Chương 28 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Tiêu Chiến rời giường đã là một giờ chiều, Vương Nhất Bác tinh lực quá mạnh, sau khi anh dọn qua đây, Vương Nhất Bác không phải quậy anh từ tối đến sáng thì là ngủ chưa được đến nửa đêm đã bị hắn trêu tỉnh giấc. Thời gian ngủ của Tiêu Chiến theo đó có sự thay đổi lớn, ngủ muộn dậy muộn. May mà công việc của anh căn bản không nhiều, đến cuối năm càng ít, có hai đêm hội giao thừa bàn bạc với chị Phan mời Tiêu Chiến qua hát một bài, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đón giao thừa ở nhà cùng nhau, cho nên chọn một cách nhẹ nhàng hơn là đêm hội Tết nguyên đán chỉ cần ghi hình trước.

Vương Nhất Bác không ở phòng ngủ, biệt viện quả thực quá lớn, lỡ như khoảng cách hai người hơi xa một chút thì Tiêu Chiến hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đang ở đâu làm gì. Vương Nhất Bác nếu có công việc cần xử lý thì sẽ dậy sớm hơn anh chút, hắn nhất định cùng Tiêu Chiến ở nhà ăn trưa rồi mới ra ngoài, tất cả cuộc họp vốn được sắp xếp buổi sáng thì đổi thành buổi chiều, tối không có việc lớn gì thì cơ bản là về nhà trước tám giờ.

Nếu quá muộn, cơm tối của Tiêu Chiến sẽ xảy ra vấn đề, có hai lần cuộc họp điện thoại ở văn phòng kéo dài hơi muộn, Tiêu Chiến đợi hắn đói meo, ăn được hai miếng đã bắt đầu trào ngược dạ dày, khó chịu cả buổi tối. Cuối năm Vương Nhất Bác rảnh rỗi hơn nhiều, sau hai lần đó dứt khoát nếu không có cuộc họp nhất định phải tham gia và Tiêu Chiến cũng không có lịch trình thì không đến công ty, đổi thành phần lớn thời gian làm việc tại nhà.

Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa đeo tai nghe nói điện thoại, tay thì bận giúp Tiêu Chiến khui một món hàng. Sau khi ở đây, Tiêu Chiến cảm thấy nơi này quá rộng, cái gì cũng thiếu, năm sau dọn đi thì cũng là chuyện sau này, vung tay từ đồ điện nhỏ đến đồ trang trí, rèm cửa các thứ đều mua một lượt, thú bông mua gần mười con. Phòng bảo vệ mỗi ngày đều dùng một xe hàng lớn đưa hàng cho Tiêu Chiến, ở đây ít người ra vào, Tiêu Chiến chỉ đành mang theo trái cây, bánh ngọt, quà đi chào hỏi, ba ngày sau đã làm quen được với tất cả nhân viên của phòng bảo vệ và phòng quản lý cơ sở vật chất trong tiểu khu.

Anh uống một ly nước rồi quay về, điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn chưa cúp, hắn chỉ thỉnh thoảng "ừm" một tiếng, tay vẫn nghiêm túc khui thùng. Tiêu Chiến có hơi buồn ngủ bò lên sofa, dựa lên lưng Vương Nhất Bác ngẩn ngơ. Vương Nhất Bác hất vai, hỏi sao anh không ngủ thêm một lúc đi, giọng nói đầu bên kia tai nghe ngừng lại. Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, rút một tờ khăn giấy ướt lau tay sau đó điều chỉnh tư thế, để Tiêu Chiến nghiêng người dựa lên hắn không bị mỏi cổ, nghe thấy anh mềm giọng ừm một tiếng, nói với anh không muốn nấu cơm trưa thì ra ngoài ăn.

"Muốn nấu." Tiêu Chiến ngáp một cái, quên mất Vương Nhất Bác vẫn đang nói điện thoại. "Thịt bò kho cả đêm rồi, anh nấu thêm canh là được."

Tiêu Chiến nói xong muốn đến nhà bếp, kết quả bị Vương Nhất Bác kéo về, anh ngồi vắt ngang trên đùi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hôn anh một cái mới nói với đầu bên kia điện thoại:

"Cứ như vậy đi, đừng nhắc nữa."

Tiêu Chiến cảm thấy ngữ khí Vương Nhất Bác không tốt lắm, đang muốn mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác nắm cằm anh để anh nghiêng đầu nhìn hàng gửi đến chất đầy trên bàn trà, ít nhất còn có hai mươi cái chưa khui.

"Anh có thể mua nhiều hơn." Đây là câu khẳng định, Vương Nhất Bác là thật sự muốn Tiêu Chiến tiếp tục mua, kết quả Tiêu Chiến đùng đầu cụng vào đầu hắn, cao giọng hỏi ngược hắn có phải tiếc tiền không.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn tự mua, kết quả tất cả app thanh toán đều bị Vương Nhất Bác liên kết với tấm thẻ chuyên dùng để chi tiêu của hắn, Tiêu Chiến cũng không khách sáo, đồ dùng được đều mua một lượt, có vài món không dùng nhưng nhìn thấy dễ thương cũng toàn bộ dọn về nhà.

"Sao có thể, đang rầu vì tiền tiêu không hết đây." Mặc dù Tiêu Chiến từng từ chối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn mở cho Tiêu Chiến một tấm thẻ riêng cho tiện, sau này dòng tiền nhỏ cũng có thể chảy vào thẻ của anh, không cần thông qua hắn nữa. "Anh giúp em tiêu nhiều hơn đi."

"Quen đại gia sướng thật." Tiêu Chiến kéo cổ Vương Nhất Bác rướn người qua hôn hắn một cái, ngái ngủ buổi sáng chưa tan, anh dựa vào lòng Vương Nhất Bác, lần thứ năm cảm thán người giúp việc bao thầu hết tất cả mọi chuyện hại anh ngoại trừ công việc thì chỉ còn lại việc tiêu tiền có thể làm, đặc biệt là sau khi dọn đến căn biệt viện đến cả máy nghiền chất thải thực phẩm cũng có, anh cảm thấy mình càng rảnh rỗi hơn.

"Sau này nuôi con mèo, thêm con chó thì anh có việc bận bịu rồi, nhưng đợi qua mấy năm nữa hẵng nói." Vương Nhất Bác còn muốn trải qua thế giới hai người, Tiêu Chiến người này lòng nhân hậu bao la, nghĩ cũng không cần nghĩ, có mèo có chó, vậy thì sự quan tâm dành cho hắn nhất định sẽ bị chia đi hơn nửa.

"Chó... mỗi ngày phải dắt đi dạo, chó lớn còn phải dắt đi hai vòng mới được." Tiêu Chiến xem là thật, có điều nghĩ kỹ lại, anh cũng đồng ý tạm thời vẫn thôi đi:

"Nếu không thể chăm sóc nó thật tốt vậy thôi khoan hẵng nuôi, huống hồ sau mười mấy năm nếu tiễn nó đi, anh sẽ rất đau lòng."

Nói lòng nhân hậu dạt dào quả thực không ngoa, cảm tính và lãng mạn quá mức của Tiêu Chiến làm anh rất dễ rơi vào sầu muộn hư vô, Vương Nhất Bác bây giờ đang quen dần, đồng thời cũng tìm ra được cách chọc anh vui:

"Vậy anh nuôi con nào tuổi thọ cao, loại mà chúng ta không ở đây nó vẫn còn." Vương Nhất Bác tiện miệng đùa một câu không làm Tiêu Chiến lo lắng và phân tán sự chú ý của anh. "Mua cho anh hai con rùa, không cần anh chăm sóc, hôm nào lười mua thức ăn thì trực tiếp lấy nấu canh luôn."

"Thần kinh, rùa có thể dắt đi dạo sao?" Tiếp xúc lâu dần Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác lạnh lùng như núi băng trước kia thật ra tư duy rất sinh động, lời gì cũng nói ra được.

"Anh muốn dắt thì dắt thôi."

Lại là kiểu, thứ anh muốn em đều giúp anh hiện thực hóa. Tiêu Chiến không chịu nổi xoa bắp tay, điện thoại Vương Nhất Bác trong tay hắn rung lên, Tiêu Chiến muốn leo xuống sofa đi nấu cơm, không làm phiền Vương Nhất Bác làm việc, kết quả Vương Nhất Bác cầm lên trực tiếp tắt điện thoại.

"Điện thoại của ai vậy?" Khoảng cách gần như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên nhìn thấy đầu mày cau chặt của Vương Nhất Bác. Anh cảm nhận được rất rõ cảm xúc của Vương Nhất Bác, chỉ một chút biến hóa nhỏ đều bị dây anten chuyên bắt sóng Vương Nhất Bác tiếp nhận.

"Mẹ em." Vương Nhất Bác chỉ điềm nhiên nói. "Không cần lo."

"Có chuyện hả..."

"Không có gì, biết Tết em muốn đi Trùng Khánh, Tết Nguyên Đán muốn hẹn chúng ta ăn cơm, em nói với bà là không cần thiết."

Vương Nhất Bác luôn hỏi gì đáp nấy với câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn không muốn làm Tiêu Chiến lo lắng, dù sao thì đây vốn cũng chẳng phải chuyện lớn. Hắn thậm chí đã từng nói chuyện với mẹ hắn - dùng giọng điệu cảnh cáo - nói bà đừng có không tìm được mình rồi gọi điện cho Tiêu Chiến, cho dù chỉ là muốn hẹn họ ra ngoài ăn cơm cũng không được.

Kỷ lục dài nhất Vương Nhất Bác từng giữ là năm đầu tiên đi Hàn Quốc suốt một năm đầu không nhận điện thoại của mẹ, dù sao thì chuyển tài sản chuyện này năm thứ hai đi Mỹ hắn đã học được rồi, bây giờ cái gì cũng nắm vững trong tay. Mẹ đối với hắn vĩnh viễn tồn tại một cảm giác áy náy, điều này là nhược điểm hắn sớm đã nắm chặt, hắn quen với việc khống chế bất kỳ ai, cho dù là mẹ cũng vậy.

"Tại sao?" Tiêu Chiến kéo vai Vương Nhất Bác, ngữ khí dè dặt. "Không phải em cũng nói bà sẽ không làm gì anh sao?"

"Bà sẽ không làm gì anh cả, nhưng anh cảm thấy không thoải mái." Tiêu Chiến lúc đối diện với mẹ Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện dáng vẻ thận trọng, ngại ngùng, căng thẳng, Vương Nhất Bác tùy tiện tưởng tượng lòng đã bức bối. "Không muốn làm anh cảm thấy không thoải mái, cho nên không muốn đi."

"Vậy anh phải cảm thấy không thoải mái hoài sao, mãi không gặp nhau?"

"Không gặp." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ hỏi như vậy, may mà chỉ cần hắn giải thích rõ ràng không để Tiêu Chiến nghĩ lung tung, Tiêu Chiến sẽ không tiếp tục dao động. "Em vẫn luôn không về căn nhà mới của mẹ ăn cơm là vì em thấy chồng bà sẽ cảm thấy không thoải mái, ông rất khách sáo với em, nhưng em vẫn cảm thấy không thoải mái."

Cha Vương Nhất Bác lúc hắn vẫn chưa có ký ức gì đã qua đời rồi, đồ chưa từng tồn tại Vương Nhất Bác hình như cũng không có khát vọng.

Người ngoài từ đầu đến cuối vẫn là người ngoài, hắn sẽ không vì mẹ mà cưỡng ép bản thân chấp nhận một người cha trên danh nghĩa, Tiêu Chiến cũng vậy, không cần vì hắn chấp nhận mẹ hắn.

"Haizz..."

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến thở dài xong lại thương cảm nói gì đó, kết quả Tiêu Chiến chỉ kê đầu lên hõm vai hắn, giống như một đứa trẻ ở đó cọ tới cọ lui nói em thật tốt.

"Anh có để ý cách nghĩ của người khác không?" Vương Nhất Bác hỏi, hắn sờ Tiêu Chiến, sau lưng sờ một cái là sờ thấy một đoạn xương, một bàn tay là có thể che khuất sau eo anh. Hắn quyết định mua cho Tiêu Chiến năm thùng snack, ăn cho ngán luôn, xem anh còn dám chỉ ăn vặt mà không ăn món chính không.

"Thật ra là có." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích thẳng thắn, cho nên anh cũng không để bụng mà lộ ra chút nhát gan nho nhỏ của mình. "Nhưng nhiều hơn là để ý người khác nghĩ sao về em."

"Còn có thể nghĩ thế nào? Nhất định là đố kỵ với em, đã muốn cái gì có cái đó, cuối cùng đến Tiêu Chiến cũng là của em." Vương Nhất Bác thì không hề để bụng chút nào:

"Em có Tiêu Chiến, họ không có."

Lúc Vương Nhất Bác nói những lời này rất xấu xa cũng rất kiêu ngạo, ánh sáng lấp lánh trong mắt lóe lên làm người khác động lòng.

Tiêu Chiến biết ánh sáng này tên là hạnh phúc, chỉ là anh muốn Vương Nhất Bác hạnh phúc hơn, hạnh phúc hơn nữa, tốt nhất là trong tay có thật nhiều thật nhiều tình yêu và tự do, trở thành bạn nhỏ hạnh phúc nhất nhất trên thế giới.

Tiêu Chiến vừa đến bãi đỗ xe xuống xe, đã đụng phải tiểu An vừa từ thang máy đi ra, sau lưng cô có hai người vừa nhìn đã rất rõ ràng là bộ dạng của đại luật sư, phía sau còn có ba người trẻ nhìn có vẻ giống như trợ lý luật sư. Tiểu An gật đầu với anh, anh mỉm cười dùng khẩu hình miệng cô làm đi rồi đi vào trong thang máy.

Lúc lướt qua mấy người này, Tiêu Chiến bị một gái đi sau cùng thu hút ánh mắt-- hoặc là nói cách ăn mặc của cô, Tiêu Chiến chỉ liếc nhẹ một cái, đợi hoàn toàn đi qua người cô, anh mới thả chậm bước chân giả vờ không cố ý quay đầu nhìn hai lần. Trên người cô gái đó có một loại khí chất phú quý che cũng không che nổi Tiêu Chiến rất quen thuộc, anh không quen mấy luật sư đó, càng không quen cô gái này.

Nhưng anh nhận ra chiếc túi xách kia, khảm trân châu vô cùng đặc biệt, bản giới hạn, giả gần sáu con số.

Giống hệt túi xách Chanel anh giúp Vương Nhất Bác chọn.

Trực giác và mẫn cảm quấy phá, Tiêu Chiến không vào thang máy, anh đoán tiểu An đưa người lên xe rồi quay lại cho nên ở bên cạnh thang máy chờ một lúc. Chưa được mấy phút, tiểu An kẹp hai cái bìa hồ sơ đi qua phía này, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh thang máy, nhanh chóng tăng tốc bước chân chạy qua.

"Không phải anh đang đợi tôi chứ." Tiểu An suýt nữa buộc miệng gọi Tiêu Chiến là bà chủ, đều trách ông chủ của cô, trước đây lúc nhắc đến Tiêu Chiến ở văn phòng Vương Nhất Bác không cho cô gọi thẳng tên, yêu cầu cô dùng từ bà chủ thay thế, lâu dần gọi quen miệng. "Ghi hình có thuận lợi không?"

"Ừm, không khó lắm." Phim chiếu Tết của Y-STAR sắp lên sóng, người hát ca khúc chủ đề không hề nghi ngờ là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trả lời cô, cùng cô đi vào thang máy, đợi cửa đóng mới đứng bên cạnh hỏi:

"Những người đó là luật sư?"

"Phải, công ty đổi văn phòng luật phụ trách các vụ việc phỉ báng xâm phạm quyền lợi của nghệ sĩ, vừa ký hợp đồng với văn phòng luật đứng đầu trong nước về phương diện này." Nếu đã là bà chủ rồi, tiểu An đối với Tiêu Chiến đương nhiên không có gì mà không tin tưởng, Tiêu Chiến ừm một tiếng, hỏi tiếp:

"Cô gái duy nhất đó cô có biết không...?"

"Là trợ lý thực tập, hình như đi theo học hỏi." Tiểu An rất cố gắng nhớ lại, trong quá trình ký hợp đồng chưa từng nói gì, cô cũng không để ý, nghe Tiêu Chiến hỏi như vậy, cô như đối diện với địch, lập tức trong lòng suy nghĩ hay là nói lại câu hỏi Tiêu Chiến hỏi cho Vương Nhất Bác nghe:

"Cần tôi đi tìm hiểu không?"

"Không cần không cần." Tiêu Chiến vội xua tay, thang máy đến lầu tiểu An cần đến, tiểu An nói với Tiêu Chiến cô có việc phải đi làm đây, Tiêu Chiến chào tạm biệt cô rồi tiếp tục đi lên tầng thượng. Vương Nhất Bác đang đi qua đi lại trước cửa sổ sát đất trong văn phòng nghe điện thoại, quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến xồng xộc đi vào, cởi áo khoác treo lên lưng ghế. Vương Nhất Bác giơ tay muốn ôm anh nhưng bị anh đẩy qua chỗ sofa.

Vương Nhất Bác cũng không nghe điện thoại nổi nữa, hắn vội vàng đáp hai câu nói lát nữa sẽ gọi lại rồi cúp điện thoại quăng lên bàn, Tiêu Chiến bên này đẩy hắn ngồi lên sofa, mình cũng banh chân ngồi lên đùi hắn mặt đối mặt.

"Nói, có làm chuyện xấu gì sau lưng anh không." Anh dùng ngón trỏ chọt vào "lương tâm" Vương Nhất Bác, trong lời nói đố kỵ toát ra mùi chua.

"Chuyện xấu gì?" Vương Nhất Bác mây giăng mờ mịt, nhưng Tiêu Chiến xù lông giả vờ hung dữ rất đáng yêu, làm Vương Nhất Bác rất muốn trêu anh.

"Anh nhìn thấy một cái túi Chanel." Tiêu Chiến cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Rất giống với quà sinh nhật anh giúp người nào đó chọn cho một vị thiên kim tiểu thư."

"À." Vương Nhất Bác hiểu chuyện gì rồi, hắn cười rộ lên, ôm eo Tiêu Chiến kéo anh về phía mình, sau ngày cãi nhau hôm đó, Tiêu Chiến rất thích dùng tư thế này dựa lên người hắn. "Là cổ, không sai."

"Thật sự là người xem mắt với em?!" Tiêu Chiến la lên một tiếng, đuôi mắt giật giật, rõ ràng lúc đầu là muốn phát cáu với Vương Nhất Bác.

"Giấm này của anh có phải hơi muộn không." Tay Vương Nhất Bác không yên phận vén lai áo lông của Tiêu Chiến lên, anh mặc một chiếc áo lông rộng rãi trơn màu càng giống động vật nhỏ dễ bị bắt nạt hơn, bên trong lớp lông là sắc dục khiến người khác mơ mộng viển vông.

"Bớt lảm nhảm đi." Tiêu Chiến đánh rớt tay hắn rồi cởi tây trang của Vương Nhất Bác, cách lớp áo sơ mi chọt lên cơ bụng của Vương Nhất Bác. "Thành thật khai báo."

"Nghiêm túc mà nói đó là cổ tự mua, vì cổ chuyển tiền lại cho em rồi." Vương Nhất Bác giải thích chi tiết với Tiêu Chiến. "Quét mã chuyển khoản tại chỗ, không add weixin, không add gì cả."

"Chính vì bữa cơm đó, cổ còn làm loạn một trận ở nhà." Vương Nhất Bác nhớ lại đây là món quà hắn không thể cho Tiêu Chiến, lúc đó Tiêu Chiến muốn nhất chẳng qua là hắn đừng đi xem mắt, sau đó hắn vẫn luôn suy nghĩ, lúc ăn cơm trong lòng toàn ngũ vị hỗn tạp, may mà mặt cô gái đó còn xụ hơn cả hắn, cũng không nói hắn không ga lăng gì cả:

"Ăn xong cơm, cách ngày hôm sau, buổi chiều cổ gọi điện thoại cho em, muốn em trực tiếp nói với mẹ cổ hai chúng em tuyệt đối không thể nào, em còn bị ép nghe một tràng cuộc gọi video từ hiện trường cuộc chiến gia đình."

Tiêu Chiến nghĩ đến các cuộc liên hôn xem mắt của nhà hào môn trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh phát triển như thế nào, anh vừa cảm thấy giấm của mình uổng phí, vừa không kiềm được hai má giương cao khúc khích cười thầm.

"Em nghe nói họ cãi rất kịch liệt, cổ luôn nhấn mạnh cổ học bao nhiêu năm không phải để sinh con trong độ tuổi trẻ như vậy. Sau đó có lẽ cảm thấy việc ồn ào trong nhà lại xảy ra trước mặt em nên ngại ngùng, nói là xem như kết thêm một người bạn, nhưng chưa từng liên hệ gì cả, em cũng không biết cổ đổi văn phòng luật."

Vương Nhất Bác hưởng thụ đố kỵ hiếm có của Tiêu Chiến, giơ hai ngón tay bày tỏ trong sạch. "Lúc xuống ký hợp đồng em còn không nhận ra cổ, lên đây mới có chút ấn tượng."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, đương nhiên không thể không cho mình bậc thang bước xuống: "Hừm, nhưng sao nghe có vẻ cổ rất ưu tú, rất độc lập, là anh thì anh cũng muốn theo đuổi cổ."

Vương Nhất Bác đánh lên mông Tiêu Chiến một cái mạnh:

"Anh có phải rất muốn bị thao không."

Tiêu Chiến đắc ý chun mũi cười, anh đá rớt giày, càng thoải mái ngồi trong lòng trên đùi Vương Nhất Bác. Tay Vương Nhất Bác luồn vào trong áo len chầm chậm chà xát lên hông anh, Tiêu Chiến cũng không trốn, không khí nhất thời yên ả.

"Vương Nhất Bác."

Hình như suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến mới mở miệng. Anh có hơi lưỡng lự, nhưng anh sẽ không tiếp tục giấu giếm Vương Nhất Bác:

"Mẹ em vẫn hy vọng em kết hôn sinh con đúng không..."

"Không quan trọng." Giọng điệu trầm thấp của Tiêu Chiến làm cho trái tim vụn vỡ của Vương Nhất Bác không kịp phòng bị lộn xộn mấy giây, cảm giác đau khổ vẫn còn sót lại trong lòng dâng lên. Hắn vội vàng ôm chặt Tiêu Chiến trước người hắn để anh và mình sát gần nhau:

"Nếu em trưởng thành theo kỳ vọng của người khác, em sẽ không là em của hiện tại."

"Ừm..." Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, Vương Nhất Bác ôm anh quá chặt, làm anh không còn thấp thỏm không yên.

"Lỡ như em vẫn phải kết hôn sinh con, em bao nuôi anh đi."

"Không có lỡ như." Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục nghe nữa, hắn không muốn Tiêu Chiến có bất kỳ cảm giác không an toàn nào.

"Em nghe anh nói hết đã!" Tiêu Chiến vỗ nhẹ một cái lên lưng hắn, muốn hắn bỏ mình ra, hắn thả lỏng một chút, có phần bi thương nhìn anh:

"Em ký với anh một hợp đồng bao nuôi, một năm cho anh... ừm, em giàu như vậy, năm mươi triệu tệ không quá đáng chứ? Mua cho anh biệt viện thật to, phải to hơn căn đó của em, anh còn muốn lái Mercedes-Benz dòng G."

"Dòng G không hợp với anh." Vương Nhất Bác hôn đầu mũi anh, vui vẻ thuận theo anh. "Mua cho anh chiếc đắt hơn."

"Phải đắt nhất! Đều viết cả vào hợp đồng."

"Thật ra hợp đồng bao nuôi là một dạng hợp đồng tặng cho vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, không có hiệu lực pháp luật." Vương Nhất Bác không tiếp tục trêu anh nữa, Tiêu Chiến làm nũng không màng mọi thứ quậy hắn, nói không rõ là thích hắn hay là làm hắn đau lòng. "Anh thật sự bớt xem tiểu thuyết đi."

"Sao hả, có phải em không muốn nuôi không!"

"Muốn chứ, cầu còn không được."

"Anh không biết, dù sao thì cho dù em có kết hôn với người khác cũng phải bao nuôi anh." Tiêu Chiến cảm thấy mình hơn nửa là điên rồi, thì ra tình yêu thật sự khiến người khác điên đến mức không quan tâm giá trị quan đạo đức quan gì cả, trong tình yêu không có tội nhân, yêu là chỉ muốn sở hữu và chỉ muốn được sở hữu:

"Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày, cho em phiền chết, hỏi em sao còn chưa đến long hạnh anh. Nếu em thật sự muốn đá anh, anh sẽ hiếp chết em, cùng em chết trên giường."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến dựa lên người hắn nói mấy lời tình cảm sến súa này, Vương Nhất Bác chỉ hận mình không thể móc những mảnh tim vụn vỡ của mình ra toàn bộ nhét vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Em nói là không có lỡ như." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, nói bao nhiêu lần cũng không chán. "Anh đã ở trong cuộc đời tương lai của em từ lâu rồi."

"Chỉ có anh, chỉ có em và anh."

Mắt Vương Nhất Bác rất sáng, biểu cảm trịnh trọng và thâm tình, không nhìn ra hình bóng đứa trẻ lớn tướng thích cười. Tiêu Chiến nhìn người đàn ông khiến anh yên tâm nhất trên thế giới này, khoang mắt bất tri bất giác đỏ lên:

"Em mà nói vậy anh sẽ xem là thật đó."

Tất cả câu chuyện đều bắt đầu vào ngày anh quyết định nhường sân khấu biểu diễn hôm đó, anh cảm thấy ông trời thật sự rất công bằng, tất cả thiện ý của anh bỏ ra đều được nhận về với danh nghĩa Vương Nhất Bác.

Chỉ là Vương Nhất Bác yêu anh quá nồng nhiệt, Tiêu Chiến hình như thua về phương diện này mất rồi, anh cũng không tìm ra nhiều yêu thương hơn để báo đáp lại cho Vương Nhất Bác.

Dùng một đời bình phàm của mình không biết có được không.

"Vương Nhất Bác." Giọng Tiêu Chiến không lớn, nhưng tùy hứng mà ngang bướng. "Kiếp này của anh anh sẽ bám lấy em."

Tấm lưng thẳng thớm của Tiêu Chiến hình như lúc nói xong câu này có thả lỏng một chút, người anh mềm xuống, chui vào lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm lấy phần dũng khí và quyết tâm của anh, hắn biết cầu vồng sẽ vĩnh viễn tỏa sáng trên bầu trời của hắn.

"Kiếp này không đủ."

Vương Nhất Bác tâm ý kiên quyết, ngữ khí lưu luyến:

"Thêm kiếp sau nữa đi."

[Hoàn chính văn - 20:52 - 31/12/2022]

====
Hoàn chính văn vào đúng ngày cuối cùng của năm 2022 luôn hà hà :3

Bước sang năm mới 2023, chúc mọi người có một năm thật ấm áp, vui vẻ, và hạnh phúc nhaaa

愿崭新的一年通透温热!!!

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip