1. don't let your gay show too much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con mẹ nó, chết tiệt!"

Hoseok rít lên vì nước ấm từ vòi hoa sen của cậu ấy đột ngột chuyển sang chế độ nhiệt nóng nhất, làm cho làn da ngọc ngà muốn bỏng tới nơi.

Cơ thể của cậu chàng giật bắn người lên để xoay chiếc vòi sang chế độ nhiệt lạnh nhưng trước khi cậu có thể tiếp xúc với làn nước lạnh để xoa dịu cảm giác nóng ran, thì chiếc vòi phản chủ ấy đã tắt ngủm hoàn toàn không còn một giọt nước nào cả.

"Lại là cái quái gì nữa?"

Hoseok thì thầm bực bội, cậu khá bối rối, không biết nên xử lý như thế nào trước tình huống đột ngột này.

Tay cậu nghịch mọi ngóc ngách để tìm kiếm con đường cứu chữa, cố vặn nước lần nữa, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra nó không giúp ích được gì cho lắm.

Với tình cảnh như hiện tại, cậu ta chỉ biết bực mình rên rỉ và nhanh nhảu với lấy chiếc khăn tắm từ giá treo bên cạnh vòi hoa sen để lau khô người. Sau khi không còn cảm giác ẩm ướt, cậu lấy quần áo đặt trên bệ phòng tắm và mặc vào.

Tâm trạng tươi tắn của cậu đã bị phủ đầy bởi một màu khó chịu, cậu ấy đi kiểm tra máy nước nóng đặt bên cạnh máy giặt. Hai hàng lông mày lập tức nhíu lại đầy bối rối khi không hiểu vấn đề đang nằm ở đâu, cậu ấy đi vào bếp để xem máy nước nóng có hoạt động ở đó hay không.

Cậu ta vặn nắp nước nóng sang một bên, xem có cái gì chảy ra không. Sau khi để nước mát chảy trên đầu ngón tay trong vòng hai phút, cậu tắt nó đi và đưa ra kết luận ngao ngán rằng máy nước nóng đã bị hỏng.

"Tuyệt con mẹ nó vời."

Hoseok lầm bầm mỉa mai. Không có nước nóng. Nghĩa là không tắm nước nóng và không được đắm chìm trong làn nước ấm nóng.

Hiển nhiên là cậu ấy không thể tự mình sửa chữa được, và cũng không thể gọi thợ đến để mà xử lý lỗi của máy. Cậu chàng không kiếm đủ tiền cho việc đó, tiết kiệm là điều luôn được đặt lên trên hàng đầu. Nhưng cậu ấy không thể đi mà không tắm. Ra ngoài cả một ngày dài mà không tắm kỹ càng trước khi đi, điều đó khiến cho Hoseok cảm thấy thực sự dơ bẩn.

Mày nên làm cái gì bây giờ đây, Hoseok?

[*in nghiêng là dòng suy nghĩ của nhân vật]

Cậu bạn chơi thân nhất của Hoseok, Namjoon, sống chung với bạn trai của cậu ta ở một nơi cách đây khoảng mười lăm phút, vì vậy không thể đến đó được. Liệu Hoseok có nên gọi thợ sửa chữa và chấp nhận hoàn cảnh không có đèn trong một khoảng thời gian?

Khốn kiếp thật, điên mẹ rồi Hoseok ơi, mày bị ngu à, mày không thể sống mà thiếu đèn được đâu.

Chàng trai trẻ chưa bao giờ muốn đập mạnh đầu mình vào tường như bây giờ.

"Mẹ kiếp cái thứ quái quỷ này."

Hoseok chưa từng nghĩ việc trở thành người lớn lại khó khăn đến thế.

Nhưng sau một hồi nghĩ suy đủ lâu, có lẽ vẫn còn một lựa chọn dành cho cậu. Nhớ lại về một tuần trước, có một chàng trai vừa mới chuyển đến căn hộ ngay bên cạnh cậu. Vì vậy, có lẽ anh ấy sẽ sẵn sàng để cho Hoseok sử dụng nhà tắm của mình một lát.

Cậu ta mỉm cười tươi rói với khả năng có thể xảy ra, hy vọng rằng điều ước của cậu sẽ thành hiện thực. Hoseok không hề chần chừ và chỉ tập trung điều mà cậu ấy mong muốn. Cậu đi thẳng tới nhà bên cạnh ngay lập tức. Và tất nhiên, tâm trí cậu có hơi lo lắng khi gõ cửa nhà một người lạ. Không phải nghiệp tụ vành môi chứ.. Hoseok không biết tí thông tin gì về nhà bên cả, lỡ đâu gã hàng xóm này có thể là một kẻ giết người hàng loạt thì sao nào.

Khi cậu ấy đến gần cửa, cậu ta hít một hơi thật sâu để trấn an những dòng tâm trí bấn loạn này.

Mày làm được, Hoseok. Chỉ cần nở một nụ cười thật tươi và mày sẽ được toại nguyện.

"Okay, okay."

Cậu gõ cửa vài lần và lùi lại, đợi anh chàng phía trong mở cửa. Khi mười giây trôi qua, mà Hoseok không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào, cậu ấy lại cau mày gõ cửa tiếp.

Nói không chừng, người bên trong đang ngủ sâu như chết ở trỏng rồi hả? Cái con sâu ngủ này, nghiêm túc được không, đã gần một giờ chiều rồi đó!

Đáp lại khoảnh khắc thất vọng tràn trề này, là những tiếng gõ cửa to hơn nữa. Tốt hơn hết là gã hàng xóm nên có một lời hồi đáp cho cậu ngay bây giờ.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, để lộ một người đàn ông tóc bạc hà, gần như đã bạc, trông như vừa bước ra khỏi giường.

"Có chuyện gì?"

Giọng anh ấy khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy và Hoseok đã có thể cảm thấy tay mình đang ướt đẫm mồ hôi.

Hoseok cố gắng mỉm cười một lần nữa nhưng môi cậu nặng trĩu tới mức không thể nhếch lên nổi khi phải đối mắt với cái nhìn chằm chằm của anh chàng. Thú thật là nếu bây giờ bạn đang ở đây, bạn sẽ đồng ý ngay với ý kiến rằng anh ấy cực kỳ cực kỳ hấp dẫn.

Jung Hoseok, DỪNG ngay việc soi xét tỉ mỉ mọi thứ về anh ta và mau chóng mở mồm hỏi một câu hỏi chết tiệt nào đó đi.

don't let your gay show too much.
đừng để thú tính bên trong mày trỗi dậy quá trớn, thằng gay.

"Ờ.. ừm..."

Ánh mắt của Hoseok chuyển từ mắt của chàng trai trước mặt sang đôi chân của chính mình. Thật khó để nhìn thẳng vào người đàn ông tóc bạc hà vì nhiều lý do.

"Ừ thì tôi.. um..."

Anh chàng phát ra tiếng than thở nhè nhẹ và nhẹ nhàng dụi mắt - "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Hoseok lại thở ra và hít một ngụm khí tràn vào buồng phổi. Nuốt xuống cục nghẹn ứ đang ghim ngay cổ họng, cậu gắng nói hết cả một tràn ra trước mặt anh ta.

"À vâng, cậu có thể giúp được cho tôi đấy. Tôi vừa phát hiện ra vòi hoa sen của tôi bị hỏng nên tôi không có nước nóng để tắm. Và nước ấm là điều cần thiết cho cuộc sống của mỗi người, vì vậy cậu có phiền không nếu tôi cho sử dụng phòng tắm của cậu trong một khoảng thời gian nhất định?"

"Không."

Tròn vành rõ ràng một chữ.

Hoseok chớp mắt liên tục, bàng hoàng tưởng mình nghe nhầm.

"Cái gì?"

Anh ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt của Hoseok.

"Tôi trả lời rất rõ ràng mà? Tôi đã nói là không."

Cơn giận như nồi nước sôi đổ ào lên đầu Hoseok, cục tức dồn nén từ nãy đến bây giờ đã có dịp trào ra khỏi cái miệng nhỏ xinh. Cậu khoanh tay và đứng vươn người lên cao hơn, vì cậu có vóc dáng lớn hơn gã hàng xóm khó ưa này. Ngay cả khi nó chỉ bằng một vài inch hoặc là hơn.

"Mắc gì mà không được?"

"Tôi có nghĩa vụ phải cho cậu một lý do? Tôi không biết cậu là ai, cho nên vẫn là không."

Anh hàng xóm đứng yên, không rời mắt khỏi chỗ của Hoseok mặc dù Hoseok cứ liếc nhìn đi chỗ khác. Cậu ta phải thừa nhận, người đàn ông này toả ra sát khí thật đáng sợ.

Quyết định từ bỏ toàn bộ cái "tôi" thanh cao mà cậu không chịu buông bỏ với bất kỳ ai, cậu phô ra dấu hiệu cầu cứu đặc biệt khẩn cấp tới đối phương.

"Làm ơn hãy giúp tôi đi.. tôi thực sự cần sử dụng nó."

Người trước mặt nhướng mày cau có.

"Cậu vẫn có thể tắm nước lạnh. Nếu không muốn thì hãy thuê một thợ sửa ống nước tới hoặc là làm cái gì đó đi."

Hoseok cắn nhẹ đôi môi vô tội, thầm suy nghĩ câu trả lời thích đáng. Cậu tiếp lời với lý do vừa mới nảy ra trong đầu cậu ta.

"Chà.. tôi có làn da nhạy cảm. Nước lạnh sẽ làm tổn thương nó đấy."

"Ohmygod" - Hoseok nghe thấy anh phát ra âm điệu lí nhí từ trong cuốn họng, tất cả như nối liên tiếp thành một từ duy nhất, chắc có lẽ anh thấy rằng sự phóng đại này của cậu có hơi quá rồi đó.

Anh ấy gục đầu vào cánh cửa suy nghĩ một giây, vẫn là đang phân tích thêm ý để tống khứ mối lằng nhằng này đi, anh thực sự không muốn dính lấy cậu quá lâu.

"Nếu vòi sen của cậu bị hỏng thì tại sao mái tóc lại ướt?"

Anh chàng tinh ý nhận ra điều bất thường và chỉ vào đỉnh đầu của Hoseok, cậu đưa mắt liếc dọc theo ngón tay của anh. Hoseok sờ vào phần tóc của chính mình và cảm nhận. Nó thực sự ướt.

Cậu ấy đối mặt với lòng bàn tay và như muốn đấm cái vòi sen hư hỏng đó, vì nó đã phun nước lên người cậu. Mày thật là một thằng ngu.

"Tôi đang tắm thì nó bị vỡ, tôi chỉ mới nhận ra điều đó cách đây khoảng mười hay hai mươi phút trước thôi."

Hoseok có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh chàng rằng suy nghĩ của anh ta hầu như không có dấu hiệu thay đổi nên Hoseok phải ra sức nài nỉ, năn nỉ ỉ ôi.

"Đi mà, đi mà, đi mà~ Cậu chỉ cần giúp tôi một việc duy nhất này thôi, cho đến khi tôi có thể thuê người sửa nó, đồng ý nhé?"

"Thôi được rồi."

Lần thứ hai trong ngày hôm nay, Hoseok chớp mắt liên tục, nghi ngờ rằng bản thân đang bị ù tai.

"Hả?"

"Ơi là trời, tôi có cần phải lặp lại mọi thứ không?"

Anh chàng đưa những ngón tay thon dài đính kèm một lớp gân xanh quyến rũ của mình vuốt lên mái tóc màu bạc hà, khuấy động trong không khí một loại cảm giác không muốn chần chừ.

"Tôi nói là tôi ổn. Cậu có thể sử dụng phòng tắm của tôi cho đến khi sự cố được khắc phục."

"Yay!"

Hoseok là một chàng trai trìu mến đầy thân thiện, cậu ấy muốn ôm người đối diện và cứ thế mà hành động liền mạch một cách vô tư, dang rộng vòng tay để đón nhận một cái ôm nồng ấm.

Nhưng bất chợt cậu khựng lại và không gian dần trở nên sượng ngang, vì hàng xóm của cậu tròn mắt cảnh giác và dường như không có ý muốn được ôm.

Khuôn mặt Hoseok đỏ bừng bừng như trái cà chua chín và lẩm bẩm xin lỗi vì đã không điều khiển được cảm xúc.

Thay vì ôm ấp, cậu đã chuyển đổi ý định và đưa bàn tay ra - "Tôi là Jung Hoseok."

"Tôi là Min Yoongi."
_
_
_
_
Đá cái hẹn hôm 03/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip