quyết định trả lại thân xác cho kami, để cô bé tự tìm đường, lúc nào có nguy hiểm thì cô sẽ ra ngoài.

kami thút thít đồng ý, cảm thấy được an ủi một chút.

kaze:...

cô mù đường đến thế à?

kami được trả lại thân xác, bỗng thấy là lạ.

cô bé cảm nhận được địa hình xung quanh mình, bao nhiêu năm không nhìn được mà giờ lại như thế này khiến cô bé cảm thấy lạ lẫm.

nhưng mà lạ thì lạ, cô bé cần tìm đường.

kami khó khăn di chuyển, vẫn chưa quen với cái cảm nhận kinh người này lắm.

cô bé cuối cùng đã tìm được, vì phấn khích quá mà kami chạy tông vào người ta luôn.

kami hơi khó hiểu, ai lại đứng giữa đường ở cái lưu tinh phố này?

cô bé chật vật đứng dậy, cúi đầu thay cho lời xin lỗi.

"kami, em có sao không?" kaze nhìn kami thông qua mắt của cô bé, lo lắng hỏi han.

"k-không sao ạ..."

"ầy, ra cho chị nào."

kami trầm xuống, nước mắt rơi lã chã.

mình vô dụng đến thế sao?

kaze đần cả mặt, hoang mang nhìn kami khóc thút thít kia, vội vàng dỗ dành: "ơ hơ, sao thế em? chị làm gì em à? chị xin lỗi nhé? ui chị thương nè..." mặc dù cô không biết mình làm sai cái gì, nhưng mà cứ xin lỗi trước đã rồi tính sau.

"dạ-dạ không... em vô dụng thế hả chị?"

cô nhăn mày một cái, có chút khó chịu.

này không phải quá nhát rồi à?

bản thân cô rất ghét những kẻ yếu đuối như này, hở ra chút là lại nghĩ quẩn, đổ hết lỗi về phía mình.

tại sao con nhóc này có thể sống được đến bây giờ nhỉ?

"kami, đừng có nghĩ quẩn nữa, ra cho chị."

kami giật mình, hơi rũ mắt xuống, mím môi lại.

kaze nhập lại thân xác, định đi lướt qua người trước mặt thì hắn ta ngã phịch xuống, dưới lòng bàn chân cô cảm nhận được một chất lỏng sền xệt, nhớp nháp. Mùi tanh nồng đặc trưng của máu và mùi rác rưởi hoà quyện vào khiến cô buồn nôn chết đi được.

cô đi lướt qua, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nổi hứng muốn cứu người.

...chắc là do con ma vương rimuru lương thiện ám quẻ rồi.

kaze chắc nịch với dòng suy nghĩ bất chợt của mình.

________________

ầy, mau mau ủng hộ------!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip