Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài hát "Chia tay luôn vào ngày mưa" vẫn chưa phát xong Tiêu Chiến đã chịu không nổi, anh muốn đổi bài hát để cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn chút, kết quả chọn nửa ngày, đổi tới đổi lui vẫn là mấy bài tương tự, chương trình có khả năng cao là thiết kế riêng cho tài xế taxi, một list các bài hát tình ca cổ điển. Bài của Trương Học Hữu lúc này kết thúc rồi, tiếp theo là bài "Làm ơn chia tay". Sau khi làm tiết mục phát thanh, Tiêu Chiến nghe phát thanh nhiều hơn, muốn học thêm ít kinh nghiệm, kết quả hôm nay đến cả chương trình phát thanh này cũng muốn chống đối anh.

Đầu Tiêu Chiến căng cứng, không muốn nghe nữa, anh thoát app, đi xem weixin. Tin nhắn cuối cùng Vương Nhất Bác nhắn là gửi từ tối hôm qua, chỉ nói với anh đồ anh để lại khách sạn cũng dọn qua rồi, Tiêu Chiến lúc đó đang ngủ, sáng sớm thức dậy trả lời một emoji giơ ngón tay cái ok, Vương Nhất Bác không trả lời.

.

.

Đồ Vương Nhất Bác để ở khách sạn không nhiều, sau khi biệt viện được dọn dẹp vệ sinh xong xuôi thì hắn qua đó ở trước, hắn không nhắc với Tiêu Chiến về chuyện muốn anh dọn qua nữa, cũng không truy hỏi thêm gì cả, bình thản ung dung như thể bất đồng hôm đó giữa hắn và Tiêu Chiến chưa từng xảy ra. Tiêu Chiến cũng không phải muốn từ chối, chỉ là vừa nghĩ đến cuộc sống của mình sau này sẽ hoàn toàn buộc chặt với Vương Nhất Bác, đương nhiên là có phần nhát.

Anh lơ đễnh ngồi nghịch điện thoại một lúc, đến khi mỏi mắt rồi đang định đi ngủ bù thì mẹ gọi điện thoại qua. Tâm trạng Tiêu Chiến vì nhìn thấy hai từ "mẹ yêu" này mà phấn khởi hơn không ít, anh nhận cuộc gọi, nghe mẹ càm ràm qua điện thoại nói thấy tấm ảnh anh tham gia đêm hội mấy ngày trước gầy còm, trách anh không ăn cơm đàng hoàng, còn nói tối qua con trai hàng xóm tải giúp mẹ tất cả bài hát Tiêu Chiến hát trong chương trình phát thanh vào điện thoại rồi, bây giờ mẹ và ba ở nhà làm việc nhà đều mở nghe.

Trò chuyện một lúc, Tiêu Chiến cũng buồn ngủ, anh nhớ lại chuyện hôm đó nói với Vương Nhất Bác, quyết định thông báo cho mẹ:

"Mẹ... Tết năm nay con muốn đưa một người bạn về nhà ăn cơm..."

Đầu bên kia im lặng mấy giây, lúc trả lời ngữ khí đã trở nên thận trọng hơn nhiều, mẹ nghe ra ý tứ ngại ngùng của Tiêu Chiến, cho nên cũng hỏi theo lời anh:

"Là... người bạn đó hả?"

"Dạ..." Nghĩ thì là nghĩ, nhưng thật sự nói ra thì quả thực ngại, anh cảm ơn mẹ đã thấu hiểu, vội vàng giải thích thêm họ không ở lại nhà, chỉ về ăn cơm đoàn viên mà thôi.

"Ở lại nhà cũng không sao."

"Không cần đâu, không tiện." Mặc dù anh cảm thấy Vương Nhất Bác ở nhà anh sẽ kìm nén không làm tình với anh, nhưng dù sao thì mấy chuyện tư mật như đánh răng, tắm rửa thì nhất định cũng xảy ra, có khoảng cách thì càng khách sáo hơn. "Chúng con ở nhà ăn cơm giao thừa là được."

"Vậy hai mấy Tết có về nhà ăn cơm không, nếu công việc không bận thì năm nay về sớm được không?"

"Dạ." Mẹ nói rất dịu dàng, Tiêu Chiến cắn móng tay cái, trong lòng ấm áp. "Mẹ nói với ba giùm con, con sợ ba ngại..."

"Ba không ngại đâu, lâu như vậy rồi có cổ hủ hơn nữa cũng nghĩ thông rồi." Có lẽ là cảm thấy con trai mình ngốc quá, mẹ cười ha ha. "Ngược lại thì có, con nói bạn con đừng ngại, cậu ấy ăn uống có kiêng gì không?"

"Không ăn cay quá thôi." Tiêu Chiến cũng cười theo mẹ, nghi ngờ mẹ chỉ đang giả vờ bình tĩnh, thật ra còn căng thẳng hơn mình. "Mẹ, từ giờ đến đó còn lâu mà."

"Thì mẹ hỏi trước."

Tiêu Chiến lại kể thêm về những gì Vương Nhất Bác thích ăn không thích ăn, anh nhớ rất rõ, nhưng thật ra không chỉ Vương Nhất Bác, tất cả những người thân thiết với anh anh đều nhớ thích gì ghét gì. Vương Nhất Bác luôn vì chuyện này ghen, nói Tiêu Chiến đối với ai cũng tốt thì không được, Tiêu Chiến còn cảm thấy hắn là tình khí trẻ con.

"Chiến Chiến, con có vui không?"

Lúc sắp cúp điện thoại, mẹ dè dặt hỏi một câu.

Tiêu Chiến chẳng cần suy nghĩ đã lập tức trả lời, vui chứ, con rất vui. Mẹ nghe xong yên tâm hơn nhiều, nói con vui là được. Tiêu Chiến không còn buồn ngủ, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy thái độ của mình hôm đó vô hình làm tổn thương Vương Nhất Bác, mình không nên làm vậy với hắn.

Anh mở weixin, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

——Tôi nói với mẹ Tết này đưa cậu về nhà ăn cơm rồi~

—— Chuyện sống chung cậu cho tôi suy nghĩ thêm được không?

Vương Nhất Bác không trả lời anh.

Tiêu Chiến ôm tâm trạng bất an lướt weibo, những bài viết bình thường luôn khiến anh cười hi hi ha ha nửa ngày anh xem không có cảm xúc gì, trong xe rất yên tĩnh, tài xế cũng không mở đài. Vương Nhất Bác ngồi bên trái đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt Tiêu Chiến len lén phóng qua, hắn mở mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó Tiêu Chiến thu lại tầm mắt như không có gì lạ rồi nhắm mắt.

Cho nên Tiêu Chiến càng phiền.

.

.

Chiến tranh lạnh không giống chiến tranh lạnh, bầu không khí muốn cãi nhau nhưng không cãi nổi duy trì ba ngày. Tiêu Chiến trước đây cảm thấy mình rất giỏi vờ như không có chuyện, không ngờ Vương Nhất Bác ở điểm này còn lợi hại hơn anh. Vì vậy Tiêu Chiến không kiềm được khí, cảm thấy sự trì trệ của mình hại Vương Nhất Bác, bởi vì sau một ngày khó chịu, anh xác nhận thật sự là bị Vương Nhất Bác cố ý lạnh nhạt. Cho dù Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên đưa đón anh, đưa anh đi ăn, anh vẫn cảm thấy thái độ của Vương Nhất Bác với anh có một sự xa cách.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn cãi nhau với anh, anh càng không có lý do gây sự vô cớ.

"Đừng uống rượu."

"Biết rồi..."

Lúc sắp tạm biệt ở bãi đỗ xe Vương Nhất Bác cuối cùng đã nói với Tiêu Chiến câu thứ hai sau khi lên xem. Hôm nay ngoại trừ mình tinh, các sếp của công ty giải trí mới là nhân vật chính chân chính, biểu diễn của Tiêu Chiến ở nửa phần trước, mà anh thậm chí còn đại diện công ty lên sân khấu phát biểu cho buổi quyên tặng rồi mới rời khỏi hội trường. Nghệ sĩ Y-STAR đến rất nhiều, nghệ sĩ vốn dĩ được độc lập mời đội bảo vệ công ty nhà mình, Vương Nhất Bác lo lắng mình không thể phân tâm quan sát Tiêu Chiến, nên đặc biệt sắp xếp cho anh một vệ sĩ.

Lúc bảo vệ nghênh đón và trợ lý đi vào thông đạo, Tiêu Chiến nghiêng ngả không muốn xuống xe.

"Vậy cậu..."

Thật ra anh muốn hỏi Vương Nhất Bác có phải đang giận không. Ba ngày nay suy nghĩ rất nhiều, Nhưng anh làm sao cũng không mở miệng được, đến bước này rồi, sợ là Vương Nhất Bác giận thật, càng sợ anh vì muốn Vương Nhất Bác nguôi giận mà đồng ý sống chung, rồi biến thành vì dỗ Vương Nhất Bác mà thỏa hiệp, như dỗ con nít—— ngoại trừ càng khiến Vương Nhất Bác giận hơn sợ là không nghĩ ra được tác dụng chính khác.

"Kết thúc sẽ đến đón anh." Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội tranh luận, hắn nhìn ra ngoài xe một cái, biểu thị ý có người đợi Tiêu Chiến. Stylist hôm nay uốn tóc mái cho Tiêu Chiến, hơi cong nhẹ, phần mái bồng bềnh chê một góc trán, phấn mắt điểm nhẹ trên mi mắt càng làm Tiêu Chiến lộ ra nét đẹp quyến rũ, dáng vẻ dịu dàng tròn mắt nhìn hắn như vậy, Vương Nhất Bác ngoại trừ không yên tâm vẫn là không yên tâm.

"Không muốn xã giao thì đừng xã giao."

Sắp xuống xe, Vương Nhất Bác lại dặn dò thêm một câu. Tiêu Chiến gật đầu, sau khi xuống xe kéo chặt áo khoác đi vào hậu đài, anh và Nghiêm Già được xếp cùng một phòng nghỉ. Nghiêm Già lát nữa còn phải lên nhảy, đang mau mau tập lại động tác, nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy cửa đùng đùng đi vào ngồi phịch xuống ghế. Tiêu Chiến dồn khí rất nhiều ngày, lúc ở nhà đầu óc như trên mây, cơm không muốn ăn trà không muốn uống, Nghiêm Già không có kinh nghiệm yêu đương cũng nhìn ra được có chỗ không đúng.

"Ca tâm trạng anh không tốt?" Nghiêm Già kéo ghế qua bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, trước đây cậu không dám hỏi, nhưng lát nữa có biểu diễn, phải ở đây cả một tối, cậu sợ Tiêu Chiến không thích chia sẻ tâm sự dồn nén lâu thành bệnh mất:

"Có phải là cùng... à... cãi nhau?"

"Không có."

Nếu cãi nhau thật thì tốt rồi. Tiêu Chiến vừa nghĩ đến hai chữ này liền tích một bụng tức, trong lúc buồn bực, nhìn bản thân trong gương cũng ngứa mắt, tóc mái hình như hơi dài, son hình như hơi bóng quá, phấn nền sao tone lại trắng như vậy? Nghiêm Già không hiểu gì cả, nghe Tiêu Chiến thất thần nhìn vào trong gương than thở một câu:

"Muốn cãi nhau quá..."

Câu này nghe không ổn chút nào, Nghiêm Già giật mình:

"Ca anh nói cái gì?!"

"... Không có gì, em luyện nhảy đi."

Tiêu Chiến vén tóc mái châm vào mắt, sau khi thở dài đẩy Nghiêm Già đi. Cho dù thật sự cãi nhau, anh cũng không biết nên cãi từ đâu, dường như bất luận anh bày tỏ với Vương Nhất Bác thật ra anh cũng sợ chia tay, cuối cùng đều bị quy kết là anh không tin tưởng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không giống anh, tỏ tình hay quyết định chấp nhận đều dựa vào tâm ý nhất thời, chàng trai tuổi nhỏ nhưng cực kỳ kiên định bắt đầu từ lúc nói muốn theo đuổi anh đã rất cố chấp, chỉ là cảm giác an toàn anh thu hoạch từ trên người Vương Nhất Bác không cách nào làm tiêu tan lo ngại về tương lai không xác định trong lòng anh.

"Em sợ ảnh hưởng cảm xúc lát nữa của anh." Nghiêm Già cố gắng muốn bầu không khí thoải mái hơn. "Hề hề, đương nhiên em biết là anh rất chuyên nghiệp."

"Cũng chưa đến mức vì hắn ảnh hưởng công việc." Tiêu Chiến thu dọn lại tâm tư bực tức của mình, điều chỉnh trạng thái dời lực chú ý lần nữa đặt vào công việc.

Các buổi yến tiệc, đêm hội cuối năm, anh đã tham gia hai buổi, lên sân khấu hát xong thì xuống sân khấu im lặng ngồi, tiếp một vài người qua chào hỏi, hàn huyên một lúc với anh mà nói không phải là lịch trình tốn sức. Buổi biểu diễn vũ đạo bùng nổ sân khấu của Nghiêm Già ở trước, bài tình ca chậm rãi của anh ở sau, lúc đợi đến lượt biểu diễn của anh, anh và Vương Nhất Bác đã tách ra năm tiếng đồng hồ.

Đèn sân khấu chói lòa làm Tiêu Chiến lóa mắt, anh đặc biệt không đi nhìn ông chủ bự họ Vương anh rất muốn nói chuyện đang làm cái gì. Buổi diễn này ống kính máy quay không có cái nào hướng xuống sân khấu, vì chuẩn bị đầy đủ cho các cuộc xã giao không thể thiếu trong giới. Lục tục có rất nhiều người bưng ly rượu đi qua lại giữa các bàn, sau khi Tiêu Chiến hát xong trở về được dặm lại lớp trang điểm mới quay về ngồi xuống bàn tròn. Bên cạnh Tiêu Chiến đều là nghệ sĩ đi theo chị Phan, Nghiêm Già năm nay chạy nhiều, người cũng hoạt bát, mấy đứa nhỏ dạo này nhiệt độ đang cao như cậu lần lượt cùng chị Phan đi kính rượu. Vệ sĩ Vương Nhất Bác sắp xếp cho Tiêu Chiến tận tâm tận lực trông coi anh, trong trường hợp này không ai thật sự ngồi ăn, Tiêu Chiến không có việc gì làm, bắt đầu giả vờ không cố ý đi tìm thân ảnh Vương Nhất Bác.

Có lẽ không phải vì muốn báo thù anh mà dứt khoát trốn luôn rồi đâu nhỉ?

Quét mắt một vòng không tìm thấy Vương Nhất Bác, phiền não đó của Tiêu Chiến lại xộc lên, đang muốn lấy điện thoại trực tiếp gửi tin nhắn hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu, Nghiêm Già cầm ly quay về chỗ, người bên cạnh nhìn thấy cậu ta đi loạng choạng giơ tay kéo lại, Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy Nghiêm Già vịn ghế chầm chậm ngồi xuống, trên mặt có ý say.

"Có cần uống nhiều vậy không thằng nhóc này." Tiêu Chiến vội vàng đổi chỗ với người khác, ngồi bên cạnh Nghiêm Già chăm sóc cậu. Nghiêm Già trước giờ rất biết điều, miệng cũng ngọt, rất hiếm khi uống đến mức quanh người toàn mùi rượu như lúc này. Tiêu Chiến vốn cho rằng trường hợp này mọi người cụng qua cụng lại đổi ly các kiểu chỉ cần cho có là được, căn bản là không ngờ Nghiêm Già sẽ uống thành như vậy.

"Em nghỉ một lát rồi đi." Sân khấu bước vào thời gian MC đọc diễn văn, trong sảnh nhất thời trở nên ồn ào hơn, Nghiêm Già ngồi gần đĩa bánh nên lấy một cái bánh tart trứng ăn, than với Tiêu Chiến. "Chị Phan còn bị giữ ở bàn kia, mẹ nó chứ, mấy tên chủ biên ác thật."

Vốn dĩ chào hỏi một lượt là được, cho đến lúc đến bàn kia, cái bàn tập hợp mấy tên biên tập tạp chí kéo họ lại. Nghiêm Già lúc đầu còn cho rằng họ muốn bàn bạc lịch trình với chị Phan, uống xong một ly mới phát hiện họ hình như có thù với chị Phan, lời trong lời ngoài uy hiếp gây áp lực cho cô, nói năm sau có muốn hợp tác sâu hơn với Y-STAR không thì phải xem chị Phan và các bạn nhỏ của chị hôm nay có đủ sảng khoái không.

Nghiêm Già cảm thấy rất kỳ lạ, người quản lý của hắn trong giới không phải là cao thủ có thể kéo được tài nguyên đặc biệt gì, người hot nhất trong tay cũng chỉ là diễn viên nhỏ tuyến ba, cũng vì như vậy, quan hệ giữa họ và chị Phan mới tương đối tự do. Nhưng ngoại trừ năng lực nghiệp vụ, tố chất nghề nghiệp của chị Phan vẫn rất cao, ở các tình huống công khai, cô rất rõ công việc cơ bản nhất của mình chính là bảo vệ nghệ sĩ. Cô không ngốc, sau này Tiêu Chiến từng nói với cô chủ biên đó làm anh không thoải mái, không trả lời tin nhắn là cách thức từ chối tốt nhất cô cũng không nói gì. Tiêu Chiến bây giờ ở cùng ai trong giới ít nhiều đều nghe nói, những người này kiêng nể Vương Nhất Bác cho nên chuyển lên người bên cạnh Tiêu Chiến ra vẻ. Vì không để mấy đứa nhỏ không dám từ chối này uống quá nhiều, chị Phan dứt khoát ngồi xuống bàn với chúng.

"Cũng không biết đắc tội chúng chỗ nào." Nghiêm Già vừa ăn vừa kéo Tiêu Chiến nhìn qua bên đó, ở góc nghiêng cách bàn họ bốn cái bàn, không quá xa. "Đúng là đê tiện, biết chúng em không dám nổi giận nên nhằm vào chị Phan mà xả."

Tiêu Chiến híp mắt nhận người, vị trí gần sân khấu đèn đủ sáng, không cần phí sức phân biệt, Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt đó, bỗng chốc hiểu ra tại sao.

Trước khi ngồi vào bàn, anh ở con đường dẫn vào nhà vệ sinh có bắt gặp người chủ biên lần trước bị anh từ chối cho weixin, cho dù chỉ là lướt qua, anh cũng nhận ra ngay, nhưng đối phương còn chẳng cho anh cái gật đầu. Tiêu Chiến vốn cảm thấy như vậy cũng tốt, tốt nhất đừng nhìn anh, xem như chuyện không vui giữa hai người chưa từng xảy ra.

Chuyện của anh và Vương Nhất Bác sớm đã không còn lưu truyền trong phạm vi Y-STAR rồi, mỗi lần tham dự hoạt động công khai, anh có thể nhận ra điểm khác biệt trong ánh mắt hoặc thái độ của người khác. Anh từ lâu đã nghe nói người trong giới thời trang vừa thích khoe khoang thanh cao vừa hà khắc không nói, còn đặc biệt nhỏ mọn, thù dai, chuyên đi nắm thóp người khác, xem ra, những điều này không phải là không không mà có.

"Chúng là muốn lấy chị Phan trút giận, tiện thể cho công ty đẹp mặt."

"Không phải chứ, chúng ta có thù hằn gì đâu?"

"Chủ biên kia." Tiêu Chiến chỉ thẳng không kiêng nể vào người đàn ông ngồi bên cạnh chị Phan gác tay lên lưng ghế của cô. "Lịch sử trò chuyện."

Nghiêm Già bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Mẹ nó, đây không phải là dằn mặt anh sao?" Nghiêm Già uống ngụm nước trà cho trôi thức ăn xuống dạ dày, bưng rượu muốn đi qua đó, không ngờ Tiêu Chiến ấn vai cậu xuống không cho đi, cầm lấy ly rượu của Nghiêm Già rót thêm rượu đỏ.

"Bắt nạt phụ nữ thì có bản lĩnh gì." Tiêu Chiến chỉnh lại quần áo đứng dậy, Nghiêm Già giật bắn mình vội kéo anh lại, rượu vì hai người kéo qua kéo lại mà bắn ra ngoài.

"Đừng ca, anh muốn làm gì?"

"Giải vây, chứ còn làm gì." Tiêu Chiến nhìn vào mắt vệ sĩ biểu cảm có hơi căng thẳng đang đứng từ xa nhìn anh, thầm nghĩ nếu Vương Nhất Bác biết anh làm như vậy nhất định sẽ nổi giận.

Tốt nhất là hắn nổi giận. Nếu giận, hai người sẽ quang minh chính đại cãi nhau một trận ra hồn.

Vừa nghĩ đến hậu quả có thể phát sinh, lý trí Tiêu Chiến mất đi tác dụng, anh cầm bình rượu lên, dứt khoát châm đầy ly.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip