Bonbin Starry Night Chuyen Ver Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng...ưm..."

Hôn rồi, bị hôn rồi. Sức phản kháng bằng không, cơ thể cao lớn đó ép chặt tôi vào bức tường thang máy. Không khí xung quanh đều là pheromones của anh ta, phát tình à? Không đâu, nhìn anh ta vẫn còn tỉnh táo lắm, và tôi chắc rằng mình đã uống đủ thuốc ức chế. Đôi môi mỏng ép đến, chà sát môi tôi, đầu lưỡi mềm liếm môi tôi rồi tách chúng ra. Anh ta...hôn giỏi chết đi được. Dù bị cưỡng hôn nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi đã bị cuốn vào rồi. Chỉ có một nụ hôn thôi cũng đủ khiến máu trong người tôi nóng lên, dường như sức lực đều bị hút cạn. Tôi sắp không ổn rồi, cứ như vậy thì tôi không thể kiểm soát được chính mình mất.

Ding!

Không phải là sảnh 4, thang máy đi một mạch đến tầng cao mà tôi cũng không đủ tỉnh táo xem là tầng bao nhiêu. Anh ta vẫn hôn và chưa có ý định để tôi thở. Ngang ngược chiếm lấy từng hơi thở. Tôi không rõ mình bị anh ta bế lên thế nào, chỉ khi lưng chạm nệm bông mềm mới giật mình ra sức đẩy anh ta ra.

"Buông...cái tên alpha điên này."

Tôi cắn mạnh để anh ta biết đau mà ngừng lại, nhưng hình như xung quanh đột ngột bị giảm nhiệt độ hay sao mà lạnh quá vậy. Hay vì đôi mắt lạnh lùng kia đang khóa chặt vào người tôi khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tên này, đáng sợ quá. Tôi cứ lùi mãi đến khi đụng thành giường và không còn đường lui nữa.

"Hôm nay tôi không có hứng chơi trò đuổi bắt với cậu, đến làm việc của mình ngay đi."

Có hiểu lầm nào hả, việc gì, tôi đâu có việc gì phải làm ở đây. Còn mãi suy nghĩ thì cái tên khốn điên khùng đó đã cởi đồ xong xuôi, đừng nói là...? Phải chuồn gấp thôi, không ổn rồi, chết mất.

"Anh nhầm người rồi...tôi không phải nhân viên ở đây."

"Cậu đã đứng ở thang máy của tôi, giờ thì cậu lại giở trò gì đây?"

"Là hiểu lầm..tôi bấm nhầm...á ưm..."

Cái tên điên này, thật sự là nhầm rồi.

-----

Ôi trời, đầu của tôi...đau chết được, còn nữa...đây là đâu? Căn phòng hoàn toàn xa lạ, mình đã ngủ quên từ lúc nào vậy chứ? Hình như hôm qua đến Starry Night đến đón Lew, sau đó thì...sau đó thì...không nhớ được gì hết. Điện thoại đâu, mấy giờ rồi nhỉ, còn phải gọi Sora dậy đi học, không thì trễ mất. 6 giờ rồi, nhưng sao màn hình điện thoại lạ thế? Sora đổi hình nền rồi à, con bé thích tấm hình đó lắm mà. Khoan, cái điện thoại này vừa ra mắt thôi mà, nó đâu phải của tôi.

"Làm gì điện thoại tôi đó."

"Á..."

Hơi thở phả vào tai tôi nhồn nhột, giọng nói cũng vang lên rất gần, như là có người đang nằm cạnh tôi vậy. Tôi vội ngồi dậy nhưng vừa nhấc lưng lên liền thấy toàn thân rã rời cứ như nó đình công rồi, không hoạt động nữa. Chầm chậm quay đầu lại, cái tên điên hôm qua mà? Hắn gối đầu lên tay rồi nằm nhìn tôi vô cùng thỏa mãn. Mơ thôi, là mơ, tất cả là mơ. Tôi cấu thử vào tay mình, rõ đau, không phải mơ?

"Thấy không chân thật hay sao mà lại tự làm mình đau vậy?"

Trên người không ít dầu hôn, vết răng cắn cũng có. Cổ, tôi đưa tay sờ quanh cổ, may mà không bị đánh dấu. Bây giờ thì tôi hiểu được sơ sơ tình hình rồi, đêm qua, tôi với cái tên điên khùng này lăn giường với nhau. Lại nữa rồi, cứ mỗi lần đến Starry Night là xui xẻo đều vận vào người. Tôi không hề phát tình, cũng không hề phát pheromones hắn ta sẽ không đổ lỗi cho tôi chứ?

Tên khốn này là một người nguy hiểm, tôi không nên khóc lóc đòi bồi thường hay đi kiện cáo gì. Vốn dĩ cũng chẳng có ai quan tâm đến một omega như tôi. "Không phải mày phát tình lên rồi quyến rũ người ta à?","Omega là vậy đó." Những lời nói khinh miệt đó sẽ nhằm vào tôi, chẳng một ai sẽ lắng nghe tôi, lại nữa rồi. Tôi cần rời khỏi đây ngay. Trước khi không kịp kiềm chế mà giết tên khốn này. Tôi có thể làm vậy ngay, nhưng còn Sora, con bé sẽ phải làm sao khi không có tôi. Bây giờ, chỉ cò Sora là quan trọng nhất.

Tôi bước xuống giường nhặt đồ mặc vào dù chân tôi run rẩy như có thể ngã bất cứ lúc nào. Tôi phải trở về trước khi con bé dậy.

"Này, sao lại không nói gì. Khác hẳn đêm qua."

"A...ư...chỗ đó...a..nữa đi..."

Âm thanh đáng xấu hổ đó là của tôi, anh ta ngồi trên giường, đưa chiếc điện thoại phát đoạn phim đó, mà tôi là nhân vật chính. Tên điên khùng. Tôi lao đến giành lấy nó ấn xóa rồi đập vỡ tan, định làm gì nữa đây, chưa đủ nữa hay sao?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip