Bhtt Cover Wenrene Tieu Ty Bat Hung Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có độc đúng không?" Tôn Thừa Hoan lập tức hỏi, sáng nàng đã bị độc một lần, có khi Bùi Châu Hiền sẽ không độc thêm lần nữa.

"Hoan muội muội thật là càng ngày càng thông minh." Bùi Châu Hiền mỉm cười nói.

Tôn Thừa Hoan chu miệng một cái, nàng liền biết Bùi Châu Hiền không có lòng tốt như vậy.

Bạch Thuật ở bên cạnh múc một chén canh gà thơm nồng để trước mặt Bùi Châu Hiền .

Tôn Thừa Hoan liền nhìn chằm chằm vào chén canh gà nhỏ kia, nhìn Bùi Châu Hiền ung dung uống đi.

"Ngươi không sợ độc sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Cơ bản là ta đã đạt đến trình độ bách độc bất xâm, chỉ cần không phải độc cực kỳ khó giải, ta cũng không có việc gì." Bùi Châu Hiền nói.

"Thật lợi hại, không phải trước kia ngươi cũng tự hạ độc mình đi?" Tôn Thừa Hoan hỏi, Bùi Châu Hiền đối với nàng tàn nhẫn như vậy, có xuống tay với bản thân mình thì cũng không có gì kỳ quái.

"Làm sao sẽ như vậy? Ta cũng không tự ngược!" Bùi Châu Hiền ra biểu tình vấn đề ngươi hỏi thật quá ngu ngốc.

Vốn là Tôn Thừa Hoan cũng không cảm thấy mình ngốc, nhưng bị Bùi Châu Hiền nhìn như vậy, thật sự cảm thấy mình có chút choáng váng, sao có thể nghĩ như vậy. Không có sao cả, dù sao da mặt nàng cũng dày, cũng không phải lần đầu bị Bùi Châu Hiền trào phúng, quen thì tốt rồi. Tôn Thừa Hoan cảm thấy tâm lý của mình càng ngày càng mạnh mẽ rồi, dù rằng nàng cũng không biết đây là chuyện xấu hay là chuyện tốt.

"Vậy sao ngươi lại luyện được bách độc bất xâm?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Nguyên lý dùng thuốc, có hai loại để cho cơ thể bách độc bất xâm, một loại là lấy độc trị độc, loại còn lại là dùng thuốc giải độc." Bùi Châu Hiền lại thành thực giải thích nghi hoặc cho Tôn Thừa Hoan .

Rất hiển nhiên, mình là người trước, Bùi Châu Hiền là người sau.

"Ngươi muốn cho ta bách độc bất xâm? Bách độc bất xâm có gì tốt đâu?" Tôn Thừa Hoan tiếp tục hỏi, đối với chuyện mình bách độc bất xâm một chút hứng thú cũng không có. Nàng chỉ là một tiểu dân chúng, không có chí hướng lớn, ăn uống no đủ, tìm vui một chút đã là cuộc sống lý tưởng nhất của nàng.

"Sao có chuyện vô dụng đây? Sau này ngươi có thể tùy tiện ăn bất cứ đồ vật có độc nào, không cần sợ hãi như vậy nữa." Bùi Châu Hiền nói như chuyện đương nhiên.

Logic ngang ngược của Bùi Châu Hiền làm Tôn Thừa Hoan không có lời nào để nói, rõ ràng là nàng ta ép mình ăn đồ có độc, rõ ràng nàng ta có thể không cần làm vậy mà, nghĩ lại, Tôn Thừa Hoan quá đau lòng bản thân mình.

"Cũng có thể cho ta dùng thuốc giải độc để bách độc bất xâm mà...." Tôn Thừa Hoan yếu đuối nói.

"Ta đã dùng rồi, không cần thiết phải có thêm một người nữa. Quan trọng nhất là như vậy quá hao tiền, vẫn là dùng độc trị độc tốt hơn rất nhiều, chỉ cần tốn hai ba vạn lượng là có thể bách độc bất xâm." Dùng thuốc giải để luyện thì dễ, dễ dàng luyện hơn chuyện lấy độc trị độc nhiều, thể chất Tôn Thừa Hoan thích hợp luyện độc, thật là khả ngộ bất khả cầu*. Đương nhiên, nàng sẽ không nói nguyên nhân này cho Tôn Thừa Hoan nghe.

* Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, muốn cũng không được.

"Hai ba vạn....lượng?" Tôn Thừa Hoan hóp bụng hỏi, nàng nghĩ nhất định là mình nghe lầm.

"Ngươi cho rằng mỗi tối ta cho ngươi ngâm thuốc là thoải mái lắm sao? Một thùng thuốc ít nhất cũng phải tốn 100 lượng." Hẳn là để cho Tôn Thừa Hoan có thêm kiến thức đi.

"Ngươi nói sự thật sao?" Tôn Thừa Hoan không tin, thứ nước ghê tởm mình ngâm kia vậy mà cỡ 100 lượng bạc sao, đời này nàng thấy nhiều nhất cũng chỉ có một lượng bạc với 500 văn tiền, cũng là lúc nương nàng qua đời xong để lại tài sản cho nàng, vậy mà nước thuốc mình ngâm một lần liền tốn hết 100 lượng bạc, làm sao có thể? Nhất định là Bùi Châu Hiền hù mình.

*1 lượng bạc = 1000 văn tiền. 1 vạn lượng = 10.000 lượng.

"Là sự thật, mỗi lần bổ sung dược liệu đều là đại tiểu thư đưa đơn, nô tỳ đi lấy, đều là dược liệu cực kỳ khó kiếm, cho nên rất xa xỉ." Bạch Thuật đứng một bên mở miệng nói.

Tuy rằng biết Bạch Thuật cũng không lâu, nhưng người này thực ra rất thành thật, chưa bao giờ lừa mình, lúc này Tôn Thừa Hoan mới tin vài phần. Tưởng tượng đến thứ ghê tởm vậy mà tốn tận 100 lượng bạc, nghĩ đến đều thấy đau lòng. Để bản thân mình bách độc bất xâm còn phải tốn thêm hai ba vạn lượng, Tôn Thừa Hoan nghĩ để cho mình thì tốt rồi, có thể biến thành địa chủ. Giờ phút này Tôn Thừa Hoan có cảm giác, mình chỉ còn cách địa chủ một chút nữa thôi, ngẫm lại, nàng liền có cảm giác phấn khởi và kích động.

"Ta có thể không ngâm vài lần, sau đó chiết tiền lại cho ta không? Cho ta một phần mười hay một phần trăm đều được." Ý nghĩ Tôn Thừa Hoan có chút kỳ lạ hỏi.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi ngược lại.

Được rồi, mỗi lần Bùi Châu Hiền hỏi như vậy, Tôn Thừa Hoan biết là không thể, Tôn Thừa Hoan thật sự cảm thấy một núi bạc đã bị Bùi Châu Hiền lãng phí như vậy, mình còn đau lòng thay nàng, thật không biết nhà có tiền rốt cục suy nghĩ cái gì. Bất quá nói đi cũng nói lại, mẹ con Bùi gia này thật đúng là cmn có tiền, quá có tiền, thật sự là có tiền đến rung động nhân tâm.

"Nhưng mà, mỗi ngày một loại độc, canh gà hôm nay là thêm vào, ngươi có thể lựa chọn là uống hay không uống. Nếu uống, ta đây có thể cho ngươi một hai lượng bạc khen thưởng." Bùi Châu Hiền thực sự quá hiểu biết Tôn Thừa Hoan , mỗi lúc vừa uy hiếp vừa thưởng thức Tôn Thừa Hoan .

"Thật sao?" Tôn Thừa Hoan vừa tham ăn lại tham tiền nghe vậy lập tức liền động lòng. Một lượng bạc đối với Tôn Thừa Hoan mà nói thực sự là một số tiền lớn, lớn đến không biết được.

"Thật." Bùi Châu Hiền hơi gật đầu.

"Vậy ta đây uống đi." Dù sao cũng chỉ là độc một chút, cũng không đôc chết người, nhịn một chút là qua rồi, Tôn Thừa Hoan lập tức bị lợi ích trước mắt mê đảo, quyết định không chút do dự. Tuy rằng nàng khẳng định Bùi Châu Hiền nhất định xem thường mình, nhưng mà có ai quản mình đâu, chờ sau này nàng cất đủ tiền rồi, sẽ không cần chịu uất khí của Bùi Châu Hiền nữa.

Bạch Thuật múc một chén canh gà đưa đến trước mặt Tôn Thừa Hoan .

Không nghĩ về chất độc, canh gà này với canh gà hôm qua cha nàng uống quả thật là quá mê người, quá thơm, Tôn Thừa Hoan cũng không do dự liền bưng lên uống, quả thật là quá ngon, giờ phút này nàng cảm thấy mình bị độc chết cũng cam lòng. Canh gà của cha nàng không có thịt, nhưng phần canh gà này không những nhiều hơn, dễ uống mà lại còn có thịt. Tôn Thừa Hoan căn bản quên mất việc chỉ cần uống một chén là có thể lấy được số tiền này, mà đem đùi gà ra gặm ăn, gặm đến miệng đầy dầu mỡ.

Tôn Thừa Hoan ăn thật sự rất vui vẻ, còn có thể được tiền, đột nhiên cảm thấy Bùi Châu Hiền cũng không có xấu như vậy.

Đương nhiên mọi việc đều là vui quá hóa buồn.

Khó có khi Tôn Thừa Hoan lại ăn no nê như vậy, chỉ là nàng vừa mới ăn no, phát hiện bụng lại đau, so với lần đầu là giống nhau, thậm chí còn thống khổ hơn mấy lần. Bị độc hơn mười ngày, đối với chuyện đau đớn khi trúng độc đã có chút quen thuộc, cho nên nàng mới thiếu cảnh giác đem hết một mâm canh gà ăn hết không tiết chế. Tôn Thừa Hoan đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, lần này đến sức lực mắng Bùi Châu Hiền cũng không có, bất quá cũng không thể trách Bùi Châu Hiền , rốt cục Bùi Châu Hiền cũng để cho nàng quyền lợi được lựa chọn.

Bùi Châu Hiền nhìn phần canh gà trên bàn không còn thừa lại bao nhiêu, lại nhìn Tôn Thừa Hoan cực kỳ đau đớn lăn lộn trên mặt đất, nàng cảm thấy lão chuột ham ăn này thật sự không đáng cảm thông. Canh gà này ngon thật, nhưng ăn một hai chén là được rồi, tham ăn đến mức ăn hết cả một phần lớn như vậy.

Bùi Châu Hiền đi đến chỗ Tôn Thừa Hoan , Tôn Thừa Hoan không lăn lộn nữa, bởi vì nàng không còn sức lực gì, lúc này sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, trắng bệch, thân thể cũng run lên, lại còn đổ mồ hôi, tóc vì vậy mà cũng ướt đẫm, dính thành một đống.

"Hoan muội muội tham ăn như vậy, độc này tuy không nghiêm trọng nhưng cũng không chịu được mức độ ngươi ăn nhiều như vậy, cả phần lớn đều ăn vào, phần độc này có thể giết chết được mấy người lớn. Lần sau, phải biết điểm dừng, cũng không thể có lòng tham như vậy." Ngữ khí Bùi Châu Hiền ôn nhu nói, cũng rút ra một cái khăn tay thuần trắng tinh xảo, nhẹ nhàng lau mồ hôi mặt Tôn Thừa Hoan vài lần, lau hai ba lần xong, có thể là ngại dơ, liền không lau nữa, sau đó đem khăn tay để bên cạnh mặt Tôn Thừa Hoan , đứng dậy rời đi.

Lúc Bùi Châu Hiền đến gần, Tôn Thừa Hoan ngửi được mùi thảo dược trên người Bùi Châu Hiền , cỗ dược hương kia giống như giảm bớt được thống khổ của nàng, đặc biệt là lúc Bùi Châu Hiền lau mặt mình bằng khăn tay kia, cỗ dược hương kia càng rõ ràng hơn, tuy rằng không thể giảm bớt đau đớn, nhưng vẫn là có chút hiệu quả. Tôn Thừa Hoan xác định đây cũng không phải ảo giác của nàng, nàng nhớ tới lời Bùi Châu Hiền nói vừa rồi, Bùi Châu Hiền là dược nhân, thân thể nàng hẳn là có thể giải được độc, nghĩ đến đây Tôn Thừa Hoan bắt lấy khăn tay Bùi Châu Hiền ném lại, liều mạng ngửi mùi thảo dược ở trong. Giờ phút này Tôn Thừa Hoan chỉ theo bản năng sinh tồn, nhưng nàng không nghĩ đến, cỗ dược hương trên người Bùi Châu Hiền , lại trở thành hương vị sâu nhất trong ký ức đời này của nàng.

"Thật ra Hoan tiểu thư rất thông minh, biết khăn tay kia có thể cứu được mạng nàng." Bạch Thuật cười nói, vừa rồi Tôn Thừa Hoan ăn không tiết chế như vậy, nàng đều đổ mồ hôi lạnh thay cho Tôn Thừa Hoan .

"Thông minh sẽ không lưu lạc đến như vậy." Ngữ khí Bùi Châu Hiền đạm nhạt nói.

"Trước kia nàng quá đói."Bạch Thuật cãi lại một câu, từ nhỏ đại tiểu thư đã phú quý, chưa từng nghèo khó, tất nhiên không hiểu được người nghèo có cái khổ của người nghèo, đói đến không cần có bụng nữa.

Bùi Châu Hiền nghe vậy, không nói thêm gì nữa.

Đại khái khoảng một canh giờ sau, Tôn Thừa Hoan cảm giác mình giống như đã từ quỷ môn quan trở về, còn khăn tay trắng vừa cứu mạng mình xong, Tôn Thừa Hoan mới kịp nhìn kỹ lại một cái, không biết là thêu hoa gì, nhưng lại rất đẹp và tinh xảo, vừa thấy liền biết không phải dễ dàng, hơn nữa nói không chừng lần sau còn có thể dùng đến, vì vậy Tôn Thừa Hoan liền đem khăn tay cất vào ngực mình, muốn giấu đi, dù sao nàng cũng cảm thấy Bùi Châu Hiền căn bản sẽ không cần khăn tay mình dùng dơ.

"Đại tiểu thư nói, nếu không có gì đáng ngại, thì tiếp tục đứng tấn đi." Bạch Thuật không biết lúc nào, đã đến trước mặt Tôn Thừa Hoan .

"Hôm nay ta bị đầu độc hai lần, không thể cảm thông một chút sao?" Tôn Thừa Hoan đáng thương nói, Bùi Châu Hiền thật là vô nhân tính, một chút cũng không cho người khác nghỉ ngơi.

"Độc lần thứ hai là do ngươi chọn, không trách đại tiểu thư được." Bạch Thuật biện giải cho đại tiểu thư nhà nàng.

Tôn Thừa Hoan cạn lời, thật đúng là như vậy.

"Vậy một lượng bạc đâu?" Tôn Thừa Hoan thực sự là nhớ đến thù lao mình dùng mạng để đổi về.

"Yên tâm đi, đại tiểu thư đã đáp ứng ngươi, sẽ không nuốt lời." Bạch Thuật nói xong đưa một lượng bạc cho Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan vui vẻ tiếp nhận một lượng bạc không dễ lấy được này, nhanh chóng cất vào trong túi, còn sờ sờ một chút mới thôi, xác định có bạc trong người, nàng đột nhiên cảm thấy mình sắp phất lên rồi.

"Lần này đứng tấn đến khi nào lận a?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Không biết, đại tiểu thư nói vừa rồi ngươi phát độc phí hết một canh giờ đêm nay luyện nhiều thêm một canh giờ mới được về." Bạch Thuật truyền đạt mệnh lệnh của Bùi Châu Hiền .

Tôn Thừa Hoan nghe vậy, mặt nhăn thành trái khổ qua. Bùi Châu Hiền là ma quỷ sao? Đúng vậy, đúng là ma quỷ độc ác!

Tôn Thừa Hoan tiếp tục ngày bi thảm của mình, lúc đứng tấn, nàng suy nghĩ, chờ nàng tích lũy xong một trăm lượng bạc, sẽ bắt cha nàng đi, không cần biết hắn có chịu hay không, đến lúc đó sẽ kéo cha nàng rời khỏi Bùi gia, thoát đi ma chướng của Bùi Châu Hiền .

Không sai, quyết định như vậy đi! Ý tưởng này, càng nghĩ càng thấy tốt, Tôn Thừa Hoan cảm thấy đau khổ hằng ngày của nàng, dường như là có hy vọng, làm Tôn Thừa Hoan cực mệt nhọc, giống như là được tiêm máu gà.

Bạch Thuật cũng cảm thấy Tôn Thừa Hoan sợ là chịu không nổi, rốt cục cũng trúng độc hai lần, người bình thường sao chịu đựng được, huống chi còn phải đứng tấn, thêm một canh giờ so với thường ngày. Nhưng là không nghĩ rằng Tôn Thừa Hoan lại còn đứng được, thực sự là thể chất khiến cho người ta kinh ngạc.

"Thân thể Hoan cô nương thực sự là vượt qua sự chịu đựng của người thường." Bạch Thuật kinh ngạc cảm thán nói.

"Giống như cỏ dại, dẻo dai mười phần." Bùi Châu Hiền nhìn về phía Tôn Thừa Hoan không biết vì sao đang cười ngây ngô, khi nói không tự giác hàm chứa một chút ý cười.

"Tính tình Hoan tiểu thư thật ra rất tốt, mặc kệ là vất vả thế nào, qua rồi, vẫn là có thể cười được, cười đến đặc biệt vô ưu vô lo, tính tình khiến người khác thật hâm mộ, là người có thể khiến người khác vui vẻ." Bạch Thuật hiển nhiên cũng thấy Tôn Thừa Hoan cười ngây ngô, không khỏi mỉm cười nói.

"Giống như đồ ngốc, cả ngày cười ngây ngô." Bùi Châu Hiền lạnh lùng hừ nói.

"Đại tiểu thư biết rõ, nàng cũng không phải đồ ngốc, còn là cô nương thông minh." Tôn Thừa Hoan ngốc hay không, trong lòng đại tiểu thư rõ ràng hơn ai hết, nếu khờ thật, đại tiểu thư mới lười trêu nàng, tốn nhiều tinh lực trên người nàng như vậy.

"Bạch Thuật, gần đây ngươi nói cũng đặc biệt nhiều." Bùi Châu Hiền hơi nhíu mi nói, Bạch Thuật thu được cái gì tốt từ chỗ Tôn Thừa Hoan sao, gần nhất nói chuyện đều ưu ái bênh Tôn Thừa Hoan .

"Đó là do tiểu thư cũng nói nhiều, ta chỉ nói nhiều với tiểu thư một chút." Bạch Thuật lại nói, gần đây tâm tình đại tiểu thư tốt hơn trước kia rất nhiều, cũng nói nhiều hơn bình thường một ít, hơn nữa sự chú ý đến Tôn Thừa Hoan cũng nhiều hơn bình thường.

"Phải không?" Mình nói nhiều hơn bình thường sao? Bùi Châu Hiền thật ra lại không có phát hiện.

"Vâng." Bạch Thuật gật đầu.

"Mèo vờn chuột làm người ta vui vẻ mà thôi." Bùi Châu Hiền nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip