Yzl Yeu Tham Den Muon 8 Banh Khoai Mon Ngao Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày cuối thu ở Phúc Hy dần qua đi, mùa nắng dịu bắt đầu nhường chỗ cho cái lạnh se se. Vì thời tiết chuyển mùa mà dạo này sức khỏe Trương Gia Nguyên không tốt lắm, cơ thể cứ mệt mỏi đau nhức cổ họng thì khàn đặc. Mỗi sáng thức dậy cậu hay có thói quen ngây người ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trạng thái của mặt biển. Biển hôm nay hơi u buồn làm lòng cậu cũng trầm theo.

Với những ngày tâm trạng không thoải mái thế này, Trương Gia Nguyên bất giác thèm được ăn bánh khoai môn ngào đường ở cái xe hàng rong gần trường học của cậu ngày xưa. Có điều mấy lần về Bắc Hạ đi ngang qua đó đều không thấy, có lẽ chú không bán nữa hoặc chuyển đi chỗ khác mất rồi.

Thời gian trôi qua đôi lúc rất tàn nhẫn, có những kí ức muốn lưu giữ không thể nào vẹn nguyên, có những người muốn gặp mà không thể gặp, hay có những mùi vị muốn nếm lại cũng không còn cơ hội. Trương Gia Nguyên không có chấp niệm gì quá lớn lao, chỉ là thứ 5 tuần trước trong Radio 3,14 có một bức thư nhắc tới món ăn này, làm cậu cứ thế nhớ nhung.

Phần nhớ nhung đó được cất giấu rất kĩ, cậu chưa từng nhắc tới chuyện mình thèm bánh khoai môn ngào đường với bất kì ai. Ấy vậy mà mấy ngày sau đó khi cùng nhau ăn sáng Châu Kha Vũ lại tình cờ bảo rằng hắn rất nhớ bánh khoai môn.

Thực ra Trương Gia Nguyên không biết, Châu Kha Vũ không chỉ nhớ bánh khoai môn, mà hắn còn từng muốn thử lại hương vị này đến mức nhiều ngày đi qua đi lại ở cổng trường với hy vọng có thể đón được xe hàng rong kia. Trương Gia Nguyên cũng không biết, Châu Kha Vũ chưa bao giờ quên đi những hồi ức gói ghém trong vị ngọt của món bánh này.

Trở lại năm đó, sau sinh nhật Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc chính thức bước chân vào thời kì chạy nước rút chuẩn bị cho giải đấu cấp quốc gia sắp tới.

Giống như tiếp viên hàng không hay người mẫu, tuổi nghề của vận động viên khá ngắn, cơ hội để bọn họ tỏa sáng cùng với đam mê của mình không nhiều. Cả quá trình gian nan khổ luyện được quy đổi thành hai chữ thắng thua trong vài tiếng, vài phút hoặc thậm chí là vài giây ngắn ngủi. Có những người cố gắng hết thanh xuân vẫn không chạm đến được hai chữ thành tựu, không một lần được vinh danh.

Châu Kha Vũ thì ngược lại, con người hắn như tụ hợp tất cả hào quang mà nhiều người ao ước. Hắn sinh ra ở Mỹ, có bố mẹ là doanh nhân thành đạt, từ nhỏ đã tiếp xúc với chương trình giáo dục quốc tế, cuộc sống chưa từng trải qua khổ cực. Năm 17 tuổi vì tình yêu với thể thao điện tử mà từ bỏ thư mời nhập học của một trường đại học tiếng tăm lừng lẫy. Để chứng minh sự kiên định của mình không sai, trong thời gian ngắn hắn liên tiếp dành vị trí quán quân trong hàng loạt giải đấu lớn nhỏ. Được mệnh danh là chiến thần của bảng xếp hạng thành tích.

Hai từ thành công và tuổi trẻ gắn liền với nhau là một điều đáng vui mừng, nhưng khi bạn tận hưởng hào quang một cách quá thuận lợi, cộng với lòng hiếu thắng của tuổi trẻ sôi trào thì thứ ánh sáng luôn chói lóa xung quanh có lúc sẽ làm bạn dễ lạc đường.

Trong giải đấu lần này, đội của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc được nhiều người trong giới chuyên môn đánh giá nắm chắc tỉ lệ ẵm giải quán quân. Tới khi xác nhận đối thủ cuối cùng của vòng loại là một đội có năng lực trung bình, Châu Kha Vũ càng tự tin hơn về chiến thắng sắp tới. Bởi thế lúc đưa ra chiến thuật sai lầm trong ván quyết định, khiến đối thủ lật ngược tình thế hắn gần như sụp đổ hoàn toàn.

Con người là sinh vật có đa cảm xúc, có những cảm xúc khá thân quen vì đã trải qua nhiều lần cũng có những cảm xúc phải va chạm mới được trải nghiệm lần đầu tiên. Trận thua này như giáng một cái tát vào lòng tự tôn của Châu Kha Vũ. Cảm giác tự trách, thất vọng về bản thân ngập tràn trong đầu hắn, khiến hắn thu mình trốn tránh, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Sau khi kết quả được công bố, mọi người đều bàng hoàng, dưới tất cả các bài đăng đều là những lời chửi rủa lên án Châu Kha Vũ, trong số họ có lẽ có rất nhiều người quên mất mình đã từng tung hô hắn ra sao. Trương Gia Nguyên đọc xong những bình luận kia vừa tức giận vừa lo lắng, cậu đã gọi cho Châu Kha Vũ từ lúc cuộc thi kết thúc, nhưng mãi vẫn không kết nối được. Sau đó sực nhớ ra, à mình còn có một người anh.

Lâm Mặc thấy cuộc gọi đến của Trương Gia Nguyên cũng không bất ngờ gì lắm, ai có dè vừa bắt máy lên đã phải nuốt cục tức liền tay.

"Anh, Kha Vũ có ở đó hong?"

"Có"

"Ảnh có làm sao không? Em gọi ảnh hoài không được"

"'Nè quỷ nhỏ, tao là anh mày đó"

"Thì đúng rồi chứ không lẽ anh là ba em"

"Tao cũng là thành viên chung đội với Châu Kha Vũ luôn"

"Ừ em biết, bởi vậy em mới gọi anh nè"

Câu trả lời thật thà này làm Lâm Mặc muốn nổ bong bóng, lấy hơi xả một tràn như bắn rap vào điện thoại.

"Mày biết? Mày biết mà mày không hỏi han anh mày tiếng nào. Nó thua chắc tao thắng, nó buồn chắc tao vui đó, thôi mày kêu ngoại cắt hộ khẩu của tao rồi thêm tên Châu Kha Vũ vô gia phả nhà mình đi"

Trương Gia Nguyên biết mình phạm phải sai lầm to lớn thì đã muộn, có điều cậu thật sự rất lo cho Châu Kha Vũ. Cảm giác này có lẽ chính là cảm giác lo lắng mà thằng Phúc miêu tả khi người nó thích đổ bệnh, đột ngột không xuất hiện trước mắt nó nữa. Càng gấp gáp sẽ càng suy nghĩ không thấu đáo, bây giờ chỉ còn cách vuốt lông Lâm Mặc.

"À, thế anh có sao không?"

"Không sao, cảm ơn"

"Vậy Kha Vũ sao rồi?"

Quá bất lực, Lâm Mặc đành buông xuôi.

"Nó tự kỉ rồi, từ lúc về kí túc tới giờ y như khúc gỗ, tao có nói gì nó cũng không thèm để ý"

"Thế phải làm sao?"

"Sao trăng gì, cứ để nó yên tĩnh một chút. Lần thua này không dễ chịu tí nào, cho nó thời gian bình tâm lại mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Thật không?"

"Dạ thật. Mày lo học hành cho đàng hoàng đi, có tao ở đây thằng anh ruột mày không sao đâu"

Dù Lâm Mặc nói vậy Trương Gia Nguyên vẫn không tài nào yên tâm nổi, một chút của Lâm Mặc đã kéo dài hai ngày rồi. Châu Kha Vũ vẫn không trả lời cậu bất kì tin nhắn nào. Trương Gia Nguyên biết với thân phận một đứa em không thân thiết, sự lo lắng quá đà này vô cùng không thích hợp nhưng vẫn không làm khác được. Nhất là khi nghe Lâm Mặc kể có vài thành viên trong đội vì ganh tị với sự ưu ái của huấn luyện viên và cay mắt với năng lực của Châu Kha Vũ mà nhân cơ hội này liên tục đả kích tinh thần hắn.

Trương Gia Nguyên không muốn để Châu Kha Vũ bình tâm ở nơi đầy tạp âm xấu xa như thế, nên trong cuộc gọi vào giờ cơm với Lâm Mặc đã dùng hết can đảm đưa ra đề nghị.

"Hay là anh gói Kha Vũ lại đem về đây cho em đi"

"Ngoại cũng kêu hai anh về đây chơi ít bữa, dù gì giờ đang được nghỉ mà"

Lời mời gọi này không tồi, sau khi cân nhắc đôi bên, Lâm Mặc quyết định gói Châu Kha Vũ lại đem về cho Trương Gia Nguyên thật.

Phúc Hy lần nữa chào đón Châu Kha Vũ bằng một cơn mưa phùn cùng nụ cười rạng rỡ của Trương Gia Nguyên. Thành thật mà nói Châu Kha Vũ không yếu đuối đến độ vì một lần thất bại mà gục ngã. Hắn đủ thông minh để phân tích nên tự trách bản thân ở mức độ nào, cũng thừa bản lĩnh vượt qua lời lẽ chỉ trích từ những người xa lạ lẫn những đồng đội hắn hết mực tin tưởng. Chỉ là, sau bao tháng ngày cố gắng, sau từng ấy áp lực đè nặng trên vai, đối mặt với cú ngã lần này hắn mệt đến nỗi chỉ muốn nhắm mắt nằm yên.

Dù về Phúc Hy vì bị cưỡng ép nhưng khi đến nơi hắn lại thấy may mắn khi đã nghe lời Lâm Mặc. Có điều vừa về đến ga tàu Lâm Mặc lại xài chiêu cũ, bỏ con giữa chợ, giao toàn quyền định đoạt cho quỷ nhỏ nhà mình.

Trương Gia Nguyên kéo được Châu Kha Vũ về đây đương nhiên vô cùng vui vẻ nhưng làm thế nào để an ủi hắn thì mãi chẳng thể nghĩ ra. Đắn đo cả ngày, lúc trời gần về chiều cậu quyết định sang nhà hàng xóm mượn chiếc xe đạp rồi bảo muốn đưa Châu Kha Vũ tới một nơi. Trên đường có đi ngang qua trường học, Trương Gia Nguyên sẵn tiện tấp vào xe hàng rong trước cổng mua một túi bánh Châu Kha Vũ chẳng biết tên.

Chỗ mà Trương Gia Nguyên muốn tới khá xa, cậu đạp xe một lúc thì thở hì hục. Thế là Châu Kha Vũ đề nghị thay vị trí, đổi thành hắn đèo cậu. Tưởng đâu sẽ khá hơn, nhưng không, Châu Kha Vũ còn tệ hơn cả cậu. Đạp chưa đâu tới đâu đã đổ mồ hôi nhễ nhại, thở muốn lè cả lưỡi ra. Trương Gia Nguyên thầm lên án, phim ảnh đúng là toàn lừa người, khung cảnh đèo nhau trên xe đạp buổi chiều tà chả lãng mạn cái khỉ gì.

Sau một hồi trầy trật trước mắt hai người dần xuất hiện một ghềnh đá nhỏ, Trương Gia Nguyên hứng khởi kéo vạt áo Châu Kha Vũ ra hiệu đến nơi rồi. Chỗ này thật sự rất đẹp, những tảng đá tự nhiên kết hợp với nhau tạo thành con đường hướng ra biển. Ngồi ở đây có thể ngắm ngọn hải đăng ở đằng xa, cũng có thể nhìn thấy đường chân trời nơi hoàng hôn đang dần buông xuống.

Trương Gia Nguyên biết nơi này là do nghe được từ chỗ ông anh hàng xóm, ảnh bảo khi nào có dịp sẽ dẫn cậu đến đây chơi. Nào ngờ người đầu tiên cùng cậu tận hưởng khung cảnh nức lòng lại là Châu Kha Vũ.

Cậu kéo tay Châu Kha Vũ ngồi xuống một phiếm đá, ngẩng đầu ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ những áng mây mù. Rồi mượn thanh âm của từng cơn sóng như đang vỗ về trái tim hắn mà nhẹ nhàng lên tiếng.

"Kha Vũ, anh nghiêng đầu sang đây một chút được không?"

Châu Kha Vũ dù không rõ đứa nhóc này định làm gì vẫn không từ chối nghiêng đầu theo lời cậu. Trương Gia Nguyên thuận thế rướn người lên đưa tay xoa đầu hắn.

"Kha Vũ, anh làm tốt lắm"

"Kha Vũ, anh vất vả rồi"

"Kha Vũ, đừng buồn nữa nhé"

Khen anh, xót anh, an ủi anh, đây là những điều em muốn anh nhận được.

Giọng nói chân thành kia bất giác làm tim Châu Kha Vũ khẽ run lên, hắn điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lại, cười hỏi Trương Gia Nguyên.

"Ai dạy em làm thế này thế?"

Trương Gia Nguyên thẳng tuột đáp.

"Làm gì có ai dạy đâu, mấy lần em buồn nằm một cục giống anh bà ngoại chỉ lấy chổi chà rượt em chạy vòng vòng thôi. Đây là thần chú chữa thương của riêng em thôi đó, úm ba la xì bùa, ưu phiền trong người Châu Kha Vũ mau chui ra hết cho tao, tao thả hết tụi bây xuống biển cho sóng đánh nát mặt tụi bây ra"

Châu Kha Vũ càng cười lớn hơn, hình như thần chú của Trương Gia Nguyên thật sự linh ứng, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi múa may quay cuồng làm phép Trương Gia Nguyên sực nhớ tới túi bánh vừa mua, cậu mở túi giấy lấy ra cái bánh màu tím nhàn nhạt đưa qua cho Châu Kha Vũ.

"Bánh gì đây?"

"Bánh khoai môn ngào đường đó, ngọt thấy bà nội luôn. Mà em nghe nói khi buồn người ta hay ăn đồ ngọt, anh ăn thử đi coi có đỡ hơn hong"

Châu Kha Vũ tiếp tục buồn cười bởi những lý lẽ trên trời rớt xuống này, hắn nhéo má Trương Gia Nguyên ra giọng hiểu biết.

"Nhưng mà có nghiên cứu ăn quá nhiều đồ ngọt để cải thiện tâm trạng thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"

"Thế anh có ăn không, không ăn thì trả đây"

Thấy Trương Gia Nguyên bực bội muốn giựt lại miếng bánh Châu Kha Vũ liền ngăn lại, giơ tay hòa hoãn.

"Anh ăn mà, đừng có cướp của anh"

Châu Kha Vũ đưa miếng bánh lên miệng cắn một góc nhỏ, từ bé hắn đã vốn không ưa gì đồ ngọt, miếng bánh này đúng như Trương Gia Nguyên miêu tả. Ngọt kinh khủng khiếp, ngọt đến nỗi hắn rùng cả mình.

Nhưng kì lạ là, dư chấn của vị ngọt này rất dễ chịu. Những tảng đá trong lòng Châu Kha Vũ như đang tan ra. Tim hắn dần ấm lên vì độ ngọt của bánh khoai môn ngào đường.

---

Vì những kí ức quý giá đó mà mỗi lần nghe đến bánh khoai môn Châu Kha Vũ đều nhớ nhung lưu luyến. Nên trong Radio số trước tình cờ có bạn nhắc tới, Châu Kha Vũ liền nghĩ nếu hỏi được địa chỉ chắc chắn hắn sẽ rủ Trương Gia Nguyên đến đó mua bánh, dù chưa biết cậu có còn thích hay không.

May mắn trong tổ của hắn có người biết xe hàng rong đang bán ở đâu, người đó còn rất nhiệt tình hướng dẫn đường đi cụ thể. Có điều khi hắn phấn khởi gọi điện khoe với Trương Gia Nguyên thì nghe thấy giọng cậu hình như không ổn lắm.

Trương Gia Nguyên đúng là không ổn thật. Cậu đang nằm dài trên bàn vật lộn với cơn đau đầu như búa bổ. Cả ngày nay trôi qua với cậu vô cùng nặng nhọc. Lâm Mặc đã quay lại thành phố hai ngày trước, Lưu Chương theo đó lặng mất tâm hơi, Châu Kha Vũ cũng báo ở đài phát thanh có việc không thể đến.

Thầm Thương hiếm khi có được một ngày yên ắng như thế, nhưng sự yên ắng này trái lại làm Trương Gia Nguyên hơi ngột ngạt. Có lẽ cậu phát sốt rồi, mệt đến không nhấc nổi cánh tay. Thế nên cậu quyết định đóng cửa tiệm sớm, muốn về nhà ngủ một giấc quên hết những chuyện phiền phức hôm nay.

Trớ trêu thay khi cửa cuốn vừa sập xuống trời cùng lúc đổ cơn mưa. Trương Gia Nguyên nhìn chiếc xe đạp bị hỏng mấy ngày chưa kịp sửa bên góc tường thở dài ngao ngán, thôi kệ đã bệnh rồi ướt thêm một chút chắc cũng chả sao. Cậu bướng bỉnh cởi áo khoác trùm lên đầu định lao vào màn mưa. Ngay thời khắc đó đột nhiên có một bàn tay giữ cậu lại, trên đầu xuất hiện thêm một tán ô đen tuyền.

Vừa ngẩng đầu liền chạm vào ánh mắt sắc bén của Châu Kha Vũ. Vẻ mặt hung dữ như sắp mắng cậu ngay lập tức, thế mà khi lời ra khỏi miệng lại rất đỗi nhẹ nhàng.

"Em không khỏe à?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu chống chế.

"Em chỉ mệt chút xíu thôi"

Mệt chút xíu cũng là mệt, Châu Kha Vũ không thèm nói lí, cứ thế nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh đưa em về"

Trương Gia Nguyên hiếm khi không cãi lời ngoan ngoãn đi theo hắn. Được một đoạn lại tò mò hỏi.

"Anh không có việc gì làm hay sao giờ này còn tới đón em?"

Châu Kha Vũ thẳng thắn đáp.

"Không phải, anh nhiều việc lắm nhưng vì muốn tới đón em nên dẹp hết những chuyện phải làm rồi"

Trương Gia Nguyên khựng người nhìn Châu Kha Vũ làm hắn phì cười.

"Sao thế?"

Sao trăng cái quần, cậu trợn mắt đá hắn một phát.

"Anh bớt nói mấy lời tào lao đấy đi"

Châu Kha Vũ đau đớn xuýt xoa, hắn không phản bác gì thêm, thổ lộ ấy mà, phải từ từ từng bước, không thể vội vàng. Bây giờ hắn còn chuyện quan trọng hơn phải tìm hiểu. Giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô, Châu Kha Vũ kéo cổ tay Trương Gia Nguyên lại gần mình thêm một chút, cẩn thận thăm dò.

"Nhóc con, hôm nay em không vui à?"

Trương Gia Nguyên cuối đầu không đáp, Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn tiếp lời.

"Không vui chuyện gì, có thể kể cho anh nghe không?"

Có thể không? Trương Gia Nguyên tự hỏi.

Phần lớn chúng ta khi buồn phiền hay có tâm lí chung là muốn ở một mình. Nhưng khi thật sự ở mình lại bị cảm giác cô độc xâm lấn bào mòn tâm tư. Nỗi tủi thân bị dằn xuống, nỗi uất ức không thể nói ra dần khiến trái tim chúng ta kiệt quệ.

Nên là ngay lúc mưa nặng hạt nhất trên đầu lại có một tán ô, yếu lòng một chút thì đã sao. Trương Gia Nguyên gạt bỏ đắn đo, chầm chậm kể cho Châu Kha Vũ nghe một ngày tệ hại của cậu.

Bắt đầu từ chuyện chiếc máy phát đĩa than mà bà ngoại mua cho cậu hỏng rồi, thợ sửa chữa nói nó cũ quá không thể sửa được, nên vứt đi thôi. Cho tới việc lô hoa mới giao đến hôm nay, không biết vì lý do gì bị dập nát hết cả. Người của bên vận chuyển phủi bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho người đóng gói ở vườn hoa, người ở vườn hoa lại kêu cậu liên hệ với nhân viên ở cảng nhập hàng, nhân viên ở cảng thì nói mình không liên quan. Cuối cùng chẳng có ai mở miệng xin lỗi Trương Gia Nguyên.

Cứ tưởng như thế đã đủ mệt mỏi, không ngờ buổi chiều mẹ cậu còn gọi tới than vãn cha dượng của cậu đổ bệnh rồi muốn cậu gửi tiền để lo viện phí cho ông ta. Trương Gia Nguyên lặng người, bấy nhiêu đó thật sự vượt quá sức chịu đựng của cậu.

Châu Kha Vũ một mực nghe từ đầu đến cuối, rất yên tĩnh như thể một cái hố sâu đang thu thập buồn bực. Lúc câu chuyện kết thúc vừa hay đúng lúc họ về đến trước cổng nhà Trương Gia Nguyên.

Cậu ấm ức nhìn hắn.

"Bọn họ quá đáng với em lắm đúng không?"

Châu Kha Vũ xoa xoa cổ tay cậu.

"Ừ, hay anh đi mắng bọn họ cho em nhé"

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Không cần, anh có liên quan gì tới mấy chuyện này đâu chứ"

Đứa nhóc này cũng quá đáng với Châu Kha Vũ thật đấy, hở một tí là phát thẻ người dưng qua đường. Hắn rầu chết đi được. Có điều hôm nay hắn không muốn tính toán thiệt hơn, dằn xuống cảm xúc tham luyến muốn nắm cổ tay Trương Gia Nguyên lâu hơn một chút, hắn miễn cưỡng buông tay để gỡ cái túi đeo bên người từ nãy đến giờ đưa cho cậu kèm một chuỗi dặn dò.

"Trong này có súp anh đi ăn chực xin về cho em, nếu bị nguội thì nhớ hâm nóng lại rồi ăn. Bình này là trà gừng mật ong anh tự pha, chắc là khó uống một chút nhưng tốt cho cổ họng em ráng uống hết nha. Còn có một túi bánh nữa, vốn định cùng em đi mua nhưng hôm nay em không khỏe, lần sau nhất định sẽ dắt em tới đó."

Trương Gia Nguyên ngẩn người nhìn chiếc túi thần kì của Châu Kha Vũ cùng bộ dạng trông như gà trống nuôi con, ngày đầu dắt đứa nhóc nhà mình tới trường mầm non này mà ngu ngốc bật ra câu hỏi.

"Anh không vào nhà cùng em à?"

Châu Kha Vũ phụt cười, vừa lắc đầu vừa nhìn cậu với ánh mắt có một bầy quỷ theo sau.

"Không đâu, hôm nay em mệt, nghỉ ngơi sớm đi"

Câu này nghe cứ sao sao ấy nhỉ. Nếu em không mệt thì vào nhà rồi anh định làm gì em à? Trương Gia Nguyên tự nghĩ xong tự giật mình. Đầu óc cậu cớ làm sao đã sa đọa tới mức này rồi.

Đã bị Châu Kha Vũ đuổi khéo như thế cậu cũng không việc gì phải nấn ná thêm nữa, ôm cái túi hắn đưa cho định xoay người bước vào nhà. Nhưng khi người chưa kịp xoay hẳn trên đầu cậu truyền tới một cảm giác ấm nóng. Bàn tay Châu Kha Vũ đặt trên đầu cậu dịu dàng xoa xoa ba cái, như có nhiều hơn ba điều muốn nói lại chẳng thể cất lời.

Có lẽ do quá mệt mỏi nên tối nay Trương Gia Nguyên không đủ thần trí phân định những biểu hiện cùng hành động bất thường của cả mình và Châu Kha Vũ. Sau khi ăn chén súp nhiệt độ còn ấm nóng, uống trà gừng mật ong mùi vị không hề ngon như Châu Kha Vũ miêu tả, đầu óc cậu dần tỉnh ra.

Ngoan ngoãn cùng Châu Kha Vũ che chung một chiếc ô về nhà, để hắn nắm cổ tay suốt đoạn đường, kể lể với hắn đủ thứ chuyện như đang đòi dỗ dành, nhận sự chăm sóc của hắn như điều hiển nhiên, không tránh né ba cái xoa đầu đầy ám muội. Trương Gia Nguyên, mày điên rồi! Sốt đến điên rồi!

Trương Gia Nguyên vò rối mái tóc của mình, di dời sự chú ý tới túi bánh mà lúc nãy Châu Kha Vũ có nói lần sau nhất đinh sẽ dắt cậu đi mua. Lớp túi giấy bên ngoài trông rất quen mắt, Trương Gia Nguyên có một linh cảm vô cùng mãnh liệt.

Đúng như dự đoán, là bánh khoai môn ngào đường. Món Trương Gia Nguyên vô cùng muốn ăn mấy ngày gần đây. Màu tím nhàn nhạt vẫn không khác ngày xưa nhiều lắm. Cậu vô thức mỉm cười vì sự trùng hợp này, tất nhiên không hề biết được Châu Kha Vũ phải bon chen thế nào mới mua được nó.

Trương Gia Nguyên mở miệng cắn một góc nhỏ, nhắm mắt cảm nhận vị ngọt tê tái lan tràn qua từng tế bào. Không biết do vị ngọt này quá áp bức hay do người mang nó tới quá dịu dàng, những ấm ức trong lòng Trương Gia Nguyên như dần tan ra.

Quả nhiên có qua bao lâu chăng nữa, bánh khoai môn vẫn mãi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip