Hieuthuhai X Cris Phan Mua He Nam Ay Anh Gap Em Chuong 1 Lan Dau Gap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giới thiệu với mọi người, đây là thành viên chủ chốt cuối cùng của gia đình '2 ngày 1 đêm' chúng ta – HIEUTHUHAI." – Giọng chị PD cất lên, thu hút sự chú ý của cả dàn cast và ekip.

"Dạ em chào mấy anh chị. Em là Trần Minh Hiếu – rap name HIEUTHUHAI ạ."

Một cậu trai trẻ bước vào. Dáng người cao ráo, ngoại hình sáng sủa, cùng giọng nói nhỏ nhẹ cất lời chào mọi người. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thanh đã bị Hiếu thu hút. Thần thái của Hiếu khi bước vào đây còn sáng chói hơn cả bộ vest vàng Thanh đang mặc. Một nét đẹp nam tính, lịch lãm, khiến hoa cũng phải ghen liễu cũng phải hờn... Ây hơi lố rồi thôi quay lại. Mặc kệ những suy nghĩ đang bủa vây trong tâm trí, Thanh nở nụ cười thân thiện chào Hiếu, mắt không thể rời khỏi khuôn mặt non trẻ này. Trong đầu Thanh thầm nghĩ, hẳn là chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây.

"Rồi, trong chương trình '2 ngày 1 đêm' này, ngoài các anh em nghệ sĩ kì cựu trong showbiz, còn có sự tham gia của những bạn trẻ vừa lạ mà cũng vừa quen. Tuấn, Lâm, Huy thì cũng tham gia nhiều chương trình nên chắc cũng quen với cách hoạt động rồi ha. Có Cris Phan với HIEUTHUHAI là người mới nè, nên giờ anh giới thiệu sơ sơ cho mấy em đỡ bỡ ngỡ." Trường Giang mở lời trước, dần dần dẫn mọi người tham gia vào cuộc trò chuyện. Anh Giang giới thiệu về bản thân, về cách tham gia những chương trình truyền hình thực tế, về những thử thách "nghiệt ngã" đang chờ đợi các anh em ở phía trước. Cuối cùng, anh mời từng người trong dàn cast cùng giới thiệu với "em út" trong gia đình.

"Chào em nha Hiếu, anh là Kiều Minh Tuấn. Anh sinh năm 88. Hy vọng chúng ta sẽ gắn bó với nhau lâu dài nha."

"Chào mọi người, chào Hiếu, anh là Lê Dương Bảo Lâm, hay còn gọi là anh Dương Lâm Đồng Nai đó. Anh cũng không già lắm đâu nhỏ hơn anh Tuấn 1 tuổi lận. Em đừng ngại gì nha Hiếu đã tham gia chương trình này là phải chơi hết mình. Dzậy nha."

Hiếu liên tục dạ vâng, gật đầu chào các anh. Thanh đứng dựa vào tường, trầm ngâm nhìn về phía Hiếu, ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại gợn sóng những câu hỏi lát mình sẽ giới thiệu như thế nào cho ấn tượng đây. Đến lượt Ngô Kiến Huy, anh chào Hiếu với vẻ mặt trông có vẻ nghiêm trọng.

"Hi em, chắc em cũng biết anh là ai."

"Ủa vậy giới thiệu chi anh?" – Lê Dương Bảo Lâm đẩy nhẹ lưng Ngô Kiến Huy với khuôn mặt nhăn nhó mang đậm tính thương hiệu của mình. Huy cũng không vừa đẩy ngược lại Lâm, khiến bầu không khí ngượng ngùng trong phòng được lấp đầy bằng những tiếng cười đùa. Hiếu ban đầu có chút ngại nhưng giờ tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Sao anh hay ga dẻ quá dzậy anh Huy? Mọi người đang giới thiệu tên tuổi mà ra chào 'chắc em biết anh là ai'." Ngô Kiến Huy cứ thế vừa cười vừa đùa giỡn lại với anh Dương Lâm. Anh Tuấn thì cười đắc chí, anh Giang thì cùng hòa vào nói đùa với đàn em, còn Thanh chỉ biết bật chế độ tàng hình lặng vào trong tiếng cười của mọi người. 

"Đùa thôi đùa thôi. Anh tên thật là Thành Dương, bình thường em muốn gọi sao cũng được nhưng mà máy quay lia tới là phải gọi Huy nha." Anh Huy hướng mắt về phía Hiếu, không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng của mình. Dàn cast lần lượt giới thiệu bản thân. Chỉ còn lại mỗi Thanh, anh cảm thấy hồi hộp đôi chút, nhưng vẫn rất bình tĩnh cất lời.

"Còn anh, anh tên là Phan Lê Vy Thanh, nghệ danh Cris Phan. Anh sinh năm 93, không biết em đã từng coi video của anh trên Youtube chưa ha?"

"Dạ có chứ anh. Em like video của anh quá trời, có bấm subscribe anh luôn rồi đó." Hiếu niềm nở trả lời.

"Ủa dzậy hả? Trời ơi chưa gì mà em thấy bé nó dễ thương rồi." Thanh quay sang cười đùa với các anh. Mọi người cũng rất nhiệt tình trò chuyện, thỉnh thoảng lại tung vài miếng hài khiến không khí luôn nhộn nhịp rôm rả. Một hồi sau, thấy Hiếu ngồi một góc trên ghế sofa lặng im nhìn mọi người, Thanh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không hiểu sao lời nói cứ nghẹn lại, và Thanh chỉ biết dõi theo từng cử chỉ và nét mặt của Hiếu. Lần đầu gặp nhau kết thúc như vậy.

                                                      •●• °○° •●• °○°•●•

Vào giờ ăn trưa, trong khi đội thua vất va vất vưởng trên chuyến xe đến Kiên Giang, thì đội thắng trò chơi may rủi hiên ngang bước vào nhà hàng. Anh Giang liên tục gọi món với chị phục vụ, nào mắm mực, nào cá thác lác nấu chua, nào là gà xé phay, toàn những món khiến người nghe phải thèm nhỏ dãi. Thanh dù hướng mắt xuống menu nhưng đôi lúc vẫn lén ngước nhìn người ngồi đối diện. Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết, đeo kính vào lại càng đẹp hơn, Thanh nghĩ thầm. Mà không để ý nãy giờ anh Giang kêu hơi nhiều nha.

"Thôi em khép menu lại được rồi."

"Nguyên con gà xé phay luôn chị!"

Thanh nhẹ nhàng "quăng miếng" với anh Giang, mắt vẫn không quên tìm kiếm nụ cười rạng rỡ từ phía đối diện. Ba anh em cứ thế ngồi thưởng thức bữa ăn cùng nhau, còn gọi điện cho đội thua để trêu chọc. Những món ăn dân dã, đầy ắp hương vị quê hương cứ thế dần dần lăn vào bụng. Ăn uống no nê, cả ba có thời gian về nhà nghỉ ngơi để sáng mai lên chuyến bay sớm. Sẵn dịp này, anh Giang rủ Thanh và Hiếu cùng nhau đi cà phê uống nước, sẵn tìm hiểu nhau hơn. Dù gì cũng phải làm việc với nhau trong mấy tháng tới, làm quen từ bây giờ là vừa.

"Đây là lần đầu tiên Hiếu tham gia gameshow hả Hiếu?" – Trường Giang nhấp một ngụm nhỏ cà phê, quay sang phía Hiếu.

"Dạ anh."

"Nghe nói chương trình này khắc nghiệt lắm. Chơi thua là bị nhịn đói thiệt đó, rồi ngủ vất vưởng ngoài đường..."

Trong lúc anh Giang và Hiếu trò chuyện, Thanh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, hết nhìn xuống ly Cappuccino, lại nhìn về phía hai người họ và cười trước những câu đùa của anh Giang. Thanh còn muốn nhìn về phía Hiếu nữa, nhưng không thể cứ nhìn chằm chằm người ta mãi được. Lúc nãy ăn trưa Thanh đã lỡ nhìn nhiều lắm rồi. Phải công nhận Hiếu đẹp thật, không biết mọi người thấy thế nào, nhưng rất đúng gu Thanh. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt hai mí tròn vo cùng nốt ruồi nhỏ xinh ngay dưới mắt. Hiếu có thân hình cân đối, lại còn chân dài nữa chứ, mặc cái áo vest vào trông cuốn hút kiểu gì ấy. Có điều kiểu tóc này không hợp với mặt em cho lắm, đổi sang hai mái thả rũ xuống chắc sẽ phù hợp hơn...

"Cris! Cris! Đang ở đâu vậy? Quay lại em ơi." Tiếng anh Giang kêu khiến Thanh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng, trở về với hiện tại. Mà câu chuyện đi đến đâu rồi ta?

"Hả? Dạ? Gì anh? À em đang suy nghĩ này xíu."

"Hiếu đang hỏi em nghe mấy bài của Hiếu chưa kìa, mấy bài rap á."

Nói là đi cà phê tâm sự, nhưng tưởng chừng cuộc trò chuyên này như chương trình phỏng vấn với MC là anh Giang vậy. Cả Hiếu lẫn Thanh đều ít nói và khá rụt rè, không biết Hiếu như thế nào, nhưng Thanh thật ra nói nhiều lắm, chỉ là hơi ngại người lạ tí thôi, với người đẹp lại còn ngại hơn.

Sáng hôm sau, dàn ekip chương trình cùng ba người đội thắng tụ họp lại ngoài sân bay Tân Sơn Nhất để kịp lên chuyến bay lúc 5h45. 

"Anh Giang, anh Cris!" – Hiếu từ xa chạy đến, tay xách theo 2 va li í ới gọi đồng đội của mình. Thằng bé ăn mặc giản dị, thoải mái với chiếc áo hoodie xám. Sau khi quay vài cái video ngắn, cả dàn ekip cùng dàn cast cuối cùng cũng đã yên vị trên máy bay. 

Ngồi trên khoang máy bay hạng thương gia thật thoải mái, Thanh tranh thủ tận hưởng khoảng khắc này khi được ngồi bên cạnh Hiếu. Hai anh em ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cũng nhờ buổi cà phê hôm qua mà giờ không khí giữa hai người cũng bớt gượng gạo hơn hẳn. Hiếu ngả người xuống ghế, giọng bỗng chốc nhỏ dần lại.

"Anh Cris."

"Hả? Gì Hiếu?"

"Em để ý nha: từ hồi sáng hôm qua đến giờ, mọi người ai cũng bình thường hết, mà sao anh..."

Thanh giật mình nhẹ. Không lẽ việc nhìn Hiếu lộ liễu đến mức khiến em nó biết vậy sao? Mà giờ nó lỡ biết rồi, mình trả lời sao đây ta? Nói thật là do anh thấy Hiếu thu hút mọi ánh nhìn quá nên cứ nhìn mãi không dứt ra được? Ây bậy, không được, nói vậy là 17 số sau ngại chết luôn. Bình tĩnh Thanh ơi chắc thằng bé nó không nghĩ gì nhiều đâu ha... hay có ta?

"...sao anh...im lặng quá vậy?"

Hú hồn hú vía, hên quá không phải vụ nhìn. Hóa ra là do Hiếu cứ tưởng rằng Thanh hoạt ngôn và sôi nổi như trên Youtube mà Hiếu thường hay thấy. Đáp lại câu hỏi của Hiếu, Thanh chỉ cười, giả vờ giải thích do mình còn chưa quen chưa khớp được với các anh em, nhưng thật ra là do mắt mải nhìn ngắm ai đó nên miệng không nói được lời nào.

"Em cũng chưa có hòa hợp được, nhưng mà thấy mấy anh vui quá trời. Có điều em hơi ít nói nên sợ làm mấy anh tụt mood."

"Không sao đâu em ơi, có gì anh kéo em lên cho. Mình người mới mà nên không sao cứ từ từ." – Trường Giang nói vọng lại từ hàng ghế trên, đúng là anh cả của chương trình. Nghe anh Giang nói thế, Hiếu cũng yên tâm hơn hẳn. 

"Đừng lo em trai, nguyên dàn mặn thì cũng phải có người nhạt kéo lại chớ. Chứ mà mặn đều khát nước lắm." Tiện tay Thanh vớ lấy mấy chai nước ở trên xe đẩy của tiếp viên, quăng qua cho Hiếu một chai. 

"Hồi đầu anh còn tưởng anh là nhỏ nhất rồi tại có mình anh 9x à, ai dè giờ gặp em hí hí." 

"Ừ, có gì nhờ anh chỉ dạy em nha."

"Thằng này, gì đâu mà khách sáo quá à."

Và rồi, chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh cất cánh, bay đến nơi vùng đất Kiên Giang yên bình, và cũng là quê nhà của Thanh. Một hành trình mới đã chính thức bắt đầu. 

.

.

.

.

.

Tui không biết tui vừa viết cái gì luôn á mấy bà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip