Bhtt Cover Wenrene Tieu Ty Bat Hung Chap 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bùi Châu Hiền trở lại phủ của mình, đi vào thư phòng.

Nàng mới vừa vào thư phòng, Quân Dĩ Nguy uống đến có chút men say cũng xâm nhập thư phòng.

"Ngươi say, ta kêu Bạch Thuật đưa ngươi về phủ ngủ." Bùi Châu Hiền nói với Quân Dĩ Nguy.

"Không cần, ta cảm thấy ta nên ngủ ở đây." Quân Dĩ Nguy chỉ vào giường nệm trong thư phòng nói, nàng nói xong, cảm giác vẫn rất kiên định, bước chân lại có chút lung lay đi đến giường nệm, cũng nằm xuống.

Bùi Châu Hiền thấy Quân Dĩ Nguy quyết định ăn vạ ở đây, cũng không nói thêm gì, tiếp tục xử lý chính vụ, nàng rời đi nhiều ngày, chính vụ đã tích lũy rất nhiều.

Quân Dĩ Nguy nằm trên giường nệm, tìm tư thế thoải mái, tiếp tục nhìn Bùi Châu Hiền chằm chằm.

Cũng không biết nhìn bao lâu, Quân Dĩ Nguy cho rằng đã cực kỳ lâu, chỉ cảm thấy Bùi Châu Hiền làm gia chủ, tẫn trách hơn so với mình nhiều.

"Ngươi còn không ngủ sao?" Quân Dĩ Nguy hỏi, nàng muốn ngủ, muốn để Bùi Châu Hiền cùng mình ngủ.

"Phê xong quyển này." Bùi Châu Hiền nhẹ giọng trả lời.

Quân Dĩ Nguy liền chờ Bùi Châu Hiền phê xong quyển kia.

Bùi Châu Hiền phê xong quyển trong tay, thấy hôm nay đã muộn, liền dọn dẹp lại một chút, chuẩn bị về phòng mình ngủ, Quân Dĩ Nguy tất nhiên sẽ không để cho nàng rời đi, khi Bùi Châu Hiền đi ngang giường, Quân Dĩ Nguy đột nhiên duỗi tay giữ chặt Bùi Châu Hiền, sau đó dùng sức kéo, lôi Bùi Châu Hiền lên giường nệm. Bùi Châu Hiền muốn phản kháng, chỉ là hiện giờ võ công của nàng kém xa Quân Dĩ Nguy, không đánh được mấy cái đã rơi xuống thế hạ phong, bị Quân Dĩ Nguy áp chế đến không thể động đậy, mà trên người Quân Dĩ Nguy lại ngập tràn mùi rượu, khiến Bùi Châu Hiền hơi nhíu mày.

"Đêm nay ngươi bồi ta ngủ một giấc đi." Quân Dĩ Nguy mềm giọng nói, không cuồng vọng như ban đầu, giống như nàng đang thương lượng với Bùi Châu Hiền vậy.

"Ngươi buông ta ra trước." Bùi Châu Hiền nói, giống như là ngầm đồng ý.

Lúc này Quân Dĩ Nguy mới không tha buông Bùi Châu Hiền ra, ngoan ngoãn để Bùi Châu Hiền nằm xuống rồi nằm bên người Bùi Châu Hiền, cái gì cũng không làm.

"Bùi Châu Hiền." Cũng không biết qua bao lâu, Quân Dĩ Nguy đột nhiên kêu tên Bùi Châu Hiền.

"Cái gì?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền cũng mềm nhẹ hỏi ngược lại, xem ra cũng là chưa ngủ.

"Đối với ta hiện tại, ngươi có chút lưu luyến nào không, cho dù chỉ là một chút?" Quân Dĩ Nguy hỏi.

Bùi Châu Hiền không có trả lời, thật lâu thật lâu sau khi Quân Dĩ Nguy cảm thấy Bùi Châu Hiền vĩnh viễn sẽ không trả lời vấn đề này, Bùi Châu Hiền đột nhiên mở miệng nói.

"Không biết, chỉ có sau khi ngươi biến mất mới biết được."

"Ta sẽ còn nhớ rõ ký ức hiện Tại sao?" Quân Dĩ Nguy hỏi.

"Bình thường mà nói, sau khi thi châm, ngươi chỉ khôi phục ký ức, cũng sẽ không làm cho ký ức hiện tại biến mất. Nhưng là chuyện trên đời này, cũng không có việc gì là tuyệt đối, ta cũng không thể hoàn toàn đảm bảo, sẽ không có bất kỳ di chứng gì." Bùi Châu Hiền nói, nếu là bình thường, lấy y thuật của mình mà nói là sẽ không có di chứng, đương nhiên thế sự vô lường, xác xuất có di chứng là có, chỉ là không biết đến mức độ nào thôi.

Quân Dĩ Nguy nghe vậy, cười cười, cũng không hề nói thêm gì.

Lúc sau, hai người đều không có nói nữa, đại khái cũng là đã ngủ rồi.

"Chuẩn bị một chút, ăn đồ ăn sáng xong, ta sẽ thi châm cho ngươi." Bùi Châu Hiền nói với Quân Dĩ Nguy.

Quân Dĩ Nguy không biểu cảm gật đầu một cái, dường như chuyện khôi phục ký ức đối với nàng mà nói chỉ là chuyện râu ria.

Đồ ăn sáng hôm nay làm cực kỳ phong phú, đều là những món Tôn Thừa Hoan ngày xưa yêu thích, nhưng Quân Dĩ Nguy lại không hề muốn ăn, thầm nghĩ, mình vậy mà cũng có lúc không ăn không uống được. Nàng lung tung ăn một chút, sau đó lại không ăn nữa.

Bùi Châu Hiền từ trước đến giờ sức ăn rất nhỏ, vì thế một bàn mỹ thực này, liền thừa hơn một nửa, Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua đồ ăn thừa lại hơn một nửa kia, liền kêu người dọn xuống.

"Đây là đan dược đặc biệt, có hiệu quả tan máu, có thể tiêu trừ đa số máu bầm trong đầu ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi châm cứu, khơi thông lại tĩnh Tônh....." Bùi Châu Hiền cầm một viên đan dược, đưa cho Quân Dĩ Nguy, đây là đan dược trân quý trong phủ mới có, được chế luyện từ rất nhiều dược liệu quý hiếm.

"Việc trị liệu, ta không hiểu, ngươi muốn làm thế nào, thì liền làm như thế đó đi." Quân Dĩ Nguy nói xong liền nhận lấy đan dược Bùi Châu Hiền đưa mình, cũng trực tiếp nuốt xuống.

Sau khi Quân Dĩ Nguy nuốt đan dược vào xong, liền cảm giác mình hoa mắt choáng váng, đau đầu đến khó chịu.

Lúc này Bùi Châu Hiền liền điểm một huyệt đạo trên người Quân Dĩ Nguy xong, Quân Dĩ Nguy lập tức lâm vào hôn mê.

Bùi Châu Hiền cởi áo ngoài của Quân Dĩ Nguy, đưa đến giường nệm, sau đó lấy hộp châm, bên trong vô số ngân châm dài nhọn. Bùi Châu Hiền bắt đầu cắm châm vào thân thể Quân Dĩ Nguy.

"Nàng tỉnh lại, thì có thể khôi phục được ký ức sao?" Bạch Thuật ở bên cạnh hỏi, nàng nghĩ chờ Tôn Thừa Hoan tỉnh lại, nhất định phải gõ đầu Tôn Thừa Hoan một phen.

"Bình thường mà nói, hẳn là như thế." Bùi Châu Hiền vừa nói vừa cắm ngân châm cuối cùng.

Nửa canh giờ sau, Bùi Châu Hiền bắt đầu thu châm, chỉ là nàng cũng không rút lại hết, vẫn còn chừa mấy cây ở đỉnh đầu.

"Khi nào nàng có thể tỉnh lại?" Bạch Thuật hỏi.

"Nhanh thì một hai canh giờ, chậm thì ba bốn canh giờ." Bùi Châu Hiền nói, lấy thể chất của Tôn Thừa Hoan, hẳn là một hai canh giờ sau sẽ tỉnh lại.

"Nàng chắc sắp là có thể nhớ đến tiểu thư, tiểu thư hẳn là rất vui vẻ đi?" Bạch Thuật cười hỏi.

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn Bạch Thuật một cái, không có trả lời, nghĩ thầm chuyện liên quan đến Tôn Thừa Hoan, Bạch Thuật cũng là quan tâm không ít đi.

Bùi Châu Hiền thu châm cho Bạch Thuật xử lý, trở lại vị trí của mình, một bên xử lý công vụ, một bên chờ Tôn Thừa Hoan tỉnh lại. Nói cũng kỳ quái, vốn là trị liệu không có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy mà nàng lại không có cách nào chuyên chú xử lý công vụ, hiệu suất thấp xưa nay chưa từng có, nhịn không được thường thường nhìn về phía giường nệm, nghĩ đến chuyện Tôn Thừa Hoan sắp tỉnh khôi phục ký ức, nàng vẫn có chút giống người bình thường, khó tránh khỏi mong chờ và vui mừng. Nếu hiệu suất thấp đến như vậy, Bùi Châu Hiền dứt khoát không xử lý công vụ nữa, mà chọn một quyển sách, tùy ý đọc, đương nhiên, lúc này hiệu suất đọc sách của nàng cũng không cao, lâu lâu mới lật được một trang. Mấy canh giờ này, thật ra lại cực kỳ lâu.

Bạch Thuật tiêu độc ngân châm xong, sau khi xử lý xong cũng tới thư phòng, hiển nhiên cũng là quan tâm Tôn Thừa Hoan khi nào sẽ tỉnh lại, sau đó thường trộm quan sát tiểu thư nhà mình, thấy tiểu thư lâu lâu mới phê được một hai quyển, sau đó cũng dứt khoát không xử lý chính vụ nữa, tâm tình tiểu thư quả thật không bình tĩnh như thường ngày, rõ ràng cũng là chờ mong Tôn Thừa Hoan tỉnh, quả nhiên là quan tâm quá sẽ loạn. Trước sau nàng cũng cảm thấy, đối với Tôn Thừa Hoan, cảm xúc của tiểu thư rất dao động, hoặc vui hoặc không vui đều nhiều hơn so với đối với người khác. Đáng tiếc, cho dù Tôn Thừa Hoan có khôi phục ký ức, vẫn là thế nữ Bắc Nguy, ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, không thể lúc nào cũng làm bạn bên người tiểu thư, nghĩ đến, Bạch Thuật lại cảm thấy thở dài.

Biết có người mong chờ, đại khái sau một canh giờ, Tôn Thừa Hoan rốt cuộc cũng tỉnh lại, trong đầu nàng hiện lên vô số hình ảnh, cũng không biết là những hình ảnh này lướt qua quá nhanh, hay là do di chứng châm cứu mà nàng cảm thấy đầu óc mình giống như búa bổ, khó chịu đến mức nàng dùng tay vỗ đầu mình.

Lúc này, Bùi Châu Hiền đã bất giác đi đến trước mặt Tôn Thừa Hoan.

"Vận công đẩy khí, tập trung vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu....." Bùi Châu Hiền nói với Tôn Thừa Hoan.

"Tỷ tỷ......" Tuy rằng Tôn Thừa Hoan đau đầu như muốn nứt ra, nhưng nháy mắt nhìn thấy Bùi Châu Hiền, vẫn không nhịn được kêu lên.

........//.......

Rốt cuộc khôi phục ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip