- Huhu...mẹ ơi...hic hic - Vừa khóc vừa đi tìm mẹ nhưng Bi lại không biết mẹ đang ở đâu _________________FlashbackTrước khi Bi bị lạc .- Bi này...nghe mẹ nói nhá...con ngồi ngoan ở đây chờ mẹ nghe điện thoại xong rồi mẹ về lại đây với con nha - Ann nói với cậu bé chờ mình đi nghe điện thoại rồi quay lại ngay . - Dạ...Nhưng trẻ con mà...không thể nào mà ngồi im được. Khi cậu bé đang nghe lời mẹ ở lại chờ thì ở đâu có 1 bé cún chạy tới hửi chân Bi rồi thì lại chạy luôn . Vì bé cún rất rất dễ thương nên là không ngoài dự đoán Bi đã chạy theo bé cún ấy luôn rồi .Khi cậu bé chạy không kịp thì lại quay nhìn lại kiếm mẹ , nhưng...mẹ đâu rồi ? .Thế là Bi vừa đi vừa khóc . End Fashback ___________________- Ủa bây....phải cái công viên này hông dợ ? - Toey một tay che nắng vừa nói hỏi tụi bạn của mình . - Đúng rồi mà , cái công viên này nè - Cheer tự tin trả lời. - thôi bây...công viên nào cũng được , giờ mình vào trước đi - Kartoon cằn nhằn vì trời nắng muốn chết mà tụi nó vẫn ở đây được. - Thôi vào nè - Vẫn là cái giọng lạnh lùng này của Jack . _______________- Ê bây...chơi trò này vui nè , thử đi - Toey với chất giọng vui vẽ và rủ bạn mình chơi trò tàu lượng siêu tốc . - Thôi , chơi trò này xong là khỏi chơi mấy trò kia luôn á - Kartoon lo sợ vì mỗi lần chơi trò này xong xuống là sẽ " huệ " xanh hết cả mặt . - Ê , tụi bây chơi trước đi , tao đi mua nước cho - Cheer lên tiếng đi mua nước cho tụi bạn thân chí cốt của mình . ______________________ . - Bi ơi...con đâu rồi ? , con ơi...- Ann vừa khóc vừa đi tìm con mình . Khi nghe điện thoại xong Ann quay lại thì chỉ thấy băng ghế đá không ai ngồi , chị mới tá hỏa đi tìm Bi .
______________________ . Trên đường đi mua nước thì Cheer lại thấy một cậu bé vừa đi vừa khóc. Hazz chắc là bị lạc rồi . - Bé ơi...sao em lại khóc ở đây , ba mẹ em đâu? - Cheer lại hỏi cậu bé ấy .- hic...chị ơi em bị lạc mẹ rồi...hic...chị đưa em đi gặp mẹ em đi huhu... - Bi vừa khóc vừa trả lời và nhờ Cheer dẫn đi tìm mẹ .- Mẹ em hả...? Mẹ em ở đâu? - Cheer hỏi Bi ( chị kì quá hà...đã người ta không biết người ta mới nhờ đi tìm 🙄 ) - Em...hic...em hông biết - Bi vừa nấc vừa trả lời . - Vậy thôi...đi tìm mẹ với chị nè - Cheer đưa tay ra ý là muốn nắm tay cậu bé . Vừa dắt cậu bé đi tìm được một đoạn thì cũng đã thấy người cần tìm rồi . Khi Bi thấy mẹ thì cậu bé đã chạy lại ôm mẹ nói . - Huhu...mẹ ơi con sợ lắm - Bi vừa ôm mẹ vừa nói . - Con đi đâu vậy..? Con biết mẹ tìm con nãy giờ không , mẹ đã nói là ở đó chờ mẹ rồi mà - chị cũng đã chảy nước mắt rồi . - Con xin lỗi mẹ . - Thôi không sao là được rồi...mai mốt con không được đi như hôm nay nữa đó - Bi cũng trả lời lại là " dạ " . - Mẹ ơi...nhờ chị đó mà con mới tìm được mẹ đó ạ! - cậu bé lúc này cũng không còn khóc nữa mà khoe là có Cheer đưa đi tìm lại mẹ . - Ai vậy con ? - chị sau khi hỏi xong thì nhìn lên định cảm ơn người đã đưa con đi về với mình thì bất ngờ không nói nên lời. - A...dạ , em chào cô ạ , thì ra mẹ của Bi là cô . - Cheer từ nãy giờ im lặng cho mẹ con người ta nói chuyện cho nên chị nhìn lên thì lại hú hồn . - À...ừ cảm ơn em , đã đưa con tôi về giùm . - dù có ghét cỡ nào thì chị cũng phải cảm ơn người ta một tiếng trước đã . - Dạ bình thường mà...con không cần cảm ơn đâu ạ - Vừa nói xong thì điện thoại lại reo lên . ______________________Chời ơi...mừng quá chời luôn á , cái lúc mà mình vừa viết xong chap 4 là đã tối rồi , vừa viết xong là mình ngủ liền , tới sáng hôm sao Wattpad thông báo quá chừng . Mình mới vào xem thử không ngờ là có người đọc rồi theo dõi mình nữa , vui lắm luôn aaa .