Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến liên hệ chị Phan nói không muốn bị bạn trai cũ lợi dụng tạo scandal, hỏi chị Phan liệu có thể đánh vào phương diện quyền hình ảnh này đi liên hệ người quản lý của đối phương đừng dùng đoạn tư liệu đó trong vlog không. Anh quả thực không chắc chắn mình lúc đó liệu có quản lý tốt biểu cảm không, càng không dám tưởng tượng trải qua cắt ghép chỉnh sửa bản thân sau đó trở thành dạng gì. Anh đã ngậm đắng nuốt cay, chịu quá nhiều thiệt thòi về phương diện này, điều quan trọng hơn nữa là nếu bị dư luận lôi kéo bàn tán cùng với Cố Tư Tề với tần suất lớn nhất định anh sẽ gặp ác mộng dài dài.

Có lẽ là cảm thấy giữa Tiêu Chiến và trợ lý của Vương tổng có chuyện gì đó, chị Phan vẫn xem như xem trọng anh nên nói cô sẽ xử lý. Tối hôm đó, chị Phan nói đã trao đổi với đối phương, đối phương sẽ không sử dụng tư liệu có xuất hiện hình ảnh của nghệ sĩ của Y-STAR mà chưa có sự đồng ý để làm video thương mại, còn về ảnh chụp chung, người quản lý của đối phương chỉ nói sẽ thương lượng với Cố Tư Tề, cố gắng nói cậu ấy đừng up lên mạng. Mọi người đều cho rằng Cố Tư Tề sẽ không thật sự công khai tấm ảnh này, địa vị hai người trong giới như trời và đất, trong mắt của người quản lý của đối phương, ảnh chụp chung này tương đương với việc Cố Tư Tề đại phát từ bi giúp đỡ người khốn khổ thôi, về tình về lý, sẽ không có đạo lý nghệ sĩ hàng đầu của ông đăng công khai tấm ảnh chụp chung với Tiêu Chiến này.

Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, anh quá hiểu Cố Tư Tề thâm tàng bất lộ khó đoán như thế nào. Giống như để chứng minh bi quan của anh có bao nhiêu đúng đắn, cách ngày hôm sau máy bay về Bắc Kinh hạ cánh, điện thoại vừa mở lên đã nhận được đủ các tin nhắn lúc tắt nguồn nhận được nhảy ra, người quản lý dùng đủ cách thức liên hệ qua các ứng dụng khác nhau liên tục gửi tin nhắn, tóm lại là Cố Tư Tề vẫn up tấm ảnh chụp chung lên weibo.

Tấm ảnh chụp chung làm Tiêu Chiến đã rất lâu rồi không lên hot search đã bị lên hot search, treo ở đó không cao không thấp, do lại bị lật lại chuyện cũ nhóm giải tán năm đó nên độ thảo luận cũng khá cao. Weibo Tiêu Chiến lại ào ào nhận được những acc đã từng là fan nhóm dùng chuyện cũ này đến mắng anh, ngoại trừ cái này, fan của Cố Tư Tề và fan của những người cùng nhóm khác cũng mượn cơ hội này mắng anh cả mấy ngàn câu. Tiêu Chiến hoa mắt, điện thoại theo đó lag luôn, vẫn chưa kịp nhìn tin nhắn chị Phan nhắn trước tiên đừng phản hồi gì cả, bộ phận truyền thông đang xử lý, anh gọi điện thoại về cho Nghiêm Già.

"Chuyện gì vậy! Thằng chó đó sao lại kéo anh chụp hình chung?" Giọng nói của Nghiêm Già còn tức giận hơn cả anh, vừa nghĩ đến chuyện một loạt bình luận trên weibo khen Cố Tư Tề độ lượng ôn lại chuyện cũ, bản thân ở vị trí như ngày hôm nay vẫn không quên cho bạn trai cũ cơ hội tỏa sáng, cậu đã tức giận đùng đùng:

"Mẹ nó chứ, bài hát mới của nó không ai nghe nên kéo anh vào để tạo scandal cho nổi, anh chờ xem em đánh nó ra sao."

Tiêu Chiến kéo thấp vành mũ, theo sau nhóm nghệ sĩ đi ở cuối cùng, sau khi nhanh chóng tiêu hóa xong hiện thực đã không thể nào thay đổi, anh ngược lại còn bình tĩnh hơn cả người quản lý và Nghiêm Già. Không phải anh không dự đoán được chuyện này, Cố Tư Tề làm gì anh cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Anh chỉ là không hiểu.

Chia tay mặc dù không quá êm đẹp nhưng chưa từng dây dưa với hắn lần nào, quả quyết xóa tất cả cách thức liên hệ, vứt bỏ tất cả những vật liên quan, còn dứt khoát cắt luôn vòng xã hội có liên quan đến hắn, có người đến hỏi, anh từng chưa nói một câu không tốt về Cố Tư Tề.

Đắng chát ở cổ họng có lẽ là vì trên máy bay quá khô thôi nhỉ.

"Không sao, ca, tấm ảnh đó anh siêu đẹp, người qua đường thật sự đi ăn dưa ai cũng hỏi anh là ai." Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Nghiêm Già lại nhỏ giọng an ủi. "Bất quá thì lát nữa em cũng kéo nó lại chụp ảnh chung up weibo, chuyển dời chú ý, họ muốn lật lại chuyện cũ thì cho họ đi lật!"

Tiêu Chiến suy nghĩ nửa ngày, vẫn chỉ dặn dò Nghiêm Già mấy câu quay phim đàng hoàng đừng có suy nghĩ lung tung rồi cúp máy. Cô bé trợ lý vừa xuống máy bay cũng lướt weibo nhân lúc này đến gần bên cạnh Tiêu Chiến lắc lắc điện thoại với anh:

"Đám fan này bị thần kinh rồi, em lấy acc phụ ra mắng chúng."

Cô căn bản là lười đi quản nguyên nhân hậu quả, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ Tiêu Chiến không có khuyết điểm trong mắt cô mà thôi. Hồ ly tinh, tâm cơ, nghịch tử phản đồ đủ kiểu, nói anh đáng đời, trù anh chết cũng có. Chỉ bởi vì một tấm ảnh chụp chung? Quá kỳ lạ.

Tiêu Chiến kéo khóe môi còn thấy mệt, một câu cảm ơn tựa như là một linh hồn khác thay anh nói. Anh men theo bờ tường ít người, dồn lực chú ý không còn nhiều đi xem những tin nhắn khác anh chưa xem.

Tin nhắn hai tiếng trước tiểu An gửi cho anh cực kỳ nổi bật. Tiêu Chiến ngẩng đầu tìm tìm nơi nhóm nghệ sĩ đi cùng đang đứng, xuyên qua mấy người tới tới lui lui dễ dàng bắt được cô bé trợ lý. "Cái đó... tôi có bạn đến đón, tôi không đi theo xe mọi người nữa."

Trên người cô gái đeo ba cái túi, một tay vẫn đang trả lời bình luận, cô nghiêng đầu qua nhìn, trên gương mặt không trang điểm của Tiêu Chiến toàn là lạc lõng, mệt mỏi:

"À được, anh Chiến đừng lo, em đang mắng chúng!"

Tiêu Chiến chỉ miễn cưỡng cười cười, rời khỏi nhóm tự mình tăng tốc bước chân rời khỏi lối đi. Ngoài lối đi tụ tập một đám fan, có lẽ là vì tấm ảnh chụp chung của Cố Tư Tề và hot search đang treo, họ nhìn thấy Tiêu Chiến cũng vô thức giơ máy ảnh lên tiện thể chụp mấy tấm, sau đó tai kề tai bàn tán. Tiêu Chiến không sợ ánh mắt của người khác, nhưng anh bây giờ thật sự chỉ muốn ở một mình.

Không cần ý tốt của người khác an ủi, không cần bày ra gương mặt cười để người khác yên tâm, càng không cần giả vờ quá miễn cưỡng.

Mãi cho đến khi lên xe thương vụ của Vương Nhất Bác, thoát ra khỏi ồn ào anh mới có một chút cảm giác giải thoát. Tài xế cũng là gương mặt quen thuộc, chỉ chào Tiêu Chiến một tiếng rồi không nói gì nữa. Tiêu Chiến lên weibo mấy lần, nếu không phải trong đầu có một âm thanh liều mạng khuyên anh đã không phải ở độ tuổi tùy tiện kích động, anh có lẽ đã tự mình ra mặt rồi.

Nhưng anh có thể nói được gì.

Nói anh không hề thích dính dáng chút gì với Cố Tư Tề, anh là bị lợi dụng.

Hay là dựa vào tình huống vô căn vô cứ này dứt khoát nói ra chuyện năm đó, mặc cho dư luận xé xác anh?

Giống như hai năm trước, lúc anh không làm gì cả, im lặng trở thành chút thể diện cuối cùng anh có thể giữ lại.

Tiêu Chiến bấm bấm điện thoại, dứt khoát gỡ app weibo. Bắc Kinh cuối tuần kẹt xe kinh khủng, Tiêu Chiến ở trong xe nhiệt độ thích hợp bất an ngủ một giấc mới đến nơi. Lúc đi vào phòng, Vương Nhất Bác vẫn xem laptop như thường lệ, hắn kịp thời tắt giao diện weibo, vừa ngẩng mắt lên nhìn thấy gương mặt lạc lõng và xám đen của Tiêu Chiến, có lẽ chuyện nhỏ chỉ tồn tại được nửa ngày trong giới giải trí có ảnh hưởng rất lớn với Tiêu Chiến.

"Về sau chuyện này có thể báo trước với tôi."

"Tôi còn chẳng có cách thức liên hệ với cậu." Tiêu Chiến tiện miệng trả lời, cho dù ngữ khí Vương Nhất Bác rất hài hòa.

Hơn nữa hai người họ có quan hệ gì chứ.

Nếu như mỗi một nghệ sĩ gặp phải phong ba dư luận liền có thể vượt cấp kể khổ với sếp, vậy thì công ty này không cần mở nữa.

Tiêu Chiến dằn xuống ngọn lửa cháy lan khắp nơi trong tim mình, Vương Nhất Bác rõ ràng là có ý tốt, trong đôi mắt rủ xuống toàn là quan tâm anh, điều này khiến anh càng thêm bực bản thân tại sao lại nổi cáu với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác có lẽ nghe ra ý oán trách của Tiêu Chiến, hắn cầm điện thoại lên mở mã QR weixin của mình, đặt lên bàn trà, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt biểu thị Tiêu Chiến đi qua quét mã. Tiêu Chiến rõ ràng khó chịu, rõ ràng muốn tùy hứng, lại bởi vì nguyên nhân trùng trùng liều mạng khắc chế, kiềm nén trước mặt hắn. Trước giờ chỉ có người khác chiều theo Vương Nhất Bác, nhưng trước mặt Tiêu Chiến lại xuất hiện mâu thuẫn kỳ lạ nhỏ bé, Vương Nhất Bác hình như bất giác nâng cao mức độ chịu đựng của mình.

Tiêu Chiến add weixin xong, đặt hành lý gọn lại rồi đi tắm, trong balo của anh vẫn còn đồ sạch, tắm xong đi ra, lần đầu tiên anh không mặc áo tắm của khách sạn mà mặc đồ ngủ cotton của mình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy, luôn cảm thấy sự tồn tại của anh khiến cho nơi này không còn giống khách sạn. Hơi thở cuộc sống rất giống thuốc độc vô hình vô sắc, chỉ cần tiêm nhiễm một chút sẽ lặng lẽ sinh trưởng dưới đáy mắt một người.

"Đã xử lý rồi." Thấy Tiêu Chiến không định nói về chuyện tấm ảnh chụp chung, là Vương Nhất Bác chủ động nhắc. Y-STAR trước giờ tác phong truyền thông rất mạnh, người của bộ phận truyền thông đều thuộc top trong nghề. So với việc suy nghĩ đến bản thân nghệ sĩ, nguyên tắc này là vì tạo dựng hình tượng công ty trong giới nhiều hơn, không liên quan đến nghệ sĩ có hot hay không, chỉ để nhấn mạnh với bên ngoài, Y-STAR không cần ủy thác cho bất kỳ công ty truyền thông nào khác nên đây không phải là công ty có thể dễ dàng đối kháng hay nắm thóp, mỗi vấn đề họ đều giải quyết sạch sẽ, nhanh chóng.

Chuyện này của Tiêu Chiến vốn dĩ giải quyết rất đơn giản, lợi dụng sự chú ý lúc đó với Tiêu Chiến dẫn trung tâm thảo luận lên ca khúc chủ đề phim, đồng thời kéo lan ra bộ phim và show âm nhạc chuẩn bị lên sóng là được. Nhưng Vương Nhất Bác lên weibo lướt xem rất lâu, mắng Tiêu Chiến cái gì cũng có, câu này vô lý hơn câu kia thì thôi, có người còn mang video nhóm trước kia của họ chụp thành ảnh, để chứng minh với người qua đường Tiêu Chiến sai như thế nào—— lườm nguýt đồng đội hot hơn, quá ham muốn chiến thắng trò chơi, cố ý tiếp xúc thân thể để xào CP.

Còn có điều càng vô lý hơn nữa là, nói anh yêu cầu trang điểm đẹp nhất để đi bài "diễm áp", nói anh làm giả bối cảnh cá nhân, 25 tuổi nếu sau lưng không có kim chủ căn bản là không thể nào xuất đạo. Vương Nhất Bác quả thực không hiểu fan nhóm cũ có thâm thù đại hận gì với Tiêu Chiến, lớn tuổi là sai, gương mặt thanh tú cũng sai. Hắn để tiểu An liên hệ với bộ phận truyền thông, muốn họ gửi ra ngoài file bản thảo hợp đồng năm đó ký với Tiêu Chiến và Nghiêm Già để quở trách công ty cũ hút máu, bên trong có rất nhiều chứng cứ Tiêu Chiến một mình tham gia show và bị đàn áp như thế nào; ngoại trừ bán thảm còn tiện tay đẩy những tấm ảnh chụp vội trong đêm hội của Y-STAR hai năm trước và cà ảnh mới nhất trong buổi ghi hình show âm nhạc lên, mượn cơ hội này PR mỹ mạo của Tiêu Chiến. Đồng thời, acc fake giả vờ như thật trà trộn vào rất nhiều khu bình luận, bóc phốt Cố Tư Tề mấy năm nay vẫn luôn yêu đương, lúc tham gia hoạt động nhóm dựa vào nhà có tiền ngông nghênh, hút thuốc, xăm mình, đua xe, toàn bộ tư liệu hình cảnh có thể tìm thấy đều gửi cho một acc blogger nhà trồng lặng lẽ up lên weibo.

Tóm lại mà nói, trận chiến này Y-STAR làm hoành tráng, lớn đến mức căn bản là không phù hợp với lợi nhuận Tiêu Chiến có thể tạo ra cho công ty. Tiêu Chiến vẫn không biết những chuyện này, đợi Tiêu Chiến không kiềm được lại tải weibo về, người mắng anh đã chuyển chiến trường, bận rộn đi đính chính và cãi nhau. Tiêu Chiến tiện tay thanh lọc mấy trăm tin nhắn riêng của người không follow, ngồi xếp bằng trên giường, tiện thể mở xem bình luận.

"Hồ ly tinh mông chó... thật là..."

Tiêu Chiến nhìn những dòng chữ với lời lẽ tầm thường, tức đến mức bật cười: "Thật sự rất muốn nói họ tôi không phải là hồ ly tinh, là ca ca của họ lẽo đẽo sau mông tôi làm chó."

Tiêu Chiến vực dậy tinh thần lấy lại kiêu ngạo, mang tức giận quăng lên đầu người khơi màu. "Chia tay rồi còn muốn kéo bạn trai cũ chụp ảnh chung, người hèn hạ nhất chính là ca ca họ."

Tiêu Chiến rất hiếm khi có biểu cảm khinh bạc như vậy, nhưng khi anh chống nửa bên mặt, đôi mắt bị tóc mái rủ xuống chớp chớp, nhìn thì căn bản là không có lực công kích quá lớn nào cả.

"Đừng xem nữa." Vương Nhất Bác đến cả an ủi cũng giống như ra lệnh, hắn đi đến bên giường, rút điện thoại Tiêu Chiến bỏ vào trong hộc tủ đầu giường. "Không có chuyện gì lớn."

Trái tim Tiêu Chiến bị giọng nói trầm thấp dịu dàng đó hun nóng.

"Được thôi..." Anh chậm chạp trả lời, nước nóng khó khăn lắm mới giữ được bây giờ không kìm được nghiêng đổ: "Bạn trai cũ đều là chó."

"Ừa." Vương Nhất Bác cười cười, bàn tay chìa ra xoa mái tóc nửa khô của Tiêu Chiến.

"Nhìn tôi bị đè xuống đất đánh cũng không giúp tôi, có ai chó hơn hắn không... xùy xùy xùy, nói như vậy quá sỉ nhục chó."

"Ừa." Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng biểu thị hắn vẫn đang nghe.

"Sớm biết đã chụp... chụp ảnh hắn khỏa thân."

Trong lúc xả giận bật ra một tiếng nấc nghẹn. Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn đôi mắt ẩm ướt của Tiêu Chiến, bên trong lóe lên ánh sáng không cam tâm và yếu đuối, nó lóe lên rồi tắt, không đợi Vương Nhất Bác tỉ mỉ dò xét, Tiêu Chiến lại cong đôi mắt như không có chuyện gì xảy ra, dùng ngữ khí mềm mại hỏi hắn:

"Công ty phải tốn bao nhiêu tiền?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn đối với chuyện an ủi người khác rất lạ lẫm, rất ít người biểu đạt đau khổ trước mặt Vương Nhất Bác, họ chỉ muốn phô ra sự hoàn mỹ của họ, trở thành một ảo mộng nhìn rồi sẽ quên. Chỉ có Tiêu Chiến, tủi thân muốn khóc vẫn phải chống đỡ nở nụ cười lo lắng mình trở thành phiền phức, gương mặt vì bị ép buộc đáng yêu mà chau lại. Tiêu Chiến trước mặt hắn gần như không có lúc thất thố, một chàng trai chu đáo luôn nghĩ rất nhiều, khắc chế rất nhiều, đã quên khoảng cách khó mà vượt qua giữa anh và hắn, chu đáo để lại khoảng cách an toàn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất nhiều lần không biết nên báo đáp lại sự ân cần của Tiêu Chiến như thế nào.

Sự an ủi gượng gạo không biết liệu có đủ chưa.

"Đừng buồn nữa."

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay cái ấn lên đuôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, lau đi nước mắt cố chấp không muốn rơi ra. Mà sau đó, đầu gối của hắn kề lên thành giường, cúi người ôm lấy Tiêu Chiến.

Hắn đặt cằm lên đầu Tiêu Chiến, bàn tay để sau lưng anh xoa nhẹ.

"Xem như vận khí không tốt."

Buồn không?

Đương nhiên có. Trong tình huống biết rõ sẽ bị thương nhưng không cách nào chạy thoát, cảm giác bức bối lực bất tòng tâm luôn lớn hơn nỗi buồn. Năm đó cũng là cảm xúc thất bại khơi dậy tinh thần chiến đấu này kéo Tiêu Chiến một cái mới giúp anh thoát ra khỏi đau khổ, cắt đứt hối hận không cần thiết vực dậy tinh thần tiếp tục đi về phía trước.

Bi thương của Tiêu Chiến được mùi nước hoa của Vương Nhất Bác bao bọc, anh hơi nghiêng người ra trước, hai tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác.

Khoảnh khắc chôn mặt trên ngực Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hít sâu một hơi.

Thế giới này có quá nhiều người không được như ý, trong khổ đau họ hoang mang, lo âu, lúng túng, trong số đó, chỉ có anh yên tâm trốn ở chỗ này, trộm một cái ôm dịu dàng của Vương Nhất Bác.

Anh nghĩ, vận khí của anh, thật ra cũng không quá tệ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip