Yzl Yeu Tham Den Muon 14 Duoc An Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng thích em"

Là câu trả lời Trương Gia Nguyên đã đáp lại Châu Kha Vũ trong buổi chiều tàn. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, trước khi chọn nói ra tâm tư của mình hắn cũng tự biết cân nhắc đến cảm nhận của Trương Gia Nguyên rất nhiều lần.

Trương Gia Nguyên không phải đứa ngốc, nên hắn không muốn chơi trò ái muội mập mờ. Đây gọi là lời tỏ hình và cũng có thể xem như một thông báo đến Trương Gia Nguyên rằng sắp tới hắn sẽ không e dè thể hiện tình cảm, hay miễn cưỡng bao biện cho sự quan tâm của mình bằng những lý do ngốc nghếch.

Chuyện bị từ chối Châu Kha Vũ có thể hiểu, nhưng có một điều hắn cảm thấy rất mâu thuẫn, thay vì "em không thích anh" Trương Gia Nguyên lại nói "đừng thích em". Mà không chỉ mỗi việc này, từ ngày gặp lại đã có nhiều chuyện hắn không lí giải được, Trương Gia Nguyên từ một đứa bé lanh lợi hoạt bát bỗng an tĩnh nhiều phần, trong mắt lúc nào cũng có một ánh buồn không thể gọi tên. Lần gặp nhau ở bệnh viện, lần gặp mẹ cậu và cả những lời buộc tội của Hải Đăng. Tất cả đều là mảnh kí ức không có Châu Kha Vũ.

Mà để tìm hiểu được tất cả những chuyện này, nếu Trương Gia Nguyên không muốn kể thì chỉ có một người có thể nói cho hắn nghe. Là Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ đã từng thử liên lạc với Lâm Mặc rất nhiều lần, vì Trương Gia Nguyên và cả vì tình bạn nát tươm của hai người. Thái độ của Lâm Mặc không hề khó đoán, đương nhiên là làm lơ, gặp mặt trực tiếp, nhắn tin hay gọi điện đều không có kết quả. Đối với tính cách cố chấp này hắn đã từng trải nghiệm sâu sắc khi còn chung đội tuyển.

Tiến triển mới đây nhất là lần gặp nhau sau khi Châu Kha Vũ thức dậy ở nhà Trương Gia Nguyên, lúc hắn mở cửa nhà chuẩn bị ra Thầm Thương thì đụng mặt Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên không hay biết gì về cuộc gặp gỡ tréo ngoe này, cũng không hề biết trong lúc táy máy tay chân Châu Kha Vũ đã vô tình nhìn thấy lọ thuốc điều trị tâm lí trong ngăn tủ phòng cậu. Châu Kha Vũ biết tác dụng của loại thuốc này vì hắn từng có thời gian phải phụ thuộc vào tác dụng an thần của nó mỗi đêm.

Vốn có nhiều điều muốn nói, nhưng gặp nhau lúc không phòng bị như vầy Châu Kha Vũ không biết nên mở miệng thế nào. Lâm Mặc coi hắn như không khí, huých vai hắn một cái thật mạnh rồi chen chân đi thẳng vào nhà. Châu Kha Vũ thấy vậy liền xoay người đi theo.

Không cần mở bài thân bài, Châu Kha Vũ thẳng thắn.

"Mày ghét tao lắm hả?"

Đường đường là người dẫn dắt Radio 3,14 mà lại có thể thốt lên một câu vô tri cỡ này, quả nhiên nốc cồn nhiều quá sẽ khiến người ta ngu đi. Ấy thế mà không ngờ sự ngốc xít này lại cạy được miệng Lâm Mặc.

"Chả lẽ tao phải thương cảm cho mày?"

Đúng là không đáng được thương cảm thật. Xin lỗi hay ray rứt gì đó đều đã muộn, nhưng Châu Kha Vũ không thể im lặng bỏ qua cơ hội hiếm hoi này.

"Vậy mày đánh tao đi"

Phát ngôn như thằng điên của Châu Kha Vũ khiến Lâm Mặc tí nữa sặc nước mà chết.

"Mày bị ngộ độc rượu hả, có thần kinh không"

"Tao biết mày không muốn nói chuyện với tao, nhìn thấy mặt tao là muốn đánh. Giờ tao đứng yên, mày thích đấm tao bao nhiêu cái cũng được, đấm xong cho tao hỏi vài chuyện được không"

Cái bộ dạng cầu khẩn này càng khiến Lâm Mặc ngứa mắt.

"Bố mày đéo rảnh, tỉnh rồi thì cút nhanh đi"

"Rốt cuộc thì mấy năm qua mày và Gia Nguyên đã trải qua những chuyện gì vậy, sao ngoại lại mất, sao Gia Nguyên phải uống thuốc điều trị tâm lí?"

Nghe đến bốn chữ điều trị tâm lí Lâm Mặc liền khựng lại, nét mặt vô cùng khó đoán.

"Sao mày biết em tao phải điều trị tâm lí, nó kể cho mày nghe hả?"

"Không có, tao vừa tình cờ biết được thôi"

"Vậy thì coi như không biết gì đi, nó là em tao không liên quan gì tới mày hết"

"Liên quan chứ sao không, tao thí........."

"Mày làm gì nó?"

Tao tỏ tình với em mày, nếu thẳng thừng thừa nhận như thế có khi ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Châu Kha Vũ luôn. Sớm muộn gì cũng chết nhưng không thể chết hôm nay, hắn đành phải luồn lách cho qua ải.

"Tao quan tâm em ấy, coi em ấy như người nhà nên lo lắng cho em ấy"

"Khỏi, cái mâm người nhà này có độ kiếp tao cũng không muốn ngồi chung với mày. Chuyện nhà tao tao tự lo, việc mày cần làm là biến khỏi tầm mắt tao càng xa càng tốt á"

Không để Châu Kha Vũ kịp phản kháng, Lâm Mặc đã mở cửa dùng chân đạp một phát tống cổ hắn ra ngoài. Cơ hội mong manh từ đó cũng đi vào ngõ cụt.

Tính từ hôm đó đến gần hết số ngày nghỉ tết tiêu chuẩn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không gặp nhau thêm lần nào nữa. Là do Châu Kha Vũ chủ động làm thế, vì hắn muốn cậu có đủ thời gian bình tâm với mọi việc. Dù gì hắn hành động đột ngột như thế hẳn sẽ làm cậu bối rối không ít.

Có điều không gặp không đồng nghĩa với không nhìn thấy. Hắn có thể nhẫn nhịn không nói chuyện với Trương Gia Nguyên nhưng không nhìn thấy cậu nhiều ngày thì không kiềm chế nổi. Thầm Thương mở cửa bán hàng xuyên tết nên mấy ngày này Châu Kha Vũ thỉnh thoảng hay hóa thân người qua đường lượn qua lượn lại, đổi lấy vài lần may mắn được ngắm ông chủ tiệm hoa trong mấy phút ngắn ngủi.

Lắm lúc Châu Kha Vũ hoài nghi có phải tuổi già làm người ta càng ngày càng ngớ ngẩn đi không, hành động như nam chính si tình trong tiểu thuyết ngược tâm này nghĩ thôi đã thấy sến nổi da gà. Trương Gia Nguyên mà phát giác chắc chắn sẽ mắng hắn đầu óc có vấn đề, vậy mà hắn vẫn thâm tình nhiệt huyết lắm.

Trong lúc Châu Kha Vũ chưa xác định rõ khi nào gặp lại Trương Gia Nguyên là thích hợp thì vào một buổi chiều đẹp trời hắn nhận được cuộc gọi inh ỏi của Lưu Chương. Tên lắm mồm ấy nằng nặc yêu cầu hắn phải tới chơi bài cùng vì đang thiếu tụ. Vốn đang trong kì nghỉ lại còn chơi trò mất tích suốt mấy ngày tết Châu Kha Vũ không thể viện cớ thêm được nữa, đành vác mặt tới trình diện.

Hắn không hỏi trước có ai ở đó vì dùng ngón chân nghĩ cũng biết không thể thiếu Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Theo lời Lưu Chương bọn họ thiếu một tay để chơi bài tiến lên, nhưng khi Châu Kha Vũ tới chỗ trống ấy bị chiếm mất rồi. Cả manh chiếu bày ra trước cửa homestay với bốn thế lực hùng mạnh bao gồm Lưu Chương, Lâm Mặc, mẹ con chị Vỹ với cu Bo và bông hoa nhỏ trong lòng Châu Kha Vũ.

Đằng sau bốn tụ bài này là ba cu Bo tức chồng chị Vỹ trấn giữ vòng ngoài, đánh bài mà được cán bộ cấp cao của tỉnh bảo kê thì còn ngán bố con thằng nào nữa.

Không biết bắt đầu chơi từ lúc nào, khi Châu Kha Vũ tới không khí đang rất là hăng rồi. Trông thấy hắn Lưu Chương ra bộ tiếc rẻ.

"Sao mày mò thế, giờ mới tới, tụi tao đủ tụ từ tám kiếp rồi"

Châu Kha Vũ gượng cười, vì Trương Gia Nguyên chỉ liếc hắn một cái rồi cắm đầu lúi cúi xếp bài, mặt không biểu cảm.

"Không sao, mọi người cứ chơi đi, em ngồi xem thôi"

Lưu Chương hơi áy náy, lỡ gọi người tới rồi bỏ người ta ngồi không thì hơi kì mới lên tiếng kì kèo.

"Hay mày góp vốn chơi chung với thằng Nguyên đi"

Trương Gia Nguyên phản ứng ngay lập tức.

"Sao lại là em?"

Giọng cậu rè đến độ Châu Kha Vũ nghe không rõ tiếng, hình như đứa nhóc này lại bị ốm nữa rồi.

"Không mày thì ai, không lẽ góp với Lâm Mặc"

"Ụa chứ anh đâu, sao không góp với anh"

"Tao giàu rồi không cần góp"

Trương Gia Nguyên hơi cứng miệng, trong lúc cậu chọn lọc từ ngữ đối đáp thì sau lưng đột ngột vang lên giọng nói nho nhỏ đủ cho mình cậu nghe.

"Ghét bỏ anh tới vậy à?"

Sao Châu Kha Vũ cứ thích chơi mấy cái trò yếu tim thế nhỉ? Tấm chiếu này thiếu gì chỗ mắc gì cứ phải tốn công đi một vòng an vị kế bên cậu thế. Đối với câu hỏi bảy phần ái muội ba phần bắt bẻ kia, Trương Gia Nguyên chọn làm lơ.

Châu Kha Vũ thì không dễ bỏ qua như thế, hắn tiếp tục hỏi tới.

"Em bệnh à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu lấy lệ.

"Đã uống thuốc chưa?"

Tiếp tục lấy lệ lần hai. Cam đoan Châu Kha Vũ mà hỏi nữa thì cũng chỉ lấy lệ có thế thôi.

Cuộc chơi tiếp tục diễn ra, Châu Kha Vũ nói ngồi xem là ngồi xem thật, liền tù tì mấy ván hắn đều không nói câu nào. Lợi thế của việc ngồi xem là có thể tập trung quan sát đại cục, mà sau một lúc quan sát Châu Kha Vũ đã đúc kết được chân lí, Trương Gia Nguyên chơi bài dở tệ. Đứa nhóc hiếu thắng này chơi bài toàn dựa theo cảm tính, không thèm nhớ bài cũng không tính toán trước sau. Ai chơi tới đâu mình theo tới đó, bất chấp xé sảnh, tách đôi.

Bởi thế chơi mười bàn về bét hết tám bàn, năm bàn bị chặt heo tan nát, vô cùng xứng đáng, không có miếng oan uổng nào luôn.

Trước khi Châu Kha Vũ tới cậu đã thua sấp mặt, sau khi hắn tới càng thua thảm hơn. Nhìn gia sản của Trương Gia Nguyên dần tiêu tan trước mắt mình Châu Kha Vũ không đành lòng. Vậy là ngay khoảnh khắc Lâm Mặc cốc con bốn, Lưu Chương đập xuống con ách cơ, Trương Gia Nguyên định xông pha rút con heo chuồng hắn đã chọt eo cậu một cái ra hiệu.

Bất thình lình bị đụng chạm, Trương Gia Nguyên giật thót, cậu khựng lại liếc mắt về phía Châu Kha Vũ ý hỏi "làm sao?". Tên chủ mưu được đà nhích người một chút miệng kề sát tai Trương Gia Nguyên thì thầm.

"Không được nóng nảy như thế, lượt này bỏ"

Trương Gia Nguyên vứt cho hắn ánh mắt sao tôi phải nghe theo anh, còn tay thì hừng hực khí thế muốn rút bài. Châu Kha Vũ cố chấp tiếp tục chọt eo cậu thêm cái nữa.

"Ngoan nào, nghe lời anh"

Lần này Trương Gia Nguyên đành hậm hực chịu thua, miệng thỏa hiệp.

"Qua"

Khóe miệng Châu Kha Vũ tự động nâng lên vì sự ngoan ngoãn này. Kết quả ván đấy Trương Gia Nguyên về nhì. Cậu liền quên mất thái độ lòi lõm của bản thân vừa nãy, cầm tiền Lưu Chương cống nạp vui vẻ vẫy vẫy trước mặt quân sư.

Sau đấy chọt eo trở thành ám hiệu bí mật giữa hai người, cứ lượt nào ok Châu Kha Vũ sẽ ngồi yên, có biến là hắn lại chọt. Trương Gia Nguyên ban đầu còn hơi bướng, dần dà vô thức nghe theo chỉ dẫn của hắn lúc nào chẳng hay. Lắm lúc Châu Kha Vũ không chọt cậu còn quay hẳn sang dùng mắt hỏi ý kiến hắn. Châu Kha Vũ gật đầu cậu mới hùng hổ đập bài xuống chiếu.

Một hai lần dân chúng còn nhắm mắt cho qua, thông đồng trắng trợn thế này, Lưu Chương thua liên tiếp mấy ván liền bực mình vô độ. Nhìn Trương Gia Nguyên như ngồi hẳn vào lòng Châu Kha Vũ ngứa mắt ứ chịu được.

"Nè he, không góp vốn chung thì đừng gian díu với nhau nghe chưa"

Trương Gia Nguyên vểnh mặt thiếu đánh trả treo.

"Nè he, thua không có cọc he"

"Cọc gì, tại tui bây chơi ăn gian rành rành ra đấy"

Ôi cái miệng Lưu Chương không la thì thôi, la lên thì chẳng khác gì loa phường báo động, Châu Kha Vũ chịu không nổi chen vào phân bua.

"Vậy giờ em đầu tư cho Gia Nguyên, trở thành người chung một nhà với em ấy là được chứ gì"

Biết dùng từ ghê nhỉ, chung một nhà đồ đó. Trương Gia Nguyên thụi một cái vào bụng hắn cảnh cáo, tuy nhiên cậu không có phản đối đề nghị đầu tư.

Khổ nỗi ngay khi công khai góp vốn bắt đầu ván mới bài của bọn họ rác không tả nổi. Đầu óc nhạy bén như Châu Kha Vũ cũng bất lực không biết xếp bài như nào, trực tiếp phó mặt cho Trương Gia Nguyên làm càng cốc lia cốc lịa. Ấy vậy mà cậu vẫn thoi thóp được đến gần cuối ván, lúc quyết định thắng thua trên tay cậu còn một đôi và một lá bài lẻ. Không hiểu sao cậu lại lúng túng quay sang hỏi ý Châu Kha Vũ.

"Em ra lá này nha"

Học ở đâu cái thói nũng nịu xin phép làm Châu Kha Vũ mềm xèo cả ra. Nói thật Châu Kha Vũ đâu phải thần thánh gì, xác suất đúng sai hắn không tính được, chỉ biết sủng nịnh gật đầu.

"Ừ nghe theo em. Được ăn cả ngã anh thương"

Vì muốn chỉ mình Trương Gia Nguyên nghe được nên Châu Kha Vũ áp rất sát, sát đến nỗi môi hắn chạm nhẹ vào tai cậu, khiến cả mặt cậu bỗng chốc đỏ lự. Kết quả ván bài kia thế nào Trương Gia Nguyên bỏ thí luôn.

Sau đấy bọn họ chơi thêm vài ván nữa thì giải tán, ngồi cả buổi cột sống ai cũng rã rời. Tâm trạng ông chủ Thầm Thương bây giờ không tốt tí nào, vì tổng kết chung cuộc người thua thảm nhất là cậu, mặc dù Châu Kha Vũ cứu vớt cậu không ít nhưng trước đó cậu thua nát quá, rót vô túi Lưu Chương cả đống tiền. Hồi chơi thì hăng hồi tính toán thiệt hại muốn trầm cmn cảm.

Châu Kha Vũ nhìn tới nhìn lui bộ dạng không cam tâm của bông hoa nhỏ nhà mình cảm thấy rất buồn cười, nhất là bộ dạng cắm cúi cắn móng tay tính đi tính lại mình thua bao nhiêu làm hắn rất muốn tiến tới xoa đầu cậu.

Dĩ nhiên hắn chỉ muốn thôi chứ không dám làm, bọn họ chỉ thế bước chung vài bước tới trước cửa Thầm Thương. Trương Gia Nguyên bây giờ mới ý thức được không khí gượng gạo khi chỉ có hai người. Châu Kha Vũ ngập ngừng giữa việc về và ở, Trương Gia Nguyên ợm ờ giữa việc giữ và buông. Mãi cho tới lúc cậu đơn phương tự quyết.

"Anh về đi... ngủ ngon nhé"

Chúc ngủ ngon lúc 6h chiều, bộ muốn đuổi hắn đi đến thế à? Châu Kha Vũ bực dọc.

"Ừ chúc em buổi chiều ngủ ngon"

Trương Gia Nguyên nghẹn họng, Châu Kha Vũ cũng không cho cậu thời gian nói thêm câu nào bỏ đi một nước.

Tự dưng Trương Gia Nguyên vô cớ bực mình, người do mình đuổi đi vậy mà khi người ta đi thật mình lại khó chịu. Cơn rấm rứt này khiến cậu mất tập trung cắn móng tay suốt 15 phút liền. Lúc ngón tay sắp bị cắn đến chảy máu thì âm báo tin nhắn bất ngờ vang lên.

_Ra cửa lấy đồ ăn đi_

Trống không, cộc lốc.

Chắc không cần đoán cũng biết người gửi tin nhắn là ai, cậu mang tâm trạng khó diễn tả bước ra ngoài, nhìn thấy trên chiếc ghế gỗ có một cái túi. Trong đó có một hộp cháo nóng hổi và một bịch thuốc đủ loại màu sắc vừa nhìn đã ngán ngang.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu một tin nhắn nữa được gửi đến.

_Ăn nhanh uống thuốc rồi ngủ sớm đi_

Gọn lỏm, lạnh lùng.

Cậu quyết tâm không trả lời. Thế mà chưa đầy phút sau lại có thêm tin nhắn mới.

_Dưới đáy túi có bao lì xì, năm mới vui vẻ_

Vẫn không thèm thêm chủ ngữ vị ngữ gì luôn.

Trương Gia Nguyên phớt lờ hắn, chuyên tâm lục lọi lôi được phong bao lì xì giấu dưới hộp cháo. Lúc mở ra còn có chút hồi hộp, rồi lúc phát hiện số tiền trong bao trùng hợp bằng với số tiền cậu sa đọa vào bài bạc hôm nay, khóe môi không tự chủ cong lên một độ cong rất ngọt.

Kèm với sự ngọt ngào đó là tin nhắn thứ tư.

_Ngủ ngon, mai anh lại đến_

Ông chủ Thầm Thương bĩu môi ra vẻ không quan tâm, mặc cho tay mình lộc cộc gõ chữ.

_Biết rồi_

Vỏn vẹn hai chữ đủ làm ai đó trên chuyến xe luân chuyển về đài phát thanh cười ngốc nghếch ngu si.

---

Châu Kha Vũ nói mai anh lại đến nhưng không báo cụ thể sẽ đến lúc nào, có vẻ đây giống như một chiêu thức thao túng tâm lý, khiến Trương Gia Nguyên cả ngày nhấp nhỏm không yên.

Thầm Thương mấy ngày sau tết yên ắng lạ thường, kì nghỉ dài ngày kết thúc, bây giờ ai cần đi làm phải đi làm, ai cần đi học nên đi học hết rồi. Lâm Mặc cũng vừa xách vali ra ga tàu sáng hôm nay, trả lại Trương Gia Nguyên không gian tĩnh lặng trống trãi khó thích ứng.

Đối lập với Thầm Thương là đài phát thanh ồn ào vật vã, nếu không có cuộc họp quan trọng Châu Kha Vũ đã đến chỗ Trương Gia Nguyên từ sớm, không ngờ họp xong lại xảy ra chút sự cố khiến hắn phải ở lại xử lí đến lúc trời tối mịt.

Chẳng rõ do biến đổi khí hậu hay sao, Phúc Hy dạo này hay đón những cơn mưa trái mùa bất chợt. Rồi cũng chẳng rõ nguyên nhân gì lòng Châu Kha Vũ chứ chộn rộn không yên. Loại linh cảm bồn chồn này như đang báo hiệu trước sẽ có chuyện không hay.

Từ lúc trời đổ mưa xối xả hắn đã gọi cho Trương Gia Nguyên ba lần nhưng cậu đều không nghe máy. Xe luân chuyển vì điều kiện thời tiết phải tạm ngưng hoạt động. Châu Kha Vũ mang theo lo lắng tới chỗ đội trưởng tổ dự báo thời tiết mượn xe. Mặc cho anh tổ trưởng cảnh báo tối nay mưa to cộng biển động lưu thông trên đường lúc này rất nguy hiểm hắn vẫn phóng xe ra khỏi đài phát thanh.

Có đôi lúc Châu Kha Vũ rất ghét cảm giác nhạy bén của bản thân mình, vì có nhiều chuyện chuẩn xác đến mức không cần thiết. Như bây giờ khi hắn chưa kịp dừng xe đã trông thấy thân ảnh Trương Gia Nguyên ngã quỵ trước cửa Thầm Thương, cả người thấm đẫm nước mưa.

Trước mặt là cửa kính vỡ nát, vương vãi những bông hoa bị hất tung tứ phía. Hắn như xé màn mưa lao tới đỡ lấy cậu. Mùa này nhiệt độ vốn thấp, hiện tại trời mưa lại càng lạnh hơn vậy mà nhiệt độ trên người Trương Gia Nguyên nóng tới mức dọa người.

Cả cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay hắn, như bắt được chiếc phao cứu sinh lúc sắp chìm xuống đáy đại dương. Nước mưa lạnh lẽo hòa với nước mắt ấm nóng, giọng nói Trương Gia Nguyên khàn đặc chẳng thể rõ lời.

"Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ không nghe ra cậu nói cái gì, chỉ đáp lại theo cảm tính.

"Anh đây, anh ở đây"

"Kha Vũ đừng thích em... đừng thích em... đừng thích em... Xin anh đấy đừng thích em"

Trương Gia Nguyên cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất, bộ dạng thống khổ của cậu cứa vào lòng Châu Kha Vũ ngàn nhát dao.

Mặc kệ hắn có ôm cậu chặt đến mức nào, mặc kệ hắn nói với cậu rất nhiều câu "không sao rồi", Trương Gia Nguyên vẫn luôn miệng bảo hắn đừng thích cậu. Hắn không còn cách nào khác, chỉ biết thỏa hiệp tạm thời.

"Ừ anh không thích em, không thích em nữa. Không thích em nữa, Gia Nguyên à"

Sau đó thế nào Trương Gia Nguyên không rõ nữa, hậu quả của việc không chịu uống thuốc rồi dầm mưa giữa nhiệt độ thấu xương làm cậu không chống đỡ nổi mà ngất đi.

Tới lúc mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, bên tai còn có tiếng hít thở đều đều của ai đó. Trương Gia Nguyên như bị điện giật, co người bật dậy ngay lập tức, có điều khi cử động cậu mới nhận ra eo mình đang bị cánh tay ai đó siết chặt. Chấn động hơn cậu còn ý thức được hình như cả mình và ai đó đều đang cởi trần.

"Gì vậy trời?" là câu thốt lên đầu tiên trong não bộ cậu, giữa lúc cậu hoang mang cực độ người bên cạnh đột ngột trở mình từ từ díu mắt bình thản lên tiếng.

"Em tỉnh rồi hả, thấy trong người thế nào rồi?"

Không những hỏi người đó còn ngồi dậy áp tay mình lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, xác nhận không có gì bất thường mới xoay người vơ lấy cái áo mặc vào. Trương Gia Nguyên ngớ người luôn.

"Sao...sao anh ngủ ở đây?"

Giọng cậu vẫn đặc quện rè rè như radio mất sóng.

"Em còn hỏi anh, sao em không uống thuốc, sao lại dầm mưa, tối qua làm anh sợ thế nào em có biết không hả?"

Nhắc đến tối qua Trương Gia Nguyên liền nhớ tới những chuyện xảy ra trước khi Châu Kha Vũ tới, cảm giác ngộp thở lần nữa xâm chiếm lồng ngực. Cậu cũng nhớ mình đã nói gì với Châu Kha Vũ lúc hoảng loạn. Mà càng nhớ càng xấu hổ đến mức muốn chui ngược vào chăn.

Có ai đời tối qua vừa van xin người ta đừng thích mình nữa sáng nay phát hiện mình ôm người ta ngủ cả đêm, đã thế còn "quấn quýt" trong tình trạng bán khỏa thân. Châu Kha Vũ không giống kiểu người lợi dụng người khác lúc khó khăn, hay là cậu sốt quá sảng người đè hắn ra làm loạn? Trương Gia Nguyên lấn cấn rụt rè hỏi.

"Tối qua...em...em có làm gì bậy bạ không?"

Châu Kha Vũ đang không vui cũng phải bật cười, đang căng thẳng mà đứa nhóc này nghĩ đi đâu thế không biết.

"Có ai ngất rồi còn làm chuyện bậy bạ được không?"

"Vậy sao...sao chúng ta ngủ mà không mặc quần áo?"

"Không mặc áo thôi, quần vẫn mặc nhé. Là do em sốt cao quá, anh tìm trên mạng thấy người ta bảo hạ thân nhiệt kiểu này rất hiệu quả"

"À........."

"Với cả anh thấy hết rồi?"

"Hả?"

"Em trắng hơn anh, nhỏ hơn anh"

"Cái gì?"

"Hôm trước em hỏi anh em với anh khác nhau chỗ nào đó, hôm nay anh trả lời được rồi"

"Này em mà nhỏ hơn anh???"

"Nhỏ hơn mà, đây em nhìn xem dáng người em nhỏ hơn anh rõ ràng"

Dáng người thì nói là dáng người, cứ ăn nói lấp lửng như thế làm người ta suy nghĩ linh tinh. Trương Gia Nguyên tự nhiên hổ thẹn với chính mình, mặt mũi đỏ bừng quê độ.

"Không nói chuyện này nữa"

"Ừ vậy nói chuyện khác, nói anh nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Không còn dáng vẻ ngả ngớn lúc nãy, Châu Kha Vũ vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt cậu chờ đợi cậu trả lời.

Trương Gia Nguyên biết rõ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vấn đề này, nếu đổi ngược lại là cậu cậu nhất định cũng sẽ hỏi thế. Nhưng để trả lời thật sự không dễ dàng.

"Kha Vũ, em là một đứa xấu xa"

Qua một lúc thật lâu Trương Gia Nguyên đã thốt ra một câu như thế. Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn ngồi yên ở đấy, hắn dịu dàng xoa mái tóc rối bù của cậu như thể đang trấn an mớ hỗn độn đang giằng xé tim cậu.

"Nói anh nghe thử xem em xấu xa như thế nào"

Đối diện với ánh mắt như có cả bầu trời kia Trương Gia Nguyên như được tiếp thêm dũng cảm, cậu cúi đầu hạ quyết tâm vén màn kí ức.

"Ừ em sẽ kể cho anh nghe"

Dù gì Châu Kha Vũ đã hứa không thích cậu nữa!

Vậy thì cậu không thể được ăn cả, chỉ có thể ngã về không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip